Đèn hành lang khách sạn mờ mịt, Thang Yểu bước đi trên tấm thảm màu xám tối, cố trấn tĩnh lại, trả lời Văn Bách Linh: “Vậy khi nào anh đến nơi, chúng ta lại nói chuyện.”
Hôm đó là một ngày nắng đẹp trời, Văn Bách Linh gọi tài xế đưa Thang Yểu về trường, còn anh lái một chiếc xe khác đến sân bay.
Lúc tạm biệt nhau, Văn Bách Linh nói Thang Yểu đừng lo tiền khách sạn, môi trường và cơ sở vật chất trong khách sạn này không đúng ý anh, đồ ăn thức uống cũng không vừa miệng, giữ tiền trong thẻ đúng là lãng phí, anh sẽ không quay lại đây.
“Vì mua thuốc cho anh mà em lỡ giờ đóng cửa ký túc xá, anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này, đừng nghĩ đến chuyện trả lại tiền.”
Hai chiếc xe, một trắng một đen, nối đuôi nhau chạy ra khỏi bãi đỗ xe, sau đó cùng dừng đèn đỏ bên cạnh nhau ở giao lộ.
Đến trường Thang Yểu phải rẽ trái, xe của Văn Bách Linh dừng ở làn đường bên phải cô, hai người lại nhìn thấy nhau.
Đèn đỏ ở giao lộ chỉ kéo dài mười giây.
Khi đèn sắp chuyển sang xanh, Thang Yểu thấy Văn Bách Linh cầm vô lăng bằng một tay, buông tay còn lại, mỉm cười, đưa tay ngang mặt, làm số “sáu” bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Anh ra hiệu cho cô gọi lại, sau đó lại khởi động xe, lái đi.
Tài xế dừng xe ngoài cổng trường, Thang Yểu ra khỏi xe, nghiêm túc cảm ơn: “Cảm ơn anh, thật sự làm phiền anh rồi, trên đường về hãy lái chậm một chút.”
“Cô Thang, xin đợi một chút.”
Người tài xế ra khỏi xe, lấy một túi giấy màu nâu từ ghế sau, đưa cho Thang Yểu: “Đây là bữa sáng anh Văn yêu cầu tôi chuẩn bị cho cô.”
Trên túi có in logo của khách sạn, bánh kẹp, sữa ấm và một hộp trái cây cắt nhỏ được xếp gọn bên trong.
Thang Yểu cảm ơn anh ta lần nữa rồi đi vào trường.
Mùi thức ăn thoang thoảng xuyên qua túi giấy, hòa vào tiết trời lạnh lẽo của buổi sáng mùa xuân, cô ôm túi giấy, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn.
Quay về ký túc xá sau giờ học, Thang Yểu chui vào giường Trần Di Kỳ, đào lại trích dẫn về việc phòng tránh “Bàn mổ lợn” do cô bạn cùng phòng tóm tắt tỉ mỉ, đọc to.
Chuyện này làm Trần Di Kỳ hết hồn, vội vàng lao đến tịch thu điện thoại của Thang Yểu, còn gọi trưởng phòng Lữ Thiên.
Hai cô bạn hợp sức đè Thang Yểu xuống như lợn chờ đến lúc thịt, tra tấn cô: “Thang Yểu, nói xem, gần đây cậu có gặp người lạ không? Có kết bạn qua mạng không?”
Thang Yểu không biết nên khóc hay cười.
Thật ra, cô chỉ mới lờ mờ nhận ra mọi chuyện đang tiến triển ngoài tầm kiểm soát, muốn giải tỏa đầu óc nên đọc “câu danh ngôn” của Trần Di Kỳ, không ngờ bị hiểu lầm sâu sắc như vậy.
Họ đóng cửa phòng như thể đang tránh cho một cuộc bê bối gia đình bị phơi bày.
Lữ Thiên đứng chống nạnh giữa phòng, trông cực kỳ giống quản lý ký túc xá: “Tối qua cậu đi với ai, không phải là Văn Bách Linh à?”
“Đúng là anh ấy…”
Tối qua, Thang Yểu gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện của phòng, giải thích tình hình cho hai cô bạn, còn gửi cả định vị khách sạn và số phòng cho họ, sợ bạn mình lo lắng.
