Dám Yêu Dám Lên

Chương 27: Người đồng hành



Xét thấy cả hai nhà đều là cưới lần hai nên hôn lễ được giản lược đi rất nhiều, không có áo cưới sang trọng, không có tổ chức nghi thức như cưới lần đầu, chỉ là hai bên gia đình cùng vài bạn bè ăn một bữa cơm thân mật coi như chúc mừng cặp vợ chồng mà thôi.

Có lẽ vì cha dượng không có con cái nên hình như rất yêu quý mình, dĩ nhiên cũng có thể vì yêu ai yêu cả đường đi, yêu mẹ mình nên cha dượng cũng yêu quý mình cũng nên.

Mình vẫn nghĩ mẹ mình kết hôn với một người đàn ông kinh doanh nho nhỏ mà thôi, không ngờ người cha dượng này lại là một nhân vật có máu mặt, kinh doanh một chuỗi khách sạn, phát triển ra cả ngoài biên giới nữa.

Nhắc tới việc mở khách sạn ở nước ngoài, mình chợt nhớ đến người đẹp Anna. Mình tự an ủi mình, không thể trùng hợp đến mức đó đâu.

Cha dượng nói hôm nay có vài người bạn làm ăn cũng tới chúc mừng, một trong số họ có dẫn theo con gái, hình như xấp xỉ tuổi mình, cha dượng tin mình và cô gái đó sẽ trở thành bạn tốt.

Có nhiều bạn bè đương nhiên là tốt, muốn đi du lịch đâu đó có một người bạn đi cùng sẽ vui hơn so với việc đi một mình, hơn nữa mình là một người mù phương hướng.

Mình ngoan ngoãn đi theo cha dượng tới chào họ gia đình kia, cha dượng nói bọn họ là người Anh, nhưng cô con gái thì từng học qua tiếng Trung. Hai mẹ con họ quay lưng về phía mình, cho nên mình chỉ có thể nhìn thấy lưng họ thôi. Cũng may, mình còn nhớ Anna có mái tóc xoăn dài màu nâu, còn tóc cô gái kia thẳng màu đỏ ngang vai.

Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt cô gái đó thì mình buộc phải thừa nhận là mình rất ngu ngốc và ngây thơ, không nghĩ đến chuyện tóc có thể cắt ngắn, ép thẳng, thay đổi được màu nhuộm.

“Quả Quả! Anna biết ngay nhất định chúng ta có duyên gặp lại lần nữa mà!” Anna cười đến rất rạng rõ, nhưng lại làm cho mình cảm thấy run sợ.

“Thì ra hai con quen biết nhau rồi,” cha dượng hơi bất ngờ, sau đó cười lớn nói, “Rất tốt rất tốt, như vậy các con có thể cùng nhau đi chơi.”

Đúng vậy, đúng vậy, cùng một cô gái có ý đồ bất chính với mình đi chơi với nhau, e rằng đến lúc đó cũng chẳng còn nguyên vẹn mà trở về!

Ra biển dạo chơi không thể thiếu được chiếc nón cỏ rộng vành kèm theo một chiếc váy dài và đôi sandal rồi, đây là nói riêng về bản thân thôi nha. Dù sao mình cũng đội nón cỏ rộng vành, mặc áo dây màu trắng kết hợp với váy dài màu xanh biển đi đôi sandal cùng màu lê bước ra bãi biển đi dạo.

Người phương Đông thường rất giản dị, còn người phương Tây đương nhiên tự tin hơn nhiều, điển hình như Anna mặc bộ bikini siêu gợi cảm khiến toàn bộ đàn ông ngoài này nhìn thấy đều muốn chảy máu mũi. Anna là người đồng hành đi dạo với mình.

“Quả Quả, Anna đẹp không?” Anna hỏi thẳng thừng.

“Đẹp.” Mình nói thật lòng.

“Nhưng mà còn chưa đẹp đến mức khiến Quả Quả yêu Anna sao?”

“. . . . . .” Định bẻ cong mình thật sao?

Khách quan mà nói, nếu bỏ qua vấn đề về giới tính và suy nghĩ không tốt đẹp với mình thì Anna thực sự là một cô gái dễ gần, nếu làm bạn nhất định sẽ rất tuyệt.

Rốt cuộc thì cái gì của mình khiến cho Anna muốn bẻ cong mình đây?

Tuy nói là ra ngoài đi dạo nhưng dưới ánh nắng chói chang cháy da cháy thịt này thì mình và Anna rất ăn ý lựa chọn tránh ông mặt trời, đi hát karaoke. Giọng hát của Anna rất ngọt ngào. Mình không biết gu âm nhạc của người phương Tây như thế nào nhưng với một đứa mù âm nhạc như mình thì cảm thấy chất giọng của Anna rất hay. Mình nghĩ nếu như Anna ra đĩa thì nhất định sẽ thành công.

