Thương Viêm Hầu chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ:
– Từ Vĩnh Ninh, chú ý ngươi dùng từ! Ngươi dám nhục nhã Thương Viêm hầu phủ, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua!
– Ta nhổ vào! Ta xem thường các ngươi! Nhân Hoàng điều động, xuất chinh Man Hoang, đại sự thần triều thế này lại còn cáo ốm? Mặt mũi tất cả vương hầu Xích Thiên đều để các ngươi làm mất hết! Làm sao, sợ người khác nói các ngươi mềm yếu, cố ý náo ra một cái phá sự như thế chứng minh mình dũng cảm?
– Ta nhổ vào! Có bản lĩnh ngươi ta bắt đi, có bản lĩnh ngươi vọt tới Kim Luân vương phủ cướp người đi, lén lút làm tập kích, Thương Viêm hầu phủ các ngươi thật là mặt dài!
Thương Viêm Hầu phát động liệt diễm, tiếng rống như sấm, chấn động cung điện:
– Ngươi chán sống? Thật coi Thương Viêm hầu phủ chúng ta sợ các ngươi không thành!
– Ta nói, đủ rồi!!
Đại hoàng tử vỗ bàn đứng dậy, tam đồng ngưng tụ, ánh mắt lăng liệt lạnh thấu xương.
Trong điện, các tộc lão hoàng thất đồng thời về phía trước, giận dữ quát tháo:
– Chú ý trường hợp! Nơi này là đại điện Xích Thiên!
Từ Vĩnh Ninh và Thương Viêm Hầu đều hừ một tiếng, quay đầu chuyển tới bên cạnh.
Đại hoàng tử ở trên cao nhìn xuống, hắn đứng đấy, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí chất lãnh ngạo:
– Thương Viêm Hầu, ta đại biểu hoàng thất hỏi ngươi một lần cuối cùng, người, là do ngươi bắt?
Thương Viêm Hầu cao giọng nói:
– Ta dùng danh dự tổ tông xin thề, không phải Thương Viêm hầu phủ chúng ta!
– Là thế gia có quan hệ tốt với Tiết gia?
– Không thể nào. Bọn hắn chỉ là thế gia bên ngoài, không có gan gây sự tại hoàng thành, một khi điều tra ra, không, chỉ cần xem kỹ, sớm muộn cũng sẽ điều tra ra, tuy nhiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đến lúc đó chính là tội danh diệt tộc.
Từ Vĩnh Ninh lập tức nói:
– Cho nên trừ Thương Viêm hầu phủ, không có người nào dám nhúng tay vào chuyện này!
Thương Viêm Hầu cao giọng đáp lễ:
– Nếu như ta thật muốn nhúng tay, cũng không phải là bắt Từ Thát Khấu, mà là trực tiếp bổ! Đưa hắn đi bồi Từ Thát Lỗ!
Từ Vĩnh Ninh giận tím mặt:
– Ngươi muốn chết!!
– Từ Vĩnh Ninh!
Đại hoàng tử cao giọng quát bảo ngưng lại.
Từ Vĩnh Ninh hung tợn trừng nhìn Thương Viêm Hầu, nghiêm mặt nói:
– Đại điện hạ, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho Kim Luân vương phủ thần, nếu không thần liền phải viết thư đến tiền tuyến, xin mời Vương huynh trở về!
Đáy mắt Đại hoàng tử hiện lên tia sắt lạnh.
Hỗn đản này cũng dám uy hiếp hắn.
Nhân Hoàng tự mình xuất chinh Man Hoang, để hắn chủ trì giám quốc, đây là vinh quang lớn lao, tương đương với việc phóng thích một tín hiệu mẫn cảm.
Nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra loại chuyện này.
Nếu như từ Vĩnh Ninh báo cáo tiền tuyến, mặc kệ Kim Luân Vương có trở về hay không, Nhân Hoàng, chư vị vương hầu, thậm chí các Thống soái quân đoàn, đều sẽ sinh ra hoài nghi nhất định đối với năng lực của hắn.
– Hôm nay chuyện này do hoàng thất tiếp nhận. Kim Luân vương phủ giữ vững khắc chế, đừng lại đến Thương Viêm hầu phủ gây sự, nếu không Thương Viêm hầu sẽ nhìn tình huống xử trí. Thương Viêm hầu phủ, phối hợp với hoàng thất triển khai điều tra. Nếu như xác định các ngươi không liên quan cùng việc này, hoàng thất sẽ bảo hộ quyền lợi của các ngươi, nhưng nếu như tra được bất cứ manh mối gì, đừng trách Chu Thiên Chính ta làm việc vô tình!
Từ Vĩnh Ninh cùng Thương Viêm Hầu chắp tay, nghiêm mặt lần lượt lui ra.
