Đại Tình Hiệp

Chương 62: Biển tình gây sóng gió



Tư Đồ Ngọc gượng cười, nói :

– Mâu thuẫn tuy đã hết rồi, nhưng tiểu điệt vẫn còn có một việc chưa được hiểu rõ ràng.

Liễu Vô Cấu mỉm cười hỏi :

– Hiền điệt có việc gì chưa được hiểu rõ ràng?

Tư Đồ Ngọc nói :

– Liễu sư thúc, sau khi Mạnh sư thúc đã đi ẩn cư ở Thái Sơn, người có gặp Mạnh sư thúc lần nào không?

Liễu Vô Cấu thở dài nói :

– Ngay cả chỗ ẩn cư của Mạnh sư tỷ, ta cũng không biết rõ, thì làm sao ta có thể gặp mặt Mạnh sư tử cho được? Hơn nữa, Tuyệt Tình động ở Quan Âm giáp trên Thái Sơn do Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt nói cho ta biết.

Tư Đồ Ngọc chăm chú nhìn Liễu Vô Cấu, cau may hỏi :

– Liễu sư thúc với Mạnh sư thúc đã hơn mười năm chưa từng gặp nhau, thì làm sao sư thúc lại có thể học lỏm được môn Tuyệt Tình trảm của Mạnh sư thúc được?

Liễu Vô Cấu “À” lên một tiếng, mỉm cười nói :

– Hiền điệt hỏi như thế cũng rất có lý. Nhưng thật ra hiền điệt vẫn chưa được biết. Bởi vì môn tuyệt học Tuyệt Tình trảm không phải hoàn toàn do Mạnh sư tỷ của ta tự sáng chế ra, mà Mạnh sư tỷ có thay đổi tên mà do công luyện tập thôi.

Tư Đồ Ngọc nói :

– Vậy tên thật của môn Tuyệt học đó là gì?

Liễu Vô Cấu liền đáp :

– Tên thật của môn tuyệt học này là Từ Bi chưởng. Nhưng vì ta quá phẫn uất đối với việc Mạnh sư tỷ gặp chuyện thảm khốc như thế cho nên trong lòng vẫn nghĩ là ân sư của hiền điệt là kẻ hạ lưu đê tiện thì cần gì phải đối từ bi với ân sư của hiền điệt. Chi bằng hãy đổi tên là Tuyệt Tình trảm. Không ngờ hai nơi Thái Sơn và Nam Hoang lại có sự trùng hợp ly kỳ như vậy.

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :

– Với bốn chữ “Hải Nhạc Du Tiên” của ân sư tiểu đệ vốn rất được người trong võ lâm kính ngưỡng, không ngờ lại bị kẻ gian hãm hại, khiến cho người phải mang tiếng là kẻ hạ lưu độc ác hơn mười mấy năm nay.

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

– Đừng nói là hiền điệt tức giận, ngay cả ta cũng phải bực mình, muốn minh oan cho ân sư của hiền điệt nhưng lúc ta chưa biết được chân tướng câu chuyện, ta đã có ý muốn thi triển môn Tuyệt Tình trảm với ân sư của hiền điệt đấy.

Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn thân hình của Liễu Vô Cấu đang nhẹ nhàng thi triển khinh công tà áo của bà ta đang bay phất phới theo chiều gió, trông thật đẹp mắt vô cùng.

Chàng chợt cau mày hỏi :

– Liễu sư thúc, đối với vụ thảm án ở Bắc Thiên Sơn năm xưa, hiện giờ người đã biết rõ được chân tướng rồi hay sao?

Liễu Vô Cấu mỉm cười, đáp :

– Ta đã khổ công trà trộn vào trong sào huyệt của Câu Lậu phái để dò xét Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi, cho nên ngày nay ta mới biết dã tâm của y là muốn độc bá trên võ lâm. Vậy hiền điệt cứ yên tâm, Mạnh sư thúc của hiền điệt từ nay trở về sau chắc sẽ không có lòng hiềm nghi ân sư của hiền điệt nữa đâu.

Tư Đồ Ngọc nghe thấy Liễu Vô Cấu nói như thế tất nhiên trong lòng chàng rất khoan khoái, vẻ vui mừng đã hiện lên trên nét mặt. Chàng mỉm cười nói :

– Liễu sư thúc có một vị kỳ nhân trong võ lâm, có một lai lịch rất thần bí, tiểu điệt thấy sư thúc là người hiểu xa biết rộng, cho nên mới xin sự chỉ giáo của sư thúc.

Liễu Vô Cấu nói :

– Người mà hiền điệt muốn nói là ai, ta có thể giúp hiền điệt mà đoán ra được.

Tư Đồ Ngọc cau mày nói :

– Người này là Đoàn Thiên Hùng. Liễu sư thúc có nghe nói qua bao giờ chưa?

Liễu Vô Cấu ngần ngừ một hồi lâu rồi nói :

– Cái tên họ này rất là xa lạ. Người này chắc chẳng có danh tiếng gì. Hiền điệt cứ nói rõ sự xuất hiện của người này như thế nào? Người này có những đặc điểm gì, nói cho ta nghe thử xem.

