Bị Thang Yểu từ chối, Văn Bách Linh cũng không thể hiện nhiều cảm xúc lắm.
Sau lưng Thang Yểu, bạn học cô đang chờ, nhìn họ bằng ánh mắt tò mò.
Đây không phải là nơi để nói chuyện, cũng không tiện nói nhiều.
Văn Bách Linh khẽ gật đầu: “Tiếc quá.”
Dưới tòa nhà ký túc xá, cây mộc lan được trồng hai bên đường, lá mới chưa nhú mà nụ hoa đã được bao bọc trong lớp lông mềm mại trên cành.
Họ đứng đối diện nhau thêm vài giây, Thang Yểu miễn cưỡng nói: “Vậy… em đi trước?”
“Ừ, đi đi”, Văn Bách Linh nói.
Thang Yểu quay người lại, rời đi, gió lạnh thổi qua, cô nghe Văn Bách Linh ho húng hắng sau lưng, trong lòng cảm thấy phiền muộn.
Quán ăn mà ban cán sự lớp đặt là quán cơm nhà ở đầu đường, trước đây từng ăn liên hoan ở đó. Món xào và lẩu ở đó rất ngon, khẩu phần lớn, giá cả hợp lý, rất thích hợp với sinh viên.
Cách đó không xa, bạn học cười, hỏi Thang Yểu: “Lớp trưởng à, người ban nãy là ai thế? Anh ấy đẹp trai quá.”
Thang Yểu định nói là bạn, nhưng không biết trong đầu nghĩ gì, lại giận dỗi, buột miệng thốt ra một câu phủi bỏ quan hệ: “Hàng xóm của dì tớ.”
Tại buổi liên hoan hôm đó, Thang Yểu luôn cảm thấy vô định.
Lớp có nhiều người nên không thể ngồi cùng một bàn, ban cán sự đã đặt một phòng riêng.
Trong phòng riêng có hai bàn ăn, nhóm sinh viên cười nói vui vẻ, vài người than thở với nhau:
“Sao học kỳ này lại học nhiều môn hơn học kỳ khác chứ?”, “Thời khóa biểu kín hết rồi”, “Khoa Sư phạm vào học lúc tám giờ, bọn mình phải vào học lúc sáu giờ”, “Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh bọn mình đúng là bị hành hạ”.
Từng món được phục vụ bưng lên, không đủ chỗ để, dần dần đĩa sau chồng lên đĩa trước, món Địa Tam Thiên chồng lên trên đĩa hạt thông bắp, mỗi người lấy một cánh gà hầm coca, dọn đĩa sang chỗ khác.
Thang Yểu cùng với ban cán sự lớp, nâng ly với các bạn: “Chúc mọi người học kỳ mới thuận lợi và vui vẻ.”
Ăn được một nửa, các trò chơi do ban cán sự nghiên cứu cũng diễn ra.
Đều là những trò chơi trên bàn ăn kiểu cũ như “Vượt 7” và “Đoán bài hát”. Nhưng xét về chuyên ngành của họ, nội dung trò chơi phải chuyển sang tiếng Anh, tăng độ khó.
Vốn dĩ Thang Yểu đã bị phân tâm, nhầm hai lần ở “thirty-seven” và “seventeen”, khi bắt đầu lại, cô gặp khó khăn ở số 27 và 28.
Một số bao gồm số 7, một số chia hết cho 7, cô phản ứng, chưa kịp nói thì nhận ra đã quá trễ, vô thức nói “twenty-eight”.
“Twenty-eight? Phải phạt cậu.”
Mấy học sinh hô vang: “Tới đây, tới đây, đưa Thang Yểu một ly coca đầy đi.”
Trong lớp chỉ có vài nam sinh, đi ăn với nhau cũng không bao giờ uống rượu, hình phạt của trò chơi này là uống coca.
Có luật uống coca, phải uống ly đầy.
Không thì sao gọi là phạt được? Nước có ga rất chướng bụng, uống nhiều sẽ khó chịu.
Thang Yểu rất được yêu mến, khi cô cầm ly nước, lớp phó đã bước đến giúp đỡ: “Lớp trưởng uống liên tục mấy ly rồi, nếu uống nữa thì tối nay không ngủ được mất. Ly này tớ uống thay cho lớp trưởng.”
“Uống thay là không được đâu đấy, nếu cậu uống thay thì phải uống hai ly.”
Lớp phó ngẩng đầu lên trời, gào: “Các cậu đúng là súc sinh mà…”
Chơi đùa như vậy, thời gian trôi nhanh, chớp mắt cái đã chín giờ rưỡi.
Có một bạn học nhìn giờ trên điện thoại rồi nhắc mọi người: “Các cậu, đến giờ về rồi, về trễ quá sẽ không được vào ký túc xá đâu.”
“Đi thôi, đi thôi, mai còn vào lớp lúc sáu giờ.”
