Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 9



Trạm Liên từ trong gương nhìn Xuân Đào đang hốt hoảng chạy vào, để cho nàng ta nói rõ ràng mọi chuyện.

“Có hai gia đinh cao lớn đang ở ngoài sân của chúng ta, nói là nhà chính đang có khách quý tới, không muốn cho người ra khỏi viện.’’

Trạm Liên đi ra nhà ngoài, nghiêng đầu nhìn hai gia đinh đang đứng trước cổng viện, một trái một phải giống như hai bị thần hung thần ác sát giữ cửa,  nhất thời nổi giận, Mạnh Quang Đào đang nghĩ thế nào, còn muốn giam lỏng nàng sao?

Nàng bước nhanh đến bậc thang, lạnh lùng trừng mắt nhìn hai gia đinh kia, “Tránh ra.’’

Hai gia đinh kia nhìn phu nhân tuy nhỏ nhắn mảnh mai nhưng khí chất hơn người ở trước mặt mình, không hiểu sao có chút lo lắng, nhưng lời nói vẫn rất lễ phép, “Phu nhân, tiểu nhân đang phụng mệnh Đại gia, Đại gia nói nhà chính đang tiếp đón khách quý, nữ quyến không thích hợp gặp mặt, cho nên để bọn nô tài tơi thông báo cho người một tiếng.

“Ta nghe rồi, các ngươi đi đi.’’ Trạm Liên hất cằm về phía con đường kia, tỏ ý hai ngươi kia mau rời khỏi nơi này. Cho tới bây gờ chưa có ai dám giam lỏng nàng, ngay cả Đương kim Hoàng Đế cũng chưa từng, Mạnh Quang Đào hắn là cái thá gì chứ?

“Đại gia bảo bọn nô tài đừng ở chỗ này, chờ khách quý bên ngoài ra về rồi mới được rời đi.’’

“Bây giờ ta muốn ra ngoài.’’ Trạm Liên vừa dứt lời đã cất bước lên cầu thang.

Hai gia đinh kia vô cùng hoảng hốt, đồng thời đứng ở chính giữa ngăn cản không cho nàng thời đi, Trạm Liên rất tức giận, đưa tay đẩy bọn họ một cái, ai ngờ mấy người kia thậm chí còn không lay chuyển, nàng đã bị văng ra, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã xuống từ trên bậc thang.

“Phu nhân.’’ Xuân Đào vội vàng tiến lên đỡ lấy chủ tử của mình.

Trạm Liên vừa tức giận vừa quẫn bách, lục  công chúa điện hạ tôn quý chưa bao giờ bị xỉ nhục như thế này.

Mama quản sự trong sân chạy lại đỡ lấy một cánh tay của Trạm Liên, tận tình khuyên bảo: “Phu nhân, hảo hán không màng thiệt thòi trước mắt, cô gia làm như vậy chắc hẳn có đạo lý của cô gia, người nhẫn nhịn một chút, chờ qua lần này lại đi cũng không muộn.’’

Trạm Liên hít sâu hai cái,  cố gắng đè ném sự căm hận ngút trời trong lòng, nàng đã quá nóng ruột, không ngờ đến việc Mạnh gia lại dám đối xử với nàng như vậy. Sự nhục nhã ngày hôm nay, về sau nàng sẽ trả lại cho bọn họ gấp đôi.

Trạm Liên phất ống tay áo xoay người trở về phòng.

Đức phi nương nương trong cung nghe thái giám về bẩm báo lại thê tử mới cưới của Mạnh gia đột nhiên mắc bệnh nặng không thể xuống giường,  đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghe hắn nói muốn đi thăm bệnh một chút thì lại bị Mạnh lão phu nhân ra sức ngăn cản, còn nói là nàng ta đang mắc loại bệnh truyền nhiễm, vị thái giám kia không còn cách nào chỉ đành phải trở về cung.

Hoàng hôn, Mạnh Quang Dã từ Lục Phiến Môn trở lại, nghe mẫu thân nhắc tới chuyện này, trong lòng không hỏi kinh ngạc.

“Không để cho nàng ta ra ngoài chính là muốn tốt cho nàng, nàng ta  lại vô lương tâm cho rằng chúng ta đang bạc đãi nàng, con xem một chút, thậm chí còn không thèm đến thỉnh an, nhà chúng ta có một người con dâu như vậy thật đúng là mắc nợ từ tám kiếp trước mà.’’ Mạnh lão phu nhân không nhịn được mắng một câu.

