Đám Cưới Hào Môn

Chương 560: Như vậy cũng được



Anh bỏ đũa xuống không muốn ăn nữa, anh không nên có lòng tốt, càng khôn3g nên dùng cách này để khiến cô vui, giờ thì hay rồi, thù mới hận cũ đề2u nhớ lại hết rồi, nhìn cô đắc ý kia.

Anh bất lực nghĩ lại sáng5 sớm nay cũng chỉ vì muốn khiến cô vui vẻ, dù sao thì mục đích cũng đã 4đạt được, dù mất mặt hơi nhiều

Thôi vậy, tâm trạng của cô không0 được tốt, khiến cô vui là được

Hà Mộc An kéo đĩa trứng rán của mình đến, bắt đầu ăn từng miếng một

Thượng Thượng nhìn hành động dũng cảm của ba, rất muốn nhắc ba uống nước, ăn mặn như thế khó nuốt lắm, nhưng rốt cuộc vẫn sợ uy của ba nên tạm thời không dám thách thức, nhưng cô bé nhìn thôi cũng thấy khát rồi

Cô bé đành cần thận nhẹ nhàng bó đũa xuống, rời khỏi ghế: “Ba ơi con ăn xong rồi, con đi học đây..

tạm biệt…” Giọng của Hà Mộc An có thể coi như ôn hòa: “Ừ.” Anh tự nhủ, tại Diệu Diệu, không được giận lây sang con gái

Thấy con gái chạy bay chạy biến, anh chỉ biết thở dài nuốt miếng trứng trong miệng, nghĩ thầm, việc không thân thiết với con cái cũng có cái tốt, ít nhất những lúc như thế này nó cũng không học theo mẹ nó

Xong xuôi, Hạ Diệu Diệu đi xuống, gõ vào đĩa: “Sao anh ăn hết rồi, chẳng để cho em miếng nào.” “…” Em ăn không khí đi

Hạ Diệu Diệu không giận, dịch sát vào anh, đắc ý cười: “Giận rồi à, ăn ngon phết mà, thật đấy, không lừa anh đâu.” Hà Mộc An không quan tâm, nếu chuyện này mà cô không cười anh một năm, coi như anh không hiểu gì về cô

“Ôi dào, anh hẹp hòi thế.” Đến cả khóe mắt cô cũng đượm ý cười, cô ngồi vào ghế ngay ngắn, trải khăn trên đầu gối, mắt lấp lánh: “Anh thật là giỏi, em có cảm giác thanh xuân của mình không hề hoài phí.” Nếu cô không nói với dáng vẻ ngông nghênh đắc ý như thế thì tốt rồi

Xưa nay anh chưa làm việc gì vô ích bao giờ, càng không bao giờ so đo với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có thai

Phụ nữ ấy mà, có thời gian kì kèo với họ thì dành thời gian đó để làm việc khác còn hơn

Hà Mộc An nhìn cô, thấy tâm trạng cô rất tốt, sự bức bối trong lòng cũng nhạt đi, anh nắm lấy tay cô: “Em vất vả rồi.” Hạ Diệu Diệu cười híp mắt nhìn anh, niềm vui ập đến như sóng lớn, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện anh xây hai gian bếp, đằng sau bức tường ấy là nơi anh âm thầm nhớ về cô, mỗi khi có thời gian lại vào trong đó hoài niệm lại chuyện cũ là cô lại muốn cười

Bình thường anh đắc ý là thế mà, hừ

Hạ Diệu Diệu hơi hếch cằm, trong mắt có tia sáng, giống như thái hậu đang tiếp kiến thân thích nghèo hèn: “Yêu em không?” “Yêu.” Một người am hiểu hôn nhân như Hà Mộc An sẽ không hề keo kiệt một câu nói để duy trì hôn nhân tốt đẹp

Nếu chỉ dựa vào một từ này mà có thể giải quyết vấn đề, thì tội gì mà không nói

Đầu tư thấp mà hiệu quả thu về lại cao, điểm này anh rất rõ

“Em biết, đi, đi pha cho em cốc sữa ẩm.”

