Vừa bước vào nhà vệ sinh, Khương Mặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức hỏi Đường Tu: “Anh sao rồi? Dạ dày còn đau không?”
“Không.”
“Còn muốn ói không?”
“Không.” – Đường Tu lắc đầu, bị Khương Mặc hỏi liên tục đến phiền, khó chịu mà tuôn ra một tràn tiếng Quảng Đông: “Này, không phải lúc chiều cậu mới vừa hỏi tôi sao? Tôi nói cho cậu nghe hết lúc đó rồi còn gì?”
“…..” – Khương Mặc lâm vào trầm mặc.
Đường Tu cười đắc ý: “Không hiểu sao? Cậu không phải trăm tiếng đều hiểu sao, tiếng Quảng Đông nghe còn không hiểu, về sau nói tiếng Mân Nam hay tiếng Thượng Hải cậu thì sao ta? Có cần tôi mở lòng từ bi thuê cho cậu một người phiên dịch?”
“Không phải…anh nói nghe lạ quá.” – Khương Mặc nghiêm túc nói: “Nếu anh nói chuẩn một chút thì em nghe hiểu được liền.”
“Cậu….” – Đường Tu tức giận đến sốc hông – “Vậy cậu đi tìm một người nói tiếng Quảng Đông chuẩn mà trò chuyện đi.”
“Không, không, không, là em nói bậy rồi.” – Khương Mặc vội vàng nói: “Chẳng qua là anh vừa nói gì vậy? Chiều là chiều, tối là tối, buổi chiều không khó chịu đâu có nghĩa là buổi tối không có?”
“Ân.” – Đường Tu vừa mang một bụng tức xong nên đầu óc có chút choáng váng, lúc này cảm thấy Khương Mặc nói rất có lý, vì vậy nhất thời anh không nghĩ ra được gì để phản bác.
Khương Mặc nở nụ cười: “Cho nên lúc nãy anh đã thử que chưa? Có phải mang thai rồi đúng không? Nghe nói ai mang thai đều bị ngốc ba năm.”
“…..” – Đường Tu liếc mắt – “Mang thai là chuyện có thể tuỳ tiện nói qua điện thoại hả? Không có lễ nghi của một người bình thường gì cả, mà cậu có biết không, que thử thai phải thử nước tiểu đầu vào buổi sáng sớm thì mới chuẩn.”
“Là vậy sao? Cái này em không biết thật” – Khương Mặc gãi đầu mấy cái – “Vậy anh nghỉ sớm chút đi, cũng đã muộn rồi.”
“Được, cậu cũng tranh thủ thời gian ngủ đi” – Đường Tu thấp giọng lầu bầu – “Cái tên khốn Khương Thành như vậy coi có được không, muốn đem cậu vắt kiệt sức à.”
“Hả? Anh nói gì vậy?”
“Hả? Không có gì, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
– —
Rạng sáng lúc 5 giờ, Đường Tu đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác buồn nôn lại ập đến, anh không thể tiếp tục chịu đựng mà phải ngồi dậy, chạy đến nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
Dạ dày thì rỗng tuếch, nôn ra toàn là nước chua, đến nỗi anh thầm ngưỡng mộ bản thân mình, dạ dày không có gì mà vẫn có thể ói ra được.
Thấy cái cách mình nôn như vậy, đối với cái việc mình có thai hay không, anh đã cảm nhận được tám, chín phần, nhưng khi tận mắt thấy que thử thai 2 vạch, tay anh vẫn run, toàn thân nóng lên, có chút nghẹn ở cổ họng, đầu óc choáng váng, hình ảnh trước mắt nhoè ra như đang thấy cùng lúc hai mươi vạch, tâm trí anh quay mòng mòng như có vô số con muỗi đang bay tới bay lui.
Tay anh run run vốc nước rửa mặt cho mình rồi chống lên thành bồn rửa tay giúp chính mình bình tĩnh và duy trì sự tỉnh táo trở lại, sau đó anh gọi điện thoại cho Khương Mặc.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục đổ, một lát sau lại có thông báo bận mang lên, Đường Tu ngẫm nghĩ lại, lần nào anh gọi điện thoại cho Khương Mặc, cậu ta không phải bắt máy ngay tức khắc sao? Bây giờ lâu vậy mà không tiếp, nếu không phải tối qua làm việc cật lực xuyên đêm thì chắc sáng nay phải liều mình làm việc rồi.