Tư Đồ Ngọc liền đem việc Đoàn Thiên Hùng nói với chàng là sư huynh của Trình Di Siêu như thế nào? Ông ta đã đả thông hai huyệt Nhâm Đốc và Sinh tử huyền quan của chàng ra sao. Chàng còn nói thêm sự nhận xét của mình là ông ta quả thật là người có võ công rất cao siêu. Chàng nhất nhất kể lại mọi chuyện cho Liễu Vô Cấu nghe.

Liễu Vô Cấu yên lặng nghe xong rồi, liền gật đầu mỉm cười nói :

– Ta đã nghĩ ra rồi. Đoàn Thiên Hùng này quả thật là một kỳ nhân. Nhưng Tư Đồ hiền điệt còn có chỗ không biết rõ là Đoàn Thiên Hùng đã có xuất hiện ở nơi này.

Tư Đồ Ngọc rất lấy làm lạ. Chàng “ủa” một tiếng, ngạc nhiên hỏi :

– Xuất hiện ở nơi này ư? Chẳng lẽ Đoàn Thiên Hùng lại có đến Thanh Tùng cốc khẩu ở Câu Lậu sơn này hay sao?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

– Chẳng những như thế, mà ngay cả việc Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt mạo nhận là Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa, trà trộn vào trong sào huyệt của Câu Lậu phái, thi hành khổ nhục kế, cũng đều do Đoàn Thiên Hùng hoạch định.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên nói :

– Có việc như thế thì Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa thật hiện thời ra sao? Chắc là Ngọc tỷ tỷ đã giết y thị rồi phải không?

Liễu Vô Cấu lắc đầu đáp :

– Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt là người có lòng nhân từ, thấy Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa là người có căn cốt rất tốt, cho nên tỷ tỷ của hiền điệt đã muốn nhờ đến ân sư là Nhu Tình Tiên Tử đem lòng từ bi dẫn độ cho y thị. Hiện giờ thì Ngọc Kiều Oa đã được Đoàn Thiên Hùng đem về Tuyệt Tình động ở Thái Sơn rồi.

Tư Đồ Ngọc thở dài một tiếng, nói :

– Về công lực gọi là “tuyệt tình”, cõi lòng lại đa tình thì hai người thầy trò Mạnh sư thúc và Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt thực đáng được gọi là một đôi Đại Tình Hiệp già trẻ.

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

– Vì tình làm việc trượng nghĩa thì đức bao trùm trong thiên hạ còn nếu vì chữ tình mà làm việc mù quánh thì suốt đời sẽ không ăn năn. Hiền điệt là một thiếu niên anh tuấn, đem lòng yêu một trang hồng phấn võ lâm tất không phải chuyện nhỏ, hiền điệt đối với chữ tình phải nên dè dặt lắm mới được.

Tư Đồ Ngọc nghĩ lại tai kiếp mình mới trải qua vừa rồi, bất giác chàng đỏ bừng hai má, rồi chuyển sang vấn đề khác. Chàng đưa mắt nhìn Liễu Vô Cấu nói :

– Liễu sư thúc, sư thúc đã biết Đoàn Thiên Hùng chắc sư thúc biết rõ lai lịch chân thật người này chứ. Theo ý tiểu điệt thì Đoàn Thiên Hùng chỉ là một hóa danh.

Liễu Vô Cấu nói :

– Ta cũng cảm thấy ba chữ này có lẽ là một hóa danh nhưng đối với lai lịch của Đoàn Thiên Hùng thì không có cách nào đoán ra được.

Tư Đồ Ngọc suy nghĩ hồi lâu rồi nói :

– Người này công lực rất cao siêu, thường xuất hiện trong lớp hóa trang, tất nhiên là có một ẩn tình nào đó. Liễu sư thúc sao chẳng từ hai chữ ân tình đó để…

Liễu Vô Cấu liền đỡ lời mỉm cười nói :

– Gọi là ân tình kể ra phạm vi rộng lớn quá, chúng ta nhất thời khó lòng mà dò thám được. Việc này từ từ chúng ta sẽ tra xét sau. Giờ đây, trước tiên chúng ta hãy đến Thanh Tùng cốc khẩu coi xét sự thể như thế nào đã.

Tư Đồ Ngọc gật đầu lia lịa. Chàng chạy thêm mấy bước nữa, khi qua khỏi một góc núi bỗng chàng chăm chú nhìn về phía trước rồi kinh ngạc nói :

– Liễu sư thúc, hãy xem kìa, đối phương hành động mau lẹ quá. Tình hình nơi Thanh Tùng cốc khẩu đã thay đổi hẳn rồi.

Thì ra Thanh Tùng cốc khẩu nơi ngôi mộ đồ sộ của Du Nhất Phi đã lập ra để che mắt mọi người, giờ đây đã san bằng thành bình địa.

Trên ngôi mộ đó vốn có dựng một tấm bia to lớn. Sau tấm bia lúc đó có bốn tên đệ tử của Câu Lậu phái đeo kiếm đang đứng cạnh bên. Trên tấm bia có treo một đôi câu đối, nét chữ như rồng bay phượng múa trông oai nghi vô cùng.

