Đầm Lầy Mùa Xuân

Chương 62: C62: Chương 62



Năm đó, Văn Bách Linh không bận rộn như trước nữa, thỉnh thoảng có thể ở nhà nghỉ ngơi vài tiếng, ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Văn Bách Kỳ về việc kinh doanh của công ty.

Khi nghe thấy tên Thang Yểu, Văn Bách Linh trừng mắt nhìn lại, thật lâu sau mới hạ mí mắt xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Thiến Thiến ghé sát vào tai Thang Yểu thì thầm với cô, nói rằng nụ cười đó thật khó diễn tả.

Giống như anh đang rất vui, nhưng cũng có vẻ rất không vui.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Thiến Thiến tìm thấy từ “cô đơn” trong vốn từ vựng tiếng Trung nghèo nàn của mình.

Nói xong, cuối cùng xe cũng vào được bãi đậu xe.

Thiến Thiến vẫn ở độ tuổi một thiếu niên, chưa từng yêu và không có nhiều sự đồng cảm với những cảm xúc phức tạp.

Định vị đưa tin theo thời gian thực, Thiến Thiến biết mình đã đến nơi, cô bé không nhịn được nhảy ra khỏi xe, chạy vào nhà hàng trong khách sạn để tìm gia đình.

Thang Yểu cũng xuống xe, đi đến bên cạnh Văn Bách Linh, đột nhiên ôm chặt eo anh, vùi đầu vào ngực anh.

Cô là một cô gái nhút nhát, da mặt mỏng, hiếm khi có hành động thân mật quá mức như vậy với anh ở nơi công cộng.

Văn Bách Linh sửng sốt, nhéo má cô: “Được rồi, không sao đâu.”

Anh đưa điện thoại di động tới trước mặt Thang Yểu, cho cô xem tin nhắn anh vừa nhận được.

Là từ anh trai anh, Văn Bách Kỳ, nói rằng hai gia đình đang trò chuyện vui vẻ trong phòng riêng trên lầu, đã lập ra danh sách vài ngày tốt để dành cho đám cưới của Thang Yểu và Văn Bách Linh.

Quá khứ không vui đã qua đi.

Về phần hiện tại, Văn Bách Linh hỏi: “Mấy ngày này, em có thích ngày nào không?”

Thang Yểu chỉ vào một mục trong đó, nói cô vẫn thích mùa xuân.

Thấy Văn Bách Linh không trả lời, Thang Yểu hỏi anh có phải anh không hài lòng với lựa chọn của cô hay không.

Anh nói không, chỉ là anh có cảm giác không thể đợi được.

Thanh Yểu rất dễ tính, lại cầm điện thoại di động của anh xem lại ngày tháng: “Vậy thì sao đây, em lại chọn ngày khác gần đầu năm nay nhé.”

“Không cần, cứ chọn cái em thích thôi.”

“Anh nói là không thể đợi được mà.”

“Nếu là đợi em thì anh có rất nhiều kiên nhẫn.”

Ngày hôm đó, hai gia đình ngồi trong một nhà hàng được bài trí sang trọng, chuyện trò rôm rả về đám cưới.

Bố Văn đã bỏ rượu từ lâu, ông chỉ uống vài tách trà nhưng dáng vẻ lại hưng phấn như uống rượu quá nhiều, nói đám cưới này thật tuyệt vời, sau này họ sẽ có thể tận hưởng niềm vui nhà có hai gái hai trai. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

Ông bật cười thật lớn, chỉ kiềm chế được khi mẹ Văn quay sang nhìn.

Mẹ Văn nói: “Anh ấy chính là như vậy, từ hồi trẻ anh ấy đã luôn muốn có một đứa con gái. Mẹ Thang Yểu à, cô nuôi dạy con gái tốt như vậy, làm chúng tôi cũng được hưởng phúc theo, chiếm lợi nhà cô.”

Mẹ Thang Yểu dùng khăn giấy chấm nước mắt: “Đâu có, Tiểu Văn cũng là một đứa trẻ rất ngoan.”

Văn Bách Kỳ thậm chí còn nói đùa: “Bố nhìn bố kìa, bố làm mẹ Thang Yểu khóc mất rồi.”

Trong lúc cả bàn vui cười, Thang Yểu và Văn Bách Linh đan mười ngón tay dưới bàn vào nhau, cũng nhìn nhau cười theo.

Thang Yểu nghĩ, cuộc đời này bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Vợ của Văn Bách Kỳ đã biết Thang Yểu từ rất lâu.

