Đàn Chỉ Thần Công

Chương 30: Mất chìa khóa phải đền bí lục



Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một lúc rồi đáp :

– Thẩm trang chúa hỏi câu này thật là hay, nhưng nếu để ý một chút về thái độ mà lão hóa thân lúc chết rồi là khám phá ra được vụ bí mật này chẳng khó khăn gì.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Cái đó liên quan gì đến lão hóa thân?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Vụ này giản dị lắm. Tại hạ đã lưu tâm đến thần sắc những người này thì ai nấy tuy giữ vẻ mặt trầm tĩnh mà thực ra trên mí mắt không dấu nỗi lo buồn. Chỉ có lão hóa thân là lúc chết vẫn bình tĩnh, mới hóa trang được kỹ càng như vậy. Cái đó chứng tỏ công phu hàm dưỡng của lão thâm hậu hơn những vị cao nhân kia. Cũng do đó tại hạ suy ra những bí lục võ công của mười đại cao thủ đều do lão hóa thân làm thành sách.

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một lúc rồi hỏi :

– Dường như Vũ Văn huynh có vẻ thiên ái lão hóa thân thì phải.

Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp :

– Trong mười tay đại cao thủ tuy mỗi tay sở trường về một môn, nhưng công phu hàm dưỡng thì còn khác nhau nhiều. Theo nhận xét của tại hạ, Thiên Nhẫn đại sư là người nóng nảy nhất. Tuy pháp hiệu lão là Thiên Nhẫn mà tính lão nóng như lửa. Nhịn một điều cũng khó rồi. Người tính ôn hòa hơn hết là Đàm Văn Thanh, nhân từ hơn hết là Vô Tướng đại sư phái Thiếu Lâm, xuất quỷ nhập thần nhất là Soái Thiên Nghi…

Đường lão thái thái đột nhiên hỏi xen vào :

– Còn một điều không hiểu Vũ Văn tiên sinh đã nghe ai nói tới chưa?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :

– Điều chi?

Đường lão thái thái nói :

– Lão thân nghe có người nói những nhân vật vào cung cấm ngày trước không đủ mười vị. Chẳng hiểu lời đồn đó có đúng không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ cũng nghe người ta đồn như vậy, nhưng không có cách nào chứng thực được.

Đường lão thái thái nói :

– Hiện giờ chúng ta tìm ra mười bộ thi thể, nhưng trong đó lại thiếu mất một nhân vật theo lời truyền ngôn.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Ai vậy?

Đường lão thái thái đáp :

– Trường Mi đại sư ở phái Nga Mi.

Vũ Văn Hàn Đào sửng sốt nói :

– Phải rồi! Trường Mi đại sư chẳng những là một nhân tài của phái Nga Mi mà còn là một vị siêu quần ở trong mười đại cao thủ.

Đường lão thái thái nói tiếp :

– Lão thân còn được nghe rất ít người nói đến Trường Mi đại sư, nguyên trước ở phái Thiếu Lâm, sau thuộc phái Nga Mi và được liệt vào hạng nhất trong mười đại cao thủ. Trường Mi đại sư đã đánh bại chín tay kia để nhảy lên ngôi đệ nhất cao thủ, nhưng mỗi lần đại sư đều nhẹ đòn, chỉ điểm tới là thôi chứ không hạ thủ hại người. Vì thế mà trên chốn giang hồ đồn đại là mười tay cao thủ võ công tương đương nhau. Thực ra chỉ trong mười đại cao thủ đều nhận định Trường Mi đại sư bản lãnh cao hơn hết…

Thẩm Mộc Phong ngắt lời :

– Điểm này không thể thế được. Nếu quả Trường Mi đại sư là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ thì địa vị phải tôn sùng đến cực điểm. Tại sao hòa thượng lai không mang lấy danh dự Đệ nhất?