Tiếng Trung của Anna rất tốt, thậm chí tiếng Việt cô ấy cũng biết, còn có thể hát được như vậy đã là xuất sắc rồi. Mình được cầm mic hát rất nhiều, Anna nói thích nghe mình hát. Hô hô, xem ra chỉ có Anna mới can đảm thưởng thức giọng hát của mình, nếu là bọn Trần Mạch thì chắc chắn họ sẽ ném mình vào một góc, bọn họ coi giọng hát của mình như bom nguyên tử hạng nặng.

Sau khi nhảy múa ca hát luyện giọng trong phòng gần hết buổi chiều thì cả hai đều cảm thấy khát nước, quyết định giải quyết bữa tối để sau còn giờ đi ra quầy rượu để bổ sung nước trước đã.

Đúng là người đẹp luôn hấp dẫn ánh nhìn của người khác, mà người đẹp ở đây lại là Anna, khi bước vào quán bar mình cố tình tạo một khoảng cách với Anna, sợ bị ánh mắt lang sói của động vật giống đực trong đó làm bị thương.

Cùng người đẹp đến quán bar có một chỗ tốt, chính là không phải móc ví ra trả tiền, đối với những người đàn ông đến mời rượu Anna, cô ấy đều không từ chối, chỉ cần cảm thấy nó an toàn với bản thân là OK. Ai biết được bọn lang sói này có bỏ thuốc vào rượu mời bọn mình hay không.

Mình bình thản ngồi một bên quan sát, nhìn Anna cười đùa với bọn họ, không khí rất vui vẻ. Nhìn thế nào thì cũng cảm thấy Anna rất thích khi được bọn đàn ông theo đuổi, ai dám tin cô ấy cũng yêu cả phụ nữ? Quả nhiên là xăng pha nhớt (người bị lẫn lộn giới tính), người bình thường không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ.

Anna cảm thấy số lượng rượu đã đủ để bọn mình giải khát rồi thì sẽ Anna dùng khả năng của mình đuổi khéo bọn đàn ông đi.

“Anna đúng là kẻ qua cầu rút ván mà, bọn họ sẽ rất đau khổ nha.” Bọn họ thật đáng thương.

“Trò chơi này vốn là anh tình em nguyện mà. Anna đâu có ép họ.” Anna bình thản nói.

Nói thế cũng đúng, đâu có ai ép họ bỏ tiền ra đâu, bọn họ đều tự nguyện mà, chỉ cần người đẹp cười một cái thì cái gì cũng có thể bỏ mà. Phụ nữ chấp nhận lời mời rượu của đàn ông vì hai lý do, thứ nhất vì muốn vui đùa một chút, thứ hai chính là muốn không phải tốn tiền mà vẫn được uống rượu. Mình và Anna đương nhiên là vì lý do thứ hai rồi.

“Quả Quả thực sự không hiểu,” không có lũ ruồi bọ vo ve, mình bèn nói chuyện phiếm với Anna, “Rõ ràng Anna cũng có hứng thú với đàn ông mà, sao vẫn có hứng thú với cả phụ nữ?”

“Quả Quả muốn hiểu thêm về Anna sao, làm người ta cảm động nha.” Anna nhìn mình trêu chọc, “Nói cho Quả Quả biết, Anna thích những người đàn ông mạnh mẽ, đồng thời cũng thích những cô gái dịu dàng. Còn về cảm giác xác thịt thì đương nhiên đàn ông không thể so sánh với phụ nữ về khoản này, nhưng bàn về thể lực thì đương nhiên đàn ông chiếm ưu thế hơn. Anna chỉ đơn giản là thích những thứ đẹp mà thôi, chỉ cần xinh đẹp, Anna sẽ không quan tâm đến giới tính.”

“Thế, người nhà Anna biết điều này không?”

“Biết.”

Tuyệt. . . . . . một gia đình dân chủ.

“Thật ra thì hôn nhân của Anna nhất định là một cuộc giao dịch, lần trước bỏ lỡ việc hợp tác với DK, thật là đáng tiếc, người đàn ông như DK, nhìn một cái đã biết là một món ngon rồi.” Anna cười lớn.

DK sao. . . . . . Mình thừa nhận mình là người có đầu óc đen tối, trong đầu liền tưởng tượng cảnh DK và Anna cuốn lấy nhau.

“Quả Quả thì sao? Thật sự thích đàn ông sao?” Anna chuyển đề tài sang mình, “Để Anna đoán một chút nha. . . . . . Ừm, Quả Quả thích người đàn ông lần trước Anna gặp!”

“Khụ khụ khụ. . . . . .” Rõ vậy sao, chuyện mình thích Hoắc Hiên hiện rõ vậy sao? Không đúng, khi đó mình còn chưa nhận ra mình thích Hoắc Hiên nha.

