[Đam Mỹ] Mùa Đông Ấm Áp

Chương 35: Chương 35



Lúc Hứa Sâm nhận được điện thoại của Đường Tu cũng không ngoài ý muốn, nhưng anh ta vẫn giả bộ ngạc nhiên: “Mèo Con không sợ anh à?”

Đường Tu không trả lời anh, chỉ nói thẳng vào vấn đề: “Anh có cách nào để tôi vào đội y tế không?”

Hứa Sâm đẩy đẩy mắt kính mình, cười nói: “Sao tự nhiên muốn vô đội y tế? Trước kia tôi muốn giúp em vào đều bị em từ chối mà.”

“Đội ngũ bọn anh chữa bệnh thật sự không tốt lắm” – Giọng Đường Tu khàn khàn: “Mấy lần gần đây Khương Mặc đều bị thương rất nghiêm trọng, vẫn không có thời gian để hồi phục hoàn toàn, tôi muốn thấy cậu ấy.”

“Không gạt em đâu, tôi sớm có ý định muốn em vào đội y tế, sợ em không muốn, tôi mới định bắt cóc em ở hẻm nhỏ đem tới đây, muốn xin lỗi em một tiếng.” – Giọng điệu Hứa Sâm đặc biệt chân thành: “Doạ em rồi.”

“…..Làm được không?” – Đường Tu không quan tâm anh ta lảm nhảm, mệt mỏi hỏi.

“Được là được, năng lực của em hoàn toàn có thể làm được, nhưng em không được để bại lộ thân phận.” – Hứa Sâm nói: “Khương Mặc chắc chắn sẽ không biết, nhưng vẫn không để có người khác để ý phát hiện.

Tình cảnh hiện tại của em ấy rất nguy hiểm, nếu người khác phát hiện được em làm em ấy bị uy hiếp.”

Ngừng một chút, giọng nói Hứa Sâm nhấn mạnh hơn: “Hơn nữa, về cơ bản em là uy hiếp duy nhất.

Huống chi trong bụng em có bé mèo con, càng không thể để bại lộ thân phận.”

Đường Tu trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: “Tôi biết nên làm thế nào.”

– —

Trong phòng làm việc đóng kín dưới lòng đất, Khương Mặc nắm chặt bút lông trong tay, cẩn thận phác hoạ sơ đồ mặt bằng khách sạn, bên cạnh là mấy tờ giấy trắng ghi chú chi chít.

Đôi mắt cậu đen đục và đỏ ngầu, trong mắt dày đặc tơ máu, trên mặt không có huyết sắc nào, khuôn mặt gầy gò xanh xao, nhìn tổng thể thì thấy cậu rất cần được nghỉ ngơi, nhưng cậu không quan tâm—-Cậu, Lương Nham với nhà buôn thuốc Tích Khôn, sắp tới sẽ giao hàng ở khách sạn này.

Tiếng gõ cửa vang lên, Khương Ly đẩy cửa vào, tầm mắt vẫn dán chặt vào bản đồ trên bàn, một hồi mới thở dài nói: “Sao em không nghỉ ngơi, để chị với A Sâm sẽ phụ em một chút, là do phải lo liệu nhiều việc quá không hết à?”

Khương Mặc không trả lời ngay, tầm mắt vẫn dính chặt ở bản đồ trên bàn, một hồi mới thở dài nói: “Vốn dĩ không nên để anh chị dính vào mấy chuyện này……Chị nghỉ ngơi trước đi.”

“Vậy để đội y tế kiểm tra sức khoẻ định kỳ đi.” – Khương Ly nói, nghiêng người để nhân viên bên đội y tế đến.

Người nhân viên này gầy gầy cao cao, lưng hơi cong lại, chân trái hình như không quá nhanh nhẹn, mang khẩu trang đặc thù của đội y tế.

Loại khẩu trang này gần như che phủ cả mặt, được trang bị thêm một chiếc kính đặc chế, khiến người mang có thể nhìn thấy hết bên ngoài, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy như một đám sương mù hồng lam.

Khương Mặc nhíu mày quan sát, hỏi Khương Ly: “Mới tới hả?”

Khương Ly giúp cậu rót cà phê nguội trên bàn: “Ừa, anh rể cậu tự mình kiểm tra, năng lực rất cao.”

