Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Tiêu Lĩnh Vu mới dừng tay lại.
Nhưng chàng chưa mở mắt ra dòm ngó, tựa hồ như không biết có Bách Lý Băng đang ngồi đó.
Bách Lý Băng quan sát chú ý thấy da mặt Tiêu Lĩnh Vu rung động, dường như đang lao tâm suy nghĩ chuyện gì, mà cũng tựa hồ như đang vận khí hành công.
Cô vẫn ngồi yên không dám phát ra tiếng động sợ làm bối rối đầu óc của Tiêu Lĩnh Vu.
Một đêm thấm thoát qua mau. Hôm sau, khí giời đột nhiên biến đổi, mây đem mịt mù, mưa phùn lất phất.
Tiêu Lĩnh Vu ra khỏi nhà tĩnh thất đi vào đại sảnh thấy bọn Vũ Văn Hàn Đào, Tôn Bất Tà đã ngồi chờ ở đó rồi.
Nhà đại sảnh yên lặng như tờ, trái hẳn với cảnh ồn ào, nhiệt náo hôm trước.
Vũ Văn Hàn Đào lên tiếng trước :
– Uy danh Tiêu đại hiệp chấn động giang hồ. Đồng đạo võ lâm nghe tin tới đây có hơn năm trăm người.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Họ đi đâu cả rồi?
Tôn Bất Tà đáp :
– Vũ Văn tiên sinh đã tổ chức họ thành khoảng hai chục đội, mỗi đội cở năm chục người đi vào trường tỷ võ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Thẩm Mộc Phong thủ đoạn tàn ác, Vũ Văn huynh điều động họ đi trước mà không sợ hắn ám toán sao?
Vô Vi đạo trưởng đáp :
– Vũ Văn tiên sinh đã sắp đặt cho hai chục đội viện trợ lẫn nhau. Mỗi đội chia thành từng tổ năm người. Về phương diện võ công cũng như ám khí có thể phối hợp với nhau một cách tuyệt diệu. Ngoài ra Vũ Văn tiên sinh còn lựa chọn mấy đệ tử bản phái, Trung Châu nhị cổ, Chung Nam nhị hiệp, Triển sư đệ, Tư Mã Càn, Sở
Côn Sơn, Đường Nguyên Kỳ, Lục Khôi Chương cải trang tuần hành toàn trường. Dù Thẩm Mộc Phong có tự mình ra tay cũng phí nhiều tâm lực mới hòng gia hại được bọn ta…
Vũ Văn Hàn Đào nói theo :
– Nhưng lúc này Thẩm Mộc Phong không chịu để hao tổn đến thể năng của hắn.
Tôn Bất Tà đột nhiên thở dài nói :
– Tiêu huynh đệ! Lão khiếu hóa rất khâm phục Tiêu huynh đệ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Tại sao vậy?
Tôn Bất Tà đáp :
– Huynh đệ có mắt tinh đời lựa chọn Vũ Văn tiên sinh để đối phó với Thẩm Mộc Phong, quả là một kiệt tác lớn lao.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :
– Lão đại ca lại quá khoa trương.
Tôn Bất Tà nói :
– Trước kia Vũ Văn tiên sinh tuy đã liệu việc như thần, nhưng lão khiếu hóa vẫn chưa bội phục. Đến bây giờ thấy tiên sinh tổ chức võ lâm đồng đạo mới biết tài y ít kẻ bì kịp. Trong cuộc tổ chức này, võ công những người trong một đội đều có thể phát huy đến chỗ tuyệt đích. Lực lượng của năm người phối hợp với nhau biết thành một, hiệu quả rất vững chắc. Công cuộc lớn lao như vậy mà tiên sinh chỉ bố trí một đêm và nửa ngày đã hoàn thành.
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Lão tiền bối quá khen rồi.
Tôn Bất Tà nói :
– Đây là lão khiếu hóa nói tình thực.
Vũ Văn Hàn Đào hắng đặng chuyển sang chuyện khác :
– Thời giờ không còn sớm nữa. Chúng ta cũng thượng lộ quách.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Phải rồi! Đoạn chàng cất bước ra ngoài.
Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng, Vũ Văn Hàn Đào, Bách Lý Băng theo sau Tiêu Lĩnh Vu rảo bước ra đi dưới trời mưa phùn.
