Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 7



Lần này Phương Hoa huyện chủ đứng ra làm chủ tổ chức trò chơi ném tên vào bình tất nhiên có chủ đích. Nàng từ trong kho cẩm hai bình hoa tráng bạc mà lão vương gia thích nhất, mỗi cái có chiều dài khoảng bảy tấc, bụng bình rộng khoảng năm tấc, đường kính là hai tấc rưỡi, bên trong chưa đầy những hạt đậu nhỏ đều phòng ngừa mũi tên rơi vào rồi lại bật ra. Mũi tên là từ thân cây chá*, dài ba thước sáu tấc, thường được sử dụng ở trong các cuộc thi lớn. Phương Hoa làm chủ, lần lượt hai người một sẽ lên thi đấu với nhau, một vòng được giao cho bốn mũi tên, kết quả cuối cùng sẽ do chủ nhân phán quyết, người thua đối phương một mũi tên sẽ phải  đồng thời uống một ly rượu.

Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy*, mọi người ở đây ai cũng biết Toàn Nhã Liên ngày thường không ra khỏi cửa, làm sao có thể biết đến trò ném tên này? Trạm Liên thấy ngón cái sờ sờ vào mũi tên trên tay, thì ra bọn họ đây là muốn nàng say rượu bêu xấu trước mặt mọi người.

Sau khi đến đoạn điệp khúc, người cùng thi đấu với Trạm Liên bước ra, Trạm Liên quan sát nàng ta một chút.

Là một tiểu thư búi tóc theo kiểu cánh chim, dung mạo không phải xuất sắc, mặc dù ăn mặc theo kiểu tiểu thư cao quý, nhưng ngón tay chai sạn cộng thêm cách cầm tên điêu luyện kia, rõ ràng dùng một người có tài nghệ giả trang làm tiểu thư.

Trạm Liên cuối  cùng cũng tìm được một chút hứng thú. Nàng không hề vì những mánh khóe hèn hạ của Mạnh Thải Điệp và Phương Hoa mà tức giận, ngược lại nàng đang lo lắng các nàng không hèn hạ như vậy mới thực sự là một vấn đề. Hơn nữa được so tài với môt cao thủ cũng là một chuyện vô cùng thú vị.

Tay trái Trạm Liên nắm thật chặt ba mũi tên đã xếp thành hàng ngay ngắn, tay phải khẽ giơ lên, ném ra mũi tên thứ nhất. Mũi tên bằng gỗ chá rơi vào phía trước chiếc bình, thậm chí còn chưa chạm vào bình.

Mạnh Thải Điệp và Phương Hoa đang ngồi ở trên ghế nhìn nhau một cái rồi ăn ý nở một nụ cười.

Người tiểu thư giả cùng thi đấu với nàng khẽ mỉm cười, dùng tư thái nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi liên tiếp ném ra bốn mũi tên, ba mũi tên đầu tựa như xếp thành hàng lần lượt trúng vào bình, đáng tiếc cái cuối cùng là trúng vào thành bình rồi rơi xuống đất.

Tất cả khách quan ở nơi này đồng loạt vỗ tay khen ngợi tài nghệ cao siêu của nàng ta.

Trạm Liên không vì kỹ năng của nàng ta mà trở nên bối rối, nàng bình thản ném ra ba mũi tên còn lại của mình, hai cái trước đều không trúng, chỉ có cái cuối cùng may mắn trúng vào bình.

Phương Hoa huyện chủ và Mạnh Thải Điệp trao đổi một ánh mắt hài lòng rồi vội vàng phân phó nha hoàn đưa lên hai chung rượu.

Trạm Liên mặt không đổi sắc, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi uống cạn, chỉ là hai ly rượu vừa xuống bụng thì nàng đã cảm thấy hơi chóng mặt.

