Nhị Hắc quay qua A Mao kêu lên: “Anh Mao! Anh ấy giống như đang mang thai!”
“Nói nhỏ chút! Ồn ào cái gì!” – A Mao thấp giọng la cậu, sau đó hỏi Đường Tu: “Mày mang thai à?”
Đường Tu liên tục thở hổn hển, gian nan nói: “Tôi không có.”
Nhị Hắc trợn tròn hai mắt: “Vậy sao anh gầy như vậy mà lại có phần bụng nhỏ kia?”
A Mao chất vấn: “Rốt cuộc là có hay không?”
“Không có.” – Tim Đường Tu khó chịu vô cùng, tay bị khống chế nên không có cách nào xoa ngực, chỉ có thể khó khăn thở gấp, giọng nói vì đau đớn và mệt mỏi mà yếu ớt như không, nhưng ngữ khí rất kiên quyết: “Tôi nói không có là không có.”
A Mao lại lạnh giọng hỏi: “Vậy mày bỏ thuốc gì vào?”
“Không có, nếu như tôi bỏ, lúc tôi mang lên, không phải các anh cũng kiểm tra à? Tôi có thể làm hại em ấy sao?” – Mái tóc Đường Tu bị mồ hôi đổ đến ướt nhẹp, bết vào khuôn mặt trắng bệch lạnh tanh: “Cậu thoạt nhìn như thân tín của em ấy, chuyện đơn giản vậy mà cũng không nghĩ được? Sao cậu có thể bảo vệ tốt em ấy?”
“Mày!” – A Mao giận xanh mặt tới mức muốn chửi người, lại biết mình đuối lý nên cố gắng nhịn xuống, kiềm nén hỏi: “Rốt cuộc mày với anh Mặc có quan hệ gì?”
“Em ấy không nói cho cậu sao?”
“Anh ấy nói thoáng qua thôi, chỉ nói mày là bạn tốt của ảnh.”
Đường Tu bỗng dưng trầm mặc vài giây, tiếng thở gấp vẫn nhè nhẹ đều đều, qua hồi lâu mới nhẹ giọng cười nói: “Còn chưa đủ sao?”
A Mao nhíu mày: “Mày nghe không hiểu tiếng người hả? Tao nói rồi, anh ấy chỉ nói thoáng qua thôi, tao cảm thấy anh ấy có vẻ cố ý giấu giếm gì đó, cho nên thân phận mày hiện tại càng khả nghi.”
Đường Tu lãnh đạm nói: “Em ấy không có giấu giếm, là sự thật.”
Hai người im lặng đấu mắt hồi lâu, lâu đến mức Nhị Hắc cảm thấy có lúc còn hít thở không nổi, A Mao nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt nhất mày nên nói thật đi.”
“Cậu thật buồn cười, em ấy nói cậu cũng không tin, cậu sẽ tin tôi à?” – Đường Tu châm chọc cười: “Vậy cậu nghe cho rõ, tôi nói cho cậu biết.
Tôi với em ấy từng có một khoảng thời gian tình một đêm, đứa con tôi đang mang trong bụng là của em ấy nhưng vừa sảy không lâu do cơ thể tôi suy yếu, tôi đối với em ấy hổ thẹn, sợ em ấy có chuyện gì không hay xảy ra không nên lo lắng vô cùng, chẳng sợ trăm ngàn người các cậu cản trở tôi cũng chen vào phòng bệnh xem qua em ấy một chút….”
A Mao không thể nhịn được nữa mà đấm một đấm vào mặt Đường Tu: “Mày câm miệng lại! Nói nhảm lần nữa tao cho nín cả đời luôn!”
Một đấm này rất mạnh khiến Đường Tu hơi lảo đảo, chân không chống đỡ được cơ thể, dù cho đang bị Nhị Hắc khống chế nhưng vẫn không đứng dậy nổi.
