Đan Đại Chí Tôn

Chương 1779: C1779: Chúng ta tới làm đảo chủ 3



Dực Long giương cánh cuồng kích, nhấc lên cuồng phong màu đen, long uy cuồn cuộn tràn ngập đất trời, để Yêu thú mãnh cầm trên bến tàu đều run lẩy bẩy.

Long uy thực sự quá kinh khủng.

Khương Qua cưỡi Long Lân Lôi Mã giáng lâm đến trên bến tàu, cao giọng tuyên bố:

– Đây là Ngũ đệ ta, Chu Ngao!

Ầm ầm!

Hắc phong cuồn cuộn, long uy mãnh liệt, Dực Long biến thành nam tử mặc áo bào đen, rơi xuống trên bến tàu.

Hắn mang theo mặt nạ màu đen, che khuất nửa gương mặt, nhưng thẳng tắp thân thể, cao ngạo Long tộc khí chất, mang cho vô số người áp bách cường đại.

– Ngũ đệ? Đây chỉ là lão Ngũ?

Mọi người đều kinh ngạc.

Đều là Dực Long mà còn chỉ có thể xếp tại thứ năm?

Là huyết mạch không có kích phát sao?

Hay là phẩm cấp linh văn chỉ là Càn Nguyên Thánh phẩm?

Hàn Ngạo đứng thẳng tắp, dáng dấp hiên ngang, toàn thân vờn quanh long khí màu đen, cao ngạo tự giới thiệu:

– Ta, Chu Ngao! Chí Tôn Thánh phẩm! Huyết mạch Dực Long! Có tư cách gia nhập Hải Thần đảo hay không?

– Hoa…

Tiếng nghị luận tại bến tàu lập tức tăng vọt mấy phần.

Vậy mà đã là Chí Tôn Thánh phẩm rồi? Còn đã thức tỉnh huyết mạch!

Tiềm lực trong tương lai đúng là rất rộng lớn!

Hô hấp của Dương Hùng Vĩ, Tạ Côn đều dồn dập, nếu thiên phú như vậy rơi xuống trong hoàng tộc, khẳng định sẽ toàn diện bồi dưỡng, mục tiêu trực chỉ cảnh giới Bán Thánh.

Nhưng đây vẫn chỉ là lão Ngũ, lão Tứ đâu, chẳng phải cũng là Chí Tôn Thánh phẩm, lại là huyết mạch gì??

Trách không được có thể cùng Khương Qua xưng huynh gọi đệ, đám người này đơn giản là muốn nghịch thiên, cũng có thể tự mình khai sáng cường tộc.

Giọng Khương Qua vang dội, cố ý truyền khắp bến tàu:

– Hải Thần đảo còn không có làm ra quyết định.

– Còn không có quyết định? Là xem thường huynh đệ chúng ta sao?

– Bọn hắn không nguyện ý để đại ca làm đảo chủ.

– Ha ha, nếu như đại ca đến nơi này, là đã để mắt Hải Thần đảo bọn hắn. Năm huynh đệ chúng ta có thể gia nhập Hải Thần đảo, cũng là vinh hạnh của Hải Thần đảo.

– Chúng ta có tự tin, nhưng bọn hắn không tin, vẫn chờ đại ca một chút đi.

Khương Qua mang theo Hàn Ngạo, đi đến trên vách đá nơi xa, chờ đợi các huynh đệ khác.

Dương Hùng Vĩ khẽ nhíu mày.

Thật ngông cuồng, mặc dù xác thực có thiên phú, nhưng cao ngạo đến xem thường Hải Thần đảo, cũng có chút không biết điều.

Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, ở bên trong quần thể tán tu, bọn hắn hẳn là thuộc về đỉnh tiêm, bình thường khẳng định cao ngạo đã quen.

Người như vậy, thật thích hợp với Hải Thần đảo sao?

Dương Hùng Vĩ quyết định tiếp tục quan sát.

Tạ Côn cũng không có vội vã mời chào, hắn muốn chờ Hải Thần đảo từ chối năm vị huynh đệ này, thuận tiện xoa đi nhuệ khí, sau đó lại cân nhắc phải chăng nên mời chào.

– Lão Ngũ là Dực Long!

Tin tức từ bến tàu truyền đến Kim Bảo đảo, gây nên càng nhiều chú ý.

Nhưng, từ trên trời sáng đến trời tối, lại đến ngày thứ hai… Ngày thứ ba… Mọi người từ đầu đến cuối đều không có đợi đến ‘huynh đệ mới’.

Trong lúc đó không ngừng có tán tu khác chạy đến tìm nương tựa, không thiếu chút nhân vật danh chấn một phương, gây nên oanh động cùng chú ý mới.

