Sắc mặt bọn hắn rất khó coi, cũng quả thật có chút loạn trận cước.
Đến cùng là kẻ địch ở đâu?
Loại này giương đông kích tây này để bọn hắn vô cùng bị động, lại không dám vội vàng.
– Giữ vững pháp trường! Mặc kệ Khương Hồng Võ có kế hoạch gì, nơi này đều là trọng điểm.
Bọn người Tống Thiên Hùng hô to nhắc nhở nhau, thét lên ra lệnh bộ hạ không nên hoảng loạn.
Chỉ có chín vị cường giả hoàng thất vừa mới xông tới kia đã bằng vào tốc độ nhanh nhất lập tức quay trở về.
– Khương Hồng Võ, nhanh đưa tay chịu trói, hôm nay ngươi trốn không thoát khỏi thành Khôi Binh này.
Bạch Ngao Thương giống như phát cuồng mà rống giận, cuồn cuộn lôi triều mãnh liệt như thủy triều dậy sống nuốt hết phương viên vài trăm mét.
Một tiếng gào rít vang lên, lôi triều trùng thiên hóa thành ba mươi sáu lôi đao dài mười mấy mét xé rách không gian, toàn bộ bạo kích.
Khương Hồng Võ một tay nhấc lấy Tam hoàng tử, một tay cầm Liệt Diễm Cuồng Đao xông lên.
Ầm ầm!
Liệt diễm sôi trào hình thành nên mấy vạn hỏa tinh xen lẫn đầu lâu mãnh hổ to như phòng ốc, chỉ lên trời gầm thét, ngạnh kháng với lôi đao.
Ầm ầm!
Lôi hỏa va chạm, đại địa bạo động.
Tinh thuẫn vỡ vụn, bụi mù bay khắp nơi.
Khương Hồng Võ xông ra phá toái tinh thuẫn, nâng đao lên trảm mạnh.
Mấy ngàn khỏa tinh thuẫn toàn bộ bạo động, theo hắn như mưa to đánh về phía Bạch Ngao Thương.
Bạch Ngao Thương lại giống như bạch lang đang bùng nổ, khống chế lôi triều ngang nhiên nghênh kích.
Hôm nay tuyệt đối không thể để Khương Hồng Võ mang Tam hoàng tử đi, nếu không…!Hắn và Bạch gia liền xong rồi…!Nhưng…!thời điểm cùng nhau giết tới, Bạch Ngao Thương đã loạn!
Không chỉ là Khương Hồng Võ quá cường thế, càng bởi vì trong tay hắn đang bóp lấy Tam hoàng tử.
Hắn căn bản không thi triển được.
Oanh!
Khương Hồng Võ nâng đao chém nát lôi triều, khí lãng liệt hỏa mạnh mẽ nuốt hết Bạch Ngao Thương, đánh bay hắn ra ngoài.
Bạch Ngao Thương liên tiếp nảy lên trên mặt đất, sau khi cường thế ổn định, phun ra một ngụm máu tươi.
Khương Hồng Võ lao tới, cuồng đao mãnh liệt phách trảm, nhanh như mưa gió áp chế toàn diện.
– Ngươi là vương, ta cũng là vương, ngươi ép không được ta!
Bạch Ngao Thương chật vật kháng cự, kích phát ra cuồng tính, toàn thân phóng thích lôi triều đến cực hạn, như là trăm ngàn sợi roi lôi điện đánh tới.
Khương Hồng Võ quả quyết lui lại, trong chốc lát, sau lưng sớm đã ngưng tụ ra một thanh hỏa thương, hắn lập tức khống chế bắt đầu công kích.
Phốc phốc!!
Hỏa thương gào thét xoay tròn chấn vỡ lôi triều, đâm xuyên qua lồ ng ngực Bạch Ngao Thương.
– Bắt lấy hắn!
Khương Hồng Võ quát lên một tiếng chói tai.
Huyền cấp võ pháp Liệt Diễm Phần Thiên ở trong tay của hắn đã thi triển đến trình độ đăng phong tạo cực (lên tới đỉnh cao nhất).
Cái này không chỉ là thiên phú, càng là vì quanh năm huyết chiến với Đại Hoang mà lắng đọng ra được.
Bọn thị vệ vừa mới giết lùi ra, các vị đội viên Huyết Ngục đã lập tức xông lại.
Liêm đao như bão táp!
Huyết thủy tung tóe!
Hai cổ tay bị chặt đứt tận gốc.