Không hay rồi, thân thể này xem ra không có tửu lượng tốt. Trậm Liên âm thầm trách chính mình sơ sót. Nàng trước kia thường cùng Tam ca ca uống những loại rượu ngon nhất, tửu lượng không tệ chút nào, bây giờ trong lúc nhất thời lại quên mất chính mình bây giờ không còn là chính mình khi xưa.

Mạnh Thải Điệp thấy bước chân có chút mềm nhũn của Trạm Liên trên đường trở về chỗ ngồi, dùng tay áo che miệng  bật cười thành tiếng. Hôm nay nhất định phải khiến cho nàng ta mất mặt trước đông đảo mọi người.

Trạm Sí cùng  Hoàng Thượng quan sát một cuộc so tài chẳng có gì đặc sắc, lại nhìn về phía Hoàng huynh của mình đang chăm chú nhìn không chớp mắt, “Hoàng huynh, nếu như người có hứng thú, thần đệ sẽ cùng ngài đi về phía đó thưởng thức.’’ Sau khi Lục công chúa qua đời, hoàng huynh đã không còn tham gia vào những trò chơi này nữa.

Minh Đức Hoàng Đế thu hồi tầm mắt, chẳng biết tại sao lại nở một nụ cười chế giễu chính mình, “Không cần, không thú vị lắm.’’ Vừa dứt lời hắn đã vung tay, “Mang bảo đao tới đây.’’

Trạm Diệp vội vàng bước nhanh đến bàn sách, hai tay nâng bảo đao, khẽ  cúi đầu cung kính dâng cho Trạm Huyên.

Đây quả nhiên là một cây đao tốt, thân đao dài ba thước chín tấc, cán đao hình tròn, trên đó có chạm khắc hoa văn Cổ Long, lưỡi đao sắc bén, hung ác, chém sắt như chém bùn. Trạm Huyên nhìn một cái đã biết thanh đao này đã lấy biết bao nhiêu máu thịt mới có thể đạt được như bây giờ. Hắn thưởng thức trong chốc lát, một tay cầm đao đánh ra vài chiêu thức rồi sau đó gật đầu hài lòng, khẽ vuốt lưỡi đao, “Đao tốt, chẳng qua là huyết khí quá nặng.’’ Không thích hợp để thưởng thức tại thư phòng.

Trạm Diệp nói: “Thần đã mời cao tăng loại bỏ đi huyết khí.’’

“Vậy sao? Vậy để trẫm mang về giúp khanh giám định một chút.’’

“….” Trong đầu  Bình Nam vương đang nghĩ đến có lẽ bệ hạ chỉ chờ thời khắc này, mang vào cung giám định một chút, nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể cầm lại được bảo đao này.

Trạm Sí bật  cười trên sự đau khổ cười người khác, chăm chú nhìn dáng vẻ đáng thương của Trạm Diệp.

Trạm Huyên trả thanh đao về cho Trạm Diệp, chính mình lại đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, Thường Hỉ vội vàng lấy ly trà đang đặt bên cạnh hắn, nhanh chóng đi thay một ly mới.

“Đao này tên là gì? Có truyền thuyết như thế nào, tất cả đều kể cho trẫm nghe một chút .’’ Hắn vén áo bào, bưng tách trà lên miệng nhẹ nhàng thưởng thức.

Trạm Diệp thấy Hoàng Thượng có hứng thú, trong lòng âm thầm mừng rỡ, nỗi tiếc nuối khi mất  đi một thanh bảo đao nhanh chóng biến mất, tiến lên một bước chận rãi kể về nguồn gốc của thanh đao này.

Trạm Huyên một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, thư thái nghe Bình Nam Vương mặt mày hớn hở nói chuyện, ánh mắt vô tình lại nhìn về phía dưới gốc cây dương liễu kia.

Bình Nam vương vừa nói, phát giác tâm tư Hoàng Thượng không đặt tại nơi này, hắn nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của mình, nhưng Hoàng Thượng vẫn không xoay người, cũng không nói một lời.

