Đàn Chỉ Thần Công

Chương 102: Bảo kiếm trao tay người hiệp sĩ



Vu công tử sửng sốt hỏi lại :

– Nếu câu này ở miệng người khác nói ra thì tại hạ không tin, nhưng chính Tiêu đại hiệp nói thì tại hạ tin rồi. Nàng đi đâu?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Khâu cô nương lưu thơ lại nói là đi trả thù cho mẫu thân.

Vu công tử hỏi :

– Tiêu đại hiệp có biết kẻ thù của Khâu cô nương là ai không?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Trong thơ không nói tới nên tại hạ cũng không rõ y đi về phương nào.

Vu công tử trầm ngâm hỏi :

– Những lời của đại hiệp đều là sự thật cả chứ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Không sai nửa chữ.

Vu công tử hỏi :

– Y đi một mình hay sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Y đi cùng hai ả tỳ nữ mà tình thân thiết chẳng khác chị em.

Vũ Văn Hàn Đào nói theo :

– Còn một người nữa theo Khâu cô nương.

Vu công tử hỏi :

– Ai vậy?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Ngọc Tiêu lang quân.

Vu công tử hắng đặng một tiếng rồi nói :

– Chẳng sớm thì muộn hắn cũng đi đến kết quả như Lam Ngọc Đường.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Lam Ngọc Đường hãy còn sống đó chứ đã chết đâu.

Chàng nghĩ thầm như vậy nhưng miệng không nói ra.

Vu công tử đột nhiên ngẩng cổ, cặp mắt thấp thoáng ánh thần quang nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Chuyện Lam Ngọc Đường hãy bỏ đó. Ý Tiêu đại hiệp nghĩa sao, xin trả lời dứt khoát cho tại hạ được chăng?

Vũ Văn Hàn Đào đỡ lời nói :

– Vụ này các hạ nên hỏi thẳng Khâu cô nương vì chỉ có y mới quyết định được. Còn Tiêu đại hiệp có ưng thuận cũng chẳng ích gì.

Vu công tử lạnh lùng nói :

– Xem chừng cuộc đàm phán của chúng ta không đi đến đâu rồi.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt hỏi :

– Các hạ định dùng độc vật hại người chăng?

Vu công tử đáp :

– Đại hiệp là vật chướng ngại rất lớn giữa tại hạ và Khâu Tiểu San. Ngoài cách giết đại hiệp đi không còn biện pháp nào khác.

Hắn dừng lại một chút đột nhiên giơ tay lên. Ánh lục quang lấp loáng bay về phía Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu vươn tay phải ra đón lấy con rết xanh lè. Năm ngón tay chàng bóp lại một cái. Con rết đứt thành ba đoạn, bị liệng xuống đất. Chàng nói :

– Các hạ còn bao nhiêu độc vật nữa cứ cho ra hết đi.

Vu công tử cười lạt đáp :

– Đại hiệp đeo bao tay bằng da giao ngàn năm tức là một trong Võ Lâm tam bảo.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt nghĩ thầm :

– Gã này quả nhiên là biết nhiều hiểu rộng.

Lại nghe Vu công tử nói tiếp :

– Hồi gia phụ còn tại thế có cho tại hạ hay là đã thất bại vì bao tay da giao ngàn năm. Lão nhân gia bị thương vì Tu La chỉ lực của Liễu Tiên Tử…

Đột nhiên hắn cao giọng hỏi :

– Liễu Tiên Tử là người thế nào với đại hiệp?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiên tử là một trong những vị ân sư của tại hạ. Vu huynh muốn báo thù cho phụ thân thì tại hạ cũng vui lòng ra mặt thay thế gia sư.

Vu công tử nói :

– Gia phụ đối với tại hạ không tốt. Nếu lão nhân gia không cản trở thì tại hạ đã sát hại đại hiệp chứ chẳng còn sống đến ngày nay.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Sáu năm trước, công tử đã đẩy tại hạ xuống vực thẳm, nhưng đó là do tại hạ chưa đến ngày tận số…

Vu công tử ngắt lời :

– Nếu tiên phụ không cản trở thì đại hiệp đã bị độc vật cắn chết rồi, chẳng còn một chút sinh cơ nào nữa.

Vũ Văn Hàn Đào thủng thẳng lên tiếng :

– Nếu lưu các hạ lại là bọn tại hạ lại thêm một cường địch. Sao bằng giết các hạ đi cho rồi.

