~1. Bà nhím ơi sao Sen ngu vậy, ngu tới nỗi tui muốn đập điện thoại.
Không có gì để nói, chỉ xin nhớ rằng em ấy tiền sử bị u não, tới hết truyện nó vẫn ngu mà thôi.
2. Bà Nhím ơi sao thằng Hiển nó nóng tính vậy, không thích chút nào.
Anh ấy nóng tính thế rồi, Nhím cũng chịu thôi.
3. Bà Nhím ơi sao bà chảnh chọe thế, trước thì bà rep hết comment, inbox, giờ nổi rồi nên kiêu gớm.
Hix, đã cố gắng, nhưng chỉ rep được tầm mấy chục inbox gần nhất mà thôi. Ai có vấn đề gì quá bức xúc hoặc ức chế có đặc biệt thể vào fanpage Đại Thiếu Gia Em Lạy Cậu Confession làm cái cfs nha!
4. Bà Nhím sao bà làm màu làm mè câu like trên facebook chi vậy, stress cũng kêu làm gì, bớt làm màu đi.
Hình như từ đợt viết ĐTG mới kêu có mỗi một lần stress do về nước và một lần là hôm qua bị ngộ độc thực phẩm thì phải, nhưng thôi xin lỗi ta quên chưa set friend mấy status về cuộc sống riêng tư, yên tâm, đã set lại rồi!
5. Bà Nhím ơi Nhi bị bênh gì đó mà từ chối tình cảm của Hiển?
Thấy nhiều người đoán được rồi mà <3. 6. Ngày xưa viết ACASMHOS thì bà ra ngày một chap, giờ sang chảnh mấy ngày mới ra là sao? ACASMHOS mỗi chạp dài có 1-2 trang ạ, mà hồi đó cũng không ai kêu độ dài cả, giờ mỗi chap dài 1-2 trang chắc bị ném đá mất, mà 5-6 trang thì ta không thể viết trong một hai ngày được, còn lên ý tưởng, viết, sửa... P/S: Tiện đây cũng gửi lời cảm ơn tới những người luôn bên ta, động viên ta những lúc mệt mỏi, còn giới thiệu phim truyện cho ta những lúc ốm đau, cảm động lắm lắm, ta hận không kể được hết tên các tình yêu ra đây. Thank you...so so much!!!' ***** ~~Người mệt nhoải, lại bị ai đó nhấc bổng, cô đờ đẫn hỏi. -"Cậu...cậu làm gì vậy?" -"Đi viện!" Hả? Không được. Nhi cực ghét bệnh viện nha, ghét bị tiêm nữa, trước mặt ba mẹ mới nghe lời thôi, còn trước mặt cậu...y như rằng...có người mè nheo. -"Ơ em khỏe rồi cậu ạ, khỏe lắm rồi!" Cậu nhìn cô, mặt hằm hằm, một tay khẽ ấn nhẹ xuống vùng bụng. -"Á...đau...cậu làm gì đó?" Chết, lộ tẩy. Mặt cậu đen sì, đúng kiểu bắt quả tang ai đó nói dối. Trời ơi ghét cậu quá à. -"Rồi, nhưng mà...em uống thuốc dưới phòng y tế rồi...mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi..." Đại thiếu gia của cô, Phó Tổng của cô, chẳng để cô mặc cả, cứ theo ý mình mà làm. Trên đường đi, còn không ít người ở công ty suýt xoa ghen tỵ, thỉnh thoảng còn có người thì thầm ước chi được như cô. Nhi thấy lạ lắm, mọi người bị sao vậy? Khỏe mạnh không muốn, lại muốn bị bệnh à??? Phía xa xa, có ánh mắt gần như giết người. Ghen tỵ, lộn ruột, tức tối...và thêm một chút sợ hãi. Không ngờ anh quan tâm tới nó nhiều như vậy? Tính cách anh, Ngọc Nhi cũng coi như là có chút hiểu biết, việc này, nếu anh không điều tra chắc cô bé làm con kiến luôn. Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nghĩ ra, khẽ mỉm cười. Hoàng Thế Hiển, thực ra chỉ có em mới đủ tư chất để đấu cùng anh thôi, anh nên thuộc về em mới phải!!! Mọi thủ tục cậu đều lo, cô chỉ cần an dưỡng, việc di chuyển cũng là cậu mang. Bác sĩ bảo Nhi thiếu nước, cách tốt nhất là truyền, ai đó bặm môi khổ sở tỏ vẻ không thích khiến người kia cười ngọt...có những thứ chẳng bao giờ thay đổi được, lớn rồi vẫn trẻ con như vậy, mà chẳng sao cả, cậu thấy rất rất đáng yêu. -"Nhi này!" -"Dạ?" -"Từ ngày về nước tao quên không nói ày biết một chuyện?" -"Chuyện gì ạ?" -"Mày càng lớn càng xinh, xinh chết người luôn ấy!" Uầy, thì cũng được nhiều người khen xinh, nhưng được cậu khen hình như có khác khác thì phải, má đỏ hây hây, người sướng lâng lâng. Quên béng mất bác sĩ đã cắm được kim truyền nước vào từ bao giờ, lúc phát hiện ra thì méo cả mặt, nước mắt lưng tròng. -"Thương...thương...thương..." Cậu cầm tay bên kia của cô, xoa xoa nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng còn thơm lên nữa, a...đúng là tuyến nước bọt của cậu thần kì nha, Nhi thấy tê hết cả người, không sợ gì hết, ốm đau, đầu óc dở dở ương ương, tự dưng lại như xưa, làm nũng người khác. -"Em xinh thật không đấy?" -"Xinh thật, xinh ngất ngây con gà tây luôn..." -"Không...con gà tây xấu mà...vừa béo vừa xấu..." -"Ừ, thì mày xinh như con công!" -"Cái cổ con công cao lắm! Em không thích!" -"Thế xinh như con quạ!" -"Hả, con quạ đen sì ý! Cậu thật là..." -"Rồi, xinh như con tinh tinh...được chưa?" -"Con tinh tinh là con gì? Sao em chưa nghe thấy bao giờ? Có xinh thật không đấy?" -"Nó là loài vật quý hiếm ở Mỹ, xinh lắm, con tinh tinh nó xinh như mày ý!" Yên tâm quá, thế là cô xinh như con tinh tinh luôn ý, thích quá à. Sướng, thiêm thiếp ngủ. Thật tốt, chẳng phải là người yêu, không ảnh hưởng ai cả, nhưng vẫn được ở bên cậu, cô thích như này nha. Lúc nãy còn bực cậu, giờ lại thấy quý cậu thế không biết! Nhờ có đại thiếu gia, ba ngày Sen khỏe mạnh hoàn toàn. Tuy nhiên người cô vẫn chưa đủ hồng hào như mẹ muốn, nên phải tạm hoãn lịch xem mắt, để thêm chút thời gian nữa. Vui vẻ đi làm, mọi chuyện suôn sẻ, tới buổi chiều thì nghe tin sốc, vội vàng lên phòng cậu. -"Phó Tổng, tôi đã ngăn rồi nhưng cô ấy..." Thư kí sợ sệt. -"Được rồi, cô ra trước." -"Dạ!" Phó Tổng tiếp tục cắm cúi làm việc, coi như trong phòng không có ai. -"Cậu!" -"..." -"Cậu!" -"..." -"Nghe em nói nè cậu, cậu không được đuổi việc chị Hương, từ ngày vào công ty chị ấy thân với em nhất!" -"..." -"Không thể có chuyện chị ấy bỏ thuốc vào đồ ăn của em được, bao nhiêu năm chị ấy vẫn cho em đồ ăn, em ăn có làm sao đâu?" -"..." -"Cậu...cậu ơi...chị ấy nhà còn mẹ già, còn 2 đứa con nữa, chị ấy sống một mình, anh chồng bỏ đi với người khác rồi, mất việc thì buồn lắm, cậu ơi xin cậu đấy, năn nỉ cậu đấy..." -"..." -"Đại thiếu gia, em lạy cậu!" ..... Trời ơi cậu lạnh lùng quá à, khua tay múa chân trước