Ngữ khí Tịch Dao ôn nhu mà nhẹ nhàng chậm chạp, đây cũng là lúc đối mặt với muội muội mới có một mặt mềm mại.
– Không chịu đựng nổi.
Tịch Nhan lại mặt không biểu tình, lui lại hai bước, vọt vào trong bụi mù.
– Tịch Nhan!!
Tịch Dao lập tức đuổi theo, nhưng bụi mù nồng đậm, rất nhanh đã mất bóng dáng muội muội.
Khương Phàm xông ra khỏi cổ thành dưới mặt đất, chui vào trong rừng rậm tươi tốt.
– Vừa rồi là chỗ nào?
Dạ An Nhiên bị Khương Phàm phóng xuất, một mặt quái dị nhìn hắn.
Không chỉ có thể thu người sống, phạm vi không gian còn vô cùng lớn.
Bên trong lại có tầng thứ hai, âm khí âm u, giống như là lao ngục.
Khương Phàm đụng đụng Thanh Đồng Tháp.
– Là thứ này.
Chân cô bị thương thế nào?
– Ăn viên thuốc, đã bắt đầu khép lại.
Dạ An Nhiên nhấc chân, miễn cưỡng có thể đứng được.
– Thánh Nữ tông có một người tên Tịch Nhan, chết rồi sao?
Nữ hài lúc ấy Khương Phàm cứu kia là một nữ hài tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, mà cũng không chú ý bộ dáng chút nào, cho nên chỉ là có ấn tượng mơ hồ.
Cho đến khi vừa rồi gặp nhau, một khắc này rốt cục cũng thấy rõ ràng.
Trước tiên lại nghĩ đến Tịch Dao.
Quá giống!
– Chết rồi.
Thế nào?
– Chết như thế nào?
– Bị các nàng ném vào trong n Oán tràng mà chết.
– Vì cái gì ném lại ném vào n Oán tràng?
Khương Phàm giật mình, thật chẳng lẽ chính là nàng?
– Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, tựa như là trộm thứ gì đó, lúc chạy đi thì bị tỷ tỷ nàng bắt về.
Khương Phàm truy vấn.
– Trộm thứ gì?
Dạ An Nhiên nghĩ nghĩ, nói.
– Tựa như là một loại cấm kỵ nào đó trong tông.
Tông chủ vô cùng tức giận, không để ý Tịch Dao cầu tình, trực tiếp muốn xử tử.
Tịch Dao dưới tình thế cấp bách, đánh phế muội muội nàng, hi vọng trước có thể giữ được tính mạng.
Tỷ tỷ đánh phế đi muội muội? Khương Phàm âm thầm hít một hơi lạnh, điên rồi.
– Nghe nói lúc ấy tông chủ Thánh Nữ tông thật sự rất tức giận, Tịch Dao không có cách nào, chỉ có thể lấy lui làm tiến, trước tiên bảo đảm tính mệnh Tịch Nhan.
Lấy thân phận Tịch Dao, sau đó có thể bái phỏng Ngọc Đỉnh tông, mời đến Tạo Hóa Đan.
Thế nhưng…!tông chủ Thánh Nữ tông nhìn thấu tính toán của nàng, khăng khăng xử tử Tịch Nhan.
Tịch Dao không có cách, lại nghĩ tới n Oán tràng.
Thời gian Dạ An Nhiên về La Phù không dài, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, đây cũng là nàng nghe người trong tông nghị luận nên thuận miệng hỏi.
– Với thiên phú của Tịch Dao, tương lai rất có thể sẽ trở thành tông chủ mới.
– Vị tông chủ Thánh Nữ tông này vì cái gì lại khăng khăng xử tử muội muội nàng? Tịch Nhan đến cùng đã lấy đi cái gì?
Khương Phàm kì quái, chuyện gì lại có thể làm cho một tông chủ phẫn nộ thành dạng này, cơ hồ mất lý trí.
– Không rõ.
Dạ An Nhiên càng kỳ quái hơn.
Hắn làm sao lại đột nhiên quan tâm tới chuyện của Tịch Nhan.
Khương Phàm nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ sau khi Tịch Nhan khôi phục kinh mạch cũng không có trở về, Tịch Dao tới đây chính là tìm muội muội của mình?
