Đầm Lầy Mùa Xuân

Chương 28: C28: Chương 28



Trước khi Thang Yểu quay lại trường, bà ngoại được xuất viện.

Sau lần ngã bệnh này, bà ngoại càng dễ xúc động hơn. Ngày Thang Yểu kéo vali chuẩn bị rời đi, bà ngoại chật vật phát ra vài âm tiết, chảy nhiều nước dãi, còn khóc nữa.

Mẹ Thang Yểu lau miệng giúp bà ngoại: “Yểu Yểu phải đi học rồi, nghỉ hè sẽ về lại.”

Thang Yểu biết những cảm xúc đó là di chứng của nhồi máu não, nhưng cô không kiềm lòng được mà ôm lấy bà ngoại, khoang mũi chua xót: “Đúng rồi bà ngoại, nghỉ hè con sẽ về, bà ngoại phải ăn khỏe, trị liệu phục hồi tốt…”

Lần này cô rời khỏi nhà, dì nhỏ lại còn ở quê.

Những ngày này, bà ngoại nằm viện tốn không ít tiền, nhưng dì nhỏ đã chán ghét hai từ “phấn đấu”, không còn nói mình bận hay không, chỉ dựa người trong phòng khách, vẫy tay với Thang Yểu: “Đi đường cẩn thận, gặp lại con sau.”

Bắc Kinh ấm áp hơn quê cô một chút.

Bữa ăn đầu tiên khi quay lại trường, Thang Yểu đã ra ngoài ăn với Lữ Thiên, Trần Di Kỳ và Tôn Tự.

Họ tìm được một quán lẩu gần trường.

Tết vừa qua, cả kỳ nghỉ đông ở nhà toàn ăn uống, bụng toàn thức ăn, cũng không muốn ăn gì nhiều.

Thịt viên, nấm và mì xoay tròn trong nồi nước sôi, không ai động đũa.

Lữ Thiên lấy vá và đũa vớt thức ăn chín ra: “Các cậu, ai muốn ăn mì? Nấu nữa là nhũn ra đấy, Tôn Tự, cậu ăn đi, tớ muốn nhúng rau.”

“Bà cô à, tớ vẫn phải ăn sao? Mới tháng Giêng mà tớ đã lên mấy cân rồi.”

Tôn Tự vừa nói vừa liếc nhìn Thang Yểu ngồi chéo đối diện, hắng giọng: “Nhưng tớ có tập thể dục…”

“Kỳ Kỳ, cậu ăn không?”

Trần Di Kỳ nói: “Tớ cũng lên năm cân, không ăn tinh bột đâu, cho tớ thịt đi.”

Thang Yểu hiểu chuyện, không cần trưởng phòng hỏi đã chủ động giơ đĩa, nói: “Vậy tớ ăn.”

“Không được.”

Lữ Thiên nhất định cho mì vào đĩa của Tôn Tự.

Trưởng phòng nói năm qua Thang Yểu gầy đi nhiều, phải tẩm bổ, mì này không có dinh dưỡng nên để Tôn Tự ăn đi.

“Thang Yểu, cậu phụ trách ăn thịt”, cô bạn nói, cho nửa phần thịt dê vào nồi nước sôi.

Trong quán lẩu có rất nhiều sinh viên đại học, Thang Yểu và các bạn ngồi ở sảnh ăn, xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng có một loại ồn áo náo nhiệt làm người ta yên tâm.

Ở đây, Thang Yểu không phải cố tình xóa bỏ dấu vết của Văn Bách Linh khỏi cuộc sống của mình, cũng không cần cảnh giác hay đề phòng.

Điện thoại rung, cô cầm lên xem tin nhắn.

Trần Di Kỳ ngồi cạnh, ghé qua hỏi, cố vấn học tập có thông báo gì mới không, cô cũng thong thả nói: “Không có, là Văn Bách Linh.”

Suốt bữa ăn, Lữ Thiên than thở với họ, nói đi học lại tốt thật, không thì ở nhà ồn ào lắm.

Cũng nhờ chuyện này mới có cơ hội kể mấy trò vui trong xóm dịp Tết ——

“Là hàng xóm trên bọn tớ một lầu, từng là hàng xóm cũ khi chưa di dời, trước khi anh ta kết hôn, người lớn trong nhà bất đồng ý kiến, anh ấy thì suốt ngày sống chết đòi kết hôn.”

“Mới nửa năm mà hỏng rồi. Mấy ngày Tết, ngày nào cũng cãi nhau, lần nào cũng đập phá đồ đạc, kịch liệt đến mức cả tòa nhà phải can thiệp…”

“Ăn đi, ăn đi.”

