Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 51: Lý do của mẹ vợ



Lý Đức Toàn đi vào, đi tới bên người Khang Hy nhỏ giọng bẩm báo,
Khang Hy liền cho Khuynh Thành trở về. Khuynh Thành vừa trở lại Vĩnh
Cùng cung, thì thái giám Càn Thanh cung đang mang một đống lớn đồ đến
nói đều là thưởng cho Khuynh Thành.

Đức phi cười hỏi: “Nha đầu, buổi sáng sớm lại làm cho hoàng gia gia vui vẻ rồi sao? Còn gạt người ban thưởng hậu hĩnh.”

“Nào có a, nãi nãi, còn chưa tỉnh ngủ, hoàng gia gia đã túm đem đi.”
Khuynh Thành gục ở trên đầu gối Đức phi, tìm tư thế thoải mái chuẩn bị
ngủ tiếp.

“Túm cái gì, túm mà vui vẻ như vậy, vạn thọ tiết con tặng hoàng gia gia đồ gì thế?” Đức phi cười vang.

“Đó là bởi vì tặng lễ vật hoàng gia gia cực kì thích mà!” Khuynh
Thành rất kiêu ngạo khoe khoang cùng Đức phi. Kể xong, vẻ mặt Đức phi
nhìn như có điều suy nghĩ. Khuynh Thành đã sớm vù vù trên mây.

Sau lễ vạn thọ của Khang Hy, Khuynh Thành lại về nhà. Dù sao Khang Hy đã đáp ứng cho nàng tự chọn ngạch phụ, cho nên phải viết thơ cho Trần
Mục Vân bảo Trần Mục Phong vào kinh, sau đó xử lý luôn gậy trúc.

Không nghĩ tới về nhà đã phát hiện ngạch nương lại dọn đến nông trang dưới chân núi Ngọc Tuyền, cả Nữu Hỗ Lộc ngạch nương cũng đi theo đi.
Nhìn thần sắc a mã, Khuynh Thành quyết định cũng đến nông trang. Xem ra
ngạch nương…

Cũng đúng thôi, không thể đắc tội người lòng dạ hẹp hòi, thù dai lắm, tỷ như a mã, đã hồi kinh lâu rồi mà sắc mặt cũng không dễ coi.

Trần Mục Vân dùng bồ câu đưa tin bảo Trần Mục Phong trung tuần tháng
hai đã đi kinh thành, gậy trúc cũng đã xử lý xong. Trần lão gia cùng
Trần phu nhân trước mắt cũng sẽ lên kinh. Khuynh Thành ngẫm lại, vui vẻ
cười toét tới mang tai. Tốc độ người nhà mình…thật nhanh chóng, mọi việc đều xử lý xong, như vậy bọn họ cũng cần phải gặp Trần Mục Phong, chính
là Hoàng gia gia đang diễn trò —— như vậy kết luận lại là: bản thân chỉ
có thể đợi cho Hoàng gia gia thành toàn.

Vì vậy Khuynh Thành liền vô cùng vui vẻ đến nông trang đợi. Không bao lâu sau liền phát hiện không đúng, tại sao cả đám tiểu hài tử nhà các
vị bá bá thúc thúc cô cô đều đến đây? Hơn nữa nhất thời tựa hồ không có
đi định đi về, chẳng lẽ ngạch nương hiện tại muốn làm ma ma dạy dỗ?
Khuynh Thành nghe bên ngoài truyền đến thanh âm vui đùa to to nho nhỏ ầm ĩ, bản thân cũng cười: nhóm người nhà thân thích này thực sự yên tâm để cho ngạch nương mình trông coi hài tử của bọn họ ư, ~~~~~ nhìn một đứa
đã bị dạy dỗ thành cái bộ dáng gì cũng không biết nữa.

Bất quá, nhiều hài tử như vậy ngạch nương làm sao đối phó? Khuynh
Thành ngẫm lại, nhảy xuống đất đi ra ngoài nhìn. Nhìn trong viện hình
như cũng không có chỗ nào ngồi đặc biệt thoải mái, Khuynh Thành liền
nhảy đến sân phơi bên cạnh.