Đây là một trận đại quyết chiến giữa hai phe chính tà. Cơ thắng bại quan hệ phi thường, năm người lặng lẽ ra đi năm sáu dặm, thủy chung không ai nói một câu nào. Bọn Tôn Bất Tà bốn người đều hồi hộp trong lòng, tưởng chừng trước ngực đeo một khối chì thật nặng. Ai cũng muốn nói mấy câu an ủi Tiêu Lĩnh Vu mà không sao mở miệng được.
Còn Tiêu Lĩnh Vu vẫn quan tâm về cách biến hóa kiếm chiêu, chẳng còn lòng dạ nghĩ tới chuyện khác. Chàng hy vọng, dưới hàng ngàn con mắt, khai diễn một trận quyết chiến với Thẩm Mộc Phong mà chàng hy vọng thắng hắn để duy trì công lý võ lâm, chấn chỉnh giang hồ.
Quảng đường hai chục dặm đối với những nhân vật này chẳng đáng là bao, chỉ trong khoảnh khắc đã tới nơi.
Gò Bạch Thạch ngày thường là chốn hoang lương mà nay tình thế đã biến cải.
Dưới làn gió bấc, mưa phùn, người đã đến đầy.
Gò Bạch Thạch đúng với tên của nó. Chỗ nào cũng toàn là đá trắng.
Khắp trái gò, đủ thứ người cao, thấp, gầy, béo, nhưng đại đa số nai nịt gọn gàng, lưng đeo binh khí.
Bao nhiêu người trong trường quần áo đều bị ẩm ướt.
Bỗng có âm thanh thô hào cất lên :
– Tiêu đại hiệp đã đến!
Hết thảy quần hùng đều quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu chắp tay thi lễ.
Tiêu Lĩnh Vu vừa rảo bước tiến lại vừa chắp tay giơ lên nói :
– Các vị bất tất phải đa lễ, Tiêu mỗ không dám đâu.
Đột nhiên hàn quang lấp loáng bắn vọt về phía Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu phân hai tay ra. Tay mặt quờ một cái chụp lấy mũi ám khí bắn tới. Chàng nhìn lại thì ra một thanh liễu diệp đao có tôi chất kịch độc.
Có người lớn tiếng hô :
– Thích khách!
Quần hào bốn mặt đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm.
Nhưng người tụ tập trên gò Bạch Thạch phần đông đến điếu tế Tiêu Lĩnh Vu, rồi trong một ngày một đêm được Vũ Văn Hàn Đào tổ chức thành một đội quân có tiết chế, một mặt trợ oai cho Tiêu Lĩnh Vu, một mặt chuẩn bị quyết chiến với bọn người ở Bách Hoa sơn trang.
Biến cố xảy đột ngột mà quần hào vẫn không rối loạn. Ai nấy đứng nguyên chỗ, chỉ vận dụng mục quang để tìm kiếm.
Tôn Bất Tà thấy thế nghĩ bụng :
– Tài năng của Vũ Văn Hàn Đào đã đến chỗ phi thường. Chỉ trong một đêm mà tổ chức thành đội ngũ trên tĩnh, chẳng khác nào đã được huấn luyện hàng năm.
Tiêu Lĩnh Vu từ từ liệng lưỡi phi đao xuống đất. Chàng đảo mắt nhìn thanh niên võ phục cách đó chừng hơn trượng, mỉm cười nói :
– Không sao đâu! Tại hạ thường bị ám toán mà thủy chung vẫn gặp may, chưa bị địch nhân gia hại. Các vị bất tất phải quan tâm.
Dứt lời chàng lại rảo bước tiến về phía trước. Thái độ rất khoan thai tựa hồ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Quần hào thấy Tiêu Lĩnh Vu ngộ biến vẫn ung dung như thường, trong lòng càng thêm kính phục.
Đột nhiên thanh âm trầm trọng cách Tiêu Lĩnh Vu chừng mười mấy bước hô lớn :
– Quả nhiên là phong độ của bậc đại hiệp tuyệt đại. Y đã trông rõ tại hạ hành thích mà không chịu ra tay báo thù.
Quần hào đảo mắt nhìn về phía phát ra thanh âm thấy một thiếu niên võ phục lối 24, 25 tuổi.
Trước ngực thiếu niên cắm một lưỡi đao trủy thủ. Gã dứt lời rút đao trủy thủ lên. Máu tươi tuôn ra như suối, ngã xuống chết liền.
Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài nói :
– Vũ Văn huynh! Thu lượm thi thể mai táng cho y.