“Trong tình huống khẩn cấp, có những lúc phải chạy đi chạy lại, chồng chị chỉ xem năng lực chứ không xem thể chất à?” – Khương Mặc lạnh lùng nhìn nhân viên y tế mới đang kiểm tra dụng cụ các thứ, cách chiếc khẩu trang cũng nghe tiếng thở hổn hển, cũng nghe được tiếng thở càng lớn khi thực hiện động tác càng nhanh.

Khương Ly nói một cách ôn hoà: “Em yên tâm, chỉ là do thể chất hơi yếu thôi, không chậm trễ mấy chuyện này đâu.”

Khương Mặc không cho là đúng, lạnh lùng nói với nhân viên: “Làm mà kéo chân sau thì không ai cứu được không, chỉ có đường chết là cái chắc.”

Nhân viên đó đem những dụng cụ y tế bày ra chỉnh tề, ngón tay tinh tế gầy gò tái nhợt, thấy rõ mạch máu màu xanh lơ dưới da.

Khương Mặc nhẫn nại ráng để cho nhân viên đó đó đo huyết áp, nhiệt độ cơ thể với tiếng tim, tốn cả buổi trời, tưởng chuyện này đã kết thúc, ai ngờ người nhân viên đó cất ống nghe, nói: “Tôi yêu cầu ngài phải lập tức nghỉ ngơi.”

Giọng nói nhân viên đó rất khàn, giống như ông già tuổi bóng xế, nghe làm người khác cực kỳ khó chịu, làm cho mới nói một câu, Khương Mặc lập tức muốn tên đó câm miệng.

Cậu nhịn không nói, cầm lấy đồ mình một lần nữa, kiềm chế nói: “Việc của anh xong rồi, ra ngoài được rồi.”

“Tôi yêu cầu ngài nghỉ ngơi.” – Nhân viên đó lặp lại lần nữa: “Sốt nhẹ, nhịp tim không đều, huyết áp hơi cao, không nên tiếp tục làm việc.”

“……Anh tới chỉ để kiểm tra định kỳ, không có tư cách ra lệnh.” – Giọng điệu Khương Mặc trầm xuống.

Nhưng mà người nhân viên y tế này không sợ cậu giống những người khác, vẫn kiên trì như cũ mà nói: “Tôi làm kiểm tra xong và kết luận rằng ngài phải nghỉ ngơi.”

Khương Ly nhẹ nhàng khuyên nhủ: “A Mặc, nghe bác sĩ nói đi, đừng ép mình quá.”

Khương Mặc vốn muốn nổi điên, nhưng khi nghe Khương Ly nói thì ủ rũ cụp đuôi xuống: “Người nhân viên y tế này là do anh chị dẫn đến chọc chết em mà.”

“Được rồi, tụi chị tìm cho em người nào có gan lớn một chút, những nhân viên y tế trước kia, chỉ cần em vuốt râu trừng mắt là chân mềm nhũn ngay, căn bản nói em đâu nghe.”

“Em…..” – Khương Mặc vừa định phản bác, một ly thuốc đen thui thùi lùi xuất hiện trước miệng, cậu bực bội ngẩng đầu nhìn người nhân viên y tế mang mặt nạ, nhíu mày bực bội: “Làm gì vậy?”

“Mời ngài uống thuốc.”

“……” – Khương Mặc bị chọc tức tới xanh mặt đem ly thuốc uống một hơi cạn sạch.

– —

Uống nước xong Khương Mặc lại bị Khương Ly bắt đi ăn cơm, nhớ đến người nhân viên đó cũng đi theo, Khương Mặc nhìn thấy anh đem một chén nhỏ hỏi có cháo hay không, bếp trưởng lắc đầu, anh bèn múc một chén cơm khô, hỏi người làm có nước ấm hay không.

“Đi rót nước lọc ở cái máy bên kia đi.” – Bếp trưởng nói.

“Là nước sôi hả?” – Anh níu kéo khàn giọng hỏi.

“Cũng không khác lắm, sao bắt bẻ hoài vậy?” – Khương Mặc nhíu mày: “Anh tới đây làm chú người ta hả?”

Trên cằm người nhân viên không biết sao đổ mồ hôi, anh nâng tay áo lau lau, tay cũng hơi run rẩy nhẹ: “Không có….”

“Thôi, anh khỏi trả lời tôi.” – Khương Mặc nghe thấy giọng anh khiến cậu hơi đau lòng, tước vũ khí đầu hàng: “Giọng anh làm tôi nghe khó chịu.”

Người nhân viên y tế ngoan ngoãn im lặng.

