Đại Tình Hiệp

Chương 26: Thần Châu tứ hung



Tư Đồ Ngọc nói :

– Chắc tỷ tỷ lại bảo tiểu đệ là thằng ngốc.

Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu nói :

– Thôi Ngọc đệ phải để cho ngu tỷ nói, đừng có nói trước như thế.

Tư Đồ Ngọc hỏi :

– Ngọc tỷ tỷ, thế tại sao lúc nãy Ngọc tỷ lại bảo tiểu đệ đoán làm gì cho mất công?

Tiêu Lộng Ngọc tươi cười đáp :

– Ngọc đệ tuy có ngốc thật, nhưng ngốc vì chữ tình thì cũng có phần thông minh.

Tư Đồ Ngọc cười nói :

– Ngọc tỷ đã thẩm vấn tiểu đệ, thì bây giờ đến lượt tiểu đệ thẩm vấn Ngọc tỷ phải không?

Tiêu Lộng Ngọc bật cười nói :

– Ngọc đệ khỏi cần phải thẩm với vấn gì cả, bởi vì ta không phải là hạng phong lưu, tới đâu cũng có người tình, suốt dọc đường ta không hề có lấy nửa người bạn trai nào.

Tư Đồ Ngọc cười nói :

– Ngọc tỷ hiểu lầm rồi, tiểu đệ muốn hỏi Tần Lộ lão nhân gia sao không cùng tới đây với tỷ tỷ? Và cái việc tỷ tỷ tìm thanh Ngọc Long nhuyễn kiếm cho tiểu đệ có cớ gì chăng?

Tiêu Lộng Ngọc tươi cười nói :

– Bận này ta đã hoàn toàn đoán ra! Ta đã tưởng Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương với Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ đến Hạnh Hoa sơn ở Hà Nam, Trấn Bình, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Trong khi Tần Lộ lão nhân gia lại có việc không tới Quát Thương sơn.

Tư Đồ Ngọc chưa dứt lời, Tiêu Lộng Ngọc đã lên tiếng hỏi :

– Ngọc đệ đã nghe nói tới Thần Châu tứ hung bao giờ chưa?

Tư Đồ Ngọc lắc đầu, đáp :

– Tiểu đệ chỉ nghe nói tới Thần Châu tứ dật, chứ không thấy nói tới Thần Châu tứ hung.

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, nói :

– Chuyện này cũng không đáng trách, bởi vì Thần Châu tứ dật đã thành danh trên giang hồ từ lâu, trong khi Thần Châu tứ hung là những ác nhân mới nổi ở trên gian hồ mấy năm gần đây.

Tư Đồ Ngọc cau mày nói :

– Tiểu đệ thấy lạ một điều là, mấy tên ma đầu kia đã dám vỗ ngực xưng là Thần Châu tứ hung, đáng lý phải có một thân tuyệt học, nhưng sao từ trước không nghe thấy tên tuổi của họ, mà chỉ gần đây…

Tiêu Lộng Ngọc xua tay nói :

– Ngọc đệ đoán sai hết rồi. Bọn Thần Châu tứ hung chẳng có người nào già cả.

Tư Đồ Ngọc sửng sốt đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc, ngạc nhiên hỏi :

– Không có người nào là già cả à? Tiểu đệ… tiểu đệ không hiểu ý tỷ tỷ.

Tiêu Lộng Ngọc nguýt chàng một cái.

Tư Đồ Ngọc cười nói :

– Tại sao tỷ tỷ lại nguýt tiểu đệ như thế?

Tiêu Lộng Ngọc tươi cười nói :

– Bởi vì Đại Tình Hiệp của tỷ tỷ tuấn tú quá.

Tư Đồ Ngọc hỏi :

– Ngọc tỷ có thể thi triển Tuyệt Tình trảm cho tiểu đệ được mở rộng kiến thức chăng?