Gần thì hỗn mà xa thì trách, Hà Mộc An muốn cho cô biết thế nào là lợi hại, muốn lập nên trật tự trong gia đình, vậy nên anh vẫn ngồi yên, giơ tay lên muốn gọi người

Hạ Diệu Diệu vịn vào tay anh nũng nịu: “Em muốn uống sữa anh tự pha cơ.” Đã ba mấy tuổi rồi, sinh hai đứa con rồi, làm nũng chẳng có gì là hay ho cả, đã không mới mẻ càng không trẻ trung

Anh thật sự không biết cô lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng vẫn đứng dậy vào bếp pha cho cô cốc sữa ấm Theo sau anh là đầu bếp Tra đang hoang mang lo sợ, sau đầu bếp Tra có thêm bốn người đang bưng sẵn khay, chuẩn bị sẵn sàng thêm thức ăn cho phu nhân bất kì lúc nào, chỉ sợ đôi tay cao quý của ngài Hà bị nhiễm khói bếp

Hạ Diệu Diệu coi như không nhìn thấy bọn họ, ai cũng vậy thôi, nếu phải nhìn cảnh tượng này quanh năm suốt tháng thì sẽ quen

Cô bước tới gần Hà Mộc An cười híp mắt bưng cốc sữa: “Cảm ơn, yêu anh.” Hà Mộc An nhướng mày, dường như vẻ mặt không hề thay đổi, anh ngồi xuống lặng lẽ cùng cô ăn sáng..

Hạ Diệu Diệu vui lắm nên thấy cái gì cũng tốt, cô ăn xong liền đi thay một bộ đồ thể thao, tay cầm chiếc mũ che nắng mà Hà Mộc An mua cho cô lần trước, chân đi đôi giày mà dì Cao đã chuẩn bị, cô sẽ đi dạo quanh hồ

Cô đi xuống rồi mà vẫn thấy Hà Mộc An đang nhìn điện thoại đăm đăm: “Sao anh vẫn còn ở nhà? Không đi làm à?” Hà Mộc An lật xem báo, không ngẩng đầu: “Nghỉ một ngày.” Tâm trạng tốt đẹp của Hạ Diệu Diệu có hơi bị ảnh hưởng, đây chẳng phải lần đầu tiên vị đại gia này nghỉ ngơi mà không báo trước, cái miệng cao quý của anh ngoài dùng để ăn ra thì không biết còn để làm gì nữa, nể tình sáng nay anh ngoan ngoãn như vậy, cô không tính toán với anh nữa: “Em đi dạo quanh hồ, anh có muốn đi không?” “Không.” Hạ Diệu Diệu ngập ngừng nhưng cũng không nói gì nữa

Hà Mộc An đứng lên, anh không muốn đôi tai của mình bị cô làm phiền, những lúc như này, anh lại tự hỏi tại sao lúc đầu lại cưới cô về, rõ ràng đã chia tay nhau rồi, sớm muộn gì cũng sẽ qua đi

Một người không có nhan sắc, không có tầm nhìn, hiểu biết nông cạn như cô, sao anh lại cưới về chứ? Sau khi nghe được câu trả lời của anh, Hạ Diệu Diệu hưng phấn khoác lấy cánh tay anh, nhón gót chân lên thưởng cho anh một cái hôn mang tính chất “trẻ con ngoan được thưởng kẹo” cho anh, còn không hề keo kiệt mà khen thêm một câu: “An An, anh thật tốt.” Cực kỳ tốt, anh thấy có đúng không? Hà Mộc An chấp nhận số phận cầm lấy áo khoác: Đúng, em nói gì cũng đúng, cưới về một người không biết nhìn sắc mặt như em, không chịu đựng thì còn biết làm gì.

Hà Mộc An đeo kính nằm trên ghế ngoài boong tàu hứng gió biển thổi tới, chiếc áo sơ mi bị gió thổi phồng lên, chiếc cúc màu hổ phách nơi cổ tay được nắng chiếu vào ánh lên tia sáng chói mắt

Sóng biển, mây trắng, đây là buổi sáng yên bình thuộc về Hà Mộc An.

Nếu như bỏ qua Hạ Diệu Diệu ở bên cạnh, thì đây đúng là cuộc sống nhàn nhã thuộc về ngài Hà

Hạ Diệu Diệu đang ở cách Hà Mộc An vài bước buộc lưới đánh cá, cô không biết làm nhưng sống chết không cho nhân viên kỹ thuật giúp, cô nói cô đây là đang tìm cảm giác

Hà Mộc An nhàn nhã ngắm bà xã, cô chính là vở kịch lớn mỗi ngày của anh, dùng những giọng điệu và cách biểu diễn khác nhau, không bao giờ khiến cho người ta chán

Hạ Diệu Diệu bắt cá trên du thuyền đúng là chỉ để tìm cảm giác, cô cũng chẳng ngại bề mặt trước Hà Mộc An, khi còn trẻ cô vì không muốn bị Hà Mộc An coi thường mà để ý, giờ đã kết hôn nhiều năm, cũng sắp sinh đứa thứ ba, cô chẳng để ý nhiều nữa, muốn làm chuyện ngốc nghếch gì thì cứ làm