Tư Đồ Ngọc chăm chú nhìn. Chàng thấy trong hai câu đối, một bên đề “Thiên hạ vô song cảnh” còn một bên thì đề “Võ lâm đệ nhất cung”.

Bất giác chàng liền dừng bước xem tên Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi này có phải là một tên lớn lối quá hay không?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

– Có lẽ y biết rằng bí mật đã bị tiết lộ, cho nên chẳng cần phải làm trò ma quỷ làm gì nữa. Y mới làm như vậy để giương oai với anh hùng trong võ lâm.

Liễu Vô Cấu nói tới đây bỗng thấy có bóng người loáng động, trong chớp mắt đã hiện ra năm người.

Thì ra năm người này chính là Danh Sát Tiền Thông Thần, Tửu Sát Nguyễn Hiệu Tịch, Sắc Sát Ngũ Tắc Thiên, Tài Sát Thạch Mại Sùng và Khí Sát Ngân Như Bích.

Trong bọn Ngũ sát tên nào trên tay cũng cầm một cái thiếp màu hồng do Danh Sát Tiền Thông Thần dẫn đầu, bước đến trước mặt Liễu Vô Cấu.

Y vòng tay, nghiêng mình, mỉm cười nói :

– Mạnh tiên tử…

Liễu Vô Cấu cảm thấy hai má nóng ran. Bà ta cảm thấy chẳng cần phải giấu diếm nữa, liền xua tay nói :

– Ta đã mạo nhận tên tuổi của người khác. Lần trước trong Quát Thương mê cung, ta cũng đã giả dạng làm Mạnh Băng Tâm sư tỷ của ta. Vậy giờ đây Tiền bằng hữu cứ gọi ta là Liễu Vô Cấu.

Tiền Thông Thần hơi ngạc nhiên, nhưng y vẫn cung kính, mỉm cười nói :

– Khải bẩm Liễu Tiên tử, Du chưởng môn nhân của tệ phái muốn rằng trong tiết Thanh Minh, lúc đó sẽ khai trương môn phái, phục hưng lại Câu Lậu phái khi xưa để mở mày mở mặt với anh hùng trong thiên hạ. Cho nên Du chưởng môn nhân chúng tôi đã có sai anh em chúng tôi dâng năm tấm thiếp này để kính mời Mạnh tiên tử chuyển đến cho năm vị đó, tới kỳ hẹn sẽ giáng lâm để chỉ giáo cho Câu Lậu phái thì tệ phái rất lấy làm vạn hạnh.

Nói dứt lời, Tiền Thông Thần liền thâu tất cả năm cánh thiếp màu hồng trên tay tứ sát lại, rồi hai tay y dâng lên cho Liễu Vô Cấu.

Liễu Vô Cấu đỡ lấy một chồng năm tấm thiếp mời rồi bà ta cũng chẳng giở ra xem, đưa mắt nhìn Tiền Thông Thần gật đầu nói :

– Tiền bằng hữu, xin báo cáo lại với Du chưởng môn nhân của quý phái rằng: Liễu Vô Cấu sẽ chuyển đạt những tấm thiếp này tới tay các vị đó và tới ngày hẹn sẽ cùng đến một thể.

Tiền Thông Thần vòng tay nghiêng mình, luôn mồm ngỏ lời cảm tạ.

Liễu Vô Cấu khẽ cười một tiếng rồi quay người, cùng với Tư Đồ Ngọc rời khỏi nơi đó.

Tư Đồ Ngọc vì không đồng ý với hành động của Liễu Vô Cấu nên chàng vừa đi vừa nói :

– Năm tấm thiếp mời này thì cũng người được mời là ai thế? Liễu sư thúc không xem qua?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

– Cần gì phải xem qua, ta cũng có thể đoán ra được. Người thứ nhất là ân sư của hiền điệt, người thứ hai là Mạnh sư tỷ của ta, còn ba người kia là ta, Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt và hiền điệt.

Tư Đồ Ngọc trợn mắt lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Liễu Vô Cấu mỉm cười :

– Nếu hiền điệt không tin thì cứ việc mở ra xem sẽ rõ. Nhưng tấm thiếp thứ tư là tấm thiếp mời Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt thì hiền điệt cần phải đặc biệt chú ý, bởi vì trên tấm thiếp có tẩm một chất độc cực mạnh.

Tư Đồ Ngọc nghe Liễu Vô Cấu nói, chàng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nghe theo lời bà ta mà lần lượt mở ra xem.

Xem xong, quả nhiên đúng như lời Liễu Vô Cấu đã đoán, chẳng sai chút nào. Không những người được mời chính là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ, Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm, Liễu Vô Cấu, Tiêu Lộng Ngọc và Tư Đồ Ngọc, mà hơn nữa trên tấm thiếp mà bọn họ mời Tiêu Lộng Ngọc có tẩm một chất độc rất mạnh.

Tư Đồ Ngọc vô cùng bội phục. Chàng chăm chú nhìn Liễu Vô Cấu, buột miệng nói :

– Liễu sư thúc, người đúng là thần tiên.