Nhị Hắc sợ vặn thương tay anh, nên buông tay ra, để anh tuỳ ý khuỵu xuống.
Miệng vết thương ở vai trái đã bị xé rách, máu dần dần thấm đỏ bờ vai anh.
“Tao nói cho mày biết, có tao ở đây, đừng hòng tiếp cận anh ấy!” – A Mao giận xanh mặt: “Nhị Hắc, đi!”
Đường Tu khuỵu trên mặt đất, tay phải không bị thương che chở cái bụng nhỏ phồng lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt vài cái, một cơn ọc cháo lẫn máu đột ngột tuôn ra từ cổ họng, anh căn bản chịu không nổi.
Là nôn mửa do tăng áp lực nội sọ.
A Mao đánh một đấm không tránh được vào đầu khiến anh đau từ gáy đến thái dương, lúc nãy vất vả lắm mới ăn xong những thứ kia, giờ chịu không nổi mà nôn ra hết rồi, nôn sạch sẽ, lại còn mang theo tơ máu với một ít nước chua.
Nôn mửa kịch liệt khiến trái tim chịu kích thích lớn, môi anh xanh tím xám xịt, thở khó khăn, cả người ớn lạnh, đem thân thể cuộn tròn lại nhưng vẫn thấy lạnh đến thấu xương.
Anh dịch người lại bên lửa còn đang cháy, độ ấm mờ mịt bao quanh thân mới không cảm thấy lạnh như vậy nữa.
Miệng vết thương bị nứt không nhiều, máu chảy chút là ngừng, nhưng đầu óc vẫn choáng váng đến muốn nôn, nhưng anh không thể ngồi vậy mãi được, trên sàn là một bãi chiến trường, anh phải dọn nó.
Những năm trở lại đây, thể chất anh vẫn không được tốt, khom lưng hay ngồi xổm xuống, đứng dậy đều khó khăn, đầu choáng eo đau vô cùng, đỡ vật gì đó mới có thể cử động, nhưng trước mắt lực vai không sử dụng được, anh dứt khoát quỳ xuống mặt đất dọn dẹp, tiện thể nhặt những viên thuốc đổ trên sàn.
Làm xong những chuyện này, món cháo nấm hương gan heo đặc biệt bổ máu cho Khương Mặc cũng gần xong, anh tắt lửa, mùi của gan heo với nấm hương bốc lên, anh quay đầu san bồn rửa tay nôn khan —- thật sự không nôn ra được thứ gì, nhưng anh lại đang rất buồn nôn.
Anh nôn khan một trận, đợi đến khi không khó chịu nữa thì quay lại múc cháo cho Khương Mặc, bé con trong bụng có vẻ như bị tác động đến phiền nhiễu, đạp mấy cái, anh duỗi tay xoa bụng vài cái, tự véo bản thân đến xanh tím, đôi mắt anh đau xót, tự nhiên trong lòng tràn đầy sự uất ức.
Anh chà xát đôi mắt, một bên cầm chén cháo nhỏ giọng lầm bầm: “Không muốn sinh cho con cho em nữa….Tôi mệt muốn chết rồi….”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị viện trưởng, Đường Tu chấn chỉnh cảm xúc của mình lại rồi bắt điện thoại, đầu bên kia viện trưởng ân cần hỏi han một hồi, Đường Tu mẫn cảm nhận ra ông ấy có chuyện khó nói, liền cười dịu dàng nói: “Ông có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi đi.”
Viện trưởng sửng sờ một lúc, ngay sau đó thở dài: “Sao cậu lại đích thân cứu đứa bé kia làm gì, nhiều thực tập sinh như vậy, cậu cứ tuỳ tiện điều một người tới là được.”
Đường Tu mở loa ra, vừa nghe viện trưởng nói chuyện vừa tự mình xử lý vết thương, khuôn mặt tái nhợt rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, khiến khi anh cười trong có vẻ hơi mơ hồ: “Nếu kêu mà xử lý được thì tôi đã kêu rồi.”