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Tại hạ cũng nghe tiếng đồn như vậy, nhưng việc tìm chứng cớ rất khó khăn, đành cho là lời đồn vô căn cứ.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên nhớ tới sư phụ, nghĩa phụ và Liễu Tiên Tử về tuổi tác cũng như về bản lãnh đều có thể tham dự vào cuộc tỷ đấu mười tay đại cao thủ, nhưng vì ân oán cá nhân, bất luận các vị ẩn cư ở chỗ thâm sơn, không ló mặt ra ngoài giang hồ…

Chàng nghĩ tới đây liền xen vào :

– Mười tay đại cao thủ tỷ đấu để tranh đoạt oai danh cũng chưa đủ chứng minh võ công của mười vị này cao thâm bậc nhất chẳng ai bì kịp. Tại hạ nghĩ rằng còn nhiều cao nhân khác chỉ vì ân oán cá nhân ràng buộc không thể ra đời tranh giành danh vị, hoặc đã coi thường mùi danh lợi vào ẩn cư ở chốn thâm sâu bầu bạn với mây trắng tùng xanh, uống rượu hát ngao cho qua tuế nguyệt. Thực ra trong lòng hoài bao bản sắc phi thường, dù những bậc trang đá đồ vương chưa chắc đã bì kịp.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Tức là những nhân vật vào hàng lệnh sư chẳng hạn…

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng ngắt lời :

– Giả tỷ gia sư mấy chục năm trước đây cũng tham gia cuộc tỷ võ tranh danh, thì ngày nay cũng là một cao nhân trong cung cấm.

Thẩm Mộc Phong đột nhiên cười rộ nói :

– Nếu lệnh sư bữa nay đã chôn mình trong cung cấm, thì Thẩm mỗ há chẳng bớt được một tay kình địch?

Vũ Văn Hàn Đào liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tiêu đại hiệp có thể cho hay cao tính đại danh của lệnh sư chăng?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Xin miễn thứ cho tại hạ không thể trình bày được.

Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một chút rồi nói :

– Thực ra Tiêu đại hiệp không nói thì tại hạ cũng có thể đoán ra được.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng ngắt lời :

– Lúc này chúng ta bất tất phải bàn tới chuyện vô ích đó.

Thẩm Mộc Phong xen vào :

– Đúng thế! Trường Mi đại sư có phải là tay đệ nhất trong mười đại cao thủ hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cảnh ngộ của chúng ta lúc này. Vậy để sau khi ra khỏi cấm cung cùng bàn tới cũng chưa muộn. Việc khẩn yếu trước mắt là xử lý bằng cách nào về bản thủ sách võ công của Trương Phóng để lại.

Vũ Văn Hàn Đào từ từ đặt cuốn bí lục võ công xuống sập đá nói :

– Bút tích bên trong và ngoài bìa cuốn sách này do hai người viết là một điều chắc chắn rồi. Bất luận các vị có tin hay không thì tự tích bên trong và bên ngoài tại hạ cũng quyết đoán đã viết cùng một thời gian và mười phần có đến tám là chữ ngoài bìa bọc là bút tích của lão hóa thân. Nhưng cái đó dường như chẳng quan hệ gì. Việc quan hệ là xử lý bản thủ sách võ công của Trương Phóng.

Thẩm Mộc Phong ngó mẩu nến đang cháy nói :

– Ngọn này còn nhiều lắm là cháy chừng đốt hết nửa nén hương nữa là cùng. Chúng ta phải giải quyết trước khi nến tắt.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Trong cấm cung chỉ còn một cuốn bí lục. Đó là điều chắc chắn. Ngoài ba chúng ta lại còn hai người, e rằng vụ này khó được giải quyết thỏa mãn.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :

– Bất luận tình thế diễn biến ra sao, tại hạ cũng không nhân nhượng.

Thẩm Mộc Phong thủng thẳng hỏi :

– Phải chăng Tiêu đại hiệp nhất quyết lấy cho bằng được thủ sách cõ công của Trương Phóng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Nếu là võ công của người khác để lại thì tại hạ không lấy được cũng chẳng sao, nhưng võ công của Trương Phóng rất cần cho tại hạ.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Tại sao vậy? Nếu Tiêu đại hiệp nói rõ lý do, tại hạ cam tâm nhường lại.