Dưới bóng cây liễu xanh mát, Trạm Liên bắt đầu vòng đọ sức thứ hai cùng với người giả mạo tiểu thư kia, nàng ta lúc này càng phô diễn tài năng của mình, bốn mũi tên liên tục trúng vào bình, dẫn tới một tràng pháo tay khen ngợi. Trạm Liên có sẵn men rượu trong người, lòng hiếu thắng càng dâng cao, ánh mắt nàng chăm chú nhìn đích, khẽ nghiêng người, tay tái cầm mũi tên, tay phải khẽ nâng lên, mũi tên thứ nhất tựa như đang mềm mại uyển chuyển nhảy múa trong không trung rồi rơi trúng vào bình.

“Tốt!” Có một quý nữ không nhịn được vỗ tay tán thưởng, nhưng xung quanh không một người phụ họa, lúng túng im lặng.

Trạm Liên thản nhiên gật đầu cảm ơn với vị  tiểu thư kia, tiếp tục ném ba mũi tên còn lại trong tay, tất cả đều trúng vào mình.

Mạnh Thải Điệp ngạc nhiên, nàng ta thế mà đều trúng cả bốn cái ? Rõ ràng lần thi đấu thứ nhất nàng ta chỉ trúng một cái, sao lần này lại tựa như đang được ông trời giúp đỡ ? Thậm chí nếu như may nắm thì cũng không thể như thế này được.

Phương Hoa vốn đang chuẩn bị sau người đi lấy bốn ly rượu mang lên, không ngờ Trạm Liên lại trúng cả bốn mũi tên. Mạnh tiểu thư không phải nói nàng ra không hề biết chơi trò này sao? Nàng đã bảo người mà phụ vương huấn luyện rất kỹ đứng ra cùng nàng ta tỉ thí, sau ba trận có thể hoàn toàn chuốc say đối phương, khiến nàng ta trở thành trò cười cho mọi người có mặt tại nơi này. Bây giờ nhìn dáng vẻ của nàng ta mà xem, chỗ nào giống với một người không biết chơi ném tên vào bình? Rõ ràng là một cao thủ.

Nghĩ đến việc không thể thay Mạnh Quang Dã trừng trị người ác phụ này, Phương Hoa huyện chủ không khỏi nóng lòng, nàng cắn cắn môi, chợt nảy sinh ra một suy nghĩ, cười híp mắt đi về phía trước : ‘’Vừa rồi là đọ sức, nhất định phải định rõ thắng thua, trận đầu tiên coi như hòa, sau đó mời hai vị bắt đầu trận thứ hai thôi.’’

Phương Hoa cũng không đợi người ta có đồng ý hay không, nhanh chóng khoát tay tỏ ý bảo người hầu đem chiếc bình tráng bạc bằng chiếc bình có quai ở hai bên, quai cầm có khe hở, nhưng không đồng đều nhau, một lớn một nhỏ : ‘’Đây là chiếc bình có quai, người nào ném trúng vào thân bình sẽ được tính là một mũi tên, ném trúng vào quai sẽ được tính hai cái.’’

Phương Hoa một bên giải thích luật chơi, một bên liếc mắt nhìn người tiểu thư giả mạo Gia Kỹ một cái.

Người kia nhận được ánh mắt của chủ tử của mình, tự hiểu nếu như không thay chủ tử hoàn thành việc này, nhất định sẽ không tránh khỏi một trận trách mắng đánh đập.

Hai người một lần nữa nhận lấy mũi tên từ trong tay Phương Hoa, Trạm Liên vẫn như cũ ở trong khúc nhạc dạo chậm rãi sắp xếp mũi tên. Nàng dường như  cảm nhận được một tầm mắt bá đạo đang chăm chú đặt trên người mình, nhưng nhìn khắp bốn phía vẫn không phát hiện ra người nào.

