Văn Bách Linh đã tạo buổi tiệc sinh nhật khó quên nhất cho Thang Yểu.
Anh không thỏa mãn bản thân trong đêm tối mập mờ, chỉ ôm cô chìm vào giấc ngủ, trời sáng lại đưa cô đến sân bay.
Bọn họ ngồi máy bay đến công viên trò chơi nổi tiếng thế giới ở thành phố phía Nam.
Lúc lên máy bay Thang Yểu vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng bọc mình trong chăn lông của hãng hàng không ngồi bên trong ngủ gật.
Văn Bách Linh vốn nghĩ cô sẽ ngủ suốt chuyến bay, không ngờ lúc máy bay vừa cất cánh Thang Yểu lại đột nhiên mở to mắt, căng thẳng níu tay anh: “Sao vậy Văn Bách Linh, em hơi sợ.”
Thang Yểu chưa từng đi máy bay, tạm thời chưa kịp thích ứng với cảm giác mất trọng lượng, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh, lúc cô nói mình sợ cũng có hơi lúng túng, dù sao người trong cabin ai cũng bình tĩnh thong dong như thường.
Văn Bách Linh nâng ghế lên, đưa tay nắm vai cô.
Tai của Thang Yểu cảm thấy rất khó chịu như có rất nhiều lớp màng chắn bên trong, mọi âm thanh cô nghe được đều như ở rất xa, nhưng cô vẫn nghe thấy anh kiên nhẫn vỗ về mình: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Biết Thang Yểu khó chịu ở tai, Văn Bách Linh chỉ cô nín thở, giữ mũi giúp cô: “Thử thở hắt ra xem.”
Thang Yểu làm theo anh vài lần, cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều, cảm giác trong tai gần như không còn nữa, đã nghe được bình thường.
Sau khi máy bay ổn định, Thang Yểu mới hơi thả lỏng: “Cách của anh hay thật.”
“Tình cờ nghe nói.”
Văn Bách Linh nói có lần đi máy bay nào đó đã từng gặp một cặp mẹ con ngồi phía sau, mẹ cô bé cũng chỉ con mình làm như vậy.
“Thế thì trí nhớ của anh tốt thật đấy.”
Thang Yểu suy nghĩ một chút, lần đầu tiên thử đùa ghen: “Có phải vì người mẹ rất đẹp nên anh mới nhớ kĩ vậy không?”
Văn Bách Linh suy nghĩ hai giây rồi cười: “Anh chỉ cảm thấy em cực kì xinh đẹp.”
Thang Yểu đỏ mặt.
Cô nhớ tới chuyện hoa sen hôm qua, nhớ cuộc gặp gỡ của cô và Văn Bách Linh lúc cô vừa đến thủ đô, sau đó anh còn nhận ra cô trong thang máy.
Da mặt càng ngày càng nóng lên, dường như trò đùa khi nãy không phải đang ghen, mà là cô không nên ép anh thừa nhận mình cực kì xinh đẹp vậy.
Tự đào hố cho mình.
Dưới cái nhìn chăm chú của Văn Bách Linh, Thang Yểu cảm thấy suy nghĩ của mình không giấu đi đâu được, dứt khoát quay sang nhìn cửa sổ. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.
Biển mây ngoài cửa sổ như nơi ở của thần tiên, từng đám trắng tinh xếp chồng lên nhau.
Văn Bách Linh kéo tay cô, Thang Yểu dựa theo đó nhìn sang, anh giúp cô nhặt phần chăn rơi trên sàn lên: “Có muốn ngủ một chút không, khi nào đến anh sẽ gọi.”
Hôm ấy trong công viên náo nhiệt, Văn Bách Linh cũng kéo tay cô từ đầu đến cuối.
Bọn họ nhìn y hệt những tình nhân nồng thắm.
Thì thầm với nhau lúc xếp hàng ăn ốc quế.