Chuôi liêm đao thứ ba bổ về phía cổ Bạch Ngao Thương lại ngừng trước một giây trước khi đâm vào.
– Đừng động, nếu ngươi không muốn mất mạng!
– A!!
Bạch Ngao Thương thống khổ gào thét, lại cứng ở đó không dám loạn động.
Khương Hồng Võ mang theo Tam hoàng tử giống như mang theo một cái bao tải, cất bước phóng tới, liệt diễm sau lưng tuôn ra, sôi trào như núi lửa.
Từng viên hỏa tinh cấp tốc thành hình.
– Triệu Nguyên Bá! Đến phiên ngươi!
Khương Hồng Võ rít lên một tiếng, âm thanh chấn cả chiến trường.
Ba vị Huyết Ngục đang vây công Triệu Nguyên Bá lập tức rút lui, cực kỳ quả quyết, cũng bứt ra xông về Lý Thanh Dương.
Triệu Nguyên Bá vừa muốn thở một ngụm thì hàng vạn hỏa tinh giống như màn mưa bạo kích toàn diện.
Tốc độ mỗi một khỏa đều kinh người, càng ẩn chứa liệt diễm kinh khủng.
Triệu Nguyên Bá chật vật chống cự, hắn liên tục lùi lại, thật vất vả mới kháng trụ thì phía trước đã truyền đến tiếng gào thét cuồng dã.
– Liệt Diễm…!Cửu Trọng Kích…!
Khương Hồng Võ bộc phát ra hỏa diễm mãnh liệt, như cuồng phong trên đại dương mênh mông, nhấc lên kinh đào hải lãng (sóng to gió lớn), chụp về phía Triệu Nguyên Bá.
Nhưng đây chỉ là đệ nhất trọng, ngay sau đó là đệ nhị trọng, đệ tam trọng…!Đệ cửu trọng…!
So với nhất trọng càng lúc càng mãnh liệt, mỗi trọng đến càng lúc càng to lớn hơn.
Như sóng dữ vỗ bờ, đinh tai nhức óc, đánh đến nỗi Triệu Nguyên Bá chật vật phản kích phía dưới.
Liệt diễm đệ cửu trọng chợt vỗ tới, đập Triệu Nguyên Bá bay mạnh ra ngoài, đụng phải dây leo nơi tửu lâu.
Tửu lâu kịch liệt lắc lư, suýt nữa liền muốn sụp đổ.
Lão nhân bên trong đẩy lui Huyết Ngục, lập tức muốn nuốt Triệu Nguyên Bá vào, tiễn hắn rời khỏi.
Nhưng, Khương Hồng Võ đã xông vào tửu lâu trước, cường quang Hỏa Diễm linh văn trên trán chói mắt, toàn thân sôi trào hỏa diễm giống như một Liệt Diễm Chiến Thần, cường thế lại đáng sợ.
– Rút lui!!
Một tiếng ra lệnh, toàn bộ ba vị Huyết Ngục lao ra, cũng thẳng hướng đến Lý Thanh Dương.
– Khương Hồng Võ, ngươi đến nhầm nơi rồi.
Lão nhân uy nghiêm hét lớn, điều động tất cả dây leo chấn vỡ bức tường của tửu lâu, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới.
Triệu Nguyên Bá chật vật ổn định, cũng phẫn nộ hô to lao thẳng đến chỗ Khương Hồng Võ.
Nhưng…!
– Liệt Diễm Kim Liên!
Linh văn trên trán Khương Hồng Võ bắ n ra kim quang nhàn nhạt, kinh mạch toàn thân mãnh liệt phồng lên, linh lực trong khí hải càng như sóng đào mãnh liệt.
Một cỗ sóng nhiệt nóng hổi trong nháy mắt nổ tung, chấn động tửu lâu chấn nát dây leo, cuồng phong rít gào ngay sau đó, liệt diễm bạo động.
Bành bành bành…!
Liệt diễm nuốt hết cả tòa tửu lâu, cùng tất cả dây leo bao phủ.
Từ xa nhìn lại, tựa như là hoa sen khổng lồ nở rộ, cường quang ngập trời rọi khắp nơi trong thành Khôi Binh.
Một khung cảnh rung động lòng người!
Tất cả mọi người đang hỗn chiến cũng đều bị liệt diễm nuốt hết.
– Không đúng!! Ngươi đã bước vào Sinh Tử cảnh?
Lão nhân kêu thảm, bị nhiệt độ cao kh ủng bố đốt sống chết tươi, tất cả dây leo đều bị ngọn lửa đốt rụi..