Tôn Tự nhắc Lữ Thiên rau tần ô chín rồi, sau đó Lữ Thiên vừa vớt rau vừa nói tiếp: “Tớ nghĩ sớm muộn gì cũng ly hôn, điều kiện hai gia đình quá khác nhau, hoàn cảnh trưởng thành cũng vô cùng khác biệt, học vấn chênh lệch, không biết bao dung cho nhau, có lẽ không bền đâu.”

“Muốn ly hôn thì ly hôn nhanh đi.”

Lữ Thiên quyết liệt cắn một nhúm rau tần ô, nói: “Không biết tuần trước có chuyện gì, tiếng động rất lớn, tớ đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc, nếu còn như thế nữa, tớ chắc chắn sẽ bị suy nhược thần kinh mất.”

“Quên đi, cũng là hàng xóm cũ, ba cậu và ba anh ấy là bạn từ nhỏ, cũng khó nói, xem như cho bọn mình một bài học, hôn nhân là chuyện cả đời, phải mở to mắt và suy nghĩ cẩn thận trước khi kết hôn.”

Hóa ra họ đều đã trưởng thành nhưng lại không hay biết.

Giờ đây đã có quan điểm và lập trường riêng về mọi việc xung quanh mình, khi nhắc đến chuyện hôn nhân và tình yêu cũng không còn xem mình là người ngoài cuộc nữa.

Hơn nữa, vào học kỳ hai của năm ba, họ bắt đầu suy nghĩ miên man, lên kế hoạch cho tương lai.

Thi công chức, thi sư phạm, thi cao học, vào công ty tư nhân, đi du học.

Thang Yểu chưa từng cảm thấy mông lung về kế hoạch học hành và sự nghiệp.

Mục tiêu rất rõ ràng, chắc chắn sẽ học lên thạc sĩ.

Mẹ và dì nhỏ đều không có công việc ổn định, cô cần phải học càng cao càng tốt mới có thể đảm bảo, rằng trong tương lai có cơ hội nhận mức lương cao hoặc công việc ổn định.

Điều duy nhất trong cuộc sống làm cô do dự chính là Văn Bách Linh.

Trước đây, mỗi khi nhắc đến mối quan hệ với Văn Bách Linh, Thang Yểu đều cảm thấy bối rối.

Hôm nay thì khác.

Bạn cùng phòng và Tôn Tự tiếp tục chủ đề trước đó, còn mở rộng ra, thảo luận về logic “Vương Hằng đối Vũ” trong tình yêu.

(* Vương Hằng đối Vũ: Là một câu thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ những ngôi nhà ở gần nhau đến mức người trong những ngôi nhà đó có thể nhìn thấy nhau.)

Thang Yểu nghe thấy hết, nhưng làm ra vẻ chuyện không liên quan gì đến mình, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Văn Bách Linh.

Văn Bách Linh không nhắn gì quan trọng, chỉ hỏi thời tiết Bắc Kinh thế nào.

Loại câu hỏi này, chỉ cần lên mạng xem dự báo thời tiết là có thể tìm được đáp án, nhưng Thang Yểu không trả lời qua loa.

Cô nghiêm túc gõ một đoạn tin nhắn dài, nói hôm nay nhiều nắng, gió nhẹ, mặc áo khoác thì nóng, ăn lẩu cũng sẽ thấy nóng.

Gửi tin nhắn đi, Thang Yểu đặt điện thoại xuống, ăn vài miếng thịt dê, còn đùa giỡn với bạn, sau đó lại cúi đầu, nghe tiếng tin nhắn mới mà Văn Bách Linh đã gửi đến.

Gặp Văn Bách Linh vào kỳ nghỉ đông, Thang Yểu còn hơi lo sợ.

Dù sao cô cũng được nhiều người quý mến, quê cô lại là một thành phố nhỏ, nhiều người quen thói kiêu ngạo, sợ bị coi thường, cô lo khi đi với anh sẽ đụng phải họ hàng, bạn bè, hàng xóm.

Đêm đó Văn Bách Linh ở bên cô trong bệnh viện, bà ngoại mê man nên không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Sau đó, không ai hỏi về anh, đúng như cô mong muốn.

Còn có thể nhận ra nỗi thất vọng của Thang Yểu khi Văn Bách Linh rời đi.

Vì cô không thể kể với ai, từng có một người trèo đèo lội suối, không ngại khó khăn chỉ để vỗ lưng cô an ủi.

Trong suốt ba ngày đó, cô thường xuyên ra vào phòng khách sạn của anh.

Trong phòng kín, ngoài giường chỉ có phòng tắm, ngăn kéo đầu giường còn có đồ dùng kế hoạch hóa gia đình thu phí, bày biện có ý đồ.

Dù cho như vậy, Văn Bách Linh chưa từng vượt quá giới hạn.

