Hai James có thể nói ngay lúc tỉnh giấc rằng mọi chuyện giữa Karl và Anna vẫn tốt đẹp. Thứ nhất hôm nay là lần đầu tiên Karl không thức dậy sớm hơn Anna rồi đi ra ngoài khi cô rửa mặt và thay quần áo. Khi James mở mắt nhìn họ, cậu thấy chị mình và anh rể vẫn đang nằm trên giường. Họ thì thầm với nhau và James nghĩ cậu đã nghe họ cười khúc khích. Một cảm giác an tâm dấy lên trong lòng cậu bé. Mọi việc luôn luôn khủng khiếp khi Karl và Anna căng thẳng với nhau. Nhưng ngày hôm nay, James biết rằng nó là một trong những ngày tốt đẹp mà cậu thích nhất.
Karl đang nằm dụi mũi vào mũi vợ mình. Anh ôm cô sát vào lòng. “Không có tí khoảng trống nào giữa hai người này”, cậu tự nhủ.
“Tối qua anh có vẻ không hề lo lắng?”, cô nói nhỏ.
“Anh có nói mình lo lắng sao!”
Cô giả giọng Thụy Điển và nói nhỏ, “Nếu anh muốn một cô vợ trông như một con chuột và nở hoa như quả dưa hấu thì anh phải quay về Thụy Điển. Ở đây chỉ có hai quả việt quất nhỏ bé mà thôi.”
Karl cười sặc sụa và dụi đầu vào ngực cô.
“Nhưng Anna, anh nói với em rồi, anh rất thích việt quất”, anh không muốn nói hết câu.
“Anh không ngớ ngẩn như em! Em hiểu anh!”
“Con người không thể không có sở thích được.”
“Ừ, sở thích, phải nói là sở thích ngớ ngẩn. Anh ấy phải nhớ là nếu anh ấy không có đủ tay như chúng ta để rửa bát đĩa, họ sẽ khiến anh ấy bị ngớ ngẩn ngay!”
Một trận cười sặc sụa nữa bám lấy Karl. Từ phía dưới, anh cảm thấy ngực Anna cũng đang nãy lên vì cười.
“Nếu em không khôn ngoan hơn khi đối xử với chồng mình, em sẽ có nhiều tay đấy.” Anh chụp lấy tay cô và đặt vào bên dưới mình.
“Vâng, chắc chắn rồi”, Anna nói, lúc này giọng Thụy Điển của cô trở nên ngọt ngào hơn, “như em nói đấy, anh ta là một kẻ ngớ ngẩn. Mặt trời đã lên cao rồi và em vợ đang nằm dưới đất, anh ta mới chịu thức dậy như một quả dưa leo!”
Lần này, họ không thể giữ im lặng được nữa. Họ cười vang cùng tiếng khịt khịt mũi trong khi Karl đưa cánh tay to khỏe của mình ra kẹp chặt Anna lại, họ lăn lộn trên giường và bật lên những trận cười.
“Hai người làm gì trên đó thế?” James hỏi từ phía dưới sàn nhà.
“Anh chị đang nói đến vụ làm vườn”, Karl trả lời.
“Lúc sáng sớm như thế này à?” James không dễ bị lừa. Cậu biết có chuyện gì đó còn to tát hơn từ nãy giờ.
“Ồ! Anh vừa nói với Anna rằng anh rất thích quả việt quất và chị em nói với anh rằng chị ấy rất thích dưa.” Từ cuối trong câu nói của Karl không thể nào nghe rõ vì Anna đã lấy tay bịt miệng anh lại.
Sau đó, James nghe nhiều tiếng cười khúc khích hơn, tiếng vỏ ngô kêu lạo xạo, to đến nỗi cậu chưa từng nghe thấy bao giờ, cùng với những tiếng càu nhàu và âm thanh từ trận chiến đùa nghịch của họ. Nhưng James đã khôn ngoan đi thẳng ra ngoài sân, không quay lưng nhìn họ lấy một lần. Cậu cười tủm tỉm.
Karl nói đúng, những người Anh-điêng đã có mặt ở trong sân trước khi bữa sáng bắt đầu, họ nhìn vào lò nung và chờ đợi. Anna không thể làm gì khác hơn là mời họ vào nhà và dùng bữa chung.
Cám ơn Chúa, lần này chỉ có ba người và chỉ một ổ bánh mì phải chia sẻ.
