[Đam Mỹ] Mùa Đông Ấm Áp

Chương 9: Chương 9



Khương Mặc cho rằng mình đã nghe lầm, cho đến khi Đường Tu xuất hiện trước mắt cậu, chộp lấy điếu thuốc của cậu, lạnh lùng nói: “Có cần tôi nói cậu nghe hút thuốc sẽ mắc những bệnh gì, tổn thọ bao nhiêu năm không?”

Khương Mặc kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”

Nơi này rõ ràng không phải bệnh viện nhân dân tỉnh nơi Đường Tu làm mà.

“Tôi đến hội chẩn.” – Đường Tu nói nhanh qua, sắc mặt xanh trắng tiếp tục gặng hỏi: “Trả lời tôi, cậu học hút thuốc hồi nào?”

Khương Mặc quay mặt đi, qua loa nói: “Mới học gần đây….”

“Khương Mặc!” – Đường Tu gần như hét lên, Khương Mặc cảm giác như cảm xúc anh gần như kích động không rõ nguyên nhân – “Trả lời tôi!”

Tâm trạng Khương Mặc nãy giờ đang vô cùng rối rắm, cộng thêm tiếng hét vừa rồi của Đường Tu làm cậu càng thêm phiền loạn.

Loại thuốc lá mà cậu hút là loại đặc chế được nhập khẩu, mỗi lần hút xong dù bên trên có ám mùi khói, chỉ cần tắm rửa hay xịt nước hoa thì có thể che được mùi, dù có hút quanh năm suốt tháng cũng không để lại mùi như thuốc lá thông thường, cũng giúp cậu trông không giống như một kẻ nghiện thuốc lá.

Cậu không nói cho Đường Tu biết cậu có thói quen hút thuốc, cũng như xưa nay chưa bao giờ đứng trước mặt Đường Tu mà hút, cho nên Đường Tu không biết cậu hút.

Cậu biết hút thuốc không phải là thói quen tốt cho nên cố ý giấu giếm, nhưng….cậu chỉ rít có vài hơi mà thôi, sao anh ấy lại giận đến như vậy nhỉ?

Chắc là vì còn giận chuyện hôm đó đi.

Cậu thở dài, giọng khàn khàn: “A Tu, chuyện hôm trước là do em sai, anh đừng giận, trong lòng em….!bây giờ có chút rối rắm, anh trước hết để em hút hết điếu này được không?”

Cậu đưa tay định lấy lại điếu thuốc, Đường Tu lui lại hai bước, đem điếu thuốc lá hung hăng ném ra bãi cỏ phía sau.

Anh dùng sức rất mạnh, vì thế sau khi ném thì thân thể nghiêng ngả, Khương Mặc đỡ lấy anh, liền bị anh dùng sức đẩy ra.

“Cậu có thể…..” – Đường Tu run rẩy thở dốc một hơi, ho khan một tiếng: “Cậu có thể nói thật cho tôi biết được không? Cậu học hút thuốc khi nào vậy?”

Khương Mặc suýt chút nữa bị Đường Tu đẩy ngã, trong lòng có chút bực mình, nhưng vẫn cố gắng dằn xuống, tận lực nhẹ nhàng nói: “Cái này quan trọng vậy à?”

“….Rất quan trọng.”

“Vì sao?”

“Cậu không thể tưởng tượng ra Nicotine tổn hại với cơ thể như thế nào đâu, cậu còn trẻ thế mà đã hút thuốc, sau này nhất định sẽ tổn hại đến cơ thể rất nhiều, mà tôi lại….” – Đường Tu nhìn Khương Mặc, hai bên mắt đỏ hoe, con ngươi co co rụt rụt lại, đôi mi run rẩy, trông như có rất nhiều lời muốn nói cho Khương Mặc, nhưng cuối cùng lại rũ mi mắt, không nói tiếp.

Khương Mặc nhíu mày: “Anh sao vậy?”

