Đám Cưới Hào Môn

Chương 552: Anh gần gũi, em cung kính



Trông coi kĩ như vậy mà vẫn còn uống thành cái dạng này! IQ của Hạ Vũ đều 3dùng để suy nghĩ làm sao đối phó với anh ta.

Thúc Tùng Cảnh xoa c2hân mày, tâm trạng đang tốt lại bị cậu làm rối loạn

Anh ta dập tắ5t thuốc lá chuẩn bị trở về

Nếu như bị…, thì chắc ngay cả chắn l4à cái gì cũng không biết, ngu xuẩn! Thúc Tùng Cảnh tiến lên hai bước, sắc0 mặt đột nhiên thay đổi, theo bản năng lui về phía sau một bước, cung kính cúi đầu, nhường một khoảng đường đủ hai người đi

Hạ Diệu Diệu cầm túi xách lên, vừa vặn thấy anh ta qua bả vai của Hà Mộc An, người chưa tới đã cười nói: “Tùng Cảnh à, hôm nay thật sự làm phiền cậu

Cậu xem đã trễ thế này chắc cậu cũng không về được, ngại quá.” Thúc Tùng Cảnh lập tức cung kính nói: “Hà phu nhân chê cười, em và Hạ Vũ là bạn, lại là chuyện vui trong nhà, tới giúp đỡ là việc nên làm.” Bởi vì có mặt Hà Mộc An nên anh ta lại khiêm tốn nói thêm một câu: “Có thể tới làm khách nhà họ Hạ là vinh hạnh của em.” Hạ Diệu Diệu không hài lòng: “Xem cậu nói kìa, trước kia cậu cũng tới nhà chơi không ít lần, chỉ cần cậu muốn, nhà Hạ Vũ chính là nhà cậu, đừng nhìn sắc mặt anh Hà của cậu, trước đây không phải chúng ta chưa từng quen biết.” Trong lòng Thúc Tùng Cảnh lại rõ ràng, có Hà Mộc An hay không là sự khác biệt về bản chất, nhưng Hà phu nhân đã nể mặt như vậy thì sao anh ta có thể không tâng bốc theo: “Chị Cả nói đúng, sau này chị Cả đừng chê em là được.” Hạ Diệu Diệu phải đi đón Thượng Thượng nên chuẩn bị ra ngoài, chỉ cười nói mấy câu thân thiết

Hạ Diệu Diệu có ấn tượng rất tốt đối với người bạn học này của em trai, có năng lực, cũng rất tình nghĩa

Nếu như không có Hà Mộc An thì sợ rằng con đường tương lai của em trai đều phải dựa vào quan hệ với người bạn này, hơn nữa cho tới bây giờ người ta chưa từng từ chối

Việc Hạ Vũ được giữ lại làm việc, người ta cũng có cổng, đây mới thật sự là bạn tốt

Hạ Diệu Diệu nhìn thời gian: “Ôi chao, không trò chuyện với cậu nữa, vừa rồi Hạ Vũ uống thành như vậy mong cậu lượng thứ, chị có chút việc nên đi trước đây.” Thúc Tùng Cảnh vội vàng nói: “Chị Cả đi thong thả.” Khoảnh khắc trước khi bước ra khỏi cầu thang, Hà Mộc An quay đầu lại liếc nhìn anh ta

Thúc Tùng Cảnh lập tức vực dậy một trăm hai mươi phần trăm tinh thần

Nửa tiếng trước ngọn lửa bị dấy lên vì người nào đó uống rượu gây ra lập tức tan thành mây khói

Sau khi vợ chồng ngài Hà rời đi rất lâu thì Thúc Tùng Cảnh mới lấy lại tinh thần, gió ngoài hành lang thổi tới khiến sống lưng lạnh toát, lòng cũng lạnh lẽo vì ánh mắt không có vẻ cảnh cáo nhưng lại đầy sự uy hiếp của người nào đó! Ngài Hà quá lo lắng, cho tới bây giờ Hạ Vũ chưa từng nghĩ đến cái này

Nếu như Hạ Vũ từng nghĩ tới..

Cho dù Hà Mộc An cảnh cáo, không chừng anh ta cũng sẽ ngu ngốc phản kháng một lần, mặc kệ hậu quả

May mắn, người đời chưa từng cho anh ta có cơ hội

Thúc Tùng Cảnh trở lại phòng Hạ Vũ, lấy tay đỡ trán, chuyện còn không được như tưởng tượng của anh ta, người này..