Sau khi xác nhận đúng là Văn Bách Linh, Lữ Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Trần Di Kỳ vẫn nhìn chằm chằm, nghi ngờ mọi đàn ông trên đời: “Cái gì, là Văn Bách Linh à? Anh ấy có mượn tiền cậu không? Có khóc than nói người nhà ngã bệnh không?”
Thang Yểu lắc đầu: “Không, anh ấy không mượn tiền tớ…”
“Thang Yểu, cậu phải cẩn thận đấy, phòng mình chỉ có thể có một con lợn là tớ thôi, không được thêm nữa!”
Lữ Thiên đẩy trán Trần Di Kỳ: “Cậu đi nghỉ ngơi chút đi, bọn mình đang nói đến Văn Bách Linh đấy, không cần cảnh giác chuyện “Bàn mổ lợn” đâu.”
Trần Di Kỳ hỏi Lữ Thiên tại sao, Lữ Thiên ngồi xuống bên bàn học, lật lật tài liệu ôn tập môn chuyên ngành, hỏi Trần Di Kỳ: “Cậu mua vé số thì mong mình trúng bao nhiêu?”
“Tất nhiên là năm triệu rồi!”
“Để tớ nói thế này, cậu trúng năm triệu tệ hai lần liên tiếp, tổng cộng không đủ tiền cho Văn Bách Linh mua một chiếc xe. Tớ kiểm tra phòng khách sạn anh ấy đặt cho Thang Yểu tối qua, phòng rẻ nhất cũng tốn đến 1600 một đêm.”
Lữ Thiên giống hệt Tôn Tự, đều là gia đình thuộc diện phải di dời, trong nhà cũng có chút tiền.
Cô nàng dùng bút chì gạch dưới một câu tiếng Anh, sau đó nói tiếp: “Với điều kiện của Văn Bách Linh, nếu anh ấy thật sự là một kẻ lừa đảo thì nhất định là một tội phạm lừa đảo cao cấp, nếu số tiền phạm tội mà dưới mười triệu thì có khi sẽ không dừng lại đâu. Cậu nói xem, anh ấy lừa đảo sinh viên nghèo để làm gì chứ? Anh ấy hao tâm tổn trí lừa 2000 tệ tiền khách sạn sao?”
Nghe vậy, Trần Di Kỳ ngây người: “Đúng rồi nhỉ. Nếu chuyện làm ăn của nhà anh ấy có vấn đề, trầm mình xuống rãnh Mariana còn tốt hơn là hỏi mượn ai đó vài ngàn tệ.”
Lúc này, Thang Yểu đột nhiên muốn hơn thua, lại không muốn vì kích động người khác mà hủy hoại thanh danh, cuối cùng nói nhỏ: “Không phải chỉ có anh ấy tốn tiền, tớ cũng mua thuốc cho anh ấy mà.”
“Hết bao nhiêu tiền?”
“50 tệ 50 xu, là một số tiền rất lớn đấy…”, Thang Yểu nói.
Lữ Thiên: “…”
“Trời đất ơi, nhiều tiền quá đi mất!”
Trần Di Kỳ phối hợp, cố tình phóng đại, ngồi nhổm dậy trên giường như cá chép, vẫy vẫy điện thoại trên tay: “Báo cảnh sát nhanh lên, nói chú cảnh sát giúp cậu đi.”
Thang Yểu ném túi bánh gạo sang một bên, nhảy lên giường của Trần Di Kỳ: “Ghét cậu quá đi mất.”
Được nói chuyện với bạn cùng phòng, khúc mắc trong lòng Thang Yểu được giải tỏa.
Khi ăn tối, họ gặp bạn học trong nhà ăn.
Bạn học làm thêm ở nhà ăn, cố tình thiên vị, chọn phần giò heo nướng to nhất cho họ.
Ba cô nàng vui vẻ lấy phần giò heo nướng, cười khúc khích cả đoạn đường: “Ôi may quá, có người nhà làm trong nhà ăn đúng là tốt thật mà, bọn mình may mắn quá.”
Lúc bảy giờ tối lại nhận được cuộc gọi của Văn Bách Linh.
Anh vừa hạ cánh, vẫn còn ở sân bay, xung quanh có tiếng nước ngoài ồn ào, còn có giọng Phí Dục Chi ầm ĩ đến đón anh.
Thang Yểu hết sức lo lắng.
Cô chưa nghĩ sẽ trả lời thế nào, cảm thấy bất an, nhưng điều đầu tiên Văn Bách Linh nói không phải là chuyện sáng nay.
