Về đến nhà một hồi, Đường Tu tỉnh dậy, tự mình đi xuống giường, nhìn qua thì có vẻ tỉnh táo nhưng anh lại không nói chuyện với Khương Mặc, chỉ ho khan và lõm khom lấy hộp thuốc, tự mình uống, rồi lại lấy ra bộ truyền dịch cùng với mấy bình truyền nước, sau đó gắn vào một cách thành thạo, treo trên giá áo, tay chống lấy sofa rồi chậm rãi ngồi xuống rồi lấy dây garo cố gắng tự buộc quanh cổ tay trái của mình.
Khương Mặc vẫn luôn bên anh, những tưởng là cậu có thể giúp anh chút gì đó nhưng thật ra cậu chẳng làm được gì, động tác của anh ấy quá thuần thục khiến cậu có cảm giác chỉ cần ai đó nhúng vào thì chỉ đem lại phiền toái cho anh.
Hơn nữa, anh cũng chẳng nói với cậu cái gì, nhất định là lúc nãy vẫn chưa hết giận, bây giờ cậu không dám làm gì vì chỉ sợ anh sẽ càng giận hơn.
Buộc dây garo bằng một tay quả thật là có chút khó khăn, Đường Tu cắn răng nỗ lực làm, thái dương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng dây lại không chặt đến mức có thể đâm kim(*).
(*): Theo nhưng mình tìm hiểu, việc buộc dây garo đủ chặt (3-5cm cách chỗ tiêm) trước khi tiêm nhằm ngừng sự lưu thông máu của tĩnh mạch khi về tim, máu sẽ tụ lại làm nổi phần tĩnh mạch lên để nhân viên y tế có thể nhìn thấy tĩnh mạch.
Phần này nếu có sai sót các bạn góp ý giúp mình ^^.
Mình cảm ơn.
Anh thở hổn hển, xoa xoa đôi mắt, tiếp tục nhìn về phía trước một cách mờ mịt, hơi nhỏ giọng kêu Khương Mặc.
Khương Mặc đang ở bên phải ghế sofa, bỗng nhiên nghe Đường Tu kêu mình, trong chốc lát cả người sững sờ không kịp phản ứng.
“Cậu còn ở đây không?” – Đường Tu vẫn tiếp tục nhìn về trước, ánh mắt vẫn cứ mờ mịt, mông lung: “Ở thì nói một tiếng, giúp tôi cái này một chút…..”.
Truyện Đông Phương
Cổ họng Khương Mặc nghẹn lại, sau đó hấp tấp mà la lên “Em ở đây” rồi vội vàng chạy qua đỡ Đường Tu.
Đường Tu hơi sửng sốt, sau đó cười cười đem bàn tay của mình đến trước mặt cậu, giọng nói nhè nhẹ như đang làm nũng: “Giúp tôi chút với~~”
Khương Mặc nhìn đôi mắt cong cong cùng khoé môi tái nhợt, đau lòng đến mức muốn đem cả người ôm vào lồng ngực xoa xoa.
Cậu vừa ngẫm nghĩ cẩn thận lại, Đường Tu hẳn đang sốt đến mơ hồ, huyết áp lại thấp, đầu váng mắt hoa nên thị giác với thính giác hiện tại đều không tốt chút nào, căn bản còn không biết cậu đang bên cạnh, chỉ cố gắng hoàn thành những động tác thành thục kia làm xong một lần.
Khương Mặc cúi đầu, đem dây garo buộc vào cổ tay giúp Đường Tu.
Cổ tay anh rất nhỏ, cực kỳ gầy, ẩn ẩn một chút xám trắng trong màu da, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt rõ ràng, Khương Mặc buộc chặt dây, nửa muốn dùng lực nhưng lại khồn dám dùng sức, sợ lực quá lớn sẽ làm gãy xương anh.
Đường Tu không biết tại sao cậu lại buộc lâu như vậy, kiềm lòng không được bèn đưa tay anh đặt lên tay cậu, hơi nhíu mày nói: “Cậu sao thế…..Đang run hả? Vết thương trên tay cậu….Còn đau à?”
“Không phải.
Em ổn rồi.”