Karl cầm rìu đi ra ngoài. Anna, James và ba người khách nhìn theo khi anh bổ rìu vào lò nung, tiếp đến miệng lò mở ra. Mười bốn chiếc bánh mì có màu nâu tuyệt đẹp và vẫn còn nóng hiện ra.
“Tonka Squaw làm bánh mì ngon quá!”, Hai Sừng khen ngợi khi hắn nếm bánh.
“Hai Sừng bắn gà lôi mập”, cô đáp lời. Với câu nói này, tình bạn giữa cô và những người Anh-điêng đã được tạo dựng. Karl cảm thấy không cần thiết cho họ biết ai là người đã làm bánh. Thay vào đó, anh để Anna tự hào trước sự ngưỡng mộ mà người Anh-điêng dành cho mình. Đối với họ, cô vẫn mãi là một Tonka Squaw, một người đàn bà vĩ đại, và Karl cảm thấy tự hào vì cô đã dành được danh hiệu cao quý đó.
Bây giờ, khi đã hiểu được ý nghĩa của nó, cô trở nên cởi mở hơn với những người bạn của Karl.
Cô vẫn cảm thấy kỳ lạ khi Karl nói những người bạn Anh-điêng này sẽ vào nhà lấy trộm thức ăn nếu họ không có ở nhà bởi vì họ tin rằng không có người nào sở hữu chim bay trên trời nên cũng tin rằng không có người nào sở hữu thức ăn dưới mặt đất. Nếu họ muốn bánh mì, họ vào nhà lấy bánh mì. Nếu họ muốn khoai tây, họ vào nhà lấy khoai tây. Nhưng lòng tự trọng ngăn cản họ lại khi họ nhìn thấy một thanh gỗ nằm chắn ngang phía trước cửa.
Bữa ăn sáng với những người Anh-điêng khiến cho công việc hàng ngày bắt đầu muộn hơn nhưng điều này không quan trọng. Cả ba người họ đang có tâm trạng phấn khởi vì hôm nay là ngày họ sẽ đóng cọc gỗ cho ngôi nhà, không điều gì có thể ngăn cản sự hào hứng trong họ. Anna trông rất rạng rỡ. Karl thì tràn đầy năng lượng. James đang rất hớn hở. Tất cả thời gian trong ngày đều dành để dựng các bức tường lên. Karl lấy ra một cái búa để đẽo và bắt đầu đóng cọc, giải thích kỹ thuật khá nguy hiểm này cho cả Anna và James. Đứng giạng chân hai bên một khúc gỗ thông, Karl quét qua một đoạn ngắn trên thân cây xuống phía đầu ngón chân trong đôi ủng của anh. Anna cảm thấy thực sự khủng khiếp khi cô nhận ra độ sắc bén của đầu búa đẽo lướt trên khúc gỗ mỗi khi nó quét qua phía dưới chân Karl. Anh di chuyển lên khoảng tám centimet sau mỗi nhát bổ, khúc gỗ từ từ hiện ra một màu trắng kem với bề mặt nhẵn mịn.
“Karl anh có làm mình bị thương không đấy?”, cô mắng yêu.
“Em nghĩ vậy à?”, anh hỏi ngược lại, mắt vẫn nhìn vào khúc gỗ, sau đó cong ngón chân bên trong đôi ủng lên. “Một người thợ mộc chuyên nghiệp phải biết đứng giạng hai chân ra để không chạm vào khúc gỗ hay ngón chân mình. Anh chỉ em nhé?”
“Không!”, cô hét lên. “Anh và cái tôi thợ mộc của anh làm đi!”
“Nhưng chỉ có như vậy thôi, Anna.”
“Em không quan tâm. Em chẳng thà có anh còn nguyên vẹn mười ngón chân còn hơn cái đống gỗ xẻ kia!”
“Chỉ em thích ngón chân của anh đấy”, Karl vừa cười vừa nói với James, “vì vậy, anh nghĩ rằng anh phải chứng tỏ cho cô ấy biết chúng không gặp nguy hiểm gì”. Sau đó, anh quay sang Anna và nói, “Đến đây nào, giúp anh và James lăn đống gỗ lại chỗ kia.”