– Ngươi đến cùng là thế nào?
– Không có việc gì, cô đi vào trước, chúng ta về Thiên Sư tông.
Khương Phàm lại muốn thu Dạ An Nhiên vào Thanh Đồng Tháp.
Dạ An Nhiên không còn gì để nói, ngươi coi ta là cái gì:
– Chính ta có thể đi.
– Cô xác định?
– Vô cùng xác định.
– Được rồi, ta cõng cô trở về đi.
– Cái này còn tạm được.
Dạ An Nhiên đưa tay đang muốn dựng đến trên vai Khương Phàm, chợt có chút do dự, tư thế này…!hình như có chút thân mật.
– Nhanh lên đi, vạn nhất có người tiếp cận chúng ta thì rất phiền toái.
– Ngươi…!Cần phải thành thật một chút.
– Có ý tứ gì? Ta còn chưa có phát d*c đâu.
– Ngươi…!
Dạ An Nhiên xấu hổ, kém chút muốn đẩy hắn ra.
Tin tức cổ thành dưới mặt đất xuất hiện lần nữa đổ sụp cấp tốc truyền khắp La Phù sơn mạch.
Trận oanh động năm năm trước còn rõ mồn một trước mắt, các tông môn đạt được số lượng lớn dị bảo quý hiếm, rất nhiều tán tu bởi vậy mà thay đổi vận mệnh.
Ai cũng không nghĩ tới, phía dưới cổ quốc, còn có cổ điện.
Rất nhiều tông chủ tông môn đều tự mình dẫn đầu chạy tới cổ thành dưới mặt đất.
Hàng ngàn hàng vạn tán tu tuôn tới đó.
Khương Phàm trở lại Thiên Sư tông, trốn đến chỗ ở của mình, lấy đan dược ra.
Viên đan dược kia cùng viên của Dạ An Nhiên, Tịch Nhan mang đi một viên kia, cơ hồ giống nhau như đúc.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hai viên khác hẳn là cũng không sai biệt lắm.
Nói cách khác, đây là năm viên có đan dược công hiệu như nhau sao?
Sau khi Đan Hoàng chết tự mình phong ấn, hay là đan dược giống nhau như đúc?
Mang ý nghĩa bọn chúng là đan dược mà Đan Hoàng cực kỳ kiêu ngạo, không có cái thứ hai.
Năm viên đan dược này cũng rất có thể có công hiệu thần kỳ như đoạt tạo hóa thiên địa.
Nhưng Khương Phàm có chút do dự, không dám ăn.
Không làm rõ ràng công hiệu, cũng không biết năng lượng mạnh yếu, vạn nhất bạo thể mà chết thì sao?
Cái này dù sao cũng là trân tàng của Đan Hoàng nha.
Nếu có các loại công hiệu gì đó như thâu thiên đổi mệnh, bây giờ ăn cũng quá lãng phí.
– Đúng rồi! Đan Hoàng Cổ Kinh!
Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến Đan thư thần kỳ trong ý thức, lập tức ngưng thần cảm ngộ.
Trong khí hải yên lặng dần dần loé lên ánh sáng nhàn nhạt.
Từng viên đan dược như ngôi sao lấp lóe.
Nhưng, lần này còn lâu mới có được hàng vạn tinh thần, tráng lệ như Tinh Hải như lúc ấy.
Chỉ mười khỏa đan dược phát sáng.
– Chẳng lẽ tạo nghệ không đủ? Hay là số lượng Thánh Hỏa không đủ?
Khương Phàm thử nghiệm cảm thụ một viên đan dược trong đó.
Một mảnh tin tức lập tức tràn vào trong đầu.
Hồi Nguyên Đan!
Tài liệu cần thiết: ba mươi gốc Ngưng Huyết Thảo, hai mươi đóa Sinh Cốt Hoa, ba mươi sáu Thiên Hạt Quả, năm mươi gốc Hoạt Khí Thảo.
Hiệu dụng: Chữa thương, bổ khí, tu xương.
Khương Phàm nếm qua loại đan dược này, là đan dược chữa thương rất thường gặp..