đến cả giường cũng không thèm trèo lên mà nằm luôn trên đất giả chết

Thúc Tùng Cảnh đi tới đá lên đùi cậu: “Đứng lên! Lên giường đi!” “Ừ!” Quỷ say nôn ra rượu, chẳng thèm động đậy mà tiếp tục ngủ

Thúc Tùng Cảnh mở cửa sổ ra, mùi rượu trong phòng tản đi

Anh ta gỡ nút cổ áo, giọng nói tức giận khó hiểu: “Đứng lên! Lên giường đi!” “…” Tiếng ngáy mang theo mùi rượu, lúc có lúc không.

“Hạ Vũ!”

“…” Áo sơ mi màu trắng được khoác một nửa trên thân hình cao gầy, xương bả vai thản nhiên lộ ra trong không khí, khớp xương rõ ràng, ngón tay rắn chắc và mạnh mẽ đặt nhẹ trên tấm thảm bên cạnh, càng thanh mảnh hơn

Thúc Tùng Cảnh nóng nảy đập quần áo trên đất, cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh cho máy điều hòa hạ nhiệt độ xuống, vén chăn trên giường ra và cách người đang nằm trên đất như một con heo chết lên giường

Hạ Vũ lập tức hừ nhẹ không thoải mái, hai chân kéo lê trên đất, mắt cá chân va vào chân bàn làm cậu phát ra tiếng rên đau đớn, lẩm bẩm theo tiềm thức: “Tùng

Cảnh đau…” *!” Thúc Tùng Cảnh càng buồn bực, không thể không quay đầu, cẩn thận che chở đầu gối cậu, bể cậu đặt lên giường, rồi cũng mệt mỏi nằm đè lên bụng cậu! Cho đáng đời! Thúc Tùng Cảnh cảm thấy thật nhàm chán

Anh ta lắng nghe nhịp thở đều đặn từ bụng cậu, đột nhiên cũng thấy hơi mệt muốn ngủ…

Bởi vì ba ngày sau Tiểu Ngư còn phải về lại mặt, hai ngày này cũng còn có một số chuyện nhỏ lặt vặt, đúng lúc Hà Mộc An có một hội nghị quan trọng, tối hôm qua đã đi công tác nước ngoài nên Hạ Diệu Diệu dẫn Thượng Thượng và Hà Bất ở lại nhà mẹ bên này

Thúc Tùng Cảnh chạy bộ về phía sau là Hạ Thượng Thượng, động tác của hai người đồng nhất, đôi giày ở cửa, lau mồ hôi

Thúc Tùng cảnh liếc nhìn cô bé

Vẻ mặt Hạ Thượng Thượng tự nhiên

Thúc Tùng Cảnh không thể không cảm khái, sáng sớm chạy bộ năm kilomet, toàn bộ hành trình cô bé này không nháy mắt một lần

Thúc Tùng Cảnh chân thành nói: “Cháu rất giỏi!” “Chú cũng rất giỏi!” Mặt Hạ Thượng Thượng không thay đổi, không hề có vẻ mặt hài lòng khi được người lớn khen ngợi mà chỉ khách sáo như cuộc đối thoại giữa hai người trưởng thành

Thậm chí cô bé không cảm thấy tập thể dục vào sáng sớm thì có gì đáng được người đàn ông trước mắt khen ngợi, nhưng vẫn lễ phép trả lời

Thái độ của Hạ Thượng Thượng khiến Thúc Tùng Cảnh chẳng cần phải nói tiếp nữa, nhà họ Hà không hề cố ý tạo khoảng cách với người khác nhưng mỗi hành động cử chỉ đều thể hiện sự xa cách đó.

Hạ Vũ đánh răng, nghe được tiếng đóng cửa, khăn lông vắt trên vai, vừa đánh răng vừa đi ra từ phòng vệ sinh: “Hôm qua làm..

Hôm qua phiền cậu rồi, không chậm trễ..

Ừm…” (nói ngọng không rõ chữ) Bọt kem đánh răng màu trắng rơi xuống, cậu vội vàng chạy về phòng vệ sinh súc miệng, kết thúc, lau miệng, xử lý sạch sẽ rồi nhanh chóng chạy ra, nói tiếp: “Hôm qua làm phiền cậu, không chậm trễ…” chuyện gì của cậu chứ? Thúc Tùng Cảnh không cảm xúc gạt cậu ra: “Cản đường! Đi tắm.” Hạ Vũ tốt tính không so đo với anh ta, tự giác đứng sang một bên: “Không phải là hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng à, mấy giờ? Bây giờ tôi lập tức đưa cậu qua đó có kịp không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.