Khương Phàm làm không biết mệt, lặp đi lặp lại việc nghiên cứu Đan Hoàng Cổ Kinh.
Trước sau luyện hơn năm mươi khỏa , trong ý thức vậy mà lại sáng lên đan dược mới.
Chỉ có năm loại, cũng đều là đan dược trụ cột nhất, nhưng nhu cầu đối với linh thảo linh quả bắt đầu gia tăng, đối với khống chế hỏa diễm cùng nhiệt độ cũng có yêu cầu.
– Luyện chế đan dược, mấu chốt nhất vẫn là hỏa diễm.
Muốn tăng lên nhiệt độ hỏa diễm, kích phát tiềm lực Thánh Hỏa, cần tăng lên cảnh giới.
Tu võ, luyện đan, quả nhiên hỗ trợ lẫn nhau.
Khương Phàm thu hồi Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, lấy ra ngọn cổ đăng kia từ trong thanh đồng tiểu tháp
Mặc dù đã lâu không có dùng đến, nhưng cổ đăng lại yên lặng thiêu đốt, ánh lửa yêu dị toát ra giống như máu tươi.
Khương Phàm vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh, dẫn dắt huyết quang ở bên trong cổ đăng, tiến vào thân thể.
Hỏa điểu trong khí hải gáy to, tắm rửa ánh lửa giống như huyết vũ
Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được sự hưng phấn của nó, ngay cả linh văn trên trán đều tự phát thức tỉnh, phát ra hào quang màu vàng.
Trong kim quang, mơ hồ có một chút huyết quang.
– Ngọn cổ đăng này đến cùng có lai lịch ra sao?
Khương Phàm luôn luôn có mấy phần kiêng kị đối với cổ đăng, thậm chí không nguyện ý dùng nhiều.
– Nhận chủ thử một chút?
Khương Phàm cắn ngón tay, nhẹ nhàng điểm về phía cổ đăng.
Nhưng do dự mãi về sau lại thu hồi.
Bá Đao và Thanh đồng tiểu tháp đều không phải là phàm phẩm, có thể mang đến cho hắn một cảm giác rất bình thường, nhưng cổ đăng lại vô cùng tà khí.
Lúc này, tiểu xà vọt về sân nhỏ, vòng quanh hai vòng trên người Khương Phàm.
Khương Phàm quả quyết thu hồi cổ đăng.
– Khương Phàm, ngươi dùng viên đan dược kia chưa?
Dạ An Nhiên vội vã đi vào sân nhỏ, phía sau còn đi theo Dạ Thiên Lan.
– Còn chưa, thế nào?
Khương Phàm kỳ quái nhìn bọn hắn.
Dạ An Nhiên thần sắc ngưng trọng nói:
– Hiệu quả của đan dược khiến La Phù sơn mạch cũng oanh động.
– Hiệu quả gì?
Khương Phàm biết những đan dược này khẳng định có một loại công hiệu thần kỳ nào đó.
– Thăng hoa linh văn!
– Thăng hoa?
Khương Phàm nhất thời không hiểu được.
– Một tên tán tu tên là Liêu Nguyên Giáp, là cuồng đồ vô cùng nổi danh ở La Phù sơn mạch.
Hắn có được lục phẩm linh văn, Lôi Sơn linh văn.
Có người nói là Lôi Linh văn dị biến, có người nói là song linh văn, tóm lại thực lực của hắn vô cùng cường đại.
Hắn quanh năm từ chợ đen lĩnh lệnh truy sát, kiếm tinh tệ sau mua sắm võ pháp, tạo nghệ lôi điện vô cùng cao.
Hắn từ cổ thành dưới đất đạt được một viên đan dược.
Mà ngay tại hôm trước, linh văn hắn thăng hoa, Lôi Sơn linh văn tiến vào thất phẩm Thánh linh văn.
Dạ An Nhiên thần sắc ngưng trọng, càng khó nén phần rung động kia.
Dạ Thiên Lan đều nghiêm mặt, dùng sức nắm chặt nắm đấm.
– Lục phẩm linh văn, thăng hoa đến thất phẩm?
– Linh văn còn có thể thăng hoa vượt qua phẩm cấp?