Tiêu Lộng Ngọc đáp :

– Thành ra từ trước ta vẫn hiểu lầm Ngọc đệ, tưởng rằng Ngọc đệ phải thông minh lắm, nhưng bây giờ mới thấy không phải vậy. Bởi vì các việc này không cần phải đòi hỏi.

Tư Đồ Ngọc hỏi không

– Tại sao không cần đòi hỏi? Tiểu đệ muốn được biết oai lực Tuyệt Tình trảm của Ngọc tỷ tỷ mạnh mẽ đến đâu lắm chứ?

Tiêu Lộng Ngọc cười nói :

– Hãy bỏ qua chuyện võ công này mà nói về sự ngạc nhiên vừa rồi của Ngọc đệ. Ta đã bảo không có một người già nào cả trong bọn Thần Châu tứ hung thì tất nhiên Ngọc đệ phải biết họ toàn là người trẻ cả. Cái việc nhỏ mọn nầy cần gì phải giải thích. Có phải Ngọc đệ kém thông minh không?

Tư Đồ Ngọc đỏ mặt, nói :

– Ngọc tỷ bảo bọn Thần Châu tứ hung toàn là nhân vật trẻ tuổi cả?

Tiêu Lộng Ngọc gật đầu đáp :

– Đúng vậy! Họ toàn là người trẻ, mà toàn là nữ chứ không có nam.

Tư Đồ Ngọc sửng sốt nhưng Tiêu Lộng Ngọc đã xua tay, cười nói :

– Ngọc đệ nên bình tĩnh. Ta nghĩ đáng lẽ Ngọc đệ phải cao hứng mới phải. Bởi vì bọn Thần Châu tứ hung toàn là những thiếu nữ trẻ tuổi mà người nào cũng không xấu, toàn là những người đẹp nhất trên đời.

Tư Đồ Ngọc nói :

– Bọn họ đẹp hay xấu thì có can hệ gì tới tiểu đệ? Tại sao Ngọc tỷ lại cho là tiểu đệ cao hứng được?

Tiêu Lộng Ngọc cười nói :

– Bởi vì Ngọc đệ Đại Tình Hiệp mà?

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :

– Được, được. Nhưng thôi, tỷ tỷ đừng chế tiểu đệ nữa. Hãy cho tiểu đệ biết bọn Thần Châu tứ hung là những ai?

Tiêu Lộng Ngọc nói :

– Thế nào. Ngọc đệ của ta? Phải rồi, ta biết Đại Tình Hiệp là người phong lưu xưa nay mà. Vừa mới nghe nói tới Thần Châu tứ hung là những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần thì đã cảm động ngay rồi.

Tư Đồ Ngọc đỏ mặt, gượng cười nói :

– Ngọc tỷ đừng hiểu lầm. Tiểu đệ không có cảm động gì hết. Tiểu đệ muốn biết tên họ là đệ ngộ nhỡ trên giang hồ có gặp phải họ thì cũng biết đường mà tránh né.

Tiêu Lộng Ngọc nghiêm nét mặt, lắc đầu nói :

– Không được. Ngọc đệ nói vậy thì không được.

Tư Đồ Ngọc hoảng kinh. Tiêu Lộng Ngọc nói tiếp :

– Tại sao lại phải né tránh? Phải gặp thẳng mặt họ chứ? Để khỏi phụ lòng nhân của trang hiệp sĩ, những hiệp sĩ đi lại trên giang hồ để cứu vớt người khác. Vậy tại sao Thần Châu tứ hung là những người không tốt, Ngọc đệ lại không trờ diệt đi, để cho võ lâm được quang đãng yên ổn.

Tư Đồ Ngọc khâm phục lắm, đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc, gật đầu lia lịa nói :

– Ngọc tỷ nói phải lắm.

Tiêu Lộng Ngọc cười nói :

– Nếu Ngọc đệ đã cho lời nói của ta là phải thì ta sẽ cho biết phương danh thượng tánh của Thần Châu tứ hung.