Văn Bách Linh nói, trên máy bay anh đã suy nghĩ, cảm thấy Thang Yểu lo lắng chuyện bệnh tật là vì tình trạng của ba cô quá nghiêm trọng, làm cô bị ám ảnh về tâm lý.
“Thang Yểu, người lớn trong nhà anh có quen biết vài bác sĩ giỏi, họ đều là chủ nhiệm thuộc nhiều chuyên khoa, nếu ba em cần, anh có thể liên hệ giúp em.”
Thang Yểu áp điện thoại vào tai, đứng ngây người ngoài ban công.
Mọi muộn phiền cuối cùng đã hóa thành một làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng thổi qua trái tim cô.
Đêm đó, khi mặt trời đã lặn sau tòa nhà ký túc xá, chim hỷ thước đậu trên cành cây trụi lá, bên tòa nhà đối diện, có ai đó vừa phơi đồ vừa ngân nga.
Nhưng xung quanh cô, mọi thứ đều trở thành hư vô.
Thang Yểu nói: “Không cần đâu, Văn Bách Linh. Thật ra thì ba em… đã qua đời khi em còn nhỏ…”
Văn Bách Linh chưa khỏi bệnh, vẫn còn ho.
Ho xong, anh lại là người xin lỗi: “Anh xin lỗi, làm em nghĩ đến chuyện buồn rồi.”
Hình như có thêm ai đó đến sân bay đón anh, nghe Văn Bách Linh nói “chờ một chút”, nghe được tiếng Phí Dục Chi.
Phí Dục Chi hạ giọng, khó phát hiện anh ta đang buồn bực: “Tiêu rồi, tiêu rồi, anh Bách Kỳ đang đến dạy dỗ cậu đấy.”
Thang Yểu biết Văn Bách Linh có anh trai, nhưng không hiểu anh ấy định dạy dỗ điều gì.
Hình như còn tức giận nữa.
Cô thầm nghĩ, Văn Bách Linh bệnh thế này, ngồi máy bay hơn 20 tiếng, có chuyện gì thì nói sau được không?
“Sao lại dạy dỗ?”
Phí Dục Chi thấp giọng giải thích: “Em cũng biết Bách Linh trốn về nước vì có người giới thiệu bạn gái cho cậu ấy, tất nhiên sẽ bị chỉnh đốn rồi. Lát nữa cậu ấy gọi lại cho em.”
Cúp máy, Thang Yểu lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Văn Bách Linh từng nói Phí Dục Chi “nói nhảm nhiều quá”, còn được gọi là “Phí rây lọc”, ở gần anh ta không lúc nào được yên tĩnh.
Nhưng cô cảm kích Phí Dục Chi vì những lời này, giúp cô tìm được lý do để tiếp tục…
Sau đó, Văn Bách Linh gọi lại, Thang Yểu không cố ý tránh mặt hay giữ khoảng cách, anh cũng không bao giờ hỏi cô đã do dự đến đâu rồi.
Nhưng kể từ ngày đó, họ bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn, như thể trong lòng đã hiểu rõ, chỉ là không nói ra.
Khi đến nơi, Văn Bách Linh ghé qua bệnh viện kiểm tra họng, tình trạng viêm hết sức nghiêm trọng, đã có mủ, phải mất khoảng một tuần mới hồi phục.
Bác sĩ dặn dò anh nói ít lại, nhưng đêm nào Văn Bách Linh cũng thản nhiên trò chuyện với Thang Yểu.
Cuộc sống của họ hiếm khi giao nhau, nhưng luôn có chuyện để nói với nhau.
Mỗi lần cúp máy, Văn Bách Linh sẽ cười chúc cô “ngủ ngon”, Thang Yểu sẽ chúc anh “buổi sáng tốt lành”.
Trong một lần nói chuyện điện thoại, Văn Bách Linh bình thản hỏi Thang Yểu: “Số điện thoại em có đuôi 0331 là ngẫu nhiên hay có ý nghĩa gì không?”
Thang Yểu đang chăm chú tìm sạc điện thoại, lơ đãng trả lời đó là ngày sinh nhật của cô.
Ngày cuối cùng của tháng ba chính là sinh nhật của Thang Yểu.
