Trạm Liên rơi vào vũng sình hoang mang.
Tam ca của nàng nói muốn thành thân với nàng. Tam ca của nàng nói họ không phải huynh muội.
Trạm Liên ngồi bên đình sen trong phủ công chúa, chậm rãi vứt thức ăn cá ra xa, vô hồn nhìn cá tam sắc tranh nhau thức ăn.
Nàng không phải con của phụ hoàng, không phải Lục công chúa của hoàng thất, nàng là ai? Tam ca cố ý không nói, chỉ nói nếu nàng không tin có thể hỏi mẫu phi. Nhưng nàng giờ đây đã là Toàn Nhã Liên, làm sao có thể hỏi mẫu phi, huống hồ dù nàng là Vĩnh Lạc, cũng khó mở miệng…
Tam ca nhất định là lừa nàng, không, tam ca nhất định sẽ không dùng việc lớn vậy để lừa nàng, hắn biết nàng sẽ khổ sở.
Trạm Liên tin tưởng ca ca còn hơn cả bản thân, nhiều lần chống cự, nàng vẫn dao động.
Nàng thất vọng ném cả bao thức ăn cá xuống hồ, để cho Nhụy Nhi cầm khăn tay lau tay giúp nàng, đôi mi thanh tú nhíu chặt.
Nàng rốt cuộc là con của mẫu phi và ai? Vì sao sinh trong cung, phụ hoàng lại không biết?
Nỗi băn khoăn nối tiếp, Trạm Liên cảm thấy phiền muộn, nàng và tam ca không phải huynh muội…
Hỉ Phương âu lo nhìn chủ nhân, hôm qua về từ cung, chủ nhân vẫn rầu rĩ không vui, không biết bệ hạ rốt cuộc nói gì với người.
“Điện hạ, ngoài cửa có tấm bái thiếp.”
Thuận An tới làm cắt đứt tâm tư đê mê của nàng, nàng lấy lại tinh thần vừa nhận lấy vừa xem, gương mặt đẹp hơi run.
Chờ cá tản đi hết, Trạm Liên mới nói : “Mời Mạnh nhị gia vào chính đường.”
Mạnh Quang Dã mặc một thân hắc y thêu tú vân, nhanh chân bước vào chính đường, vén áo choàng muốn quỳ xuống hành lễ, Trạm Liên nói : “Là bạn cũ, cứ miễn lễ thôi.”
Nam tử cao lớn nghe vậy liền ngẩng đầu ôm quyền, “Đa tạ công chúa điện hạ.”
Trạm Liên mời hắn ngồi xuống, sai người dâng hồng châm trà hoàng cung mang tới.
“Trà này đắng, ta không thích uống, bệ hạ lại thích, ngươi nếm thử xem.” Trạm Liên nói.
Mạnh Quang Dã nghe vậy mở nắp thưởng một ngụm, cảm nhận hương vị, nói : “Trà này dù đắng, nhưng trong đắng có ngọt, rất ngon.”
Trạm Liên cười, “Ngươi thấy ngon, thì là ngon.”
Mạnh Quang Dã cũng cười.
Hai người đối mắt, đều sững lại, tiếp đó chẳng biết làm sao, nụ cười cả hai phai dần, cúi đầu trầm mặc không đáp.
Hỉ Phương ngoài mặt hờ hững, thực ra lòng như lửa đốt. Chủ tử rõ ràng đã bị hoàng thượng hôn, không phải muốn đưa vào cung bầu bạn sao, nay còn gặp lại Mạnh nhị gia, đầu mày cuối mắt, nếu bị hoàng thượng biết được thì sao?
Hồi lâu sau, Trạm Liên uống một hớp bích la của mình, hỏi : “Nhị gia tới, có việc gì?”
Mạnh Quang Dã ngẩng đầu, ánh mắt kìm nén dừng mãi trên gương mặt đẹp vẫn hằng mơ tưởng, “Thần… tới thăm điện hạ một lát, không biết điện hạ gần đây khỏe không?”
“Cảm ơn ngươi nhớ đến, ta rất khỏe.”
Mạnh Quang Dã thấy nàng khí sắc hồng hào, biết rằng hỏi thừa, khẽ gật đầu một cái, lời nói mang chút trấn an: “Vậy thì tốt rồi.”