Đại hoàng tử ngồi trong đại điện trống trải, sắc mặt âm trầm như nước.
Rốt cuộc là ai, dám bắt cóc Từ Thát Khấu ở trước mặt mọi người?
Thật ngông cuồng!
Kẻ này không chỉ là đang gây hấn với Kim Luân vương phủ, cũng là đang gây hấn với quân đoàn phòng giữ hoàng thành, càng là khiêu khích vị hoàng tử giám quốc hắn đây! .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sao Hôm Nam Tây Tạng
2. Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai
3. Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng
4. Thiên Tài Tiên Đạo
=====================================
Người ra tay không phải không biết trình độ nghiêm trọng của chuyện này, nhưng vẫn dứt khoát làm.
Đây là vì sao?
Thật chỉ là nghĩ cách cứu viện Tiết gia? Hay là có âm mưu khác?
Đại hoàng tử yên lặng ngồi đấy, trong đầu hiện lên tất cả các thế lực có liên quan với Tiết gia, cũng bao gồm cả một ít tổ chức sát thủ sinh động, tổ chức bí ẩn, còn có thế lực mâu thuẫn cùng Kim Luân vương phủ có.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thực sự nghĩ không ra mục tiêu đáng nghi, càng nghĩ không thông phải chăng có mục đích khác.
Sau khi Từ Vĩnh Ninh trở lại vương phủ, hắn lập tức chiêu toàn bộ người trở về, ngồi đợi kết quả điều tra của hoàng thất.
Chuyện này không chỉ có liên quan đến mặt mũi vương phủ, cũng liên quan đến mặt mũi Đại hoàng tử, hắn tin tưởng Đại hoàng tử hẳn là sẽ hết sức.
Nhưng, hắn chờ đợi ròng rã ba ngày, hoàng thất nơi đó từ đầu đến cuối đều không có truyền đến tin tức.
Lúc chạng vạng, sắc trời dần tối, thị vệ đến đây báo cáo:
– Nhị gia, có người bái phỏng, giao cho ta một tấm ngọc bài, nói ngài khẳng định sẽ biết.
– Ảnh Nhận?
Từ Vĩnh Ninh tiếp nhận ngọc bài, sau đó vỗ đầu một cái, đúng vậy, làm sao lại quên mất bọn hắn:
– Mau mời tiến đến.
Không lâu sau đó, thị vệ mang theo Khương Phàm đi tới bên trong, gặp được Từ Vĩnh Ninh.
Từ Vĩnh Ninh đánh giá nam tử trước mặt, chỉ cảm thấy lạ lẫm, nhưng hắn biết tính đặc thù của Ảnh Nhận, không có suy nghĩ nhiều.
Đương nhiên, hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, người đứng trước mặt hắn lại là kình địch số một của Xích Thiên Thần Triều, Thần Hoàng kiếp trước.
Khương Phàm ôm quyền hành lễ, nói thẳng:
– Chúng ta tra được tin tức Cửu công tử.
– Ở đâu??
Từ Vĩnh Ninh tinh thần đại chấn, không hổ là Ảnh Nhận do vương gia tự mình bồi dưỡng, chính là không tầm thường.
Ngay cả hoàng thất đều không có tra được bất cứ manh mối gì, vậy mà hắn lại tra được.
– Tại…
Sắc mặt Khương Phàm âm trầm, cố ý trầm mặc không nói.
– Ta đang tra hỏi ngươi, ở đâu??
Từ Vĩnh Ninh nhíu mày, có loại dự cảm không tốt.
– Tình huống có chút đặc thù, không phải Thương Viêm hầu phủ làm, càng giống như là…
– Là ai??
– Chúng ta không dám tự mình đoán bừa, nhưng chúng ta xác thực đã truy tung đến Cửu công tử, vị trí ở gần cửa thành phía Tây ngoại thành.
– Xác định là chính hắn?
– Không sai, đội trưởng đang ở nơi đó nhìn chằm chằm.
– Vì sao không nghĩ cách cứu viện?
– Tình huống nơi đó xác thực khá phức tạp, đội trưởng bảo ta tới, là xin mời Kim Luân vương phủ toàn thể xuất động, đồng thời phải nhanh.
– Ồ?
Vẻ mặt Từ Vĩnh Ninh nghiêm trọng lên, trong đầu hiện lên các loại tình huống mẫn cảm.
– Nhị gia, chuyện này ngài xử lý không được, tốt nhất hãy xin mời những lão tổ kia xuất quan.
– Rốt cuộc là tình huống như thế nào?
– Ta chỗ này nói không rõ ràng, ngài đến đấy nhìn một chút, chỉ cần một chút, liền có thể hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Khương Phàm cố ý toát ra rất vẻ mặt nghiêm túc.