Cả ba người họ lại bắt đầu gia tăng cường độ công việc, Anna sử dụng những bộ đỡ để lăn gỗ sang những mặt phẳng và Karl tiếp tục đẽo phần đầu. Sau không quá sáu nhát đẽo, anh đã tạo thành một cái rãnh hình chữ nhật, dài khoảng hai mươi centimet phía dưới một khúc gỗ. Anh cũng làm thế với những khúc gỗ khác và cả ba người nâng chúng lên trên nền nhà. Họ luôn có những khớp nối hoàn hảo giữa các khúc gỗ.
Trong suốt nhiều ngày sau đó, những bức tường dần dần được dựng cao hơn, Karl hăng say hơn với từng rãnh nối.
Đó là những ngày làm việc quần quật quần áo họ ướt đẫm mồ hôi dưới ánh mặt trời đổ lửa, cơ bắp rã rời nhưng họ cảm thấy rất mãn nguyện.
Mọi việc với Karl lúc này đều mang lại sự mãn nguyện.
Cho dù là lúc anh chỉ cho James cách để cạnh cùn của lưỡi rìu vào đường rãnh nhằm đảm bảo an toàn, đo khoảng cách của rãnh nối bằng chiều dài của cán rìu, ghép những rãnh nối với nhau sao cho an toàn, hay chỉ là dừng tay để uống nước, đối với Karl mọi thứ trong cuộc sống đều quý giá. Trên hết, mỗi việc anh làm đều dạy cho người khác một bài học quan trọng: Không nên phung phí cuộc sống. Một người sẽ nhận được từ cuộc sống những gì anh ta vun trồng trên đó. Ngay cả những công việc gian khổ nhất cũng được xem là có ích, cuộc sống rồi cũng sẽ đem lại vô số những tưởng thưởng cho công việc này.
Nâng lên một kỹ thuật khó hơn trong công việc chặt gỗ, anh nằm dài phía trên bức tường, vỗ vỗ vào khúc gỗ và nói, “Đây sẽ là một ngôi nhà tuyệt vời! Hãy nhìn xem những khúc gỗ thông này nằm thẳng tắp chưa kìa!” Mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt đẫm, dính sát vào da đầu, cơ bắp căng lên và run rẩy theo những nỗ lực lắp ráp để các khối gỗ khít thật chặt, thật hoàn hảo. Anh như tìm thấy niềm tự hào vô tận trong công việc này.
Phía dưới anh, Anna đang nhìn lên, lấy cánh tay khum khum trên mắt, cô cảm thấy mệt mỏi hơn bất kỳ ai nhưng vẫn cố vận chuyển từng khúc gỗ lên trên giúp họ, cô biết rằng khi mọi việc đã xong, cô sẽ lại được cảm nhận cảm giác căng tức nơi ngực mình một lần nữa, cảm giác mãn nguyện đầy vinh quang mà chỉ có Karl mới có thể dạy cô cảm nhận được.
Vì vậy một hôm, cô đứng dưới và gọi với lên chỗ chồng mình, “Ồ! Quả thật là tráng lệ, nhưng em nghĩ nó là một cái lồng chim tráng lệ!” Thực sự trông nó rất giống một cái lồng chim. Thậm chí dù những rãnh nối của Karl rất hoàn hảo nhưng những thanh gỗ vẫn không khít lắm. Giờ đây, Anna biết chắc chắn rằng tất cả những ngôi nhà bằng gỗ đều được làm theo cách này, nhưng cô vẫn rất muốn trêu chọc Karl.
“Em biết có một chú chim nhỏ mà em sẽ bỏ nó vào đây, nuôi nó và cho nó ăn để vỗ béo!”
“Giống như mấy con gà mái bán ngoài chợ à?”
“Ồ, không! Con gà mái này không phải để bán.”
“Cho dù là vậy, nhưng nếu em muốn vỗ béo nó trong cái lồng này, em sẽ gặp rắc rối đấy vì em đã quên mất cánh cửa rồi.”
Anh cười đắc ý, nâng mái đầu vàng óng của mình lên cao cho đến khi mặt trời chiếu ánh sáng vào nó, phản chiếu rực rỡ trên bầu trời xanh trong. “Con gà mái nhỏ thông minh đó, nó nói là, nó chú ý một điều: Người đàn ông Thụy Điển ngớ ngẩn này nói rằng anh ta đã quên xây cửa mất rồi.”
“Hay cửa sổ!”
“Hay cửa sổ”, anh tinh nghịch thừa nhận. “Em chỉ cần nhìn ra khe cửa thôi.”
“Làm sao mà em nhìn ra khe cửa được trong khi em không thể chui vào bên trong?”