Vu công tử ngấm ngầm đề tụ chân khí đứng yên không nói gì.

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nói :

– Năm trước lệnh tôn đã có ơn cứu tại hạ. Vậy bữa nay tại hạ cũng buông tha huynh đài một phen. Mời huynh đài đi đi!

Vu công tử rất đổi ngạc nhiên. Hắn ngơ ngác một chút, rồi cất bước tiến về phía trước.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ bảo Vũ Văn Hàn Đào :

– Vũ Văn huynh! Xin bảo bọn họ đừng làm khó dễ gì cho Vu công tử.

Vũ Văn Hàn Đào gật đầu. Lão nhìn vào mặt Vu công tử nói :

– Tiêu đại hiệp là người đại nhân đại nghĩa. Một chút ơn nhỏ xíu, y cũng báo đáp trọng hậu, để cho các hạ bình yên dời khỏi nơi đây. Nếu có xảy chuyện bất ngờ, mong các hạ cũng biết điều một chút.

Ý nghĩa hai câu này rất thâm thúy. Hiển nhiên là lão thức tỉnh Vu công tử hãy so sánh tư cách Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong.

Vu công tử không nói gì nữa rảo bước ra ngoài.

Tiêu Lĩnh Vu và Vũ Văn Hàn Đào theo sau Vu công tử cho đến khi gã dời xa một cách an toàn. Hai người mới quay gót trở lại.

Vũ Văn Hàn Đào hắng đặng một tiếng rồi hỏi :

– Tiêu đại hiệp! Đại hiệp có tính toán gì không?

Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Phải chăng Vũ Văn huynh muốn hỏi tiểu đệ về chuyện tiểu đệ buông tha cho Vu công tử?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Vu công tử là con người nham hiểm ác độc chẳng kém gì Thẩm Mộc Phong. Tiêu đại hiệp buông tha gã chẳng khác gì thả hổ về rừng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu đệ biết rồi…

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

– Lúc tiểu đệ quyết tâm buông tha Vu công tử, tiểu đệ đã quyết định ước hẹn với Thẩm Mộc Phong quyết đấu phen nữa.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Tiêu đại hiệp đã chuẩn bị trực tiếp khiêu chiến với hắn?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Tiểu đệ yêu cầu Vũ Văn tiên sinh tìm cách truyền hịch ra ngoài võ lâm, khiến cho Thẩm Mộc Phong chẳng còn cách nào không ra mặt chiến đấu.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Việc bức bách Thẩm Mộc Phong xuất chiến không phải là chuyện khó, nhưng Tiêu đại hiệp đã tính kỹ chưa? Liệu có địch nổi hắn không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu đệ đã tính qua đại cục rồi. Công lực của hắn cao thâm hơn tiểu đệ, nhưng về chiêu số thì tiểu đệ có phần tinh kỳ và rộng rãi hơn hắn. Ngoài ra, hắn tuổi đã gần bảy chục, khó lòng chịu đựng được lâu. Nếu hai bên tỷ đấu đến hàng ngàn chiêu trở lên tất hắn bị kiệt lực trước.

Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm nói :

– Đại cuộc trên chốn giang hồ chuyển biến đưa lợi thế về phía chúng ta. Cứ hiện trạng mà nói tưởng bất tất phải dùng đến biện pháp cực đoan này.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Thẩm Mộc Phong thất bại liền liền, mất hết nhuệ khí. Hiện giờ là thời kỳ tối tăm nhất từ ngày hắn tái xuất giang hồ. Nếu tiểu đệ may mà thắng được hắn thì chẳng những làm cho thanh thế của hắn bị tiêu tan, mà còn cứu vãn được một trường đại kiếp võ lâm.

Vũ Văn Hàn Đào lấy làm kỳ hỏi :

– Cứu vãn một trường đại kiếp ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Có thể cứu vãn một trường đại kiếp, vì Thẩm Mộc Phong đã định đến ngày rằm tháng này nhất tề động thủ. Hắn gởi phi cáp truyền dụ cho những gian tế nằm vùng trong các phái lớn tìm cách đoạt lấy quyền lãnh đạo.

Vũ Văn Hàn Đào giật mình kinh hãi nói :

– Chúng ta không thể để cho âm mưu này của hắn thành tựu được.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Chính vì vậy tiểu đệ muốn quyết chiến với hắn trước ngày rằm.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Đã vậy, chúng ta phải làm ngaỵ..

