Đan Đại Chí Tôn

Chương 1817: C1817: Cứu mạng



Sau đó không lâu, vị tộc lão Dương gia kia trở về, mang theo Dương Lam chật vật, còn có Dương Thiên Hữu hôn mê bất tỉnh.

– Đại ca…

Dương Lam rên rỉ, nước mắt lăn xuống.

Đám người Dương gia đều có, Dương Lam cùng Thiên Hữu đều ở đây, Dương Tuyệt đâu?

Chẳng lẽ trận bạo tạc vừa rồi kia là Dương Tuyệt?

– Xảy ra chuyện gì?

Sắc mặt Dương Thiên Khuyết âm trầm khó coi.

Dương Lam đau thương nói:

– Chúng ta bị Thái Thản Cự Viên truy sát. Dương Tuyệt bị ép tự bạo, liều mạng bảo vệ chúng ta.

Các cường giả Hải Thần đảo bỗng nhiên biến sắc:

– Thái Thản Cự Viên? Nơi này lại còn có Thái Thản Cự Viên? Thánh Linh cảnh sao?

– Hết thảy mười ba con, dẫn đầu rất có thể chính là Thánh Linh cảnh.

– Tại sao Thái Thản Cự Viên muốn truy sát các ngươi?

– Lúc ấy chúng ta đang truy sát Dương Biện, không có làm chuyện khác, bọn chúng từ đằng xa xuất hiện liền chạy đến chỗ chúng ta.

Đến bây giờ Dương Lam cũng không biết đãảy ra chuyện gì.

Dương Thiên Khuyết chau mày:

– Truy sát Dương Biện? Bọn chúng đang ngăn cản? Chẳng lẽ…

Tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm ấy, chẳng lẽ Dương Biện cùng Thái Thản Cự Viên hợp tác rồi?

– Dương Biện! Dương gia nuôi ngươi ba mươi năm, vậy mà ngươi phản hồi Dương gia như thế này!

Hai vị Thánh Tổ Dương gia nổi giận, hắn lại thông đồng súc sinh, ép Bán Thánh Dương gia tự bạo, không thể tha thứ!

– Giết! Để súc sinh trong này kiến thức được thực lực của Hải Thần đảo chúng ta!

– Dám săn giết cự kình chúng ta, chán sống rồi.

– Thái Thản Cự Viên thì như thế nào, giết không tha! . Truyện Thám Hiểm

Đám người Dương gia tức giận gào thét, liên tiếp hóa thành cự kình, chiều cao từ trăm mét đến mấy trăm mét.

Sóng lớn ngập trời, bao phủ thiên địa, thanh âm ù ù vang vọng mấy trăm dặm dãy núi.

– Săn giết Thái Thản Cự Viên, bắt sống Dương Biện!

Các Thánh Tổ Dương gia cao giọng ra lệnh, tự mình hóa thân cự kình, xông về phương xa.

Hống hống hống…

Hơn tám mươi con cự kình giận dữ điên cuồng hét lớn, chấn động dãy núi, rống động Thiên Hải, huy động thân hình khổng lồ, đuổi kịp Thánh Tổ.

– Ai, mất mặt xấu hổ thật, một chút chuyện nhà lại náo thành như thế này.

Lý gia lắc đầu, không cùng đi lên, mà là lao tới chiến trường càng xa xôi hơn, tiếp viện Thánh Bằng đảo.

Bên ngoài vài trăm dặm, Thái Thản Cự Viên Thánh Linh cảnh bị bạo tạc đến huyết nhục mơ hồ, vô cùng chật vật, nhưng thân thể tráng kiện khôi phục rất nhanh, lông tóc không tổn hao gì.

Những Thái Thản Cự Viên khác theo tới, lửa giận vẫn chưa giảm.

Rốt cuộc cũng bắt được đại kình ngư, vậy mà tự bạo!

Bất Lão Tuyền đâu??

Bất Lão Tuyền ở đâu!

Bọn chúng đạp trên thủy triều, tìm kiếm vết tích Bất Lão Tuyền khắp nơi.

Kim dịch bên trong Bất Lão Tuyền đối với bọn chúng mà nói, có ý nghĩa trọng đại, không chỉ có thể tôi thể luyện thân, tăng cường lực bộc phát, còn có thể biến đổi huyết mạch, thức tỉnh truyền thừa, càng có thể làm cho bọn chúng kéo dài tuổi thọ hơn.

Đây là bảo bối trong bảo bối.

Nhưng, không tìm được Bất Lão Tuyền, lại thấy được một tràng diện rung động khác.

Sóng lớn cuồn cuộn che khuất bầu trời, bao phủ dãy núi, nghiền ép đến nơi này.

Mà sâu trong thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt, số lượng lớn cự kình như ẩn như hiện, thanh thế doạ người.