Mạnh Quang Dã trầm ngâm trong chốc lát, từ trong phòng mẫu thân đi ra, vốn dĩ muốn trở về phòng của mình, nhưng nửa đường lại dừng lại, xoay người đi về phía sân viện của Trạm Liên.

Khi tiểu nha hoàn thông báo có Nhị ra tới đây, Trạm Liên đang ở trong phòng chính hoàn thành bức tranh còn dang dở, nàng nhàn nhạt nói: “Không gặp.’’

Mạnh Quang Dã  ở ngoài cửa nghe được lời này, khóe môi giật giật, mở miệng kêu, “Đại tẩu.’’

Trạm Liên thuận tay ném tách trà sứ Thanh Hoa xuống đất, “Ai là đại tẩu của ngươi.’’

Mạnh Quang Dã thấy nàng nổi giận, không hiểu tại sao lại thấy có chút buồn cười, hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng tự tiện đẩy cửa đi vào.

Mạnh gia vốn dĩ không phải là một gia đình quyền quý gì, Mạnh Quang Dã cũng không phải là một người cổ hủ, hắn cảm thấy chính mình không thông báo mà bước vào phòng ngoài của đại tẩu cũng không có gì không ổn, Trạm Liên kinh ngạc há miệng to đến nỗi thậm chí còn có thể nhét được một quả trứng vịt. Đây là nơi ngươi có thể tùy tiện xông vào sao, đồ không lịch sự!

Mạnh Quang Đào thấy khuôn mặt bừng bừng lửa giận và kinh nhạc lần lượt xuất hiện của nàng, khóe miệng lại mang theo một nụ cười : “Đại tẩu, ta chỉ nói mấy câu rồi đi ngay.’’

Xuân Đào rối rắm đứng bên cạnh, lúc này ngồi hắn vào ngồi cũng không phải, không mời cũng không đúng.

“Đai tẩu, chuyện hôm nay ta đã được nghe nói, chuyện là Đức phi nương nương muốn tuyên đại tẩu vào cung, bị đại ca ngăn lại. Huynh ấy vốn là có ý tốt, bởi vì tẩu là muội muội của Toàn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nương nương chưa mời tẩu vào cung trước mà Đức phi đã vượt mặt người gọi tẩu vào cung, trong chuyện này dường như có gì đó uẩn khúc.’’ Mạnh Quang Dã đứng ở cạnh cửa giống như một bức tường cao lớn, chăm chú nhìn Trạm Liên không nhanh không chậm giải thích.

Trạm Liên sao có thể không biết Đức phi này chính là muốn lợi dụng nàng để đả kích Toàn Hoàng Hậu, nhưng nàng hôm nay muốn tương kế tựu kế, chỉ có vào cung mới có thể gặp mặt được tam ca của mình.

“Nhưng hành động của đại ca ngươi thật sự rất quá đáng, hơn nữa, nếu như Đức phi có lòng, sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.’’

Cái tên không lịch sự này thế mà còn có chút đầu óc, nàng con tưởng rằng trong đầu của hắn chỉ chứa toàn là đậu hủ. Trạm Liên tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Vậy thì sao?’’

Mạnh Quang Dã bị trừng cũng không đau không nhột, “Ngu đệ chỉ muốn thông báo với đại tẩu một tiếng, hiện nay đại tẩu là là người của Mạnh gia, cuộc hôn nhân này lại do chính tay Hoàng Thượng hạ lệnh, muốn hưu* cũng không hưu được, muốn  cùng cách* cũng không cùng cách được, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đại tẩu là một người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu được những thua thiệt trong đó.’’

Hay cho Mạnh Quang Dã, bình thường trầm ổn ít nói, không ngờ lại là một người biết ăn nói. Trạm Liên nói: “Là ta không biết, vậy thì mấy người các ngươi chẳng lẽ biết sao?’’

Mạnh Quang Dã nhếch môi một cái, “ Gia hòa vạn sự hưng, ngu đệ sẽ cố gắng khuyên bảo  mẫu thân và đại ca, đại tẩu đừng tức giận, ta đây thay đại ca tạ tội với người còn không được sao.’’

