Đan Đại Chí Tôn

Chương 1795: C1795: Đại lục thứ mười biến mất 1



Chiêu mộ đảo chủ, chiêu mộ đến trên người hài tử mà mình tự tay giết chết, chuyện này đủ để trở thành trò cười lớn nhất những năm gần đây của Thần Dụ Chi Hải.

Đám người trên Kim Bảo đảo nghị luận ầm ĩ, chỉ là không còn dám lớn tiếng.

Xem hết vở kịch lớn này, bọn hắn không ít người nhìn thấy Dương Biện cường đại, rõ ràng hơn một sự kiện, năm đó đúng là Dương Biện bị người của Dương gia giết chết, mà không phải chết bởi ngoài ý muốn.

Đối với Hải Thần đảo sắp đăng lâm hoàng đạo mà nói, chuyện này đủ để trở thành một mảng lịch sử đen mà bọn hắn không cách nào xóa đi được.

Phụ thân giết hài tử, phu quân giết thê tử, đệ đệ giết huynh trưởng… Đây là một tổ súc sinh sao?

Phó Hành Không đuổi kịp Dương Biện:

– Dương công tử, đến Thiên Kiếm Thần Tông ngồi một chút không? Ta có thể đại biểu toàn bộ Thiên Kiếm Thần Tông, hoan nghênh ngươi! Cũng có thể cam đoan ngươi sẽ ở nơi đó thu hoạch được tôn trọng cùng địa vị vốn có!

Thánh Vương Thiên phẩm!

Đây chính là thiên kiêu chân chính!

Mà thức tỉnh Viễn Cổ kình hồn, càng có thể giao phó cho Dương Biện thực lực cường đại mạnh hơn đa số Thánh Vương Thiên phẩm, nhất là tại hải vực mênh mông!

Thiên tài như vậy, bất luận như thế nào thì Thiên Kiếm Thần Tông cũng đều muốn chiêu mộ được.

Dương Biện nói:

– Phó tông chủ hôm nay khẳng khái tương trợ, Dương Biện ta ghi nhớ trong lòng, nhưng ta không muốn mượn dùng lực lượng của Thiên Kiếm Thần Tông đến báo thù.

Phó Hành Không chậm rãi gật đầu, đã hiểu ý tứ của Dương Biện.

Mặc dù Dương Biện rời khỏi Hải Thần đảo, nhưng tự mình báo thù và lợi dụng Thiên Kiếm Thần Tông đến báo thù, hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt, dù sao bất luận lúc trước hay là bây giờ, Hải Thần đảo và Thiên Kiếm Thần Tông đều là kẻ địch.

Nếu như Dương Biện tự mình báo thù, thì đó đúng là báo thù, nhưng nếu như lợi dụng Thiên Kiếm Thần Tông, liền thật sự có ý phản bội.

Dương Biện nói:

– Chờ ta tự tay giết Dương Thiên Hữu, xử tử Dương Thiên Khuyết, ta sẽ tới Thiên Kiếm Thần Tông bái phỏng.

Phó Hành Không nói:

– Hôm nay ngươi hung hăng làm nhục Hải Thần đảo, bọn hắn sẽ không từ bỏ, không ngại đến chúng ta ở vài ngày trước? Chờ thời cơ thích hợp, lại ra tay. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chủ động yêu cầu, chúng ta sẽ không cưỡng ép nhúng tay.

Khương Phàm ở bên cạnh nói:

– Chúng ta rất chờ mong có thể tới Thiên Kiếm Thần Tông làm khách, nhưng bây giờ chúng ta còn có chuyện phải xử lý. Nếu như Phó tông chủ có lòng, có thể giúp một chút.

– Cứ nói đừng ngại!

Phó Hành Không rất cởi mở đồng ý.

Trên mặt Khương Phàm lộ ra nụ cười thản nhiên.

– Thánh Bằng đảo đang phối hợp cùng Hải Thần đảo với tìm kiếm bảo vật. Ý của chúng ta là… Đi qua đảo loạn…

Thánh Bằng đảo đã bắt đầu càn quét Thần Dụ Chi Hải từ bảy tháng trước.

Bọn hắn không chỉ có thăm dò rãnh biển, vết nứt, ngay cả đáy biển bình thường đều không buông tha.

Bọn hắn tạo thành đội ngũ càn quét kéo dài hơn ba trăm dặm, dọc theo phương hướng giống nhau tiến lên, lôi triều cuồng bạo xuyên qua đại dương mênh mông, liên miên bất tuyệt bạo kích đáy biển, các trận phá hủy dã man, các trận phá hư điên cuồng.