Bạn cùng phòng âm thầm đặt bánh, mang về giấu trong phòng bên cạnh, tay không quay lại phòng mình, gặp cảnh Thang Yểu đang ngồi bên bàn ôn đề thi môn chuyên ngành, làm hai cô bạn giật mình.
Trần Di Kỳ chột dạ hòi: “Thang Yểu, không phải hôm nay cậu tham gia hoạt động câu lạc bộ à? Không đi sao?”
“Không, chủ tịch câu lạc bộ đi họp, lịch sinh hoạt dời sang sáng mai rồi.”
Thang Yểu hỏi hai cô bạn đi đâu, Lữ Thiên và Trần Di Kỳ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói là đã nghe ngóng mấy tin đồn ở tiệm bánh, cố lảng sang chuyện khác.
“Với lại, Thang Yểu à, bọn tớ còn nghe người bên ngoài nói…”
Họ đã đến một tiệm bánh kem cực kỳ nổi tiếng đối với sinh viên những trường gần đó.
Khi Lữ Thiên và Trần Di Kỳ đến lấy bánh, trong tiệm còn có nhiều khách hàng khác.
Có hai cô gái ngồi bàn trong góc ăn đồ ngọt, nghe nội dung trò chuyện thì có lẽ họ là sinh viên trường khác.
Hai cô gái than thở về bạn cùng phòng, nói bạn cùng phòng đã gặp một người đàn ông hơn cô ấy mười tuổi, sau đó, mỗi tháng lại ra ngoài ở qua đêm vài lần, khi về sẽ mang theo một túi trang sức đắt tiền mới.
Lữ Thiên ngồi bên cạnh Thang Yểu, như bà cụ non, lắc đầu thở dài: “Chao ôi, thế giới ngày càng tệ đi.”
Ba cô gái đều không phải kiểu người có tính tình đặc biệt sắc bén, khi kể lại, họ cũng tránh nói lời không hay.
Thang Yểu hiểu nhưng không đánh giá.
Cô nghĩ về “họ hàng” ở quê.
Những người đó ngồi bên bàn mạt chược, tay cầm tách trà và lột vỏ quýt, đẩy quân bài, ném xúc xắc, thì thầm tán gẫu về chuyện của dì nhỏ.
Cô không hề thích biểu hiện của họ hàng khi đó, vậy nên luôn thầm cảnh báo bản thân, hy vọng cô không trở thành người lớn ba hoa.
Trần Di Kỳ cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, vậy nên chỉ cười gượng, nói: “A ha ha ha, đúng là thế giới ngày càng suy đồi…”
Lữ Thiên và Trần Di Kỳ trông cậy vào kỹ năng diễn xuất vụng về của mình, cứng nhắc thay đổi chủ đề để thu hút sự chú ý của Thang Yểu.
Thang Yểu không biết gì về bí mật của họ.
Nhưng khi trời tối, cô tắm xong, tóc sấy khô tám phần rồi đi ra, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngóm.
Cô chưa kịp phản ứng, nghĩ trong ký túc xá có ai đó dùng đồ điện công suất lớn làm ngắt cầu dao điện. Ngay khi cô chuẩn bị bật đèn sạc, cửa phòng mở ra.
Bạn cùng phòng đáng yêu đi vào, cầm chiếc bánh có cắm nến, hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh, hét lớn: “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của Thang Yểu nhà mình.”
Thang Yểu bị họ đẩy ngồi xuống ghế, nhắm mắt cầu nguyện trước bánh kem rồi thổi nến.
Trần Di Kỳ và bạn học mượn được máy ảnh polaroid, hình ảnh Thang Yểu miệng dính kem hôn má bạn cùng phòng xuất hiện trên giấy in cảm quang.
Mỗi người một bức ảnh, cất vào ví tiền.
“Cậu yêu bọn tớ không?”
“Cực kỳ yêu quý.”
Thang Yểu ôm bạn cùng phòng: “Tôn Tự sẽ trả lương cho tớ sớm thôi, nhận lương rồi, tớ sẽ mời các cậu một bữa.”
Cứ tưởng đó là bất ngờ lớn nhất vào sinh nhật tuổi 20 của cô.
Không ngờ, khi đang nói chuyện điện thoại với mẹ vào khoảng chín giờ, có số lạ gọi đến. Lần đầu họ gọi, cô cúp máy, lại gọi lần nữa, cô không nghe máy thì bên kia cũng gọi không ngừng.
Thang Yểu không còn cách nào khác, đành phải vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ và gọi lại số kia.