Trạm Liên chính là một người thích ăn mềm không ăn cứng, tuy Mạnh gia chỉ có duy nhất một người biết xin lỗi, nhưng nàng cũng không nói gì thêm nữa. Chẳng qua là vẫn chưa nguôi giận, nghiêm mặt không nói lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội hắn mang trên người.

Mạnh Quang Dã khẽ ho một tiếng, lấy tay sửa lại ngọc bội, nhìn sự tức giận trên khuôn mặt nàng dần dần biến mất, hắn liên thức thời cáo từ rời đi.

Chờ đến khi Mạnh nhị gia ra khỏi sân viện, Xuân Đào mới  từ bên cửa sổ lại gần, nhỏ giọng nói: “Nhị gia sao có thể tự tiện xông vào phòng đại tẩu của mình như thế chứ.’’

Trạm Liên liếc mắt nhìn về phía cửa dổ, tam ca ca đã từng nói nam nhân trên thế gian này ngoại trừ hắn ra không một ai tốt đẹp, quả nhiên không hề sai, “Xuân Đào, sáng mai ngươi đi làm thay ta một chuyện.’’

Thư đồng của Mạnh Quang Dã đang chờ bên ngoài cửa viện, thấy chủ tử đi ra liền nói, “Nhị gia, người có chuyện gì cần nói thì để một tên nô tài đi truyền lời là được , cần gì phải đích thân ngài tới.’’

Mạnh Quang Dã qua loa đáp lấy lệ một tiếng rồi sải bước rời đi.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của Mạnh Quang Dã, mấy ngày sau, Đức phi nương nương trong cung lại phái Chung công công tới một lần nữa, không chỉ có một mình hắn, lần này còn mang theo cả thái y tới, tỏ ý sẽ không bỏ qua chuyện này. Một Mạnh phủ nho nhỏ sao có thể lần nữa từ chối được sự ân sủng của Đức phi, Mạnh Quang Đào cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho Trạm Liên theo bọn họ vào cung, nhưng lại đưa một tiểu nha hoàn bên người mình thay thế Xuân Đào theo nàng vào cung.

Trạm Liên ngồi trong xe ngựa, thở dài một tiếng. Mặc dầu đã vượt qua được rào cản đầu tiên, nhưng đoạn đường tiếp theo mới chính là đoạn đường chông gai nhất.

Làm sao mới có thể để cho tam ca ca tin tưởng được linh hồn của Trạm Liên đang nằm trong người Toàn Nhã Liên mà huynh ấy căm ghét nhất.

Trải qua một giờ xóc nảy, cuối cùng chiếc xe ngựa cũng dừng lại ở cổng phía tây hoàng cung. Ngay lập tức đã có thái giám vào bẩm báo với Đức phi. Đức phi sớm đã dự liệu được lần này nhất định sẽ thành công, hôm nay đã mời hoàng hậu và các phi tần trong hậu cung đến Bình Dương cung dự yến tiệc, sau khi nghe thái giám bẩm báo lại, liền thần bí cười nói với Toàn Hoàng Hậu và mọi người đang có mặt tại chỗ này: “Hoàng Hậu nương nương, chư vị tỷ muội, thần thiếp muốn mọi người có thể vui vẻ, đã thỉnh cầu bệ hạ, mời một  cao thủ ném tên vào bình từ ngoài cung vào đây.’’

“Cái gì gọi là cao thủ ném tên vào bình.’’

“Trước đây có một vị phu nhân ở trong bữa tiệc của Phương Hoa huyện chủ phô diễn tài nghệ, xét về trò chơi này có thể được mệnh danh là cao thủ, cho nên muốn lát nữa mọi người và thần thiếp đây cùng nhau thưởng thức tài năng của người này.’’

Đức phi hiện nay là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất trong hậu cung, tiến cung chưa tới một năm đã từ Chiêu Nghi lên tới Đức phi. Minh Đức Hoàng Đế khác hoàn toàn với Tiên đế khi xưa, không thích gần nữ sắc, một tháng thường thường chỉ có ba bốn lần bước chân vào hậu cung, ngoại trừ đi cố định đi đến Chiêu Hoa cung của Hoàng Hậu , thì các ngày còn lại hầu hết đều ở trong cung của Lương Quý phi hoặc Đức phi, thỉnh thoảng mới sủng hạnh những phi tần khác.