Đường Tu im lặng quay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cậu, đè lại chỗ dạ dày ẩn ẩn đau do cảm xúc kích động vừa nãy làm ảnh hưởng.

Mà anh lại đang mang thai, nếu trước mặt anh mà Khương Mặc hút thuốc lá, sợ là con cũng sẽ không tốt.

Nghĩ như thế nhưng Đường Tu lại không nói ra, chỉ lắc đầu, khàn khàn nói: “Không có gì.”

Khương Mặc nhìn bóng lưng của anh, một lúc sau lại cười khổ: “A Tu, anh nói em là chuyện gì em cũng giấu giếm anh cả, nhưng kỳ thực anh cũng vậy.”

Giọng Đường Tu vẫn lạnh lẽo như ban nãy: “Ừ, hoà nhau thôi.”

“……Em còn có việc, đi trước.”

“Ừm.”

Khương Mặc không nói gì nữa, Đường Tu nghe được tiếng bước chân của cậu đang nhỏ dần, cuối cùng là tiếng mở cửa xe.

Lúc cửa xe được mở ra, Đường Tu nghe được tiếng kiềm chế cơn đau của Khương Mặc cực kỳ rõ ràng.

Một tiếng rên rất yếu ớt, nhưng khi truyền đến tai Đường Tu thì nó như phóng đại lên gấp ngàn lần, nghe như một tiếng trống xuyên thẳng vào màng nhĩ, đánh vào trái tim anh.

Anh quay đầu, thấy Khương Mặc ôm lấy cánh tay cậu, máu chảy liên tục giữa các kẽ tay, men theo cánh tay từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Khương Mặc không phát hiện Đường Tu đã thấy tình trạng của mình, cắn răng chịu đựng rồi lên xe.

Đường Tu vội vàng chạy tới: “Khương Mặc, cậu bị làm sao vậy?”

Khương Mặc sửng sốt, nhanh trí trợn mắt rồi bịa chuyện: “Không có gì cả…..Chuyện là hôm qua bị ngã, tay đập vào mảnh sứ bị vỡ trên sàn.”

Đường Tu lo lắng hỏi: “Có phải lúc nãy tôi đẩy cậu làm vết thương rách ra phải không?”

“Không phải!” – Khương Mặc vội vàng phủ nhận – “Là do hồi nãy em kéo cửa xe hơi mạnh.”

Đường Tu vội đỡ lấy cánh tay còn đang chảy máu của Khương Mặc, cảm giác nóng hổi từ cánh tay truyền đến khiến tim anh như muốn ngừng đập, vội vàng thở mạnh một hơi, lấy chìa khoá ấn cốp xe mình mở ra, nói: “Chờ tôi một chút, tôi lấy hộp cứu thương trong xe đến, cậu đợi tôi.”

“Em…em không sao cả, anh đừng hoảng, không có chuyện gì hết…” – Khương Mặc hươ hươ thay tính kéo anh, nhưng Đường Tu đã chạy mất hút về hướng xe mình.

Đường Tu mở cốp sau xe, cúi người vào lấy ra chiếc hộp, lúc ngồi thẳng dậy dạ dày lại quặn lên một trận, trước mắt đen lại, đầu óc quay cuồng, một tay anh nắm chặt chiếc hộp, một tay vịn chiếc xe mà lắc đầu mấy cái, thở hắt ra, nhanh chóng lấy trong túi viên thuốc uống xuống, đóng lại cốp xe rồi đến chỗ Khương Mặc.

Vết thương trên cánh tay Khương Mặc không tốt cho lắm, có chút nát vữa, lúc Đường Tu cố gắng kép lại vết nứt, máu bên trong lại ứa ra, mỗi lần như vậy, anh lại nửa đứng nửa quỳ trước mặt cậu, xử lý lại vết thương, sau đó tiếp tục bôi thuốc.

Trong cả quá trình hai người đều không nói chuyện, Đường Tu xử lý vết thương xong, anh mới khàn giọng hỏi: “Vết thương còn đau không? Có thấy không thoải mái chỗ nào không? Có thấy căng đau, ngứa hay bí (*) vết thương không? Có cảm thấy sốt không?”