Đi tới cái cây, nhìn đám nhỏ kia không vượt quá năm tuổi, một đám tiểu quỷ ầm ĩ.

“Được rồi được rồi, chơi đủ rồi. Bây giờ đứng yên!” Nhan Tử La cười
híp mắt.”Giờ bắt đầu, chúng ta sẽ chính thức huấn luyện, nào nào nào,
xếp thành hàng xếp thành hàng.”

Khuynh Thành nghiêng đầu, tư thế ngạch nương giống như là huấn luyện binh nghiệp.

“Nóng.” Một đứa nhỏ kêu.

“Nóng cái gì mà nóng? Gió xuân ấm áp, ngày xuân hoà thuận vui vẻ,
không nóng.” Nhan Tử La huấn đến, “Đứng yên đứng yên, xếp thành hai
hàng.”

Sau đó đứng ở phía trước cầm cây roi nhỏ nhìn chăm chú, chắc là bọn
nhóc này đã từng bị đánh cho nên đều đàng hoàng đứng, đội ngũ hơi cong
vẹo.

“Tốt, không tệ, hàng thứ nhất điểm số.” Nhan Tử La đứng ở bên cạnh hạ khẩu lệnh. –Bất động.

“Điểm số, không hsao? Không phục tòng mệnh lệnh phải bị đánh ~~~~” Nhan Tử La quơ cây roi.

Kết quả ~~~~~ Khuynh Thành cười đến té từ trên cây xuống, ngạch nương cười đến ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm bụng, cũng không có thể trách
bọn họ, ai bảo đám nhóc khôi hài như vậy ——cả đám cư nhiên chạy tới ôm
cây, vẻ mặt còn ủy khuất. Nhìn hai người bọn họ cười như vậy, bọn nhỏ
mếu máo nhìn.

Nhan Tử La cười đến nước mắt chảy ra, xoa xoa bụng đứng lên nói:
“Nhóm của Tiểu Bạch viết hai chữ điểm số năm mươi lần.” Sau đó chỉ thấy
bốn đứa nhỏ cong miệng đi tới sân phơi -, ngồi xuống cầm nhánh cây bắt
đầu viết chữ ~~~~

“Ngạch nương, nhà chúng ta không có giấy a?” Khuynh Thành thật vất vả đứng lên hỏi.

“Có giấy cũng không cần lãng phí – ~~~~” Nhan Tử La cười nói, nhìn mấy đứa nhỏ hàng thứ hai: “Bọn nhỏ, điểm số.”-– Bất động

“Điểm số!” Nhan Tử La nháy mắt.—-Bất động.

“Đưa tay ra đây.” Nhan Tử La cầm roi đi tới trước mặt.

“Nhưng mà bọn họ đi ôm cây cũng không đúng, bọn con cũng phải ôm cây sao?” Một đứa nhỏ hơi lớn một chút hỏi.

Khuynh Thành lệch qua đầu vai ngạch nương: “Ngạch nương dạy toàn tiểu ngu dốt.”

Sau đó, bị đám tiểu ngu dốt hung hăng trừng mắt.

Nhan Tử La cầm roi trên mặt đất viết chữ “Điểm số”, sau đó hỏi: “Hiểu chưa?”

Đứa nhỏ gật đầu, chỉ nghe đứa nhỏ bị phạt viết chữ bên kia than thở nói: “Lại viết ~~~~ Nhan bá mẫu thực giả phân ~~~ “

“Ngạch nương, tại sao có nhiều tiểu hài nhi vậy?” Rốt cục buổi tối để đám tiểu quỷ kia đối phó sau, Khuynh Thành ôm cánh tay ngạch nương hỏi.

“Còn hỏi? Ai bảo ngươi làm cho hoàng gia gia đắc ý, bọn họ đã lấy bản thân khuê nữ làm chuẩn.” Nhan Tử La nói: “Khuê nữ, xoa xoa bả vai cho
ngạch nương.”

“Ngạch nương, ngài không mệt sao? Bố bố, tiểu tứ cùng tiểu ngũ còn chưa đủ chết người a?” Khuynh Thành than thở.