Chẳng qua là Lương Quý phi sau cái chết của Đại công chúa, thương tâm quá độ mà dẫn đến sinh non, nhưng Hoàng Thượng không những không thương tiếc mà còn vì Lương Quý phi không thể bảo vệ được long thai mà ban một đạo thánh chỉ biếm nàng ta vào lãnh cung.

Lương Quý phi ở trong hậu cung này vốn dĩ là một nhân vật  dưới một người trên vạn người, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã từ trên đỉnh vinh quang rơi xuống mười tám tấng địa ngục, có vẻ như từ nay về sau Đức phi ở trong này một mình độc quyền, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng phải nể mặt nàng ta ba phần.

Khó trách được hôm nay Đức phi lại nở một nụ cười tươi như bông hoa, ngay cả hàm răng trắng tinh của lộ ra rồi. Còn nói gì mà “Bệ hạ  cho phép mời cao thủ ném tên vào bình tiến cung’’, đây không phải rõ ràng là đang khoe khoang sao? Những vị phi tần vào cung cùng một thời gian với nàng ta không được sủng ái cũng phải âm thầm chịu đựng sự ghen ghét trong lòng.

Tuy nhiên, những phi tần đã ở lâu trong cung cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này, những thứ này chỉ là một  số kiến thức vặt vãnh, mấy nàng ấy còn chưa từng được chứng kiến qua dáng vẻ đau lòng thật sự của Hoàng Thượng.

Hoàng Hậu khẽ mỉm cười, “Vậy thì các tỷ muội ở đây có diễm phúc rồi.’’

Trong tâm khảm của Đức phi luôn không vừa mắt với dáng vẻ cao cao tại thượng của Hoàng Hậu, nghĩ đến lát nữa vẻ mặt của nàng ta khi thấy muội muội của mình bước vào, trong lòng nàng không nhịn được cười trộm.

Nhưng đã qua một hồi lâu mà người vốn dĩ đã ở cổng phía tây hoàng cung còn chưa tiến vào Bình Dương cung thỉnh an, Đức phi nén giận nhìn vẻ mặt khẽ biến đối của mấy phi tần bên dưới,  tiếng xì xào bàn tán, lúc này đại cung nữ bên người vội vã chạy vào, ở bên tai nàng thì thầm mấy câu, nghe xong những lời này, Đức phi vô cùng kinh ngạc.

Trạm Liên xuống xe ngựa, cũng biết mấy người này  không dẫn nàng đến Bình Dương cung, mà là Giao Dương điện, nơi ngày thường chỉ có một số ít phi tần đến đây tế bái. Trạm Liên thầm nghĩ chẳng lẽ Toàn Hoàng Hậu đã biết được muội muội của mình vào vào cung cho nên cho người đến trước để dặn dò nàng vài câu sao. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một loạt bước chân dồn dập, Trạm Liên quay đầu lại, đập vào mắt nàng chính là một màu vàng chói mắt, vừa  ngước mắt lên đã nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú mà nàng không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Dung mạo như ngọc, lông mày thanh tú, đôi mắt đen như ngọc, người trước mắt nàng không phải là Minh Đức Hoàng Đế thì còn có thể là ai?

Trạm Liên nhất thời ngẩn người, nàng đã từng tưởng tượng ra vô số tình huống gặp lại tam ca của mình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại đột ngột xuất hiện trong hoàn cảnh như thế này.

“Thánh thượng ở chỗ này, còn không mau quỳ xuống.’’ Một tên thái giám thấy nàng không quỳ xuống, lập tức cao giọng quát lên.

Trạm Liên nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, đè nén nỗi xúc động muốn nhào vào trong lồng ngực của Hoàng Thượng, theo lời quỳ xuống. Lúc còn là Vĩnh Nhạc công chúa, nàng từ nhỏ đến lớn ngày ngày được nhìn thấy Trạm Huyên, nhưng số lần quỳ trước mặt hắn ít ỏi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ những trường hợp trang trọng không thể không quỳ, những lúc khác nàng chưa bao giờ quỳ trước mặt hắn mà hắn cũng không muốn nàng làm như vậy.

Trong khoảnh khắc này, trái tim của Trạm Liên vô cùng hỗn loạn, phải chăng tam ca ca đã phát hiện nàng là Liên Hoa nhi của hắn rồi sao?