Nghĩ như vậy, Đường Tu cất điện thoại, thay quần áo xuống nấu xong bữa sáng, hôm nay anh có một ca phẫu thuật, tính toán thời gian thì đã trễ giờ, không kịp ăn, anh liền cầm ổ bánh mì khô đã chuẩn bị để trên đường đi ăn lót dạ.
Đường Trăn đi vệ sinh lúc sáng sớm, nhìn trên đồng hồ thấy mới sáu giờ, ngái ngủ nói: “Anh sao nay đi sớm vậy?”
“Có ca phẫu thuật.” – Đường Tu xoa xoa đầu Đường Trăn – “Bữa sáng anh làm rồi, em ngủ tiếp đi rồi lát dậy hâm lại mời bố với ba ăn nha.”
Đường Trăn mơ mơ màng màng hỏi: “Vậy còn anh thì sao? Sao anh lại cầm bánh mì vậy?”
“Thì ăn chứ sao! Anh ăn không đủ no nên ăn thêm bánh mì không được à?” – Đường Tu vừa thay giày vừa nói: “Em nhìn kìa, tranh thủ thời gian ngủ cho đủ giấc.”
“Oke anh~” – Đường Trăn ngáp ngắn ngáp dài quay về giường.
– —
Đường Tu vừa lái xe đến bệnh viện vừa ăn phần bánh mì khô, kẹo và thuốc mà anh đã chuẩn bị cho buổi sáng này, nhằm đảm bảo trạng thái phẫu thuật của mình tốt nhất.
Đến bệnh viện, anh khoác chiếc áo blouse trắng vào, một chân đạp vào tên Quách Khả – được phân công trực ca đêm tối qua – đang nằm sấp trên bàn ngủ gà ngủ gật.
“Ai!?” – Quách Khả nháy mắt bừng tỉnh – “A, tiền bối!”
Đường Tu thuận tay cầm mấy bản hồ sơ bệnh án cùng với những hạng mục báo cáo gần đây, đọc qua một lượt rồi phân phó: “Thông báo cho ekip mổ chuẩn bị, một chút nữa tiến vào phòng bắt đầu phẫu thuật.
Đặc biệt là hộ lý, bảo cô ấy đến khu nhà nội trú đưa bệnh nhân đến đây.”
“Vâng, vâng, oke anh.” – Quách Khả nhanh chóng điều động theo lời chỉ dẫn của Đường Tu.
Đường Tu nhìn cậu một cái: “Cậu trực cả đêm qua rồi, có muốn vào thực hiện ca phẫu thuật với anh hay không? Chịu nổi chứ?”
“Chịu nổi, chịu nổi ~~” – Quách Khả cười híp mắt nói.
“Đảm bảo chịu đựng nổi nha, chàng trai.” – Đường Tu cười hoà ái: “Lát mà lo lắng tôi cũng mặc kệ cậu(*), kêu cậu đưa cái kéo mà cậu cầm nhầm cái kẹp thì tôi chỉnh chết cậu.”
(*): Nguyên văn: “Một hồi mồ hôi không cho ta xát kịp thời”, theo mình hiểu nôm na nghĩa như mình đã edit.
Nếu mình có hiểu sai cái gì, mong mọi người comment lại giúp mình nhó! Cảm ơn ^^.
“…..” – Quách Khả gượng cười nói: “Sẽ không, sẽ không…”
– —
Ca phẫu thuật hôm nay là cắt bỏ một phần dạ dày, vì diện tích vết loét của bệnh nhân không lớn, tình huống cũng không quá nghiêm trọng nên tổng thể ca phẫu thuật hôm nay cũng không phải là quá khó, bản thân Quách Khả cũng có thể làm, có điều cậu ta lại quá sợ.
Các ca mà Đường Tu phẫu thuật từ xưa đến nay đều có vết thương nhỏ, chảy máu ít, điều đó làm Quách Khả vô cùng thán phục những thao tác tinh tế cùng khả năng ứng biến linh hoạt của anh.
Nhìn cái cách anh quen thuộc với khung cảnh đẫm máu bên trong ổ bụng của bệnh nhân, Quách Khả có thể cho rằng việc Đường Tu phẫu thuật cũng là một loại hưởng thụ của anh ấy.
