Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hỏa Liên nở rộ, liệt diễm sôi trào để lôi triều tán loạn.
Thánh phẩm linh văn, Huyền cấp võ pháp, tuyệt đối áp chế.
Sắc mặt Lôi Minh Đạo đại biến, không đợi có phản ứng gì đã bị liệt diễm đẩy lui.
Khương Phàm cất bước như bay, ngay tại lúc Lôi Minh Đạo lùi lại té ngã, hắn liền vọt tới, tung ra một cước đá vào bụng Lôi Minh Đạo.
Lôi Minh Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, dung tư thế nằm ngang bay ra hơn ba mươi mét, nằm nhoài dưới đài cao thống khổ cuộn mình.
– Lôi triều vậy mà…!Vậy mà không chịu nổi một kϊƈɦ?
– Võ pháp thật mạnh!
– Hắn cũng là lục phẩm linh văn?
Các đệ tử Thiên Sư tông càng phấn chấn càng hiếu kỳ, uy thế ngọn lửa màu vàng kia quá mạnh, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cỗ năng lượng ba động dữ dằn.
– Người kế tiếp!
Khương Phàm lại chỉ về phía Kim Cương tông, ba chữ vô cùng đơn giản lại lộ ra cỗ cường thế bá đạo.
– Ngươi là mấy trọng thiên?
Ánh mắt Bùi Vân Hải nhìn chằm chằm Khương Phàm, rõ ràng là bát trọng thiên nhưng bộc phát ra năng lượng lại có thể so với cửu trọng thiên.
Mà võ pháp và linh văn phối hợp có chút mạnh quá mức.
– Ngươi đường đường là Đại trưởng lão Kim Cương tông, ngay cả cảnh giới của ta đều nhìn không thấu?
– Ngươi ẩn giấu đi cảnh giới! Lên cửu trọng thiên cho ta!
Dạ Thiên Lan lập tức quát tháo:
– Bùi Vân Hải, không cần mặt mũi rồi? Ngươi rất rõ ràng cảnh giới của hắn.
Đến cửu trọng thiên, có thể, nhưng phải ra tiền đặt cược.
Khương Phàm quay đầu nhìn Dạ An Nhiên.
Dạ An Nhiên rất hiểu ánh mắt của Khương Phàm, lên tiếng nói:
– Một tòa quặng mỏ tinh thạch! Bùi trưởng lão, có dám đánh cược hay không?
– Dạ An Nhiên, người điên rồi, Thiên Sư tông chúng ta chỉ thừa năm tòa quặng mỏ tinh thạch.
Cổ La còn đang giật mình trước thực lực của Khương Phàm, đảo mắt đã bị Dạ An Nhiên kϊƈɦ th1ch.
Tất cả tông môn La Phù sơn mạch đều không thể rời bỏ quặng mỏ tinh thạch, cái này thậm chí là biểu tượng thực lực của bọn hắn.
Hàng năm phát sinh vô số trận chiến vì tranh giành quặng mỏ, người chết ở trong đó càng không rõ số lượng.
Năm đó Thiên Sư tông cực thịnh, khống chế mười hai toà quặng mỏ, bây giờ thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ năm tòa.
Dạ An Nhiên vậy mà trực tiếp xuất ra một tòa làm tiền đặt cược.
Con quỷ nhỏ bại gia này!
Thật sự cho rằng Thiên Sư tông là nhà nàng đúng không?
– Tông chủ, tuyệt đối không thể.
Nam Cung trưởng lão cũng lập tức dẫn người khuyên can, Khương Phàm này mặc dù biểu hiện cường thế, khí tức cũng có chút cổ quái, nhưng đúng là bát trọng thiên không thể nghi ngờ.
– Có nắm chắc?
Dạ Thiên Lan thấp giọng hỏi lấy Dạ An Nhiên.
– Đừng nói một cái, hai cái đều được.
Dạ An Nhiên đối với Khương Phàm vô cùng tin tưởng, ban đầu ở Thương Châu võ viện, Khương Phàm đã có thể giết được Bạch Hoa, thu thập đám người Kim Cương tông này không có chút áp lực nào.
Dạ Thiên Lan tin nàng:
– Bùi trưởng lão, chúng ta dám tiếp, ngươi dám cược sao?
