Đàn Chỉ Thần Công

Chương 18: Vũ Văn Hàn Đào tìm cửa cung cấm



Bách Lý Băng nói :

– Hừ! Tiểu muội coi Kim Hoa phu nhân chẳng thuận mắt chút nào.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tại sao vậy?

Bách Lý Băng đáp :

– Vì mụ đầy vẻ lẳng lơ chứ không phải là người đàn bà đứng đắn. Cần cho mụ nếm mùi đau khổ một chút mới được.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm :

– Võ công Kim Hoa phu nhân không phải tầm thường. Nếu Băng nhi ngấm ngầm hạ thủ đột kích thì nhất định bị y phát giác. Khi đó sẽ gây nên cục diện rắc rối khó bề dàn xếp.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng vội khuyên can :

– Băng nhi! Lúc này phải cố nín nhịn mới được. Chúng ta cốt sao vào được cung cấm, đừng để vì việc nhỏ mà hư việc lớn.

Bách Lý Băng liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :

– Tiểu muội nể mặt đại ca mà tạm thời nhiêu dung cho mụ.

Tiêu Lĩnh Vu lầm bầm :

– Nếu xảy cuộc động thủ thì chưa chắc cô đã địch nổi y.

Nhưng chàng sợ nói ra khiến Bách Lý Băng tức giận mà thêm rắc rối nên chàng đành để bụng. Chàng ngẩng đầu trông ra thấy Vũ Văn Hàn Đào vẫn chuyên tâm vào việc biên viết, không để ý gì đến Kim Hoa phu nhân.

Kim Hoa phu nhân ngồi một mình cũng buồn liền đứng dậy đi về phía Tiêu Lĩnh Vu. Bách Lý Băng chau mày đảo mắt nhìn đầm nước trong suốt.

Kim Hoa phu nhân từ từ bước tới trước mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Ngươi ở Bách Hoa sơn trang được bao lâu rồi?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu nhân ở luôn trong hang này làm công tác.

Kim Hoa phu nhân giương cặp mắt trong suốt nhìn chằm chặp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Ngươi đeo mặt nạ phải không?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Nhãn quang y thật là lợi hại. Không thể coi thường người đàn bà này được.

Ngoài miệng chàng đáp :

– Tiểu nhân thường thường bệnh hoạn, nước da vàng bủng. Đa tạ phu nhân có lòng hỏi tới.

Kim Hoa phu nhân đột nhiên hạ thấp giọng xuống hỏi :

– Vừa rồi ngươi bàn chuyện gì với Vũ Văn Hàn Đào?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Bàn về chuyện tiên sinh tìm cửa vào cung cấm…

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Y bảo sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiên sinh bảo chỉ biết hết lòng hết sức mà làm chứ không nắm vững phần nào.

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Chu nhị trang chúa phái hai người theo hầu lão phải chăng để ngấm ngầm giám thị.

Tiêu Lĩnh Vu không biết nên trả lời ra sao, chàng chỉ cười mát chứ không nói gì.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Ngươi hay quá! Thật là thủ khẩu nghi bình.

Đột nhiên mụ vươn tay ra chụp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nhanh như chớp.

Tiêu Lĩnh Vu knih hãi nghiêng mình né tránh hỏi :

– Phu nhân làm thế là có ý gì?

Kim Hoa phu nhân cười đáp :

– Ngươi tránh được đòn đánh đột ngột của ta đủ biết là cao thủ hạng nhất trong võ lâm Trung Nguyên.

Mụ lại giơ tay trái lên chụp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu hít một hơi chân khí lùi lại hai bước hỏi :

– Phu nhân đã biết tại hạ là người ở Bách Hoa sơn trang, sao còn giỡn cợt hoài?

Chàng đi với Trung Châu nhị cổ khá lâu nên đã học được nhiều cách tùy cơ ứng biến.

Quả nhiên câu nói của chàng có hiệu lực, Kim Hoa phu nhân không động thủ nữa, cười mát hỏi :

– Ngươi có chịu thừa nhận là đeo mặt nạ không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Phu nhân đã nhận ra được tưởng không nên hỏi nhiều.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Nếu vậy thì ngươi coi thường Vũ Văn Hàn Đào quá. Ta còn có thể nhận ra được thì chắc lão cũng phát giác.

Bỗng nghe Vũ Văn Hàn Đào cất tiếng hỏi :

– Ái chà! Kim Hoa phu nhân! Phải chăng Thẩm Mộc Phong dặn phu nhân làm như vậy?

Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Văn Hàn Đào trong tay cầm một con rết dài chừng nửa thước.

Kim Hoa phu nhân cười mát chậm chạp quay lại nói :

– Tiên sinh bất tất phải hoang mang. Hãy uống một liều thuốc của bản nhân. Con ngô công này tuy độc nhưng nội công của tiên sinh rất tinh thâm. Phải ít ra là sau nửa giờ chất độc mới phát tác được.

Vũ Văn Hàn Đào buông năm ngón tay mặt ra. Con rết bị bóp nát thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Nguyên lão đã bị con ngô công cắn một phát rồi mới phát giác, liền nắm tay bóp nát ra.

Bách Lý Băng nói :

– Mụ đàn bà này ác độc quá…

Tiêu Lĩnh Vu tạt ngang một bước ngăn Bách Lý Băng lại, nói :

– Băng nhi! Nên ngồi yên để xem diễn biến và chớp cơ hội.

Vũ Văn Hàn Đào hết sức bình tĩnh nói :

– Phu nhân là người danh vọng rất lớn, không nói dối ai để lừa bịp.

Lão cất cao giọng hơn nói tiếp :

– Có phải Thẩm Mộc Phong bảo phu nhân thả độc vật cho nó cắn tại hạ không?

Kim Hoa phu nhân cười dáp :

– Lão bất tất phải đổ trách nhiệm lên mình Đại trang chúa. Con rết của bản nhân cắn tiên sinh bị thương thì chỉ có bản nhân giải cứu được mà thôi.

Mụ lấy thuốc đổ ra lòng bàn tay, từ từ đưa gần lại.

Vũ Văn Hàn Đào lấy thuốc giải rồi lạnh lùng hỏi :

– Phu nhân không để cho độc vật cắn chết tại hạ, há chẳng là lưu lại mối họa rất lớn?

Kim Hoa phu nhân lắc đầu cười tươi đáp :

– Vũ Văn Hàn Đào mà có đối nghịch với bản nhân cũng chưa trừ được nọc độc của rắn rết.

Vũ Văn Hàn Đào cười khan mấy tiếng rồi không nói gì nữa, ngồi xếp bằng nhắm mắt lại.

Kim Hoa phu nhân cười khanh khách :

– Vũ Văn huynh! Vũ Văn huynh hãy vận khí thử coi. Có khi chưa trừ hết được nọc độc của con rết.

Vũ Văn Hàn Đào ngồi như nhập định, để mặc cho Kim Hoa phu nhân nói giọng trào phúng. Thủy chung lão vẫn không hé răng.

Hai bên giữ tình trạng này chừng nửa giờ. Kim Hoa phu nhân thấy Vũ văn Hàn Đào không nói gì thành ra cụt hứng, đột nhiên mụ đứng dậy bước đi.

Vũ Văn Hàn Đào chờ cho Kim Hoa phu nhân mất hút rồi lão mới mở mắt ra giơ tay lên vẫy Tiêu Lĩnh Vu một cái.

Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng bước lại hỏi :

– Vũ Văn tiên sinh có điều cho dạy bảo?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Bất luận các hạ là ai, tại hạ cũng quyết định đem lòng tín nhiệm và thành thực hợp tác.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chúng ta đang ở vào tình trạng sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, nếu hợp tác với nhau tất tăng thêm phần sinh cơ.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Lão phu đã tìm ra cửa cung cấm rồi, nhưng chưa hiểu các hạ có chìa khóa thật không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Trước tình trạng này tại hạ còn lừa gạt tiên sinh làm chi?

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Hay lắm! Chúng ta chờ đến đêm hãy mở cửa cung cấm.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tiên sinh có nắm chắc là tìm thấy cửa không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Mười phần chắc đến tám.

Lão ngừng lại một chút rồi đáp :

– Chúng ta chỉ có một sinh cơ duy nhất là ỷ vào những cơ quan trong cung cấm để đối phó với bọn Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Thương thế của tiên sinh ra sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Không hề gì. Trước khi mở được cung cấm, Thẩm Mộc Phong quyết không gia hại tại hạ đâu.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Lúc này nhất cử nhất động của tiên sinh e rằng đều dưới con mắt giám thị của họ. Tại hạ không tiện nói chuyện lâu với tiên sinh.

Rồi chàng thủng thẳng đi về chỗ cũ.

Vừng thái dương đã lặn non đoài. Vòm trời phía Tây nổi lên ráng chiều đỏ ối.