Cậu mê mẩn đắm chìm trong những thao tác phẫu thuật của Đường Tu, chợt nghe anh khàn giọng nói: “Lau mồ hôi.”
Quách Khả vội vàng cầm khăn mặt, lau mồ hôi trên trán Đường Tu, sau đó cẩn thận nói: “Tiền bối không thoải mái à? Sao cứ năm ba phút là lại lau mồ hôi vậy?”
“Im miệng.” – Đường Tu khẽ quát lên.
– —
Sau bốn tiếng, ca phẫu thuật kết thúc, phẫu thuật thành công, Đường Tu vừa thay bộ Scrubs (*) ra thì lại bị gọi đi xử lý những ca cấp cứu khác.
Sau khi xong việc, anh muốn quay lại kiểm tra bệnh nhân anh vừa phẫu thuật một chút, Quách Khả đột nhiên kéo anh lại: “Tiền bối, bây giờ là đến giờ nghỉ trưa rồi, bệnh nhân cũng vậy nữa.”
(*): Tên tiếng anh: Scrubs.
Là loại trang phục đặc biệt được sử dụng trong các phòng, có màu xanh lam.
“A!” – Đường Tu nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt có chút choáng váng – “Vậy sao cậu không đi ăn cơm đi, đứng ở đây làm gì?”
Quách Khả nhìn sắc mặt anh trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắc khẽ mấp máy, không nghe rõ được anh ấy nói cái gì, lo lắng mà nói: “Tiền bối, trông anh mệt mỏi quá, để em đỡ anh đi nghỉ ngơi.”
Đường Tu đồng ý, Quách Khả vội vàng dắt anh đi vào phòng nghỉ, lúc đi ngang qua toilet, Đường Tu như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, xông vào nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Đến phòng nghỉ, Đường Tu lập tức đi đến ghế sofa mà nằm, đôi mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, thậm chí lúc Quách Khả mang chút nước ấm đến cho anh anh cũng không vui, lẩm bẩm nói đi đi đừng phiền tôi.
Anh lại nhắm mắt lại, lúc thời điểm mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy phảng phất như có người đang trói chặt lồng ngực mình, dùng một cây giáo hung hăng đâm vào tim làm anh thấy nhói một cái, anh giật mình tỉnh dậy, gắng sức lục tìm chiếc điện thoại trong túi, lại thấy như nó cứ trượt khỏi tay anh, anh làm sao cũng không bắt được.
Quách Khả thấy vậy liền vội hỏi: “Tiền bối, anh muốn tìm cái gì à?”
Đường Tu thở dốc một hơi, thấp giọng nói: “Giúp anh….nhắn WeChat cho Khương Mặc một cái….!Anh không đi ăn cơm trưa với cậu ấy được.”
“A! Được.” – Quách Khả mở WeChat Đường Tu ra – “Ách, tiền bối, Khương Mặc nữa giờ trước cũng nhắn cậu ấy bận việc không thể ăn trưa với anh.”
“A….Vậy được rồi.
Anh ngủ một lát, có gì gọi anh.” – Đường Tu thoáng kinh ngạc, sau nó tiêu cự dần tan rã, cuối cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mê man.
– —
Thực tế thì Đường Tu không cần Quách Khả ngồi dậy, anh vốn ngủ không sâu, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, đến giờ làm việc đều có thể tự mình tỉnh lại.
Quách Khả nhìn sắc mặt Đường Tu vẫn rất kém, lo lắng mà nói: “Tiền bối, anh sao vậy? Dạo này sắc mặt anh rất tệ, chiều nay anh làm việc nổi không?”
Đường Tu cúi đầu uống ly nước đường Glucose mà Quách Khả đã chuẩn bị cho mình, khẽ nói: “Cậu đừng nhìn anh như thể anh mắc bệnh nan y chứ?”
“Anh nói xúi quẩy gì thế!” – Quách Khả nhíu mày, lại bắt đầu nghĩ linh tinh, lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, Đường Tu cũng lười nghe cậu lải nhải cái gì, yên lặng xem điện thoại di động của mình, phát hiện Khương Mặc từ lúc gửi tin nhắn cho anh thì không liên lạc lại bất cứ lần nào nữa, anh thử gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai bắt máy.
