Đan Đại Chí Tôn

Chương 1776: C1776: Song hoàng tranh giành



– Lúc Lăng Vi cô nương chuẩn bị dược liệu, chuẩn bị thêm Thiên Nhân Đan, ta chỗ này vừa vặn có thánh huyết.

Khương Phàm cáo từ Lăng Vi, rời khỏi nơi này.

– Ngươi muốn tới Kim Bảo đảo quấy rối?

Khương Qua hỏi Khương Phàm, nơi đó mặc dù có Thiên Kiếm Thần Tông cùng Hải Thần đảo, nhưng bằng vào lực lượng của bọn hắn, còn chưa đủ lấy nhấc lên bao nhiêu sóng gió.

– Ta muốn nhục nhã Hải Thần đảo, càng phải tuyên cáo Dương Biện còn sống.

Khương Phàm yên lặng đi tới, trong đầu hiện lên một chú ý, cẩn thận mưu đồ.

– Làm bộ gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông? Không không không…

Khương Phàm lắc đầu, nhìn về phía Khương Qua:

– Ngươi có danh thanh tại Thần Vực Chi Hải không?

– Những hoàng tộc hoàng đạo kia chưa hẳn đều biết ta, nhưng trong thế giới tán tu tại hải vực, có lẽ ta còn là có chút danh khí. Ngươi cần ta làm cái gì?

– Hắc hắc, cần ngươi phối hợp ta, hung hăng hố Hải Thần đảo.

Khương Phàm truyền ý thức vào thanh đồng tiểu tháp:

– Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, đứng lên chuẩn bị làm việc!

Kim Bảo đảo!

Hòn đảo náo nhiệt lại phồn hoa này đang trở thành tiêu điểm chú ý tại Thần Vực Chi Hải, mặc kệ là tán tu cao cỡ nào ngạo, khi biết Hải Thần đảo thành ý đều động tâm tĩnh hướng.

Nếu như có thể gia nhập vào trong đó, tương đương với cá chép hóa rồng, trở thành hoàng tộc cao ngạo.

Nếu như có thể làm bạn khi Hải Thần đảo vấn đỉnh hoàng đạo, chẳng khác nào là bọn hắn đang đứng ở đỉnh phong tại Thần Vực Chi Hải, cùng Thiên Kiếm Thần Tông tôn quý bình khởi bình tọa.

Cho nên, trong mấy tháng gần đây, càng ngày càng nhiều tán tu danh chấn một phương đến Kim Bảo đảo.

Số lượng lớn đám tán tu tụ tập tại các bến tàu, tràn đầy phấn khởi nghị luận với nhau.

Hải Thần đảo, Thiên Kiếm Thần Cung cũng đều đóng tại các bến tàu, chờ đợi mục tiêu lý tưởng.

Trước đó bọn hắn là nhìn thấy tán tu liền đoạt, bây giờ thoáng có lý trí, chủ yếu là tiếp cận Thánh phẩm linh văn.

Giờ khắc này, một vị tán tu cao ngạo giáng lâm đến bến tàu Đông Bộ, chủ động báo ra thân phận —— Lôi Kình, Hoàng Phương Hải!

– ‘Lôi Kình’ Hoàng Phương Hải? Hắn không phải hoạt động tại phía bắc Thần Vực Chi Hải sao? Nơi đó quanh năm đều là thời tiết lôi bạo, năng lượng lôi điện cực kỳ phong phú.

– Bây giờ còn quản hoạt động ở đâu sao? Chỉ cần có dã tâm, đều đuổi đến nơi này!

– Lôi Kình thánh văn, tương đương với Thú linh văn tổ hợp cùng Lôi linh văn, song thánh văn.

– Lôi Kình Hoàng Phương Hải, có thể lấy lôi vân là biển, ngao du với khung trời, càng có thể thôn tính đại dương mênh mông, hoành hành dưới vực sâu, là một trong những tán tu nổi danh nhất Bắc Bộ.

Đám người bạo động, nhao nhao kéo lên bến tàu, chiêm ngưỡng lấy phong thái của Hoàng Phương Hải.

Hoàng Phương Hải có một cơ thể to béo, nhưng không cồng kềnh, cái bụng cao cao phảng phất dựng dục đại dương mênh mông, chiếm cứ lôi hải, khí thế cả người cực kỳ cường thịnh.

– Ha ha, Hoàng lão đệ, mãi chờ ngươi đấy! Ta là Dương Hùng Vĩ, tộc đệ gia chủ Dương gia, ngươi để ta đợi thật lâu rồi.

Dương Hùng Vĩ phụ trách bến tàu Hải Thần đảo này bước nhanh vọt tới phía trước, một tay nắm chặt tay Hoàng Phương Hải, khuôn mặt kích động tỏa cả ánh sáng.

