Lập tức có thị vệ tới, mang hai người Khương Phàm rời đi.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Khương Phàm một lần nữa ngồi trở lại trong góc, cao giọng kêu giá.
– Hai trăm năm mươi ngàn!
Thị vệ úp sấp bên tai La Nhất Tiếu nhẹ giọng nói nhỏ:
– Hắn có nhẫn không gian, bên trong tất cả đều là tinh tệ, thô sơ giản lược đoán chừng phải có ba mươi đến năm mươi vạn.
La Nhất Tiếu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.
– Khương Phàm ra giá hai trăm năm mươi ngàn, còn có ai cao hơn hay không?
Khương Phàm cố ý hô:.
– Hắn cũng không dậy nổi, miếng sắt này thuộc về ta.
– Chậm đã!!
Bạch Hoa không nghĩ tới chính mình sẽ trêи giám bảo đại hội sẽ coi trọng bảo bối gì, cho nên không có mang bao nhiêu tinh tệ.
Nhưng miếng sắt có thể gây nên phản ứng với linh văn của hắn như vậy, nhất định có lợi rất lớn đối với hắn.
Mà, hắn lại làm sao có thể bị Khương Phàm ngăn chặn trước mặt mọi người
– Ra không nổi coi như xong.
Khương Phàm hừ lạnh.
– Ba trăm ngàn!
Bạch Hoa cao giọng nâng giá.
– Ba trăm năm mươi ngàn!
– Bốn trăm ngàn!
Toàn trường an tĩnh, nhưng bầu không khí dần dần như lửa nóng, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng đặc sắc, đều bão tố đến bốn trăm ngàn rồi?
Bốn trăm ngàn tinh tệ, thật là hào khí!
– Bốn trăm năm mươi ngàn!
Bạch Hoa bỗng nhiên đứng dậy.
– Năm trăm ngàn!
Khương Phàm rống to.
– Năm trăm năm mươi ngàn! Ngươi có dám cùng?
– Sáu trăm ngàn, ngươi có khả năng?
– Bảy trăm ngàn!
Bạch Hoa bị kϊƈɦ th1ch, hét lớn một tiếng.
Khương Phàm lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một hồi, bỗng nhiên ngồi xuống, nắm tay Khương Uyển Nhi ở bên cạnh lặng lẽ nói một tiếng:.
– Bảy trăm ngàn mua một miếng sắt, Bạch Ngao Thương không đánh gãy chân hắn mới lạ.
Khương Uyển Nhi nao nao, phù một tiếng cười vang, nàng vừa rồi quả thật nghĩ rằng Phàm ca ca đang muốn so kè với Bạch Hoa đến cùng.
Tiếng nói của Khương Phàm mặc dù không lớn, nhưng mọi người xung quanh lại nghe được rõ rõ ràng ràng.
Vẻ mặt của mọi người trở nên càng đặc sắc, tiểu tử này từ lúc bắt đầu đã không có ý định mua?
Cố ý lên giá ào ào!
Sắc mặt Bạch Hoa dần dần âm trầm xuống, lần đầu tiên sinh ra sát ý mãnh liệt đối với Khương Phàm.
Bọn người Triệu Cảnh Thiên cũng hơi nhíu mày, tiểu phế vật này quá hỗn đản.
– Bạch Hoa công tử, bảy trăm ngàn tinh tệ?
Nụ cười trêи mặt La Nhất Tiếu xán lạn không gì sánh được.
– Ký sổ! Ta sẽ dâng lên như số nợ! Một tinh tệ đều không thiếu ngươi!
– Bảy trăm ngàn tinh tệ, miếng sắt thuộc về Bạch Vương phủ.
Sau khi La Nhất Tiếu cao giọng tuyên bố, ra hiệu mang lên kiện hàng triển lãm thứ mười ba
Bạch Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm, chuẩn bị chặn đánh, hắn cũng không tin Khương Phàm không có xem trọng bảo bối nào
Sau khi Khương Phàm kϊƈɦ th1ch xong Bạch Hoa liền trở nên rất an tĩnh, một mực không có tham dự đấu giá, để Bạch Hoa chuẩn bị tính toán hắn vô cùng thất vọng.
