Đầm Lầy Mùa Xuân

Chương 48: C48: Chương 48



Đã xa nhau lâu như vậy rồi nhưng thân thể dường như không có xa lạ gì với nhau.

Điều hòa không khí làm ấm căn phòng. Tóc Thang Yểu ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng nóng bừng, ấn ra những vết sương mù trên mặt bàn gỗ dày đặc.

Nửa sau của cuộc hành trình, Văn Bách Linh bế cô lên, đưa cô vào phòng tắm…

Vùng ngoại ô không có ô nhiễm ánh sáng, bầu trời đầy sao nhìn vô cùng sáng sủa.

Thang Yểu mặc áo sơ mi của Văn Bách Linh, nằm trên lưng ghế sofa nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Văn Bách Linh giúp cô sấy tóc. Anh rút phích cắm máy sấy tóc, véo mặt cô, đột nhiên cười nói: “Lá gan thực sự càng lúc càng lớn.”

Cô vừa trải qua hai lần mất khống chế, cả người lười biếng, phản ứng chậm chạp quay đầu lại: “Cái gì?”

“Anh mới về nước nửa tháng, những gì đã nói đều chỉ là lời nói đơn phương, vậy mà em cũng không sợ bị anh lừa sao?”

Thang Yểu không sợ hãi dựa vào trong lòng Văn Bách Linh: “Vậy sao anh biết không phải là em đã cố gắng nhưng lại không đạt được mong muốn, không hài lòng về tiền lương, muốn đi đường tắt, đúng lúc thấy anh trở về nên muốn leo lên người anh, kiếm chút tiền tiêu?”

“Nhảm nhí.”

Trong mắt cô có một nụ cười giống như vài năm trước: “Vậy em cũng không sợ anh là lừa đảo.”

Bốn ánh mắt nhìn nhau, tình cảm vô bờ bến.

Họ thật sự hiểu nhau rất rõ và rất tin tưởng nhau. Họ có ý thức đề phòng người lạ rất cao, nhưng gặp phải đối phương lại mất đi toàn bộ hiệu lực.

“Văn Bách Linh, thủ đô có một hiệu sách mới mở, tên hiệu sách là Hà. Em đã đến đó vài lần, nhiều ý tưởng kinh doanh trùng khớp với những ý tưởng lỗ trước đây của em. Hiệu sách đó có liên quan gì tới anh không?”

Thang Yểu không phải kẻ ngu, không tin trên thế giới này có chuyện trùng hợp đến thế.

Cho dù có người có suy nghĩ giống cô thì ở trong nước cũng có rất nhiều thành phố lớn nhỏ, làm sao hiệu sách này lại có thể mở ở thành phố cô sống một cách trùng hợp như vậy?

Thang Yểu đã tìm hiểu giá thuê của các cửa hàng gần đó.

Kinh doanh tấc đất tấc vàng, diện tích còn rộng, ngoài ra còn phải trang trí, mua sách, chi phí nhân sự…

Chi phí đầu tư lớn như vậy, nhưng số khách hàng đọc sách miễn phí thì nhiều, mua sách lại ít, đúng là làm ăn lỗ vốn.

Như là mở một thư viện miễn phí cho người dân vậy.

Sau khi tính toán cẩn thận, Thang Yểu cảm thấy ý tưởng ban đầu của mình thật ngây thơ và trẻ con.

Nhưng có người sẵn sàng trả tiền cho ý tưởng này.

Cô chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là Văn Bách Linh.

Cho nên Thang Yểu nghĩ như thế này: “Lúc đó em nghĩ có lẽ chuyện kinh doanh nhà anh có chuyển biến tốt đẹp, anh mới có thời gian làm mấy chuyện này.”

“Khá nhạy bén đấy.”

“Cũng không nhạy bén lắm. Đầu mối cũng rõ ràng, tất cả chúng đều chỉ về phía anh.”

Mái tóc dài của Thang Yểu dính vào áo choàng tắm của anh: “Những đồng xu lúc trước em ăn được khá có tác dụng đúng không?”