Cho đến đêm khuya ngày thứ sáu, bầu trời tăm tối đột nhiên hiển hiện tinh thần, lấp lóe đầy trời, rất nhanh đã xen lẫn thành một con đường, đặc biệt sáng chói tại bầu trời tăm tối, giống như trên trăm ngôi sao xuyên đến một chỗ.

Rống!!

Long Lân Lôi Mã sôi trào lôi triều, nhảy vọt lên cao, nghênh đón chùm sáng tinh thần xa xa.

Hàn Ngạo hóa thân Dực Long, nhấc lên cuồng phong, sôi trào long uy, cũng nghênh phía tinh thần.

– Lại một vị huynh đệ tới rồi sao!

Bến tàu rất nhanh đã náo nhiệt lên, số lượng lớn tán tu chen chúc đi ra.

– Chẳng lẽ là Tinh Thần linh văn?

– Linh văn có thể thao túng tinh thần, bên trong tán tu của Thần Vực Chi Hải lại xuất hiện linh văn tôn quý như thế!

– Tạo nghệ tinh thần thật mạnh, có thể ngưng tụ tinh quang, hoành giá trời cao. Nếu như diễn biến thành thế công, không biết sẽ là uy lực gì.

– Tinh Thần linh văn, đúng thứ mấy? Hẳn là thứ hai!

– Rất có thể là thứ hai, dù sao Tinh Thần linh văn cũng quá tôn quý.

Tinh thần ngưng tụ chùm sáng xuyên thủng không gian, bằng tốc độ kinh người giáng lâm đến bến tàu Đông Bộ.

Tinh quang lấp lóe, giống như màn mưa, chiếu ánh lấy một nam tử phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ, mặc dù mang theo mặt nạ hé mở, nhưng vẫn khó mà che giấu được sự phóng khoáng của hắn.

– Đây là Tứ đệ ta, Hàn Thú. Tinh Thần linh văn thuần chính, Chí Tôn Thánh phẩm.

Khương Qua mang theo Chu Thanh Thọ, giới thiệu với Dương Hùng Vĩ cùng Tạ Côn trên bến tàu.

Lại là Chí Tôn Thánh phẩm??

Nội tâm Dương Hùng Vĩ chấn động.

Dực Long, Tinh Thần, đều là Chí Tôn Thánh phẩm!

Bọn hắn là thế nào làm được?

Đừng nói là tán tu, xem như Hải Thần đảo bọn hắn, muốn bồi dưỡng Thánh phẩm linh văn đến Chí Tôn Thánh phẩm đều cực kỳ khó khăn, trừ phi thời điểm thức tỉnh cũng đã là Đại Thừa.

Mặc dù số lượng tán tu của Thần Vực Chi Hải khổng lồ, không thiếu hạng người kinh thái tuyệt diễm, nhưng liên tiếp xuất hiện Chí Tôn Thánh phẩm, vẫn để cho người ta kinh ngạc.

Tạ Côn không do dự nữa, chủ động mời nói:

– Ta đã xin chỉ thị Tam trưởng lão nội tông tọa trấn Kim Bảo đảo, chỉ cần huynh đệ các ngươi nguyện ý, thần tông nguyện ý mời các ngươi làm trưởng lão nội tông, cũng toàn lực phối hợp các ngươi tăng lên cảnh giới, trùng kích đỉnh phong Niết Bàn. Sau này năm huynh đệ các ngươi liên hợp, cũng sẽ trở thành một nguồn lực lượng cường đại thần tông bên trong, thắng được tôn trọng.

Dương Hùng Vĩ há hốc mồm, vừa muốn mời, Khương Qua đã nói:

– Chúng ta còn muốn chờ đại ca nhị ca tới, nếu như muốn gia nhập Hải Thần đảo, chúng ta hi vọng làm đảo chủ, nếu như phải vào Thiên Kiếm Thần Tông, đại ca của chúng ta muốn làm trưởng lão nội tông trong bảng hạng mười người đứng đầu.

Khóe mắt Tạ Côn run rẩy, cưỡng bức ngừng lại.

Trong mười vị trí đầu??

Tại Thiên Kiếm Thần Tông, trưởng lão nội tông đã là địa vị rất cao, mà vào trong mười vị trí đầu là thuộc về cao tầng chân chính. Coi như Tạ Côn hắn, đều quanh quẩn một chỗ bên ngoài mười vị trí đó.

– Nhất định phải vào mười vị trí đầu sao?

Tạ Côn duy trì nụ cười, trong lòng lại cảm giác đám người này có chút không biết điều, các ngươi chung quy vẫn là tán tu, mặc kệ thiên phú như thế nào cảnh giới như thế nào, có thể từ tán tu tiến hoàng đạo đã là khó có được vinh hạnh đặc biệt, lại còn muốn trực tiếp trở thành cao tầng.

– Đại ca của ta ra đáng giá với điều kiện này, lại phối hợp huynh đệ chúng ta, càng giá trị!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.