“Sao giọng nói run run vậy….Bị tôi doạ cái gì à?” – Đường Tu muốn mắng cậu, nhưng giọng nói quá nhỏ, nghe ôn nhu đến tận xương tuỷ, khàn khàn như đang dỗ một đứa trẻ: “Chuyện này có gì đâu, cậu làm nhanh đi!”
Khương Mặc hạ quyết tâm, nhanh chóng lấy dây garo buộc chặt lại.
Dưới sự trợ giúp của Khương Mặc, Đường Tu tìm đúng được vị trí mạch máu, đem kim luồn vào.
Khương Mặc nhìn cây kim, thấy nó đi vào dưới làn da tái nhợt của anh, phồng lên một chỗ trên cổ tay, không biết Đường Tu có đau hay không.
“A Tu, anh gầy rồi.” – Giọng nói Khương Mặc khàn khàn: “Dạo này anh vẫn ăn không vô cái gì sao? Dạ dày vẫn còn đau à?”
Khi Đường Tu nghe Khương Mặc nói tới chuyện béo gầy bỗng nhớ Mộ Tĩnh Như có nói rằng bụng anh đã nhô lên đến mức có thể thấy được bằng mắt thường, liền mò mẫm túm lấy cái gối bên cạnh che bụng lại.
Khương Mặc thấy vậy khẩn trương nói: “Lại đau nữa hả?”
Đường Tu lắc đầu: “Tôi thích ôm gối.”
“Vậy hôm nào em mua cho anh một cái gối kiều mạch được không(*)? Nó có độ nặng, anh đau thì cứ lấy nó ôm, đừng dùng lực ấn như vậy.” – Khương Mặc sợ anh lén ấn dạ dày khi đau, lấy bàn tay không ghim kim của anh nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
(*): Gối kiều mạch là vỏ gối bông có khóa kéo chứa đầy vỏ kiều mạch tự nhiên.
Vỏ kiều mạch là những hạt đậu phẳng trượt xung quanh và điều chỉnh trong vỏ gối khi bạn di chuyển trong giấc ngủ.
(Theo Google)
“Kiều mạch rất tốt.” – Cái tay đang ghim kim của Đường Tu không để yên ổn mà lại vuốt ve vỏ gối, giọng nói khàn khàn: “Tôi cũng muốn chút đậu đỏ.”
Khương Mặc dung túng sờ sờ cái ót của Đường Tu: “Vậy mua cho anh một cái gối kiều mạch đậu đỏ, để anh ôm chịu không?”
“Ừm.” – Đường Tu gật đầu.
“Ngoan quá, anh uống miếng nước đi.” – Khương Mặc lấy một ly nước ấm kề lên môi Đường Tu, anh ngoan ngoãn hợp tác uống, Khương Mặc nhìn hầu kết tinh xảo, lả lướt của anh động đậy theo từng đợt nuốt, trong lòng ngứa ngáy không chịu được, muốn nhào lên cắn một cái hay chọc chọc vào nó.
Cậu chưa bao giờ bắt gặp Đường Tu bị sốt cả, cũng không nghĩ tới việc anh khi sốt lên sẽ lộ ra bộ dạng mặc người ta tuỳ ý xoa nắn thế này, hoàn toàn không giống con mèo khi phật ý sẽ giận dỗi xù lông như ngày thường.
Cả người anh cứ mơ mơ hồ hồ, ai nói gì cũng đúng, người khác bảo anh làm gì cũng sẽ làm, ánh mắt thì mềm mại nhu hoà.
Bình thường mà khen anh ngoan, con mèo này sẽ nhào tới cào cậu một cái, nhưng hiện tại một chút phản ứng cũng không có, hai móng vuốt chỉ ngoan ngoãn nằm yên.
THẬT SỰ LÀ QUÁ ĐÁNG YÊU!!!!
A TU ĐÚNG THẬT LÀ BẢO VẬT KHÓ TÌM!!!
Khương Mặc hò hét dưới đáy lòng, chờ anh uống xong nước thì không kiềm nén được mà hôn lên môi anh một cái.
Đường Tu quẫn bách liếm liếm bọt nước trên môi, vô thức “Ngô” một tiếng, do bản thân đang sốt nên khuôn mặt hơi ửng hồng, lúc này lại càng thêm đỏ, nhưng hoàn toàn vẫn không có ý định cào cậu.