Lúc đi tàu lượn siêu tốc thì hét rồi cười ầm lên, sau khi đi xong thì nói chuyện với nhau như thể vừa mới đồng sinh cộng tử sống sót qua tai nạn.
Chụp ảnh chung với nhân viên mặc áo thú bông.
Cũng tìm vị trí tốt để ngắm pháo hoa trong biển người đông nghịt.
“Văn Bách Linh, người phía trước cao thật, em nhón chân mới thấy pháo hoa, sớm biết như vậy em đã hỏi mượn Lữ Thiên giày cao gót rồi.”
Văn Bách Linh ôm cô một cách dễ dàng: “Không cần mượn, anh là giày cao gót của em.”
Văn Bách Linh ôm Thang Yểu bằng một tay.
Pháo hoa bắt đầu được bắn lên, nổ tung giữa màn đêm thành phố, cô ngạc nhiên quay đầu lại: “Văn Bách Linh, anh nhìn kìa.”
Đi chơi cả ngày rất tốn sức lực, bữa tối bọn họ ăn trực tiếp trong phòng khách sạn.
Được một nửa bữa cơm thì nhân viên khách sạn bấm chuông cửa rồi đẩy xe thức ăn vào.
Trên bánh sinh nhật in dòng chữ ‘bvgari’, sau khi nhân viên khách sạn hỗ trợ thắp nến thì tắt tất cả thiết bị sáng trong phòng rồi rời đi.
Văn Bách Linh nhảy nhót dưới ngọn lửa hát mừng sinh nhật cho cô.
Năm ngoái lúc sinh nhật của Văn Bách Linh anh đã từng nói bọn họ rất ít khi cầu nguyện vào sinh nhật, nhưng vẫn chuẩn bị cho cô như thế.
Anh bảo mình ‘Nhập gia tùy tục’
Nhập ‘gia’ bạn gái, tùy ‘tục’ bạn gái.
Ánh nến chiếu vào mắt anh, Văn Bách Linh nói: “Cầu nguyện đi, bạn gái.”
Thang Yểu chắp hai tay nhắm mắt lại.
Hi vọng bà nội, mẹ và dì có thể khỏe mạnh bình an.
Tất nhiên, còn có Văn Bách Linh nữa.
Văn Bách Linh giúp cô cắt bánh.
Bị bánh hơi ngọt, Thang Yểu thưởng thức bánh, còn Văn Bách Linh thưởng thức đôi môi dính bánh của cô.
Bọn họ hôn nhau, chuyện sau đó cứ thế diễn ra.
Văn Bách Linh vẫn luôn chu đáo, chuyện trên giường cũng vậy.
Vào sinh nhật của Thang Yểu, anh và cô cùng trải nghiệm thoại cảm giác thích thú kì lạ nào đó, nhưng chỉ có một cách để cô vui vẻ.
Bóng đêm triền miên, vị ngọt của bánh gato thoang thoảng.
Văn Bách Linh đưa tay đặt ở nơi mềm mại nhất của cô, hỏi: “Tổ chức sinh nhật như vậy, em hài lòng chưa?”
Tia sáng loáng thoáng giúp Thang Yểu che giấu sự xấu hổ của cô, căng thẳng níu cổ tay anh, giọng nói lại như thút thít, như khi ở trên máy bay nhìn thấy mây, lơ lửng trong không khí: “Chậm một chút.”
Sinh nhật đã qua, Thang Yểu lại quay về trường.
Hai mươi mốt tuổi, việc cô phải cố gắng rất nhiều, nhưng cô cũng sẽ nhín chút thời gian theo Văn Bách Linh ra ngoài ăn cơm, tham dự chút hoạt động giải trí với bạn bè của anh. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.
Thỉnh thoảng cô sẽ gặp người quen của Văn Bách Linh trong vài trường hợp lui tới, khi anh giới thiệu Thang Yểu vẫn luôn rất bình tĩnh thẳng thắn, dắt tay cô bảo cô là bạn gái anh.
