Kết quả là ngày hôm sau, Trần phủ từ trên xuống dưới bỗng nhiên bắt
đầu bận rộn hẳn. Bảo Nhi ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa mới tỉnh dậy,
dọc đường đi thỉnh an Trần lão phu nhân, bọn nha hoàn đều nhìn nàng cười ngọt ngào, cười đến mức trong bụng Bảo Nhi cảm thấy bất ổn hết sức,
tưởng chừng như bộ lòng đang treo lủng lẳng mười lăm cái gàu nước vậy.
Chạy vào Tùng Duyên Viện cũng không thấy Trần phu nhân đâu, Trần lão
phu nhân thì đang nghỉ ngơi. Đợi cô đại nha hoàn Giang Xuân Nhi của Trần lão phu nhân cười bưng trà lài tới cho nàng xong, Bảo Nhi liền hỏi:
“Giang Xuân Nhi, chị cười cái gì vậy? Sao tôi có cảm giác chị đang cười
trêu tôi đó nha?”
“Bảo Nhi tiểu thư, nô tỳ không dám.” Giang Xuân Nhi vừa cười vừa nói: “Gọi bậy rồi, qua mấy ngày nữa bọn tôi phải gọi người là đại thiếu nãi
nãi.”
“Chị vừa nói cái gì? Lời này là ai bảo?” Bảo Nhi trợn to mắt hỏi.
“Là lão gia nói, hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới đều đang bận
chuẩn bị đấy thôi, người không thấy sao?” Giang Xuân Nhi cười.
“Chuẩn bị? Bây giờ ư?” Bảo Nhi hỏi, thấy Giang Xuân Nhi gật đầu, liền nói: “Cô cô đâu?”
“Ở Trúc Khê Viện! Phu nhân nói muốn đích thân chuẩn bị tân phòng.” Giang Xuân Nhi đáp.
Bảo Nhi nghe xong, nhanh như chớp chạy đến Trúc Khê Viện. Tới cửa
Trúc Khê Viện, rất nhiều hạ nhân bưng bê đồ đạc ra ra vào vào, nhìn thấy nàng thì đều bắn ra nụ cười rõ ràng theo cái kiểu “đợi hổng nổi…” gì gì đó. Bảo Nhi chớp chớp mắt, hỏi rõ Trần phu nhân ở đâu xong, liền theo
hướng đó chạy tới.
“Cô cô!” Bảo Nhi vịn khung cửa, Trần phu nhân đang chỉ huy bọn hạ
nhân liền xoay người nhìn nàng: “Bảo Nhi dậy rồi, có đói bụng không?”
Bảo Nhi lắc đầu. “Cô cô, bọn họ nói nói qua mấy ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ, chuyện này là thật sao ạ?”
Trần phu nhân gật đầu.
“Tại sao không có ai nói cho con biết hết vậy? Với lại ~~~” Bảo Nhi
còn chưa nói hết, đã bị Trần phu nhân bịt ngay cái miệng nhỏ nhắn của
nàng lại, “Đến đây, cô cô nói con nghe.”
Đưa nàng tới một chỗ yên lặng, Trần phu nhân nói: “Bảo Nhi à, hôm qua cô trượng cùng ca ca đã bàn bạc rồi, vẫn cảm thấy rằng phải mau chóng
thành hôn mới tốt.”
“Nhưng gậy trúc còn chưa tới cơ mà? Nàng ta không đến thì làm sao mà diễn ạ?” Bảo Nhi hỏi.
“Nàng ta tới thì cũng vậy thôi, nghe cô cô nói, Bảo Nhi nè, cho dù
nàng ta tới, các con vào cửa cùng một ngày, vào động phòng chính là nàng ta, nhưng người ở bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy vợ cả mà Mục Phong
cưới là con thôi. Kết quả cũng đều như nhau, chẳng bằng con cứ gả vào
trước, miễn cho sau này người ngoài xem nhẹ chính thất như con. Hơn nữa, tên thế tử kia chắc hẳn cũng chẳng phải hạng ngu dốt gì, chúng ta dùng
chiêu này ắt là hắn ta cũng đoán được, nếu các con cùng một ngày vào cửa phỏng chừng hắn sẽ biết tỏng, đến lúc đó kế ‘thay mận đổi đào’ thành ra hỏng bét.” Trần phu nhân giải thích.