“Anna đoán đúng rồi ư?” Anna cười rất giảo hoạt, “Anna thề là Anna chỉ đoán bừa thôi.”

“. . . . . .”

Vậy thì càng không đáng tin, Anna dùng câu khẳng định để nói mà.

“Uống rượu, uống rượu đi, tối nay chúng ta chè chén cho thoải mái đi!” Anna rõ ràng đang có âm mưu gì đó.

“Sao thế, đinh chuốc say người ta sao?”

“Oh! No! Người ta đâu có hư như vậy,” Anna nháy mắt ra hiệu phủ nhận, “Thật sự mà nói, Anna không muốn ra tay với xử nữ đâu. Xử nữ rất phiền toái, mà người ta thấy máu sẽ ngất nha. Đúng rồi, Quả Quả nhất định là xử nữ nha!”

“. . . . . .”

Anna và Lâm Dật Văn rất xứng đôi, đều ghét xử nữ, xử nam nha.

“Thật ra thì Quả Quả cũng rất có sức hấp dẫn nha,” Anna giơ ly rượu lên với ai đó sau lưng mình, nói tiếp: “Có một cậu thanh niên trẻ tuổi đang nhìn Quả Quả. Bây giờ, cậu ta đang đi đến đây.”

Thanh niên trẻ tuổi ư?

“Chào dì!” Cậu thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình chào hỏi một câu.

Tuy thế giới này rất rộng lớn, duyên phận cũng rất ít nha, nhưng tại sao mình mình đã chạy ngàn dặm xa xôi đến Hải Nam này mà vẫn có thể gặp được nhiều người quen thế?

“. . . . . . Ai là dì của cậu, cút!” Mình tức giận mắng cậu thanh niên lễ phép này một câu.

“Đừng tức giận, đừng tức giận nha, em gọi chị Quả Quả là được chứ gì.” Lâm Dật Văn rất tự nhiên ngồi xuống cạnh mình, đôi mắt đào hoa vẫn liên tục phóng điện tới Anna.

“Sao em lại ở đây?” Mình hơi nghi ngờ có phải cậu ta theo dõi mình nên đến đây không.

“Em được nghỉ hè. Đúng rồi!” Lâm Dật Văn hình như nhớ ra điều gì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, “Em đang ở bar XXX, vâng, chị ấy cũng ở đây, anh mau đến đi. Em sẽ giúp anh canh chừng chị ấy!”

“Gọi cho ai đấy?” Mình có cảm giác người mà Lâm Dật Văn nói “chị ấy” chính là mình.

“Không ai cả,” Lâm Dật Văn trả lời qua loa, “Đúng rồi, sao chị Quả Quả không giới thiệu chị gái kia một chút nhỉ?” Vừa nói vừa cầm ly rượu chạm ly với Anna.

Còn cần mình giới thiệu sao? Một kẻ thích người đẹp, một người thích trai đẹp, rõ ràng hai người quá hợp nhau, chỉ còn thiếu một bước rủ nhau vào khách sạn thôi. Mình có cần nhắc bọn họ phải dùng biện pháp bảo hộ an toàn không?

Lâm Dật Văn liên tục tán tỉnh Anna, Anna thì chỉ nhìn thấy Lâm Dật Văn mà lạnh nhạt với mình. Nhìn thấy cảnh này mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy chút mất mát. Thở phào nhẹ nhõm vì thấy Anna hứng thú với Lâm Dật Văn mà bỏ qua mình, điều này nghĩa là mình được an toàn rồi; còn cảm thấy mất mát vì đây là một chút hư vinh nho nhỏ của phụ nữ, cho dù đối tượng là phụ nữ nhưng sự quan tâm được chuyển sang người khác thì trong lòng tự nhiên cảm thấy không thoải mái.

Cảm thấy mình ngồi đây uống rượu giống như kỳ đà cản mũi, cuối cùng mình quyết định bảo với bọn họ là mình về khách sạn nghỉ trước. Lâm Dật Văn vừa nghe thấy liền kích động, nhất quyết nắm tay kéo mình ở lại, “Chị Quả Quả đừng đi mà! Đừng đi nha! Em đã đồng ý với người ta trước khi người đó đến thì sẽ giam lỏng chị ở đây. Chị không thể hại em thành người thất tín được!”

“Người nào? Em đồng ý với ai?”

“Hoắc Hiên.” Dĩ nhiên người trả lời là Anna.

Mình cảm thấy ánh mắt của Anna sáng lên. Không, không đúng, sao tự nhiên Anna lại nhắc tới Hoắc Hiên ở đây?

Mà Anna nói ai!

“Anna nói, Hoắc Hiên, kẻ đang ở sau lưng Quả Quả kìa.” Anna thật là tốt bụng và nhiệt tình.

hoang_lien: Xin các bạn bỏ vài giây click fthích hoặc fshare ở dưới topic giùm mình nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.