Trạm Sí thấy người phụ nhân kia đang nhìn trái nhìn phải, không nhịn được nhìn về phía Trạm Huyên đang nhìn không chớp mắt trò chơi ném tên vào bình kia. An Tấn vượng khó hiểu sờ sờ bộ râu quai nón, chẳng lẽ…Hoàng huynh của hắn để ý phụ nhân kia sao ?

Tiếng trống vang lên, người tiểu thư giả mạo hít vào một hơi thật sau, nhìn chằm chằm vào chiếc quai nho nhỏ kia, tiếng ‘’vút’’ vang lên, mũi tên đã trúng  vào chiếc quai bình.

Một mũi tên khác cách đó không xa cũng theo sát mà găm vào một  bên khác.

Mũi tên của Gia Kỹ kia trúng đích. Đối phương ném ngay sau đó cũng trúng đích.

Gia Kỹ chuyển sang ném vào một chiếc quai khác, mũi tên trúng vào khe hỡ, rung động tựa như sắp rơi xuống, hiểm hóc cắm vào. Đối phương cũng nhanh chóng ném vào bên còn lại.

Mấy vị khách có mặt ở hậu hoa viên nhìn bị thế trận không ai nhường ai, không ai cam lòng yếu thế hấp dẫn toàn bộ tinh thần.

Gia Kỹ ném mũi tên cuối cùng vào trúng đích, Trạm Liên cũng đồng thời ném trúng vào bên trong khe hở.

Lại hoa nhau ! Màn tỉ thí xuất sắc này khiến khách khứa không khỏi vỗ tay khen ngợi.

Người tiểu thư giả mạo chăm chú nhìn vào bốn mũi tên nằm ngay ngắn trên quai bình, vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ mình thật sự gặp cao thủ?

Trạm Liên nhàn nhạt cười, đối với nàng mà nói, đó chẳng qua chỉ là một mánh khóe nhỏ mà thôi. Nghĩ đến lúc trước mình bị mê hoặc bởi những thủ đoạn bịp bợm, bây giờ có thể nói người kia đúng là kẻ cắp gặp bà già.

Những vị khách cảm thấy rất phấn khích, nhưng Mạnh Thải Điệp và Phương Hoa huyện chủ lại không vui vẻ nổi.

Chẳng lẽ trò chơi này kết thúc vô ích như thế nào? Phương Hoa huyện chủ không cam lòng, nàng lại nghĩ ra một cách khác, muốn hai người này bịt mắt so tài.

Dù sao người của mình cũng có tài nghệ tuyệt đỉnh, mỗi lần lão vương gia tổ chức yến tiệc, sẽ để cho nàng ta thể hiện tài năng đặc biệt này.

Trạm Liên nghe xong, khẽ nhếch môi cười, ‘’Nếu như huyện chủ đã có hứng thú, vậy thì để ta bêu xấu một phen ?’’

‘’Ngươi muốn làm gì?’’ Phương Hoa đề phòng nhìn về phía ác phụ này.

Trạm Liên cũng không nói nhiều lời, chỉ để cho Phương Hoa sai người đi lấy một tấm bình phong tới đây, nàng cầm lấy ba mũi tên, nhẹ nhàng bước ra phía sau tấm bình phong.

Tất cả mọi người đều ngưng thở tập trung nhìn.

Trạm Liên vẫn từ từ sắp xếp lại mũi tên trong tay, theo tiếng nhạc vang lên, nàng rút ra một cái rồi ném về phía trước.

Mũi tên bằng gỗ chá cứ thế xuyên qua tấm bình phong, tựa như chim én về tổ lao về phía bình.

‘’Trúng.’’ Mũi tên trúng ngay vào chính giữa bình, ngay khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã tháy hai mũi tên còn lại đồng thời từ tấm bình phong bay ra, chỉ trong chớp mắt đã vững vàng cắm ở hai quai .

Các vị khách nhất thời đứng bật dậy kêu lên, mà Trạm Huyên bên trong thư phòng sắc mặt cũng thay đổi.