Vũ Văn Hàn Đào dạ một tiếng, dặn hai đại hán đi bên mấy câu. Hai đại hán này liền khiêng thi thể thiếu niên đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái ngửng đầu nhìn lên thì thấy trên khu đất bằng phẳng cách đó chừng năm trượng đã dựng lên một cái đài gỗ cao khoảng năm thước.
Đài gỗ này không có nóc. Bốn mặt cũng bỏ trống, hiển nhiên mới dựng trong lúc cấp bách.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
– Vũ Văn huynh! Phải chăng mộc đài này chúng ta mới dựng lên?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Đúng thế! Tại hạ sai người làm cấp tốc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Dựng tòa mộc đài này để làm gì?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Mộc đài này dựng lên quá sơ sài. Chỗ dụng tâm duy nhất là nó cao hơn mặt đất để chúng ta nhìn thấy rõ. Thẩm Mộc Phong có dùng thủ đoạn ám toán cũng úy kỵ đôi phần.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu cười nói :
– Té ra là thế.
Vũ Văn Hàn Đào cùng bọn Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng đã sắp đặt kế hoạch.
Vạn nhất mà Tiêu Lĩnh Vu không địch nổi Thẩm Mộc Phong thì phải ứng biến cách nào, nhưng tuyệt không nói ra. Coi bề ngoài tựa hồ họ chẳng quan tâm gì đến cuộc chiến của Tiêu Lĩnh Vu. Dĩ nhiên chàng cũng không tiện hỏi nhiều.
Đột nhiên có tiếng người hô :
– Thẩm Mộc Phong đã tới rồi.
Tiêu Lĩnh Vu rảo bước nhảy lên mộc đài trông ra, quả thấy mấy chục khoái mã lao nhanh như gió chạy tới.
Chàng nhìn Bách Lý Băng khẽ nhắc :
– Băng nhi! Băng nhi hãy nhớ những lời tiểu huynh đã dặn.
Bách Lý Băng gật đầu đáp :
– Tiểu muội nhớ rồi. Xin đại ca cứ yên tâm.
Tiêu Lĩnh Vu lại đưa mục quang ngó Thẩm Mộc Phong nói :
– Vũ Văn huynh! Vạn nhất tiểu đệ chết trong trận đấu này, Vũ Văn huynh bất tất phải trả thù, tiểu đệ yêu cầu Vũ Văn huynh bảo vệ Bách Lý Băng dời khỏi nơi đây một cách an toàn.
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Tiêu đại hiệp cứ yên lòng. Tại hạ tin rằng nơi đây kẻ tà ác phải chịu chết, chính nghĩa võ lâm sẽ thắng.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :
– Ai cũng mong như vậy…
Chàng đảo mắt nhìn quanh không thấy bọn Trung Châu nhị cổ, Tư Mã Càn, Mã Văn Phi, và những người thâm giao, chàng không nhịn được hỏi :
– Vũ Văn huynh! Mấy người huynh đệ của tiểu đệ đi đâu cả?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
– Tại hạ phái bọn họ đi hành động rồi.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu không hỏi nữa.
Mấy chục người kỵ mã về phe Thẩm Mộc Phong đã ruổi ngựa gần tới mộc đài.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn kỹ quả thấy đằng phía lưng Thẩm Mộc Phong có một nhà sư cao lớn mặc áo cà sa đỏ.
Chính là nhà sư đã tỷ đấu với nghĩa phụ hồi chàng đang học võ ớ Tam Thánh cốc. Chàng nhìn kỹ thì quả nhiên ngón tay vô danh và ngón tay út bên trái nhà sư áo đỏ đã cụt mất, liền nghĩ bụng :
– Nghĩa phụ ta là Nam Dật Công nội lực thâm hậu như vậy mà không địch nổi lão. Ân sư là Trang Sơn Bối thi triển Ngự kiếm thuật cũng chỉ làm tổn thương hai ngón tay lão. Trong những năm gần đây bản lãnh lão chắc còn tiến bộ rất nhiều. Nếu trong cuộc ác đấu bữa nay lão cũng ra mặt thì e rằng hy vọng thắng trận của ta rất mong manh. Thảo nào Thẩm Mộc Phong hôm nay thản nhiên cùng ta phó ước.
Chàng đã hiểu mình mà không địch nổi nhà sư áo đỏ thì những người xung quanh chẳng ai có thể giúp mình được, đành dấu kín nỗi lòng, nói ra chỉ tổ làm náo loạn nhân tâm.