Tất nhiên là Tư Đồ Ngọc muốn nghe lắm, nhưng để cho Tiêu Lộng Ngọc không có cớ mà bắt bẻ, cho nên chàng thản nhiên như không, gật đầu nói :

– Ngọc tỷ không nói cũng được.

Tiêu Lộng Ngọc bĩu môi, nói :

– Ngọc đệ, ta biết thừa Ngọc đệ muốn nghe lắm, Ngọc đệ làm sao mà che giấu nổi ta?

Tư Đồ Ngọc đỏ mặt, trong bụng chàng thấy Tiêu Lộng Ngọc quả nhiên là một người thông minh.

Tiêu Lộng Ngọc bật cười nói :

– Được, thôi, không bắt bí Ngọc đệ nữa. Vị Đại Tình Hiệp của ta vậy ra Đại Tình Hiệp chưa biết rằng một người trong nhóm Thần Châu tứ hung Đại Tình Hiệp đã được biết tên.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên nói :

– Ai vậy? Có phải Cửu Độc Phong Vương Mộ Dung Lâm không? Hay là Hỏa Diệm công chủ Miêu Xích Phượng?

Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu, đáp :

– Không, hai người mà Ngọc đệ vừa kể không đủ tư cách.

Tư Đồ Ngọc nghĩ ngợi giây lát, như chợt hiểu ra, nói :

– Tiểu đệ hiểu rồi. Người ấy là Ngọc Kiều Nga chứ gì?

Tiêu Lộng Ngọc nói ngay :

– Ngọc Kiều Nga không đủ tư cách. Em của Ngọc Kiều Nga mới là một người trong nhóm Thần Châu tứ hung.

Tư Đồ Ngọc gật đầu, nói :

– Ngọc Kiều Nga lúc nãy quả có nói, em gái của nàng là Kiều Ngọc Oa công lực cao hơn nàng nhiều.

Nói tới đây, Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc rồi hỏi :

– Còn tên của ba Hung kia, Ngọc tỷ nói ra cho nghe đi?

Tiêu Lộng Ngọc nói :

– Ba người còn lại trong nhóm Thần Châu tứ hung là Hạnh Hoa Hung Nữ Khuông Vô Diệm, Xà Tâm Quỷ Nữ Diêm Tiểu Thanh và Man Sơn Mao Nữ Hùng Thuần Thuần.

Nghe Tiêu Lộng Ngọc nói tới đây, Tư Đồ Ngọc hỏi :

– Hanh Hoa Hung Nữ Khuông Vô Diệm chắc là ở Hạnh Hoa sơn, cớ phải không. Ngọc tỷ?

Tiêu Lộng Ngọc gật đầu, đáp :

– Phải rồi. Còn một điều này nữa là y thị sử dụng món binh khí kỳ lạ lắm. Món binh khí này là một cánh Hàn Thiết Hạnh Hoa và nàng có hai mươi bốn thứ ám khí tên là “Phong Biên độc nhị, Hồng Bạch Hạnh Hoa” oai lực ghê gớm lắm.

Tư Đồ Ngọc cười nói :

– Cái việt tỷ tỷ đi tới Hạnh Hoa sơn…

Tiêu Lộng Ngọc không để cho Tư Đồ Ngọc hỏi tiếp, cười đỡ lời :

– Ta nghe nói Điền Cổ Lệ với Khuông Vô Diệm có giao tình với nhau cho nên nghĩ rằng Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương có nhẽ tới Hạnh Hoa sơn cùng với Điền Cổ Lệ. Do đó ta yêu cầu Tần Lộ cùng tới đó, ai dè lại đi tốn công toi. Điền Cổ Lệ và Vu Mộng Tương không chạy tới đó, mà Khuông Vô Diệm cũng đi khai hội ở đâu bên ngoài rồi.

Tư Đồ Ngọc nói :

– Khai hội gì?