Tiêu Lĩnh Vu không quen nói dối. Trong lúc nhất thời, chàng không nghĩ ra cách gì để che lấp đành lạnh lùng nói :

– Tại hạ tưởng bất tất phải giải thích với Vũ Văn tiên sinh.

Trước nay chàng xử sự vẫn lạnh lùng, hợp đạo trung dung, nhưng pho bí lục của Trương Phóng quan hệ đến sự yên nguy của Khâu Tiểu San, lòng chàng tự nhiên khích động cơ hồ không dằn nổi, chỉ muốn đưa tay ra tranh đoạt.

Thẩm Mộc Phong đằng hắng một tiếng rồi nói :

– Theo lời Tiêu đại hiệp thì y nhất định lấy cho bằng được bí lục của Trương Phóng.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Nếu theo đúng lời ước hẹn thì phải đánh cuộc để định ăn thua và trường hợp này xảy ra thì Tiêu đại hiệp chỉ có một trong ba hy vọng.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày, mắt chiếu ra những tia hàn quang, chỉ muốn bạo động, nhưng chàng ráng nhẫn nại, buông tiếng thở dài cúi đầu xuống nói :

– Đây là chuyện trông vào khí vận, dĩ nhiên tại hạ phải tuân theo.

Thẩm Mộc Phong thấy ngọn nến sắp cháy hết thì nghĩ thầm trong bụng :

– Xem chừng Tiêu Lĩnh Vu quyết chí lấy được cuốn bí lục võ công của Trương Phóng. Nếu ta nghĩ cách tranh đoạt thì đương nhiên phải cùng gã liều mạng. Con nhỏ kia tuy ta chưa hiểu rõ lai lịch, nhưng gã đã chịu bỏ Trung Châu nhị cổ chọn thị làm tay trợ thủ để tiến vào cung cấm, thì dĩ nhiên võ công của thị không phải tầm thường. Mặt khác Vũ Văn Hàn Đào đã nói Kim Hoa phu nhân cùng Đường lão thái thái biết rõ thân phận Tiêu Lĩnh Vu từ trước và đã dấu diếm cho gã không chịu nói ra, chắc là đúng sự thực. Sau hết, chính Vũ Văn Hàn Đào là tay xảo quyệt vô cùng, ngoài mặt tuy hắn vẫn về bè với ta nhưng khi ta động thủ với Tiêu Lĩnh Vu, quyết hắn chẳng chịu giúp ta chút nào…

Hắn phân tích như vậy thì thực lực của hắn kể ra mạnh nhất mà lại biến thành cô đơn. Hắn liền chậm rãi nói :

– Chúng ta tiến vào cung cấm đã có lời ước hẹn, đáng lý ai cũg phải tuân theo, tại hạ cũng vậy.

Vũ Văn Hàn Đào nghe giọng lưỡi Thẩm Mộc Phong lúc này khác trước nhiều, trong lòng rất lấy làm kỳ nghĩ thầm :

– Ai cũng bảo hắn khiếp sợ Tiêu Lĩnh Vu, nay ta xem quả nhiên đúng thế. Tâm lý hắn thật đôi điều úy kỵ anh chàng này.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lão lại lên tiếng :

– Đã thế thì chúng ta hành động theo lời ước hẹn thử xem bí lục của Trương Phóng về tay ai, rồi còn tìm kế hoạch rời khỏi cung cấm.

Thẩm Mộc Phong đã tính thầm trong bụng :

– Bất luận người nào lấy được bí lục của Trương Phóng thì sau khi ra khỏi cung cấm ta sẽ hạ thủ sang đoạt.

