Một năm qua đã trở thành ác mộng trong cuộc đời chấp chính của Minh Đức đế. Cục thủy lợi chỉ vì cái lợi trước mắt, xây dựng đường thủy, khiến cho gần mười vạn lao dịch kiệt sức, chính khi Minh Đức đế phát hiện ra, biên cương lại truyền đến tin dữ, tứ đệ An Tấn Vương bị Trạm Vũ Bác mưu phản sát hại, thậm chí Trạm Vũ Bác cùng địch quốc trong ứng ngoại hợp, tập kích quân đội đóng quân ở Bắc Cương, La Tiến tướng quân bị giết, hai vạn tướng sĩ bị bắt, vùng Dự Bắc hoàn toàn thất thủ.
Khi Minh Đức đế nhận được tin tức, Trạm Vũ Bác đã trắng trợn giơ phản kỳ, tuyên bố giết Minh Đức đế đoạt vị, lạnh lùng tàn bạo, vì tư lợi không quan tâm đến muôn dân trăm họ, không phải lên trời để chọn chân long thiên tử.
Nhất thời loạn trong giặc ngoài.
Trạm Huyên và Trạm Liên biết tin, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đế đô, dọc đường vẻ mặt Trạm Huyên nghiêm túc, yên lặng không nói. Mấy ngày liền bôn ba, toàn thân Trạm Liên bị va đập đến đầy vết xanh tím, nàng cứ thế cắn răng không một lời than khổ. Sau khi trở về thì lên cơn sốt, nhưng nàng bảo mọi người ngậm miệng, tuyệt đối không được nói gì với Tam ca ca.
Việc đầu tiên Trạm Huyên làm sau khi hồi cung đó là giam lỏng Dự Bắc Vương phi Vi thị ở hoàng lăng để tra khảo, đồng thời sai người đưa Lư Phù vừa giả chết trong ngục ra, cùng với Dự Bắc vương phi chém đầu thị chúng.
Nhưng trước ngày vấn trảm một đêm, Dự Bắc vương phi chẳng biết kiếm được ở đâu viên thuốc độc, tự sát trong ngục.
Trạm Huyên biết được việc này, trầm mặc hồi lâu.
Thuận An biết hoàng đế sa sút, trong lòng hắn lo lắng, muốn mời Trạm Liên tiến cung để khuyên nhủ chủ tử, nhưng Trạm Huyên không cho Trạm Liên tiến cung.
Trạm Huyên lâm vào tự trách không cách nào thoát khỏi, triều thần trên triều đường nói tình hình rất cấp bách, vụ án đường thủy phải làm sao, Dự Bắc vương mưu phản lại xử lý thế nào, hắn đều không nói gì, không ra bất cứ ý chỉ gì, thậm chí liên tục hai ngày không thượng triều, nhốt mình cả ngày trong ngự thư phòng không ra.
Trạm Liên nghe được tin Thuận An truyền đến, lòng nóng như lửa đốt, hiện giờ nàng chỉ hận đã không sớm trở thành hoàng hậu, lúc này muốn vào cung là rất khó khăn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả hậu cung đều an phận thủ thường, từ Thái phi cho tới phi tần, không dám gọi người tiến cung để tiêu khiển.
Trạm Liên hiểu tâm tư Tam ca ca, hắn không muốn nàng nhìn thấy hắn yếu đuối, trước mặt nàng hắn chỉ luôn nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nàng cũng biết nhất định Tam ca ca sẽ cố gắng vượt qua một kiếp này, nếu là trước kia thì nàng sẽ thuận theo ý hắn, cho dù trong lòng sốt ruột không yên cũng sẽ không quấy rầy hắn. Nhưng bây giờ nàng không thể đợi tới lúc hắn muốn gặp được, nàng không biết mình gặp hắn có thể giúp hắn cái gì, chỉ là muốn gặp hắn một lần, phải gặp hắn một lần.
Trạm Liên không dễ gì thuyết phục Thuận An công công, để hắn mạo hiểm bị chém đầu, dẫn Trạm Liên cải trang thành tiểu cung nữ vào cung.
Ngày hôm đó Trạm Huyên vẫn không vào triều, mặc kệ tất cả triều thần quỳ gối ngoài Khai Minh điện, nhưng hắn vẫn một mình trong ngự thư phòng chẳng quan tâm.
Thuận An dẫn Trạm Liên tới trước cửathái lai trai, vẫy tay cho hai tiểu thái giám canh cửa lui đi, hắn cúi đầu nói với nàng: “Điện hạ, tất cả dựa vào người!”
Trạm Liên chẳng còn nghe thấy Thuận An nói điều gì nữa, lòng nàng đã sớm bay vào ngự thư phòng.
Thuận An nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mời Trạm Liên vào, đợi nàng đi vào rồi, lại nhẹ nhàng khép cửa lại.
Thái lai trai rước giờ luôn tràn ngập Long Tiên Hương, cung tỳ tươi cười đi lại giờ đây vắng vẻ không tiếng động, lạnh ngắt không chút sinh khí. Trạm Liên nghe thấy cả tiếng y phục nàng cọ vào nhau, nàng bất giác nín thở, nhẹ nhàng đi vào đông điện.