Khương Mặc ăn được một nửa, người nhân viên đó vẫn đi tìm nước sôi, cuối cùng vẫn không tìm được, bèn múc một chén canh nóng, trộn vào cơm khô cho nó nở ra, bộ dạng nhai nhai của cái miệng nhỏ khỏi nói cũng thấy có sự chán ghét trong đó.

Cậu không muốn quay lại phòng làm việc bị Khương Ly nhìn thấy, đơn giản là cầm máy tính đến nhà ăn làm việc, không nghĩ mới viết được vài nét, cái người nhân viên kia tiến lại gần cậu một cách thần không biết quỷ không hay, nhẹ giọng nói: “Ngài phải ăn cơm cho no….”

“Tôi ăn nhanh nên xong rồi.” – Khương Mặc không thèm nhìn tới.

“Còn chưa ăn xong.”

“……Cách xa tôi ra một chút.”

“Ăn cơm trước đi.” – Người nhân viên đó vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng, chắc là sợ Khương Mặc ghét vì giọng nói khó nghe.

Giọng nói nhẹ nhàng, anh vẫn luôn bên cạnh nói rỉ rả không ngừng, cộng với Khương Mặc vừa đánh dấu sai hai chỗ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng dậy túm cổ áo, đáy mắt đỏ đục nói: “Anh đừng tưởng là anh rể đặc cách vào làm thì muốn làm gì thì làm, tôi đang làm chuyện khẩn cấp, làm xong tôi còn muốn đi gặp một người rất quan trọng, tôi xin anh, đừng làm phiền tôi nếu tôi chưa chết, được không?”

Người nhân viên đó không cao bằng cậu, bị anh nắm cổ áo nên cố hết sức nhón mũi chân, nhưng vẫn bị nghẹn ở cổ họng, ở trong khẩu trang ho khan khù khụ, thân thể run rẩy nhè nhẹ.

Khương Mặc nhận ra mình có hơi mất kiểm soát, vội vàng buông tay, người nhân viên y tế không đứng vững, hấp tấp đỡ lấy cái bàn phía sau rồi ngã vào cái ghế gần đó, chén cơm chan canh anh để trang bàn cũng bị anh quơ trúng mà đổ cơm xuống đất.

“……Xin lỗi.” – Khương Mặc khàn khàn giọng: “Nhưng xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”

Người nhân viên cúi đầu tựa ghế đứng dậy, ngồi xổm xuống đất nhặt chén cơm lên, sống lưng cong cong khiến cả người anh gầy yếu lạ thường, xương cánh bướm ở lưng có thể thấy được rõ ràng, trông rất đáng thương.

“Tôi đi nấu cho ngài một chút đồ bổ.” – Anh lẩm bẩm nói, nghe như đang lầm bầm trong cổ họng.

– —

Tại phòng giám sát, Hứa Sâm với Khương Ly đã quan sát hết mọi chuyện xảy ra trong nhà ăn.

Nhân viên y tế kia chính là Đường Tu, anh không chỉ mặc đồng phục đã thống nhất, cũng mang khẩu trang chuyên dụng, so với trước kia như hai người hoàn toàn khác nhau, đừng nói tới việc là ném trong đám đông thì khó nhận ra, đứng trước mặt nhìn cũng rất khó.

Nhưng vì để phòng ngừa mọi trường hợp, Hứa Sâm đã tiêm vào thanh quản anh một loại thuốc đặc chế, khiến cho giọng nói anh trở nên nghẹn ngào khá khó nghe.

Khương Mặc hiển nhiên không nhận ra, anh ở trước mặt cậu che giấu cũng rất khá.

“Mèo Con rất ngoan.” – Hứa Sâm nhâm nhi tách cà phê.

Khương Ly dựa vào lòng anh ta nhíu mày hỏi: “Anh chắc là lại thuốc đó sẽ vô hại không? Sẽ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ chứ?”

“Thuốc đó chỉ có tác dụng vật lý, không có tác dụng hoá học, nhiều nhất chỉ làm cổ họng em ấy đau một hồi mà thôi, cách một khoảng thời gian phải tiêm thêm.”

Khương Ly gật gật đầu, lại nói: “Hiện tại A Mặc giao cho anh bao nhiêu chuyện rồi?”

“Không nhiều cũng không ít, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.” – Hứa Sâm cười nói: “Nhưng với những tin tức chúng ta điều tra trước kia hợp lại, cũng khá hoàn chỉnh rồi.