Tiêu Lộng Ngọc đáp :

– Bọn Thần Châu tứ hung tụ tập lại một nơi để bàn bạc với nhau thì đã có thể gọi là Thần Châu tứ hung đại hội rồi.

Tư Đồ Ngọc khẽ nhíu mày suy nghĩ nói :

– Tứ hung tụ tập không phải là chuyện tầm thường. Vậy bọn họ định làm gì đây?

Tiêu Lộng Ngọc cười khúc khích, gật đầu nói :

– Phải đấy. Bây giờ ta mới lại thấy Ngọc đệ là người thông minh. Bọn Thần Châu tứ hung hội họp với nhau thì cái việc bàn bạc làm sao cho tên tuổi của họ được nổi tiếng trên giang hồ một cách lộng lẫy. Bởi vì họ tự lượng sức, thấy thực lực đã quá mạnh rồi, đến lúc cần phải ra oai thi hốt với đời.

Tư Đồ Ngọc nói :

– Nếu như Ngọc tỷ không nhắc thì tiểu đệ vẫn chưa được nghe đến tên của bọn Thần Châu tứ hung.

Nói tới đây, chàng dừng lại, hỏi :

– Việc làm của bọn họ có kết quả không?

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, đáp :

– Man Sơn Mao Nữ Hùng Thuần Thuần đề nghị một việc mà cả ba Hung còn lại đều đồng ý thông qua, theo đó mang ra thi hành.

Tư Đồ Ngọc hiếu kỳ, trợn mắt hỏi :

– Ngọc tỷ hãy nói rõ cho tiểu đệ nghe Hùng Thuần Thuần đã đề nghị việc gì?

Tiêu Lộng Ngọc nói :

– Hùng Thuần Thuần thấy rằng nếu bằng vào cái sức học của bốn người họ để nổi tiếng trên giang hồ thì rất khó, cần phải lợi dụng nhân vật đã thành danh rồi, phải làm sao cho những vị này chú ý. Nếu làm được thì chẳng bao lâu danh tiếng của Thần Châu tứ hung bao trùm cả thiên hạ.

Tư Đồ Ngọc mỉm cười, nói :

– Họ nghĩ như vậy cũng hay, nhưng có nhân vật thành danh nào mà lại chịu để cho bốn con quỷ a đầu ấy lợi dụng.

Lộng Ngọc nói :

– Họ không bị động mà là chủ động, bọn họ đang phát động cuộc đấu tranh.

Tư Đồ Ngọc hỏi :

– Đấu tranh cơ à? Mấy ả định đấu tranh với ai thế?

Lộng Ngọc nói :

– Họ định đấu tranh với người có ngoại hiệu gần gũi với họ nhất, mà lại có vẻ trái ngược hẳn.

Tư Đồ Ngọc nghĩ ngợi giây lát rồi nói :

– Phải chăng địch thủ của họ là Thần Châu tứ dật?

Lộng Ngọc gật đầu cười nói :

– Đúng vậy, họ muốn hãm hại Thần Châu tứ dật.

Tư Đồ Ngọc nói :

– Châu chấu làm sao đá được xe, trứng làm sao chọi được với đá. Bọn họ không tự lượng sức mình, thì làm sao mà đương cự lại nổi với Thần Châu tứ dật.

Lộng Ngọc cười nói :

– Ngọc đệ nghĩ như vậy, nhưng người ta thì nghĩ khác, người ta cho là có thể đấu tranh ngang ngửa với Thần Châu tứ dật được.

Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi :

– Họ nghĩ ghê gớm thế cơ à, vậy họ có thắng nổi không?

Lộng Ngọc không đáp ngay, nàng nói tiếp :

– Điều thứ nhất, bọn họ người nào cũng ỷ vào mình có võ công cao siêu với trí thông minh tuyệt đỉnh. Họ thấy rằng mấy lão già Thần Châu tứ dật đường đáng sợ.