“Bố Bố cùng tiểu tứ ở trong cung, lâu lâu mới có thể nhìn thấy Bố Bố
bảo bối.” Nhan Tử La nói. Ai, Mẫn Mẫn mất đã nhiều năm, Thành Cổn Trát
Bố đã sắp mười tuổi.

“Ngạch nương, ngài nhớ Mẫn cô cô có phải hay không?” Khuynh Thành ôm
lấy cổ ngạch nương, “Ngạch nương, ngài còn có khuê nữ bảo bối cùng Bố Bố bảo bối mà!”

“Ân, đúng là Bố Bố tốt, Bố Bố bảo bối rất ngoan, cũng không giống như…” Nhan Tử La nghiên con ngươi trừng nhi nữ.

“Hối hận cũng không được, ngạch nương, ai bảo ngài sinh ra làm chi!” Khuynh Thành cười hì hì.

“Hối hận nha, khúc ruột ngạch nương cũng bỏ, ban đầu sinh ra nên trực tiếp tặng cho nhà Trần gia Hàng Châu kia thì thật tốt, cũng không cần
lo lắng, còn tiết kiệm lương thực ~~~~~” Nhan Tử La cười nói.

“Ngạch nương ~~~~~” Khuynh Thành kéo dài giọng.

“Được được, biết là nhà chồng. Nha đầu chết tiệt kia, nói cho biết,
chưa được hai mươi tuổi không được cùng Trần Mục Phong đồng giường cộng
chẩm.” Nhan Tử La chỉ cái trán nhi nữ.

“Tại sao? Ngạch nương?” Khuynh Thành hỏi.

“Ngạch nương không phải đã nói sao, sớm kết hôn không có lợi.” Nhan Tử La

“Nhưng ngạch nương, bọn ta đã thành thân ~~~~” Khuynh Thành nhắc nhở.

“Không tính. Cũng không gặp được sao có thể tính chứ. Vkhông phải nuôi không sao?” Nhan Tử La nói.

“Vậy làm sao bây giờ, ngạch nương?” Khuynh Thành hỏi, trái lại không sao cả.

“Có thể làm sao bây giờ, đợi gia gia xử lý đi.” Nhan Tử La thở dài.

Xa nghĩ năm đó, bản thân sinh hài tử không có quyền chủ động, nhưng
hôm nay cả gả hài tử cũng không có quyền lựa chọn, nếu không phải “Tìm
cái chết” phải đem khuê gả đi, không chừng hài tử phải gả đến cái xứ khỉ ho gì…

Chỗ này ~~ xã hội thật sự là làm cho người ta quá buồn bực ~~~~

“Khuê nữ, cảnh đêm Tần Hoài đẹp không?” Nhan Tử La hỏi.

“Xui quá ngạch nương, căn bản là không thấy được cái loại đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đó.” Khuynh Thành bĩu môi, chỉ nhìn đến quần dong chi tục phấn.

“Đó là đi không đúng thời gian, không đúng địa điểm.” Nhan Tử La cười nói.

“Nhưng mà ngạch nương, bọn ta cũng đi qua thanh lâu, chỉ thấy được
người tạm coi như là xinh đẹp.” Khuynh Thành nói, “Bọn ta còn bắt cóc
nàng mang đi… Ai nha, quên mất, mang đi đâu nhỉ?”

~~~~ bốp ~~~~

“Làm sao vậy, ngạch nương? Sao lại đánh?” Khuynh Thành trợn mắt con ngươi.

“Làm sao? Chuyện như vậy đã làm rồi, sao còn phải nói ra? Xì, nói cho biết, nếu ở đây mà đem chuyện thanh lâu kia ra nói thì đập chết ngươi
rồi treo lên.” Nhan Tử La nói.

“Ngạch nương, bên ngoài rất đen.” Khuynh Thành giọng lành lạnh.

~~~~~ bốp ~~~~

“Vậy cũng không cần thổi phồng.” Nhan Tử La nói”Ngủ ngủ.”

Tức thì trong óc bắt đầu phác thảo hình ảnh Kim Lăng mỹ nhân ~~~~ nước miếng tràn ra ~~~~~

“Rốt cục ngươi coi trọng Trần Mục Phong cái gì? Giống như quả cân!” Nhan Tử La hỏi khuê nữ của mình.