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

– Bấm đốt tay tính lại thì chỉ còn năm bữa nữa là đến ngày rằm.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói :

– Bởi thế tiểu đệ yêu cầu Vũ Văn tiên sinh tìm cách thúc đẩy Thẩm Mộc Phong xuất chiến nay ngay mai.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Được rồi! Dĩ nhiên tại hạ phải làm cho hết sức.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tại hạ cũng cần hai ngày để điều dưỡng thế lực. Nếu chẳng có chuyện gì cần kíp, thì xin Vũ Văn huynh tác chủ cho, bất tất phải kinh động tiểu đệ.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tiêu đại hiệp cứ việc điều dưỡng đi.

Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài muốn nói lại thôi, chậm chạp cất bước vào phòng Bách Lý Băng.

Bách Lý Băng đã khôi phục lại nữ trang. Cô đang ngồi chải đầu, thấy Tiêu Lĩnh Vu bước vào, liền đứng dậy cười nói :

– Đại ca! Có phải tiểu muội lớn rồi phải không?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

– Gái lớn biến đổi đến mười tám lần, càng biến đổi càng dễ coi…

Chàng dừng lại nghiêm nghị nói tiếp :

– Băng nhi! Chúng ta cần nghỉ ngơi hai ngày để điều dưỡng thể lực, ôn luyện võ công. Nếu thêm được một vài chiêu càng tốt.

Bách Lý Băng cũng nghiêm trang hỏi :

– Có chuyện gì vậy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Sau đây hai ngày nữa, tiểu huynh muốn cùng Thẩm Mộc Phong quyết chiến một trận mà cuộc chiến này kỳ cho kẻ sống người chết mới thôi.

Bách Lý Băng nói :

– Chỉ sợ Thẩm Mộc Phong không chịu nhận lời quyết chiến với đại ca.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu huynh đã yêu cầu Vũ Văn tiên sinh dùng hết cách bức bách hắn phải ra mặt.

Bách Lý Băng hỏi :

– Đại ca bức bách hắn quyết chiến, nhưng trong lòng đã nắm chắc phần thắng chưa?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Cái đó tiểu huynh chưa nắm chắc phần nào.

Bách Lý Băng hỏi :

– Đại ca đã không nắm chắc phần nào, sao lại muốn bức bách Thẩm Mộc Phong phải quyết đấu ngay?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vì hoàn cảnh không thể chần chờ được nữa.

Bách Lý Băng hỏi :

– Tại sao vậy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Thẩm Mộc Phong đã quyết định thông báo cho bọn gian tế nằm vùng trong các phái lớn phải dùng mọi thủ đoạn cướp lấy chức Chưởng môn vào ngày rằm tháng này để chuẩn bị tuân theo sự điều khiển của hắn.

Bách Lý Băng hỏi :

– Vì thế mà đại ca muốn hạ sát Thẩm Mộc Phong trước ngày rằm ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Quyết không để hắn truyền lệnh dụ đó ra.

Bách Lý Băng nói :

– Nhưng một mình đại ca chưa chắc đã địch nổi Thẩm Mộc Phong thì sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vì thế ta cần Băng nhi giúp cho một tay.

Bách Lý Băng mỉm cười nói :

– Chúng ta đã sống chết có nhau rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Chỉ còn hai ngày nữa, chúng ta vừa điều dưỡng thể lực vừa rèn luyện một chút võ công.

Bách Lý Băng nói :

– Được rồi! Dù tiểu muội có phải tử chiến cùng đại ca cũng cam tâm.

Thời giờ thấm thoát, hai ngày phút chốc đã trôi qua.

Trong hai ngày. Tiêu Lĩnh Vu cùng Bách Lý Băng ở chung một nhà rèn luyện võ công, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Vũ Văn Hàn Đào vừa tiếp đãi tân khách, vừa sắp đặt cuộc khiêu chiến với Thẩm Mộc Phong, lão phải tận tâm kiệt lực làm cho nên việc.

Đến trưa ngày thứ ba, Tiêu Lĩnh Vu cùng Bách Lý Băng ra khỏi tiểu thất. Vũ Văn Hàn Đào và bọn Tôn Bất Tà đều đến nghênh tiếp.

Vũ Văn Hàn Đào chắp tay nói :

– Bọn tại hạ đang định đi mời Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Sao? Mọi việc Vũ Văn huynh đã an bài xong cả rồi chứ?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– May mà không đến nỗi nhục mạng. Chúng ta đã ước định khai diễn cuộc đấu vào giờ ngọ ngày mai trên ngọn đồi Bạch Thạch để quyết thắng bại.

