Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Chương 31: Chồng tương lai của Thước Nhạc đến nhà



Sáng mùng ba Thước Nhạc hồi hộp ngồi ở phòng khách, tối hôm qua sau khi cả nhà bác rời đi Thước Nhạc nói với cha mẹ hôm nay có bạn đến chúc tết, cha mẹ Thước Nhạc rất vui mừng, không ngờ Thước Nhạc ở Bắc Kinh có bạn thân còn đưa đến nhà.

Tối mùng hai Dương Hiểu Uyển trực ở cơ quan, buổi sáng trở về ăn cơm xong, liền vội vàng tại phòng bếp, Thước Nhạc vào bếp, “Mẹ, không cần chuẩn bị cái gì, Khúc Phàm không kén chọn đâu. Tùy tiện làm thứ gì là được rồi. Đêm qua mẹ trực, tốt hơn là ngủ một chút đi.”

Dương Hiểu Uyển không quay đầu lại “Không có việc gì, đêm qua phòng bệnh chỉ có hai người phụ nữ có thai, cách ngày dự tính sinh còn vài ngày, mẹ có ngủ một lúc ở phòng trực. Giờ lại bắt mẹ đi ngủ mẹ cũng ngủ không được. Khúc Phàm người ta từ xa đến đây, thế nào cũng phải chiêu đãi tốt, con đi học ở Bắc Kinh, nhiều bạn bè cũng thuận tiện hơn, mẹ nghe Lâm thẩm nói, Khúc Phàm ở Bắc Kinh giúp không ít việc trong nhà. Về sau nói không chừng còn phải làm phiền người ta.”

Trong lòng Thước Nhạc nghĩ đó là người ta tự nguyện mà, trên mặt có chút đỏ ửng, nhanh nói sang chuyện khác “Mẹ, mẹ cùng Lâm thẩm thường xuyên liên lạc sao?”

Dương Hiểu Uyển bỏ xương vào trong nồi, “Ừ, hai người bọn họ…đã nhiều năm trông coi nhà cũ lại cái gì cũng không nói, trong nhà vẫn luôn rất sạch sẽ. Chúng ta không có gì có thể giúp đỡ họ, vừa hay mẹ có một bạn học tại viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở Bắc Kinh, mẹ nghĩ làm cho bọn họ đi xem thử, xem có thể lại có một đứa được không, mới gọi điện thoại liên lạc.”

Thước Nhạc nghe lời mẫu thân có chút giật mình “Không phải đâu, năm nay Lâm thẩm đã bốn mươi hai đi. Hiện tại tuổi hơi lớn, được không?”

“Như thế nào không được, nàng cũng không phải lần đầu mang thai, thân thể cũng rất tốt, à đúng rồi, nửa năm nay không phải là con đưa thứ gì cho cô ấy ăn sao. Lâm thẩm nói với ta, thân thể của cô ấy rất khỏe mạnh, lúc đầu con để lại, Lâm thẩm còn rất do dự, kết quả vừa thấy phiếu kiểm tra sức khỏe của cô ấy, hoàn toàn không có vấn đề. Mà vấn đề của cô ấy cũng không lớn, chẳng qua là năm đó sinh sản xử lý không tốt, mấy hôm trước lúc con trở về cô ấy đi làm giải phẩu, rất thành công, theo đánh giá có lẽ mùa hè năm nay có thể có.” Dương Hiểu Uyển cũng không kiêng kị mà nói với Thước Nhạc, nói thế nào thì Thước Nhạc cũng học y, những thứ đó đều phải tiếp xúc.

Thước Nhạc nghe mẫu thân nói xong cũng yên lòng, “Phía trước gian giữa nhà cũ có cái giếng, vốn hơi khô, con tìm người đào sâu chút, ra nước, nhưng uống có vị đất cũ, con bỏ ít nước hồ vào, cũng không biết làm sao mực nước bỗng dâng lên không ít, giống như là dẫn nước ngầm lại, hương vị phi thường ngọt lành, nửa năm qua con cũng không thêm nước hồ vào, song hương vị vẫn không thay đổi. Lâm thúc Lâm thẩm hai người ở trước phòng nhỏ trồng ít thức ăn, dùng nước trong giếng, rau dưa mọc lên rất bình thường, có điều hương vị đồ ăn cũng không kém ở trong không gian bao nhiêu, dinh dưỡng bên trong khẳng định cũng rất nhiều.”