Văn Bách Linh cũng nhớ kỹ việc này nên anh cố ý trêu cô: “Thì ra là những đồng xu đó có tác dụng. Ngày nào mẹ anh cũng bái thần bái phật, xem ra cũng chẳng có tác dụng gì, phải bảo bọn họ đừng bái nữa mới được. Còn không bằng gói sủi cảo, cho em thêm hai đồng tiền xu…”

“Anh… Đừng nói lung tung…” Thang Yểu đưa hai tay ra che cái miệng bậy bạ của anh.

“Sao, em sợ thần phật nghe thấy à?”

“Không phải.”

Lý do tại sao không cho anh nói, Thang Yểu do dự hai giây mới nói: “Sau này anh không thể nói mấy lời này với mẹ và anh trai của anh thật nhé.”

Văn Bách Linh cười khẽ một tiếng: “Sợ ảnh hưởng tình cảm mẹ chồng nàng dâu sao?”

Thang Yểu tức giận tát anh một cái, nhưng anh lại hôn lại. Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, bị anh chiếm không ít lời.

Còn Văn Bách Linh, anh giúp cô chỉnh lại quần áo, đột nhiên nghiêm túc nói anh vốn định lấy hiệu sách làm quà tốt nghiệp cho Thang Yểu.

Chỉ là những tai họa xảy ra sau đó quá bất ngờ khiến anh không kịp phòng bị.

Phải gần một năm rưỡi anh mới có thời gian nhờ người đến sửa sang lại kế hoạch nhà sách.

“Đến muộn chút, nhưng em vẫn có thể là bà chủ của tiệm sách, ông bản cũng được.”

“…Ai muốn làm bà chủ của cái quán làm ăn thua lỗ đó chứ!”

Nhưng trên thực tế, dù không có hiệu sách thì chín nghìn chín trăm chín mươi chín bông hoa sen của Văn Bách Linh vẫn có dư chấn quá lớn.

Không chỉ Thang Yểu nhớ, mà tất cả bạn học, thậm chí cả cựu sinh viên đều nhớ, bao nhiêu năm qua, người ta thỉnh thoảng vẫn nhắc đến.

Năm ngoái Thang Yểu ra ngoài ăn cơm, trong bữa tiệc còn có một bạn học đề cập tới.

Nói trường học cũ mà cô ấy học rất lãng mạn, nghe nói có một năm tốt nghiệp, cả đám mỗi người đều có một đóa hoa sen cầm: “Thật là hâm mộ quá.”

Thang Yểu hỏi Văn Bách Linh có phải anh cố ý gây ấn tượng mạnh như thế để cô không thể quên anh được đúng không.

“Lúc đó anh không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu như đây là kết quả, anh cũng rất thích nghe.”

Họ có rất nhiều điều để nói.

Thang Yểu rúc vào bên cạnh anh, suy nghĩ chuyện ở trường, ở nhà. Không biết có phải do nhiệt độ trong phòng quá cao hay không mà gò má cô hồng hào như màu của hoa sen.

“Văn Bách Linh, anh thì sao, mấy năm nay anh bận những việc gì?”

Những năm nay anh rất bận, có rất ít cơ hội nghỉ ngơi.

Nếu muốn hiểu rõ hơn, những văn bản lớn nhỏ mà anh ấy đã ký và đọc ở công ty có thể chất thành núi.

Nhưng khi Thang Yểu hỏi câu này, trong đầu Văn Bách Linh không hề có những kế hoạch kinh doanh đó, anh chỉ nghĩ đến một đêm.

Ngày đó chắc chắn anh đã quá bận rộn, có chút mỏi mệt, trong lúc vô tình ngủ quên trên bàn làm việc.

Lúc này, nỗi nhớ tích tụ trong lòng anh không dám bộc lộ ra ngoài nhân cơ hội “nhân dịp anh bị bệnh để đòi mạng anh”. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh nghe thấy một âm thanh trong ảo giác.