Bách Lý Băng hỏi :

– Đồi Bạch Thạch ở đâu? Cách đây độ bao xa?

Tôn Bất Tà đáp :

– Chừng mười lăm dặm. Vũ Văn tiên sinh đã phái người đến đó bố trí.

Bách Lý Băng nói :

– Té ra là thế.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Vậy là hay lắm! Tiểu đệ cùng Bách Lý cô nương đang luyện mấy chiêu kiếm pháp chưa hoàn toàn thành tựu. Từ giờ đến trưa mai còn một quảng thời gian, bọn tiểu đệ nhân cơ hội này luyện thêm ít nữa.

Tôn Bất Tà nói :

– Huynh đệ hãy khoan.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Đại ca có điều chi dạy bảo?

Tôn Bất Tà hỏi lại :

– Cuộc ước hẹn trưa mai, huynh đệ định đơn đả độc đấu với Thẩm Mộc Phong ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Ngoài cách đó tiểu đệ không nghĩ ra được kế gì khả dĩ bức bách Thẩm Mộc Phong cùng mình quyết một trận tử chiến.

Tôn Bất Tà gật đầu nói :

– Tiêu huynh đệ! Lão ca có mấy lời, hy vọng huynh đệ hãy nhớ kỹ…

Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay :

– Điều chi?

Tôn Bất Tà đáp :

– Huynh đệ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng từ nay trở đi trong vòng mấy chục năm, ma đạo lên cao, cần có huynh đệ duy trì. Vậy huynh đệ đừng nói đến chuyện sinh tử một cách khinh xuất. Nếu huynh đệ phát giác ra mình không phải là đối thủ của Thẩm Mộc Phong thì nên rút lui cho kịp thời. Vũ Văn tiên sinh đã sắp đặt rất cẩn thận công cuộc đối phó với hắn.

Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi :

– Sắp đặt bằng cách nào?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Mấy bữa nay rất nhiều đồng đạo võ lâm tới đây, hay tin Tiêu đại hiệp chưa bị hỏa thiêu đều hoan hỷ như phát điên.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Vậy cảm phiền Vũ Văn tiên sinh và Tôn đại ca ra đón tiếp bọn họ giùm cho.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ đã chuyển đặt tâm ý của Tiêu đại hiệp nhất quyết ủng hộ chính nghĩa võ lâm, quần hùng đều cảm kích.

Tiêu Lĩnh Vu dặn :

– Mời các vị ở lại để sáng mai cùng quan sát cuộc quyết chiến với Thẩm Mộc Phong. Đó là cách trợ oai cho tiểu đệ.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Trong bọn tân khách có một vị Cổ lão đại sinh ở Trung Châu đến, nhất định đòi gặp mặt cho được Tiêu đại hiệp một lần.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Xin tiên sinh từ tạ dùm tiểu đệ. Chẳng phải tiểu đệ có ý bác bậc kiêu hùng mà thực tình cuộc chiến đấu bữa mai quan hệ vô cùng. Tiểu đệ chuẩn bị được thêm chút nào hay chút ấy.

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói :

– Cổ lão tiên sinh bảo là có việc gấp, chẳng thể không gặp mặt Tiêu đại hiệp được. Lão nhân gia vào trạc bát tuần, râu bạc chùng xuống bụng, tại hạ không tiện cự tuyệt.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vậy chúng ta đến gặp lão.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Cổ lão tiên sinh hiện ở ngoài đại sảnh.

Tiêu Lĩnh Vu vừa cất bước vừa hỏi :

– Có phải chỗ đó đã dùng làm linh đường không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đúng rồi.

Tiêu Lĩnh Vu rảo bước đi vào đại sảnh thì thấy nơi đây đã tụ hội hơn trăm đồng đại võ lâm, đều là những người nghe tin đến điếu tang.

Vũ Văn Hàn Đào vẫy tay một cái. Những tiếng huyên náo trong đại sảnh đều yên lặng trở lại. Lão giới thiệu :

– Vị này là Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu chấp tay nói :

– Vì công việc của Tiêu Lĩnh Vu này mà các vị lặn lội đường trường khiến tiểu đệ rất lấy làm áy náy.

Quần hào đồng thanh đáp :

– Tiêu đại hiệp là cứu tinh của võ lâm. Bọn tại hạ bôn tẩu một phen phỏng có chi đáng kể.