Nếu hiện tại tiếp quản hết, cũng sợ là dư sức rồi đó.”

“Nhưng vẫn muốn có uy tín để đi lên.”

“Từ từ rồi sẽ có.” – Hứa Sâm ôm Khương Ly, nhìn hình ảnh Đường Tu đang ăn cơm còn sót lại trên màn hình giám sát, như có chút suy tư gì: “Theo như lời em nói, Mèo Con thông minh như vậy, em ấy ở chỗ này tuy hợp ý tụi mình, nhưng mục đích em ấy tới sợ là không đơn giản chỉ là chăm sóc Khương Mặc.”

“Anh cảm thấy em ấy sẽ hoài nghi chúng ta sao?”

Hứa Sâm nhún vai: “Anh với em đều không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn em ấy sẽ nghi ngờ anh, vì anh vẫn hay bắt nạt ẻm.”

“Anh chỉ bắt nạt em ấy, không làm gì với A Mặc.” – Khương Ly dỗi dỗi nói: “Chỉ cần em ấy không nghi ngờ chúng ta làm chuyện bất lợi với A Mặc, thì sẽ không sao.”

“Ừm, Tiểu Ly của chúng ta nói rất đúng.” – Hứa Sâm vuốt v e gáy Khương Ly: “Em nhìn tiếp đi, anh có chuyện phải làm.”

“Đi làm cái gì?” – Khương Ly quay đầu nhìn anh ta, trong mắt có sự níu kéo không muốn xa rời.

Hứa Sâm dịu dàng cười nói: “Đương nhiên là không ngừng nỗ lực vì một ngày em sẽ trở thành gia chủ Khương gia rồi.”

Khương Ly thụi anh một cái: “Kiểu này ít nói lại đi cho em!”

“Biết rồi, biết rồi.” – Hứa Sâm cúi người hôn hôn cô, xoay người ra khỏi phòng giám sát.

Khoảnh khắc cửa sắt đóng lại, Hứa Sâm mang mắt kính lên, thu lại nét cười trên mặt, sự dịu dàng trong đáy mắt cũng không còn sót lại chút gì.

– —

Đường Tu ở trông toilét, ấn dạ dày đang khó chịu sau khi nôn hết những thứ đã ăn ra.

Chỗ này nấu bỏ nhiều dầu, muối với đường, món chính cũng không có cháo, anh không thể ăn cái gì, cũng chỉ có thể trộn canh nóng với cơm khô mà ăn, nhưng như vậy thì dạ dày quá đáng thương, tóm lại vẫn bị đau đến nôn ra hết.

Dạ dày cứ cuồn cuộn như vậy một hồi, đứa nhỏ cũng quậy theo, anh ở trong cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ cuộn tròn lại, khó chịu cắn chặt môi, mồ hôi lạnh tuôn ra một trận, khiến anh lạnh đến run rẩy không ngừng.

Anh ở dưới lớp khẩu trang dày thở hổn hển gian nan, lấy điện thoại ra, ấn số Khương Mặc gửi cho cậu từng tin nhắn, dù đã bị cậu kéo vào danh sách đen trên WeChat.

[Tôi thấy em rồi, em gầy nhiều quá.]

[Tôi nhớ em.]

[Có cái gì khổ, có thể thử nói với tôi không?]

[Muốn gặp người quan trọng, có phải tôi không?]

[Tôi chờ em tới, em đừng vội.]

[Những người khác cũng sẽ chờ em, em đừng sợ.]

[Phải ăn uống cho tốt, nghỉ ngơi cho đủ.]

Mỗi tin nhắn gửi đi đều đính kèm một dấu chấm than màu đỏ, trước đó cũng rất nhiều tin tương tự, Khương Mặc vĩnh viễn cũng sẽ không nhận được.

Nhưng vì anh quá muốn cùng em ấy nói chuyện.

Với tình huống hiện tại thì Khương Mặc chỉ đối với anh như một nhân viên y tế chán ghét xa lạ, anh không có cơ hội nói chuyện với em ấy, dù có nói như thế nào, giọng nói của anh cũng sẽ làm em ấy khó chịu.

Anh thật sự không còn cách nào khác.

Nếu em ấy không nhận ra…..Thật ra cũng khá tốt, biết được sẽ cảm thấy anh rất phiền phức mất.

Rốt cuộc thì em ấy có vẻ như, không cần anh nữa rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.