Dương Hiểu Uyển nghe xong “Như vậy cũng tốt, bọn họ sẽ không nghi ngờ cái gì, nhiều nhất là biết trong nhà có cái giếng nước tốt. Được rồi, đồ ăn hôm nay cũng chuẩn bị kha khá, còn lại chờ trước cơm chiều xào qua thì tốt rồi. Con rửa hoa quả đi, Khúc Phàm cũng nhanh đến. Không biết cậu ấy ăn sầu riêng không, hôm trước mẹ thấy sầu riêng trong không gian của con chín, lấy một cái ra ăn thế nào?”

Thước Nhạc nghe thế liền nở nụ cười, “Được rồi mẹ, còn lại đến con, Khúc Phàm không chịu nổi mùi sầu riêng nhất.” Còn nhớ bộ dáng nhượng bộ lui binh của Khúc Phàm lần trước lúc cậu ăn sầu riêng .

Vẻ mặt Dương Hiểu Uyển lộ nét đáng tiếc “Giống y bộ dạng của ba con. Không có lộc ăn.”

Thước Nhạc cười ha ha lấy ít hoa quả trong không gian ra, rửa sạch một đĩa lớn.

Chín giờ Khúc Phàm tới, trên tay cầm lễ vật, lần đầu tiên tới thăm đương nhiên không thể đến tay không, từ lúc ở dưới lầu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thấy cha mẹ Thước Nhạc vẫn không khỏi có chút khẩn trương, phụ thân Thước Nhạc bộ dạng cao lớn, người nhìn qua rất nghiêm túc, mẫu thân của Thước Nhạc thoạt nhìn chính là kiểu hiền thê lương mẫu, thân thể hơi béo, nhưng nhìn bộ dạng chỉ khoảng bốn mươi, bảo dưỡng không tồi, khuôn mặt mẫu thân Thước Nhạc khá mượt mà, nhưng Khúc Phàm vẫn nhìn ra, Thước Nhạc lớn lên giống mẫu thân hơn.

“Chúc cô chú năm mới tốt lành.” Khúc Phàm cảm giác giọng nói có chút chặt, thực sự giống cảm giác con dâu tới nhà.

Đáng tiếc hiện giờ Thước phụ Thước mẫu không có cảm giác của bố mẹ vợ gặp con dâu, chỉ cảm thấy người bạn này của Thước Nhạc tuy tuổi lớn, nhìn qua hơi ngượng ngùng, song thoạt nhìn rất đáng tin, không phải một kẻ nhiều tâm tư. Cứ thế lần đầu tiên Khúc Phàm đến Thước gia vì khẩn trương mà chiếm được đánh giá cao của Thước phụ Thước mẫu. Dù sao người lớn vẫn thích một người ngại ngùng hơn so với một người khéo léo.

Mọi người ngồi lên sô pha, Khúc Phàm đem quà tặng lên, ba của Thước Nhạc cau mày nói “Tới còn đem cái gì, cháu tới nhà chúng ta liền vui vẻ.”

Dương Hiểu Uyển ở một bên cũng gật đầu “Đúng vậy, Thước Nhạc ở Bắc Kinh được cháu chiếu cố không ít, vốn đang chuẩn bị làm cho Thước Nhạc trở về mang chút đặc sản cho cháu, hôm nay cháu đến đây vừa lúc nếm thử tay nghề của cô.” Kỳ thật Khúc Phàm cũng không biết, ngay lúc Thước Nhạc và anh không hay biết thì cha mẹ Thước Nhạc đã nắm giữ một số việc, như chuyện lần Thước Nhạc bị bắt cóc được Khúc Phàm cứu, đều biết thông qua Tần luật sư, lúc ấy làm Thước phụ Thước mẫu ra một thân mồ hôi nghĩ mà sợ không thôi, bởi vì Thước Nhạc chưa nói, hai người cũng coi như không biết, chẳng qua thông qua Tần luật sư và Lâm tẩu Thước phụ Thước mẫu luôn biết tình hình của Thước Nhạc ở Bắc Kinh. Hai người đối với Khúc Phàm lúc đó cứu Thước Nhạc vô cùng cảm kích.