“Em chỉ cần tìm cách leo lên nóc nhà này. Anh đoán thế.”
“Điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu nhà không có nóc đấy.”
“Vậy con gà mái có muốn thử không?”
“Thử cái gì?”
“Thử cái lồng của nó.”
“Ý anh là đi vào bên trong à?”
“Đúng ý anh là đi vào bên trong.”
“Nhưng làm sao mà vào được chứ?”
“Lên đây đi, con gà con gầy gò bé nhỏ của tôi ơi, và anh sẽ chỉ cho em biết phải làm sao.”
“Lên đó à?” Trên đó trông rất cao so với nơi cô đang đứng.
“Anh đã nhìn em mặc cái quần ống túm này lâu rồi nhưng đây sẽ là lần đầu tiên em biết được lợi ích của nó. Em có thể leo tường rất nhanh đấy. Thôi nào!”
Anna không phải người dễ bị lung lay trước bất kỳ thử thách nào. Cô trèo lên. Tay này nối tiếp tay kia, ngón chân này nối tiếp ngón chân kia. “Cẩn thận đấy”, anh gọi với xuống dưới. Karl nghiêng người chụp lấy cánh tay của cô, giúp cô đu người lên phía trên nóc nhà. Tất nhiên, cô đung đưa chân phía dưới thay vì phía trên, gần như muốn kéo luôn Karl xuống. Nhưng anh đã nhanh chóng nâng phần lưng của cô và Anna đã an toàn lên đến đỉnh. Mọi thứ trông thật nguy nga, tráng lệ ở độ cao như thế này! Cô có thể nhìn thấy những hàng ngang thẳng tắp của vườn rau và bắp của họ đang vào mùa thu hoạch. Cánh đồng ngũ cốc trông giống như những đợt sóng biển màu xanh lá phía dưới cô. Lưng của con Bill và con Belle rất to! Cô không biết chính xác nó to như thế nào! Trên mái nhà có một cái tổ của lũ sóc đối diện với ống khói. Con đường phía khu đất trống trông thẳng tắp phía xa xa.
Từ phía sau cô, giọng Karl vang lên, “Tất cả những thứ này là của chúng ta, Anna. Chúng ta có nhiều thứ đấy chứ?”
Anh bước ra phía trước, đưa tay vòng quanh thắt lưng cô và kéo cô về phía bắp đùi mình, anh kéo mạnh để buộc cô phải ngả đầu vào vai anh. Karl ngửi thấy mùi gỗ mới, mùi mồ hôi, mùi của những con ngựa, mùi da thú và cả những mùi hương tuyệt vời khác.
Anh xoa xoa lên xương sườn ngay phía dưới ngực cô trong khi cô vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh. “Vâng, Karl bây giờ em mới biết ý anh muốn nói gì khi nói mình có rất nhiều thứ. Không phải là số lượng, đúng chứ?”
Để trả lời, anh ngắt mạnh vào xương sườn của cô, sau đó thì thầm, “Nào, chúng ta vào bên trong nhé!”, và anh đu người vào phía trong nhà.
Họ cùng nhau trèo xuống dưới và đứng trong bốn bức tường gỗ mới. Mặt trời chiếu qua những khe gỗ, tạo thành những vệt sáng dài, đổ bóng lên mặt, lên vai, lên tóc họ. Ngôi nhà trông giống như một nhà thờ xanh tươi, mát mẻ với trần nhà là bầu trời cao trong. Nó thật toàn diện, riêng tư, đượm nồng mùi gỗ khô và sạch sẽ. Cả hai tự động cùng nhìn lên.
Phía trên những bức tường, có một nhánh cây nhỏ đang đung đưa nhè nhẹ theo chuyển động từng cơn gió mùa hè.
Ngay lập tức, họ nhìn xuống. Cơn gió khẽ rít qua những khe gỗ những chú chim lười biếng kêu chíp chíp trên những cây du phía bên ngoài, tiếng róc rách của dòng suối nhỏ đang chảy êm đềm. Nơi nào cũng tràn đầy ánh sáng mặt trời, ngôi nhà nho nhỏ của họ sẽ sớm có cửa ra vào, cửa sổ, lò sưởi, gác xép và giường. Cánh tay anh mở ra và đôi mắt khẽ nhắm lại khi cô nép người vào anh. Hai tay cô vắt chéo quanh cơ thể đầy những vạt nắng của anh, trên những múi cơ căng ra khi bàn tay cô chạm vào. Môi chạm môi, họ quay mặt vào nhau như để trả lời với mọi vật xung quanh rằng họ đang đi cùng nhau, bên nhau trong sự hòa hợp hoàn toàn.