Cuối cùng Hạ Diệu Diệu cũng buộc lưới xong, cô thả lưới từ từ xuống, dựa vào lan can nhìn về mặt biển mênh mông, tự nhiên lại thấy không thú vị nữa, chẳng có bóng người nào cả, khu vực riêng tư chẳng có gì hay ho hết, có muốn nhìn người ta lướt sóng từ xa cũng chẳng thấy được

Hạ Diệu Diệu oán thán, tất cả mọi sai lầm đều đổ lên đầu Hà Mộc An khó tính

Hà Mộc An nhàn nhã thưởng thức rượu cùng với những lời cằn nhằn của Diệu Diệu…

Trạng thái hiện giờ của Hạ Diệu Diệu là trạng thái nửa nghỉ ngơi, thời gian đến công ty không nhiều, mỗi ngày trừ những việc không thể không làm ra thì còn lại là thời gian rảnh rỗi

Trước đây nghỉ ngơi đối với cô chính là tội ác, cho rằng chồng có kiếm được nhiều tiền thế nào đi nữa thì bản thân cũng phải trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập

Giờ thì cô lại tự vả vào mặt, vả thì vả thôi, dựa vào đàn ông kiếm miếng ăn qua ngày cũng được

Đúng, cô đã dựa vào rồi.

Mặc kệ là ai nói, gặp phải người ác ý hỏi sau này nếu như bị tụt hậu không theo kịp xã hội thì làm thế nào, cô cũng sẽ mặt không đỏ tim không đập mà đáp lại, đương nhiên là để tiền giải quyết rồi

Nhưng cuối cùng cô vẫn không đẩy cửa phòng vệ sinh ra xử lý cô nhân viên nhỏ bé không biết điều.

Con người mà, còn trẻ thì thích nói về cảm xúc, nói chuyện tiền nong sẽ bị cho là thô tục

Đối phó với loại người này chỉ có cách tha thứ cho họ, hoặc là chờ họ lớn lên rồi nói chuyện tiếp thôi

Cái lý cùn của Hạ Diệu Diệu luôn luôn thắng lý luận chặt chẽ của Hà Mộc An, cô cũng không thấy xấu hổ về hành vi ham ăn lười làm, cứ thoải mái hưởng thụ..

tiền của Hà Mộc An

Ví dụ như chỉ cần hơi không hài lòng về tay nghề của Tiểu Tra thì cô sẽ đi đến nhà hàng cao cấp ăn một bữa ăn đắt đỏ, ngoài mưa thức ăn ra còn phải mua phong cảnh, mua không khí, mua cảm xúc, cái gì cũng phải mua

Đối với Tiểu Tra, phu nhân đi ra ngoài ăn là một việc không thể tốt hơn, nếu cứ chờ đợi cô làm ra một món ăn hợp với khẩu vị của phu nhân thì chắc chắn cô sẽ bị ánh mắt của ông chủ bức đến mức phải chạy về quê làm ruộng mất thôi

Hạ Diệu Diệu không chỉ ăn bữa cơm cảm xúc, mà còn ăn cơm hồi tưởng, khi cô tranh chỗ ngồi ở quán ven đường hoàn toàn không còn dáng vẻ của một bà chủ nhà giàu

Hạ Diệu Diệu thấy cuộc sống của mình thật phong phú đủ đầy, tự bản thân cô cảm thấy không tồi, cả ngày chỉ ăn uống với đón con

Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, quả nhiên sau buổi trưa mưa thật, sau khi ăn xong một bát hoành thánh lề đường, cô lại đến một quán cà phê trong một con ngõ để thưởng thức trà chiều tiện thể trú mưa luôn

Cơn mưa ngoài trời đập rào rào vào tấm kính bên người, bầu trời nửa tiếng trước vẫn còn trong xanh nay đã tối lại, khiến cho đèn trong thành phố sáng rõ hơn

Hạ Diệu Diệu bưng một cốc cà phê được thêm rất nhiều sữa, ngồi ngắm màn mưa bên ngoài, đột nhiên nghĩ tới một câu thơ: “An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan.” Làm sao mới có thể có được ngôi nhà rộng rãi để che mưa chắn gió cho kẻ sĩ bần hàn trong khắp thiên hạ để họ được nở nụ cười vui vẻ

Hạ Diệu Diệu đang ngồi nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên ánh đèn trước mặt tối lại, thấy một người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh đi đến và..

lướt qua người cô..

Rồi đột nhiên người đàn ông lại quay ngoắt lại, nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn không nói mà đi luôn

Hạ Diệu Diệu nhớ ra người này là ai rồi..

