Đan Đại Chí Tôn

Chương 170: 170: Tân Sinh



Dạ Thiên Lan nói đến mười phần lực lượng, ngôn ngữ cũng rất cường ngạnh.

Tông chủ Ngọc Hư tông ho nhẹ vài tiếng, ngăn hai phe cãi lộn lại.

– Chúng ta về trong điện trước, mặc kệ làm quyết định gì đều phải theo quy củ.

Tông chủ Thượng Thanh tông, Thiên Cương tông cùng các tông khác lần lượt quay người, đi trở về trong điện.

Có người kiên định muốn khu trục Thiên Sư tông, có người thì bắt đầu một lần nữa cân nhắc lại lựa chọn của mình.

Một tông song thánh văn cũng không phải là chưa có qua, đa số là thế hệ trước một người đại tân sinh một người.

Giống Thiên Sư tông dạng này, đại tân sinh đồng thời xuất hiện hai người, còn vô cùng có khả năng kết làm phu thê, đúng là hiếm thấy.

Nhưng bọn hắn đi chưa được mấy bước, phát hiện tông chủ Ngọc Đỉnh tông lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

– Hồng tông chủ, mời vào bên trong.

Nếu như đối với Khương Phàm có hứng thú, hôm nào ta dẫn hắn đến nhà bái phỏng.

Dạ Thiên Lan chủ động đi qua mời.

Ánh mắt Tông chủ Ngọc Đỉnh tông thâm thúy một mực rơi trên người Khương Phàm, một hồi mới nói.

– Thánh phẩm linh văn kỳ thật còn có chia ra các loại cấp độ.

Bình thường mà nói, Thánh linh văn đều là Hỗn Nguyên Thánh phẩm, mà trên Hỗn Nguyên còn có Đại Thừa Thánh phẩm, cùng cao hơn là Chí Tôn Thánh phẩm.

Nếu như ta đoán không sai, Thánh linh văn của Khương Phàm rất có thể là trên Hỗn Nguyên, lại chưa tới Đại Thừa.

Nhưng kim hỏa và thú văn kết hợp, một ngày nào đó trong tương lai có thể sáng lập ra Đại Thừa Thánh phẩm, cũng còn chưa thể biết được.

Ngoại trừ tông chủ Thượng Thanh tông cùng các vị tông chủ rải rác ở đó ra, các tông chủ còn lại đều thật bất ngờ, Thánh phẩm linh văn lại còn có chia ra cấp độ?

Cái gì là Hỗn Nguyên, Đại Thừa, Chí Tôn, ở giữa có chênh lệch gì?

Tông chủ Thượng Thanh tông không chú ý chênh lệch Thánh phẩm, bọn hắn là nghe được tông chủ Ngọc Đỉnh tông nói bóng gió, đây là muốn bảo đảm cho Khương Phàm!

– Dạ tông chủ, phải bồi dưỡng thật tốt, có cần gì, có thể đến Ngọc Đỉnh tông.

Ngọc Đỉnh tông và Khương Phàm rất hữu duyên.

Các vị, nên nói vấn đề chuyện năm nay của các tông thôi.

Tông chủ Ngọc Đỉnh tông vỗ nhẹ bả vai Dạ Thiên Lan, sau đó đi vào đại điện.

Hữu duyên?

Dạ Thiên Lan có chút không hiểu thấu, bất quá Ngọc Đỉnh tông xem ra muốn duy trì bọn hắn.

Ngọc Hư tông, Linh Cực tông cùng các tông chủ khác tỏa sáng hai mắt, có Ngọc Đỉnh tông đè vào phía trước, bọn hắn cũng không sợ bọn người Thượng Thanh tông sau này gây sự trả thù.

Tông chủ Thiên Cương tông và tông chủ Thượng Thanh tông trao đổi ánh mắt.

Thật bất ngờ, Ngọc Hư tông lại có thể công nhiên tỏ thái độ như vậy.

Nhưng bọn hắn vẫn phải đề nghị khu trục!

Mê vụ che trời, hàn phong gào thét.

Một lão già mù lúc này đang đứng ở chỗ sâu trong mây mù trên đỉnh núi, yên lặng nhìn phía hết thảy chuyện phát sinh ở dưới, nhìn thiếu niên toàn thân khí tức thành thục kia.