Anh chỉ đưa cô vào giường, tự pha một ly trà, ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhìn đồng hồ: “Ngủ một chút đi, anh trông chừng thời gian cho em, không làm trễ giờ thay ca của em.”

Bấm vào tin nhắn, thấy Văn Bách Linh nhắn hai tin liên tục ——

“Hình như mùa xuân đến rồi.”

“Anh rất muốn gặp em.”

Trong làn khói tràn ngập căn phòng, Thang Yểu đặt điện thoại xuống, lấy tay vỗ má, đỏ mặt.

Tôn Tự ngồi góc chéo đối diện cô không hiểu lý do, tưởng Thang Yểu thấy nóng, hỏi có phải cô mặc nhiều lớp quá không.

Văn Bách Linh quay về đúng lúc cây mộc lan đâm nụ.

Ngày đó, thời tiết rất ấm áp, gió đêm nhẹ nhàng, anh đỗ xe dưới lầu ký túc xá, cười với Thang Yểu: “Lâu rồi không gặp, cô giáo Thang.”

Văn Bách Linh đưa cô đi ăn gần Trung tâm Thương mại Quốc tế.

Vừa đúng giờ cao điểm buổi chiều, kẹt xe trên đường Vành Đai Bắc 3, quãng đường đi ngày thường chỉ mất 30 phút, hôm nay lại mất đến một tiếng hai mươi phút mới đến nơi.

Trong lúc kẹt xe, Văn Bách Linh nói với Thang Yểu, lần này về nước, anh định tiếp quản vài dự án trong nước, thời gian tới sẽ không phải đi nước ngoài nữa.

Không rõ vì sao Văn Bách Linh lại thông báo cho cô, nhưng thật ra Thang Yểu cũng vui vẻ một chút, quay đầu cười với anh.

Anh vươn tay qua, nhẹ nhàng vuốt ve má Thang Yểu: “Gầy đi nhiều quá.”

Những ngày này, Văn Bách Linh mượn cớ giúp Thang Yểu tăng cân để mời cô đi ăn, còn đưa cô đi xem phim mỗi thứ năm khi buổi chiều được tan học sớm.

Chính Văn Bách Linh cũng vô cùng bận rộn, vậy mà vẫn sẵn lòng sắp xếp thời gian dành cho Thang Yểu, còn vội vàng đưa cô về ký túc xá trước giờ đóng cửa.

Lần duy nhất cô ngủ lại bên ngoài là nửa tháng sau khi Văn Bách Linh về nước.

Hôm đó, họ đi ăn ở một nhà hàng Tây, ăn được một nửa, Phí Dục Chi gọi hỏi địa chỉ, không biết ngại, còn muốn đến ăn cùng.

Cúp máy chưa đến 20 phút, Phí công tử đã xuất hiện ở nhà hàng, anh ta vui cười ngồi xuống bên cạnh Văn Bách Linh, danh xưng cũng thay đổi, gọi một tiếng “anh Văn”, sau đó cầm thực đơn, gọi mấy món quen thuộc.

Bít tết chưa được mang ra, Phí Dục Chi đã cầm bánh mì khai vị ăn ngấu nghiến, cứ như vừa ra khỏi trại tị nạn.

Thang Yểu không kiềm lòng được, đưa anh ta ít nước, hỏi Phí Dục Chi sao lại đói thế.

Phí Dục Chi lắc đầu: “Này, nói chuyện lâu chút nha.”

Vậy là Thang Yểu đã biết, Phí Dục Chi lại trốn khỏi nhà vì em gái.

Nói đến cũng thấy lạ, thật ra cô mới quen biết họ không lâu, tính tới tính lui, cũng chưa gặp nhau nhiều lần.

Nhưng Thang Yểu không hề xa lạ trước những chuyện xảy ra xung quanh họ.

Dường như, dù họ giàu có như vậy, trước mặt cô vẫn hết sức rõ ràng minh bạch, không có bí mật gì đặc biệt.

Cả Phí Dục Chi cũng thấy Thang Yểu gầy đi nhiều, hỏi cô làm gì mà ra nông nỗi này.

Anh ta còn dọa, không được ăn kiêng để giảm cân, làm không đúng cách thì dễ sinh bệnh, mấy năm trước báo chí đưa tin, có một cô gái mắc chứng chán ăn sau khi giảm cân, gầy trơ xương, nhập viện cũng không qua khỏi.

Khi rau trộn được mang ra, có lẽ Phí Dục Chi đã đói lắm rồi, anh ta ăn hai đũa rau lớn, không quên dạy bảo người khác: “Mấy cô bé bọn em, nên ăn uống tử tế, đừng lấy sức khỏe ra đùa giỡn…”

Nếu anh chàng “nói nhảm nhiều quá” này nói tiếp sẽ gây hiểu lầm lớn.