Hai người lại trở nên trầm mặc, Trạm Liên không hiểu vì sao, cổ họng khô khốc, lát sau nói: “Phủ công chúa của ta cảnh sắc không tệ, ngươi có muốn đi xem cùng ta?”
Mạnh Quang Dã nói : “Vô cùng tình nguyện.”
Hai người rời chính đường, Trạm Liên lần dẫn hắn đi sang ngách, qua một đoạn hành lang uốn khúc, bước khỏi cổng vòm liền tới hậu hoa viên. Trong vườn là những hòn giả sơn san sát, tre trúc hoa tươi đâu đâu cũng thấy, nghìn cảnh nghìn phong tình, đẹp không sao tả xiết.
Trạm Liên cũng ôn hòa vui vẻ, mỗi khi tới một đình đài lầu các có đặt bảng hiệu, nàng sẽ chỉ cho Mạnh Quang Dã là hoàng thượng viết, thư pháp của tam ca nàng rất phiêu dật hào hiệp, nàng dĩ nhiên có chút vinh dự vui vẻ.
Mạnh Quang Dã biết bảng biểu nơi này phần lớn là Minh Đức đế ngự bút, trong lòng khẽ ngạc nhiên vô cùng. Mặc dù là hoàng thân quốc thích, trong có một bức thiên tử ngự tứ đã vô cùng cảm tạ ơn đức, nàng rốt cuộc có được ân sủng thế nào, mới có thể mang vinh sủng lơn như vậy bên mình? Hoàng thượng đối với nàng, rốt cuộc là…
Mạnh Quang Dã nhạy bén nhận ra điểm kì lạ, hắn không bộc lộ sự khó chịu gay gắt, nhưng lại muốn quay về, càng cảm thấy thất bại cay đắng.
Chuyện tới nước này, vạn sự thành không.
Đảo mắt đã thấy cửa nhỏ ở lối ra hậu hoa viên, Trạm Liên thoáng thấy chút mất mát, nàng ngẩng đầu nhìn nam tử bên cạnh một cái, mượn cớ thưởng thức một nhánh cúc, khẽ dừng: “Vừa rồi ngươi hỏi ta dạo này thế nào, ta lại chứ biết ngươi dạo này ra sao, vết thương của ngươi, đã ổn cả rồi chứ?”
Mạnh Quang Dã dừng chân theo, Hỉ Phương Nhụy Nhi và hai nô tỳ theo sát phía sau dừng lại.
“Đa tạ sự quan tâm của người, thuốc mỡ người cho thần rất hiệu quả, vết thương của thần chỉ mấy ngày đã khỏi rồi.” Mạnh Quang Dã nói qua, từ trong ngực lấy ra một túi thêu buộc chặt, trong đó có sinh cơ cao Trạm Liên đưa cho.
Trạm Liên bật cười, “Sao người lại mang thuốc mỡ bên cạnh?”
Mạnh Quang Dã nóng mặt, may mà da đen nên che bớt đỏ ửng, “Thần, chuẩn bị lỡ như.”
Trạm Liên nghe vậy sắc mặt trở nên kinh hoảng, “Ngươi phải vạn sự cẩn thận.”
Mạnh Quang Dã nhìn nàng, chậm rãi gật đầu.
Trạm Liên cúi đầu, hái một bông cúc vàng, “Ngươi, ngày tháng thành hôn đã định chưa?”
Lồng ngực nóng rực bị câu nói này làm lạnh thấu tim, yết hầu Mạnh Quang Dã chuyển động, mãi sau mới thốt ra ba chữ, “Đã định rồi.”
“Khi nào?”
“Ba ngày sau.”
Trạm Liên đột nhiên ngẩng đầu, “Gấp vậy?”
Mạnh Quang Dã cụp mắt nhìn bông cúc vàng trên tay nàng, “Miêu cô nương giờ không phụ mẫu, chỉ muốn giản lược tất thảy mau chóng kết hôn.”
Trạm Liên lúng túng nhìn hắn một lát, bứt rứt nói một câu, “Nàng ấy không xứng với ngươi.”
Miêu cô nương dù kiên cường tự lập, nhưng nàng ta không xứng với Mạnh Quang Dã. Trảm Liên cảm thấy tim mình rất đau.
“Miêu cô nương hiền lương thục đức, là thần trèo cao.” Mạnh Quang Dã nói.