Khương Mặc không nhịn được lại nhào đến hôn anh, trong lòng thầm nhủ, nếu không phải đau lòng anh đang sốt, thì cậu rất thích dáng vẻ này của anh, đáng yêu đến mức khiến người khác muốn phạm tội.
Khương Thành vừa kiếm chỗ đậu xe, lên nhà thì nhìn thấy Khương Mặc đang ôm Đường Tu gặm không dứt, cậu liền nói bằng giọng chua lè ê ẩm: “Anh, làm vừa thôi đừng làm quá, chị dâu còn đang sốt đó!”
Đường Tu đang treo bình truyền Glucose lên rồi điều chinh lại tốc độ chảy, tình trạng đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều, khi nghe thấy giọng Khương Thành thì trố mắt nói: “A Thành có tới à?”
Nghe câu nói này Khương Mặc lại căng thẳng.
Lúc anh xuống xe, Khương Thành là người mở cửa, Khương Thành còn giúp cậu đỡ anh.
Khương Thành hơi sửng sốt, nhưng cậu chỉ gãi gãi đầu chứ không hỏi nhiều: “Ừm…Chị dâu này, anh thấy sao rồi?”
“Không có gì cả, chỉ là sốt thôi mà.” – Đường Tu tuy rất ủ rũ nhưng vẫn cười cười, nói chuyện vẫn yếu ớt: “Hai người đều ở lại ăn cơm nha? Không ăn thì đợi tôi truyền dịch xong rồi nấu cho các cậu mỗi người một chén mì.”
“A Tu.” – Khương Mặc ôm anh, nhẹ giọng nói bên tai anh: “Bây giờ trời bắt đầu sáng rồi, tụi em ăn hết rồi, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một xíu đi.”
Cậu nói xong liền che đôi mắt anh lại, đem người ôm vào ngực rồi điều chỉnh tư thế khiến anh thoải mái dựa vào, sau đó bảo Khương Thành chỉnh đèn dưới đất tối lại, đắp cho anh cái chăn.
Đường Tu hít thở không thông lắm nên gò má hơi ửng hồng, nhưng nhìn chung do quá mệt mỏi, dưa vào Khương Mặc không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
“Anh, sao em thấy chị dâu có gì kì kì” – Khương Thành chờ Đường Tu ngủ say, không nhịn được bèn nhẹ giọng hỏi.
“Anh ấy vẫn còn sốt, tinh thần quá tệ.” – Khương Mặc sờ sờ kiểm tra nhiệt độ của Đường Tu, vẫn còn nóng: “Sao, em muốn anh ấy lấy mạng nấu mì cho em à?”
“Đâu có!” – Khương Mặc lập tức phủ nhận: “Em thấy anh ấy mệt đến không chịu nổi, nhưng lúc nãy anh không cản anh ấy, có khả năng anh ấy sẽ chạy xuống nấu mì thật…..Anh ấy trước giờ làm gì có vụ này? Hồi trước em có chạy theo nài nỉ anh ấy nấu mì, anh ấy sẽ không dễ dàng nấu mà không lải nhải, có khi còn mắng em hết cả nửa ngày.”
“…..Thì đó.” – Khương Mặc thở dài, tay sờ sờ ót Đường Tu: “Không biết có phải anh ấy bị ai khi dễ hay không, lúc nhìn anh trông ấm ức tủi thân vô cùng.
Nhưng anh ấy gặp người nhà mà, người nhà thì ai khi dễ ảnh?”
“Anh đừng đổ thừa bậy, tự nghiệm lại xem có phải chính anh đã làm cái gì sai trái rồi hay không?”
“Mịa nó!” – Khương Mặc hận không thể cho mình một cái tát.
– —
Khương Thành ở phòng khách nhà Đường Tu ngủ đến tờ mờ sáng, bị tiếng động của Khương Mặc làm thức giấc.
Cậu mở to mắt, nhận ra tiếng động từ toilét truyền đến, cậu quờ quạng đi theo, nghe được Khương Mặc đang nói chuyện điện thoại với người khác.
“Chú mày ở với Tiểu Đông thì nói chuyện nhẹ nhàng chút, để cậu ấy thả lỏng bớt, đừng nghĩ quá nhiều.”
“Anh xong chuyện bên này rồi qua.”
“Lúc này anh đi không tiện thật, chú mày nói với Tiểu Đông anh đây chạy qua liền, ráng chờ chút.”