Tư Đồ Ngọc “Hừ” lên một tiếng nói :

– Các ả ấy dám chê Thần Châu tứ dật là lão già rồi ư? Người già thì lại càng có kinh nghiệm nhiều mưu cơ chín chắn, sáng suốt. Tiểu đệ thấy rằng võ công của Thần Châu tứ dật tới mức kinh người, và điều mà những người trẻ tuổi không thể nào sánh kịp là Thần Châu tứ dật đã xông pha khắp Đông Tây Nam Bắc, đã dự không biết bao nhiêu trận ác đấu, nguy hiểm, các vị ấy đã có không biết bao nhiêu kinh nghiệm sống.

Lộng Ngọc nghe nói đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc lớn tiếng cười bảo :

– Ngọc đệ tỏ ra cao minh lắm.

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :

– Mắt tiểu đệ cũng là tỷ tỷ, rồi đưa tiểu đệ lên cũng lại là tỷ tỷ.

Lộng Ngọc nguýt chàng một cái tươi cười nói :

– Ngọc đệ thích mắng, hay là thích tâng bốc.

Tư Đồ Ngọc nói :

– Tiểu đệ không thích bị mắng mà cũng không thích được khen ngợi thái quá.

Nói tới đây không ngăn nổi sóng lòng đang dào dạt, Tư Đồ Ngọc vươn tay ra ôm lấy Lộng Ngọc vào lòng.

Lộng Ngọc không kháng cự, để mặc cho Tư Đồ Ngọc muốn làm gì thì làm, nàng cười nói :

– Ngọc đệ không muốn bị mắt mà cũng không thích được khen ngợi, nhưng muốn được ở bên cạnh tỷ tỷ như thế này chắc?

Tư Đồ Ngọc càng ghì chặt nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng :

– Ngọc tỷ tỷ, tiểu đệ muốn được ở liền bên tỷ tỷ như thế này suốt đời.

Lộng Ngọc đỏ bừng mặt, thấy càng lúc Tư Đồ Ngọc càng hành động ra ngoài phạm vi, nàng liền vùng vẫy thoát ra, cười nhạt nói :

– Ngọc đệ đã hành động quá trớn rồi đấy nhé.

Tư Đồ Ngọc đang mê mẩn tâm thần, ngây ngất, bị Lộng Ngọc mắng mới tỉnh bắn cả người, chẳng khác gì bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt.

Tỉnh táo rồi, trong lòng chàng quá xấu hổi, cúi gằm mặt không dám nhìn Tiêu Lộng Ngọc nữa.

Lộng Ngọc nói tiếp :

– Tại sao Ngọc đệ lại đứng thừ ra như thế, đau đầu à?

Nói tới đây Tiêu Lộng Ngọc không nhịn được cười, cất tiếng cười vang lên.

Tư Đồ Ngọc đỏ mặt chàng lấy lại được can đảm, khẽ ngửng đầu lên cất tiếng hỏi Lộng Ngọc :

– Lúc nẫy Ngọc tỷ chỉ mới nói tới điều thứ nhất Thần Châu tứ hung có thể đối địch được với Thần Châu tứ dật. Bây giờ cho nghe tiếp.

Lộng Ngọc xua tay cười nói :

– Điểm thứ nhất tỷ tỷ đã nói rồi, vậy chỉ còn một điểm nữa thôi. Điểm đó là bọn Thần Châu tứ hung tin chắc rằng nếu đứng trong bóng tối mà đánh người ngoài sáng thi hành các độc kế, thì thế nào cũng thắng được địch thủ.

Tư Đồ Ngọc cau mày nói :

– Điểm này cần phải suy xét lại, bởi vì Thần Châu tứ dật là người rất giầu kinh nghiệm giang hồ, lẽ nào lại không phòng bị mà để bị hại được một cách dễ dàng như thế. Tuy nhiên hay là chúng ta cũng nên kiếm cách cho bốn vị tiền bối ấy biết là người đang định hãm hại các vị ấy.