Cường giả dọc đường hốt hoảng chạy trốn, đều để bọn hắn cảm nhận được khí thế tuyệt vọng áp bách.

– Đại kình ngư?

– Thật nhiều đại kình ngư!

– Đến báo thù rồi?

Mười ba con Thái Thản Cự Viên run run cơ thể, sôi trào lên chiến ý vô tận.

Bọn chúng mở ra cái miệng to lớn đầy răng nanh, cứ như có thể cắn xé Cự Long, cánh tay tráng kiện khuấy động cuồng lực, cứ như có thể xé rách khung trời.

Bọn chúng phát ra tiếng gào thét hùng hồn, đón đám cá voi kia giết tới.

– Chính là bọn chúng!

Dương Lam biến thành cự kình theo sát ở phía sau Thánh Tổ, xác định thân phận.

Rống!

Hai vị Thánh Tổ phát ra tiếng kình minh mát lạnh, chấn động sóng lớn cuồn cuộn, rống động dãy núi khung trời, tốc độ tăng vọt, dẫn đầu nghênh đến Thái Thản Cự Viên.

– Giết! Giết giết giết! Để thế giới mới thấy thực lực Dương gia chúng ta, để Thần Dụ Chi Hải chứng kiến Dương gia chúng ta cường đại.

Đám cự kình mang theo sát ý vô biên, nhao nhao khống chế sóng lớn, tranh nhau chen lấn bổ nhào qua.

Một trận hỗn chiến chém giết dã tính giữa cự viên và cự kình trình diễn tại thế giới mới hỗn loạn!

Một bên là siêu cấp chiến thú, một bên là bá chủ hải vực, dã man đối kháng dã man, điên cuồng chém giết điên cuồng, man lực kinh khủng, thánh uy sôi trào, cơ hồ muốn phá hủy cả vùng đất trời này.

Dương gia mang theo hai vị Thánh Linh, năm vị Bán Thánh, ba mươi vị cao giai Niết Bàn cảnh, toàn chi đội đều kéo lên phía trước, trực diện với Thái Thản Cự Viên.

Những cự kình khác thì phân tán ở nơi xa, kéo dài phóng thích thủy triều, chế tạo ra một chiến trường hải vực bao phủ mấy trăm dặm, ngăn cách Thái Thản Cự Viên liên hệ cùng vùng núi.

Nhưng, loại siêu cấp chiến thú như Thái Thản Cự Viên này vẫn quá cường đại, cho dù đang ở bên trong thủy triều cuộn trào mãnh liệt nhưng bọn chúng vẫn càng đánh càng cuồng, thân thể cứng rắn, chiến kỹ quả thực là đã gánh vác được các Thánh Tổ Dương gia vây bắt.

Cuối cùng, sau khi cuồng chiến trọn vẹn nửa ngày, Thái Thản Cự Viên đã để lại bảy bộ thi thể, giết ra hải triều.

Dương gia thương vong thảm trọng, thực sự ngăn không được bọn chúng, trừ phi hai vị Thánh Tổ liều mạng.

Nhìn Thái Thản Cự Viên be bét máu thịt dần dần biến mất trong rừng rậm, vẻ mặt của các cao tầng Dương gia vẫn rất nghiêm trọng.

Không hổ là Thái Thản Cự Viên, quá nhanh nhẹn dũng mãnh, quá kinh khủng.

Bọn hắn rõ ràng có ưu thế gấp hai, lại còn không thể vây khốn.

Nếu như thế giới này còn có càng nhiều Thái Thản Cự Viên, bọn hắn phải coi chừng.

Bọn người Khương Phàm trốn ở chỗ rất xa, ngắm nhìn chiến trường dã man.

Kích thích, quá kích thích.

Mặc dù không có thể bắt được Dương Thiên Hữu, nhưng bọn hắn có thể làm được trình độ này, đã là khó có được.

Bây giờ Dương gia đã triệt để chọc giận Thái Thản Cự Viên, tiếp theo khẳng định là Thái Thản Cự Viên sẽ muốn trả thù bọn đại kình ngư này.

– Các ngươi nói, tiếp theo Thái Thản Cự Viên có thể xuất động toàn tộc, săn giết đại kình ngư hay không?

Đáy mắt Khương Phàm lóe ra vẻ hưng phấn.

– Thái Thản Cự Viên có tính khí nóng nảy, hung mãnh hiếu chiến, lại là Yêu Chủ cao ngạo, chưa bao giờ có ai dám khiêu khích bọn chúng, bây giờ đã ném đi Bất Lão Tuyền, lại hao tổn bảy con, rất có thể sẽ vô cùng tức giận, xuất động toàn tộc!

Chu Thanh Thọ cùng Khương Phàm nghĩ như nhau, nếu như điều động toàn bộ… Hắc hắc… Trong lãnh địa liền trống không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.