Thấy vậy anh để lại lời nhắn “Chỉ là một bữa ăn trưa mà thôi, tôi vốn khoan dung độ lượng nên sẽ không giận cậu đâu, xong việc có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Tuy nhắn xong nhưng vẫn không yên tâm, anh lại gọi điện thoại cho Khương Thành.
Ngược lại, tốc độ bắt máy của Khương Thành rất nhanh, cậu cười hì hì nói: “Hey chị dâu, gọi tới kiểm tra à?”
“Không có” – Giọng nói Đường Tu hơi nghẹn lại – “Cậu với anh cậu còn bận hả?”
“Không, đã xong việc từ sớm rồi, anh ấy đang gặp ba nói chuyện, hai người đó mỗi lần nói chuyện đều thần thần bí bí.”
“Thì ra là vậy.” – Gặp ba nói chuyện chắc cũng không đến nổi mang một thân máu me trở về.
Nghĩ vậy nên Đường Tu thở phào nhẹ nhõm.
“À mà này, có phải anh đang nhớ anh em phải không?” – Khương Thành không chờ Đường Tu kịp trả lời, hưng phấn nói: “Em biết mà! Đợi chút nữa em gửi cho anh cái video mà em quay lén vào buổi sáng này, lúc anh em cùng người khác đàm phán, phải nói lúc đó anh ấy đẹp trai và ngầu kinh khủng!”
“Cậu….” – Đường Tu bị cậu ta chọc tức – “Cậu có thể tém tém lại một chút được không? Họp thì lo họp đi, ở đó mà lấy điện thoại chơi à?”
Khương Thành cười nói: “Chị dâu à, anh yên tâm đi! Em đưa cho đứa bên cạnh quay dùm, em nghiêm túc họp mà! Thôi, em bận rồi nên cúp máy trước, anh nhớ phải kiểm tra video và xem kỹ lưỡng nha ~~”
– —
Buổi chiều công việc khá là nhàn nhã, Đường Tu vừa mang tai nghe một bên tai, vừa ở trong phòng chỉnh sửa báo cáo phẫu thuật, sau đó dành một ít thời gian ra xem video Khương Thành gửi tới.
Ở chung hơn một năm, đây là lần đầu tiên Đường Tu thấy dáng vẻ làm việc của Khương Mặc: Âu phục giày da được ăn mặc nghiêm chỉnh, tóc chải gọn gàng, còn ra vẻ đeo thêm một chiếc kính gọng bạc.
Đường Tu nhịn không được mà thấp giọng mắng: “Cậu có cận thị hả? Bộ dạng trang nhã gì đây, tên bại hoại?”
Dường như việc đàm phán không quá suôn sẻ, trong video cậu toàn nghiêm mặt, cười lên cũng mang một cảm giác áp bách cực mạnh khiến người khác khẩn trương, chiếc kính trên mặt phản xạ ánh sáng khiến những người có mặt đều không rét mà run.
Chiếc video dài mấy chục giây, Đường Tu nhìn có chút sợ.
Anh thật sự không quen với dáng vẻ này của Khương Mặc.
Đào Mẫn cầm một ít tư liệu hình ảnh của bệnh nhân đến, nhìn Đường Tu mang tai nghe đến thất thần, cô không nhịn được mà hỏi: “Bác sĩ Đường, anh nghe bài gì mà mê mẩn vậy? Giới thiệu em nghe với được không?”
Đường Tu cười nói: “Mấy bài anh nghe đều xưa rồi, không quá thích hợp với thiếu nữ thanh xuân mơn mởn như em, em vẫn nên nhờ Quách Khả đề xuất đi.”
Anh không có nghe bài nào cả, anh chỉ nghe giọng nói của Khương Mặc.
Thói quen này nói ra chắc nhiều người sẽ nghĩ là lập dị đi, thậm chí nếu Khương Mặc nghe thấy chắc cũng không tiếp thu được.
Đường Tu nhìn điện thoại mà cười khổ.
Thế nhưng anh phải làm sao đây, Khương Mặc thường xuyên bận bịu đến mất tăm biệt tích, cơ hội gặp mặt đã ít, thời gian ở bên nhau lại càng ít hơn, anh thật sự rất nhớ cậu ấy.
Nghĩ như vậy, Đường Tu lại giận chính mình vì chiến tranh lạnh với Khương Mặc mà lãng phí hết nửa giờ nói chuyện với nhau..