“Ngươi, vậy ngươi thành hôn với nàng ta thôi, ta mong các ngươi bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn.”
Bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Mạnh Quang Dã cười khổ một tiếng, nuốt xuống dư vị đắng cay trong họng. Cho đến hôm nay, hắn mới biết tám chữ tình sâu như biển, thiên kim khó cầu.
“Vậy thì thần xin đa tạ điện hạ.”
Trạm Liên ném hoa tươi trong tay, “Ngươi đi đi.” Hắn muốn thành thân với ai, thì thành thân với người đó đi.
Mạnh Quang Dã không nghe được tiếng thở dài, hắn nhìn Trạm Liên thâm tình chăm chút, bàn tay lớn sau lưng nắm chặt thành đấm, mới có thể khắc chế sự kích động liều lĩnh ôm lấy hình dáng yêu kiều trước mắt.
Hỉ Phương vội bước lên, không thất lễ mà mời khách.
Mạnh Quang Dã lắc đầu cáo từ, xoay người bước đi.
“Chờ chút!” Trạm Liên không ngờ lại gọi hắn lại, bước nhanh tới trước mắt hắn, “Nếu như đêm ấy, ta đáp ứng ngươi…”Đồng ý với hắn, cùng hắn cao chạy xa bay.
“Đừng nói nữa.” thanh âm Mạnh Quang Dã khàn đặc vô cùng ngắt lời nàng, “Đừng nói nữa.” Vạn vạn không muốn, lại gieo thêm hi vọng xa vời gì trong lòng hắn nữa.
Trạm Liên sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng xem như nghe rõ hắn nói, hai gò má trắng bệch, nàng nhếch môi, đứng thẳng người vung tay áo lên.
“Hôm nay từ biệt, sợ không ngày gặp lại, Khang Lạc điện hạ, người…bảo trọng!”
Mạnh Quang Dã hối hận vô cùng, Hắn không nên để cho tâm ma làm chủ để đi gặp nàng, bây giờ ngoại trừ tơ tình khó chặt đứt nàng, còn có lợi gì nữa!
Hắn kìm nỗi thống khổ dâng trào, xoay người nhanh chân rời đi.
Trạm Liên rơi lệ, nàng cũng không biết vì sao bản thân phải khóc.
Chiều tới, Trạm Liên vẫn mệt mỏi nằm yên, nửa mê nửa tỉnh, trong đầu lúc thì là gượng mặt Mạnh Quang Dã, khi là gương mặt tam ca, khi thì là gương mặt phụ hoàng, không ngờ còn thấy cả gương mặt Mạnh Quang Đào.
Nàng muốn tỉnh lại, nhưng lại giống như bị tảng đá lớn chèn ngực, có thế nào cũng không động đậy được, không làm sao nhúc nhích nổi.
May mà Nhụy Nhi đánh thức nàng dậy, “Điện hạ, điện hạ!”
Trạm Liên đột nhiên mở mắt ra.
“Điện hạ gặp ác mộng, mau mang khăn ấm tới, rót thêm chén trà nóng nữa.”
Mấy nha hoàn vội làm theo, Trạm Liên dựa vào Nhụy Nhi để cô ấy lau mặt, uống một hớp trà súc miệng rồi nhổ ra, lúc này mới thấy tốt hơn chút.
“Điện hạ đỡ hơn chưa? Bảo Ninh hầu phu nhân dẫn mẫu thân của nhị tiểu thư và tam tiểu thư tới.”
Nghe thấy bà ngoại đã tới, Trạm Liên không dám thất lễ, nàng vội đứng dậy,
“Lão phu nhân đang ở đâu?”
“Thuận Hòa mời lão phu nhân ra chính đường ngồi, Hỉ Phương đang ở đó hầu hạ.”
Trạm Liên nghe xong, liền sai người dẫn Hoàng Tử Kiệt đang học và Hoàng Đại Ny, thêm cả Hoàng Nhị Ny đang ngủ trưa đưa ra chính đường.
Một lát, Trạm Liên mặc nhanh y phục đã ra cửa chạy tới tiền viện ở chính đường.