“Không biết!” Khuynh Thành rất sảng khoái đưa ra đáp án: “Ngạch nương, tại sao ngài cho gậy trúc vào phủ?”

“Dù sao cũng phải tìm đường ra a! Không cho vào phủ, hoàng gia gia có thể để cho nàng sống hay không là cả một vấn đề, dù sao cũng là mạng
người, mặc dù phá hỏng tâm tư nhi nữ, nhưng mà tội cũng không đáng chết, cũng không thể bởi vì đắc tội, tranh giành người mà chết! Ngạch nương
vì tích đức đi!” Nhan Tử La nói.

“Ngạch nương, năm đó nàng ta thật sự bò lên trên giường a mã?” Khuynh Thành cười hì hì.

“Hỏi a mã đi! À, vấn đề xấu xa không nên hỏi.” Nhan Tử La nói.

“Ai nha, tính hay! Ngạch nương, buổi tối ngài ghen?” Khuynh Thành cười hỏi.

“Khuynh Thành, muốn bị đánh có phải hay không?” Nhan Tử La nói.

“Ngạch nương, hỏi ngài một vấn đề được không?” Khuynh Thành nói.

“Hỏi đi!” Nhan Tử La đáp án vẻ rất nho nhã.

“Ngạch nương, ngài thích a mã cái gì?” Khuynh Thành hỏi, khẩu khí có ti tí chờ mong cùng ~~ tò mò!

“A?” Khẩu khí Nhan Tử La có chút nghi hoặc, vấn đề này còn chờ nghiêm mật luận chứng, “Đợi ngẫm lại.”

“Được!” Khuynh Thành ngẩng đầu ôm cánh tay ngạch nương.

Qua một lúc, Khuynh Thành sắp ngủ ~~~~

“Khuê nữ, vấn đề này rất khó trả lời.” Nhan Tử La nói

“Tại sao?” Khuynh Thành hỏi.

“Bởi vì còn thực không nghĩ ra được a mã ngươi có chỗ nào làm người
khác thích, đầu tiên là vẻ mặt a mã ngươi không phù hợp, nhắm mắt lại
ngẫm lại, chỉ có thể nghĩ đến bản mặt trắng bệch của a mã ngươi! Hàng
thứ yếu, a mã ngươi nói chuyện~~~ không cần nghĩ cũng biết mà? Sẽ không
dễ nghe, lại lần nữa, nhân phẩm a mã ngươi có vấn đề~~~” Nhan Tử La đang nói bị tiếng kinh hô nho nhỏ của Khuynh Thành cắt đứt.

“Ngạch nương, nhân phẩm a mã chỗ nào có vấn đề? Ngài chửi bới a mã!”
Khuynh Thành nói, khẩu khí kiên định, nhân phẩm a mã thật tốt, thanh
chính liêm khiết.

“Có nhiều nữ nhân như vậy, nhân phẩm có thể tốt ở chỗ nào ~~, Trần
Mục Phong mặc dù có ngu một chút, bất quá so với a mã ngươi còn tốt hơn, lúc đầu hắn biết thương ngươi. Bất quá, nói đi nói lại, không phân rõ
người tốt người xấu cũng là vấn đề, sau này phải dùng học vấn trong cung dạy dỗ hắn thật tốt!” Nhan Tử La nói.

“Dạ! Nhưng ngạch nương, trong lòng ta nhớ ra cũng rất tức giận, cây gậy trúc kia thật đáng ghét!” Khuynh Thành nói.

“Trần Mục Phong là người cứu mạng rơm rạ cuối cùng, nàng ta bất quá
là muốn nửa đời sau sống được tốt, tình cảnh có thể hiểu.” Nhan Tử La
nói

“Ngạch nương, không đồng ý! Nếu như hại người để đổi lấy bản thân
sống được tốt không phải là rất thất đức sao?” Khuynh Thành nói.

“Ách ~~” Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn bản thân khuê nữ: “Vấn đề này rất thâm ảo ~~~ “

“Ngạch nương, dùng câu này gạt người ta từ nhỏ đến lớn!” Khuynh Thành nói


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.