Mũi giày màu vàng sáng được thêu hình rồng dừng lại ở trước mắt nàng, mùi hương đặc thù của Long Diên hương* nhàn nhạt xông vào mũi, Trạm Liên còn nhớ rõ đây chính là mùi hương mà trước đây nàng và tam ca cùng nhau chế tạo nên, tuy nguyên liệu chính vẫn là Long Diên nhưng nàng đã thêm một số hương liệu làm chi mùi hương của Long Diên không còn nồng nàn đến mức khiến người khác phải choáng váng.

Tam ca, nếu như bây giờ huynh vẫn còn nhận ra Liên Hoa nhi của mình mà tới đây, thì Liên Hoa nhi đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ tức giận với huynh nữa. Trạm Liên ôm một tâm trạng vô cùng kích động mà nắm chặt ống quần, quỳ trên mặt đất.

Trạm Huyên hai tay chắp ở sau lưng, mặt không đổi sắc nhàn nhạt nhìn đỉnh đầu đen nhánh ở trước mặt, vị thái giám tổng quản Thuận An lặng lẽ ra hiệu những người không có phận sự lui ra.

Một lúc lâu sau, khi nàng cảm nhận được đầu gối của mình do quỳ trên mặt đất cứng rắn mà có chút đau nhói, Trạm Liên cắn chặt hàm răng chua xót nghĩ đến những suy nghĩ ngây thơ của mình lúc nãy, tam ca ca giờ phút này hoàn toàn xem mình là Toàn Nhã Liên mà đối đãi.

Đôi giày thêu hình rồng kia vẫn dừng lại  rất lâu, cuối cùng cũng bước bên chiếc giường nhỏ ngồi xuống, nhưng vẫn trầm  mặc không cho người đang quỳ đứng dây.

Trạm Liên quỳ đến toát mồ hôi lạnh, đôi chân run rẩy, đầu gối cũng tựa như muốn gãy, lúc này lại nghe một giọng nói vốn dĩ đã từng rất ôn nhu nhưng hôm nay lại lạnh lẽo như băng giá: “Ngẩng đầu lên.’’

Trạm Liên mím chặt môi đồng thời cũng nghiến chặt hai hàm răng trăng tinh, ngẩng đầu nhìn lên, dùng ánh mắt  hơi uất ức đối mặt với tầm mắt thâm trầm kia. Tam ca ca cho đến bây giờ tâm tư luôn khó dò, dẫu cho thường ngày nàng vẫn  không có cách nào có thể nhìn ra được tâm trạng của hắn, chỉ chắc chắn một điều rằng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Nhưng hôm nay, cũng là đối mặt với đôi mắt quá mức u ám kia, quá mức đến nỗi ngay cả chắc chắn nàng cũng không dám, trong lòng vô thức dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Trạm Huyên nhìn chòng chọc vào khuôn mặt trắng nõn kiều diễm trước mắt kia một hồi, bỗng dưng trong mắt bộc phát là một nổi phẫn hận, hung ác trào dâng mãnh liêt, Trạm Liên giật mình, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng trong chớp mắt nàng đột nhiên có cảm giác như có một trận cuồng phong thổi qua nơi này, nửa bên mặt mình gần như bị tát lệch sang một bên, chỉ còn lại sự bỏng rát, đau đớn như kim châm muối xát nơi gò má của mình, khi sờ vào lại hoàn toàn không có cảm giác gì, nửa bên mặt ngay lập tức sưng phồng lên.

Tam ca ca đánh nàng? Tất cả những uất ức cùng đau đớn dữ dội ập đến rồi theo  dòng nước mắt cuồn cuộn trào ra, tiếp đó suy nghĩ cẩn thận lại vì Trạm Huyên mà đau lòng, một cái tát này của hắn mang theo nỗi hận thấu tâm can, cuối cùng hắn vẫn chưa buông xuống được nỗi lòng của mình.

“Một cái tát này, vốn dĩ năm năm trước trẫm nên thưởng cho ngươi.’’ Giọng nói lạnh lẽo tựa như tảng băng trôi vĩnh cữu vang lên từ trên đỉnh đầu, “Ngươi là một mầm họa chết tiệt.’’

Trạm Liên khóc hoa lê đái vũ che mặt nhìn Trạm Huyên đang không thể nào che giấu được sự phẫn hận của mình, ánh mắt của hắn nhìn nàng giống như đang nhìn một người chết. Tam ca ca bị hận ý của mình che mắt, làm sao có thể phát hiện Toàn Nhã Liên hiện tại chính là Trạm Liên cơ chứ?