Lúc đó tin đồn lan ra nước ngoài thực sự khó nghe, buổi tối trước khi đi ngủ, vợ Văn Bách Kỳ không khỏi hỏi: “Anh có nghe nói bên cạnh Bách Linh có một cô gái mới không?”

Đêm khuya, Văn Bách Kỳ đặt bản báo cáo phân tích tài chính lên tủ thấp cạnh giường, anh tháo kính ra, nhưng cũng có chút đau đầu: “Nghe nói là sinh viên đại học.”

“Ừ, xem ra còn có quan hệ không rõ ràng với Hàn Hạo.”

Gia đình Hàn Hạo kẻ trên không đứng đắn, kẻ dưới cũng lươn lẹo, phong cách ứng xử rất khó ưa, đơn giản là đầu óc không giống người bình thường.

Ai có quan hệ với Hàn Hạo nhìn chung đều không đáng tin cậy, chị dâu cũng lo lắng, huống chi là trưởng bối.

Văn Bách Kỳ giúp vợ đắp chăn, nói sẽ về tìm người biết chuyện hỏi thăm, bảo vợ đừng suy nghĩ nhiều: “Công việc của em cũng đủ mệt rồi, chuyện của Bách Linh để cho anh, em đi ngủ sớm đi.”

Công việc thực sự rất bận, vợ Văn Bách Kỳ cũng không hỏi lại những chuyện này nữa, chỉ có khoảng thời gian Văn Bách Linh bị cấm túc rồi chuyên tâm vẽ tranh phong cảnh trong nhà, dùng bút lông viết thư pháp, cô ấy mới đi tìm Văn Bách Linh nói chuyện. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

Văn Bách Linh cầm một cây bút lông sói, vung một nét bút thật mượt mà trên giấy Tuyên Thành, viết chữ “杳” (Yểu), sau đó dường như thấy không đủ lại viết một chữ “杳” khác, ánh mắt nhìn những nét mực đen, dịu dàng đến mức như muốn dâng mạng.

Anh nói thực sự Thang Yểu là người rất đơn thuần.

Chị dâu không phản bác, nhưng trong lòng vẫn có nghi ngại, cho rằng một sinh viên đại học bình thường sẽ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhà họ Văn.

Cô ấy không thể đoán được đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là hành động cố ý với động cơ thầm kín.

Sau đó, Văn Bách Kỳ đưa con gái về Trung Quốc, khi quay lại cũng nói như vậy: “Chỉ là một sinh viên giản dị, tính cách dễ chịu, không phải em ghét giao tiếp với người trong giới kinh doanh sao, nếu em thật sự nhìn thấy cô bé ấy, biết đâu lại hợp nhau đấy.”

Thiến Thiến còn yêu quý Thang Yểu hơn, đến nỗi luôn lén lút gọi điện cho người ta, và nhiều lần nói rằng giọng Thang Yểu đọc truyện cổ tích bằng tiếng Anh là hay nhất thế giới.

Vợ Văn Bách Kỳ cũng chú ý hơn một chút, cố ý nghe nội dung trên điện thoại.

Nhưng dù nghe thế nào, cô ấy cũng cảm thấy quả thật Thang Yểu rất kiên nhẫn với Thiến Thiến, thích cười, luôn có ý cười trong giọng nói, có lẽ cô đã nghiêm túc coi Thiến Thiến là bạn bè.

Dần dần, cô ấy cũng thả lỏng.

Mất cảnh giác.

Vào thời điểm đó, công việc kinh doanh của gia đình bắt đầu có dấu hiệu sa sút, khi Văn Bách Linh về nước một lần, vợ của Văn Bách Kỳ đã bế Thiến Thiến đang ngủ say trở lại phòng ngủ trên lầu, tình cờ bắt gặp anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó ở hành lang.

(Tác giả Thù Vỉ của tiểu thuyết nhắn nhủ các bạn “Đầm lầy ngày xuân” sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.)

Cô ấy không muốn nghe nhiều, nhưng khi nhìn thấy Văn Bách Linh cười vui vẻ, cô ấy lại bắt đầu lo lắng.

Cô ấy lo lắng nếu công việc kinh doanh gặp trục trặc, liệu những trưởng bối trong nhà có đồng ý cho em mình cưới một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường không?

May mắn thay, nhà họ Văn coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc, tiền bạc cũng không quan trọng đến vậy.