Lộng Ngọc gật đầu nói :

– Nên làm như vậy lắm. Việc này cũng không có gì khó khăn cả, bởi vì ít ngày tới đây Phóng Hạc lão nhân Lâm Thắng Bô sẽ tới Mê cung, tới lúc đó, chúng ta…

Tư Đồ Ngọc cười nói :

– Hay lắm, đến lúc đó chúng ta một mặt sẽ cho Lâm lão tiền bối biết có kẻ đang rắp tâm ám hại, một mặt chúng ta sẽ xin tiền bối cho biết địa điểm cử hành Thiên Trì kỳ hội.

Lộng Ngọc cười nói :

– Tỷ tỷ thấy Ngọc đệ không thể nào quên được Thiên Trì kỳ hội, tại sao thế nhỉ?

Tư Đồ Ngọc thở dài nói :

– Tiểu đệ đi tới Thiên Trì kỳ hội, tiểu đệ rất muốn tham dự, vì muốn tìm gặp Thần Châu tứ dật để mời bốn vị ấy cùng tới Nam Hoang tử cốc, đệ hiện minh cho nỗi oan uổng của ân sư, trước mặt Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm.

Lộng Ngọc mỉm cười nói :

– Ngọc đệ, thế thì lão tiền bối Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ đã bị nỗi oan khuất gì thế? Chúng ta quen nhau đã lâu, Ngọc đệ có thể cho tỷ tỷ biết được không?

Tư Đồ Ngọc gật đầu đáp :

– Hồi trước Ngọc tỷ đã hỏi tiểu đệ một lần rồi, nay lại hỏi một lần nữa thì tiểu đệ đâu dám không nói. Nhưng trước khi nói mối thù oán giữa ân sư của tiểu đệ với Mạnh tiên tử, thì cũng nên nói rõ mối liên quan từ trước giữa hai vị lão tiền bối ấy.

Lộng Ngọc cười nói :

– Tỷ tỷ cũng biết được đôi chút về chuyện ấy, hai vị tiền bối Lương, Mạnh ấy ngày trước đã thương yêu nhau, tình sâu như biển nhưng sau không biết vì một việc gì đó, đôi giang hồ kiếm lữ ấy lại quay sang thù hằn với nhau.

Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :

– Ngọc tỷ nói rất đúng, hai vị lão nhân gia quả nhiên ngày trước đối đãi với nhau rất thân thiết, nhưng Ngọc tỷ có biết hồi đó hai vị lão nhân gia ở đâu không?

Lộng Ngọc đáp :

– Ta nghe nói hồi đó Lương lão tiền bối dựng lều ở trên ngọn Thủy Tín phong còn Mạnh tiên tử ẩn cư ở Bắc Thiên sơn Vạn Mai thạch cốc.

Tư Đồ Ngọc nói :

– Ngọc tỷ nói không sai chút nào cả, nhưng Ngọc tỷ có biết hai vị lão nhân gia ấy đã đối đãi thân thiết với nhau như vậy, tình sâu như biển thì tại sao không kết hợp không?

Lộng Ngọc nghĩ ngợi giây lát đáp :

– Cái việc này do song thân của Mạnh tiên tử cương quyết phản đối.

Tư Đồ Ngọc nói :

– Phản đối phải có lý do chứ, chẳng lẽ những nhân vật như ân sư của tiểu đệ Hải Nhạc Du Tiên mà không đủ tư cách để làm chàng rể sao?

Lộng Ngọc lắc đầu cười nói :

– Song thân của Mạnh tiên tử không phản đối cái việc Mạnh tiên tử và Lương Thiên Kỳ lão tiền bối, mà các người không cho phép Mạnh tiên tử với bất cứ một nhân vật võ lâm nào, mà các người không chịu những nhân vật võ lâm.

Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi :

– Chuyện này chắc phải có lý do.

Lộng Ngọc nói :

– Có chứ. Bởi mấy người anh của Mạnh tiên tử đã vì quá say mê võ học đều bị hại cả, cho nên song thân của Mạnh tiên tử mới quá đau buồn, thề rằng đứa con út mà các người yêu quý nhất là Mạnh Băng Tâm sẽ không cho lấy bất cứ một nhân vật võ lâm nào cả.

Tư Đồ Ngọc đứng lặng nghe, đưa mắt nhìn chằm chặp Lộng Ngọc, lông mày cau lại không biết đang nghĩ ngợi chuyện gì.

Lộng Ngọc tươi cười nói :

– Ngọc đệ nghĩ gì vây?

Tư Đồ Ngọc đáp :

– Tiểu đệ không hiểu tại sao Ngọc tỷ lại biết quá nhiều về những việc bí mật giữa ân sư của tiểu đệ và Tiên tử như thế.

Lộng Ngọc hơi kinh hoảng, mỉm cười đáp :

– Sư phụ của tỷ tỷ tuy không còn ham sự đời nữa, nhưng lúc còn trẻ đã hành hiệp khắp trên giang hồ giao du rất rộng, tất nhiên là phải biết rất nhiều chuyện.

Tư Đồ Ngọc “À” lên một tiếng, hỏi tiếp :

– Xin Ngọc tỷ cho nghe tiếp, tại sao sư phục của tiểu đệ với Mạnh tiên tử chưa kết hợp với nhau, bỗng dưng vì lẽ gì đang thương yêu nhau lại đổi sang thù hằn.

Lộng Ngọc nguýt dài nói :

– Đó là câu hỏi tỷ tỷ đang đặt ra với Ngọc đệ, tại sao lại hỏi lại tỷ tỷ.

Tư Đồ Ngọc cười nói :

– Tiểu đệ nói với tỷ tỷ nói thì cũng như nhau thôi, tiểu đệ hỏi tỷ tỷ cũng chẳng khác gì tỷ tỷ hỏi tiểu đệ như vậy.

Lộng Ngọc có vẻ bực mình, nghiêm nét mặt lại nói :

– Ngọc đệ không muốn nói thì cứ bảo thực ra, việc gì mà phải nói lòng vòng tìm lời khỏa lấp như vậy, nếu ta biết rõ việc này, thì còn việc gì phải hỏi Ngọc đệ nữa cho thêm mệt.

Tư Đồ Ngọc thấy nàng không vui, vội vàng mỉm cười nói :

– Lần ấy là năm thứ hai sau ngày Thiên Trì kỳ hội, Mạnh tiên tử đang ở trong Bắc Thiên Sơn Vạn Mai thạch cốc, khổ luyện Bất Hoại thân pháp là Vô Tướng thần công, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo ồn ào, đấu khẩu kịch liệt.

Lộng Ngọc nghe nói tới đây, cau mày nói :

– Việc này không được, việc luyện Vô Tướng thần công và Bất Hoại thân pháp kỵ nhất là chung quanh có tiếng ồn ào, bởi vì tới gần thành công rồi mà tinh thần bị phân tán, thì thế nào cũng bị tẩu hỏa nhập ma ngay.

Tư Đồ Ngọc nói tiếp :

– Mạnh tiên tử lắng nghe thấy rõ ràng là giọng nói của ân sư tiểu đệ đang hết sức lên tiếng cầu hôn với song thân của Mạnh tiên tử.

Lộng Ngọc mỉm cười hỏi :

– Thế song thân của Mạnh tiên tử trả lời ra sao? Phải chăng hai vị đã bị sư phụ của Ngọc đệ thuyết phục, mà sửa đổi lại ý kiến ngày trước chăng?