“Cô cô, con đã đáp ứng với đại ca xin mọi người cho gậy trúc làm
chính thất, huynh ấy mới bằng lòng giúp con, nếu không phải như thế,
Trần đại thiếu gia sẽ hận con chết mất.” Bảo Nhi vẫn không cam.
“Bảo Nhi à, đợi gạt được tên thế tử hãy tính tiếp chuyện này.” Trần phu nhân khuyên nàng.
“Không được, cô cô phải hứa với con, nếu không con sẽ không để cho đại ca giúp con chuyện này.” Bảo Nhi cương quyết.
“Được rồi được rồi, cô cô hứa với con. Vậy bây giờ không còn khúc mắc gì nữa ha? Nào, qua hai ngày nữa cô cô sẽ tìm người đến may giá y cho
con, mua trang sức, trong hai ngày tới con phải ngoan ngoãn nghiêm chỉnh đó nha.” Trần phu nhân kéo tay nàng vừa cười vừa nói.
“Cô cô, cũng không phải làm thiệt, có cần phiền phức như vậy không ạ?” Bảo Nhi hỏi.
“Đương nhiên, nếu không thế tử sẽ nhìn ra sơ hở cho xem.” Trần phu nhân nghiêm túc căn dặn.
“Được rồi, dùng xong thì giữ lại, chờ sau này con xuất giá còn có cơ đem ra xài lại.” Bảo Nhi cười cười.
Trần phu nhân không đáp lời.
Buổi tối hôm đó, Bảo Nhi len lén chạy đến thư phòng ở Trúc Khê Viện tìm Trần Mục Phong.
Tới tới lui lui trước cửa vài bận, Bảo Nhi mới lấy hết dũng khí gõ
cửa, nghe bên trong vẳng ra hai tiếng “Đi vào” bèn nhẹ nhàng đẩy cửa.
Người đương đứng sau án thư thấy nàng, khuôn mặt không chút thay đổi hỏi: “Có việc?”
Bảo Nhi lắc đầu, sau đó lại gật đầu, “Ta đến để xin lỗi.”
“Tại sao?” Trần Mục Phong hỏi.
“Ta không nghĩ tới cô cô bọn họ lại nóng lòng như vậy. Có điều, ta
cam đoan với huynh, sẽ không có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ làm
cho cô cô bọn họ đồng ý để gậy trúc làm chính thất, cho nên, huynh đừng
tức giận, mặc dù có khả năng sẽ phải thư thư một chút, nhưng là~~~ cũng
sẽ không quá chậm đâu, ta rất nhanh sẽ ~~ ừm, biến mất.” Bảo Nhi nói
xong, cảm giác thực có lỗi với Trần Mục Phong, ngang nhiên đem người ta
ra làm tấm khiên không nói, lại còn chen vào chia uyên rẽ thúy.
“Ừ.” Trần Mục Phong nói, “Còn có việc?”
“Huynh không tức giận chứ?” Bảo Nhi hỏi, nhìn Trần Mục Phong nhẹ
nhàng gật đầu, Bảo Nhi mới nở nụ cười: “Vậy là tốt rồi, ta còn sợ huynh
đổi ý không chịu giúp ta nữa, ha ha, huynh đã không phật ý thì ta an
tâm. Ta đi trước, đại ca.” Sau đó bước chân khoan khoái đẩy cửa mà đi
ra.
Quả nhiên không đến hai ngày, đã có hiệu may nổi tiếng nhất Hàng Châu tới lấy số đo để cắt áo cho Bảo Nhi, giày vò khổ sở cả ngày trời, Bảo
Nhi mệt mỏi đến mức chả còn hơi sức mà ăn cơm chiều. Lại qua hai ngày
Trần phu nhân mang tới một đống lớn tranh hoạ hình các kiểu trang sức
cho Bảo Nhi chọn, Bảo Nhi liền nhắm mắt chỉ bậy bạ một loạt, Trần phu
nhân thấy bộ dạng uể oải này của nàng, dứt khoát không thèm hỏi nữa, tự
bản thân tỉ mỉ chăm chú nghiên cứu, chọn ra một đống, lại bảo người ta
chỉnh sửa mấy chỗ không vừa lòng cho lắm.