Hắn liền nói :

– Hay lăm! Chúng ta nên sớm giải quyết cho thỏa mãn tâm nguyện để khỏi thắc mắc trong lòng.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :

– Vũ Văn tiên sinh! Vụ này đều trông cả vào vận khí hên xui. Tại hạ mong rằng cuộc đánh bạc này được công bằng.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Cái đó đã hẳn. Nếu Tiêu đại hiệp không tin thì để đại hiệp chủ trương, còn bọn tại hạ nghe là được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Cái đó không cần. Cốt sao Vũ Văn tiên sinh giữ cho công bằng là xong.

Vũ Văn Hàn Đào thò tay vào bọc rồi nắm tay rút ra nói :

– Trong tay tại hạ có từ một đến ba đồng tiền. Hai vị hãy cùng nhau thương lượng ai đoán trước ai đoán sau, cuối cùng là tại hạ.

Thẩm Mộc Phong đã có thành kiến, lúc này đắc thất hắn cũng chẳng quan tâm, nói ngay :

– Tiêu đại hiệp đã quyết tâm lấy pho bí lục này thì tại hạ nhường cho đại hiệp đoán trước.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :

– Chúng ta cứ quyết định ai sau ai trước, tại hạ không muốn để Đại trang chúa phải nhường nhịn.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Dù tại hạ có thua cuộc cũng không sao?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Đại trang chúa đã nói vậy thì tại hạ không khách sáo nữa.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Tiêu đại hiệp cứ việc đoán đi.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn thẳng vào mặt Vũ Văn Hàn Đào. Lòng chàng khẩn trương vô cùng.

Chàng ngó một lúc rồi thủng thẳng hô :

– Hai đồng.

Vũ Văn Hàn Đào từ từ xoè tay ra nói :

– Lưỡng vị coi kỹ lại xem.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ lại thì trong tay Vũ Văn Hàn Đào chỉ có một đồng, bất giác chàng chấn động tâm thần, biến đổi thần sắc.

Vũ Văn Hàn Đào nhắc lại :

– Xin hai vị nhìn kỹ đi.

Rồi từ từ đặt đồng tiền vào tay Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu đón lấy đồng tiền thở dài đáp :

– Vũ Văn tiên sinh được rồi.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Thế là vận khí của hai vị không được may mắn.

Lão cầm cuốn bí lục của Tiêu Vương Trương Phóng cất vào bọc. Thẩm Mộc Phong cười khanh khách nói :

– Vũ Văn huynh! Vũ Văn huynh giữ cho chắc nghe.

Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp :

– Chắc Thẩm trang chúa đã nghĩ cách đoạt lại bí lục trong tay tiểu đệ rồi.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Mối thất vọng của Tiêu đại hiêp cũng chẳng buông tha.

Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Xem chừng cuốn thủ lục võ công của Trương Phóng rất cần cho đại hiệp.

– Người quân tử lấy của phải theo đạo lý. Dù cuốn bí lục này rất cần cho Tiêu mỗ cũng không thể cướp đoạt. Vũ Văn tiên sinh cứ yên lòng.

Vũ Văn Hàn Đào cười ha hả nói :

– Bây giờ chúng ta nên làm gì?

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Có người đến trước một bước làm cho giá trị ở cung cấm mất hết rồi. Chúng ta chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Chúng ta hãy ra khỏi nhà thạch thất này rồi sẽ tính.

Lão rảo bước đi ra ngoài.

Kim Hoa phu nhân đột nhiên bước lẹ vượt lên trước Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Xin Vũ Văn tiên sinh đi giữa.

Mụ vừa nói vừa đi trước Vũ Văn Hàn Đào.

Tiêu Lĩnh Vu đi sau Vũ Văn Hàn Đào. Thẩm Mộc Phong đi sau rốt. Quần hào nối đuôi nhau ra khỏi thạch thất đến thẳng nhà đại sảnh.

Mọi người chú ý nhìn lại thì ngoại trừ Đàm Văn Thanh ở phái Hoa Sơn, còn mấy bộ thi thể vẫn ngồi nguyên chỗ.

