Văn Bách Linh và người nhà Thang Yểu cũng khá hòa thuận, thường xuyên đến thăm nhà, nhân lúc tất cả mọi người đều có thời gian rảnh rỗi cuối tuần, anh cũng sẽ lên kế hoạch, lái xe đón các cô ra ngoài ăn cơm.
Tìm loại nhà hàng trên mặt tiền có thiết kế thân thiện với xe lăn, Văn Bách Linh đẩy bà ngoại Thang Yểu, giới thiệu cho bà cụ món thịt hầm được người lớn tuổi yêu thích, là kiểu thịt được hầm đến tận xương.
Bắc Kinh đã vào đầu thu.
Nhiệt độ mùa thu năm nay rất kỳ lạ, còn chưa đến hồi trong lành và mát mẻ, ánh mặt trời chói chang vẫn rất nóng bức, khó chịu.
Nồi nấu ăn trong các nhà hàng thường có không khí lạnh, có đồ uống rất lạnh hoặc tặng trà lạnh, coi đây như là điểm bán hàng nhỏ thu hút thực khách.
Văn Bách Linh đẩy xe lăn của bà ngoại Thang Yểu, anh vào cửa trước giúp bà cụ đắp một tấm khăn mỏng, hỏi nhân viên phục vụ có chỗ ngồi tránh gió điều hòa hay không, nói rằng bà cụ lớn tuổi, không thể chịu được gió lạnh.
Có đôi khi sẽ bị nhân viên phục vụ hiểu lầm, cho rằng Văn Bách Linh mới là cháu trai ruột của bà ngoại.
Thật ra lúc ban đầu khi mẹ Thang Yểu đồng ý chuyện bọn họ, bà ngoại còn có còn hơi tức, luôn luôn nhắc tới việc cảm thấy tiếc vì Thang Yểu không đi gặp vị tiến sĩ nhà hàng xóm kia.
Nhưng thoáng cái mấy tháng trôi qua, đến mùa đông, bà cụ đã rất vui vẻ với Văn Bách Linh.
Tối thứ sáu lúc Thang Yểu gọi điện thoại về nhà nói ngày mai mình về, mơ hồ nghe thấy bà ngoại ở bên cạnh mẹ nên lo lắng: “Bà ngoại làm sao vậy?” Mẹ Thang Yểu giúp truyền lời: “Bà ngoại con hỏi con, ngày mai về một mình, hay là dẫn theo Tiểu Văn cùng về?”
Bọn họ đã ăn cơm tối xong,về lại nhà Văn Bách Linh.
Thang Yểu giơ điện thoại di động rồi quay đầu lại, Văn Bách Linh đang lười biếng tựa vào mép giường, anh cũng nhìn về phía cô, hỏi: “Sao vậy?”
“Bà ngoại hỏi ngày mai anh có về nhà hay không? Công việc ngày mai có bận rộn không? Hay là anh đi cùng với em đi, mẹ và dì nhỏ dậy sớm đi mua đồ, muốn nấu cá kho tàu…” Cô rất tự nhiên gọi tất cả nơi họ ở là nhà, nhưng bản thân lại không phát hiện ra.
Văn Bách Linh cười khẽ: “Được.”
Cúp điện thoại, Thang Yểu quẹo vào phòng tắm, vừa cởi nút áo len, vừa thò nửa cái đầu ra, nói với Văn Bách Linh: “Em phát hiện bây giờ anh còn được yêu thương hơn cả em, hôm qua gọi điện thoại, bà ngoại cũng không hỏi em cuối tuần có về nhà hay không, hôm nay đã hỏi anh…”
“Ghen tị với bạn trai à?”
Cô giỡn: “Ai bảo bà so sánh em với anh, mới ăn mấy bữa cơm, đã quên mất em, em là tiến sĩ đó. Ngày mai em phải nói với bà mới được.”
Văn Bách Linh đi theo vào phòng tắm, giúp Thang Yểu ném áo len và áo sơ mi đã cởi vào máy giặt, lại giơ tay lên, nhanh chóng tháo cúc áo sau lưng cô: “Không phải em đã nói, người thân chỉ còn lại bà ngoại, mẹ và dì út sao?”