mặt mà không thèm để ý tới cô, xem ra phen này toi rồi, chị Hương mà bị đuổi việc chắc cô buồn chết mất. Cũng muốn phô mẹ, mà mẹ thì nghe ai hơn, chắc chắn không phải cô rồi! Giờ quyền sinh quyền sát trong tay cậu, không nịnh cậu thì nịnh ai đây? Mà vô cớ làm sao cậu có thể kết luận chị ấy hại cô được cơ chứ? -"Cậu chẳng suy sét kĩ càng gì cả!" -"..." -"Cậu...cậu...cậu ơi...cậu ơi...nhìn em một cái đi..." -"Mày nói đủ chưa? Đã cho xét nghiệm bát canh hầm đấy, đúng là có hàm lượng thuốc tả trong đó, mày còn bênh, ngu vừa thôi!" -"Không phải mà, đừng đuổi việc chị ấy....em xin đó...em xin đó..." Phó Tổng nhìn người trước mặt, cô có cái tật, đã quyết tâm cầu xin cái gì thì năn nỉ ỉ ôi, mè nheo tới khi người khác phát mệt thì thôi. Đấy đấy, chưa nói xong đã chủ động vào xoa vai bóp cổ rồi, thế có đáng ghét không cơ chứ? Thảo nào khách hàng không từ chối được cái bản mặt này. Mẹ cậu cũng sáng suốt ghê gớm. -"Uầy, cậu đẹp trai thế? Uầy, sao cậu tự dưng lại có sợi tóc bạc thế? Ai làm cậu suy nghĩ nhiều à, để em nhổ giúp cậu nhé!" -"Em pha sữa ấm cho cậu uống nha!" -"Cậu...để em để em...cậu nóng phải không? Em bật điều hòa lên cho cậu vậy!" -"Cậu ơi cậu mệt chưa ạ...nghỉ tay ăn chút hoa quả nha..." .... Hôm nay chẳng có hợp đồng nào phải ký kết mà đi theo mọi người, cho nên Trương Ngọc Uyển Nhi cứ thế mà trấn áp ở phòng Phó Tổng, mặt dày như thớt luôn. Hoàng Thế Hiển gặp thời, cứ im ỉm lặng thinh mà hưởng thụ. Sắp tới giờ tan làm rồi, nhìn sắc mặt cậu không có biến chuyển, ai đó buồn bã quá, phụng phịu, nước mắt rơm rớm ra rồi. -"Cậu!" -"Cậu ơi..." -"Nể tình đi mà, dù sao em cũng là em gái cậu rồi mà..." Cậu đang ngồi, đóng sầm máy tính một phát, mắt nhìn cô, trợn tròn giống kiểu muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi. -"Vâng, em gái, em gái tôi giỏi, ngu nhưng lại thích nhiều chuyện. Lo cho bác Hồng, lo cho bác Súng, lo cho anh Sên, lo cho anh Tuấn...lo cho chị Hương...tới cả con Milu già sắp chết cũng lo..." -"Em...em..." -"Cái người cần mày lo thì mày không lo đây này..." -"Ai cơ?" -"Ngốc! Ngu! Khờ! Tao phát điên vì mày luôn!" Kìa kìa cái con này, mới mắng tý mà mặt xị như cái bị, hại ai đó mủi lòng, đành hạ hỏa. -"Có qua có lại, mọi khi mày nhờ tao thì phải thực hiện gì thì cứ thế mà làm!" Lục lọi trí nhớ. Thẹn bừng cả mặt, nhưng không được, phải vững vàng chiến đấu, khó khăn lắm cậu mới rủ lòng thương xót. Cô tới gần cậu, môi khẽ chạm vào má cậu, thơm vội một phát rồi cố gắng bay ra xa nhanh nhất có thể. Trương Ngọc Uyển Nhi, vẫn ngây thơ là vậy, sức hút kì quái mà cậu không thể nào thoát được. Mặc kệ cô trao cho hắn, mặc kệ cô là người yêu hắn, mặc kệ cô phụ bạc, lí trí cậu dường như đã mất kiểm soát...kéo cô vào lòng, môi cậu áp lên môi cô, ngông cuồng trao nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi vờn đầu lưỡi cô, nghịch ngợm trêu đùa, không ngừng mút vào, không ngừng khiêu khích, một sức nóng, một cảm giác tới cồn cào, khiến cho hai con người, chẳng thể nào mà thoát ra. Nụ hôn đó, dài, dài lắm. Lúc cậu đủ tỉnh táo trở lại, đã thấy mắt cô nhòe đi, trái tim cậu thấu lạnh, hôn cậu, với cô là địa ngục thế sao? -"Tao xin lỗi..." Cô lắc đầu, nhưng không biết nói gì tiếp theo. -"Mày về đi, chị Hương của mày sẽ không phải nghỉ việc, nhưng mày phải hứa, từ giờ chỉ được dùng đồ ăn và nước uống cùng chỗ với tao." Cô gật đầu. -"Lần này là tao sai, lần sau tao sẽ cố gắng kiềm chế! Đừng khóc nữa!" -"Em...em...về trước đây!" Uyển Nhi chạy vội ra khỏi phòng, tim cô tới giờ vẫn thổn thức, bên cậu, nó chẳng chịu nghe lời gì cả. Cậu có lỗi gì đâu, nhìn cậu, cô đau lòng. Người có lỗi, là cô mới đúng. ***** Chẳng mấy chốc, đã tới buổi tổng kết cuối quý của công ty, từ khi Phó Tổng mới lên chức, thành tích kinh doanh cực tốt, quý này công ty ăn mừng hoành tráng hơn các quý trước. Nhi thì luôn thế, dù như nào, tiệc sang bao nhiêu, cô vẫn chỉ mặc váy hoa và áo sơ mi đơn giản, căn bản lời hứa với ai đó, vẫn còn in sâu trong tâm trí. Bữa tiệc đáng nhẽ rất vui vẻ, ai ngờ lại xảy ra sự cố. Ngọc Nhi và Uyển Nhi đang tám chuyện thì có tiếng rắc mạnh, trong chớp mắt, chiếc đèn trùm rơi xuống. Hoàng Thế Hiển là người chạy ra đầu tiên, mặt cậu tái đi. -"Nhi, Nhi...có sao không?" -"Em...em...không sao..." Người cô run lẩy bẩy, chỉ về phía cô gái tốt bụng vừa đỡ ình. -"Nhưng...cậu ơi...người yêu cậu...cô Ngọc Nhi...cô ấy..." Cậu nhìn ra, Ngọc Nhi đáng thương bị cả chiếc đèn lớn đè lên người, máu đỏ lênh láng. Nếu không vì cô ấy ra tay kịp thời, người đang nằm là Uyển Nhi hay sao? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rùng mình. Ngay lập tức, từ đám đông, một thanh niên cao to tự xưng là anh họ Ngọc Nhi, vội vàng ôm cô rời khỏi. Phó Tổng CL Group ngay lập tức cũng phóng xe đuổi theo. ..... Bệnh viện tư nhân Ngọc Tùng. -"Xin anh chờ ở đây, anh yên tâm, anh họ cô Ngọc Nhi là bác sĩ giỏi, cô ấy sẽ không sao..." Hoàng Thế Hiển thở dài, mong là cô ấy sẽ không sao, nếu có sao, thực sự là anh đã mắc nợ cô rồi! Trong phòng khám. -"Sao rồi anh yêu?" -"Gớm cô, như thật ấy, phục cô luôn!" -"Kế sách của anh mà, phục thì phục anh chứ, lại còn nghĩ ra cái kế đặt sẵn bịch máu giả trong chiếc đèn nữa, người em nhớt nhát ghê chết...nhỡ người ta phát hiện ra thì toi...mà sao anh có thể làm giống như thế?" -"Hàng xịn đó cô, chi nhánh của tôi chuyên sản xuất và cung cấp cho các hãng làm phim, àn diễn của cô tăng tính chân thực, loại đèn cũng phải đặt loại mỏng, sắc vừa, bịch máu thì phải để ở góc khuất, và phải tính làm sao cho khi đèn rơi thì bịch máu sẽ vỡ ra, rơi trúng người cô, nhưng đèn khi vỡ thì phải có nhiều mảnh vụn, để không ai chú ý tới, ánh sáng bữa