Liễu Vô Cấu bật cười nói :

– Ta chẳng phải thần tiên đâu. Ân sư của hiền điệt với Mạnh sư tỷ mới thật là tiên. Liễu Vô Cấu ta chỉ là một kẻ phàm tu tục tử thôi.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi :

– Những tấm thiếp đó định mời ai thì còn có thể đoán ra được nhưng trên tấm thiếp nào có tẩm thuốc độc thì ngoài thần tiên ra, chẳng một ai có thể đoán được một cách chính xác như thế.

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

– Đó chẳng phải là ta đã đoán được một cách chính xác, mà là đối phương đã để lộ một sự sơ hở rất rõ ràng.

Tư Đồ Ngọc đỏ bừng hai má. Chàng càng lấy làm lạ nói :

– Một chỗ sơ hở rất rõ ràng? Tại sao tiểu điệt lại không nhận ra được nhỉ?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

– Tư Đồ hiền điệt, ta thử hỏi hiền điệt rằng: Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi đã có ý mời năm người trong năm chúng ta thì y có thể dùng cùng một tấm thiệp, cần gì phải làm một việc hao phí như thế. Y phải dùng đến năm tấm thiếp hay sao?

Tư Đồ Ngọc suy nghĩ một chốc rồi đáp :

– Tuy là một việc hao phí thật, nhưng Du Nhất Phi có thể vì muốn biểu lộ sự cung kính nên mới đặc biệt làm như vậy.

Liễu Vô Cấu khen ngợi nói :

– Hiền điệt biện hộ như thế kể cũng phải. Nhưng ta lại hỏi hiền điệt rằng: Với năm tấm thiếp mời không thể nặng như núi Thái Sơn được. Vậy thì do một tên Danh Sát Tiền Thông Thần trao cho chúng ta cũng đủ chứ cần gì phải nhờ đến năm anh em Mê cung Ngũ sát mỗi người cầm một tấm nặng nề như thế?

Tư Đồ Ngọc bị Liễu Vô Cấu hỏi đến không thể trả lời được, chàng đành gượng cười nói :

– Có lẽ bọn họ cũng… cũng vì biểu lộ sự khí khái chăng?

Liễu Vô Cấu cười nhạt một tiếng, nói :

– Hiền điệt đừng nên lấy lòng quân tử để đo bụng tiểu nhân. Bọn họ sắp đặt như vậy là có một độc kế nào đấy chứ không phải vì sự khí khái.

Tư Đồ Ngọc nghiêng mình mỉm cười nói :

– Liễu sư thúc tại tại sao lại nhận ra được âm mưu của bọn họ, biết rằng đối phương trên tấm thiệp mời thứ tư có tẩm một chất độc rất nặng?

Liễu Vô Cấu mỉm cười, nói :

– Việc trong thiên hạ thường hay dùng đến cơ mưu, đôi khi cũng hay sinh ra bất lợi. Năm tấm thiếp mời này. Nếu để một mình Danh Sát Tiền Thông Thần trao cho thì ta có thể không sanh tâm nghi ngờ mà đưa tay mở ra xem ắt phải bị trúng chất độc ở trong đó. Nhưng cả năm tấm danh thiếp lại do cả năm tên cầm thì hiển nhiên đã để tiết lộ sự bí mật và do đó ta mới phát giác ra được.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi :

– Liễu sư thúc còn gì nữa để chợt nhận ra điều đó?

Liễu Vô Cấu mỉm cười, nói :

– Hơn nữa, ta còn phát giác ra rằng Tài Sát Thạch Mại Sùng trong ánh mắt của y có vẻ lo sợ, vẻ mặt như rất căng thẳng, đợi đến sau khi Tiền Thông Thần đã thâu lấy tấm danh thiếp trên tay y thì sắc mặt của y mới như trút được một gánh nặng. Từ trên sắc mặt của y ta đã nhận ra trên tấm thiếp mời đó tất nhiên phải có giấu diếm một điều bí mật gì đây?

Tư Đồ Ngọc như chợt hiểu ra, liền nói :

– Thì ra là thế. Liễu sư thúc có nhắc nhở thì tiểu điệt mới nghĩ ra. Tài Sát Thạch Mại Sùng trên gương mặt của y lúc đó quả thật có vẻ khác lạ.

Liễu Vô Cấu cau mày nói :

– Từ cái sự ngầm tiết lộ đó, ta đã đoán ra được âm mưu của đối phương. Nhưng ta cũng không vội nói ra ngay mà chỉ thản nhiên nhận lấy.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi :

– Liễu sư thúc…

Liễu Vô Cấu biết rằng Tư Đồ Ngọc có điều thắc mắc, nên bà ta liền đỡ lời mỉm cười nói :

– Hiền điệt thử nghĩ xem, Câu Lậu phái nếu đã bắt được Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt thì trên bức danh thiếp này tại sao lại có tên Tiêu Lộng Ngọc. Điều đó chứng tỏ rằng Tiêu Lộng Ngọc chưa bị bắt ở trong Câu Lậu phái.