Trạm Huyên vốn chỉ muốn nhìn một chút tại sao Toàn Nhã Liên càng lúc càng giống Hoa Liên Hoa nhi của hắn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy kẻ đã gián tiếp hại chết muội muội yêu quý của mình, sự bình tĩnh tựa như núi Thái Sơn từ trước tới nay  trong chốc lát sụp đổ, hắn không thể nào kiềm chế được lửa giận đang hừng hực phun trào trong lòng, hắn hoàn toàn quên mất bản thân là bậc đế vương cao quý, mà chỉ là một người ca ca đè nén sự căm hận đối với kẻ đã hại muội muội mình.

Thuận An công công phức tạp liếc trộm vị chủ thượng trẻ tuổi đang nổi giận đùng đùng, quả nhiên chỉ cần đụng đến chuyện của Vĩnh Nhạc công chúa, bệ ha liền xé toạc sự trầm ổn thành thục thường ngày.

“Cút, đừng bao giờ để trẫm gặp lại ngươi một lần nữa.’’ Trạm Huyên vô cùng hối hận khi thấy Toàn Nhã Liên, dẫu cho phong thái kia có giống như thế nào đi chăng nữa, nàng ta cũng không phải là Liên Hoa nhi của hắn, tại sao lại còn cố chấp muốn tận mắt nhìn thấy nàng ta, có chăng cũng chỉ khiến nỗi đau khi xưa một lần nữa bị xé toạc ra mà thôi.

Thuận An vội vàng cho người kéo Trạm Liên xuống, Trạm Liên nhìn vẻ mặt vừa bi thương vừa hung dữ của Trạm Huyên, một câu cũng không thể nói thành lời, bị người khác kéo xuống cũng chỉ có thể chăm chú nhìn hắn xa dần mà không ngừng rơi lệ.

Trạm Liên bị nửa lôi nửa kéo vô cùng chật vật đi về phía Bình Dương cung, các cung nữ đi qua nhìn khuôn mặt một bên sưng húp lại còn đang lặng lẽ khóc thầm của vị tiểu thư kia, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, các tiểu thư khác ngày thường có cơ hội tiến cung đều chú trọng ăn mặc thần sắc của mình sao cho thanh lịch tao nhã nhất, tại sao lại có một người giống như kẻ điên như thế này?

Trạm Liên cho tới bây giờ là một công chúa có lòng tự tôn rất cao, mặc dù thuở nhỏ không được Tiên hoàng cưng chiều yêu thương, nhưng nàng cũng rất yêu thích cái đẹp, biết ăn mặc sạch sẽ, xinh tươi. Hôm nay lại mang một bộ dáng bết bát nhất phô bày ra dưới cái nhìn chằm chằm  của tất cả mọi người, nàng lại không thèm để ý, bởi vì tâm trí nàng lúc này hỗn loạn như một mớ bòng bong, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nàng nên làm gì bây giờ? Chuyện tam ca hận thấu xương Toàn Nhã Liên là chuyện không thể nào thay đổi, lời của hắn nói ra lại là thánh chỉ, chẳng lẽ từ nay về sau nàng sẽ còn được gặp lại Trạm Huyên nữa sao? Nếu như thế thì sao nàng có thể từ từ khiến cho hắn  rõ ràng chân tướng mọi việc? Còn nói thẳng trực tiếp ra, sợ là càng làm cho hắn thêm đau lòng, lỡ như hắn không thèm để ý lời hứa ban đầu với Trạm Liên và đem Toàn Nhã Liên băm vằm ra làm trăm mãnh thì sao?

Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong suy nghĩ của Trạm Liên, thậm chí nàng đã bước vào Bình Dương cung lúc nào cũng không hay biết.

Toàn Hoàng Hậu ngồi bên chiếc ghế chủ vị bên ngoài thiên điện nhìn thấy Trạm Liên hồn bay phách lạ bước vào, đầu tiên cảm thấy vô cùng nhạc nhiên, sau đó là  hoài nghi, chỉ cảm thấy người này trông thật quen mắt.