Lại nghe thanh âm thô hào cất lên :

– Người lành tất được trời giúp. Ngay khi nhận được tin đồn Tiêu đại hiệp bị hại, tại hạ đã không tin, quả nhiên đoán trúng.

Lại một âm thanh lanh lảnh cất lên :

– Tiêu đại hiệp vì cứu vớt chúng ta khỏi chìm đắm vào ma đạo mà bao phen liều mạng. Bọn ta chẳng lấy gì báo đáp, nên quì lạy đại hiệp một lạy.

Một tiếng hô, cả trăm người hưởng ứng. Hàng trăm vị anh hùng trong sảnh đường nhất tề quỳ xuống.

Tôn Bất Tà khẽ thở dài nói :

– Từ xưa đến nay chưa có ai được đồng đạo võ lâm sùng kính như đối với Tiêu huynh đệ.

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác không biết làm thế nào cũng hốt hoảng lạy sụp xuống đáp :

– Các vị làm thế này khiến cho Tiêu mỗ phải tổn thọ.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Tiêu đại hiệp là một kỳ nam tử ở thế gian. Các vị dùng tục lễ để buộc y như thế là đủ rồi. Xin các vị đứng dậy cho. Quả nhiên quần hào nghe lão hô đều đứng dậy hết.

Bây giờ mới thấy lão già râu bạc chùng xuống trước ngực, mình mặc áo vải vượt đám đông đến trước mặt Tiêu Lĩnh Vụ Lão chắp tay hô :

– Tiêu đại hiệp!

Tiêu Lĩnh Vu đáp lễ hỏi :

– Phải chăng lão trượng là Cổ lão tiền bối?

Lão râu bạc đáp :

– Lão hủ là Cổ Công Đạo.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười hỏi :

– Cổ lão tiền bối có điều chi day bảo?

Cổ Công Đạo đáp :

– Lão hủ đã chờ mấy chục năm tưởng là không kịp nữa.

Mấy câu nói chẳng đâu vào đâu khiến Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi :

– Cổ lão tiền bối có điều chi xin cứ nói hết ra, Tiêu mỗ rửa tai để nghe đây.

Cổ Công Đạo đáp :

– Lão hủ nói vắn tắt quá khiến cho Tiêu đại hiệp nghe không hiểu…

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

– Lão hủ được một vị kỳ nhân ủy thác cho giữ một vật để tặng cho người mà hết thảy bạn hữu võ lâm công nhận là đại hiệp. Lão hủ quan sát mấy chục năm thì chỉ có mình Tiêu đại hiệp xứng đáng làm chủ vật này.

Tiêu Lĩnh Vu chuyển động cặp mắt hỏi :

– Kỷ vật mà lão tiền bối giữ đó là thứ gì?

Cổ Công Đạo thò tay vào bọc móc ra một vật quấn vải vàng đáp :

– Đây là một thanh kim kiếm để quét trừ tà ma, ổn hộ võ lâm.

Lão nói rồi hai tay kính cẩn đưa lên cho Tiêu Lĩnh Vu.

Trước tình hình này Tiêu Lĩnh Vu muốn từ chối cũng không được, chàng đành đón lấy cầm tay.

Chàng mở gói vàng ra thấy vỏ kiếm ánh vàng rực rỡ, dài không đầy hai thước. Trên vỏ kiếm khảm bảy hạt minh châu lớn bằng mắt mèo.

Không cần coi đến kiếm, mới nhìn vỏ ngoài đã biết là vật đáng giá liên thành.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thanh kiếm này quý quá, tại hạ làm sao tiêu thụ nổi?

Cổ Công Đạo đáp :

– Bảo kiếm tặng người hiệp sĩ. Xin đại hiệp rút kiếm ra coi.

Tiêu Lĩnh Vu tay ấn cơ quan bật lên một tiếng “keng”. Chàng rút kiếm ra bỗng thấy khí lạnh quạt vào mặt liền nức nở khen :

– Đúng là bảo kiếm! Đúng là bảo kiếm! Trong khí lạnh ghê người, một luồng kim quang vọt lên.

Nguyên khoảng giữa thanh bảo kiếm dài thước tám này có một sợi kim tuyến ánh vàng lóa mắt.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Phục Ma kim kiếm bao năm trước đây đã xuất hiện trên chốn giang hồ, đại triển thần oai tru lục sáu mươi tư tên ma đầu, khiến võ lâm được yên tĩnh tám chục năm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.