Dám Yêu Dám Lên

Chương 6: Phó tổng giám đốc làm thật



Lời thổ lộ của Tiểu Bàn đã thành công trong việc hù dọa mình rồi, chúc mừng Tiểu Bàn.

Nói đến chuyện Tiểu Bàn thầm mến mình thì thực ra mình không cảm thấy bất ngờ lắm, nhưng mà cho dù là vậy thì chuyện mình ngầm hiểu với chuyện được đối phương nói ra là hai chuyện khác nhau.

Chưa bao giờ mình tin trên thế giới này tồn tại tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, đàn ông và phụ nữ quen nhau thì ngoài cảm giác hận, ghét thì chỉ có thể là thích hoặc yêu thôi, nếu hai người trở thành bạn bè thì sau một thời gian tình bạn sẽ thăng hoa thành tình yêu thôi. Thích có loại loại, nhưng so với yêu thì nói kém hơn một chút. Có lẽ Tiểu Bàn đối với mình là cảm giác giữa thích và yêu, nếu không thì cậu ta sẽ không chờ mình lên mạng mỗi ngày để nói chuyện phiếm, ngồi nghe mình càu nhàu, giúp mình giải quyết khó khăn, giúp mình hết buồn, còn cố gắng dùng mọi cách để trêu cho mình vui vẻ, sẽ không vào đúng sinh nhật hàng năm của mình mà gửi quà từ nước ngoài về tặng mình, còn liên tục trong năm năm.

Một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà làm từng đấy việc thì ai dám nói là do cậu ta ngồi buồn chán mà không phải vì ý đồ đen tối khác?

Những việc cậu ta làm với mình, nếu nói không cảm động là giả, nhưng mình không cách nào chấp nhận cậu ta xuất hiện trong cuộc đời mình với thân phận là bạn trai được. Mình không phủ nhận là mình cũng có thích cậu ta, nhưng thứ tình cảm này không giống với cậu ta, vĩnh viễn nó không thể thăng hoa được, hơn nữa cậu ta còn không sống ở trong nước. Mình không muốn thử cảm giác yêu xa, sẽ có cảm giác thiếu an toàn, không giống như anh Triệu có thể làm cho bạn gái yên tâm mà đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

Tiểu Bàn từng nhiều lần vừa đùa vừa nói với mình, nếu như đến 30 tuổi mà mình chưa có ai thèm lấy thì cậu ta sẽ lập tức trở về nước lấy mình, khi đó còn trẻ con nên chỉ cười một tiếng rồi cho qua, nhưng bây giờ đã từng này tuổi rồi, hình như trong thâm tâm mình muốn gật đầu đồng ý. Người luôn bị tình yêu coi thường như mình, nên hi vọng đến khi mình 30 tuổi mà không ai thèm lấy thì cậu ta sẽ không coi lời nói kia là nói đùa, mà thực sự quay về lấy mình.

Bảo mình hèn hạ cũng được, bảo mình ích kỷ cũng chẳng sao, mình chỉ muốn cho mình một đường lui thôi, dù sao cho tới bây giờ mình chưa từng phủ nhận mình là một phụ nữ giả vờ ngoan hiền.

Sau cái ngày đi xem mắt với bác sĩ ngoại khoa, một tuần làm việc mới lại tiếp tục, cũng như thường ngày, ai làm việc nấy đều chuyên tâm làm việc của mình, đến chiều thì mình lại lén lút đi mua bánh ngọt về cho mọi người, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nói cách khác, phó tổng giám đốc vẫn chưa có ý định giới thiệu bạn trai cho mình.

Thật ra thì cũng không dám trông mong gì vào phó tổng giám đốc sẽ giới thiệu bạn trai cho mình, còn lời nói hôm đó của phó tổng giám đốc thì coi như là một lời nói đùa thôi. Nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Mà từ sau đêm đó, hình như tình cảm giữa các thành viên trong phòng thư ký càng thêm sâu sắc hơn, ngay cả DK cũng có dấu hiệu ấm áp hơn, nụ cười của anh ta cũng chia sẻ cho mọi người chứ không còn để cho Ryan hưởng thụ một mình nữa. Xem ra khí hậu ấm lên cũng ảnh hưởng tới tâm trạng anh ta.

Mỗi ngày hết giờ làm việc, mình vẫn ngồi nhìn ba người bọn họ ra về, tự giác ở lại cùng phó tổng giám đốc làm thêm giờ. Cũng là làm thêm giờ nhưng mà bây giờ thái độ của mình cũng thay đổi, ít nhất thì cũng là do mình tự nguyện ở lại tăng ca.