Đức phi đã sớm biết Hoàng Thượng đã phái người ngăn cản nàng ta lại, bây giờ lại thấy Toàn tứ tiểu thư chật vật như vậy, trong lòng không nhịn được mừng rỡ. Mục đích chính của nàng ngay hôm nay chính là muốn Hoàng Thượng nhìn thấy cái gai trong mắt Toàn Nhã Liên, ai ngờ nàng còn chưa lấy cớ đi mời bệ hạ tới đây thì hắn  đã nghe được tin tức, nhanh chóng chặn nàng ta lại dạy dỗ một trận, có thể nhận ra được sự căm ghét tột cùng trong lòng hắn, cứ như vậy, ân sủng dành cho Toàn Hoàng Hậu tự nhiên mất đi, ngày nàng leo lên vị trí Hoàng Hậu đã không còn xa.

Đức phi vô cùng hài lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khiếp sợ, “Chuyện gì đã xảy ra vậy?’’

Nhưng phi tần khác  cũng kỳ lạ nhìn người đang bước vào, rốt cuộc là ai lại dám để một dung mạo như vậy đến hậu cung này?

Chung công công bảo Trạm Liên quỳ xuống trước mặt Hoàng Hậu và Đức phi, chính mình cũng quỳ xuống bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Hậu, Đức phi nương nương, Mạnh phu nhân của phủ Thừa sử Toàn thị tới.’’

Toàn thị? Phu nhân phủ Thái sử? Đó không phải là…! Toàn Hoàng Hậu vẫn không thèm quan tâm đến ánh mắt như bốc cháy của mình lúc này, một một nữ nhìn về phía nữ nhân đang quỳ ở dưới kia, hận không thể đem tứ muội của mình nhét lại vào trong bụng mẫu thân.

“Mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi.” Đức phi luôn miệng nói, sai cung nữ đỡ Trạm Liên đứng dậy, sau đó thay đổi sắc mặt quay lại thi lễ với Toàn Hoàng Hậu một cái, “Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp hôm nay mời cao thủ ném tên vào bình cũng chính là tứ tiểu thư nhà mẹ đẻ của người, vỗn dĩ định cho người một sự ngạc nhiên bất ngờ, nhưng lại không biết vì sao nàng ta lại biến thành bộ dáng như vậy, thần tiếp làm việc không thấu đáo, trước tiên xin bồi tội với người.’’

Tất cả các phi tần ngồi ở phía dưới đều khiếp sợ, hóa ra người này lại chính là Toàn Nhã Liên tiếng xấu vang dội khắc kinh thành.

Móng tay Toàn Hoàng Hậu siết chặt nơi thành ghế, tựa như muốn khảm sâu vào trong mặt gỗ cứng ngắc, “… Được rồi, đứng lên đi.’’ Nàng bấy lâu nay đã quá xem thường Đức phi rồi, không nghĩ tới nàng ta lại trắng trợn ngáng chân mình như thế này, còn dùng một dao đâm vào điểm chí mạng.

Đức phi đứng lên, xoay người lại hỏi Trạm Liên ở dưới kia, “Mạnh phu nhân, khuôn mặt ngươi đã xảy ra chuyện gì? Bị người nào đánh?’’

Vẻ mặt Trạm Liên hốt hoảng, cúi đầu không nói một lời, Đức phi cũng không so đo, nghiêng đầu nhìn về phía Chung công công, Chung công công nhận được ý tứ của chủ nhân, khom người đáp: “Hồi bẩm nương nương, nô tài cũng không tường tận chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Thuận An công công phải người tới đón Mạnh phu nhân đi, lúc Mạnh phu nhân trở ra đã có bộ dáng như vậy?’’

Thuận An? Toàn Hoàng Hậu cũng giống như bị người đánh một cái tát, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch. Bệ hạ sao có thể biết được tin tức nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn đã phái người theo dõi động tĩnh của tứ muội? Toàn Hoàng Hậu lại nhìn đến khuôn mặt sưng phồng kia, không thể kiếm chế được liên tục lắc đầu, cái tát có là do bệ hạ đánh sao? Vĩnh Nhạc công chúa qua đời đã hai năm, bệ hạ còn ghi hận như lúc ban đầu, từ trước đến giờ ngay cả cung nữ trong cung cũng không đánh vào mặt, nhưng cái tát này hắn đánh vào mặt tứ muội, đồng thời cũng đánh sạch sanh mặt mũi của mình.

Bệ hạ không thèm bận tâm đến thể diện của người làm Hoàng Hậu như mình sao? Toàn hoàng Hậu vuốt vụng, mồn miệng đắng ngắt. Khó khăn lắm Hoàng Thượng mới có thể nguôi ngoai một chút, rốt cuộc cũng để cho nàng mang thai long mạch,  nào ngờ hôm nay lại một lần nữa trở lại như lúc xưa.