“Cậu….” – Viện trưởng bất đắc dĩ trầm mặc một hồi, nói: “Hiện tại đứa trẻ kia không những không qua cơn nguy kịch, mà còn mang đến phiền phức cho bệnh viện, người nhà làm ầm ĩ tại bệnh viện, bắt cậu phải tới liền để giải thích.”
Đường Tu băng bó xong vết thương lần nữa, nhắm mắt cho qua cơn choáng váng đầu óc, lau sạch mồ hôi trên mặt, sức lực anh cũng không còn bao nhiêu: “Tôi có thể nói gì bây giờ….Nếu không làm vậy, đứa nhỏ đó đã sớm mất mạng rồi.”
“Chuyện này chúng ta ai cũng biết cả, nhưng người nhà không nghe, họ doạ sẽ đánh chết cậu sau, còn đứa nhỏ thì bây giờ không ra được ICU.
“Vậy ngài viện trưởng muốn tôi làm gì?”
Viện trưởng trầm mặc hồi lâu, chần chờ nói: “Nếu không được, vậy tạm đình chỉ công tác trước đi, chúng tôi sẽ nói với bên ngoài là đã sa thải cậu, nhưng vậy cũng có thể đủ an toàn cho cậu.”
“……”
“Không thành vấn đề chứ A Tu?”
“…..Không ạ.”
Vừa mới lau mồ hôi, giây lát lại có một giọt mồ hôi trên trán chảy vào mắt, Đường Tu cúp điện thoại, cố hết sức ngẩng đầu nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, nhưng đập vào mắt chỉ có màu đỏ máu mơ hồ, hoà vào nhau giống như máu trên cổ của đứa trẻ ngày đó tuôn ra như suối một cách tuyệt vọng, anh nhắm mắt lại đem mặt vùi vào khuỷu tay, màu máu kia vẫn không xua đi được, thậm chí bên tai còn vang tiếng đàn bà gào khóc thê lương, rồi tiếng đàn ông trung niên chửi rủa đau đớn đến tận tâm can.
Trước mắt giống như có nhiều điểm sáng, cứ lập loè lập loè, rồi chúng nó đều liên tiếp tắt đi.
Tựa như một căn nhà nhỏ không có cửa sổ, đã tắt đi bóng đèn của mình.
Tựa như một con đường bùn đất nhỏ không có một cái đèn đường, mây đen đã che khuất ánh trăng.
Anh cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không tìm được cái gì, chỉ có những âm thanh la khóc chửi rủa, trước sau vẫn không bỏ đi.
Bên ngoài thật ồn ào, cũng thật lạnh lẽo.
Cũng giống như chính anh không có nơi nào để đi.
– —
Khương Mặc đến phòng điều khiển ở phòng khám, nhìn Quách Khả đang bị nhốt trong mật thất ngầm, cậu ôm đầu gối ngồi trên chiếc ghế cứng trong phòng giam, thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, để đồ ăn ở đó, cậu cũng không ăn.
Khương Mặc bật thiết bị giám sát và micro lên, hỏi cậu: “Sao không ăn?”
Quách Khả trên màn hình run rẩy, hốt hoảng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
“Đừng tìm, tôi không ở trong phòng.” – Khương Mặc đeo tai nghe lên: “Cậu họ Quách, lúc nãy xuất hiện ở ngoại ô phía Tây, là người Quách gia đúng không?”
Quách Khả cuộn tròn vào một góc, môi run run, giọng khàn khàn: “Rốt cuộc các người là ai, muốn làm gì?”
Khương Mặc đi thẳng vào vấn đề, nói: “Là người nào cậu không cần biết.
Tôi khá tò mò, cậu tay trói gà không chặt, tại sao nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện một mình ở đó?”
“…..” – Quách Khả cuối đầu không nói lời nào.