Mục quang chàng ngó tới người đi sau nhà sư áo đỏ thì chính là Vu công tử ở Ngũ Độc môn. Kế đến Kim Hoa phu nhân, và huyết ảnh hóa thân của Thẩm Mộc Phong là Đặng Luân đã cùng chàng đối chưởng ở trong sơn cốc.
Dường như hết thảy lực lượng tinh nhuệ của Bách Hoa sơn trang đều xuất hiện nơi đây. Thẩm Mộc Phong hạ mã rồi, bọn tùy tùng cũng lục tục xuống ngựa.
Thẩm Mộc Phong là con người kiêu ngạo mà đối với nhà sư áo đỏ tỏ ra cực kỳ cung kính. Hắn quay lại khẽ hô :
– Mời đại sư!
Hồng y tăng mỉm cười nói :
– Đại trang chúa là chủ nhân, bần tăng không thể đoạt trận đầu. Nếu Đại trang chúa mà giết được Tiêu Lĩnh Vu thì việc làm bá chủ thiên hạ chẳng còn gì khó khăn. Trường hợp Đại trang chúa không thắng được gã, bần tăng sẽ ra thanh toán món nợ cũ cũng chưa muộn.
Số đông quần hùng chưa biết nhà sư áo đỏ nên chẳng quan tâm cho lắm.
Nhưng Tôn Bất Tà vừa thấy lão đã tái mặt, nhưng dường như trong lòng có điều úy kỵ, cũng không nói với ai.
Thẩm Mộc Phong ngửng đầu lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu chậm rãi lên tiếng :
– Thẩm Mộc Phong đã nhận lời phó ước.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Mời Đại trang chúa lên đài.
Thẩm Mộc Phong nhảy vọt lên đài.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
– Bữa nay là cuộc chiến đấu sinh tử của chúng ta. Chưa có kẻ sống người chết, quyết chẳng dừng tay. Mời Đại trang chúa lấy khí giới ra.
Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn quanh thấy hào kiệt bốn phương đứng quanh dưới đài đông như kiến. Mười phần có đến bảy, tám là do Tiêu Lĩnh Vu đưa tới.
Hắn không khỏi chấn động tâm thần tự hỏi :
– Ta đã dùng hết mọi thủ đoạn và tốn công mười mấy năm trời, vẫn chẳng có cách nào khiến cho số đông nhân vật giang hồ vì ta xuất lực. Tiêu Lĩnh Vu ra đời chưa được hai năm mà sao lại có nhiều người đường xa ngàn dặm cũng đến trợ quyền cho gã?
Trong lòng hắn xoay chuyển ý nghĩ thò tay vào bọc móc ra một vật đen như mực, dài khoảng hai thước, giống thanh kiếm mà không phải kiếm.
Đồng thời tay trái rút ra một thanh đoản kiếm, hào quang lóa mắt. Hắn lạnh lùng nói :
– Thẩm mỗ đã mười mấy năm chưa dùng đến binh khí cùng người động thủ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Nếu vậy đây là một vinh dự cho tại hạ.
Chàng giơ tay mặt lên rút kim kiếm ra khỏi vỏ. Cặp mắt chàng vẫn nhìn chằm chằm vào vật đen sì giống kiếm mà không phải kiếm nơi tay mặt của Thẩm Mộc Phong.
Thẩm Mộc Phong ngó thấy khí giới trong tay Tiêu Lĩnh Vu liền hô :
– Phục Ma kim kiếm!
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Đúng rồi! Đại trang chúa cũng đã biết đến thanh kiếm này.
Thẩm Mộc Phong vẻ mặt nghiêm nghị, hồi lâu mới thở dài :
– Thanh kiếm này đã lâu chưa từng xuất hiện giang hồ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
– Đại trang chúa dường như sợ nó thì phải?
Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp :
– Kiếm tuy sắc bén, nhưng còn tùy ở người dùng kiếm. Tiêu huynh đệ hãy coi chừng!
Hắn khoa tay trái, ánh hàn quang lóe lên đâm tới Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu rung cây Phục Ma kim kiếm. Một luồng kim quang vọt ra chụp xuống thanh ngân kiếm trong tay Thẩm Mộc Phong. Chàng không chờ kiếm chiêu của đối phương biến hóa đã đè kiếm thế xuống đâm tới trước ngực hắn.