Vũ Văn Hàn Đào nhìn quần hào nói :

– Xin các vị hãy ra khỏi nhà đại sảnh trước. Tiểu đệ ở lại đặng đưa những thi thể này về chỗ cũ.

Thẩm Mộc Phong cười lạt nói :

– Phải chăng Vũ Văn huynh muốn ở lai cung cấm để nghiên cứu võ công của Trương Phóng chờ cho tuyệt nghệ thành rồi mới ra về.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Thẩm đại trang chúa thật khéo đa tâm. Tiểu đệ học nghệ thật khó lòng theo kịp mười đại cao nhân thì ở lại trong cũng cấm tìm lấy cái chết hay sao?

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên giơ tay lên nói :

– Tại hạ không tin rằng sau khi ly khai Vũ Văn tiên sinh là chúng ta hết đường ra khỏi cung cấm…

Chàng giơ tay ra nói tiếp :

– Trả lại tại hạ đi!

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Tiêu đại hiệp đòi vật gì ở nơi tại hạ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiên sinh bất tất phải hoang mang. Tại hạ không đòi bí lục của Trương Phóng đâu, mà là đòi chiếc chìa khóa cung cấm.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Lúc chúng ta vào cung cấm phải trải qua một cuộc ác đấu hung hiểm. Tiêu đại hiệp cũng dính vào vụ đó…

Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay :

– Thế thì làm sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Chìa khóa cung cấm bị thất lạc vào lúc đánh nhau rồi.

Bách Lý Băng tức giận nói :

– Đại ca đừng nghe lão nói dối. Nếu không trả chìa khóa cung cấm thì phải đưa võ công bí lục vủa Trương Phóng để bồi thường.

Tiêu Lĩnh Vu mặt lạnh như tiền thủng thẳng nói :

– Chúng ta hợp lực chống cự Thẩm Mộc Phong. Vũ Văn tiên sinh mới có thì giờ rảnh để mở cung cấm. Cuộc ác đấu bên bờ vực thẳm tuy hung hiểm nhưng chẳng có liên quan gì đến Vũ Văn tiên sinh. Vũ Văn tiên sinh tưởng tại hạ không giết người được chăng?

Vũ Văn Hàn Đào nhăn nhó cười đáp :

– Tại hạ nói toàn những lời thành thực mà Tiêu đại hiệp không chịu tin lời thì tại hạ dù có trăm miệng cũng không thể biện bạch được.

Tiêu Lĩnh Vu giơ tay lên nói :

– Vũ Văn tiên sinh rất nhiều quỷ kế, tại hạ thật không thể tin được. Nếu tiên sinh không trả lại chìa khóa cung cấm thì tại hạ đành giết tiên sinh cho hả giận.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Chúng ta đã vào cung cấm rồi thì chiếc chìa khóa kia chẳng còn công dụng gì nữa. Huống chi đã có người vào cung cấm trước chúng ta thì dĩ nhiên người đó cũng có chìa khóa. Tại hạ còn giữ làm gì mà không trả đại hiệp?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Lão nói vậy kể cũng có lý. Những điều bí mật trong cung cấm đã phanh phui, bất quá chỉ còn mấy bộ thi thể của cao nhân mà thôi. Từ đây trở đi chẳng ai mưu đồ tiến vào cung cấm nữa. Chiếc chìa khóa kia quả nhiên đã thành vô dụng.

Bách Lý Băng hỏi xen vào :

– Bất luận chìa khóa cung cấm còn giá trị nữa hay không nhưng đó là vật của chúng ta thì lão phải trả lại. Lão vứt chìa khóa của chúng ta đi là điều phi lý. Có đúng thế không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Khắp trên thế gian chỉ có một chiếc chìa khóa cung cấm. Trước khi tại hạ chưa tìm thấy thì lấy gì trả các vị?

Bách Lý Băng nói :

– Nếu vậy lão phải đưa quyển bí lục võ công của Tiêu Vương Trương Phóng cho chúng ta để thay vào. Khi nào lão trả chìa khóa, chúng ta trả bí lục.