Thẩm Mộc Phong lật đật chạy đến trước mặt Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Vũ Văn huynh! Tiểu đệ vừa ngồi nhập định lúc tỉnh dậy mới biết Kim Hoa phu nhân thả độc vật làm cho Vũ Văn huynh bị thương. Hiện giờ thương thế ra sao?

Vũ Văn Hàn Đào tủm tỉm cười đáp :

– Độc vật trong mình Kim Hoa phu nhân chui ra cắn tại hạ một miếng. Chắc đây cũng là chuyện vô tình. Tại hạ đã uống thuốc giải và ngồi điều dưỡng một lúc thấy đỡ nhiều, tưởng không hề gì.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Trời sắp tối rồi. Vũ Văn huynh nên về thạch thất nghỉ ngơi. Sáng sớm mai sẽ lại đây nghiên cứu cửa ngõ cấm cung.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Không cần nghỉ nữa. Trong mình tiểu đệ còn chút nọc rết chưa trừ được hết, cần ngồi vận khí dẫn thuốc. Không chừng nửa đêm thanh sao sáng, lòng dạ yên tĩnh, tại hạ sẽ tìm ra được cửa ngõ cung cấm cũng nên.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Vũ Văn huynh cực nhọc như vậy, khiến Thẩm mỗ thật áy náy.

Vũ văn Hàn Đào đáp :

– Lý đương nhiên tiểu đệ phải cố sức hết lòng…

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

– Đại trang chúa nên chỉ thị cho bọn thuộc hạ nếu không có điều chi khẩn yếu thì đừng đến quấy nhiễu tại hạ.

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Tiểu đệ xin làm theo ý nguyện của Vũ Văn huynh lập tức. Vũ Văn huynh giữ sức khỏe là điều cần thiết không nên lao lực thái quá.

Vũ Văn Hàn Đào lạnh lùng nói :

– Đại trang chúa quan tâm đến tại hạ như vậy, tại hạ rất lấy làm cảm kích.

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Vũ Văn huynh dạy quá lời!

Rồi trở gót bước đi.

Vũ Văn Hàn Đào hé mắt nhìn bóng sau lưng Thẩm Mộc Phong mất hút rồi mới nhắm mắt điều dưỡng thật sự.

Trời mỗi lúc một tối đen lại. Cảnh vật xung quanh đều bao phủ bởi bóng đêm dày đặc.

Tiêu Lĩnh Vu biết là lúc này rất quan hệ, cần phải nhẫn nại lắm mới được. Chàng chờ đợi cơ hội, dù ruột nóng như lửa nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Bách Lý Băng ngồi bên Tiêu Lĩnh Vu tuy ở nơi hang thẳm, rừng sâu mà cô cảm thấy rất sung sướng. Nét mặt cô thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười.

Lúc gần hết canh một, sắp sang canh hai, Vũ Văn Hàn Đào từ từ đứng dậy. Lão giàu kinh nghiệm lại mưu tính sâu xa, hai tay chắp để sau lưng như không có việc gì. Lão đảo mắt nhìn quanh không thấy có người giám thị mới đi vòng tới bên Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói :

– Bây giờ động thủ được rồi đấy.

Tiêu Lĩnh Vu đã biết lão đi tới nhưng giả vờ như người trong mộng choàng tỉnh giấc, chàng dụi mắt hỏi :

– Bây giờ canh mấy rồi?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Sắp sang canh hai.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi :

– Tiên sinh đã tính ra cửa ngõ được chưa?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :

– Chìa khóa cung cấm hiện ở đâu?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Ở trong mình tại hạ này.

Vũ Văn Hàn Đào chìa tay ra nói :

– Đưa cho tại hạ.

Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu trông chiều trời đáp :

– Tại hạ tưởng nên thay đổi chỗ điểm huyệt đề phòng có biến không chiếu cố được nhau, bây giờ mới đổi chỗ điểm huyệt thì hại đến sức khỏe tiên sinh.

Chàng không chờ lão trả lời đã vung chỉ vào chỗ kỹ huyệt rồi giải phóng huyệt đạo bị điểm huyệt trước.

Vũ Văn Hàn Đào đứng yên không nhúc nhích chờ Tiêu Lĩnh Vu điểm huyệt xong mới thủng thẳng nói :

– Các hạ đừng quên rằng lúc này chúng ta đang hợp tác với nhau.