Tư Đồ Ngọc đỏ bừng đôi má. Chàng nghĩ bụng :

– Tại sao ta lại hồ đồ đến như thế? Cũng bởi vì chữ tình mà đâm ra loạn cả đầu óc, ngay cả cái lý do thiển cận như vậy mà nghĩ cũng không ra.

Nghĩ tới đây chàng càng thêm hổ thẹn, ngập ngừng nói :

– Liễu sư thúc, hiện người định đem tiểu điệt đi đâu đây?

Liễu Vô Cấu nói :

– Hiền điệt thử nghĩ một chút. Hiện giờ chờ ngày Tết Thanh Minh hãy còn hơn mấy tháng nữa. Trong thời gian này, chúng ta còn có chuyện cần gì nữa?

Tư Đồ Ngọc suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :

– Tiểu điệt cho là có ba việc quan trọng: Thứ nhất là đi mời ân sư của tiểu điệt, thứ hai là đi mời Mạnh sư thúc xuất sơn để cùng với bọn Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi tìm ra sự thật. Hơn nữa, tiểu điệt cũng cần phải đi tìm Ngọc tỷ tỷ sẽ giải thích sự hiểu lầm này.

Liễu Vô Cấu thở dài nói :

– Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt hiện giờ không biết đi về phương nào, thật cũng khó tìm ra lắm. Theo ý ta thì chúng ta chia một người đi Hoàng Sơn, một người đi Thái sơn là việc ổn thỏa hơn cả.

Tư Đồ Ngọc lúc đó trong lòng rất sốt ruột để đi tìm Tiêu Lộng Ngọc mà giải thích sự hiểu lầm này chàng nghe thấy Liễu Vô Cấu muốn chàng phải đi Hoàng Sơn bất giác chàng cau mày nói :

– Đối với việc đi Hoàng Sơn và Thái Sơn, chẳng phải Liễu sư thúc đã nhờ đến Thần Châu tam dật chia nhau để lo việc đó rồi hay sao?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

– Du Nhất Phi đang luyện môn Ngũ Độc Huyết Giải thật là lợi hại, trừ ân sư của hiền điệt và Mạnh sư tỷ của ta, chỉ sợ trong võ lâm hiện nay không có người nào có thể đối địch với y được. Tuy ta đã nhờ Thần Châu tam dật đi lo việc đó rồi, nhưng bởi vì phải cẩn thận nên chúng ta không thể chần chờ nữa chúng ta phải đi một phen mới được.

Tư Đồ Ngọc không biết tính sao, đành chỉ gật đầu nói :

– Liễu sư thúc nói rất phải, sư thúc muốn tiểu điệt tìm gặp ân sư của tiểu điệt…

Liễu Vô Cấu đỡ lời mỉm cười nói :

– Sau khi hiền điệt gặp ân sư của hiền điệt, nói rõ mọi sự đã qua rồi hiền điền phải lo hai việc này nữa. Việc thứ nhất là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi đã biết rõ Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ và Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm là hai tay lợi hại, cho nên y đã khổ công quanh năm suốt tháng tu luyện ở trong động để luyện môn Ngũ Độc Huyết Giải. Đến giờ này y đã luyện được tới mười một thành hỏa hầu. Cứ theo sự dò đoán của ta thì có lẽ đến ngày tết Thanh Minh Du Nhất Phi sẽ luyện xong môn Ngũ Độc đó.

Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :

– Tiểu điệt đã nhớ ký rồi. Thế còn việc thứ hai là việc gì?

Liễu Vô Cấu nghiêm sắc mặt nói :

– Việc thứ hai là về lai lịch của tên Phó chưởng môn trong Câu Lậu phái, ta nhận thấy người này rất là thần bí, có thể là một con dơi, con chim hay là một con cú, hành động của y thật không biết đâu mà lường được. Do đó đối với nhân vật này, mọi việc cần phải ngầm chú ý đề phòng, đừng để bị y cải trang này nọ mà lừa gạt, khiến cho chúng ta phải tiết lộ điều cơ mật, nguy hại hơn nữa là có thể bị y ra tay hạ độc thủ đấy?

Tư Đồ Ngọc lia lịa gật đầu, chàng nhìn Liễu Vô Cấu, nói :

– Việc này tuy rất là quan trọng, nhưng sư thúc đã từng gặp qua nhân vật thần bí trong Câu Lậu phái này thì chắc người cũng còn mang trong đầu một ấn tượng về y? Sư thúc nghĩ y là ai vậy?

Liễu Vô Cấu lắc đầu, nói :

– Việc này thật là khó nói quá, bởi vì một khi võ công mà luyện đến nơi đến chốn, thì bất luận là thân hình cao hay thấp, ngay cả đến lời ăn tiếng nói, diện mạo vân vân… đều có thể tạm thời thay đổi được, thế nên làm sao mà ta có thể biết được là ai, ngay cả đến lúc ta gặp mặt y cũng không ghi nhớ đến một ấn tượng nào.