Nghe thấy giọng của Phí Dục Chi nói: “Thang Yểu, xuống lầu, xuống lầu, xuống lầu nhanh lên, Văn Bách Linh nói anh mang đồ sang cho em.”
Thang Yểu mặc áo khoác, chạy ra khỏi phòng, thấy Phí Dục Chi đứng dưới lầu cầm một túi quà.
Cô chưa đến gần, Phí Dục Chi đã nói: “Cậu ấy nói 10 giờ là đóng cửa ký túc xá, anh vừa xuống sân bay đã vội vàng đến đây, phải tăng tốc mới kịp…”
Nói đến đây, Phí Dục Chi dừng lại ——
Thang Yểu đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng nhuộm lên đuôi tóc mượt mà của cô. Có lẽ cô và bạn cùng phòng đang ăn mừng sinh nhật, tóc còn dính kem. Gương mặt cô vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, một vẻ đẹp rất trong sáng và thuần khiết.
Phí Dục Chi dừng lại một lát, đưa cô túi giấy trên tay: “Bách Linh nói hôm nay là sinh nhật em. Cậu ấy đang giúp anh trai làm gấp một dự án, không thể về được, đúng lúc anh về nước, cậu ấy nhờ anh mang quà đến cho em. Sinh nhật vui vẻ nhé, Thang Yểu.”
“Cảm ơn anh.”
“Em lên phòng nhanh đi, anh cũng đi đây, còn một bữa tiệc, bạn anh đang đợi anh.”
Phí Dục Chi như một cơn gió ầm ĩ, quét qua rồi lại vội vàng lên xe chạy đi mất.
Thang Yểu về phòng mới mở quà.
Túi giấy màu trắng trơn, bên trong có một chiếc hộp hình vuông dẹp. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở nắp hộp.
Thấy cây bút màu trắng bên trong, cô thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
May mà không phải một chiếc túi hàng hiệu.
Đó là mẫu bút Monroe của dòng Montblanc Muses, màu trắng, ngọc trai được đính trên kẹp bút vô cùng tinh tế. Mở nắp bút ra, ngòi bút vàng có một lỗ thông khí hình trái tim.
Thang Yểu cầm bút, tràn ngập niềm vui.
Cô gọi cho Văn Bách Linh.
Khi anh bắt máy, câu đầu tiên là “Sinh nhật vui vẻ” kèm theo tiếng cười, sau đó hỏi cô có thích món quà không.
“Em thích lắm, cảm ơn anh.”
Thang Yểu không phải kiểu người để tâm đến hàng hiệu, nhưng cô có thể đoán món quà của anh không hề rẻ: “Cây bút này có đắt không anh?”
Văn Bách Linh nói không đắt.
“Anh hỏi người ta rồi, với một cô gái thích học hành như em thì bút máy là món quà phù hợp và ý nghĩa nhất. Không phải em đã đăng ký thi môn chuyên ngành cấp bốn và cấp sáu sao? Chúc em thành công.”
Anh bình thản trò chuyện, nhưng khi Văn Bách Linh nói đã hỏi qua ý kiến của người khác, cô nhận ra trong đó còn có sự “quan tâm”.
Cứ như có một nhóm người tí hon hạnh phúc lao vào trái tim cô, trống chiêng đồng loạt kêu vang.
Sau ngày đó, Thang Yểu bơm mực vào bút máy.
Cô luôn dùng cây bút khi luyện đề, đôi khi còn bị phân tâm khỏi những câu hỏi tiếng Anh, ánh mắt lướt qua ngòi bút vàng, lỗ thông khí hình trái tim làm cô cảm thấy hết sức vui vẻ.
Lữ Thiên đã chứng kiến cô nhìn đề thi môn chuyên ngành và quyển giáo trình Spark mà cười tủm tỉm, còn tưởng Thang Yểu bị ma nhập nên đến gần nhìn thử, nhếch miệng tỏ ý đã hiểu ra: “Ồ, nhìn bút nhớ người à?”
Lữ Thiên nói làm Thang Yểu xấu hổ, cô chỉ có thể hắng giọng bịa chuyện: “Tớ thích tiếng Anh.”
“Hôm trước tớ chỉ nói Văn Bách Linh không thể là một kẻ lừa đảo chỉ nhắm đến tiền bạc. Cậu vẫn phải để tâm những khía cạnh khác.