Tiêu Lĩnh Vu thản nhiên đáp :

– Sau khi vào cung cấm rồi, tại hạ sẽ giải khai huyệt đạo cho tiên sinh.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Thẩm Mộc Phong cố ý tỏ thái độ đàng hoàng, chưa bố trí giám thị ra mặt, chứ chẳng phải hắn không giám thị. Chúng ta có hành động gì là hắn được tin báo ngay.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Vì thế mà chúng ta cần hợp tác một cáh chân thành để qua được bước gian nguy này, không nên lừa miếng nhau.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Chúng ta không có nhiều thì giờ. Nếu các hạ không có chìa khóa cung cấm mà hành động thì chẳng khác gì nói cho Thẩm Mộc Phong hay chỗ đặt cửa cung cấm.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chỉ cần tiên sinh tìm đúng chỗ là được rồi.

Vũ Văn Hàn Đào liếc mắt nhìn Bách Lý băng hỏi :

– Còn vị cô nương này thì sao?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– Lão này đáo để thật, đã nhận ra Băng nhi là gái giả trai. Ta cũng bất tất lộ vẻ kinh dị nữa.

Chàng liền bình tĩnh đáp :

– Dĩ nhiên y cùng đi với ta.

Bách Lý Băng mỉm cười không nói gì.

Vũ Văn Hàn Đào vừa cất bước vừa nói :

– Nếu xảy biến cố, Thẩm Mộc Phong bắt được chúng ta thì tất nhiên hai vị phải chết trước.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Còn tiên sinh thì sao? Chẳng lẽ hắn chịu buông tha?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Dĩ nhiên hắn không tha tại hạ, nhưng cũng không giết ngay lập tức. Như vậy so với hai vị, lão phu còn có sinh cơ nhiều hơn.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiên sinh đã có ý nhĩ như vậy thì nên yên lòng mới phải.

Ba người đến chân vách núi bên cạnh cái đầm nhỏ. Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Nếu tại hạ đoán không lầm thì cửa cấm cung là chỗ nước suối phun ra.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới trong làn nước đầm có lộ ra ánh con phi ưng và con bàn xà cùng giác độ ánh nhật quang chiếu vào cũng cảm thấy có lý, chàng liền đáp :

– Mong rằng sự phán đoán của tiên sinh không lầm.

Rồi chàng nói tiếp :

– Tại hạ lại coi xem, hai vị hãy chờ ở đây một lát.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Hãy khoan!

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tiên sinh còn điều cho muốn nói?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Bọn lão phu đứng đây thì Thẩm Mộc Phong có phát giác mình còn cớ giải thích. Nếu các hạ lần mò khu vách núi mà bị hắn phát giác thì khó bề chối cãi.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiên sinh vẫn có thể đối đáp, trừ phi không muốn biện luận với hắn…

Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời :

– Nhưng dù các hạ có trèo lên cũng không tìm thấy cửa cung cấm được, há chẳng uổng công ư?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Theo ý tiên sinh thì sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Các hạ giao chìa khóa cho tại hạ đi coi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Chúng ta cùng đi với nhau được không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Được! Rồi lão thi triển Bích Hổ công trèo vách núi.

Bách Lý Băng khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu :

– Còn tiểu muội thì sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Cũng trèo cả lên.

Bách Lý Băng gật đầu, vội vàng trèo lên theo.

Chỗ vách núi này chẳng những thẳng như đao bạt mà còn ẩm ướt trơn tuột, rêu xanh mọc đầy. Ngoại trừ Bích Hổ công chẳng còn cách nào lên được.

Mới lên được chừng năm trượng, Vũ Văn Hàn Đào đã cảm thấy không chống nổi, thở lên hồng hộc.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận nội lực, đột nhiên bò nhanh hơn, chớp mắt đã vọt qua Vũ Văn Hàn Đào. Chàng định bò lên trước tìm chỗ có hòn đá lồi ra để bám lấy rồi sẽ giúp Vũ Văn Hàn Đào một tay. Chàng thi triển cả hai chân hai tay sờ mó loạn lên.

Đột nhiên tay mặt chàng sờ vào chỗ trống tựa hồ vách núi lõm vào. Năm ngón tay chàng liền thò vào bám chặt, dùng sức mạnh đu người lên chỗ vách lõm.

Lúc này Vũ Văn Hàn Đào càng thở cấp bách hơn. Tiêu Lĩnh Vu không kịp coi tình thế chỗ vách núi lõm này, chàng móc hai chân vào đó rồi chúc đầu xuống. Tay mặt chàng chụp được cổ áo Vũ Văn Hàn Đào, liền vận nội lực kéo lão lên.

Lúc này Bách Lý Băng cũng trèo lên được chỗ núi đã lõm.