Tư Đồ Ngọc yên lặng không nói. Chàng chạy thêm mấy bước nữa rồi mới đưa mắt nhìn Liễu Vô Cấu hạ giọng nói :

– Liễu sư thúc, lần này người đi Thái Sơn để vấn an Mạnh sư thúc còn có…

Liễu Vô Cấu không đợi cho Tư Đồ Ngọc nới dứt lời, đã hiểu ngay ý chàng liền mỉm cười, nói :

– Ta biết rằng còn có một việc quan trọng nữa, là vạn nhất gặp được Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt thì ta sẽ thay hiền điệt mà bày tỏ sự đau đớn của hiền điệt để giải thích sự hiểu lầm này.

Tư Đồ Ngọc gượng cười, nói :

– Tình cảnh lúc này chỉ có Liễu sư thúc mới giải quyết được. Hơn nữa, cũng chỉ có Liễu sư thúc mới làm chứng được cho tiểu điệt. Vậy xin Liễu sư thúc hãy ra hết sức để giúp cho tiểu điệt trong lúc bối rối này.

Liễu Vô Cấu mỉm cười, nói :

– Hiền điệt cứ yên tâm, chỉ cần ta gặp được Tiêu Lộng Ngọc rồi thì chắc chắn cuộc tình duyên này sẽ không nổi sóng gió, mọi việc sẽ trở nên êm đẹp và hai người sẽ nối lại được mối dây xưa.

Tư Đồ Ngọc không ngớt ngỏ lười cảm ta. Chàng lại cung kính nghiêng mình thi lễ với Liễu Vô Cấu.

Liễu Vô Cấu mỉm cười, nói :

– Đường đi Thái Sơn xa xôi vạn dặm, ta cần phải đi trước một bước. Hiền điệt quay trở lại Hoàng Sơn, cần nhất là phải đặc biệt dè dặt đề phòng bọn chúng giữa đường làm trò ma quỷ đấy.

Nói dứt lời, Liễu Vô Cấu khẽ tung mình, thân hình bà ta nhẹ nhàng như cánh bướm, trong chớp mắt đã mất tung tích.

Tư Đồ Ngọc trong lòng phập phồng lo ngại vì từ lúc hạ san chàng đã có ý muốn đem tánh mạng của mình để báo thù cho ân sư, không ngờ tình thế lại cam go, chàng đã gặp rất nhiều phong ba bão tố, nên chàng không biết rằng ân sư sẽ vui hay giận, có trách cứ mình hay không? Hơn nữa, Liễu Vô Cấu lại cho rằng ân sư của chàng là người võ công cao siêu như thế, dẫu cho có gặp ám toán, trên người mang phải bệnh tê bại cũng không thể kéo dài cơn bệnh cho đến ngày nay. Sự nhận xét này mới nghe thì rất hợp lý, nhưng ân sư…

Tư Đồ Ngọc đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên “vút” một tiếng, trước mặt chàng đã có một ánh trắng lóe lên.

Nơi này là một vùng núi non hiểm trở, lưng chừng núi một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là vách núi cheo leo.

Ánh trắng đó từ trong một khu rừng nhỏ trên lưng chừng núi bắn ra, nhắm ngay trước mặt Tư Đồ Ngọc mà bay tới.

Tư Đồ Ngọc thấy ánh trắng đó không giống như một thứ ám khí, cho nên lúc đầu chàng muốn chụp lấy, nhưng trong lòng chàng khẽ rúng động, bất giác chàng khẽ lách mình né tránh.

Một tiếng “Bốp” khẽ vang lên, ánh trắng đã lao trúng vào tảng đá lớn sau lưng chàng và rớt trên mặt đất.

Thì ra đó chẳng phải là món ám khí mà chỉ là một mảnh giấy cuốn lại.

Tư Đồ Ngọc vẫn không dám đưa tay mở cuộn giấy ra. Chàng chỉ bẻ một cành cây rồi khẽ lật miếng giấy ra.

Cử chỉ này có hai nguyên nhân:

Một là, trên tấm thiếp mời của Câu Lậu phái đã có tẩm chất độc khiến cho chàng đâm ra lo sợ mà phải đề phòng.

Hai là, Tư Đồ Ngọc vẫn không quên lời dặn của Liễu Vô Cấu bảo chàng phải cẩn thận trước khi bà ta ra đi.

Trên mảnh giấy chỉ vẹn vẻn có mười chữ như sau: “Muốn tìm Tiêu Lộng Ngọc phải đi Thủy Vân am”.

Nét chữ thật uyển chuyển, tuyệt nhiên không phải là do một kẻ lỗ mãng viết ra mà chữ đó giống như đàn bà con gái viết, hiển nhiên mánh này có thể là do một cạm bẫy ác độc ngầm chứa một nguy cơ thảm khốc.

Nhưng việc có liên quan đến Tiêu Lộng Ngọc khiến cho Tư Đồ Ngọc không còn đếm xỉa đến sự nguy hiểm mà nguyện sẽ mạo hiểm một phen.

Bởi vì ba chữ “Thủy Vân am” đập vào tai Tư Đồ Ngọc rất mạnh. Chàng chỉ sợ rằng Ngọc tỷ tỷ của chàng đã tức giận chàng mà bỏ đi, nếu không nhân cơ hội này tìm gặp nàng mà phân trần thì khó có dịp nào khác.

Việc mạo hiểm Tư Đồ Ngọc đã có quyết định, nhưng chàng vẫn không biết Thủy Vân am ở nơi nào?