Tay của anh lại lật sang, nắm lấy tay cô, giọng nói Thang Yểu run lên: “Ừm… đã nói rồi…”
Nụ hôn của Văn Bách Linh rơi lên bên cổ cô, cô theo bản năng nhắm hai mắt lại, nghe thấy anh nói, Tiểu Hạnh, anh và em sẽ cùng nhau bảo vệ họ.
Nước nóng trong bồn liên tục được rót vào, sương mù bao phủ từng tấc không khí.
Thang Yểu trong sương mù thụp xuống eo, cảm nhận được Văn Bách Linh phía sau đang tiến lùi nhịp nhàng. Cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, giọng nói đã đứt đoạn nhưng vẫn kiên trì thốt ra.
“Vậy đón tết năm nay như nào, anh muốn ra nước ngoài đúng không?”
Thang Yểu vẫn luôn có hơi nhạy cảm với chuyện ra nước ngoài này của Văn Bách Linh, nhắc tới một cái là trong lòng cũng bồn chồn, đột nhiên căng thẳng.
Văn Bách Linh rên rỉ: “Thả lỏng đi” anh áp trán của mình lên trán của cô: “Chỉ đi một vài ngày thôi, đón năm mới với gia đình sẽ về, đừng lo lắng.” Trên kính tràn ngập hơi nước, anh nắm tay Thang Yểu, dùng đầu ngón tay cô viết chữ lên hơi nước.
“The love of my life.”
Tạm dịch: “Tình yêu của đời tôi.”
Hơi nước ngưng tụ, chảy xuôi theo kính, khiến cho những chữ cái tiếng anh kia vẽ nguệch ngoạc như có cảm giác nghệ thuật.
Ngay khi Văn Bách Linh viết xong câu này, đã đưa Thang Yểu vào cuộc mây mưa triền miên.
Trước khi tắm, Thang Yểu trong bồn tắm thả quả cầu tắm dì út tặng, đầy mặt nước đều là bọt trắng bồng bềnh như đám mây, trải qua sự giày vò của bọn họ, bọt càng sâu, gần như muốn dọc theo mép bồn tắm tràn ra ngoài.
Sau đó cô quỳ gối trong bồn tắm, mò mẫm đáy bồn: “Văn Bách Linh, vừa rồi em cảm giác trong nước có cái gì đó, cấn đầu gối em một cái, hình như là cục đá.” Văn Bách Linh biết rõ còn hỏi: “Quả cầu tắm không tan sạch.”
“Không phải chứ…”
Thang Yểu sờ tới sờ lui ở trong bọt nước, rốt cục tìm được đầu sỏ gây nên, cô nâng lên trong tay, hoá ra lại là một chiếc nhẫn ngọc.
Viên ngọc được làm khéo léo hơn một chút so với viên trên chiếc dây chuyền kia, xem ra còn đẹp hơn, màu hồng nhạt, viên ngọc dính nước, dưới ánh đèn rực rỡ lóa mắt.
Thang Yểu vừa mừng vừa kinh ngạc, hỏi Văn Bách Linh, sao lại dám đặt chiếc nhẫn đắt tiền như vậy ở trong bồn tắm: “Nhỡ đâu em không phát hiện ra, lúc xả nước làm mất thì sao đây?”
Ngẫm nghĩ rồi cô lại hỏi: “Cái này có phải là nhẫn cưới hay không?”
Văn Bách Linh xoa xoa mặt cô: “Sao có thể, còn chẳng phải nhẫn cầu hôn, tặng em bình thường đeo chơi, nhẫn cưới phải là kim cương trắng, đến lúc đó anh sẽ lại mua cái mới.”
“Vậy thì tốn kém quá đấy, nào có người ba ngày hai bữa mua nhẫn ngọc về nhà.”
Văn Bách Linh hôn lên trán cô, nói: “Không tốn kém.”
Anh nói anh không học được đến tiến sĩ, về trình độ học vấn không cao, cũng chỉ có năng lực kiếm tiền là coi như cũng tạm được.