(*): Từ này mọi người xung quanh mình hay dùng.

Đặc biệt là khi miêu tả một vết thương được bọc quá kín, chặt tạo nên cảm giác hầm hầm, nóng nóng rất khó chịu.

Bạn nào có từ phổ thông hơn chỉ mình nha, nguyên văn từ đó là “phát nhiệt” (Có thể hay không căng đau, ngứa, phát nhiệt?).

Mình cảm ơn ~^^~.

Khương không biết phải trả lời như thế nào, chỉ nói: “Anh hỏi nhiều như vậy sao em trả lời hết được?”

“Cậu không muốn trả lời thì thôi.” – Đường Tu đang dọn dẹp mớ rác y tế, hầm hầm nói.

“…..Không có mà.” – Khương Mặc thở dài – “Anh cứ yên tâm.”

Đường Tu không nói lời nào, lẳng lặng đem toàn bộ rác gom vào một túi nhựa, xếp chỉnh tề các dụng cụ vào hộp cứu thương.

Khương Mặc tiếp tục bắt chuyện với anh: “Anh ăn cơm chưa? Hôm nay tụi mình ăn cơm cùng nhau nha? Anh muốn ăn cái gì?”

Đường Tu vẫn không nói tiếng nào.

Khương Mặc vẫn cố chấp hỏi anh: “A Tu, anh ăn gì nè?”

Có thể do chính bản thân mình liên tục nhắc đến ăn, bụng như bật phản xạ có điều kiện mà kêu ùng ục, nhưng hiện tại cậu dồn hết sức chú ý lên Đường Tu nên không để ý đến bụng mình đang biểu tình.

Đường Tu cuối cùng cũng mở miệng: “Súp lòng heo.” (*)

(*): search “猪肚汤” để xem thử hình nha ^^.

Cậu nhớ là mấy ngày trước Khương Thành có đăng lên vòng bạn bè, nói: “Gần đây anh tao cực kỳ mê món súp lòng heo, cái món canh này khó uống chết đi được!”

Khương Mặc lập tức nói: “Được, em dẫn anh đi.”

“Ừ.” – Đường Tu chống đầu gối đứng dậy, đem cái hộp cứu thương đem cất, sau đó leo lên ghế phụ lái, lấy cái áo blouse che tay trái đang đè lên dạ dày.

Khương Mặc cuối cùng cũng không nhịn được mà đốt một điếu thuốc.

Cậu cầm điếu thuốc trên tay, cẩn thận nói với Đường Tu: “Anh ra ngoài đợi em một lát được không? Để em hút xong điếu này, em cam đoan đây là điếu cuối trong ngày.”

Đường Tu nhìn điếu thuốc trong tay Khương Mặc, nhỏ giọng nói: “Đừng hút được không? Nếu vậy vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng.”

“Không sao đâu, anh không tin kỹ thuật băng bó của chính mình à?”

“Đừng hút….Tôi đau dạ dày.”

Giọng Đường Tu quá nhẹ, cùng lúc đó Khương Mặc vừa hút một ngụm khói, căn bản không nghe được anh nói cái gì: “Hửm? Anh nói gì vậy?”

Đường Tu lắc đầu: “Không có gì.”

Dạ dày cứ co rút từng cơn khiến anh đau đớn, cả người mệt mỏi vô lực, anh chống tay vào chỗ ngồi, cố hết sức xuống xe, nhưng không nghe theo ý Khương Mặc là đến bên cạnh xe chờ cậu hút thuốc mà rời khỏi bãi đậu xe.

Đường Tu chạy càng nhanh, bước chân lại càng không ổn định, không nhận thức được mình đang đi như thế nào, thậm chí Quách Khả đứng trước mặt gọi anh mấy lần cũng không nghe.

“Tiền bối! ” – Quách Khả chạy tới – “Anh chạy đi đâu vậy? Tụi mình về đi.”