Thẳng đến kiện hàng triển lãm thứ mười tám mang lên, là khối ngọc thạch màu đỏ như máu, hiện ra hồng quang nhàn nhạt, quang mang lượn lờ không tiêu tan, mơ hồ hình thành hình dáng một đầu chim thú.
– Ngọc thạch này đến từ chỗ sâu trong Đại Hoang, là bị người khác ngẫu nhiên nhặt được, có cùng loại với năng lượng thú nguyên, nhưng lại có tính chất ngọc thạch, cụ thể phẩm cấp không rõ.
Đấu giá bắt đầu.
La Nhất Tiếu vừa mới nói xong, Khương Phàm nơi đó từ từ ngồi thẳng người, ánh mắt cố ý lướt qua đám người chung quanh.
Một màn này lập tức rơi xuống chú ý trong mắt Bạch Hoa.
– Sáu mươi ngàn tinh tệ!
Cự Kiếm môn nơi đó giơ bảng đầu tiên.
– Bảy mươi ngàn tinh tệ!
Một vị tán tu trực tiếp đỉnh thêm.
– Bảy mươi ngàn năm trăm.
Khương Phàm giơ bảng đuổi theo.
– Tám mươi ngàn!
Bạch Hoa nơi đó lập tức tiếp câu.
Khương Phàm quay đầu nhìn hắn một cái:
– Chín mươi ngàn!
– Ha ha, một trăm ngàn!
– Bạch Hoa công tử, ngươi có nhớ bảy trăm ngàn tinh tệ, còn dám cùng?
– Một trăm năm mươi ngàn!
– Hai trăm ngàn!
Bạch Hoa lập tức đuổi theo, chuẩn bị các loại khi Khương Phàm hô lên ba trăm liền dừng lại, hố hắn một thanh.
Nhưng…!
Khóe miệng Khương Phàm khẽ nhếch, cúi đầu cùng Khương Uyển Nhi nói nhỏ:
– Ngu xuẩn.
– Ha ha…!
Chu Thanh Thọ là người đầu tiên không nhịn được mà cười lên.
– Gia hỏa này cố ý?
– Hắc hắc…!Khụ khụ…!
– Có ý tứ, giám bảo đại hội năm nay có ý tứ.
Trong điện vang lên tiếng cười thưa thớt, rất nhiều người đều không có thể chịu được, tiểu gia hỏa này điên rồi, vậy mà liên tục kϊƈɦ th1ch Bạch Hoa.
– Hai trăm ngàn tinh tệ, không biết còn có vị nào tăng giá không?
La Nhất Tiếu vì để tránh cho phát sinh xung đột, lập tức hô to.
– Tiểu tử, ngươi tốt nhất có thể sống đến một tháng sau.
Bạch Hoa dùng sức nắm chặt nắm đấm, nếu như không phải còn có chút định lực, giờ khắc này hẳn đã xông tới.
Khương Phàm thờ ơ, cúi đầu nói với cùng Khương Uyển Nhi cười.
Khương Uyển Nhi thật cao hứng, đối với nàng mà nói, không có cái gì thoải mái hơn khi nhìn thấy Bạch Hoa chịu nhục.
– Hai trăm ngàn tinh tệ, viên huyết thạch này thuộc về Bạch Vương phủ.
Chúc mừng Bạch Hoa công tử, liên tiếp đoạt hai kiện Linh Bảo.
La Nhất Tiếu mặt ngoài mang theo ý cười theo thói quen, trong lòng lại nở hoa trong bụng, vẻn vẹn hai kiện đã gần trăm vạn tinh tệ, bù đắp được doanh thu một tháng cho Thiên Hoa điện bọn hắn, kiếm lợi lớn cmnr.
– Ký sổ….
Bạch Hoa căm hận mà ngồi xuống.
– Kiện trân phẩm thứ mười chín là một bia đá, nhìn rất phổ thông, nhưng đến từ chỗ sâu nhất của Đại Hoang.
Trưởng lão Thiên Hoa điện chúng ta từ bia đá cảm nhận được một vài chữ cổ phức tạp, nhưng thật đáng tiếc, năng lực chúng ta không tốt, không tham ngộ được toàn diện, cũng xem không hiểu cụ thể ý tứ của chữ cổ.
La Nhất Tiếu ra hiệu cho bọn thị vệ khiêng ra một tòa bia đá.
Bia đá có chữ cổ?.