Nhóm bạn giải tán, chỉ còn lại Thang Yểu và bạn cùng phòng ở lại thanh toán.
Sau khi uống nhiều coca như vậy, Thang Yểu cảm giác có đủ năng lượng để đến phòng thể dục học một lớp bóng chuyền tự chọn. Cô nắm tay Lữ Thiên và Trần Di Kỳ chạy trên đường mà không biết mệt.
Về đến sân ký túc xá, cô đột nhiên cảm thấy bị say nước ngọt, thất thần.
Chiếc xe trắng của Văn Bách Linh vẫn đậu dưới ký túc xá.
Phía chân trời có trăng khuyết, bóng cây mộc lan phủ trên xe, cửa sổ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, hình như chủ xe vẫn còn ở đây.
Lữ Thiên và Trần Di Kỳ lên phòng tắm rửa trước, Thang Yểu một mình đi đến chỗ chiếc xe, nghiêng người nhìn vào ghế lái.
Không thấy ai bên trong, cô đột nhiên cảm thấy lòng mình trống trải.
Chỉ mới đây thôi mà.
Thang Yểu chưa kịp cười chính mình đã nghe có tiếng ho, rất khẽ, làm cô quay đầu nhìn vào ghế sau ——
Văn Bách Linh khoanh tay, ngả đầu trên ghế da phía sau.
Bóng tối che phủ gần hết gương mặt anh, anh nhắm mắt, trông như đã ngủ rồi.
Buổi tối đầu xuân, trời rất lạnh, đến Thang Yểu còn phải quấn chặt áo khoác đi về.
Rõ ràng là Văn Bách Linh đang bệnh, lúc gặp nhau trước bữa liên hoan, anh ho liên tục.
Đã bệnh rồi còn ngồi trong xe như vậy, không sợ nhiễm lạnh làm bệnh trở nặng sao?
Thang Yểu thử kéo tay nắm cửa, không khóa, cô dễ dàng mở cửa.
Mở cửa xe, hơi ấm phả ra.
Hình như cô nghĩ nhiều quá rồi.
Anh chàng công tử cao quý này tự biết chăm sóc bản thân, dù sao anh cũng có tiền, đâu sợ tốn xăng, chắc điều hòa và máy sưởi trong xe đã được mở liên tục.
Văn Bách Linh nghe có động tĩnh, mở mắt.
Anh chỉ có thể nhìn Thang Yểu một cái, rồi lại nhắm mắt mệt mỏi, hỏi cô: “Mấy giờ rồi em?”
Giọng anh khàn khàn.
“Gần mười giờ rồi.”
Thang Yểu không nhịn được nữa, nghiêng người vào: “Văn Bách Linh, không phải anh có chuyến bay…”
“Vào đây nói chuyện đi.”
Văn Bách Linh nghiêng đầu, lại ho: “Đóng cửa lại đi, ngoài trời hơi lạnh.”
Giọng Văn Bách Linh bình thường đã trầm, khi bị bệnh còn trầm hơn.
Giáo viên chuyên ngành giới thiệu danh sách những quyển sách tiếng Anh, đôi khi sẽ có tiết yêu cầu sinh viên lên bục giảng đọc một đoạn trích dẫn. Thang Yểu chợt nghĩ nếu Văn Bách Linh mà đọc thì sẽ rất hấp dẫn.
Ban đầu, Thang Yểu đã quyết tâm tránh xa anh, nhưng thấy Văn Bách Linh dựa người vào xe mệt mỏi như vậy, Thang Yểu lại mềm lòng. Cô do dự một chút, nghe lời anh, vào xe, đóng cửa lại.
Trong không gian kín, chỉ có hai người, nghe rõ cả tiếng vải ma sát khi cô chỉnh lại quần áo, làm cô thấy bồn chồn, chỉ có thể hỏi một câu: “Sao anh chưa đi?”
“Chút nữa sẽ đi.”
Văn Bách Linh nói anh bị chóng mặt, định nghỉ ngơi một chút mới lái xe đến sân bay, nhưng cuối cùng ngủ quên, vừa mới dậy.
Vì tò mò hay vì một cảm xúc nào đó, trước đây, Thang Yểu từng kiểm tra các chuyến bay đi nước ngoài trên mạng.
Cô biết anh bay đến nơi nào, sau khi kiểm tra, cô biết chuyến bay thẳng mất đến hơn mười tiếng, nếu phải chuyển máy bay thì còn lâu hơn, hơn hai mươi tiếng.
Đã lâu vậy rồi mà Văn Bách Linh vẫn còn bệnh, liệu có vấn đề gì hay không?
Thả lỏng một lúc, Văn Bách Linh mở mắt, ngồi thẳng dậy, mở chai nước khoáng uống một ngụm, hắng giọng, nói: “Cảm vặt cũng không có gì nghiêm trọng đâu, hạ sốt là ổn thôi.”