“…..Tôi sẽ không tuỳ tiện hại cậu.” – Giọng nói Khương Mặc đều đều: “Nếu cậu giải thích thật lòng cho tôi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu hết sức.”
Quách Khả cuối đầu, hồi lâu sau lẩm bẩm nói: “Tôi biết anh sẽ không hại, nhưng chính anh sẽ không giúp được gì cho tôi đâu.”
Khương Mặc lấy bật lửa châm điếu thuốc, chậm rãi nói: “Nếu tôi đoán không lầm, cậu sinh ra ở Quách gia, nhưng chưa tham dự bất cứ hoạt động nào ở đó, vẫn luôn sống bình yên vô sự, là bởi vì trong nhà có người hy vọng cậu không làm việc xấu, đem cậu bảo vệ rất tốt.
Lần này cậu trở về, là biết trong nhà có chuyện, cậu muốn gặp người kia, thậm chí….Muốn đem người nọ cứu ra?”
Quách Khả gắt gao nắm chặt góc áo của chính mình, môi cắn đến trắng xanh, cả người run rẩy nhiều hơn.
Khương Mặc vừa định mở miệng, di động trong túi bỗng reo lên, cậu nhăn nhăn mày, duỗi tay trực tiếp ấn tắt, sau đó nói tiếp: ” Cậu không nói lời nào, tôi không biết nên giúp cậu không nữa.”
“Tôi muốn cứu anh họ(*) của tôi!” – Quách Khả gào lên tê tái: “Tôi biết các người đều hận người của Quách gia, lúc còn hưng thịnh, đã từng bắt nạt các anh, thậm chí đối với người dân bình thường cũng ra tay quá tàn nhẫn, nhưng anh họ tôi chưa bao giờ làm việc này, bọn anh không thể không phân rõ trắng đen mà bắt hết được!”
“Tôi biết rồi….Cậu đừng kích động vậy.” – Di động Khương Mặc lại rung lên, khiến cậu hơi bực bội.
“Tôi không làm được….Tôi khó chịu lắm!” – Quách Khả thở hổn hển, giọng nghẹn ngào nói.
“Phỏng chừng mấy ngày nữa Lương gia sẽ tấn công hai căn cứ của các cậu, đến lúc đó tôi cần cậu đi cùng đến nơi đó.”
Quách Khả cau mày, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, thấp giọng nói: “Rốt cuộc anh là ai….Muốn tôi làm gì?”
Di động vẫn run không ngừng, Khương Mặc nhịn không được mà rút điện thoại ra, là Khương Thành gọi tới.
“Anh nói với em rồi….Chờ anh một chút.” – Khương Mặc tắt điện thoại, tiếp đó điện thoại lại rung, cậu nhịn không được liền mở miệng mắng: “Em bị gì mà cứ gọi điện hoài vậy, đợi chút thì chết à?”
Đầu bên kia trầm mặc, vẫn không có hồi âm, lúc Khương Mặc lại muốn chửi tiếp, lại nghe có giọng nói nhẹ nhàng truyền từ bên kia tới: “Thực xin lỗi.”
Khương Mặc nghe một chút liền biết không phải Khương Thành, nhưng do giọng nói kia quá nhỏ, lại nghèn nghẹn, cậu điên lên, thoáng chốc không cần biết là ai, day day huyệt thái dương không kiên nhẫn nói: “Là ai? Lấy điện thoại Khương Thành làm cái gì?”
Bên kia là một trận ồn ào, nhưng không có ai nói chuyện, Khương Mặc kìm nén đợi một chút, sau đó mới nghe được giọng nói đầu bên kia, vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại không nghèn nghẹn như vừa rồi: “Cậu hết bận rồi, tôi sẽ được thấy cậu đúng không?”.
Ngọn lửa phừng phừng trong lòng như được một trận mưa tầm tã dội lạnh người, cả người Khương Mặc cứng đờ rồi nuốt nước miếng cả chục lần, hồn xiêu phách lạc nói: “A Tu?”