“Anh kiếm được tiền, không cho em tiêu còn cho ai tiêu đây?”
Mùa đông này, Thang Yểu và Văn Bách Linh lại bắt đầu giống như lúc trước, bàn bạc kế hoạch về tương lai…
Bố mẹ Văn Bách Linh đã lớn tuổi, càng lúc càng nhớ nhà, dự định qua năm mới sẽ dọn về nước định cư.
Sau khi Thang Yểu thuê nhà hết một năm, cũng không định tiếp tục thuê nữa, chuẩn bị dọn tới ở chung với Văn Bách Linh.
Chờ đến khi chuyện kinh doanh trong nhà không còn bận rộn thế nữa, Văn Bách Kỳ cũng sẽ đưa vợ con về nước.
Đến lúc đó người nhà Thang Yểu và Văn Bách Linh đều tề tựu đủ, có lẽ sẽ gặp mặt nhau.
Mấy ngày trước tết, bên quê Thang Yểu có một người hàng xóm lớn tuổi đột nhiên báo tin dữ, có trưởng bối qua đời, cả nhà cô lên đường, trở về tham gia tang lễ.
Cụ già ấy ở dưới lầu nhà các cô, cũng rất tốt với Thang Yểu, nhìn Thang Yểu lớn lên. Đột nhiên ông qua đời, trong lòng cô cũng không mấy dễ chịu.
Quê nhà có truyền thống, trong nhà làm tang sự, không được dán câu đối và chữ Phúc trên cửa, không được đốt pháo hay pháo hoa, cũng không được mặc quần áo có màu sắc rực rỡ.
Cũng kể từ đó, mà vị tết nhạt đi.
Mấy người lớn bận đầu tắt mặt tối, lại luôn nói những lời than thở đại loại như “Đời người mỏng manh”, “Sinh lão bệnh tử”. Nghe nhiều rồi, như thể rất tưởng nhớ cố nhân, chung quy lại làm người ta buồn bực.
Lần này Thang Yểu trở về là ở nhờ nhà người thân.
Ban đêm cô trốn ra ban công, khoác ngoài áo ngủ một chiếc áo lông vũ, đứng trong gió lạnh, gọi điện thoại cho Văn Bách Linh đang ở nước ngoài.
Cô còn chưa mở miệng, anh đã đoán được cô muốn nói gì, chủ động báo cáo với bạn gái: “Không uống rượu, cũng không xử lý công việc suốt đêm.”
“… Sao anh biết được em muốn hỏi cái gì?”
“Nhìn thấy có người qua đời thì sẽ như vậy, bình thường không chú ý đến vấn đề sức khỏe cũng sẽ chú ý đến. Đừng nghĩ lung tung, chúng ta sẽ cùng nhau từ từ già đi.”
Anh nói không chừng về sau già đến mức rụng răng, nhặt răng rụng lên còn phải so sánh mới biết được, rốt cuộc là rơi từ miệng của ai trong hai người bọn họ.
Thang Yểu tốt xấu gì cũng là một cô gái, không quá yêu cái đẹp, nhưng cũng không thể tưởng tượng được mình ngay cả hàm răng cũng rụng sạch: “Chắc chắn là anh đánh rơi.” Nghĩ lại, lại cảm thấy mình nói có sách mách có chứng: “Anh lớn hơn em năm tuổi mà.”
Đúng lý hợp tình, làm cho Văn Bách Linh bật cười.
Quê nhà phát triển chậm, ngược lại không giống như thủ đô vật đổi sao dời rất nhanh.
Ngoài cửa sổ là cảnh sắc qua bao năm vẫn không thay đổi, không có ánh đèn neon chói mắt, chỉ có mấy cửa hàng lồng dưới ánh trăng, mơ hồ có thể nhận ra hình dáng của những căn nhà ngay ngắn.
Thang Yểu đều đã quen thuộc với nó.
Mùa đông năm nào đó, cũng là trong đêm đông gió lạnh gào thét, tuyết nhẹ thổi qua.
Văn Bách Linh trong điện thoại hỏi Thang Yểu: “Làm sao vậy, nhớ anh sao?”