Nội điện vẫn đang im lặng, tiếng chim tước kêu ngoài kia càng thêm phần quạnh quẽ. Thậm chí Trạm Liên hoài nghi liệu Trạm Huyên có ở bên trong hay không. Nàng nhẹ nhàng vòng qua bình phong, vừa ngước mắt đã thấy Tam ca ca suy sụp tinh thần ngồi dưới đất, bên cạnh là đại đao cùng tứ ca giành được từ tay Bình Nam vương.
Nàng không khỏi cay cay mũi, gọi một tiếng thật nhỏ.
Trạm Huyên ngẩng đầu lên, vẻ yếu đuối trên mặt còn chưa kịp thu lại . Hắn khiếp sợ nhìn người hắn cực kỳ muốn gặp lại không dám gặp, không tin được nàng thực sự đang ở trước mặt. Hắn hít sâu, trong mắt toát ra vẻ yếu đuối phức tạp, hắn giơ hai tay về phía nàng.
Trạm Liên bước tới, ôm lấy hắn. Nàng không biết tại sao nước mắt nàng cứ rơi, hai tay nàng vòng qua cổ hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Huynh đừng buồn…”
Trạm Huyên ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đầu chôn sau vào gáy ngọc, ngửi mùi hương thuộc về nàng, hắn gắt gao siết chặt nàng, dường như muốn khảm nàng vào thân thể.
Hồi lâu, hắn ôm nàng lên đùi ngồi xuống, quay lưng về phía nàng, giọng nói khàn khàn:“Trẫm không phải là hoàng đế tốt.”
Trạm Liên muốn nhìn hắn, nhưng Trạm Huyên không cho, Trạm Liên chỉ đành dùng sức lắc đầu.
“Trẫm không phải hoàng đế tốt, chuyện gì trẫm cũng làm không tốt, người nào cũng thấy không tốt.” Giọng Trạm Huyên suy sụp mà trước giờ Trạm Liên chưa từng nghe: “Trẫm không trị hết bệnh của muội, khiến muội chịu đủ đau đớn giày vò mà qua đời, trẫm muốn tu sửa đường thủy tạo phúc cho bách tính, lại làm hại mười vạn bách tính vô tội phải chết, trẫm hoài nghi đệ đệ ruột của mình, còn gián tiếp hại chết nó, trẫm ngay cả cháu mình cũng không quản được, hắn giả bệnh mưu phản, hợp mưu cùng Đan Yến, trẫm lại chẳng bao giờ phát giác…”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Trạm Liên đau lòng ngắt lời hắn.
Trạm Huyên nghe vậy dừng lại, hắn không lên tiếng, cọ đầu vào cổ nàng, tựa như con thú bị thương tìm chủ nhân dỗ dành.
Trạm Liên nhẹ vỗ về hắn: “Huynh đừng tự trách mình, huynh tự trách như vậy, lòng cũng không dễ chịu! Huynh là hoàng đế không phải đại phu, làm sao có thể trị hết bệnh của muội? Tứ ca ra đi, muội cũng rất buồn, nhưng điều này không thể trách huynh, là Trạm Vũ Bác giết huynh ấy, hắn lòng lang dạ thú, vẫn luôn ngấm ngầm ẩn nhẫn, nào có thể biết được? Huynh chớ tự trách nữa, huynh mà như vậy, muội vừa nghĩ tới thì lòng đau như dao cứa!”
Trạm Huyên không nói gì, chỉ cọ cọ nàng.
Trạm Liên gọi hắn mấy tiếng, một lúc lâu mới lui lại, xoa nhẹ gương mặt đầy râu của hắn, nhìn thật sâu: “Tam ca ca, bất luận như thế nào, còn có muội bên cạnh huynh, cả đời này muội sẽ không rời xa huynh.”
Trạm Huyên thở dài, hai người nhìn nhau rất lâu, hắn cầm tay nàng, hôn sâu vào bàn tay nàng.
Ngày hôm sau, Trạm Huyên quay lại triều đường, bố cáo tội kỷ chiếu trong chuyện đường thủy với thiên hạ. Trong chiếu thư nói rõ bản thân chưa nghe lòng dânnhẹ dạ cả tin, đắc chí tham quan, khiến dân chúng vô tội bị chết, dân chúng oán hận mà không biết, nhớ lại việc mình làm, ân hận không kể xiết.
Chúng đại thần đối với tội kỷ chiếu này đương nhiên là ngầm thừa nhận, như vậy dưới thời cuộc, tội kỷ chiếu này có vẻ rất có trọng lượng. Chỉ có Trạm Liên biết Trạm Huyên hạ tội chiếu này, trong lòng khó chịu thế nào.
Trạm Vũ Bác chiếm vùng Dự Bắc, cùng với Đan Yến vương rục rịch về phía nam, hướng thẳng tới đế đô. Bộ binh xin ý chỉ điều động quân đội lân cận đi nghênh chiến, cùng lúc đó, triều thần có tiếng nói nêu ý kiến, thỉnh lập đại hoàng tử Trạm Vũ lên làm thái tử, ổn định hoàng thất.
Trạm Huyên ngày đầu trở lại nếm đủ mùi vị bị bức ép, hắn bác bỏ hai hồi, cuối cùng nén giận thuận theo ý nguyện của đại thần, đồng ý lập đại hoàng tử làm thái tử đương triều.
Vừa đúng lúc này, sinh thần của Trạm Liên cũng đến gần.