tiệc cũng phải mờ mờ ảo ảo...quan trọng nhất, vẫn là cô giúp người của tôi được đứng ra tổ chức bữa tiệc thôi...hê hê..." -"Quả thật anh là thiên tài, làm bác sĩ hơi phí!" -"Cô cũng yên tâm đi, tôi phải chạy ra ngay bế cô trước để họ không nghi ngờ, hậu trường đã có người thu vén cho cô rồi, sự việc diễn ra nhanh là thế, cuống cuồng hết cả lên, ai mà để ý được, thằng bé thì lo lắng đuổi theo tới đây rồi, cô có mặc áo bảo hộ bên trong như tôi dặn không đấy?" Nghe Hiển đang ở ngoài phòng chờ, Ngọc Nhi không giấu được niềm vui. -"Có có...nhưng tay em bị xước một ít rồi này!" -"Gớm, cho nó giống thật, giờ vào cởi áo ra đi, tôi băng bó "vết thương" cho..." -"Tuân lệnh!" -"May mà bệnh viện này của hai nhà chúng ta đấy, không cũng khó..." -"Vâng, may mà em có ông anh tài năng!" -"Không cần nói nhiều, cô làm cách nào dụ con Ngân cho tôi là được!" -"Okie, nhất định khiến nó chết mê chết mệt anh..." -"Con bé đó cũng khó lắm đó, cô đừng chủ quan quá." -"Có gì, nếu anh thật lòng chi bằng cho nó liều thuốc, chiếm lấy người ta là xong, tội lỗi đâu em nhận hết, là em chuốc rượu hai người, anh vẫn là người đàn ông chính trực." -"Mịa, cô cũng quỷ kế đa đoan không khác gì tôi cả." ..... Hai tiếng sau, ngoài phòng chờ. -"Tình hình sao rồi?" -"Không mấy khả quan, còn sống được không thì phải xem trời có thương nó không...nó nhắc cậu suốt đó, cậu vào với nó một chút!" Hiển vội vàng chạy vào phòng bệnh, Ngọc Nhi nằm đó, một cảnh thảm khốc đau thương. Thấy cô khẽ cử động bàn tay yếu ớt, cậu vội vàng chạy tới bên cạnh. -"Anh...không cần áy náy...chỉ cần anh hạnh phúc...em tự nguyện..." Cô nói, khó nhọc rồi ngất lịm. Cậu biết, cô yêu cậu, theo đuổi cậu, cũng mấy năm rồi. Cậu biết, cô tất cả vì cậu, vậy mà cậu không những không mang lại gì tốt đẹp, còn hại cô tới nông nỗi này. Cô cứu mạng Nhi, coi như cũng là cứu mạng cậu, Hoàng Thế Hiển vừa thấy cảm động, vừa thấy mắc nợ, đêm đó đã ở lại trong viện. Thật kì diệu, ngày hôm sau, Ngọc Nhi đã qua khỏi. Uyển Nhi nghe tin, mừng phát khóc, vội vàng nấu ít cháo mang tới. Cô Ngọc Nhi tốt quá, vì cô mà cô ấy bị đau, cô ấy vẫn cố tươi cười với cô. Miệng cô ấy đắng, mà cô ấy vẫn cố ăn vài thìa cháo, còn khen cô nấu ngon, ước gì ngày nào cũng được ăn. Uyển Nhi cảm kích vô cùng, hôm nào cũng nấu cháo mang vào. Cậu cũng vào chăm sóc cô Ngọc Nhi hàng ngày, nhưng giờ cô không quá đau lòng nữa, trước kia cô thấy mình quá ích kỉ, cậu gặp được người con gái vừa xinh đẹp lại vô cùng vô cùng nhân hậu như vậy, cô nên mừng mới đúng chứ! Con của họ, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ thật đáng yêu! Tới ngày thứ năm, Ngọc Nhi đột ngột ngộ độc rồi lên cơn nguy hiểm. Bác sĩ, anh họ của cô, cho xét nghiệm tới lui, rốt cuộc phát hiện ra trong mẫu cháo cô hay ăn có chứa rất nhiều hàn the. -"Cậu xem, tý nữa thì lấy đi tính