Kế tiếp Thước phụ Thước mẫu và Khúc Phàm bắt đầu nói chuyện, hỏi Khúc Phàm năm nay bao nhiêu, trong nhà còn những ai, công việc thế nào, có bạn gái không v…v…, Khúc Phàm chỉ cảm thấy vấn đề càng ngày càng bén nhọn, hơi đổ mồ hôi lạnh, rốt cục ở thời điểm Thước mẫu hỏi cháu thích mẫu bạn gái gì cô giới thiệu cho, Thước Nhạc ở bên cạnh liền nhịn không được.

Tuy cha mẹ đối với Khúc Phàm thực thân thiết chính mình thực thích, nhưng không thể nhanh như vậy đã nghĩ giới thiệu bạn gái cho anh ấy đi, huống chi người này bây giờ còn là bạn trai của con hai người a, Thước Nhạc cảm thấy mình không thể ở một bên xem diễn, “Ba mẹ, hai người xem Khúc Phàm người ta cũng không phải không biết xấu hổ, thế nào lần đầu tiên tới nhà liền bắt người khác giới thiệu bạn gái, vả lại Khúc Phàm ở Bắc Kinh, các ngươi ở Bắc Kinh lại không biết cô nương nhà ai.”

Nghe Thước Nhạc nói như vậy hai người liền nhận ra có chút không tốt, nói chuyện với nhau một đoạn thời gian thật ra cũng cảm thấy Khúc Phàm đứa bé này rất không tồi.

Song Dương Hiểu Uyển vẫn là phản bác một chút “Mẹ ở Bắc Kinh không biết cô nương nào, nhưng mẹ có không ít bạn học ở Bắc Kinh, những cô nương ở cơ quan của họ không thiếu đúng không” nói xong liếc Thước Nhạc một cái, ý là thế nào có thể xem nhẹ lão nương của ngươi như thế.

Thước Nhạc nghĩ mẹ thật đúng là, giúp con mình tìm bên thứ ba.

Khúc Phàm lau mồ hôi trên trán, không dám lên tiếng, cảm thấy chính mình chỉ sợ nói cái gì đều là sai, khả lại không thể cùng bố mẹ vợ nói, con thích con hai người, hai người làm mối cho con.

Thước Nhạc cảm thấy không thể cùng mẫu thân tiếp tục dây dưa ở đề tài này, lấy lễ vật Khúc Phàm mang đến qua “Đến, con xem xem Khúc Phàm mang cái gì lại đây.” Nói xong liền mở ra.

Dương Hiểu Uyển vươn tay vỗ tay Thước Nhạc một cái “Ai, đứa nhỏ này, không lễ phép.” Như thế nào có thể tùy tiện mở lễ vật trước mặt khách.

Khúc Phàm chạy nhanh nói “Không sao không sao, cháu và Thước Nhạc bình thường tùy tiện quen, không sao, ngài cứ coi cháu như vãn bối (thế hệ sau), đừng khách khí với cháu.”

Thước Nhạc cười hì hì nhiễu đến bên người phụ thân, “Chuẩn bị nhiều lễ như vậy làm gì.”Taykhông ngừng, đem đồ bên trong lấy ra. Hai bình rượu hai hộp trà.

Thước Chí Quốc thấy hai bình rượu mắt sáng rực lên, vươn tay cầm lại, nhìn nhìn “Ai nha, thứ này quá quý trọng, sao lại mang lễ quý trọng như vậy.” Hai bình này là Mao Đài 53 độ giá trên ngàn khối một lọ.