Những phi tần người nào không biết Thuận An chính là thái giám thân cận bên cạnh Hoàng Thượng, chuyện bên trong như thế nào mọi người không hiểu rõ lắm, nhưng tất cả đều hiểu rõ  cái tát này Toàn Nhã Liên chính là do bệ hạ ban thưởng. Đức phi rõ ràng là đang gài bẫy Hoàng Hậu, những suy nghĩ của mọi người cứ thế xoay chuyển trăm vòng, nhất thời trong điện trở nên vô cùng yên tĩnh.

“Ai nha, tất cả đều là lỗi của thần thiếp,” Đức phi giả vờ khổ sở nói, “Thần thiếp chỉ muốn xem mặt Mạnh phu nhân nổi tiếng chơi ném tên vào bình một chút, không nghĩ tới mọi chuyện lại như vậy, Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp…’’

“Nếu Mạnh phu nhân đã như vậy, có lẽ cũng không thể chơi được nữa.’’ Toàn Hoàng Hậu cắt đứt lời nói của nàng ta, đỡ bụng đứng lên, hai bên cung nữ một trái một phải nhanh chóng tiến lên đỡ lấy nàng.

Toàn Hoàng Hậu sau khi đứng vững, tiếp tục nói: “Đã như vậy, tất cả mọi người giải tán thôi, bổn cung và tứ muội dã nhiều năm không gặp, muốn mang nàng về cung ôn chuyện một lát.’’

Hoàng hậu đã lên tiếng, hậu cũng không dám không nghe, rồi rít đứng dậy quỳ xuống, cũng tiễn Hoàng Hậu mang Trạm Liên đi xa.

Đức phi đợi mọi người rơi đi hết, lúc này mới ở trong điện thoải mái cười to.

Đức phi đắc ý hài lòng, còn Hoàng Hậu lại lạnh lẽo tự như mây mù che phủ. Trở về cung của mình, Toàn Hoàng Hậu phiền muộn cho những người không phận sự lui xuống, đứng trước mặt người muội muội bao năm không gặp nhưng cũng không có một chút vui sướng khi gặp lại người thân, chỉ có một bụng tức giận đang chờ chực bộc phát, càng nhìn đến khuôn mặt sưng đỏ của Trạm Liên càng cảm thấy gai mắt, dưới sự xúc động nhất thời giơ cao cánh tay, hung hăng đánh một cái tát vào một nửa còn lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, móng tay dài quẹt qua da thịt mềm mại để lại mấy đường rớm máu.

Trạm Liên bị ca ca đánh cho tỉnh mộng, bây giờ lại bị tẩu tẩu đánh. Nàng khiếp sợ che mặt lui về sau một bước, không dám tin nhìn vẻ mặt đoan trang nhưng cũng rất hung dữ trước mặt mình, Toàn Hoàng Hậu không phải ngày thường rất ôn hòa hiền dịu sao? Sao lại trở nên hung ác như vậy?

“Hoàng Hậu nương nương bớt giận, thân thể người rất quan trọng.’’ Nhất đẳng cung nữ Nhạn nhi vội vàng tiến lên khuyên nhủ.

Toàn Hoàng Hậu đẩy nàng ta ra, lửa giận vẫn hừng hực như cũ: “Ngươi rốt cuộc tại sao vẫn như còn thiêu thân lao vào nơi này? Ngày thường không phải ngay cả cửa cũng không phải không bước ra một bước sao? Tại sao ngươi lại khoe khoang ở trong yến tiệc của Phương Hoa huyện chủ, lại còn truyền đến tai của Đức phi?’’ Chỉ trách nàng gả  cho Thiên tử, nàng không muốn nghe một chút xíu tin tức nào của tứ muội để khỏi làm lòng mình thêm buồn bược, nhưng mà cuối cùng lại nghe được từ chính Đức phi.

————–

Hưu: Có nghĩa là bỏ vợ, khi người vợ làm những điều sai trái không hợp với đạo nghĩa sẽ bị nhà chồng trả lại.

Cùng cách: Cũng có nghĩ là bỏ vợ, nhưng là sự tự nguyện của hai bên.

Long Diên Hương:  Long Diên ( nước dãi của rồng)  hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, Long Diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền.( nguồn: wikipedia)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.