Lần đầu tiên vợ của Văn Bách Kỳ nhìn thấy Thang Yểu là vào một ngày nọ, khi Thang Yểu đi cùng Văn Bách Linh đến đón cô ấy ở sân bay.

Thang Yểu thoải mái đứng bên cạnh Văn Bách Linh, có lẽ vì hơi lo lắng mà hai má hồng lên một chút.

Ngoại hình của cô không như cô ấy tưởng tượng, mà ngược lại rất có vẻ đẹp tri thức.

Sau khi lên xe, Thang Yểu chủ động đưa cho Thiến Thiến một bó hoa dành dành nhỏ, nói rằng trước đây đã hứa ra nước ngoài gặp Thiến Thiến, nhưng do không có dịp nên đã không thực hiện được.

Là chính mình thất hứa, trước tiên đến xin lỗi Thiến Thiến.

Bó hoa được gói rất cẩn thận, có họa tiết Trung Hoa mà Thiến Thiến rất thích, bên trong còn có một chiếc quạt gấp màu sáng.

Vợ của Văn Bách Kỳ là một người phụ nữ mạnh mẽ trong giới kinh doanh, đã gặp rất nhiều người, khi Thang Yểu nói lời này, cô ấy cũng đặc biệt quan sát ánh mắt Thang Yểu.

Ánh mắt trong sáng, không có tính toán khôn khéo, cũng không có cố ý lấy lòng, rất thành thật bày tỏ sự quan tâm của mình đối với việc lỡ nuốt lời với Thiến Thiến.

Sau vài ngày tiếp xúc, vợ Văn Bách Kỳ cuối cùng cũng thừa nhận lời mọi người nói.

Thang Yểu quả thực là một cô gái ngoan hiền, rất tốt bụng, rất chân thành và rất dễ thương.

Họ bắt đầu hẹn nhau đi mua sắm, trò chuyện với nhau như những người bạn.

Một ngày nọ, cô ấy và Văn Bạch Kỳ đi ăn tối, khi rời đi, đối tác của họ mang đến cho họ một món quà, một bộ đồ ăn bằng sứ và một chiếc máy xông tinh dầu hương sen.

Họ không thích nhận quà. Bắt người tay ngắn(*), bởi vì hợp tác còn chưa chính thức triển khai, vô công bất thụ lộc, cho dù đối phương liên tục nói không quá đắt, bọn họ vẫn từ chối. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

Buổi tối vợ Văn Bách Kỳ đang nằm trên giường đắp mặt nạ, đột nhiên ngồi dậy hỏi Văn Bách Kỳ: “Máy xông hương khách hàng gửi đến, anh nhìn xem đó là nhãn hiệu gì.”

Văn Bách Kỳ hơi nghi hoặc tháo kính xuống: “Sao vậy, em thích cái đó à?”

“Không, không phải Bách Linh nói Thang Yểu thích hoa sen sao, hương liệu đó hình như là hoa sen, lúc họ mở túi cho chúng ta xem, em ngửi thấy mùi rất thanh mát, muốn mua một bộ làm quà cho Thang Yểu.”

Văn Bách Kỳ cười nói: “Làm sao em cũng giống Bách Linh, trúng bùa của Thang Yểu đến không ngủ được vậy, chỉ nghĩ đến Thang Yểu nhà người ta.”

Văn Bách Kỳ hỏi vợ không phải những năm trước cô ấy rất phòng bị Thang Yểu hay sao, còn cho rằng cô là loại con gái mưu cao kế hiểm, chẳng qua bọn họ không nhìn ra.

“Đó là do em mù quáng tin vào lời đồn.”

Vợ Văn Bách Kỳ xé bỏ mặt nạ, thở dài, nói người giới kinh doanh đã quen lúc nào cũng làm việc, luôn đặt lợi ích quan hệ lên hàng đầu, cũng cho rằng người khác đều như vậy, dường như đã quên mất làm sao để là một con người thật lòng thật dạ rồi. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

“Đừng nói mối quan hệ với Bách Linh là do Thang Yểu cố ý bày ra đấy.”

“Bọn họ ấy.”

Vợ Văn Bách Kỳ nghĩ tới điều gì đó, bật cười rồi quay sang Thang Yểu nói: “Nếu đúng là có người cố ý bày ra thì đấy chính là em trai anh, cả bữa tối luôn nhìn Thang Yểu kìa, không nhìn thấy là khó chịu.”