“Ừm….Điện thoại tôi không gọi được, nên tôi mượn của A Thành.” – Đường Tu nhẹ nhàng giải thích: “Cháo nguội rồi, cậu không có thời gian nói chuyện, tôi qua chỗ cậu nha.”
Đầu óc Khương Mặc ngập tràn hai câu vừa mắng A Tu, vừa dọn dẹp đồ đạc rời khỏi phòng điều khiển, vừa khua môi múa mép một tràng: “A Tu, vừa nãy không phải em cố ý đâu, em tưởng là thằng nhãi Khương Thành, anh đừng giận nha, bảo bối.”
Đường Tu có thể nghe được tiếng cậu thu dọn đồ đạc bùm bùm, cũng không nghe Khương Mặc nói, vội nói: “Cậu phải đi à? Tôi chờ cậu.”
Lòng Khương Mặc tê dại, nhẹ giọng trấn an nói: “Em không đi đâu cả, anh ở đâu, em tới tìm anh.”
Vết thương trên đùi vẫn đau, nhưng Khương Mặc không rảnh quan tâm, nghiến chặt răng khiến tinh thần hăng hái lên mà chạy về phía thang máy, nhưng vừa mới vọt đến hành lang, cậu liền thấy đứng trước thang máy là Đường Tu.
Anh mặc một chiếc áo len màu trắng như tuyết, trên tay cầm một hộp cơm nhỏ, đứng trong ánh nắng loang lổ, cải người nhợt nhạt cô đơn, yếu ớt như bọt biển trong suốt, nhìn qua Khương Mặc, động tác anh chầm chậm quay người lại đối mặt cậu, khoé mắt nhàn nhạt đỏ hiện lên trên khuôn mặt không huyết sắc cực kỳ rõ ràng.
Anh cười với cậu, cố gắng bước về phía cậu, lại không đứng vững, bàn tay xanh trắng gầy gò hấp tấp vươn tới như muốn đỡ lấy thứ gì, nhưng lại không với được.
“A Tu!” – Trái Tim Khương Mặc như trồi lên cuống họng, ba bước chập thành hai chạy đến ôm lấy Đường Tu, tiếp được bàn tay vươn ra của anh, mười ngón tay lắm chặt run rẩy, run giọng hỏi: “Anh vẫn luôn ở đây chờ em sao? Sao lại đứng không vững vậy? Choáng đầu à?”
Đường Tu cố gắng không để trọng lượng cơ thể mình tì lên người Khương Mặc, chỉ đem mặt chôn ở hõm vai cậu, nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm: “Tôi….Muốn gặp cậu.”
“…..Em biết.” – Khương Mặc đau lòng lai mồ hôi lạnh trên tóc anh: “Thật xin lỗi, trước đó em nên nói với anh một tiếng…..Anh rất không chịu đúng không? Khó chịu chỗ nào?”
“Tôi muốn gặp cậu….” – Đường Tu lại lặp lại lần nữa: “Cậu bận có thể nói tôi chờ, đừng….”
Anh thở hổn hển, hơi nghẹn giọng nói: “Đừng để tôi phiền.”
~~~
Tám chuyện: Mình vô cùng cảm ơn mấy bạn đã theo mình đến tận bây giờ.
Mỗi một comment, bình chọn của mọi người là động lực to lớn để mình tiếp tục bộ truyện này.
Khoảng thời gian này là lúc mình thi các môn trên trường, kỳ 1 nối tiếp kỳ 2 một lèo luôn.
Mình mới biết được môn Sinh lý 4 tín chỉ của mình qua môn rồi, nên chia vui với mọi người xíu ^^.
Nhưng 3 tuần nữa tuần nào mình cũng thi 2 môn và còn đi NVQS nữa ToT.
Có thể thời gian tới mình sẽ up chương cực kỳ không đều đặt luôn á nhưng mình sẽ cố gắng ra chương cho mọi người nha.
Iu mọi người.