‘’Hoàng huynh?’’ Hại vị  vương gia một trái một phải không hiểu tại sao Hoàng Thượng lại đột nhiên khiếp sợ như vậy.

‘’Đi, phái người đi hỏi lai lịch của người phụ nhân kia rồi nhanh chóng tới đây bẩm báo.’’  Giọng nói Trạm Huyên mang theo sự hốt hoảng, không quan tâm ở sự nghi vấn của hai người trước mặt, trực tiếp nói.

‘’Tuân chỉ.’’ Bình Nam vương nhanh chóng nhận lệnh xuống lầu.

Bên trong thư phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, Trạm Huyên nhìn chằm chằm vào dáng người màu xanh nhạt kia, đôi môi mín chặt, giữa hai lông mày nhíu cùng nhíu chặt lại với nhau cho thấy tâm trạng hỗn loạn của chủ nhân nó trong khoảnh khắc này.

Một lát sau, Bình Nam vương quay trở lại, thấy trong thư phòng vẫn yên lặng không nói một lời, liền cho An Tấn vương một ánh mắt.

An Tấn vương lắc đầu một cái, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Dựa theo những hiểu biết  đối với Tam ca của mình, một khi huynh ấy còn chưa biết người kia là ai, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho họ họ biết sự tình.

Người đi hỏi một chút đi, Bình Nam vương hất cằm tỏ ý.

Ta không đi, ngươi tự mình đi đi, An Tấn vương trừng mắt.

Hai người im lặng phân cao thấp, cả hai đều không ai muốn mình là người ra mặt chịu chết lúc này. Đúng lúc này, dưới lầu truyền tới thông báo có người muốn gặp, Trạm Diệp thở phào nhẹ nhõm, thầm khen ngợi mấy người hầu hôm nay tay chân lanh lợi, lát nữa sẽ thưởng tiền cho bọn họ mới được.

Nhưng người lên lầu lại không phải là người trong Vương phủ mà là thái giám thúc ngựa từ trong cung chạy tới.

Thái giám ở Chiêu Hoa cung thở hồng hộc quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng, ‘’Bệ hạ, Hoàng hậ nương nương nói Đại công chúa điện hạ sợ rằng kim thể khác thương, cung thỉnh bệ hạ nhanh chóng hồi cung.’’

Lời này của hắn có nghĩa là Đại nữ nhi của Hoàng Thượng có nguy cơ không qua khỏi.

Hai vị vương gia cũng biết vị Đại công chúa chưa tròn bảy tuổi này lâm trọng bệnh triền miên nằm liệt giường đã lâu, kết quả ngày hôm nay cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chẳng qua không nghĩ tới là lại đúng vào ngày hôm nay.

Hoàng Thượng chưa một lần quay đầu lại, một lúc lâu sao mới chậm rãi nói : ‘’ Biết rồi.’’

Vị thái giám ở Chiêu Hoa cung quỳ trên mặt đất, thấy Hoàng Thượng không nhúc nhích, cũng không biết ngài đang khiếp sợ hay bi thương quá mức, không dám nói một lời.

Thư phòng chìm trong cảm giác yên tĩnh một lúc, Bình Nam vương lúc này đang chuẩn bị lên tiếng thì lại nghe một tiếng thông báo.

Thường Hỉ khuôn mặt hốt hoảng bước lên cầu thang, quỳ mạnh xuống sàn rồi bẩm báo : ‘’Khởi bẩm bệ hạ, Vương gia, vị phu nhân mặc bộ quần áo màu xanh kia chính là thê tử của Mạnh thừa sử đại nhân, Tứ tiểu thư Ngự Ấn phủ Toàn Nhã Liên.’’

Minh Đức hoàng đế chợt xoay người, trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác.

—————-

Cây chá:Một loại cây như cây dâu, lá dùng để nuôi tằm, gỗ vàng, là loại gỗ quý.

Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy: một câu thành ngữ nổi tiếng nói về tâm tư của một người nào đó mọi người đều biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.