“Ừm, có chuyện gì nói anh bất cứ lúc nào.”
Điện thoại tắt, Khương Thành đứng chờ Khương Mặc đi ra.
Đáy mắt Khương Mặc thâm đen lộ ra vẻ mệt mỏi, bị Khương Thành doạ sợ cũng không mắng nổi, nhìn cậu một cái rồi tiếp tục đi.
“Anh? Tiểu Đông bị sao vậy? Mấy ngày nay em không đến công trường nhìn qua mọi người.” – Khương Thành biết Tiểu Đông, hai người bọn họ xấp xỉ tuổi nhau, đề tài nói chuyện khá nhiều, không quá thân nhưng chung quy cũng có cảm tình.
“Không liên quan tới em.” – Khương Mặc xua xua tay.
“Sao không liên quan tới em được!” – Khương Thành nóng nảy: “Cậu ấy là một người tốt!”
“Em nói nhỏ chút!” – Khương Mặc che miệng cậu lại, túm cậu vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa.
Khương Thành gấp đến đỏ mắt: “Anh, sao lại vậy, em đâu đâu cũng hỏi chuyện của Tiểu Đông nhưng không ai nói, cả anh cũng không.”
Khương Mặc nhìn bộ dạng khóc lóc của Khương Thành, trong lòng bất đắc dĩ nói: “Không có chuyện gì lớn cả, trọng điểm là em cũng biết em vô dụng ha~”
Khương Thành chớp chớp mắt, ngơ ngẩn hỏi: “Là vì….Những chuyện đó hả?”
“Ừm.” – Khương Mặc đốt điếu thuốc: “Dù anh không nói với ba, em cũng đừng xen vô mấy chuyện này.”
Khương Thành ngốc ngốc hít hít mũi, lẩm bẩm: “Nhưng mà….Tiểu Đông không phải là kiểu người làm ra mấy chuyện này….Tại sao lại như vậy?”
“Em cũng không phải là người làm ra mấy chuyện này, cho nên nhớ kỹ cho anh, đừng xen vào.” – Khương Mặc rít điếu thuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu: “Bằng không trước khi anh nói với ba, anh đem chân em đánh gãy trước.”
Khương Thành bị ánh mắt đó doạ sợ đến mức hai vành mắt đều đỏ, cậu nhìn chằm chằm chân mình, biết Khương Mặc đang nghiêm túc, liền ấm ức cúi đầu.
“Được rồi.” – Khương Mặc sụt sùi mũi: “Em ngủ chưa đã thì ngủ tiếp đi, anh nấu bữa sáng.”
Khương Mặc không nghĩ “sụt sùi” của mình làm Khương Thành cũng sụt sùi theo, vừa khóc vừa quấn lấy Khương Mặc như một con Koala: “Oa…Oa…Oa, em không nghĩ anh vất vả như vậy, sao anh nỡ đánh gãy chân em, đánh gãy rồi sao em giúp anh được nữa, em không chịu đâu oa oa oa, hức!”
Khương Mặc chứng kiến kiểu khóc của Khương Thành làm mặt đực ra, vừa dở khóc dở cười vừa tiến sát lại lau nước mắt cho cậu em, nói: “Có khác gì mấy đâu, em cứ tập trung làm những gì anh dạy em cho tốt, là giúp anh nhiều nhất rồi.”
“Dạ!” – Ánh mắt Khương Thành rưng rưng, dấy lên sự nhiệt huyết: “Em định chờ chị dâu khoẻ rủ ảnh đi chơi, em không chơi nữa, em đi công tác!”
“Như vậy tốt lắm!” – Khương Mặc định khen thằng em mình một chút, lại thấy có gì đó sai sai, nhấc chân đạp cậu ta một cái: “Không phải, nhãi ranh, mi đừng có mỗi ngày nhớ thương chị dâu mi được không? Chơi với anh ấy cái gì? Biến đi!”
“Được! Em đi công tác, anh nhớ chăm sóc chị dâu cho tốt!” – Khương Thành nhanh chóng chạy khỏi toilét để chuẩn bị hành trang, loáng cái biến mất khỏi cửa nhà.
Khương Mặc nắm chặt cánh cửa, khuôn mặt dần thu lại nụ cười, đứng lặng trong nhà vệ sinh như một pho tượng..