Suy nghĩ một chút thì phó tổng giám đốc nói cũng có lý, thay vì lãng phí thời gian lên mạng tán gẫu không bằng ở lại đọc sách mở mang thêm kiến thức sẽ tốt hơn. Mình là một cô gái lười biếng, hết giờ làm thì về thẳng nhà, về nhà rồi thì không muốn ra khỏi cửa, cho nên thời gian rảnh rỗi của mình trôi đi rất nhàm chán và vô ích, ở lại làm thêm giờ còn có người để nói chuyện, mà người ta lại còn đẹp trai nữa, hơn nữa mình còn được nhận tiền tăng ca.

“Thời gian trôi qua thật là nhanh. . . . . .” Ngày nào mình đi làm cũng nghe thấy chị Lolo ngửa đầu lên than vãn, “Từ tối nay lại bắt đầu làm đầu bếp rồi, thằng bé đáng ghét kia lại đòi về nhà ăn chực rồi.”

Thằng bé đáng ghét mà chị Lolo nói dĩ nhiên chính là cậu con trai bảo bối của chị ấy rồi, nghe chị ấy kể, bình thường thằng bé đó ở lại trường, chỉ có chủ nhật mới được về nhà thôi.

“Chị đừng kêu ca nữa, ai không biết lại tưởng chị không nhớ con trai đấy.” Phó tổng giám đốc vừa vào phòng làm việc liền vứt lại một câu, đi sau anh là DK và Ryan.

“Bây giờ thằng bé càng lớn càng đẹp trai nha, đẹp trai như chồng của mình vậy.” Khi nhắc đến hai người đàn ông nhà chị ấy là khuôn mặt lại hiện rõ niềm hạnh phúc.

Thật hâm mộ, đến lúc nào mới đến lượt mình có thể nói ba từ “chồng của mình” với khuôn mặt hạnh phúc đây?

Một buổi sáng bận rộn trôi qua rất nhanh, nếu như bình thường thì mọi người bắt đầu chuẩn bị chọn món cho buổi uống trà chiều.

Mình còn chưa kịp lấy giấy bút thì phó tổng giám đốc đi ra, tay cầm theo chìa khóa xe: “Hôm nay mọi người tự giải quyết trà chiều nha, Quả Quả, chúng ta đi.”

Đi? Đi đâu mới được chứ? Bây giờ còn đang là giờ làm việc nha, trong lịch làm việc cũng không có việc gì phải đi ra ngoài nha, chẳng lẽ đại ca Hiên của chúng ta lại muốn trốn việc sao? Nhưng sao lần nào anh ta trốn việc cũng lấy mình ra làm bia đỡ đạn vậy? Cũng không thể cứ thế này mà đi được.

Bây giờ mà ra khỏi công ty thì chỉ có thể đi đường bí mật —— thang máy chuyên dụng của phó tổng giám đốc. Xem ra người nào đó vẫn hết sức bảo vệ hình tượng của mình trong công ty nha, chậc chậc chậc, nhìn đi, cái này gọi là giả tạo nha.

Khi đã yên vị trên xe phó tổng giám đốc, mình mới dám lên tiếng hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”

“Không phải tôi đã nói sẽ giới thiệu cho cô bạn trai sao?” Phó tổng giám đốc quay sang nhìn mình một cái, “Bây giờ đưa cô đi trang điểm một chút. Đây đều là bạn của tôi nên tối nay không cho phép làm mất mặt tôi.”

Hả? Anh ta sẽ giới thiệu bạn trai cho mình thật sao? Mình vẫn nghĩ anh ta chỉ là nói đùa thôi, không ngờ anh lại làm thật! Còn không ngại trốn việc để đưa mình đi trang điểm!

“Sao anh không nói trước với tôi một tiếng!” Mình vui sướng tay run run gãi gãi đầu, trong lòng có chút giận anh ta vì đã không nói trước để người ta có thời gian chuẩn bị tâm lý.

“Sao? Có ý kiến gì?”

“Đâu có đâu có,” ai dám có ý kiến mình liền đánh kẻ đó! “Còn phải đa tạ phó tổng giám đốc đã quan tâm chăm sóc, nhất định tôi sẽ không làm xấu mặt anh!”

Tuy là nói vậy nhưng mà trong lòng mình vẫn hơi lo. Đương nhiên là mình không lo nghĩ gì về người bạn mà phó tổng giám đốc giới thiệu, mà điều mình lo lắng đó là bản thân mình. Không phải ai cũng giống Tiểu Bàn sẽ chấp nhận mình.