Trong lúc nói, anh kéo cổ tay Thang Yểu: “Có vẻ đỡ rồi, em xem thử xem.”
Qua tay áo len, cô cảm nhận được hơi nóng trên tay Văn Bách Linh, đầu ngón tay cô chạm vào trán anh còn nóng hơn.
Chẳng giống như đang hạ sốt chút nào.
Nhưng Văn Bách Linh nghĩ mình là người sắt, hỏi cô có phải anh không còn nóng nữa không.
“Vẫn còn nóng lắm…”
Thang Yểu rút tay về, lo lắng hỏi anh: “Anh uống thuốc chưa?”
“Chưa.”
Thang Yểu rất để tâm đến bệnh tật, không cần biết bệnh nặng hay nhẹ, chỉ cần cảm thấy không khỏe thì cô không bao giờ qua loa.
Người khác có thể nghĩ như vậy là làm lớn chuyện, nhưng cô từng trải qua ác mộng.
Khi cô còn nhỏ, có một thời gian ba tan làm về nhà luôn nói mình rất mệt, không muốn ăn gì.
Chuyện xảy ra hơn mười năm trước, quan niệm về mọi mặt tương đối lạc hậu, điều kiện gia đình cô không tốt, luôn cảm thấy bệnh viện rất đắt đỏ, nếu kiểm tra nhiều hạng mục thì còn tốn nhiều tiền hơn.
Hơn nữa, không có triệu chứng cụ thể nên chỉ nghĩ là mệt mỏi thôi, không đi khám.
Sau đó mới phát hiện ba bị bệnh thận mãn tính, đã phát triển thành nhiễm trùng niệu, cứ cách ba ngày lại phải đến bệnh viện chạy thận, tình trạng không khả quan lắm.
Xảy ra biến chứng, ba bị bệnh đến năm thứ ba thì rời bỏ Thang Yểu và mẹ.
“Văn Bách Linh, gần đây có một hiệu thuốc, gần lắm, để em mua thuốc hạ sốt mang về cho anh.”
Văn Bách Linh sợ cô bị cảm lạnh, cau mày: “Không cần…”
Nhưng Thang Yểu đột nhiên cứng rắn, ánh mắt sắc bén như đang lên án anh: “Anh phải uống thuốc. Em sẽ quay lại ngay thôi, chờ em.”
Nói xong, cô xuống xe, đóng cửa, chạy đến hiệu thuốc.
Cô chạy nhanh đến mức không cảm nhận được điện thoại trong túi quần đang rung, vậy nên không nhận được cuộc gọi của bạn hối thúc cô về trước giờ đóng cửa ký túc xá.
Đi một vòng cũng không xa lắm, mười phút sau, Thang Yểu đã mang về một túi nilon in chữ màu xanh, lại vào xe Văn Bách Linh, đọc qua hướng dẫn trên túi nilon dưới ánh đèn lờ mờ.
Ngoài trời đúng là rất lạnh, cả người Thang Yểu mang về toàn hơi lạnh.
Có lẽ vì chạy mà tóc cô hơi lộn xộn, một lọn tóc rơi xuống, đung đưa giữa hơi ấm của điều hòa.
Trong xe có tiếng mở tờ giấy hướng dẫn sử dụng, sau đó là tiếng ấn miếng bọc nhôm.
Thang Yểu đọc hướng dẫn sử dụng, chật vật mới đọc được vì chữ nhỏ và sát quá.
Cô rất dịu dàng và chu đáo, giải thích với Văn Bách Linh thuốc nào là thuốc hạ sốt, chỉ uống một viên, thuốc nào là thuốc trị ho và viêm họng.
Nói xong, Thang Yểu chợt nghĩ gì đó, trầm mặc một lúc, lại nhìn anh: “Thuốc này phải uống sau khi ăn. Anh ăn gì chưa?”
Lần này cảm nặng, Văn Bách Linh thật sự không còn chút sức lực nào.
Nhưng khi nghe Thang Yểu lo lắng hỏi han, anh vẫn mỉm cười: “Không hẹn được người muốn hẹn, cũng không muốn ăn.”
Thang Yểu buồn bã, cau mày nhìn anh, không đồng tình với cách làm của anh.
Thấy vậy, Văn Bách Linh giơ tay kéo Thang Yểu lại gần.
Anh không kéo cổ tay giấu trong áo len nữa, nhưng nắm ngón trỏ của cô.
“Còn giận à?”
Văn Bách Linh dùng ngón tay ấm nóng của mình vuốt ve đầu ngón tay của Thang Yểu.
Anh lớn như vậy, lần đầu tiên phải hạ mình dỗ dành người khác, không quen lắm nên dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Nếu hôm đó Phí Dục Chi nói gì làm em không vui, anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em, không thì sẽ bắt cậu ấy đến gặp em xin lỗi, nhé?”