Nàng tới lúc ba huynh muội kia đều có mặt, Hoàng lão phu nhân ôm bảo bối Hoàng Tử Kiệt gầy đi khóc lóc một trận, Hoàng Tử Kiệt cũng gào khóc còn không quên mách tội Trạm Liên làm việc xấu. Đại Ny nắm thật chặt tay mẫu thân nhìn huynh trưởng, Nhị Ny thì ngả vào lòng mẫu thân liên tục gọi mẹ.
Hỉ Phương thấy chủ nhân tới liền tiến lên nghênh tiếp, người nhà họ Hoàng trong chính đường cũng thấy chủ nhân phủ công chúa, bọn họ biến sắc, Hoàng Tử Kiệt lập tức ngậm mồm.
Chỉ có lão phu nhân còn chưa hết thổn thức, Trạm Liên tiến lên đỡ bà ngoại,
đám người còn lại đều quỳ xuống, Hoàng Tử Kiệt cũng quỳ xuống theo.
“Tất cả đứng lên đi.” Trạm Liên nói, cầm khăn của mình lau nước mắt cho bà ngoại. Tuy bà ngoại hồ đồ, nhưng rốt cuộc vẫn là ngoại tổ của nàng, là mẫu thân của mẫu phi.
Hoàng lão phu nhân cũng không rõ chân tướng, bà chỉ biết cô gái trước mặt là thủ phạm hại bà tổ tôn chia lìa, trong lòng hận nàng, rồi lại sợ hãi địa vị công chúa của nàng.
Trạm Liên để lão phu nhân cùng ngồi xuống vị trí chủ vị với nàng, quay đầu quan sát kỹ càng mẫu thân của Đại Ny và Nhị Ny.
Vi nương Lý thị của Đại Ny, vi nương Uông thị của Nhị Ny, Trạm Liên sai người tìm hiểu rõ về hai người này, Lý thị là thiếp thông phòng, không thông chữ nghĩa, trầm mặc ít lời, nhưng làm việc gọn ghẽ, ở trong Hoàng gia, một mình bà ta là làm được nhiều công cán nhất, Uông thị là một tú nương, bị Hoàng Bảo Quý ác bá kia đoạt làm tiểu thiếp ở giữa đường, cha bị lão ta đánh chết.
Hai người này quả là đáng thương, Trạm Liên nhìn hai người cũng không có điểm gì thất đức, liền gọi người đưa họ tới để gặp mặt con gái.
“Bà nội, mẹ ta đâu?” Hoàng Tử Kiệt vội vàng hỏi lên, lúc này mới nhận ra di nương của hai muội đều tới rồi, chỉ có mẫu thân của hắn thì không thấy.
Hoàng lão phu nhân vẻ mặt già nua đang muốn đáp lời, Trạm Liên chặn trước lạnh lùng nói : “Mẹ ngươi phẩm hạnh không tốt, ta không cho bà ta đến.” Ở Hoàng phủ nàng đã rõ tam di nương chua ngoa ngang ngược, sai người đi điều tra mới biết phu quân bà ta chết rất kỳ lạ, láng giềng đều nói là bà ta cùng người cậu ác bá kia hợp mưu hại chết, nghĩ đến tám chín phần là phải. Ác phụ như vậy, nàng sao có thể cho vào phủ công chúa?
“Mẹ ngươi mới là phẩm hạnh không ra gì!” Hoàng Tử Kiệt gào lên, trong mắt tràn đầy nước.
Đại Ny buông tay mẫu thân, đi tới kéo Hoàng Tử Kiệt. Hoàng Tử Kiệt hận cô bé gặp được mẹ, bản thân thì không, đẩy cô bé ra.
Đại Ny lảo đảo một cái bị đẩy ngã ra đất.
Hoàng Tử Kiệt cả kinh, trên mặt thoáng qua hối hận, hai tay cậu giơ ra, đi tới kéo cô bé lên, cũng không quay đầu mà chạy đi.
Cũng may là cậu mất bò mới lo làm chuồng, thiếu chút nữa lại ăn gậy của Trạm Liên.
Nữ nhân Hoàng gia cũng kinh ngạc, mới thấy Hoàng Tử Kiệt đánh người, chưa từng thấy nó đỡ người.
Đại Ny quay đầu nhìn mẫu thân, cắn môi lại nhìn bóng lưng đã chạy xa của ca ca.
Trạm Liên nói : “Mẹ muội sau này sẽ ở trong phủ.”
Đại Ny thấy thoải mái, quay đầu đi tìm Hoàng Tử Kiệt.