Đan Đại Chí Tôn

Chương 1756: C1756: Phượng hoàng niết bàn



Ba bên rất nhanh đã giết tới điên cuồng.

Đánh vô cùng gian khổ, nhưng đều không mảy may để ý.

Hắc đao âm vang tranh minh, không thể phá vỡ, đánh đến hai con Huyết Hoàng be bét máu thịt, đầy trời đều là máu tươi cùng lông vũ nhuốm máu.

Nhưng, Sát Lục Huyết Hoàng quá đặc thù, bất luận là huyết viêm hay là tiếng gáy to, đều có thể trực tiếp tàn phá tất cả, cái này chính là chỗ yếu hại cho hắc đao, kéo dài xâm nhập, linh hồn cuối cùng đã suy yếu đến cực hạn.

Trước đó Xích Thiên Thần Tôn đã dự đoán các loại ngoài ý muốn, duy chỉ có không ngờ rằng lại là cái này.

Ầm ầm!

Thần niệm trong hắc đao kích phát năng lượng hỏa chủng sau cùng, muốn cùng hai cái Phượng Hoàng đồng quy vu tận.

Phần Thiên Chiến Vực, không lấy được!

Nhưng trước khi biến mất nhất định phải diệt trừ hai con Phượng Hoàng tà ác này!

Liệt diễm giống như tràn biển động ngập trời, che mất khung trời.

Biển lửa tuôn ra, ngưng tụ thành ba cái vòng xoáy, giống như ba con mắt đang mở ra.

Một thứ từ trong vòng xoáy diễn biến khí tức sinh mệnh vô tận, tạo nên tuyệt thế chiến khu, thân cao trăm trượng, hùng vĩ cường hãn, giống như Xích Thiên Thần Tôn đích thân tới.

Linh hồn mệt mỏi trong hắc đao kia đã rời khỏi đao thể, vọt vào chiến khu.

Chiến khu ‘Phục sinh’, phát ra tiếng gào thét cuồng dã, âm thanh chấn động Cửu Thiên.

Một con mắt diễn biến vòng xoáy thôn phệ, thôn nạp hết thảy năng lượng giữa đất trời mênh mông.

Chu Tước Yêu Hỏa trong phạm vi mấy trăm dặm đều nhận phải dẫn dắt, giống như ngàn vạn con sông đổ vào biển, trùng kích tới. Cả phiến không gian này đều nhanh chóng hoang vu, không còn có bất kỳ năng lượng gì nữa.

Một con mắt ngưng tụ thành vòng xoáy tử vong, bỗng nhiên hóa thành hắc ám, tĩnh mịch im ắng, cứ như nối liền với hư không hắc ám vô tận.

Vòng xoáy tử vong của truyền nhân Thiên phẩm có thể diễn biến võ pháp cường hãn, nhưng Xích Thiên Thần Tôn lại khống chế chính là thần viêm chân chính, con ngươi tử vong ứng với vòng xoáy tử vong là pháp tắc thật sự.

Mặc dù phóng thích Tử Vong pháp tắc tiêu hao rất lớn, nhưng một kích cuối cùng, đã triệt để phóng thích đi.

Vòng xoáy hắc ám bỗng nhiên ngưng tụ lại, bộc phát ra gợn sóng tử vong vô hình.

Sát Lục Huyết Hoàng đang từ đối diện giết tới, muốn cho Xích Thiên Thần Tôn một kích trí mạng, kết quả bị sóng gợn vô hình đánh trúng.

Trong chớp mắt, bọn hắn hoảng hốt, linh hồn suy yếu, giống như đặt mình vào trong bóng tối vô tận, muốn triệt để tiêu vong.

– Phần Thiên Thần Hoàng, chúng ta sẽ còn gặp lại!

Huyết nhục chiến khu của Xích Thiên Thần Tôn bộc phát thần uy vô tận, nắm đấm đánh về phía hai con Sát Lục Huyết Hoàng ở trên không, không chỉ có muốn chôn vùi linh hồn của bọn hắn, mà càng phải đánh nát huyết nhục thân thể của bọn hắn.

Oanh!

Ầm ầm!

Cùng với trận bạo tạc kịch liệt, hai con Sát Lục Huyết Hoàng bị vô tình vỡ nát, huyết nhục vẩy ra, huyết vũ tung bay, tràng diện thê thảm nhìn thấy mà giật mình.

Sắc mặt bọn người Khương Bá kịch biến, khó có thể tin được mà nhìn huyết nhục tàn chi rơi đầy trời.

Trước một giây còn muốn tránh thoát Sát Lục Huyết Hoàng phản kích, kết quả một giây sau liền bị vô tình oanh sát rồi?