“Để tâm gì chứ…”
Lữ Thiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vai cô: “Những người trong giới phù phiếm đó vốn đã quen với sự xa hoa và phóng túng, xem đạo đức giả là chuyện thường tình, hiếm khi chân thành. Thang Yểu à, cậu phải hết sức cẩn thận.”
Trái tim Thang Yểu thắt lại khi thấy Lữ Thiên lấy ra một quyển sách có dòng chữ “Vanity Fair” trên trang bìa, là phiên bản tiếng Anh của quyển “Hội chợ phù hoa”.
Sự nghiêm túc nãy giờ biến mất, Lữ Thiên lại bày vẻ mặt buồn rầu, nói: “Tớ còn chưa làm xong bài tập môn tự chọn, biết thế tớ đã chọn đọc một quyển sách mỏng hơn rồi…”
Hóa ra chỉ là nói đùa.
Thang Yểu bật cười, nói: “Lần sau chọn một tập thơ đi, ít từ hơn, cũng dễ đọc hơn.
Thang Yểu cũng nói với Văn Bách Linh về lời hứa “Mời một bữa” của cô vào sinh nhật tối hôm đó.
Chỉ có điều, những ngày này anh rất bận, không có kế hoạch về nước, vậy nên cũng rất khó thực hiện.
Văn Bách Linh quay lại khi đã vào tiết thanh minh.
Ngày lễ liền kề với ngày cuối tuần, được nghỉ tổng cộng ba ngày.
Khi Thang Yểu đến nhà dì nhỏ, dì đưa Thang Yểu chiếc thẻ có in hai ký tự Trung Quốc.
Là thẻ tích điểm VIP của một nhà hàng cao cấp.
Dì nhỏ nói rằng đó là quà của chủ nhà hàng, có giữ lại cũng không để làm gì, dì không có thời gian đi ăn, vậy nên nói Thang Yểu dẫn bạn cùng phòng đi cải thiện bữa ăn.
Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Thang Yểu cầm thẻ mời Trần Di Kỳ và Lữ Thiên đi ăn.
Cô đã hứa sẽ mời một bữa, kế hoạch ban đầu là đi ăn pizza, họ cũng đã tìm quán trên mạng, nếu có thẻ sinh viên còn được giảm giá 20%.
Nhưng có thẻ của dì nhỏ thì có thể được ăn ngon hơn, bạn cùng phòng rất hào hứng, thay quần áo rồi cùng đi.
Họ đi tàu điện ngầm đến nhà hàng, sau đó đi lên cầu thang, cười đùa vui vẻ.
Cánh cửa cảm ứng bằng kính không khung, sạch sẽ và trong suốt, mở sang hai bên. Thang Yểu và bạn bước vào, đột nhiên im bặt.
Bên trong được trang trí theo tông màu trắng thuần khiết, trông không giống nhà hàng mà giống một phòng tranh hơn.
Một người phục vụ trong bộ quần áo chỉnh tề đứng bên cửa, nhẹ nhàng hỏi nhỏ: “Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không?”
“Không có…”
“Quý khách đi bao nhiêu người?”
“Ba người.”
“Được rồi, xin mời vào.”
Những chai rượu nhập khẩu được trưng bày trên tường hành lang, Thang Yểu và các bạn theo người phục vụ vào sảnh.
Trên bàn ăn có một bình hoa trông rất nghệ thuật, những loại hoa hết sức xa lạ đối với họ, lặng lẽ đứng trong bình hoa.
Có những thực khách khác đang dùng bữa, Thang Yểu thấy một người phụ nữ mặc váy đen, đeo hoa tai ngọc lục bảo, tao nhã cắt miếng bít tết.
Đây là một môi trường họ khó lòng hòa nhập được, đến gọi món mà cũng phải chịu thua.
Trần Di Kỳ cầm điện thoại nghiêng người qua, giọng rất khẽ nhưng cũng không giấu được sự kinh ngạc: “Thang Yểu, ở đây đắt tiền quá, cậu có đủ tiền trong thẻ không đấy?”
Thang Yểu cũng không chắc lắm, vậy nên họ thống nhất chỉ gọi những món có giá thấp.
Tên món ăn liệt kê gần hết nguyên liệu, kiểu như “bít tết cá hồi vị cam với rau chân vịt và bơ”, giá cả cũng làm người ta giật mình.