mạng con bé, cái cô gái kia là ai mà ác quá vậy?" -"Không thể nào, anh xem lại xem!" -"Cậu đừng nghĩ đàn bà nhìn vô tư là vô tư thật, có khi vì tình yêu mà ghen tuông mù quáng..." Ghen ư? Sen ghen vì cậu? Được thế thì còn gì bằng. Nhưng cậu chắc chắn, cậu biết cô từ bé, chuyện này là không thể nào. Ngọc Nhi mới tỉnh lại, nghe qua câu chuyện liền an ủi Hiển và trấn an anh họ. -"Anh đừng nghĩ bậy, Uyển Nhi là người tốt, Hiển anh cũng đừng bận tâm, em không sao cả..." Một lần nữa, Phó Tổng CL Group bị người ta làm cho cảm động. Cậu không nghi ngờ Sen, nhưng cũng gọi điện bảo nó không cần mang cháo nữa. Cho tới ngày sức khỏe Ngọc Nhi kha khá, giám đốc Phân cùng vài giám đốc và nhân viên trong công ty tới thăm cô, dù sao cũng là vợ tương lai của Phó Tổng, phu nhân tương lai của CL Group, biết điều từ bây giờ vẫn dễ sống hơn. Nằm phòng điều hòa cũng lâu, cô muốn đi dạo loanh quanh trong bệnh viện với mọi người, Hiển liền đỡ cô dậy. Anh, dạo này quan tâm tới cô hơn, có lẽ nào...là anh đã yêu cô? Phía xa có người hơi chạnh lòng, đã hứa chúc phúc cho cô cậu, sao trong lòng cứ hơi hơi buồn thế này? -"Uyển Nhi, mình đi cùng đi!" -"Dạ!" Đó, cô chủ còn gọi mình thân thiện thế mà. Nhi tự xấu hổ cho cái cảm xúc ghen tỵ không đúng lúc của mình. Hai người nói chuyện thật vui, lúc gần tới hồ nước, Ngọc Nhi nói Uyển Nhi kệ mấy người đi trước, đỡ cô vào hít thở bầu không khí một chút. Rồi cô chủ tương lai nắm lấy tay cô, nhưng sắc mặt không thân thiện như lúc trước, mà lại la lớn. -"Uyển Nhi, em làm gì vậy? Uyển Nhi, bình tĩnh đi em..." -"Cô...cô..." -"Đừng...đừng làm thế...cứu với..." Ùm! Ngọc Nhi bỏ tay Uyển Nhi, cả người bị rơi xuống nước, nghe động, đám đông quay lại. Thế Hiển ngay lập tức lao xuống cứu người, lúc lên Ngọc Nhi đã gần như kiệt sức, chỉ kịp nói mấy lời. -"Uyển Nhi...sao lại làm vậy? Cô có tội gì với em?" Sau đó, người mềm nhũn, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Uyển Nhi bên cạnh, lắp ba lắp bắp, cậu thì nhìn cô chằm chằm, anh Sên yêu quý kéo lấy cô. Thật may, có lẽ anh sẽ giải thích với cậu. Nhưng sự việc mà cô không bao giờ ngờ tới, là anh lại mắng cô, lần đầu tiên trong đời, anh mắng cô. -"Nhi, em có biết suy nghĩ không vậy? Sao em lại hành động trẻ con vậy? Em đẩy người bệnh xuống nước em có biết nguy hiểm thế nào không?" -"Em...em..." -"Người ta cứu em mà em lại còn hại người ta, em làm sao vậy? Nói cho anh biết?" Ánh mắt Hoàng Thế Hiển từ kinh ngạc sửng sốt chuyển thành đau thương. Là cô làm thật sao? Đối với giám đốc Phân, Uyển Nhi quan trọng biết bao, hắn luôn luôn bảo vệ cô, lần này, chính miệng hắn nói cô làm...lẽ nào...vậy thì chuyện bỏ hàn the vào cháo, là anh họ Ngọc Nhi nói đúng? Uyển Nhi bị anh Sên yêu quý lôi đi chỗ khác, Thế Hiển bế Ngọc Nhi chạy vào phòng cấp cứu, đầu óc cậu là một mảng hỗn độn.