Vũ Văn Hàn Đào thở phào một cái nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nghĩ thầm :

– Không hiểu thân thế hai người này ra sao? Bản lãnh chúng dường như còn hơn cả ta. Chúng leo núi mau lẹ mà không nghe thấy hơi thở cấp bách.

Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu xuống nhìn, nhưng đêm tối trong hang cảnh vật càng tối hơn, không nhìn rõ chi hết. Chàng ước lượng chỗ mình đứng cách mặt đất chừng năm sáu trượng.

Bỗng nghe Vũ Văn Hàn Đào khẽ nói :

– Quả nhiên đúng rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Đúng cái gì?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ đã nghĩ đến nếu cửa cung cấm mà ở trên vách núi này thì phải có chỗ đặt chân.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Theo ý tiên sinh thì cửa cung cấm ở gần đây rồi hay sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Có vậy mới đúng lý…

Lão vươn tay sờ mó một lúc rồi nói :

– Chỗ lõm này sâu không đầy một thước, cao bất quá bảy thước, bề rộng chừng năm thước, đủ chỗ cho năm người đứng, nhưng phải là những nhân vật võ công khá lắm mới được. Hình thế chỗ này dĩ nhiên không phải thiên nhiên mà do con người tạo ra.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Người đó dụng tâm khoét chỗ núi này làm gì?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Phải có chỗ đặt chân mới mở được cung cấm chứ.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Theo lời tiên sinh thì cửa cung cấm phải ở cạnh đây hay sao?

Vũ Văn Hàn Đào giục :

– Đưa chìa khóa đây.

Tiêu Lĩnh Vu từ từ thò tay vào bọc lấy chìa khóa ra hỏi :

– Tiên sinh có thể cho tại hạ hay cửa cung cấm ở chỗ nào không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đêm tối thế này làm sao mà trông thấy được.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Nếu tại hạ cầm chìa khóa thì may ra được, hoặc nó có thể giúp cho tìm thấy cửa dễ dàng hơn.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Nếu lão thật tình chịu mở cửa đưa ta vào cung cấm thì giao chìa khóa cho lão cũng chẳng ngại gì. Nhưng nếu lão biến tâm thì thật nguy hiểm.

Chàng nghĩ vậy liền đáp :

– Chìa khóa tại hạ cầm ở tay này, tiên sinh thử nhìn kỹ coi.

Vũ Văn Hàn Đào chú ý nhìn một lúc rồi hỏi :

– Lúc này mà các hạ chưa tín nhiệm tại hạ ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Lòng người không trông rõ được, tại hạ chẳng thể không đề phòng đối với bất cứ ai…

Chàng chưa dứt lời đột nhiên nghe tiếng Thẩm Mộc Phong hỏi vọng lên :

– Vũ Văn huynh, tìm thấy cửa cung cấm rồi ư?

Tiếng nói ngay ở dưới chân vách núi chỗ mấy người đứng.

Vũ Văn Hàn Đào đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi :

– Thân thế của các hạ ra sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Hãy đối phó với Thẩm Mộc Phong trước đã. Mở được cửa cung cấm rồi tại hạ lập tức cho tiên sinh hay tên họ thực.

Vũ Văn Hàn Đào lớn tiếng đáp :

– Chưa tìm thấy được. Thẩm đại trang chúa hãy nán chờ.

Thẩm Mộc Phong nói :

– Vũ Văn huynh phải coi chừng kẻo sểnh chân té xuống.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Chỗ này rất bình yên. Thẩm đại trang chúa bất tất phải quan tâm.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Có cần tiểu đệ thắp đuốc không?

Vũ Văn Hàn Đào gạt đi :

– Không cần đâu, tiểu đệ đang điều tra cửa ngõ cung cấm. Đại trang chúa đừng quấy nhiễu tại hạ là hơn.

Lão dứt lời quả nhiên chú ý nhìn vào vách núi.

Bỗng thấy ánh lửa lập lòe. Dưới chân vách núi đã thắp một cây đuốc lớn. Cây đuốc này đặc biệt chế ra, thắp rồi ngọn lửa lên cao đến hơn hai thước, tỏa sáng mãnh liệt, trong vòng mấy trượng đều trông rõ.

Vũ Văn Hàn Đào chú ý nhìn xuống thấy dứng lố nhố đến bảy tám người. Đầu tiên là Thẩm Mộc Phong, bên cạnh hắn có bọn Đường lão thái thái, Kim Hoa phu nhân, Chu Triệu Long, Kiếm Môn song anh và Đại giám công Phan Long.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.