Thẩm Mộc Phong đứng yên không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn đặt ngang cây thước đen nơi tay mặt ở trước ngực, chờ cho thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vu tới gần mà đẩy mạnh ra.
Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy trên thước đen có luồng hấp lực rất mãnh liệt làm cho thế kiếm của chàng nghiêng đi. Chàng giật mình kinh hãi, đột nhiên cảnh giác.
Nguyên cây thước đen trong tay Thẩm Mộc Phong có đá nam châm hấp lực rất mạnh.
Thanh Phục Ma kim kiếm trong tay Tiêu Lĩnh Vu tuy chỉ thiên đi một chút nhưng cũng lệch ra ngoài phạm vi khống chế.
Nên biết hai tay cao thủ như Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong trao đổi chiêu thức thì chỉ sai trật một ly cũng đủ khiến cho Thẩm Mộc Phong có dịp trang đoạt tiên cơ.
Bỗng thấy Thẩm Mộc Phong nghiêng mình đi. Thanh ngân kiếm nơi tay trái hắn phóng ra những chiêu mau lẹ tuyệt luân nhằm đâm vào huyệt Kiên Tỉnh nơi bên trái Tiêu Lĩnh Vu.
Chiêu này coi bề ngoài cũng bình thường, nhưng bao nhiêu cao thủ đứng trước mộc đài đều chấn động tâm thần, không biết Tiêu Lĩnh Vu làm sao tránh được thế kiếm của Thẩm Mộc Phong?
Biến diễn thoáng qua trong nháy mắt, Tiêu Lĩnh Vu rung động hai vai lùi lại một bước.
Thanh ngân kiếm lướt qua, đâm rách vai áo Tiêu Lĩnh Vu vào đến thịt, máu tươi liền chảy ra.
Tiêu Lĩnh Vu hú lên một tiếng dài.
Cả người lẫn kiếm bay vọt lên không, thế kiếm xoay đi một vòng, chụp xuống một lớp hàn quang.
Thẩm Mộc Phong quát một tiếng thật to cũng tung mình nhảy lên đón tiếp làn kim quang chụp xuống.
Hai làn kiếm quang xoay lộn trên không rồi tiếng kim thiết đụng nhau choang choảng, khiến người xung quanh phải đinh tai nhức óc.
Kiếm quang bỗng phân ra, bóng người xuất hiện. Hai tiếng “binh”, “binh” khẽ vang lên. Cả Tiêu Lĩnh Vu lẫn Thẩm Mộc Phong đều hạ xuống mộc đài.
Mọi người chú ý nhìn lên thì thấy Tiêu Lĩnh Vu rung động cặp lông mày thanh kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị. Còn Thẩm Mộc Phong sắc mặt lợt lạt. Mục quang lấp loáng không nhất định. Hiển nhiên mới trao đổi một chiêu, hắn đã thấm đòn.
Có điều lúc hai người tỷ đấu, kim quang vây phủ thành ra chưa rõ tình hình.
Hai bên dừng lại khoảnh khắc. Tiêu Lĩnh Vu lại chấn động thanh Phục Ma kim kiếm nhảy lại tấn công.
Thẩm Mộc Phong xoay tay phản kích, hai bên lại khai diễn một trường ác đấu.
Kiếm chiêu của Tiêu Lĩnh Vu rất là kỳ ảo, lại biến hóa khôn lường. Chàng dùng kiếm pháp của Đàm Thanh Vân ở phái Hoa Sơn làm chủ lực, lại thêm vào những điểm sở trường ở kiếm pháp của các phái. Thế công cực kỳ lợi hại khiến quần hào đứng quan chiến dưới đài trông hoa cả mắt mà không phân biệt được rõ ràng.
Thẩm Mộc Phong dường như bị kiếm chiêu kỳ ảo của Tiêu Lĩnh Vu áp chế, không còn sức phản kích, nhưng phiến từ thạch trong tay hắn rất đắc dụng. Mỗi khi gặp thế kiếm nguy hại của Tiêu Lĩnh Vu thì chất từ thạch hút thiên đi nên chàng không thể thủ thắng được.
Sau khi kịch đấu trăm chiêu, thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vu đã phát huy đến độ chót. Thẩm Mộc Phong tuy có từ xích trợ lực, cũng không thể tái chiến được nữa.
Giữa lúc ấy, đột nhiên có người lớn tiếng quát :
– Thẩm đại trang chúa, hãy dừng tay, để ta lại cùng chú nhỏ này thanh toán món nợ cũ.
