Dì út rời thủ đô vào lúc thời tiết nóng nhất.
Gió từ máy lạnh mạnh trong sảnh chờ khiến tay chân người ta lạnh cóng. Thang Yểu ôm chặt dì út trước cửa kiểm tra an ninh mà không cầm được nước mắt: “Đến nơi đó phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, bác sĩ nói chân của dì còn cần chú ý nhiều hơn, nếu không thì sẽ mắc bệnh đó. Thành phố phương nam ẩm ướt, nếu dì không quen thì cứ trở lại đây…”
“Được rồi.”
Tiếng lải nhải của Thang Yểu bị dì út cắt ngang. Dì út buồn cười xoa đầu cô: “Dáng vẻ lo lắng của cháu càng lúc càng giống mẹ cháu.”
Văn Bách Linh đứng cách đó không xa chờ Thang Yểu. Dì út từ xa nhìn sang, khẽ gật đầu: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ trong khoảng thời gian này. Hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Hạnh, đừng để con bé bị thương.”
Trong sân bay đầy người, Thang Yểu quay đầu lại thì thấy hai, ba hành khách đi ngang qua trước mặt mình. Văn Bách Linh gật đầu giữa tiếng thông báo lên máy bay ồn ào, vẻ mặt nghiêm túc: “Yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Đã gần đến giờ, dì út đẩy vali vào cửa quay, vẫy tay với Thang Yểu: “Sau khi hạ cánh dì sẽ gọi cho cháu, quay về đi.”
Mấy năm trước, dì út từng có ước mơ an cư lạc nghiệp ở thủ đô.
Bây giờ Hoàng Lương tỉnh dậy sau giấc mơ đẹp, tất cả những gì còn lại chỉ là một tiếng thở dài.
Chi phí chuyển nhượng mặt tiền tiệm bánh gato chỉ đủ để trả hết những khoản nợ quá hạn lúc dì út mở tiệm mới. Sau nhiều năm giày vò, ra về tay trắng, nhưng đây là kết quả tốt nhất sau khi phạm sai lầm.
Nếu như không có Văn Bách Linh hỗ trợ, đừng nói đi phương nam bắt đầu cuộc sống mới, bị loại người như Hàn Hạo để mắt tới còn không biết phải chịu kết cục như thế nào.
Lần này đi vào Nam, dì út chọn vé máy bay giảm giá gần đó. Dì út đi vội vàng nên không mang theo nhiều đồ.
Thang Yểu dụng ngày nghỉ để lên tầng năm giúp sắp xếp đồ đạc mà dì út để lại.
Các biên lai, báo cáo lưu chuyển và đơn đặt hàng trong cửa hàng đều vẫn còn đó, Thang Yểu nhặt từng cái lên, tò mò xem qua rồi giúp xé nhỏ.
Những số liệu đó mô tả quỹ đạo cuộc đời của dì út. Cô thở dài trong lòng cảm thán làm kinh doanh thực sự rất khó khăn và nguy hiểm, không thể bất cẩn chút nào.
Sau khi Văn Bách Linh làm xong việc, anh tới tầng năm tìm cô, vừa vào đã nhìn thấy Thang Yểu đang xem bảng tổng hợp tiền lương, còn lấy điện thoại di động ra dùng máy tính tính toán…
Cửa mở hé, cô thì đang nghiêm túc cộng trừ, chờ nghe thấy tiếng bước chân của Văn Bách Linh, anh đã đi tới sau lưng cô.
Thang Yểu quay đầu, trông thấy là Văn Bách Linh, cô nở một nụ cười, cho anh xem một con số dài trên màn hình điện thoại: “Văn Bách Linh, hóa ra áp lực khi làm ăn lớn như thế. Số tiền nhập hàng và tiền lương cộng lại thực sự là một khoản tiền rất lớn. Đầu tư một số tiền lớn như vậy, không kiếm được lãi thì phải làm sao đây?”