Khi người quen khen mấy câu tựa như ‘Trai tài gái sắc rất xứng đôi’, Văn Bách Linh cũng sẽ cười gật đầu cảm ơn.
Tháng sáu, kinh thành bông tuyết dương liễu không còn bay múa đầy trời nữa, Thang Yểu đang tìm hiểu vấn đề chọn trường thi nghiên cứu sau đại học, bắt đầu kế hoạch chuẩn bị sinh nhật cho Văn Bách Linh.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy bánh gato trong tiệm của dì mới là món ngon nhất trong lòng cô, thắng áp đảo những vật phẩm xa xỉ kia.
Thang Yểu cũng có chút suy tính trong lòng.
Cảm thấy dù sao thì cũng có người muốn kiếm số tiền này, vì sao không thể đưa tiền cho người trong nhà kiếm, tiêu như vậy sẽ không đau lòng nữa.
Biết việc làm ăn trong tiệm của dì cũng khá khẩm, Thang Yểu lo sẽ không có kịp lúc nên đã nhờ đám bạn cùng phòng đi đặt trước giúp cô mấy ngày tước.
Hôm đó đúng lúc Văn Bách Linh hẹn cô ra ngoài, bọn họ gặp nhau trong nhà, anh cởi áo khoác, hôn vào cổ cô.
Điện thoại vang lên đúng lúc này.
Là Lữ Thiên, Thang Yểu sợ bất ngờ dành cho anh bị lộ, cầm điện thoại, muốn giấu anh nhận điện thoại nên chạy vào phòng trong,
Tiếng cười của Văn Bách Linh ở phía sau vang lên đầy ẩn ý: “Vui vẻ xong lại chạy.”
Thang Yểu đỏ mặt, lấy một tay cài khóa cửa, sau đó tựa người, hạ giọng nói như ăn trộm: “Đây, Thiên Thiên, bánh đặt xong rồi à?”
“Đặt xong rồi, với cả hời lắm.” Giọng nói Lữ Thiên hơi lạ, báo giá của cái bánh.
Thang Yểu tính toán trong lòng, chỉ mất hai phần ba so với dự tính.
Lữ Thiên và Trần Di Kỳ nói với cô tiệm của dì cô đang có chương trình, sau đó đánh giá tốt ở phần mềm còn có thể có tiền mặt với ưu đãi.
Đây không giống với cách làm việc của dì út, có phải bạn cùng phòng đã đi nhầm cửa hàng rồi không.
Nhưng cuống vé ở tấm ảnh Lữ Thiên chụp cho đúng là tên tiệm của dì út.
Thang Yểu đã đọc mấy quyển sách tài chính kinh tế, cho dù không có mấy quyển sách đó thì bằng độ quen thuộc của cô với cửa hàng, cô cũng saex cảm thấy loại chương trình này hơi lạ. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.
Mấy ưu đãi dì út đưa ra trước đó chưa từng lỗ nặng như vậy.
Dì út đã từng nói với cô, nguyên liệu được lựa chọn trong tiệm rất cẩn thận, đều dùng hàng loại 1, giá cả rất khó hạ xuống, huống chi tiệm bánh cũng không dựa vào giá rẻ để cạnh tranh.
Việc khác thường này khiến người ta lo lắng.
Một hồi lâu sau khi cúp điện thoại, cô cứ tựa ở trên cửa cho đến khi Văn Bách Linh gõ cửa, Thang Yểu mới hoàn hồn, kéo cánh cửa thò đầu ra, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Văn Bách Linh đã hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”
Không để ý chuyện bí mật, Thang Yểu tựa mình vào cái ôm của Văn Bách Linh, vòng qua eo của anh: “Văn Bách Linh, em muốn đến tiệm bánh của dì út một chuyến. Hôm nay chúng ta ăn cơm tối có được không.”
“Sao lại không được.”