“Ôi, Anna! Thật hạnh phúc nhường nào khi chúng ta ở đây”, cuối cùng, anh thốt lên ngay phía trên tóc cô.
“Chỉ cho em nơi anh đặt giường ngủ của chúng ta đi”, cô nói. Anh dẫn cô đến góc nhà, nơi chỉ có cành cây, lá cây và cỏ trang trí.
“Ở đây”, anh chỉ vào và hình dung ra nó. “Còn ở đây, anh sẽ khoét một lỗ để làm lò sưởi. Đây sẽ là cầu thang lên phòng của James. Còn ở đây, anh sẽ đặt một tủ đựng bát đĩa. Em có muốn đặt tủ đựng bát đĩa trong nhà bếp không, Anna? Anh có thể dùng gỗ cây thích để đóng tủ. Anh cũng muốn có một cái ghế bập bênh. Với cái búa đẽo này, anh có thể tạo ra cái ghế có những khe hở và dùng dây liễu để tạo nên những con quay phía sau ghế. Chiếc ghế này sẽ như thế nào, Anna nhỉ?”
Cô không thể nhịn cười. Cô nghĩ mình thà có một cái bếp lò bằng sắt hơn là một cái ghế bập bênh và một cái tủ bát đĩa nhưng không nói ra. Sự nhiệt tình của anh quá lớn để cô có thể làm anh nản chí.
“Khi nào thì chúng ta bắt đầu đóng chúng?”, Anna hỏi.
“Sớm thôi”, anh trả lời. “Anh phải đem xà ngang vào trước. Anh phải chọn lựa nó hết sức kỹ lưỡng.”
“Khi nào thì mọi thứ được làm xong, Karl? Khi nào chúng ta có thể dọn vào nhà mới?”
“Em lo lắng nhiều quá rồi đó, cô gái bé nhỏ!”
“Em đã quá mệt mỏi khi cứ phải nói dối James về những lần dạo trong đêm khuya của chúng ta rồi.”
Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên cổ cô rồi để nguyên môi mình trên đó, nếm vị mằn mặn của mồ hôi và cảm thấy yêu thích nó. Anh đặt tay lên hông cô, kéo về phía mình, âu yếm cô. Cô sẽ cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, cô phải hào hứng tìm kiếm nó như anh đã làm.
“Nếu Tonka Squaw của anh cứ như vậy, cô ấy sẽ phải nói dối em mình lần nữa và cậu ta sẽ biết rõ rằng hai người họ không phải đi dạo khi trời nắng gay nắng gắt như thế này trong khi nhà cửa chưa xây xong.”
“Nếu cậu ta biết sự thật, có lẽ Tonka Squaw nhỏ bé này sẽ chỉ việc nói luôn sự thật cho cậu ta biết, rằng người anh rể to con, nóng tính này đã đi ra ngoài vườn dưa leo lần nữa.”
Tràng cười của anh lướt quanh bốn bức tường và giọng cười của cô theo sau.
Công việc nâng xà ngang lên là một dịp tốt vì đây là cơ hội thực sự đầu tiên để James chứng tỏ bản lĩnh của một người đánh xe ngựa thực thụ. Đó là một công việc phức tạp, theo cái cách mà Anna thấy ánh mắt cậu bé cứ phóng tới phóng lui theơ chiều cao của những bức tường. James hít một hơi thật sâu, sau đó thở mạnh ra, hai má căng phồng lên, đưa tay vuốt tóc ra phía sau.
Cây thông Karl chọn là cây to hơn, dài hơn và nhiều tuổi hơn những cây trước đó. Lúc này, nó đang nằm chờ phía bên ngoài ngôi nhà. Bốn cây khác nhỏ hơn đã được lột vỏ và mài nhẵn, dựng cạnh những khúc gỗ khác dưới ánh nắng mặt trời.
Những sợi dây xích to được nối vào nhau và James cảm thấy lòng bàn tay mình vã mồ hôi. Trong cả cuộc đời, cậu chưa bao giờ muốn làm hài lòng một người đàn ông như đang làm cho Karl. Sau khi lau mồ hôi trên trán, James lần nữa ngước mắt nhìn lên nóc nhà, mong ước sao có thêm một người đàn ông khác ở đây để giúp Karl, để cậu có thể được nghỉ ngơi.
