Khương Phàm nghe được thì lập tức có phản ứng, đây là lần đầu tiên nghe được có linh quả có thể biến đổi linh văn.
Đan Hoàng nói:
– Rất nhiều Thánh Thụ đều có hiệu quả truyền kỳ, nhưng đều cần thời gian rất dài, nở hoa kết trái động một tí đều là trên trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Hiệu quả của bọn chúng, đương nhiên phải dùng thời gian lắng đọng.
Đại Vương mang theo bọn hắn lặng lẽ chui vào lãnh địa.
Lúc bình thường, Địa Hoàng Đào Thụ trong ngoài lãnh địa đều là có Thái Thản Cự Viên bảo vệ, bây giờ chúng lại khí thế hung hăng rời khỏi, những dược viên quan trọng này lại trống rỗng.
– Toàn đào đi?
Hàn Ngạo đứng dưới Địa Hoàng Đào Thụ cứng cáp, mặt mũi tràn đầy rung động.
Đây là đào cây sao? Vậy mà lại giống như là lão long quay quanh.
Cao tới hai ba trăm mét, bao la hùng vĩ.
Thân cây tráng kiện, vỏ cây như sắt, tán cây tươi tốt khổng lồ, phía trên treo bảy quả đào to lớn, bị sợi đằng quấn quanh, giống như là trái tim bành trướng đang nhảy lên, nhìn vô cùng yêu dị.
– Đào không nổi.
Khương Phàm rất muốn mang đi, nhưng sau khi tra xét rõ ràng, rễ cây phía dưới đều kết nối với núi Tổ Nguyên xa xa.
Nếu như nơi này động, nơi đó nhất định có thể cảm giác được.
– Không hổ là đoàn cướp bóc, nhìn thấy bảo vật lần đầu tiên chính là muốn đào đi! Đủ chuyên nghiệp!
Đại Vương rung động, mình cách cục nhỏ thật mà, vừa rồi còn muốn nói tranh thủ thời gian hái mấy quả đây.
Khương Phàm thả người nhảy lên Địa Hoàng Đào Thụ, hái toàn bộ quả đào đi.
– Đi mau, tiếp theo đến nơi lớn hơn.
Đại Vương mặc dù là con rùa, nhưng hành động lại linh hoạt, thỉnh thoảng còn đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt chạy từ từ.
Cây thứ hai cao tới hơn năm trăm mét, cơ hồ nhồi vào cả tòa sơn cốc, phía trên ngoại trừ có mười quả đào màu nâu đen, lại còn có một quả màu vàng óng.
Màu vàng, treo ngàn năm, tương đương với Thánh phẩm đan dược!
Ngay cả Khương Phàm đều chợt nóng người lên.
Thánh đan, ở bên ngoài luyện một viên thánh đan có bao nhiêu khó.
Dược viên thứ ba cách núi Tổ Nguyên chừng năm mươi dặm, nơi này chiếu ánh giống như ban ngày.
Đại thụ cao tới ngàn mét, phía trên lại có hơn hai mươi quả đào, năm trái bắt đầu nổi lên kim quang, hai trái hoàn toàn màu vàng óng.
Đây là cây đầu tiên dọc theo cây mẹ, cũng từng chết qua mấy lần.
Bọn hắn thừa dịp Thái Thản Cự Viên không chú ý, lặng lẽ hái đi.
Tuy nhiên trước khi đi, Khương Phàm lại chui vào dưới mặt đất, dọc theo rễ chính nghiên cứu một lát, lấy xuống một đoạn rễ già.
Nếu cây mẹ có thể sống chết qua mấy trăm ngàn năm, sinh mệnh lực của rễ già khẳng định vô cùng thịnh vượng, mang về để bên trong Thế giới Ngũ Hành của An Nhiên hẳn là có thể tỉnh lại.
Hàn Ngạo nhìn mà lắc đầu, gia hỏa này là làm cái gì cũng đều không quên tiểu kiều thê của hắn.
Mà Thế giới Ngũ Hành đã rất nghịch thiên, ngươi lại nhét vào chút lão Yêu Thụ mấy vạn năm, tương lai muốn biến thành cái dạng gì?
– Kích thích, thật kích thích!!
Bọn truyen.Full.vn và truyen.Full. com, trum_truyen. vn ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương
Chỉ vào web bên mình mới có nhé! Hơn mấy chục chương trước
Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.
Bọn hắn rời khỏi lãnh địa cự viên, Đại Vương kích động mà đập thẳng ‘bộ ngực’.