Bùi Vân Hải ngược lại cảnh giác, tiểu gia hỏa này đúng là bát trọng thiên, điểm ấy hắn nhìn ra được, xem như lục phẩm linh văn, cũng không có khả năng vạn toàn nắm chắc.
Dạ Thiên Lan đã vậy còn quá thống kɧօáϊ tiếp?
Hắn bỗng nhiên cảm giác tới quá vội vàng, không chỉ không tra rõ ràng cụ thể tình huống tên Khương Phàm này, cũng không mang theo mấy vị đệ tử thiên tài.
– Hai người! Chúng ta ra hai đệ tử cửu trọng thiên!
Lời Bùi Vân Hải vừa nói ra, ngay cả đệ tử Kim Cương tông đều cảm thấy gương mặt nóng lên.
– Tông chủ, bọn hắn chơi xỏ lá, không thể tiếp!
Không chỉ có Nam Cung trưởng lão nhịn không được, rất nhiều trưởng lão khác cũng đều mở miệng khuyên can.
Bọn hắn chỉ còn năm tòa quặng mỏ, không thể lại mất đi, càng không thể thông qua loại phương thức hoang đường này ném đi quặng mỏ.
– Khương Phàm, chính ngươi quyết định.
Dạ Thiên Lan cố ý đem quyền lựa chọn giao cho Khương Phàm, thắng, chính là dâng tặng lễ vật bái sư.
– Cược!
Khương Phàm dứt khoát đáp lại, đối diện nếu có đệ tử lục phẩm linh văn, hắn nói không chừng sẽ còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng chỉ có cao nhất là ngũ phẩm, hắn có nắm chắc.
Dạ Thiên Lan không để ý các vị trưởng lão khuyên can, cao giọng nói:
– Một chọi hai, ta muốn toà quặng mỏ Đông Nam bộ kia.
– Ta muốn toà phía tây kia của các ngươi.
– Một lời đã định.
Khương Phàm đưa tay khiêu chiến:
– Ai đến?
Bùi Vân Hải tự mình sai khiến hai đệ tử Linh Anh cảnh cửu trọng thiên, tất cả đều là ngũ phẩm linh văn:
– Hướng Cảnh Sơn, Lý Minh Bác, các ngươi lên.
Thắng Khương Phàm, từ nay tài nguyên phân phối cho các ngươi tăng gấp ba!
– Tạ ơn Đại trưởng lão!
Hai đệ tử cao giọng lĩnh mệnh, đi lên đài cao.
Bọn hắn có thể đoán được Khương Phàm là lục phẩm linh văn, nhưng bọn hắn ngũ phẩm linh văn cũng không kém, huống chi cảnh giới đều là cửu trọng thiên.
Hai chọi một, hoàn toàn đè ép được.
– Khương Phàm, thắng bọn hắn.
Thanh Văn cổ động Khương Phàm.
– Thắng cái rắm, còn sống cũng không tệ rồi.
Cổ La hừ lạnh, không còn khuyên can, ném đi quặng mỏ, xem tông chủ còn thế nào bảo đảm, ngay cả Dạ An Nhiên đều phải chịu liên luỵ.
– Chẳng cần biết ngươi là ai, có thiên phú gì, ném một tòa quặng mỏ tinh thạch của Thiên Sư tông, Thiên Sư tông tuyệt đối chứa không nổi ngươi.
Hướng Cảnh Sơn đang đối mặt Khương Phàm, Lý Minh Bác vây quanh phía sau.
– Đều chuẩn bị xong?
Khương Phàm không để ý người phía sau kia, một mực tập trung vào thiếu niên uy mãnh trước mặt.
Hướng Cảnh Sơn từ bên hông nhấc lên một thanh chiến phủ nặng nề, dùng sức bẻ bẻ cổ.
– Bại, cũng đừng nói chúng ta khi dễ người.
– Bắt đầu, tiếp lấy!
Lý Minh Bác ở phía sau lại dẫn đầu hô to, hai tay giơ cao, nhấc lên bụi đất mãnh liệt, cấp tốc nuốt sống hơn ba mươi mét đài cao.
– Nhìn không thấy.
– Hỏng.
Các đệ tử Thiên Sư tông lập tức kinh hô..