Nhưng cùng lúc nhận ra mình phải đối mặt với thử thách là phải làm tốt công việc này.
James lục tìm trong trí nhớ, cố gắng nhớ lại những bài học Karl đã dạy cho mình, cách thúc ngựa đi nhanh chỉ bằng một lời nói thì thầm trước và trong khi nó đang làm việc.
Nhưng giọng của cậu lại trở nên chói tai khi cố gắng trấn an con Belle.
Những con ngựa đã quen làm việc cùng nhau, bên cạnh nhau, và giờ, cậu không dễ dàng gì để tách chúng ra để mỗi con kéo một thanh xà ngang.
Chỉ khi được yêu cầu phải làm việc riêng rẽ, nếu không con Belle sẽ lại lượn về phía con Bill, và James buộc phải ra lệnh “Họ! Họ!” Nhưng sự lo lắng làm cho giọng cậu trở nên đanh thép hơn.
Ở phía bên kia, Karl glải thích, “Em trai, đừng quên là em chỉ đang ra lệnh cho con Belle lúc này, nhưng con Bill cũng nghe những gì em ra lệnh. Khi muốn con ngựa nào làm việc gì, em hãy gọi tên nó.”
James nuốt nước bọt, kiểm tra cẩn thận những điều Karl vừa chỉ dạy. Những con ngựa rất thích được vuốt ve, nếu la mắng nó thì chẳng khác nào tự la mắng bản thân mình; ra lệnh một cách bình tĩnh và cứng rắn luôn là lựa chọn tốt nhất.
“Giữ dây cương thật chặt cho đến khi anh gật đầu ra hiệu, sau đó, chúng ta sẽ ra lệnh cho cả hai”, Karl hướng dẫn.
“Nhớ là đừng buông lỏng con Belle quá đấy, nếu không, thanh xà ngang sẽ rơi ra ngoài!”
Anna vô tình nắm tay lại như thể dây cương đang trong tay cô chứ không phải trong tay cậu em trai. Tim cô đập nhanh và cô chắc chắn trái tim James cũng đập nhanh như vậy. Cô nhìn qua Karl. Sự tin tưởng anh dành cho James thể hiện qua lập trường vũng chắc và sự thư thái trên khuôn mặt khi cuối cùng cũng quay qua trấn an cậu bé.
“Em đã điều khiển chúng bao nhiêu lần rồi, James?”, Karl hỏi.
“Nhiều lần rồi. Mỗi ngày, kể từ khi em đến đây.”
“Chúng có làm em thất vọng không?”
“Không, thưa anh.”
“Em có làm chúng thất vọng không?”
“Không, thưa anh.”
“Có bao nhiêu con trong một đội?”
“Cái gì ạ?” Khuôn mặt James đầy vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi này.
“Một đội. Có bao nhiêu con trong một đội?”
“H… hai, tất nhiên là hai.”
“Em đã luôn làm việc cùng với hai con Percheron đã trưởng thành này. Bây giờ, em chỉ điều khiển phân nửa số lượng đó thôi, đúng không?”
Sau một hồi do dự, James đáp lại, “Đúng vậy”, dù nhận ra đó là cả vấn đề.
“Một người đàn ông lắp xà ngang vào đúng chỗ sẽ có thể làm bất kỳ điều gì với đội của anh ta.” Với câu nói này, Karl nhìn thẳng vào James khi cậu đang đứng phía sau con Bill.
Trước đây, chưa bao giờ Karl dừng từ “người đàn ông” để nói với James.
Bây giờ, khi nghe thấy từ đó và biết được đây là công việc của một người đàn ông thực thụ, James cố gắng tỏ vẻ tự tin với niềm tin Karl dành cho mình.
Dây cương trong tay James như trơn tuột. Mồ hôi đổ ra như tắm trong khi nỗi sợ cứ chạy quanh bắp chân cậu. Chân con Belle rất to và không có sợi dây da nào có thể ngăn cản sức mạnh của nó nếu muốn chạy về phía trước. Nắm lấy dây cương, James bấn loạn tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ một mắt xích nào trên sợi dây không, dù cậu vừa mới kiểm tra xong? Liệu Belle có kéo mạnh không? Liệu những cây gỗ vừa dày vừa cồng kềnh này có quá nặng không? Nhưng đã quá muộn để có thể sửa chữa điều gì khi sợi dây xích đã được kéo căng trong tiếng loảng xoảng.