“Không có cách gì khác, nhận thua thôi.” Anh hời hợt nói.
Thang Yểu nhớ tới xí nghiệp nhà anh: “Vậy công việc kinh doanh của nhà anh lớn như vậy, lại có nhiều dự án ở nước ngoài, áp lực chẳng phải sẽ gấp trăm lần dì út sao?”
“Anh còn ổn, áp lực của anh anh lớn hơn một chút.”
Theo như lời Văn Bách Linh nói, anh trai Văn Bách Kỳ là người vô cùng giỏi, hai mươi tuổi đã thể hiện đầu óc kinh doanh đáng kinh ngạc, rất được người lớn tuổi trong nhà coi trọng, mấy năm gần đây còn được đào tạo làm người kế nhiệm.
Ngược lại, bản thân Văn Bách Linh không không cảm thấy hứng thú với những công việc kinh doanh của gia đình.
Lúc mới gặp Thang Yểu, anh vẫn đang do dự có nên tiếp tục học tiến sĩ, nghiên cứu toán học hay không.
Nhưng những người lớn tuổi trong gia đình sức khỏe không tốt, lại thiếu người quản lý cấp cao trầm trọng, anh trai bận rộn hận không thể phân thân ra làm việc nên Văn Bách Linh tạm thời từ bỏ ý định học tiến sĩ mà về nhà hỗ trợ gia đình.
Thang Yểu muốn hỏi Văn Bách Linh liệu anh có hối hận khi từ bỏ cuộc sống mình muốn không.
Nhưng cô nghĩ lại, nếu là cô, mẹ cô gọi điện nói gia đình cần thêm người trợ giúp thì cô sẽ về quê không chút do dự.
Sau khi xử lý xong đống giấy tờ đó, Thang Yểu lại xé toang một chồng giấy: “Nếu gia đình anh có dự án nào bị hao tổn nghiêm trọng thì sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền?”
Văn Bách Linh nghĩ, nói con số lên đến khoảng tám đến mười số.
Thang Yểu nhát gan, nghĩ đời này chắc mình sẽ không bao giờ đi kinh doanh.
Cô không chịu nổi lên xuống, lãi lỗ, nếu thật sự mất đi một số tiền, đó sẽ là một cực hình đối với cô, trái tim cô chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được.
Văn Bách Linh không đứng đắn cởi cúc áo của cô từ phía sau, đưa tay vào cổ áo cô: “Trái tim yếu ớt vậy sao, để anh sờ một cái xem…”
Cô ở dưới tay anh càng thêm yếu ớt, nhưng cũng đột nhiên nảy sinh mộng tưởng lãng mạn, gồi ở trong lòng Văn Bách Linh. Đối với cô, nếu cô biến thành người giàu, cô sẽ mở một tiệm sách.
“Cửa hàng nhỏ, tốt nhất là ở góc phố, giá sách phải cao từ sàn đến trần nhà. Chỉ có vài chiếc bàn ghế cho độc giả nghỉ ngơi. Không bán gì cả, nhưng có thể tự mình mang trà và cà phê đến pha, cung cấp nước nóng miễn phí.”
Người có thể nói lỗ tám đến mười một con số như Văn Bách Linh cũng gật đầu khiến Thang Yểu có chút hưng phấn: “Sao? Anh cũng thấy ý tưởng của em tốt à?”
“Anh chắc chắn sẽ thua lỗ.”
“…”
Thang Yểu không cho anh sờ nữa, hất tay anh ra, sau đó lại tự động viên tinh thần: “Không sao, cô giáo Đường đã bị phụ huynh ở quê thúc giục, phải quay lại làm việc kiếm tiền rồi!”
Trong thời gian đó, Thang Yểu vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Khi nói chuyện điện thoại với gia đình, mẹ cô vui vẻ nói rằng nhiều phụ huynh trong khu phố đang hỏi khi nào cô giáo Thang về dạy thêm cho con nhà bọn họ.