Tư Đồ Ngọc không biết tính sao liền chăm chú nhìn vào khu rừng nhỏ ở lưng chừng vách núi, nơi đã phát ra mảnh giấy này và cau mày nói :

– Người nào ở trong rừng đó xin mời lộ diện đi.

Đó là một cử chỉ ngu ngốc bởi vì Tư Đồ Ngọc biết rõ rằng đối phương nếu như chưa chịu gặp mặt mình thì việc gì phải ném giấy như thế.

Nhưng chẳng qua đó chỉ là chàng hỏi cho có chuyện mà thôi.

Quả nhiên trong rừng vẫn tĩnh mịch không một tiếng hồi đáp. Tư Đồ Ngọc thấy vậy liền cau mày. Chàng vận khí rồi tung mình nhảy vào trong rừng.

Khu rừng này là một bãi đất không rộng lắm nhưng có vẻ rất quanh quẽ trong rừng không có một bóng người vậy không biết ai đã dùng cành cây viết trên mặt đất những nét chữ như rồng bay phượng múa.

Tư Đồ Ngọc quan sát rất kỹ lưỡng. Chàng lại nhận ra là:

“Đi! đi! Đi theo khe nước xanh về phía trước chừng năm ba dặm sẽ thấy Đào Hoa lâm. Trong rừng có cảnh đẹp, lan như ẩn thủy vân”.

Những câu này như thơ mà không phải là thơ, như lời mình chẳng phải là lời, không có một ý nghĩa chính xác nào. Nhưng câu “Lan như ẩn thủy vân” cuối cùng, nếu như phối hợp với mảnh giấy mà chàng vừa nhận được hồi hãy “Muốn tìm Tiêu Lộng Ngọc hãy đi Thủy Vân am” sẽ thành ý nghĩa để dẫn đường.

Bởi vì Lan Như có ý chỉ ngôi miếu, còn “Lan như ẩn thủy vân” thì chẳng phải là ám chỉ Thủy Vân am đó sao?

Tư Đồ Ngọc đang lo lắng, không biết tìm kiếm Thủy Vân am ở nơi nào, hiện giờ đã được sự chỉ dẫn này, làm sao ma chàng còn chút nghi ngờ gì nữa.

Do đó, chàng liền ra đi.

Ba chữ “Đi, đi, đi” chẳng cần phải suy nghĩ, bởi vì Tư Đồ Ngọc định đi Hoàng Sơn để bái kiến ân sư, vốn đã có ý định đi rồi.

Thế nhưng câu thứ nhì “Đi theo khe nước xanh” lại là cả một vấn đề, vì ngay trước mắt chàng, một mặt là vực sâu thăm thẳm, một mặt là vách núi cheo leo, vốn chàng có một khe nước nào thì còn gọi là xanh với thẳm làm gì nữa?

Tư Đồ Ngọc lúc ban đầu còn nghi ngờ là khe nước ở dưới vực thẳm nhưng chàng đã nằm sát bên tuyệt nhai để lắng tai nghe ngóng, hơn nữa chàng còn chăm chú nhìn ở phía dưới, nhưng chỉ thấy hun hút sâu thăm thẳm, không nghe thấy một tiếng róc rách nào.

Dưới vực sâu không ngạc nhiên thấy tiếng nước chảy thì tất nhiên là khe nước phải ở về phía trước.

Do đó Tư Đồ Ngọc liền đi thẳng về phía trước. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm.

Tư Đồ Ngọc đi đã được chừng một trăm mấy chục dặm mà vẫn không thấy một khe nước nào cả.

Chàng chỉ thấy ở bên dưới vách núi cheo leo có một cái mương nước nhỏ rộng chừng một thước.

Tư Đồ Ngọc lúc đầu chưa để ý tới cái mương nước này, nhưng chàng liền suy nghĩ và tự hỏi rằng: Cái gì là khe nước và cái gì là mương nước?

Sự thật, những dòng nước chảy ở trong núi đều được gọi là sơn khê và không có sự nhầm lẫn nào.

Chàng đi được hơn dặm đường thì cái mương nước nhỏ này liền ăn thông vào một cái hang động tối tăm, rộng chừng bẩy tám thước.

Tư Đồ Ngọc chạy đến trước cửa động, chợt giật mình đứng lại.

Tư Đồ Ngọc vốn cho là nhận xét này tất con đường men theo mương nước dẫn tới Đào Hoa lâm. Ai ngờ lại đưa chàng đến một cái hang động tối tăm, bên trong có giòng nước chảy.

Nếu như mà vẫn chú ý thì cũng vẫn đi thẳng vào hang động, hoặc chỉ còn một cách là quay trở lại, tìm lối khác mà đi.

Sau một hồi do dự, Tư Đồ Ngọc chợt nghe văng vẳng bên tai những câu nói nửa như thơ mà không phải là thơ, như lời mà cũng không phải là lời:

“Đi! Đi! Đi theo khe nước xanh về phía trước chừng năm ba dặm sẽ thấy Đào Hoa lâm. Trong rừng có cảnh đẹp. Lan như ẩn thủy vân”.