Chỉ cần cô yêu cầu, Văn Bách Linh rất hiếm khi nói không: “Đi thôi.”
Đã nửa năm rồi Thang Yểu chưa vào tiệm bánh.
Năm nay mấy lúc gặp dì út đều gặp ở phòng cho thuê hoặc nơi gặp mặt giao kèo trước đó, vào xem rồi mới biết trong tiệm đã không còn huy hoàng như trước.
Cô còn nhớ rõ sau mùa xuân năm ngoái, dì út dẫn mình tham quan, tràn đầy hào hứng kéo cô đến khu DIY trên lầu khám phá.
Cô cũng nhớ rõ dì út từng nói với mình khoản DIY rất được hoan nghênh. Thậm chí còn tính hợp tác với cô, hi vọng mỗi tuần cô sẽ dùng hai giờ đưa mấy bạn nhỏ tới quầy đồ ngọt DIY.
Nhưng bây giờ đường lên tầng bị ngăn lại, trên đó viết tầng hai và ba đã đổi và số điện thoại liên lạc.
Những nhân viên công tác mà Thang Yểu quen thuộc, thợ bánh ngọt dì út bỏ nhiều tiền để mời đến cũng không thấy tăm hơi.
Sảnh trước chỉ có hai cô gái lạ mặt,
Đầu hai cô gái tựa sát vào nhau nói chuyện, nội dung là về thông tin tuyển dụng các cửa hàng, thấy Thang Yểu đi vào thì một trong hai người đứng dậy chào hỏi, nhưng lại không nhiệt tình lắm: “Xin chào, cô cần đặt bánh ạ?”
Thang Yểu lắc đầu.
Vẻ mặt nhân viên như muốn nói ‘Quả là thế’, nhưng vẫn tận tụy giới thiệu, như bài luận đọc thuộc lòng: “Hiện tại tiệm của chúng tôi có chương trình. Đặt trước có thể có ưu đãi khủng, rất cả kiểu dáng đều chiết khấu ưu đãi đến bảy mươi phần trăm, sau khi nhận bánh gato đánh giá tốt cho phần mềm còn có thể nhận ưu đãi tiền mặt và nhiều ưu đãi khác, cô có hứng thú tham gia không ạ?”
Thang Yểu cảm giác như đây không giống chương trình thu hút khách mà như tự cứu lúc khốn cùng.
“Tiệm này đổi chủ à?” Cô vờ như không biết hỏi.
“Không có, vẫn là người chủ trước kia.”
Hai nhân viên trẻ tuổi kia cũng nói vài câu về việc tiệm này kinh doanh không tốt, trái lại có vẻ vì tuổi trạc nhau nên thả lỏng cảnh giác.
Các cô ấy nói không biết bà chủ đã chọc phải ai, trên đánh giá đều đánh giá không tốt, lời nói cũng khó nghe, nhiều khách quen đã trả thể tích trữ, khả năng tiệm này mở không nổi nữa, Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Cuối cùng lại tội nghiệp đám người làm công như bọn họ, phải chạy đi tìm việc.
Nhưng trong tất cả những lần hai người liên lạc, dì út chưa từng nói việc làm ăn không tốt.
Thang Yểu quay lại xe của Văn Bách Linh, lo lắng mở phần mềm điện thoại. Điểm đánh giá thấp không tưởng tượng được, ngôn từ của những bình luận kia cũng rất khó chịu.
Có người nói tiệm này là công cụ rửa tiền, hoàn toàn không kinh doanh đàng hoàng. Còn có người nói bà chủ chuyên làm người thứ ba.
Văn Bách Linh rút điện thoại di động của cô ra, ôm cô rồi vỗ vỗ lưng.
Người văn nhã như anh lần đầu tiên nói chuyện không văn minh: “Đừng xem, toàn nói bậy thôi. Cái loại người như Hàn Hạo chó cũng không dám gả, lấy vợ ở đâu ra.