Thẩm Mộc Phong gặp lúc không chống nổi, nghe nhà sư hô hoán, lập tức vận toàn lực phản kích hai chiêu toan định bức bách Tiêu Lĩnh Vu lùi lại để hắn nhảy xuống đài.
Ngờ đâu kiếm chiêu của Tiêu Lĩnh Vu như bóng theo hình bám sát lấy Thẩm Mộc Phong. Hắn đánh hai chiêu liền vẫn không đẩy lui được chàng.
Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng quát :
– Thẩm Mộc Phong muốn chạy ư?
Thế kiếm của chàng đột nhiên gia tăng tốc độ đánh liền ba chiêu.
Đồng thời với thế kiếm phát ra, tay trái chàng phát huy Đàn Chỉ thần công.
Thẩm Mộc Phong giơ tay mặt lên quét ngang cây từ xích, gạt thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vu. Đột nhiên một luồng tiềm lực phóng trúng vào khủy tay mặt, năm ngón tay nới ra, thanh từ xích rớt xuống.
Tiêu Lĩnh Vu hươi kiếm. Ánh hàn quang lấp loáng chặt đứt cánh tay mặt của Thẩm Mộc Phong.
Thanh kim kiếm xoay chuyển toan chém ngang người Thẩm Mộc Phong thì đột nhiên một luồng ám kình như lay non dốc bể xô tới, bức bách chàng phải tung mình né tránh.
Bỗng thấy bóng hồng thấp thoáng. Nhà sư mặc áo cà sa đỏ nhảy vọt lên đài.
Tôn Bất Tà lớn tiếng quát :
– Tặc hòa thượng! Các người định dùng xa luân chiến chăng?
Lão tung mình nhảy lên, vung chưởng đánh liền.
Nhà sư áo đỏ lạnh lùng quát :
– Xuống đi!
Hắn vung tay trái phóng ra một chiêu.
Hai chưởng đụng nhau đánh “sầm” một tiếng.
Tôn Bất Tà nhảy vọt lên cao xoay đi hai vòng rồi hạ mình xuống.
Tiêu Lĩnh Vu nhân cơ hội này đề tụ chân khí, cầm ngang thanh kiếm đứng vững lại.
Nhà sư áo đỏ phóng chưởng làm chấn động Tôn Bất Tà, rồi lão đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi :
– Phải chăng ngươi là đồ đệ của Trang Sơn Bối?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
– Đúng thế! Tại hạ đã gặp đại sư.
Nhà sư áo đỏ nói :
– Vậy càng hay. Lão tăng có giết ngươi, ngươi chết cũng nhắm mắt được.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :
– Trước khi động thủ, chưa biết ai chết về tay ai, đại sư không nên ngông cuồng thái quá.
Nhà sư áo đỏ lên tiếng :
– Thằng lỏi này giỏi thiệt! Ngay Trang Sơn Bối, Nam Dật Công chiến đấu với ta cũng không dám khoác lác như vậy.
Tiêu Lĩnh Vu không đáp, để hết tinh thần vào thanh kiếm.
Nhà sư áo đỏ biến sắc hô :
– Hay lắm! Ngươi đã học được Ngự kiếm thuật của Trang Sơn Bối.
Tiêu Lĩnh Vu vẫn lẳng lặng vận khí ra toàn thân.
Lúc này Thẩm Mộc Phong và Tôn Bất Tà đều đã nhảy xuống đài để người đồng bọn đón tiếp đưa ra.
Dưới đài kẻ đi người lại ra chiều hỗn loạn.
Vũ Văn Hàn Đào đi xuyên lui xuyên tới dường như đang chỉ huy chuyện gì.
Tiêu Lĩnh Vu không để mắt đến vụ này, chàng lưu hết tinh thần vào việc vận kiếm.
Bỗng nhà sư áo đỏ bật tiếng cười khẩy nhảy xổ về phía Tiêu Lĩnh Vu.
Đồng thời Tiêu Lĩnh Vu cũng nhảy vọt lên.
Chỉ thấy luồng kiếm quang và vùng ánh hồng đụng nhau bay lượn.
Chẳng một ai nhìn rõ hai người giao thủ trên không. Bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vu từ trên không hạ mình xuống đài.
Nhà sư áo đỏ hú lên một tiếng rồi một đám ánh hồng vọt đi như điện chớp, chạy về phía chính Đông.