Là giọng Thang Yểu gọi tên anh, Văn Bách Linh.

Những “thành tựu to lớn” mà anh đóng góp cho công ty chẳng là gì, chỉ có cảm giác mất mát khi tỉnh dậy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của anh.

Cho nên Văn Bách Linh nói: “Bận nhớ em.”

Thang Yểu còn tưởng rằng mình sẽ phải nghe nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, ai ngờ anh lại nói câu này. Cô “hứ” một tiếng: “Nói dối, trưởng bối nhà anh không giới thiệu đủ loại cô Triệu cô Tiền cô Tôn cô Lý cho anh à?”

Văn Bách Linh không giải thích, chỉ nói: “Giới thiệu, nhưng không thích, chỉ thích em.”

“Hứ.”

Sáng hôm sau, Thang Yểu hiếm khi lười biếng nằm trên giường ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi đi theo Văn Bách Linh đi nhà hàng ăn cơm.

Trong bữa ăn, Văn Bách Linh nhận một cuộc điện thoại. Khi anh trở lại, Thang Yểu đang nói chuyện với huấn luyện viên chăm sóc ngựa.

Huấn luyện viên vẫn là người lúc trước, anh ấy còn nhớ mặt Thang Yểu nên chọn cho cô một con ngựa hiền lành.

Thang Yểu đã thỏa thuận với huấn luyện viên rằng lát nữa sẽ tới cưỡi ngựa, nhưng khi Văn Bách Linh tới, lúc không có người chú ý, anh hạ giọng hỏi cô có cưỡi được không, tối hôm qua em nói em hơi đau mà.

Ban ngày ban mặt, mặt Thang Yểu bắt đầu đỏ lên, nhớ tới câu “Tiểu Hạnh, chặt quá” của anh hôm qua, cô càng đỏ mặt hơn, che mặt chạy đi, lần đầu tiên mắng anh: “Đồ lưu manh!”

Vốn Văn Bách Linh chỉ có ý muốn quan tâm cô, khi bị mắng ngay lập tức phản ứng lại, cười, đút hai tay vào túi quần, đi theo sau không nhanh không chậm: “Anh chỉ quan tâm em mà thôi…”

“Lưu manh! Lưu manh lưu manh!”

Mắng xong, Thang Yểu đột nhiên nghĩ tới gì đó, đột nhiên dừng lại không chạy nữa.

Cô quay lại với vẻ mặt nghiêm túc: “Văn Bách Linh, buổi chiều chúng ta phải về thành phố.”

“Sao thế, xem mắt với tiến sĩ Bác à?”

Thấy nụ cười của anh dần biến mất, Thang Yểu mới nở nụ cười hớn hở ranh ma: “Không phải, dì út tìm chúng ta, dì ấy đoán hôm qua anh ở cùng với em nên bảo hôm nay chúng ta về nói rõ với dì ấy.”

Dì út đã có quen biết với Văn Bách Linh nên bà ấy hiểu anh là con người thế nào.

Hơn nữa dì út cũng biết chuyện yêu đương của Thang Yểu nên rất dễ dàng tiếp nhận. Chỉ là mẹ và bà của Thang Yểu không hoàn toàn đồng ý.

Cuối mùa xuân, Phí Dụ Chi hẹn Văn Bách Linh và Thang Yểu đi ăn tối.

Tình cờ lại là cuối tuần, Thang Yểu và dì út đi mua sắm, mãi gần tối mới ghé qua. Nhiệt độ thật dễ chịu. Họ ngồi quanh một chiếc bàn trên sân thượng, tận hưởng làn gió đêm và uống đồ uống trước bữa tối.

Ánh trăng sáng, bóng cây đung đưa.

Thang Yểu nhắn tin WeChat nói không bị tắc đường, cô sẽ nhanh chóng tới nơi.

Bình thường Văn Bách Linh hiếm khi uống rượu, nhưng tối nay anh gọi một ly cocktail có nồng độ cồn rất thấp rồi đặt trước mặt mà không chạm vào.