Thang Yểu nhanh chóng giơ tay, ngắt lời: “Em không giảm cân, bà ngoại em bị bệnh, tình hình không tốt…”

“À, đúng, đúng, đúng là có chuyện như vậy. Bà ngoại em thế nào rồi?”

“Bây giờ tình hình không tệ lắm, phục hồi hậu phẫu thuật cũng tốt hơn em tưởng.”

Nói đến chuyện này phải nhắc đến vị chuyên gia có kỹ thuật y khoa phi thường kia.

Thang Yểu lại nói với Phí Dục Chi những lời trước kia đã nói với Văn Bách Linh: “May lắm, vị chuyên gia đó đến, tự tay thực hiện vài ca phẫu thuật, một trong số đó là bà ngoại em…”

Nói đến đó, cô nhạy cảm nhận ra Phí Dục Chi nhìn Văn Bách Linh một cái.

Như thể đang có thiện chí trêu chọc.

Thang Yểu sửng sốt.

Nhưng cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì, người phục vụ đã đến bàn, mang ra món bò Wellington.

Lớp bột vàng óng, bọc lấy thịt bò và gan ngỗng, sốt nấm cục đen thơm lừng, hấp dẫn.

Nhưng Văn Bách Linh lại thiên vị.

Có tổng cộng bốn miếng, hai miếng ở giữa đã nằm trong đĩa của Thang Yểu.

Văn Bách Linh nói: “Mỗi ngày học hành mệt rồi, ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng.”

Hai cô gái bàn bên đang quay phim, có lẽ đang quay phim ngắn như nhóm Tôn Tự.

Họ đang giới thiệu nhà hàng, bình luận: “Tầm nhìn bao quát, cảnh đêm cực kỳ đẹp.”

Thang Yểu cũng nhìn ra cửa sổ ——

Trong màn đêm nhộn nhịp, thành phố của những giấc mộng được xây nên từ bê tông cốt thép.

Vô số người đổ về thành phố này, mang theo những nguyện vọng tốt đẹp, như dì nhỏ ngày trước, khát khao làm nên tên tuổi.

Nhưng bao nhiêu người thật sự đạt được điều mình muốn?

Họ quay phim ồn ào, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của Phí Dục Chi, làm Phí công tử mất vui, anh ta thấp giọng than thở với Thang Yểu và Văn Bách Linh: “Chỉ là cái quần lót trẻ con thôi mà, trong đó còn bao nhiêu người vất vả tăng ca, không biết có gì mà quay.”

Thang Yểu tưởng Phí Dục Chi mắng mấy lời khó nghe nên mở to mắt, quay đầu nhìn Văn Bách Linh kinh ngạc.

Văn Bách Linh phát hiện hành động này, anh bật cười, giải thích với Thang Yểu, vì hình dạng của tòa nhà đài truyền hình sáng đèn rực rỡ kia, họ hay nói đùa, gọi nó là “quần lót trẻ con”.

Từ cái tên này, họ bắt đầu kể với Thang Yểu nhiều phương ngữ Bắc Kinh cổ mà cô chưa từng nghe qua.

Người lớn tuổi gọi “dơi” là “hổ yến ma”, còn “tắc kè” là “hổ nghỉ ngơi”.

Thang Yểu khó lòng tưởng tượng những từ này phát ra từ miệng Văn Bách Linh, khi nghe được lại cười không ngừng.

Họ trò chuyện vui vẻ, ăn xong, Phí Dục Chi vẫn chưa hết trò, còn muốn đưa họ đi chơi.

Văn Bách Linh từ chối, nói phải đưa Thang Yểu về trường.

Phí Dục Chi chớp chớp mắt, tấn công đúng mục tiêu: “Thang Yểu, em xem, hôm nay là thứ sáu, đúng không? Ngày mai không có tiết, sao phải vội vàng về trường? Đi chơi với bọn anh không?”

Thang Yểu không cưỡng lại được lời dỗ ngọt của Phí Dục Chi, thật thà đồng ý: “Được, được.”

Phí Dục Chi không cho cô cơ hội ân hận, lấy chìa khóa xe, xoay người chạy ra: “Quyết định rồi đấy, xe anh đi trước mở đường.”

Chỉ còn hai người họ, Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu có biết sẽ đi đâu không mà dám thản nhiên đồng ý như vậy?

Đôi mắt xinh đẹp của Thang Yểu nhìn anh, cô nói: “Nhưng Văn Bách Linh à, không phải đã có anh ở đây rồi sao?”

“Đó là câu lạc bộ đặc quyền, hơi xa, đến đó là 10 giờ rồi.”

Thang Yểu theo Văn Bách Linh bước ra cửa xoay của nhà hàng, gió đêm mát mẻ, anh nói: “Nếu đi thì báo cho bạn cùng phòng biết tối nay em không về.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.