Văn Bách Linh bế cô lên từ bên đống giấy vụn, không cam lòng thuyết phục cô ở lại: “Vì kiếm chút tiền dạy thêm mà cô giáo Đường không cần bạn trai nữa rồi!”
“Sao lại nói thế, em vì đám nhỏ quê mình mà kính dâng thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình đó…”
Nói còn chưa dứt lời cô đã bị lấp kín miệng.
Cô lùi lại từng bước, cuối cùng dựa vào cửa kính đã bị nắng hè thiêu đốt đến mức hơi nóng. Cô không tránh né nữa, chủ động tiến lên, vòng tay ôm lấy cổ Văn Bách Linh, hôn anh.
“Buổi chiều đi với anh công ty nhé?”
“Không đi, em phải đi tới nhà ga với Lữ Thiên để tiễn Trần Di Kỳ.”
Văn Bách Linh hít một hơi, có chút ghen nói: “Lại lái chiếc xe nhỏ xíu của bạn cùng phòng của em.”
Thang Yểu mỉm cười chui vào trong lòng anh, ôm chặt lấy eo anh: “Buổi tối em sẽ về nhà với anh.”
“Tối nay chúng ta đi tắm thuốc bắc nhé, dạo này em thi cử có vẻ rất mệt.”
Nói xong anh lại nói thêm một câu: “Có muốn tắm cùng anh không?”
Thang Yểu đương nhiên cũng muốn ở lại thủ đô thêm chút, nhưng cô không có nhiều tiền đến thế, chỉ có thể làm cho trong đầu cô toàn là phong hoa tuyết nguyệt, anh anh em em.
Sau khi về quê, cô đi khắp khu nhà mình và khu bên cạnh, dạy kèm tiếng Anh cho học sinh cấp hai và cấp ba.
Thỉnh thoảng về nhà vào buổi tối, cô bắt gặp mẹ đang trả lời cuộc gọi của dì út.
Cuộc sống dường như quay trở lại thời điểm dì út mới đến thủ đô vài năm trước. Thang Yểu đá giày chạy vào nhà, nghe thấy giọng nói phấn khích của dì út trong điện thoại, bà ấy nói về nhiều thứ ở thành phố phía nam.
Mẹ của Thang Yểu không chỉ vui mà còn lo lắng. Lo lắng không biết ở đó dì út có ăn uống tốt không, liệu bà ấy có quen với khí hậu hay không. Bởi vậy họ nói liên miên, cả hai đều không muốn cúp máy, lời dặn dò lo lắng như không bao giờ nói hết được.
Trong kỳ nghỉ hè này, Thang Yểu thỉnh thoảng nhắc đến Văn Bách Linh trong cuộc điện thoại riêng của mình với dì út.
Dì út có vẻ bớt chán ghét cái tên này hơn trước, còn hỏi cô đã từng tiếp xúc với người nhà Văn Bách Linh chưa.
Lúc đó Thang Yểu trả lời vẫn chưa gặp.
Không ngờ rằng nửa tháng sau cô sẽ được gặp anh trai của Văn Bách Linh.
Khi kỳ nghỉ kết thúc, Thang Yểu nói dối mẹ cô một câu.
Cô nói dối mình đã hẹn bạn cùng phòng về thủ đô chơi, cô đã đặt vé tàu về thủ đô trước vài ngày.
Xe lửa đến trạm, cô xách theo hành lý đi ra ngoài, người người nhốn nháo, nhưng vì Văn Bách Linh rất cao nên cô đã nhìn thấy anh ngay lập tức.
Nỗi nhớ tràn đầy trong lồng ngực như muốn nổ tung, thậm chí cô còn dùng tư thế chạy nước rút một trăm mét xuyên qua đám đông nhào vào trong lòng anh.
“Văn Bách Linh, em kiếm được rất nhiều tiền, hôm nay em sẽ mời anh ăn cơm!”