Phí Dụ Chi không hiểu hành động của anh cho đến khi Thang Yểu hùng hổ chạy tới với hai túi giấy, nhìn thấy ly rượu.

Cô ngửi ngửi: “Có cồn.”

Văn Bách Linh gật đầu nói đúng thế, sau đó bị tiến sĩ Thang dạy dỗ một phen.

Hồi trước họ nói chuyện phiếm, Thang Yểu hỏi anh làm cách nào để giảm bớt áp lực khi ở nước ngoài.

Văn Bách Linh trêu cô mượn rượu giải sầu.

Thế là bị cô nhớ kỹ, phòng anh như phòng trộm, ra ngoài ăn cơm cũng không cho Văn Bách Linh xem menu rượu, sợ anh biến thành con ma men.

Trong làn gió đêm dịu nhẹ, Thang Yểu vẫn đang lẩm bẩm điều nói mấy ông chú hàng xóm ở quê cô mắc nhiều bệnh khác nhau vì uống nhiều rượu.

Phí Dụ Chi đứng bên lề xem trò hay: “Còn chưa kết hôn mà Thang Yểu đã quản lí nghiêm khắc thế này rồi à?”

Người bị quản lí cười hớn hở: “Đúng vậy, nghiêm khắc lắm.”

Anh còn nói không nghe không được, vốn là gia đình Thang Yểu không vừa ý anh lắm, sinh nhật mà cũng không cho anh đến chơi cùng Thang Yểu. Bốn người phụ nữ thổi nến hát chúc mừng sinh nhật ở nhà, nấu cả một bàn đồ ăn nhưng lại không cho anh tới.

Phí Dụ Chi cười rớt quai hàm: “Này, Bách Linh, cậu có điểm gì không tốt mà phụ huynh người ta ghét bỏ như thế?”

Văn Bách Linh trả lời lưu loát: “Chê tôi già, chê điều kiện nhà tôi không môn đăng hộ đối, chê tôi không phải tiến sĩ, còn chê người nhà của tôi toàn ở nước ngoài, quá xa xôi…”

Thang Yểu: “…”

Nhưng mẹ cô nghĩ như vậy thật, bà cô còn mơ ước tiến sĩ nhà hàng xóm. Cô chỉ có thể nói: “Sau này về nhà em sẽ giải thích về cấp độ cho họ hiểu, thực ra anh chỉ hơn em năm tuổi thôi.”

Những thứ khác cô lực bất tòng tâm.

Đối với miếng cơm chó mắc nghẹn ở cổ họng này, sau khi về nhà Phí Dụ Chi nói như thế này với vợ mình: trên thương trường, Bách Linh rất giống với anh Bách Kỳ, đều là Diêm Vương, rất đáng sợ. Sao ở trước mặt Thang Yểu cậu ta lại như tên ngốc chỉ biết yêu đương thế chứ? Chờ có thời gian rảnh, anh phải dẫn em đi gặp hai con người đó mới được, thần kỳ lắm, trước Thang Yểu còn có một người bạn, vừa mới về đã phá hỏng kế hoạch.

Trong bữa tiệc, Thang Yểu theo tinh thần “gọi cũng đã gọi rồi” “không thể lãng phí” chiếm nửa ly rượu đuôi gà kia làm của riêng.

Cô có hơi say rượu nên ban đêm Văn Bách Linh lái xe đưa cô về nhà: “Có muốn về nhà với anh không?”

Thang Yểu nói đùa: “Không đi, mẹ em còn chưa đồng ý nữa, không qua đêm với anh đâu.”

Ai ngờ Văn Bách Linh đổi hướng thật, lái xe đi về phía khu chung cư nhà cô, nói mấy câu không đứng đắn: “Vậy đi chỗ của em đi. Chen chúc thì chắc hai chúng ta có thể ngủ được trên cái giường một mét năm của em. Nãy em nói dì út vừa chọn sữa dưỡng thể cho em mà, chút nữa anh bôi giúp em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.