– Yêu Hỏa Chu Tước! Phần Thiên thần văn! Thần Hoàng à, ngài thật trở về rồi.

Bách Tộc chiến trường, Đông Nam Thiên Môn, một trăm ngàn binh tướng khoác y giáp đang đợi.

Côn Lôn Quỷ Thành, Luân Hồi đại đạo, trăm vạn anh linh nhấc quan tài mà chiến.

Chúng ta…!Chờ ngài đã ngàn năm…!

Lão nhân cẩn thận chỉnh lý tốt vạt áo, buộc lên tóc trắng tán loạn, đối với thiếu niên phía dưới quỳ xuống một gối.

– Thần, Thiên Mục đại tướng, bái kiến Thần Hoàng.

Thần Hoàng đã yên ổn, xin cho thần tạm lui.

Cho thần thời gian, thần sẽ đi khắp Thương Huyền, tìm kiếm Thiên Hậu luân hồi.

Đời này, các ngươi sẽ còn gặp nhau.

Khương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía mây mù cuồn cuộn trên bầu trời, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu không nói được.

– Nơi đó có cái gì?

Dạ An Nhiên kỳ quái trông qua.

Khương Phàm lắc đầu, giống như không có gì, lại hình như có cái gì.

– Ta có một vấn đề, khả năng mạo muội.

Ngươi thật sự là con nuôi Khương Vương?

Dạ An Nhiên đã từng nghe nói qua Khương Phàm bị người khác mang ra từ Đại Hoang nhưng luôn cảm thấy là Khương Vương cố ý làm một tuồng kịch.

– Vương gia chưa từng coi ta là con nuôi mà đối đãi.

Người dạy ta rất nhiều đạo lý.

Khương Phàm rất ít đi tới Khương Vương phủ, nhưng Khương Vương sẽ thường xuyên ở trong lúc cấp bách dành ra chút thời gian, tự mình đến trong rừng rậm Đại Hoang chỉ đạo hắn cùng Uyển Nhi.

– Phụ mẫu ruột của ngươi đâu?

Dạ An Nhiên chú ý sắc mặt của Khương Phàm.

Khương Phàm trầm mặc một lát, chỉ lắc đầu.

– Nếu như tìm được người của Khương gia, các ngươi ở lại La Phù hay rời khỏi đây.

Dạ An Nhiên dò hỏi.

– Phải xem mọi người Vương gia như thế nào.

– Ngươi không có dự định sao?

Khương Phàm không có trả lời, mà chỉ nói:

– Cổ thành dưới mặt đất ở nơi nào.

– Từ nơi này theo hướng đông, không đến năm trăm dặm thì có thể thấy được.

Làm sao lại đột nhiên hỏi ra cái này?

Dạ An Nhiên rất bất đắc dĩ, đề tài cũng chuyển đi quá nhanh.

Cứ như vậy không nguyện ý nói với nàng chút chuyện cá nhân sao?

– Nơi đó hiện tại là dạng gì?

Khương Phàm nhớ tới lời lão nhân nói tối hôm qua.

Đỉnh lô lại là mang ra từ cổ thành dưới mặt đất.

Nơi đó có thể còn chôn lấy đồ tương quan cùng đỉnh lô hay không?

Lúc đó đỉnh lô ngủ say, có thể tìm tới đều phải dựa vào vận khí.

Hiện tại nếu đã thức tỉnh, có thể chủ động dẫn xuất cái gì hay không?

– Năm năm trước trận bạo loạn kia đã kéo dài đến nửa năm.

Tất cả tông môn đều từ nơi đó đào bới ra số lượng lớn kỳ trân dị bảo.

Nơi đó đơn giản chính là một bảo khố tự nhiên, là quà tặng Thượng Thương dành cho La Phù.

Có người còn nói, thực lực tổng hợp của La Phù sơn mạch đều bởi vì cổ thành dưới mặt đất mà tăng lên.

Dạ An Nhiên không quá nguyện ý đề cập tới cổ thành dưới mặt đất, nơi đó chính là quà tặng mang cho La Phù, nhưng lại mang đại nạn cho Thiên Sư tông ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.