Khúc Phàm cười nói “Rượu này là năm kia nhờ bạn bè mua, bạn cháu vừa lúc ở Quý Châu, mua giá sỉ, trực tiếp kéo về mấy hộp, chỉ là không ngờ rượu Mao Đài tăng cao như vậy, hiện tại tăng gấp đôi, lại nói cháu xem như buôn bán lời.”

Thước Chí Quốc ngoài ý muốn nói “Bình thường có thích uống chút không?”

Khúc Phàm lắc đầu, “Cháu là hình cảnh phải bảo trì thanh tỉnh, rất ít uống rượu trắng, bình thường chỉ uống ít bia, hoặc rượu độ thấp, nhưng cha cháu thích uống rượu, ngày thường không rượu không vui.”

Thấy Thước Chí Quốc không nói gì, Khúc Phàm lấy hai hộp trà qua, “Nghe Thước Nhạc nói cô yêu uống trà, liền mua chút mời cô nhấm nháp.”

Dương Hiểu Uyển mở ra liền thấy “Đây là Kỳ môn hồng trà, búp trà hái trước tiết thanh minh, trà ngon bậc nhất. Tiểu Khúc, lễ vật hôm nay của cháu quá quý trọng.”

Khúc Phàm nhìn Thước Nhạc mỉm cười nói “Cô chú, Thước Nhạc ở Bắc Kinh giúp đỡ cháu rất nhiều, đừng nhìn tuổi cháu lớn hơn cậu ấy, nhưng ở cuộc sống thường ngày cháu cũng không bằng cậu ấy, ngày thường đều là cậu ấy giúp đỡ cháu nhiều hơn, hôm nay cháu tới đây, là thực tâm đem hai người thành trưởng bối. Ha ha, vãn bối mua vài thứ cho trưởng bối thế nào lại quý trọng đâu.”

Nghe Khúc Phàm nói chuyện rất thành khẩn ba mẹ Thước Nhạc cũng thả tâm, dù sao ngày còn dài. Miễn không để người trẻ tuổi có hại là được.

Trong lòng Thước Nhạc nổi lên ý xem thường, bình thường Khúc Phàm là một người thực thông minh, thế nào hôm nay thì hồ đồ như vậy, nào có lần đầu tiên tới nhà “bạn” thì tặng lễ quý như vậy, vô duyên vô cớ làm cho cha mẹ hoài nghi.

Giữa trưa mẫu thân và Thước Nhạc bận rộn trong phòng bếp, Khúc Phàm và Thước phụ nói chuyện ở phòng khách, Thước Nhạc nghe giống như là ở nói chuyện phá án của Khúc Phàm, có thể là do nói đến chủ đề mình quen thuộc, Khúc Phàm cũng không còn khẩn trương, hai người trò chuyện rất hưng phấn.

Dương Hiểu Uyển vừa xào rau vừa nói với Thước Nhạc “Khúc Phàm tiểu tử này không sai, rất đáng tin cậy, tiểu tử như thế bây giờ rất ít, đáng tiếc công việc hơi nguy hiểm, không dễ tìm bạn gái.”

Thước Nhạc nghe hơi không vui, mẹ thế nào còn không quên việc này, “Mẹ, chuyện của anh ấy mẹ cũng đừng quan tâm, trong lòng người ta đều biết, hơn nữa hôm nay không phải mới gặp anh ấy sao, có hiểu biết nhiều như vậy sao?”

Dương Hiểu Uyển nói tiếp “Thế nào không biết, Lâm thẩm và Tần thúc thúc của con đều nói với mẹ về cậu ấy, đều nói không tồi, con xem bộ dạng người ta rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao, cơ thể rắn chắc, nhân phẩm cũng không sai, nếu không vì công việc, biết bao nhiêu cô gái theo đuổi nha.”

Sao Thước Nhạc cảm thấy mẹ càng nói càng vừa lòng đâu, có ý muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy, trong lòng hơi áp lực, ngươi nói tên Khúc Phàm này, thể hiện làm gì a, giờ làm cho mẹ cậu thực muốn giới thiệu đối tượng thì phải làm sao. Nghĩ mà hàm răng có chút ngứa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.