Tư Đồ Ngọc là người thông minh tuyệt đỉnh, khi nghe câu nói này chàng nhớ mồn một, tất nhiên là không thể nhầm lẫn được.

Do đó, Tư Đồ Ngọc không chút chần chừ liền chui nhanh vào trong hang động tối om này.

Vì Tư Đồ Ngọc nghĩ tới đối phương đã nói rõ rằng đi về phía trước năm ba dặm sẽ thấy Đào Hoa lâm, mà lúc đó chàng mới đi được hơn một dặm, vốn chưa đến nơi đến chốn thì làm sao đến được Đào Hoa lâm?

Hang động này rất dài, có nhiều chỗ quẹo. Tư Đồ Ngọc hết đi Đông lại rẽ sang Tây.

Chàng yên lặng đi được một dặm đường nữa, thì có cảm tưởng như mình đang đi xuyên qua một lòng núi lớn.

Rất may vừa ngay lúc đó con đường ở phía trước chợt thấy lờ mờ có ánh sáng, chàng biết ngay là mình sắp ra khỏi động.

Do đó, Tư Đồ Ngọc trong lòng phấn chấn, vội khẽ tung mình nhảy ra khỏi hang động.

Không ngờ trên đỉnh động này lại có rất nhiều thạch nhũ rũ xuống lởm chởm. Tư Đồ Ngọc trong khi không đề phòng liền bị đám thạch nhũ nhọn hoắt này đâm vào mặt mũi chàng.

Nhưng ở trong tình trạng sơ xuất này sau khi Tư Đồ Ngọc va phải đám thạch nhũ thì máu tươi liền chảy ra, đau nhức khôn cùng.

Tư Đồ Ngọc khẽ cau mày. Chàng than rằng :

– Chữ tình quả thật có một ma lực rất mãnh liệt. Vì mình quá nóng lòng sốt ruột, nhớ đến Ngọc tỷ tỷ nên đã không đếm xỉa tới những lời đã ghi trên mảnh giấy và những câu ở dưới đất do người nào viết ra có phải là một cảm bẫy hay không mà mình đã không nghĩ tới mọi việc hiểm nguy cứ đâm đầu đi tìm Ngọc tỷ tỷ.

Hiện giờ trong lúc chàng đang hoang mang đầu thì va vào thạch nhũ đau buốt thấu xương tủy nếu như lúc này đối phương ở trong hang động này mai phục sẵn thì quả thật là chàng khó có thể tránh khỏi bị hiểm nguy và có thể còn bị mất mạng là đằng khác.

Suy đi nghĩ lại như vậy nhưng Tư Đồ Ngọc lại cảm thấy vui mừng bởi vì đối phương đã không thấy ra tay thi triển những trò ma quỷ trong hoàn cảnh này.

Không phải địch nhân thì ắt phải là bằng hữu.

Tư Đồ Ngọc lúc đó liền nghĩ đến người chỉ dẫn cho chàng không hiểu thực sự có lai lịch như thế nào?

Những nét chữ viết trên mảnh đất ở trong rừng như rồng bay phượng múa và nét bút trên mảnh giấy cũng rất uyển chuyên như là do tay một người đàn bà con gái viết ra vậy.

Những người thiếu nữ mà Tư Đồ Ngọc quen biết rất nhiều, nhưng ai lại có thể xuất hiện trong giờ phút bối rối đó thật là một sự trùng hợp lạ kỳ.

Tư Đồ Ngọc không vội vàng tung mình chạy ra khỏi động, một mặt chàng lấy thuốc từ trong túi ra để xoa bóp vết thương cho cầm máu lại, một mặt chàng ngầm đoán xem thực sự người chỉ dẫn cho mình là ai?

Thế rồi chàng mới từ từ bước chân ra khỏi hang động.

Đợi đến khi Tư Đồ Ngọc đã ra khỏi hang động cái thân phận của đối phương, chàng vẫn chưa đoán ra được.

Quả nhiên Tư Đồ Ngọc sau khi đi qua khỏi một ngọn núi, rồi từ trong động nước dưới chân núi, chàng lần đến một cái sơn cốc khác.

Một khu rừng trong sơn cốc. Đó là một con đường theo ngọn suối từ trong động nước đi lần ra bên ngoài mỗi lúc một rộng, biến thành một dòng sơn khê, chảy vào khu rừng đó.

Tuy nhiên lúc đó vào buổi chiều đầu mùa đông nên cây cối trong rừng vẫn không có lá, không hoa, đều là những cành cây trơ trụi.

Nhưng Tư Đồ Ngọc vẫn nhận ra được đó là khu rừng Đào. Chỉ cần có thể khiến hoa nở nhụy thoảng theo những làn gió nhẹ ắt khu rừng sẽ biến thành một màu hồng, như là cảnh mùa xuân ở Vũ Lăng trong giấc mộng vậy.

Đã nghiệm có khe nước, có rừng Đào tất nhiên là chàng đã tìm tới nơi tới chốn.

Tuy vậy, Tư Đồ Ngọc trong lòng vẫn cảm thấy phập phồng lo ngại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.