Ngày thành thân là mùng mười tháng mười hai âm lịch, mới đến mùng
năm, phần đông bằng hữu của Trần gia vốn tại Giang Ninh đã tổ chức thành đoàn đi tới Hàng Châu. Nhất thời trên dưới Trần phủ cực kỳ náo nhiệt.
Mà tân nương chính hiệu Bảo Nhi tiểu thư mới cuối tháng mười một đã
bị tống đến Tây Khê biệt viện của Trần gia. Ngày hôm sau Nhạc gia tỷ
muội cũng đến làm bạn với Bảo Nhi. Nhạc phu nhân cùng Cố phu nhân cũng
đến, nói là làm đại diện cho nhà mẹ đẻ của Bảo Nhi. Thế là, Nhạc gia
cùng Cố gia chẳng hiểu đầu cua tai nheo sao mà biến thành người bên họ
nhà gái.
Buổi chiều mùng sáu, giá y đã được sửa lại một lần nữa được đưa đến
Trần gia. Nhạc phu nhân cùng Cố phu nhân giục Bảo Nhi mặc vào, Bảo Nhi
không thể làm gì khác hơn là trợn mắt nhìn trời trừng trừng theo vô số
kiểu, mặc cho nha hoàn hý hoáy bận áo.
“Còn chưa xong nữa sao? Phiền quá đi à!” Bảo Nhi kháng nghị.
“Một chút kiên nhẫn cũng không có, muội là tân nương tử đó nha.” Nhạc Kiến Đường khinh bỉ nàng.
“Cũng không phải làm thiệt, mệt chết đi được. Ta thấy sau này ta tìm người tự định việc chung thân cho rảnh.” Bảo Nhi lầu bầu.
“Định cái đầu muội. Ngoan ngoãn gả cho xong lần này đi rồi nói sau.” Nhạc Kiến Nhu lên tiếng.
Bọn nha hoàn bên cạnh nghe được lại chẳng hiểu ra làm sao.
Đợi đến lúc Bảo Nhi đẩy cửa ra cho hai vị phu nhân ngắm xem, hai
người đều khen không tệ, chỉ là gương mặt Bảo Nhi phải cười tươi lên một chút mới được. Bảo Nhi liền giả lả nặn ra nụ cười cho mọi người xem.
Tới hôm mùng chín, các bà các cô tiếp tục dằn vặt đến quá nửa đêm
cũng không cho Bảo Nhi ngủ, vất vả mãi mới được ngả lưng, vừa mới nằm
xuống, trời còn tối om đã túm nàng dậy rửa mặt thay trang phục, làm hại
Bảo Nhi hoàn toàn bị vây trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Chuyện khiến
Bảo Nhi bất mãn nhất chính là mọi người không để cho nàng ăn thứ gì cả,
chả biết là quên béng đi hay là cố ý đây.
Sau đó lại để Bảo Nhi ngồi ở trên giường, Bảo Nhi thuận tiện vừa ngồi vừa ngủ gà ngủ gật.
Mãi đến lúc giữa trưa, bên ngoài truyền đến tiếng khua chiêng gõ
trống váng trời, Bảo Nhi mới bị lay tỉnh. Nhạc Kiến Đường thừa dịp hỗn
loạn nhét cho nàng mấy khối bánh ngọt. Một đoàn người xúm xít lại, người dìu nàng, người đội khăn voan cho nàng, người cầm đồ nói nói cười cười
phía sau nàng. Trước mắt một màu đỏ rực, Bảo Nhi chẳng nhìn thấy được tí gì, chẳng đặng đừng phải mặc cho người ta an bài định đoạt.
Mãi đến khi ngồi vào bên trong kiệu, Bảo Nhi mới thở phào nhẹ nhõm,
giở ra mấy miếng bánh Nhạc Kiến Đường đưa cho nàng, lập tức ăn bất chấp
hình tượng. Mặc dù chung quanh chiêng trống huyên náo là thế, nhưng vì
bất đắc dĩ, Bảo Nhi đã quá mệt nhọc, cho nên ngồi bên trong kiệu một mực ngủ gà ngủ gật, cỗ kiệu dừng lại được đặt xuống đất cũng không biết.