Những nơi đi qua, địa tầng đứt gãy, dung nham cuồn cuộn, rãnh biển sụp đổ, vết nứt mở to, phá hư thế giới sinh tồn nơi đáy biển, cũng tiếp tục tạo thành biển động khổng lồ, phá hủy các hòn đảo dọc đường.

Chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, sinh linh hải vực gặp nạn bao gồm cả Nhân tộc ở bên trong, đã qua con số một trăm triệu!

Khiến cho người người oán trách. .

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân – Ngạo Thế Tiên Giới) |||||

Số lượng lớn cường tộc hải vực cầu xin Thiên Kiếm Thần Tông cùng hoàng tộc khác ra mặt, hy vọng có thể ngăn Thánh Bằng đảo lại.

Nhưng, hơn hai tháng trước, Thánh Bằng đảo dã man phá hủy đã đánh thức cổ mộ Hải Hoàng đang yên lặng, kích thích toàn bộ Thần Dụ Chi Hải.

Bắt đầu từ khi đó, Thánh Bằng đảo, Hải Thần đảo đã liên hợp càn quét, số lượng lớn cường tộc, hoàng tộc, thậm chí là Thiên Kiếm Thần Tông đều lặng lẽ đi theo, chớ nói chi là những tán tu dã tâm bừng bừng kia.

Dưới sự kích thích lợi ích to lớn, trận này hành động càn quét lẽ ra nên nhận thảo phạt, vậy mà lại biến thành hành động tìm kiếm bảo vật.

Biển người theo sát phía sau Thánh Bằng đảo cùng Hải Thần đảo, chờ đợi bọn hắn lần nữa phát hiện bảo vật.

– Thật náo nhiệt, đây là muốn lật Thần Dụ Chi Hải úp sấp sao.

Bọn người Khương Phàm đi đến tiền tuyến ‘Càn quét’, sợ hãi thán phục lấy hình ảnh rung động xa xa.

Lôi vân vô tận bao phủ đại dương mênh mông, nhìn như lôi trì kinh khủng dựng dục ra Lôi Xà.

Ở giữa lôi vân cùng biển cả mênh mông, không ngừng có Lôi Bằng to lớn xuất hiện, tiếp dẫn thiên lôi va chạm đại dương, cũng có Lôi Bằng phá tan hải triều, trở lại tầng mây.

Bên ngoài lôi vân, bất luận là giữa bầu trời mờ tối hay là hải triều cuồn cuộn, đều trải rộng lít nha lít nhít thân ảnh, có Nhân tộc cũng có Yêu tộc. Cái số lượng kia, không có một trăm ngàn, thì cũng có tám mươi ngàn.

Thật sự là khoa trương!

Đây chính là sức hấp dẫn của bảo tàng.

Chu Thanh Thọ thầm nói:

– Không chừa cho hậu đại chút đường sống sao? Đây thật sự là… mình đi đào bảo vật, để người đến sau khóc đi thôi!

Hàn Ngạo cũng nói:

– Đời gia chủ Hải Thần đảo này quả thực là điên rồ, vì để bước lên hoàng đạo mà không từ thủ đoạn.

Khương Phàm đứng trên lưng Cự Quy Hải Linh:

– Nếu đã tới, cũng đừng nhàn rỗi, lợi dụng Hải Linh hỗ trợ, giấu chúng ta đến đáy biển, tìm đúng cơ hội săn giết người của Lôi Bằng cùng Lý gia lạc đàn.

– Chẳng may bị phát hiện thì sao?

Chu Thanh Thọ nhìn lôi triều tràn ngập đất trời phía xa, âm thầm nhếch miệng.

– Bọn hắn vội vàng phá hư, tính cảnh giác không lớn, đúng là cơ hội cho chúng ta.

Khương Phàm khống chế lấy cự quy, chui vào bên trong hải triều.

Nhưng, Khương Phàm đã đánh giá thấp tính cảnh giác của Thánh Bằng đảo, bọn hắn cũng không phải phá hư không có chút trật tự nào, mà là ăn ý phối hợp.

Mười con Lôi Bằng một tổ, phụ trách phạm vi mấy chục dặm, dã man càn quét về phía trước.

Phía sau còn có người của Hải Thần đảo đang lén lút đi dưới đáy biển, theo sát ở phía sau tra xét rõ ràng nơi bị phá hư. Ngoài ra còn có cường giả phụ trách cảnh giác, đề phòng khác đi theo cường tộc thừa cơ phá hư.

Bọn người Khương Phàm tiềm phục tại đáy biển, lặng lẽ vòng vo hai ngày, chẳng những không có tìm tới cơ hội, còn suýt chút nữa bị phát hiện.

Ba ngày sau, tin tức ‘Dương Biện trở về’, ‘Đại náo Kim Bảo đảo’ truyền đến nơi này, đưa tới oanh động cực lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.