Tư Đồ Ngọc than :

– Nếu mà thuận chèo xuôi mái như vậy thì làm gì có cái tiếng ồn ào huyên náo quá đáng như thế, để tạo thành mối oan ức của ân sư tiểu đệ. Song thân của Mạnh tiên tử đã không bị sư phụ tiểu đệ thuyết phục chấp thuận cầu hôn, mà lại còn quay lại trách mắng thậm tệ, muốn đuổi sư phụ của tiểu đệ ra khỏi cửa, và bảo từ sau trở đi không cho phép Mạnh tiên tử được gặp sư phụ tiểu đệ nữa.

Lộng Ngọc cau mày nói :

– Không chấp thuận lời cầu hôn của người ta thì thôi, việc gì mà phải đối xử tàn nhẫn với người ta như thế. Xem như vậy thì biết song thân của Mạnh tiên tử tánh tình nóng nảy quá.

Tư Đồ Ngọc nói :

– Con người ta đến lúc sắp chết, thường bị mất hết lý trí.

Lộng Ngọc thất kinh hỏi :

– Tới lúc sắp chết ư? Ngọc đệ nói như vậy là có ý nghĩa gì?

Tư Đồ Ngọc thở dài nói :

– Lúc Mạnh tiên tử lắng tai nghe, hình như thấy ân sư của tiểu đệ đã gây gổ với song thân của Tiên tử và sư phụ của tiểu đệ đã ra tay hạ độc thủ.

Lộng Ngọc nói :

– Có chuyện đó sao? Mạnh tiên tử đang khổ luyện thành công mà gặp chuyện kinh khủng như thế, có ảnh hưởng rất lớn tới bà ta.

Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :

– Ngọc tỷ đoán không sai chút nào cả, khi ấy Mạnh tiên tử nghe thấy song thân của ba bị người hạ độc thủ, tình cốt nhục Ngọc tỷ biết nặng vô cùng, cho nên bà chấn động tâm thần bị Tẩu Hỏa Nhập Ma ngay. Thế là bao nhiêu công phu luyện tập môn Bất Hoại tâm pháp và Vô Tướng thần công đều đổ xuống sông xuống biển hết.

Lộng Ngọc nói :

– Người bên ngoài phòng hãm hại song thân Mạnh tiên tử đúng là sư phụ của Ngọc đệ chăng?

Tư Đồ Ngọc đáp :

– Mạnh tiên tử tuy nghe rõ tiếng những vẫn không chịu tin, trong lúc vô cùng đau khổ và phẫn nộ ấy bà định ra ngoài xem, nhưng khổ nỗi là đã bị Tẩu hỏa nhập ma rồi, nên không có cách gì đi lại được nữa.

Lộng Ngọc hỏi :

– Thế chuyện về sau ra sao?

Tư Đồ Ngọc chần chừ giây lát, rồi mới chậm rãi đáp :

– Giữa lúc trong lòng Mạnh tiên tử vô cùng hoang mang nghi ngờ đó thì đột nhiên có một người mình đầy máu, xông vào phòng Mạnh tiên tử dùng để luyện công tỉnh tọa.

Lộng Ngọc vội hỏi tiếp :

– Người đó chắc phải là kẻ hành hung ở bên ngoài phòng chứ gì? Giọng nói của người ấy đã giống như giọng nói của sư phụ Ngọc đệ còn về hình dáng thì thế nào, có giống không?

Tư Đồ Ngọc yên lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu thôi.

Lộng Ngọc lại hỏi :

– Tại sao người ấy sau khi đã ra tay hạ độc thủ rồi, không mau chạy đi mà lại còn vào tịnh thất làm chi? Phải chăng người ấy muốn nhổ cỏ phải nhổ tận rễ và định hạ thủ luôn Mạnh tiên tử phải không?

Tư Đồ Ngọc ngập ngừng một lát mới đáp :

– Không phải người ấy muốn sát hại Mạnh tiên tử mà người ấy… người ấy… muốn thi hành thủ đoạn cường bạo với Mạnh tiên tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.