Đường Tu giống như không thấy cậu, cứ tiếp tục bước về phía trước.

Quách Khả vội vàng kéo anh lại: “Tiền bối, anh đang nghĩ gì vậy?”

Đường Tu bỗng run lên, trong cơ thể anh như có thứ gì đang nứt toạc, chân anh hơi lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, tay nhanh chóng che miệng lại ho ra một búng máu.

“Tiền bối” – Quách Khả sợ đến độ như sắp bị hồn phi phách tán đến nơi, nhào tới đỡ lấy thân thể sắp ngã của Đường Tu – “Anh bị sao vậy? Đau dạ dày nữa à? Xuất huyết dạ dày phải không?”

Tiêu cự gần như tan rã của Đường Tu được anh cố giữ lại chút ít, dù rất mỏng manh yếu ớt.

“Đừng làm ồn như vậy….Cậu ta còn ở phía sau….” – Đường Tu thấp giọng ho khan, máu vẫn liên tục trào ra ở khoé miệng dù anh đã cố gắng nuốt vào.

“Cậu ta? Cậu nào? Aizz, tiền bối, anh đừng nuốt nha! Muốn ói thì cứ ói ra chứ mấy thứ đó có gì tốt lành đâu mà anh nuốt vào! ” – Quách Khả vừa dìu anh vào bệnh viện vừa la to gọi nhỏ.

“Im miệng….” – Đường Tu nhíu mày – “Cậu ta mà nghe được thì tôi chỉnh chết cậu.”

Anh dốc hết toàn lực nói hết câu này, cơn đau kịch liệt đã khiến anh bất tỉnh.

– —

Lần tiếp theo Đường Tu tỉnh lại, người anh nhìn thấy là Cố Ngôn Sênh.

Dạ dày vẫn vô cùng đau đớn, anh thử cử động một chút, cơn đau lại ập tới khiến anh xém chút nữa ngất đi.

“Cậu đừng lộn xộn nữa, lúc nãy vất vả lắm mới cầm được máu đó.” – Cố Ngôn Sênh đè tay anh lại.

“Tại sao lại là cậu vậy?” – Mặc dù giọng Đường Tu suy yếu nhưng lời nói vẫn hàm chứa sự ghét bỏ: “Quách Khả tìm cậu à?”

“Ừm.

Em ấy phải về chỗ làm nên phải gọi tôi tới — Cậu đang mong ai tới sao?” – Cố Ngôn Sênh hỏi ngược lại anh, trên mặt không biểu lộ ra điều gì.

Đường Tu ngay lập tức đổi sắc mặt khác, đôi môi tái nhợt cười toe toét, nói: “Không, Cố thiếu gia của chúng ta là tốt nhất, Quách Khả quả thật biết tìm người, hết bệnh tôi sẽ cho cậu ta nghỉ mấy buổi trực ban, ký giấy cho nghỉ một kỳ nghỉ nhỏ.”

“Được rồi, người nên có kỳ nghỉ nhỏ hiện tại là cậu đó.” – Cố Ngôn Sênh cũng cười cười, nhưng đột nhiên lại thấy trong lòng hơi xót.

Theo y biết, lúc Đường Tu còn rất nhỏ — trước cả mười tuổi, dạ dày đã không được khoẻ rồi, nhiều năm như vậy trong nhà vẫn không phát hiện ra.

Dì, dượng và cả chị Trăn Trăn đều không phải là người không để ý đến cậu ấy, chỉ có thể nói do Đường Tu che giấu quá giỏi bệnh tình của mình.

Ngược lại, Khương Mặc lại biết dạ dày Đường Tu không được tốt, thế mà lúc bệnh cậu ấy hoành hành dữ dội, Khương Mặc lại không biết.

“À mà tôi nghe bác sĩ bảo cậu mang thai rồi.” – Cố Ngôn Sênh bỗng nhiên nói “Khương Mặc biết rồi phải không?”