Tiêu Lĩnh Vu cũng biết Vũ Văn Hàn Đào tâm địa thâm trầm. Chiếc chìa khóa cung cấm kia mười phần có đến tám lão chưa vứt đi, nhưng chàng không nghĩ ra được lão muốn giữ nó để làm gì?

Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Hai vị đòi lấy cuốn bí lục võ công của Tiêu Vương Trương Phóng để thay chiếc chìa khóa, há chẳng là tàn ác quá ư?

Bách Lý Băng cười lạt đáp :

– Vậy lão đưa trả chìa khóa cho chúng ta là xong.

Vũ Văn Hàn Đào làm như bị bắt buộc không sao được, thò tay vào bọc từ từ rút cuốn bí lục của Trương Phóng ra nói :

– Trên chốn giang hồ cần phải lấy chữ tín làm đầu. Tại hạ đành thất lạc mất chiếc chìa khóa của các vị, dĩ nhiên phải bồi thường. Vậy trước khi đi tìm chìa khóa, tạm thời hãy dùng vật này để bảo đảm. Xin Tiêu đại hiệp thu lấy.

Tiêu Lĩnh Vu tuy trong lòng rất muốn đến lấy bí lục, nhưng cảm thấy ngại ngùng thành ra do dự không quyết.

Bách Lý Băng chẳng nề hà chi hết, giơ tay ra đón lấy. Vũ Văn Hàn Đào rụt tay về nói :

– Tại hạ muốn giao cho Tiêu đại hiệp.

Bách Lý Băng hỏi :

– Sao lại phải thế? Lão đưa cho ta cũng được.

Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp :

– Tiêu đại hiệp là kỳ nam tử ở nhân gian. Lời nói của chàng xem bằng chín vạc. Tại hạ chỉ tín nhiệm chàng mà thôi.

Tiêu Lĩnh Vu không sao được đành vươn tay ra đón lấy bí lục. Vũ Văn Hàn Đào vẫn giữ chặt một đầu hỏi :

– Tiêu đại hiệp! Nếu tại hạ kiếm được chìa khóa cung cấm, đại hiệp có chịu trả lại cuốn bí lục võ công của Trương Phóng này không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Dĩ nhiên tại hạ phải trao trả tiên sinh.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Quân tử nhất ngôn.

Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :

– Từ mã nan truy.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Hay lắm! Tại hạ tin ở Tiêu đại hiệp là người quân tử thủ tín.

Lão buông tay ra lui về hai bước. Tiêu Lĩnh Vu đón lấy bí lục cất vào bọc.

Thẩm Mộc Phong từ nãy tới giờ vẫn đứng bàng quan, chưa xen vào câu nào. Hắn chờ Tiêu Lĩnh Vu cất bí lục vào bọc rồi mới ngửa mặt lên trời cười rộ ba tiếng.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi :

– Thẩm đại trang chúa cười gì vậy?

Thẩm Mộc Phong không trả lời chàng, quay lại ngó Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái nói :

– Chúng ta hãy lui ra khỏi nhà đại sảnh này đã.

Rồi lão cất bước đi trước. Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái theo sau Thẩm Mộc Phong đi ra.

Bách Lý Băng nắm tay áo Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Chúng ta cũng ra thôi.

Rồi cô theo sau bọn kia.

Trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Vũ Văn Hàn Đào. Lão đã hiểu đến quá nửa cách bố trí cơ quan, liền phát động cho sáu bộ thi thể trở vào nhà mật thất ở phía trong vách đá.

Thẩm Mộc Phong dẫn bọn Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái đi ra.

Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng chia nhau đứng ở trong viện cách nhau chừng bốn năm thước. Lúc Đường lão thái thái ra khỏi sảnh đường, tiện tay mụ lượm lấy cay thiền trượng mà Thẩm Mộc Phong đã dùng để đâm vào vách, hãy còn đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.