Lần này không cần anh hỏi, Thang Yểu chớp mắt rơi một hạt tuyết trên lông mi, hít thật sâu, không khí lạnh tràn vào phổi: “Văn Bách Linh, em nhớ anh.”
“Vậy anh sẽ về nước sớm hơn một chút.”
Sau tết âm lịch, Thang Yểu và người nhà cùng nhau trở lại Bắc Kinh.
Khi cô đến Bắc Kinh, Văn Bách Linh đang bận, phải mở một cuộc hội nghị video đa phương hợp tác, không thể đi qua trạm đón. Đợi đến khi tan họp, anh lập tức gọi điện thoại cho Thang Yểu, hỏi cô đã về đến nhà chưa.
Thang Yểu ngửa đầu nhìn tòa nhà văn phòng cao chót vót trước mặt, cố ý hù dọa anh: “Vẫn chưa…”
Người trong điện thoại quả nhiên vội vàng đứng dậy, bình thường lầm lì như vậy, bị dì nhỏ nói rằng “Mới hai mươi mấy tuổi mà đã già như người hơn ba mươi tuổi”, nghe cô bên này có chuyện ngoài ý muốn, liền hỏi là do xe lửa chậm trễ hay là bà ngoại thấy không khỏe.
“Không có gì cả. Em không về đến nhà là bởi vì…”
Thang Yểu đẩy cửa kính ra: “Em ở dưới lầu công ty anh.”
Cô không theo người nhà về vùng ngoại ô, cũng không về phòng trọ của mình, chọn mấy loại đặc sản quê hương mà bọn họ đều thích, muốn cho Văn Bách Linh một niềm vui bất ngờ. Trong tòa nhà văn phòng rất yên tĩnh, Thang Yểu nghe được tiếng Văn Bách Linh đẩy ghế trong điện thoại, anh đang cười, nghe rất vui vẻ: “Anh xuống lầu đón em.” Văn Bách Linh ở tầng cao, còn phải chờ một chút.
Thang Yểu đặt túi giấy ở trên sô pha tiếp khách, xoay người nhìn đường phố bên ngoài cửa kính để giết thời gian. Đầu xuân gió lạnh thổi lay cờ công ty, có một đôi tình nhân nhỏ khoác tay nhau, thân mật đi qua trước cửa.
Có một số người hai mươi tuổi đã có thể có được tình cảm ngọt ngào, tốt đẹp, ổn định lại hạnh phúc.
So ra, hình như cô và Văn Bách Linh lại có hơi gập ghềnh.
Nhưng tốt xấu gì thì sau khi qua khỏi nguy nan và xa cách, cũng có thể muôn màng mà đánh giá một câu “Chuyện tốt thường hay gặp trắc trở”.
May mà, kết quả tốt.
“Ting”, cửa thang máy từ từ mở ra…
Âm thanh nhắc nhở của thang máy, khiến Thang Yểu nhớ tới cảnh tượng lúc ban đầu gặp Văn Bách Linh.
Khi đó bọn họ còn rất xa lạ, nhiều lần chạm mặt trong thang máy, cũng chưa từng nói chuyện, im lặng không nói đều tự đứng ở một bên thang máy, diễn đủ các kiểu xa cách. Có lẽ đã từng tò mò suy đoán, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, bọn họ sẽ trở thành sự tồn tại hoặc một điều không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Hiện tại, giữa bọn họ không còn việc gì khó cần phải gấp gáp giải quyết, cũng không còn trở ngại. Chỉ còn lại tương lai thuộc về bọn họ, khiến người ta mòn mỏi mong chờ.
Văn Bách Linh từ trong thang máy đi tới, khi nhìn về phía cô, trong mắt chứa đầy ý cười.
Thang Yểu cũng đứng dậy, rõ ràng mới nửa tháng không gặp, cũng đã tích tư thành bệnh, không thèm để ý đến những đặc sản quê hương kia, tay không chạy tới.
Giống như chạy qua những năm xuân hết chuyện này đến chuyện khác, rốt cục vào mùa xuân thứ mười hai quen biết nhau, nhào vào vòng tay của người tình.
[Hoàn chính văn]