– Không chết được!

Khương Phàm vừa dứt lời, tàn chi mảnh vỡ tản mát đầy trời đột nhiên bốc cháy lên huyết viêm dào dạt, càng ngày càng thịnh vượng, càng ngày càng hừng hực, hai con Phượng Hoàng hoa lệ tôn quý lại tà ý, hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt bọn hắn, vỗ cánh gáy to, thánh uy cuồn cuộn.

– Phượng Hoàng Niết Bàn?

Khương Quỳ kích động hô to, đều quên mất niết bàn.

Chỗ đáng sợ thật sự của bộ tộc Phượng Hoàng, cũng là chỗ để bọn chúng có thể ngạo thị Yêu tộc thiên hạ nghịch thiên, ở ngay việc bọn chúng rất khó thật sự bị hủy diệt.

Phượng Hoàng Niết Bàn, trở lại đỉnh phong!

Kỳ tích huyết mạch trong truyền thuyết, vậy mà liền hiện ra ở trước mặt bọn hắn như thế.

Bọn hắn phấn chấn lại kích động, càng đang mong đợi biến đổi tương lai của chính mình, hóa thân Chu Tước, không sợ sinh tử.

– Đáng tiếc…

Xích Thiên Thần Tôn cảm thấy thật đáng tiếc, linh hồn chung quy vẫn quá yếu, không thể thật sự diệt sát hai linh hồn Phượng Hoàng, nếu không mặc cho là Chu Tước đều khó có khả năng lại có cơ hội niết bàn.

– Lão tặc, kết thúc, biến mất đi. Tiếc nuối sao? Ngươi vẫn như lúc trước, làm việc đủ hung ác, nhưng từ trước tới giờ không dám mạo hiểm. Suy nghĩ khắp nơi, coi trọng bày mưu rồi hành động, không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn.

– Mưu đồ Phần Thiên Chiến Vực lại còn lo trước lo sau, tầng tầng bố trí, các loại phối hợp tác chiến dẫn dắt. Cuối cùng lại đưa một thanh hắc đao đến, lại còn lo lắng linh hồn quá mạnh gây nên cảnh giác mà khống chế uy lực.

Khương Phàm vô tình cười nhạo chiến khu Thần Tôn ở không trung.

Chiến khu Thần Tôn hao hết năng lượng sau cùng, đang theo huyền hỏa tán loạn mà dần dần sụp đổ:

– Ta trầm ổn cùng bố cục, bảo vệ truyền thừa vạn năm của Xích Thiên Thần Triều, ngươi mạo hiểm cùng cấp tiến, đổi lấy Vạn Thế Thần Triều như phù dung sớm nở tối tàn. Hôm nay nếu như không phải xuất hiện hai con Huyết Hoàng, ngươi đã bị ta khống chế. Ngươi chỉ là may mắn, không có tư cách chế giễu.

Khương Phàm tàn khốc cười lạnh:

– Trong lời nói giống như có cảm nhỉ? Tranh thủ thời gian biến mất đi, ta muốn bắt đầu săn giết người của ngươi!

– Bên ngoài Thiên Quốc, ba triệu quân đội đang chờ ngươi đấy, đi thôi…

Chiến khu Thần Tôn sụp đổ tốc độ, ngay cả thần niệm đều lơ lửng không cố định.

– Ta muốn săn giết người, là cùng người của ngươi tiến đến Thiên Đãng sơn!

Khương Phàm vừa vặn nghĩ đến một điểm mấu chốt:

– Ngươi đều giấu thần niệm huyền hỏa đến bên trong chiến đao, là muốn tránh khỏi cường giả tầng cao nhất của Man Hoang Chiến tộc dò xét. Nếu đều đã cẩn thận như vậy liền không khả năng vận dụng năng lượng thôi động chiến đao tự mình bay tới nơi này, khẳng định là có người của ngươi mang tới.

– Ngươi không có an bài ba Thánh Linh hoàng thất cõng tới, cũng là vì để tránh hiềm nghi. Nhưng ngươi không thể nào tự mình giao cho người bình thường, bằng không cùng lắm hắn cũng sẽ đi đến biên giới Đọa Lạc Thiên Quốc, càng đi không đến nơi này. Mà ngươi trời sinh tính cao ngạo, tự cao tôn quý, người có tư cách bưng lấy ngươi, tự nhiên cũng có địa vị có thực lực.

– Ta chẳng cần biết bọn họ là ai, bọn hắn đều sẽ bởi vì ngươi mà chết! Lão tặc, ngươi giết ba hậu tự của ta làm lễ gặp mặt, ta săn giết người phụng đao ngươi, có qua có lại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.