James nhìn qua Karl. Người đàn ông to lớn ấy cũng nheo mắt nhìn cậu. Sau đó, Karl im lặng gật đầu và cả hai cùng hét to, “Đứng lên nào, Bellie. Đứng lên nào, Bill.” Lúc đầu, chúng từ chối, sau đó có một âm thanh va chạm và xà ngang đã nằm trên cái chèn phía sau hai con ngựa Percheron. Bộ ngực của chúng ưỡn ra. James liền nghiêng người ra sau, tiến về phía trước như những gì Karl đang làm. Tiếng những cây gỗ va chạm trên mặt đất kêu lạo xạo, sau đó là tiếng rít kèn kẹt của cái chèn phía sau lũ ngựa khi nó oằn mình vì sức nặng.
“Đứng lên nào, Belle”, James ra lệnh trong khi Belle cảm thấy sức ép dồn lên ngực nó. Đầu của nó cúi về phía trước, bước chân chậm hơn và cao hơn.
“Đứng lên nào, Belle. Đứng lên nào, cô gái!” Thanh xà ngang dài khoảng sáu mét với trọng lượng khá nặng khiến con Belle đi xiêu vẹo.
Hai con ngựa tiến về phía trước và thay phiên nhau cản đường đối phương. Những người điều khiển chúng cũng ở trong tình trạng như vậy. Giờ đây, họ chỉ thấy thanh xà ngang thấp thoáng phía sau và cũng chỉ có thể hình dung phần còn lại của nó đang di chuyển lên phía trên, gần chỗ nút thắt. Đến khi phổi của những con ngựa như muốn nổ tung ra, có một âm thanh nghe như ai bị té một cái bịch, và giọng của Karl hồ hởi vang lên từ phía bên kia ngôi nhà, “Chúng ta làm được rồi em trai! Chúng ta đã làm được!”
James như không thể kiểm soát được bản thân, cậu vừa reo hò, vừa nhảy cẫng lên, làm con Belle tội nghiệp đang đứng bên cạnh khiếp hoảng.
Anna thở phào nhẹ nhõm và chạy về phía trước trong niềm hân hoan, cô cũng vui như James đang hớn hở vì sự thành công của mình. “Em làm được rồi!
E m l à m đ ư ợ c r ồ i !”
Cô hét vang, hết sức hài lòng khi thấy em trai mình đang trưởng thành từng ngày, cậu bé đã có thể tự hoàn thành mọi việc giống như một người đánh xe ngựa thực thụ.
“Em làm được rồi, phải không?”
“Với chút ít giúp đỡ từ con Belle.”
“Chút ít”, James đồng ý nhưng sau đó lại cười. “Belle, mày đúng là một người yêu lý tưởng!” James thốt lên và hôn say đắm vào một bên bụng của con Belle.
Ngay lúc đó, Karl đi đến. “Chuyện gì vậy? Em vợ tôi đang hôn con ngựa của tôi à?” Câu nói của anh lại đem đến thêm một trận cười.
“Em làm được rồi, anh Karl”, James nói lại lần nữa với vẻ mặt tự hào.
“Đúng vậy, chắc chắn rồi! Em còn có thể chỉ lại cho những người Thụy Điển khác cách đưa xà ngang lên nóc nhà đấy.”
James biết rằng Karl chẳng bao giờ tự phụ về bản thân mình. Cả hai người họ đứng đó và nhìn lên thanh xà đang vắt ngang tại một vị trí an toàn.
“Mặc dù vậy nhưng em đã rất sợ, anh Karl.”
“Đôi khi, chúng ta buộc phải làm, dù chúng ta sợ hay không sợ. Để có thể nói thêm điều gì nữa sau khi mọi việc đã xong xuôi, anh muốn nói rằng câu nói của em, ’em đã rất sợ’ đã biến một cậu bé trở thành một người đàn ông trưởng thành, chứ không phải ngược lại.”
“Em không muốn anh biết là em đã sợ như thế nào khi cầm cương.”
Karl không thể nhịn được cười vì cách cậu bé thú nhận.
Anh cười và gật đầu. “Còn anh, anh cũng đã rất sợ khi thanh xà được nâng lên cao. Nhưng chúng ta đã làm được rồi, hử?”
“Chúng ta đã hoàn toàn làm được.”