Hoàng Phương Hải ngược lại sững sờ, chúng ta quen biết sao?

Tuy nhiên người phụ trách của Hải Thần đảo lại nghe qua tên mình, lại còn đang chờ đợi mình, tư thái này để hắn khá hưởng thụ:

– Ha ha, gần đây bế quan tại lôi hải, lúc nghe được tin tức thì đã chậm.

– Đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Các bằng hữu mới gia nhập trong khoảng thời gian này còn luôn luôn nhắc đến ngươi, nói nếu như không thể chiêu mộ Lôi Kình tiến vào Hải Thần đảo, tuyệt đối là tổn thất. Nếu ngươi lại không đến, ta đều muốn sắp xếp người tự mình đi mời.

Dương Hùng Vĩ dùng sức nắm chặt tay đối phương, mặt mũi tràn đầy kích động.

Nhưng, hắn căn bản cũng không biết cái tên mập mạp này, nếu như nhiệm vụ không phải lên mặt đè ép, nhất định phải cướp được tất cả Thánh phẩm linh văn đến đây, hắn đều chẳng muốn cùng loại người này nắm tay.

Hoàng Phương Hải thì lại như đang hưởng thụ, cũng không tốt lại làm giá, vội vàng nói:

– Là bằng hữu nâng cao.

– Là Hoàng Phương Hải sao? Ta là trưởng lão nội tông Thiên Kiếm Thần Tông, Tạ Côn! Hân hạnh hân hạnh.

Trưởng lão của Thiên Kiếm Thần Tông đuổi tới phía trước, cũng lập tức toát ra nhiệt tình.

Nhưng làm thế lực cấp hoàng đạo, cao ngạo đã quen, còn không đến mức không biết xấu hổ giống Dương Hùng Vĩ như vậy.

– Đừng để ý đến hắn!

Dương Hùng Vĩ kéo Hoàng Phương Hải liền đi, nhiệt tình nói:

– Ngươi là Lôi Kình linh văn, có chút tương tự Dương gia chúng ta, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên, tiến vào hòn đảo thứ tư, trở thành thành viên mới bên trong. Thứ hai, trực tiếp gia nhập Dương gia chúng ta, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể nhận được trọng dụng.

Khi đang nói chuyện, Dương Hùng Vĩ còn hạ giọng:

– Đây chính là đãi ngộ người khác đều không có.

Hoàng Phương Hải động tâm, đang muốn cân nhắc, phía sau lại truyền đến tiếng Tạ Côn nhắc nhở:

– Hoàng lão đệ, suy nghĩ kỹ càng. Hải Thần đảo mặc dù hô to lấy trù hoạch kiến lập hòn đảo thứ tư, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nhưng ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chỉ là biến tướng cho mình mời chào càng nhiều tử sĩ mà thôi. Hải Thần đảo vọng tưởng trở thành hoàng đạo, thế tất yếu trải trải qua chiến tranh tàn khốc, thật coi như đăng lâm Thiên Khải chiến trường, vào cái ngày đó, các ngươi chính là nhóm chịu chết đầu tiên. Ngươi cảm giác mình còn có thể sống sót đến lúc đó sao?

– Nhưng Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta không giống như thế, chúng ta đã là hoàng đạo, địa vị vô cùng vững chắc. Ngươi tiến vào liền có thể làm trưởng lão, hưởng thụ đãi ngộ của hoàng đạo.

Ánh mắt Dương Hùng Vĩ trở nên lạnh lẽo:

– Ngươi quá xem thường tán tu của Thần Vực Chi Hải, bọn hắn theo đuổi là lý tưởng, muốn cảm giác chinh phục, mà không phải ngồi mát ăn bát vàng! Huống chi tiến vào Thiên Kiếm Thần Tông, thật sự có thể nhận tôn trọng sao?

– Các ngươi kỳ thật căn bản xem thường tán tu, bây giờ chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ nên mới đến mời chào, điểm xuất phát liền không có thành ý.

Hai bên lần nữa đối chọi gay gắt, đều trực chỉ chỗ yếu hại của đối phương.

Một bên thực chất chính là muốn mời chào tử sĩ, một bên thực chất chính là hoàn toàn bất đắc dĩ.

Tạ Côn cười lạnh nói:

– Thiên Kiếm Thần Tông chung quy vẫn hoàng đạo, bất kể là ai gia nhập đều sẽ được nhận tôn trọng, đều cần tự mình tranh thủ. Mà thành ý của chúng ta, chính là để tiến vào trở thành trưởng lão mà sống tốt, mà không phải khỉ làm xiếc để bọn hắn đi chịu chết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.