Phong cách nói chuyện của Cố Ngôn Sênh xưa nay đều ngay thẳng, ngắn gọn, một phát bắn trúng tâm can Đường Tu, anh trầm mặc, lúng túng vài giây, nói: “Không biết.”

Cố Ngôn Sênh tiếp tục nói: “Bác sĩ nói cơ thể cậu không tốt, không nên giữ đứa bé này.”

Đường Tu vội ho một tiếng: “….Tiểu thiếu gia, tôi cũng là bác sĩ, đề nghị cậu nói năng lễ độ hơn.”

“Ừm” – Cố Ngôn Sênh sờ sờ mũi – “Thân thể không tốt, không nên miễn cưỡng, muốn có con thì lần sau nhờ tới Khương Mặc là được mà.”

“Không được.” – Đường Tu cười cười, có chút mệt mỏi mà nhắm mắt, khàn giọng nói: “Cùng người khác sinh con…quá đáng sợ….Tôi không nghĩ sẽ có đứa nữa.”

Người kia vết thương khắp người, mặc dù hiện tại đã lành nhưng tổn thương bên trong gân cốt vẫn còn.

Cậu ấy còn trẻ nên cảm thấy không quan trọng, thế nhưng khi càng lúc càng già đi, mỗi nơi từng bị tổn thương sẽ làm cho cả người vô cùng thống khổ.

Thương thế khi trật khớp vào mùa đông sẽ khiến người bị cảm thấy buốt nhức, còn nếu bị vết thương sâu đến xương thì sẽ có những cơn đau buốt thần kinh khi sờ vào.

Anh biết cậu thích uống rượu, nhưng anh lại không nghĩ tới cậu thế mà có hút thuốc.

Sâu trong đáy lòng Đường Tu lại ẩn ẩn đau, gần như vô thức lẩm bẩm: “Những người trẻ tuổi như các cậu, không một ai biết yêu thương chính mình….”

Cố Ngôn Sênh không biết Đường Tu đang nhắc tới cái gì mà lại lẩm bẩm không đầu không đuôi, chỉ khẽ nói: “Cậu không phải sợ sinh con, cậu sợ Khương Mặc chịu thiệt thòi.”

“….Cậu, tên này sao không biết nói chuyện gì hết vậy? Nói một chút cũng không được sao?” – Nếu hiện tại Đường Tu không lực bất đồng tâm, anh thật muốn đem Cố Ngôn Sênh ngã lăn xuống ghế.

Cố Ngôn Sênh nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Được rồi, cậu suy nghĩ rõ ràng đi, tôi phải về rồi.”

Đường Tu nhìn nét mặt y biểu lộ sự mềm mại, liền hiểu rõ mà trêu chọc: “Ố chà chà, Cá Con à?”

“Ừm.” – Cố Ngôn Sênh cười cười, cả người toát ra vẻ thong dong – “Tí nữ dẫn em ấy đi xem phim.”

“Hay cho cậu….Ăn cơm chưa? Có muốn anh chút gì không?” – Đường Tu vừa nói, vừa bắt đầu tốn sức vào lục lọi vào túi tiền của mình – “Bệnh viện này phiếu ăn tôi cũng có, cậu nên ăn chút cháo để lót dạ.”

Cố Ngôn Sênh vội vàng nói: “Cậu không cần vội vậy, nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi không đói.”

“Được, vậy cậu mau lượn nhanh đi, đừng để Cá Con sốt ruột chờ.” – Đồng thời xua xua tay với Cố Ngôn Sênh – “Mau cút.”

Sau khi Cố Ngôn Sênh về, Đường Tu lại nằm trên giường, nhìn ngoài cửa sổ thấy bầu trời nhuộm ráng hồng khiến anh nhìn ngẩn ngơ, cho đến khi điện thoại reo lên, anh mới hồi phục tinh thần.

Là Khương Mặc gửi WeChat.

[A Tu, đừng giận, em có mua cho anh món súp lòng heo Quảng Đông, đang đứng ở cửa nhà anh nè.].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.