Phó tổng giám đốc dẫn mình đến một cửa hàng thời trang. Anh ta vào đây mà tự nhiên như nhà mình, trong cửa hàng có một phụ nữ nhiệt tình chạy ra ôm chào hỏi. Dic nhiên mình chưa từng ra nước ngoài nên không làm kiểu chào hỏi này.

Phó tổng giám đốc kéo mình đứng trước mặt cô gái đó, “Người này giao cho em, hãy cứu vớt cô ấy.”

Hãy nhìn cách dùng từ của phó tổng giám đốc đi, cứu vớt, đúng là một cách dùng từ quá đặc biệt.

“Dạ. . . . . .” Cô gái nhìn mình từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt mới kéo tay mình đi lên tầng trên, quay lưng lại nói với phó tổng giám đốc, “Yên tâm giao cô gái này cho em, đảm bảo sẽ làm vừa lòng anh.”

Và thế là mình ngồi vào ghế, ngoan ngoãn chờ cô gái kia đến cứu vớt.

Tóc của mình khá dài, dài quá thắt lưng, phải công nhận là nhìn mình từ trên xuống dưới rất giống cô gái thôn quê, tóc xoăn tự nhiên nhưng mà phải nhìn kĩ mới nhận ra là nói xoăn, đuôi tóc thì bị chẻ ngọn hết rồi dù mỗi ngày mình đã dùng kéo cắt đi nhưng không thể cứu vãn được nó. Đã muốn đổi kiểu tóc khác nhưng mà chưa biết chọn salon tóc nào để gửi gắm cái bộ tóc này. Nhiều lúc đứng ở trước cửa hàng cắt tóc, nhìn thấy người cắt tóc dùng kéo cắt mái tóc của khách hàng thì mọi dũng khí tự nhiên chạy mất. Vì thế cho nên khi cô gái này lớn tiếng hỏi mình có thể cắt bỏ bộ tóc này không thì không chút do dự mình liền gật đầu ngay lập tức nhưng khi thấy cô ấy cầm kéo cắt xoẹt mái tóc đến ngang vai thì trái tim yếu ớt của mình không thể không thắt lại. Tuy rằng phần đuôi tóc không được óng ả mượt mà gì nhưng dù nó có là cỏ dại thì cũng nhờ hấp thụ chất dinh dưỡng của người ta mà mọc ra đấy!

Mà thôi, nếu đã quyết định thay đổi thì dĩ nhiên phải bắt đầu từ đầu.

Cuối cùng thì cô gái này cũng giúp mình có được kiểu tóc mới. Nhìn vào gương, mình không thể tin nổi, không ngờ mình là một trong số phụ nữ có thể hợp với kiểu đầu quả lê này.

Sau khi tạo được kiểu tóc mới thì chuyển sao trang điểm, cô ấy giúp mình xác định được tạo hình, sau đó dùng các dụng cụ trang điểm hành hạ mặt mình, nhưng không phải kiểu trang điểm đậm nét mà là kiểu tự nhiên.

Đến phần chọn quần áo, lúc đầu cô ấy chọn cho mình một bộ liền thân nhưng nghĩ đến cảnh tối nay phải để bụng đói thì mình đành phải dày mặt xin cô ấy chọn một bộ mà dù ăn căng bụng cũng không bị lộ. Cô ấy im lặng nhìn mình rồi thỏa hiệp, mặc dù vẫn chọn váy nhưng kèm theo là áo khoác ngoài, còn là màu đen nữa, có thể làm mình nhìn gầy hơn, thỏa mãn được yêu cầu của mình.

Nói chung cô ấy rất hài lòng với tác phẩm của mình, vẻ mặt đắc ý dẫn mình xuống cho phó tổng giám đốc nghiệm thu. Trong phút chốc mình có cảm giác mình giống một cô gái lầu xanh, cô gái bên cạnh chính là má mì, còn phó tổng giám đốc ư, chính là công tử phong lưu đến lầu xanh mua vui chứ sao.

Nhìn biểu hiện trên mặt phó tổng giám đốc thì mình có thể khẳng định mình đã được cứu vớt thành công, đến ngay cả mình khi nhìn vào gương còn không thể tin nổi nữa là. Thì ra thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc thì có thể biến mình thành con người mới. Trên thế giới này không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ lười!

“Phó tổng! Không ngờ cũng có một ngày tôi có thể ra dáng một con người, thật là thần kỳ nha. . . . . .”

“. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.