Khương Phàm càng kích động, đầu tiên là Huyết Linh Bồ Đề Quả, sau đó lại là Địa Hoàng Đào Tử, lại phối hợp Bất Lão Tuyền, bọn hắn hẳn là đã có thể đến một trận đột phá tập thể!
Đại Vương nhìn xung quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm, liền thao túng thổ triều bao phủ bọn hắn, rèn đúc ra một tòa địa quật ngàn mét dưới đất.
Hàn Ngạo nói:
– Lần đầu tiên nhìn thấy con rùa đào hang.
Đại Vương bất mãn nói:
– Ta là Huyền Quy! Tuy nhiên là lăn lộn chút huyết mạch Lục Quy! Tiểu gia ta hải lục song tê chiến thú!
Khương Phàm sờ lấy Thông Thiên Tháp, cảm nhận Bất Lão Tuyền ở bên trong:
– Chúng ta đã nói xong, chia hai tám. Ngươi hai, chúng ta tám.
Đại Vương hạ miệng:
– Cái này…
Khương Phàm nói:
– Thế nào, muốn chơi xấu sao?
Đại Vương đảo tròn mắt, nói:
– Các ngươi đều biết, Bất Lão Tuyền là linh tuyền truyền thừa tổ tông chúng ta dưỡng dục vài vạn năm, không chỉ là quý giá, còn có ý nghĩa đặc thù. Các ngươi trực tiếp chiếm đoạt như thế này, không tốt lắm nha. Như vậy đi, ta có một đề nghị, lấy Bất Lão Tuyền ra, các ngươi trực tiếp uống, uống đủ, nước suối cùng Bất Lão Tuyền còn lại, đều thuộc về ta.
Khương Phàm hồ nghi nhìn nó:
– Hồ suối bên trong giống như không có nhiều nước, thật sự để cho chúng ta uống đủ?
Đại Vương hếch thân thể, hào khí mà nói:
– May mắn mà có các ngươi, ta mới có thể thu hồi đồ của tổ tông lại, các ngươi là ân nhân của ta, là ân nhân của bộ tộc Huyền Quy, đương nhiên muốn để các ngươi uống đủ.
Đám người trầm mặc, ngay cả Khương Qua đều nhíu mày, gia hỏa này thật hảo tâm như vậy?
Không có vấn đề gì đấy chứ.
Đại Vương xoa xoa móng vuốt, trừng mắt mắt to, một mặt chân thành.
Khương Phàm dời Bất Lão Tuyền từ trong Thông Thiên Tháp đi ra.
Hồ suối khoảng mười mấy mét, linh dịch màu vàng bên trong lại giống như là nước sôi, kim quang bành trướng, năng lượng mãnh liệt.
– Một người một ngụm, chậm rãi thưởng thức, còn lại đều là của ta.
Đại Vương tiến đến phía trước, kim quang chói mắt chiếu ánh để nó cuồng nhiệt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
Bất Lão Tuyền, thật sự đã lấy lại được.
Đúng là giống như nằm mơ.
– Ta thử trước một chút.
Khương Qua dẫn xuất một ít kim dịch, giống như là hòa tan hoàng kim, nóng hổi xao động, kim quang lóng lánh, không chỉ có thể bành trướng, còn khuấy động sinh mệnh ba động cường thịnh.
– Từ từ hưởng dụng.
Đại Vương tích tụ ra vẻ mặt tươi cười.
Khương Qua liếc mắt nhìn Đại Vương, há miệng nuốt vào. Nhưng… < - A!! Khương Qua lập tức kêu thảm, toàn thân cứng ngắc, gân xanh nổi cao. Kim dịch thuận yết hầu chảy xuống, lại giống như là muốn để yết hầu cùng nội tạng đều tan chảy, mang đến đau nhức khó có thể chịu được. - Ngươi che giấu cái gì? Sắc mặt Khương Phàm kinh biến, một tay bóp lấy cổ Đại Vương. - Đừng kích động! Đừng kích động! Đại Vương tranh thủ thời gian đong đưa móng vuốt, hô: - Bất Lão Tuyền có dược hiệu rất bá đạo, có thể để người tươi sống hóa thành chất lỏng, nhưng chỉ cần có thể chịu được đau đớn, cưỡng ép luyện hóa, liền có thể hoàn toàn hấp thu, sẽ không để lại tai hoạ ngầm. - Xác định?? - Ta đương nhiên xác định. Chúng ta là huynh đệ, ta có thể hại các ngươi sao?? Khương Qua chịu đựng đau nhức kịch liệt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân sôi trào Thiên Cương Lôi Hỏa, luyện hóa chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi trong thân thể.