ảnh để Mạc

Nhưng lại thật đấy, anh ta dừng lại rồi sao lại không nói lời nào, dù họ không quen lắm nhưng cũng tính là quen biết, với lại là anh ta nhận ra cô trước, gật đầu chào hỏi một cái không được hay sao

Ảnh đế Mạc không muốn để ý đến cô thật, ngay từ đầu anh ta đã không đánh giá cao nhà thiết kế này, không tập trung làm tốt tác phẩm của mình, lại đi làm những việc không liên quan, tự cho là mình chịu khổ rất giỏi đi lấy lòng người khác, tất cả chỉ vì một show diễn

Nếu tác phẩm tốt, đâu cần phải đi cầu xin người ta hết lần này đến lần khác như thế

Ảnh đế Mạc vừa diễn xong một cảnh quay, vừa mới bước vào đây để tránh đám phóng viên thì lại gặp nhà thiết kế đã mấy tháng không gặp, vậy mà cô ta lại ở đây uống cà phê

Làm thiết kế đương nhiên cũng có thể uống cà phê, ảnh đế Mạc cũng không phải loại người muốn người khác làm việc đến chết, nhưng vị này hiển nhiên không phải là đang tìm linh cảm gì đó, cô ta đang thật sự uống cà phê, lãng phí hết bối cảnh bài trí trong Hạ Thiên

Mạc Mặc không hề có ấn tượng tốt với người này, vậy nên đến cả đâm chọc vài câu anh cũng lười, tha cho cô ta rồi bước đi luôn.

Hạ Diệu Diệu biết ảnh để Mạc không thích cô và Tiểu Mao, chắc do không hợp nhau, dù sao thì bây giờ cũng không cần hợp tác, dù có hợp tác thì cũng không cần thiết phải hợp tác với người không hợp mắt

Đối với hành vi dừng lại rồi đi của anh ta, cô thấy kỳ lạ nhưng không hiểu kỳ, chắc là anh ta không muốn để ý đến cô, hơn nữa bị người ta nhận ra lại thêm phiền phức không cần thiết

Hạ Diệu Diệu không để chuyện này trong lòng không đồng nghĩa với người khác cũng như vậy, ảnh đế Mạc chính là đề tài giải trí thu hút, không có gió cũng có thể tạo nên sóng lớn, đằng này lại còn có gió.

Hạ Diệu Diệu còn chưa thức dậy, mơ mơ màng màng bị điện thoại của Trương Tấn Xảo đánh thức

Cô oán giận cầm lấy chiếc điện thoại để bên gối: “Có chuyện gì, có để người ta ngủ hay không hả, cậu có biết là trong bụng bà đây đang mang thêm một đứa cần ngủ rất nhiều không hả, ngay cả An An cũng không có gan đánh thức lúc bà đây đang ngủ đâu nhé.”

“Cậu giỏi, cậu lợi hại, đại gia là cậu mau im mồm đi, tin tức giải trí đều bị bóng lưng yểu điệu chiếm lĩnh hết rồi, cậu còn rảnh mà nằm ngủ, tin tức bùng nổ như vậy, cậu đã mang một đứa trong bụng rồi còn không an phận.” Nói Xong Trương Tấn Xảo cúp luôn

Hạ Diệu Diệu ngồi nghệt ra, sao vậy? Cổ đã tỉnh táo hơn, gọi lại cho Tân Xảo: “Sau khi kết hôn tính cách của cậu càng ngày càng nóng, xảy ra chuyện gì rồi?” “Không biết.” Trương Tấn Xảo đang bận rộn ứng phó với điện thoại của cấp trên, đâu có thời gian rảnh để ý đến cô, vừa rồi cô cố gắng rút ra chút thời gian gọi điện cho Hạ Diệu Diệu vậy mà người ta còn không biết ý tốt của cô

Hạ Diệu Diệu vội đóng vai tiểu nhân: “Bà cô ơi tớ sai rồi được chưa nào, tớ vạ mồm vạ miệng không biết tốt xấu, cậu khoan dung độ lượng đừng so đo với một phụ nữ mang thai như tớ được không nào.” Trương Tấn Xảo hừ lạnh: “Coi như cậu biết điều, đọc tin tức giải trí số một đi, có phải là cậu đi uống cà phê cùng ảnh để Mạc không?” Dựa vào hiểu biết của cô về Diệu Diệu, có thể khẳng định, cái bóng lưng đó chính là cậu ta, hơn nữa tấm hình này còn bị lấy ra để so sánh với tấm hình chụp trước đó, cô càng khẳng định đó là Diệu Diệu

Vì đã đoán ra nên Tân Xảo không nói, cũng không để cho nhân viên viết lung tung

Trước khi gọi điện thoại, Trương Tấn Xảo đã phải chống đỡ lại sự hối thúc của cấp trên, tại sao còn chưa đăng bài, tại sao còn không phải người đi theo dõi, đi điều tra…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.