Một bà thím được xưng là “đại cấm” (*) định tới cõng nàng, vừa xốc
màn kiệu lên thấy vậy cũng sửng sốt một chút, may mà bà ta cũng đã kinh
qua kha khá tình huống lớn nhỏ, liền nhanh chân lẹ tay chỉnh trang lại
khăn voan của Bảo Nhi cho ngay ngắn, sau đó mới lay tỉnh nàng.
(*đại cấm [大妗]: người chuyên phụ trách lo liệu mọi việc trong ngày cưới cho tân nương, là một tập tục của người Quảng Đông.)
“Tới rồi sao?” Bảo Nhi hỏi.
“Vâng, bây giờ tôi phải cõng người xuống kiệu.” Đại cấm nhỏ giọng nói: “Người cũng nên tỉnh táo một chút nào!”
“À, được rồi.” Bảo Nhi đáp, sau đó ngoan ngoãn để bà thím cõng xuống kiệu.
Tới màn thu tiền xâu, nhảy qua chậu than, Bảo Nhi cuối cùng cũng “làm ăn đến nơi đến chốn”, đại cấm ở bên cạnh đỡ nàng, Bảo Nhi cúi thấp đầu, liếc thấy một đôi ủng bên cạnh mình, hẳn là của Trần Mục Phong.
Bái thiên địa, cao đường xong, lúc vừa xướng đến “phu thê giao bái”
thì Bảo Nhi len lén cười, bởi vì nhớ ra Nhạc Kiến Thần hôm nọ cùng tân
nương tử đụng đầu một phát.
“Lễ ~~~” chữ “thành” còn chưa kịp hô lên, chợt nghe ngoài cửa có tiếng náo loạn.
“Đợi đã!” Là giọng của một vị đại thúc trung niên. Bảo Nhi theo bản
năng nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong lòng từ từ bùng lên cơn giận, khá lắm, dám tới phá rối, có điều giọng nói này không phải là quả hồng, vậy là ai?
Bảo Nhi lại nghe thấy giọng của Trần lão gia: “Cung giai đại nhân đến thăm, không kịp từ xa tiếp đón.” Giọng nói lạnh như băng, một chút vui
mừng cũng không có.
Không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến mức kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy.
“Hừ! Trần lão gia đây là có chuyện gì?” Lão gia họ Cung lên tiếng,
Bảo Nhi còn nhớ ông ta tên là Cung Thành, xem ra là cha của cây gậy trúc nọ, nói như vậy tức là gậy trúc cũng tới rồi.
“Cung giai đại nhân, có việc hôm khác hãy nói sau, hôm nay là ngày khuyển tử thành thân.” Trần lão gia lạnh giọng đáp.
“Cung bá phụ, việc này xin để tiểu chất giải thích.” Bên cạnh Trần Mục Phong lên tiếng
“Giải thích? Giải thích thế nào? Không phải ngươi nói muốn kết hôn
với Uẩn nhi sao? Ta thân già không quản xa xôi tự mình đưa nó đến, không nghĩ tới a không nghĩ tới ~~~” Giọng Cung Thành cũng hầm hừ tức tối.
Bảo Nhi bĩu môi.
“Bá phụ ~~” Trần Mục Phong vừa mới nói hai chữ, Bảo Nhi liền kéo tay
hắn, chính mình lột khăn voan xuống, mỉm cười nhìn Trần Mục Phong nói:
“Tướng công, để cho ta giải thích đi!”
Bảo Nhi nhìn về phía cửa thấy đang đứng hai già một trẻ, một lão phụ
khác đang dịu dàng an ủi một thiếu nữ vẻ mặt lã chã chực khóc.
“Xin hỏi ngài là?” Bảo Nhi cười hỏi.
“Hừ! Ta là ai? Ngươi không biết ta là ai sao?” Cung Thành cười lạnh nói.
“Vâng, ban đầu vốn là không biết, nhưng nghe khẩu khí này của ngài
thì đã nhận ra. Hoá ra là Phan Long lão gia, Phó Phụng phu nhân.” (*)
Bảo Nhi nhàn nhạt đáp lời.
(*Phó Phụng Phan Long [附凤攀龙 – fù fèng pān lóng]: dựa vào quyền thế; phụ thuộc quyền quý)