Và đêm đó Văn Bách Linh đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ của Văn Bách Linh, anh ôm Thang Yểu vào trong ngực, hôn lên môi cô.

Thang Yểu tỉnh dậy, mơ màng hỏi anh có chuyện gì à.

Văn Bách Linh hôn xuống bên tai cô và nói rằng anh mơ thấy cô là một bông hoa sen tinh.

“Hoa sen tinh là yêu tinh gì vậy?”

Hồi nhỏ em có đọc Tây Du Ký và Sơn Hải Kinh, nhưng chưa bao giờ nghe nói hoa sen có thể thành tinh.

Phòng ngủ được che tối bằng rèm che, một bóng tối ấm cúng.

Văn Bách Linh suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ cũng không có gì gây hại, không chừng là yêu tinh thiện lương, cho dù có niệm chú với anh cũng chỉ là lấy đi linh hồn của anh.

Thang Yểu nằm trong lòng anh cười, vẫn là xấu.

Cô nói, Văn Bách Linh, nếu em thực sự có khả năng câu hồn, làm sao anh biết em chắc chắn sẽ câu của anh?

Cơn ghen tuông lại bùng lên.

Văn Bách Linh đưa tay vào trong, không thì em còn muốn câu ai nữa.

“Anh, anh, anh, anh, anh chỉ câu anh thôi.”

Người bị yêu tinh câu hồn còn tỏ ra khá vui vẻ “Thế thì không tệ lắm.”

Khi dì út thực sự kể với gia đình về mối quan hệ của dì, là vào đầu mùa hạ.

Hôm đó là Ngày của Mẹ, dì làm một chiếc bánh kem fondant cho bà ngoại Thang Yểu, trên mặt bánh có ảnh của bà, một bà lão đang mỉm cười ngồi trên xe lăn.

Cốt bánh không có đường, lại có vị rất ngon nên lúc ăn bánh bà liên tục gật gù, cười đến không ngừng được.

Thang Yểu và mẹ cũng khen bánh không ngớt miệng.

Nếu là ngày thường, dì út sẽ rất hãnh diện về món đồ ngọt yêu thích của mình, sẽ thao thao bất tuyệt về nguyên liệu, kỹ thuật, nhưng hôm đó hơi khác, không biết dì nghĩ gì, uống đồ uống cũng bị sặc.

Khi dì út ho đến đỏ mặt, Thang Yểu giúp dì vỗ lưng và đưa khăn giấy cho dì.

Dì út bất ngờ nói: “Mẹ, chị, Tiểu Hạnh, gần đây em có bạn trai, mọi người có muốn ăn tối với anh ấy không?”

Đây là một tin vui rất lớn, không phải là dì út nhất định phải yêu, lấy chồng hay sinh con, một người phụ nữ độc thân không gặp được duyên phận của mình vẫn có thể sống vui vẻ hạnh phúc.

Nói là “tin vui” là vì khi nói ra lời này, mặt dì út đỏ bừng vì xấu hổ, giống như ánh nắng chiều trên bầu trời hoàng hôn.

Thang Yểu nhìn ra dì thực sự rất vui, cô cũng mừng cho dì.

Dì út của cô từng có một khoảng thời gian khó khăn lạc lối, từng thất vọng ngồi trong một quán nhỏ ở thủ đô, cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Gia đình đã ăn tối với bạn trai dì hai lần, một lần ở nhà hàng và một lần ở nhà.

Người đàn ông đó hơn dì hai tuổi, là một người đàn ông thực sự tốt bụng, tính tình tốt, nụ cười phúc hậu. Điều quan trọng nhất là người đó rất tử tế với dì út.

Mẹ và bà ngoại rất thích anh ấy, Thang Yểu lại trở lại với vẻ hoạt bát sôi nổi trước đây, gọi bạn trai dì là “dượng tương lai”.

Tối chủ nhật, Thang Yểu ăn tối ở nhà mẹ cô, sau đó cùng Văn Bách Linh trở về căn nhà nhỏ của mình, kể cho anh nghe về dì út và bạn trai của dì.

Cô mang theo một bộ sản phẩm chăm sóc da, nói là quà của dì út, thay quần áo trong nhà, quấn tóc thành búi trên đỉnh đầu, chạy vào phòng tắm để tẩy trang, sau đó cầm bình xịt dưỡng ẩm chạy ra chỗ anh, xịt bình xịt rồi cùng Văn Bách Linh phân tích tính cách bạn trai của dì út.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.