Sau một hồi chụm đầu thảo luận, cuối cùng cũng gọi món xong, cứ như vừa đi đánh trận về vậy.
Khẩu phần ăn cực kỳ nhỏ, Lữ Thiên nói mình ăn năm phần một lúc còn được.
Cô nàng không kiểm soát giọng nói, làm thực khách bàn bên chú ý, ba người họ hết sức ngại ngùng.
Họ muốn lặng lẽ ăn xong rồi rời đi, nhưng người phục vụ lại hết mực chu đáo. Anh ta mặc âu phục, đứng cạnh bàn như vệ sĩ, giới thiệu món, còn chỉ ra một món tráng miệng trông như miếng bọt biển, trên đó còn xịt nước hoa thực phẩm.
Món ăn được chế biến cầu kỳ, nhưng Thang Yểu lại hơi hối hận, cảm thấy mời bạn cùng phòng đi ăn pizza vẫn hơn.
Niềm vui duy nhất khi dùng bữa chính là Văn Bách Linh gọi đến.
Thang Yểu nói rất khẽ, cứ như ăn trộm vậy, Văn Bách Linh cười, hỏi cô: “Đang ở đâu?”
“Ăn ở một nhà hàng rất đắt tiền.”
Văn Bách Linh đã hạ cánh xuống Bắc Kinh giữa đêm qua, ngủ cả buổi sáng, vừa thức dậy rửa mặt: “Vậy em ăn đi, anh cũng ra ngoài đi ăn linh tinh, lát nữa gọi lại em, hay gặp nhau được không?”
Cuối cùng cũng đến lúc thanh toán, Thang Yểu cầm thẻ đến quầy.
Người phục vụ vẫn nhẹ nhàng, lịch sự, mỉm cười đẩy một thứ trông như máy POS đến: “Vui lòng nhập mật khẩu thẻ VIP.”
Thang Yểu nheo mắt, vội vàng nói “chờ một chút”, sau đó lấy điện thoại ra gọi dì nhỏ.
Điện thoại phát ra tín hiệu bận, có lẽ dì đang bận.
Đang khó xử thì có người từ phía sau đột nhiên cười nói: “Thang Yểu, có duyên thế à?”
Thang Yểu quay người lại, thấy Văn Bách Linh bước vào nhà hàng.
Anh không thể biết được cô đang vô cùng bất an trước quầy thu ngân, khi bất chợt gặp anh, ánh mắt cô sáng ngời, như thể nhận được bất ngờ gì đó.
Phí Dục Chi đi cùng anh, thấy cô như vậy lại trêu chọc: “Thang Yểu, không thấy anh à? Sao chỉ nhìn Văn Bách Linh thế?”
Trước đây từng đọc qua những cuộc gặp gỡ bất ngờ trong sách, chỉ nghĩ thế nào lại trùng hợp như vậy.
Không ngờ, trong vô số nhà hàng ở Bắc Kinh, họ lại đến cùng một nơi.
Là định mệnh sao?
Văn Bách Linh giúp cô nhập mật khẩu, anh nói tất cả thẻ mới dùng ở nhà hàng này đều sử dụng một mật khẩu ban đầu, là chữ cái đầu tiên của họ tên, thêm “123456”.
Nhưng Văn Bách Linh không nói chủ thẻ là Hàn Hạo.
Sau khi gặp Văn Bách Linh, Thang Yểu không về trường với bạn.
Cô đã ăn xong, ngồi lại với Văn Bách Linh và Phí Dục Chi một lát.
Phí Dục Chi vẫy tay đuổi người phục vụ đang đứng bên bàn: “Bọn tôi không cần phục vụ nữa, nếu cần gì sẽ gọi anh.”
Thang Yểu ngây người.
Hóa ra có thể làm vậy.
Họ ăn không bao lâu, khi sắp xong, Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu: “Nghỉ lễ có kế hoạch gì không?”
Thang Yểu lắc đầu.
“Vậy thì đi cùng với bọn anh, đúng không hả Bách Linh?”
Văn Bách Linh nói họ ở lại ngoại ô vài ngày, ở đó có trại nuôi ngựa và sân gôn, hỏi Thang Yểu có muốn đi thư giãn không.
Thang Yểu đang gấp thỏ bằng giấy ăn, không nghĩ ngợi nhiều, cũng không phát hiện con thỏ thiếu mất một tai, trả lời như trúng bùa: “Dạ được.”