Đương nhiên Văn Bách Linh mừng cho cô. Anh ôm lấy eo cô, cũng không nhịn được lo lắng: “Hình như lại gầy đi rồi.”
“Một chút mà thôi.”
Trên xe còn có một tên “nói nhảm nhiều” không quan tâm đến chuyện này.
Phí Dụ Chi thò đầu ra khỏi cửa xe: “Ai nói mời cơm vậy? Tôi nghe thấy rồi nhé. Có phải người nghe cũng có phần không?”
Thời tiết cuối tháng tám vẫn nóng bức, Thang Yểu nói muốn đãi một bữa nên Văn Bách Linh và Phí Dụ Chi không hẹn mà cùng chọn một quán ăn bình dân, ba người ngồi trong quầy đồ ăn đầy khói để ăn thịt nướng.
Phí Dụ Chi dò xét Thang Yểu.
Dù là yêu đương với Văn Bách Linh nhưng cô cũng không có thay đổi gì đặc biệt, vẫn mặc quần áo bình thường không có nhãn hiệu, tắm rửa sạch sẽ, tóc chải thành đuôi ngựa khoan khoái.
Khi có người kể chuyện cười, Thang Yểu cười duyên dáng, đôi mắt vẫn trong veo.
Cô cũng chủ động chia sẻ về kỳ mùa hè của mình, giơ tay làm số “sáu”, nói có phụ huynh một nhà vì lịch dạy ban ngày và buổi tối của cô đã đầy nhưng vẫn muốn Thang Yểu dạy thêm cho con nhà mình. Cuối cùng bất đắc dĩ nên cô đành phải ấn định giờ học từ năm rưỡi đến bảy rưỡi sáng.
“Vì lúc đó còn quá sớm nên mỗi lần em bước vào, em đều có cảm giác như em gái kia sắp khóc rồi.”
Văn Bách Linh dùng đũa chung gắp cho cô một xiên dạ dày, cười nói: “Công việc làm ăn được mùa thế sao?”
Đôi mắt cô sáng như sao, cô giơ xiên thịt dê lên cười vui vẻ với anh: “Chịu thôi, tại vì danh tiếng quá tốt mà.”
Gần đây có một trưởng bối nhà họ Phí đã giới thiệu một cô gái với Phí Dụ Chi, nhà cô ấy làm điện khí, con người không tồi, vừa đi du học về.
Phí Dụ Chi đã hẹn hò với cô gái kia vài lần, họ khá hợp nhau.
Nhưng vừa rồi trông thấy Văn Bách Linh và Thang Yểu cười với nhau, công tử Phí luôn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, giống như trong cuộc sống của mình thiếu thiếu thứ gì đó.
Thang Yểu và Văn Bách Linh không biết được Phí Dụ Chi vừa nghĩ gì, cũng không đồng ý lời mời “đi ra ngoài chơi” của anh ấy.
Bọn họ đã hơn một tháng không gặp. Sau bữa tối, họ tạm biệt bạn bè rồi lái xe trở về nơi ở của Văn Bách Linh.
Họ hôn nhau trong phòng tắm.
Âm thanh vô tình thoát ra khỏi cổ họng tan biến trong màn sương mù.
Năm học tiếp theo, Thang Yểu đã trở thành sinh viên năm tư, dì út đã không còn kiên quyết phản đối cô và Văn Bách Linh nữa.
Mặc dù cô vẫn chưa lấy hết can đảm để nói với mẹ cô có một người bạn trai khác thường như vậy nhưng những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó đã biến mất hết.
Giống như cô có thể toàn tâm toàn ý yêu đương với Văn Bách Linh.
Hơi nước trong phòng tắm bốc hơi, không phân biệt được rõ mồ hôi và hơi nước.
Văn Bách Linh hôn vành tai của cô, đột nhiên hỏi Thang Yểu: “Mấy ngày nữa anh anh sẽ về nước, em có muốn gặp anh ấy không?”