Khương Phàm hít một hơi khí lạnh.
Không có võ giả nào không rõ ràng tầm quan trọng của phẩm cấp linh văn, nó trực tiếp quyết định đẳng cấp võ pháp ngươi có thể tu luyện, độ cao cảnh giới ngươi có thể tới, thậm chí địa vị ngươi có thể có.
Lục phẩm linh văn đến thất phẩm, không thể nghi ngờ là bay vọt về chất.
Đại địa Thương Châu, trong hai trăm năm mới có một người như Khương Phàm.
Bên trong mấy vạn võ giả đại tân sinh ở La Phù sơn mạch mới rải rác mấy kẻ.
Lại có người sau khi phục dụng đan dược liền có đại biến hóa?
Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh!
Tâm tình Khương Phàm khó mà bình tĩnh, trách không được phía dưới pho tượng Đan Hoàng sẽ phong tồn năm viên đan dược dạng này.
Cái này có thể là đan thuật kiêu ngạo nhất của vị Đan Hoàng kia.
Cũng có thể là tinh túy mà hắn đã nghiên cứu suốt đời.
– Lúc trước hắn là Linh Nguyên cảnh bát trọng thiên, bây giờ lại tiến vào Linh Hồn cảnh.
Thăng hoa linh văn, lại thúc đẩy sinh trưởng cảnh giới.
Viên đan dược kia…!Quá trái ý trời.
Dạ Thiên Lan lắc đầu liên tục.
Tin tức này đâu sẽ chỉ oanh động La Phù, rất có thể truyền khắp những nơi khác, gây nên oanh động vô tận.
Đan dược có thể thăng hoa linh văn, cả thế gian không thấy, chưa từng nghe thấy.
Nếu ai có thể nắm giữ dạng đan thuật này, người đó có thể sẽ để quần hùng thiên hạ cúng bái, tranh nhau mà cung phụng người đó.
– Hiện tại toàn La Phù đều đang tìm kiếm tin tức mấy khỏa đan dược khác.
Dạ An Nhiên cũng vô cùng rung động, đây tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh.
Mà chưa kể đan dược đều ngủ say dưới đất hơn mấy ngàn vạn năm, sau khi đi ra còn có công hiệu như vậy, khó có thể tưởng tượng được lúc vừa mới rèn luyện ra, phải chăng từng dẫn phát thiên thế.
– Viên kia của ngươi đâu?
Khương Phàm cảm xúc chập trùng, bên trong Đan Hoàng Cổ Kinh sẽ có ghi chép của viên đan dược kia hay không?
Nếu quả thật có thể có, bộ cổ kinh này chính là tuyệt thế trọng bảo.
– Ta vẫn không có dùng, đang đợi tin tức phía ngoài.
Bây giờ chuẩn bị cho phụ thân rồi.
Dạ An Nhiên mặc dù cũng rất chờ mong hiệu quả của đan dược, có thể để cho Thiên Thư thánh văn của mình lần nữa thăng hoa.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không bằng giao cho phụ thân.
Nếu như phụ thân thăng hoa linh văn, cảnh giới, thực lực hay các loại phương diện đều sẽ tăng lên.
Đối với Thiên Sư tông mà nói đó mới thật sự là cần thiết.
Khương Phàm gật đầu, nếu quả thật có kỳ hiệu thăng hoa linh văn, hắn cũng chuẩn bị cho Khương Vương, báo đáp ân tình tám năm dưỡng dục.
– Khương Phàm, ngươi thế nào tìm được những đan dược này?
Dạ Thiên Lan từ trong miệng Dạ An Nhiên cẩn thận hiểu rõ tình huống lúc ấy.
Khương Phàm vừa kết thúc đại hội La Phù liền khăng khăng đi cổ thành dưới mặt đất, ở nơi đó tìm lại tìm, sau đó cổ thành dưới mặt đất liền đổ sụp.
Cổ điện xuất hiện, đan dược xuất thế!
Nếu nói là vận khí, chính là coi hắn là đồ đần!
Khương Phàm lại nhếch miệng cười một tiếng:
– Chính là thần kỳ như vậy, vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi..