Hỉ Phương vội vã ra ngoài lấy rượu, Thuận An từ sớm đã chuẩn bị xong, chỉ lát sau, Hỉ Phương đã bưng bình ngọc chén ngọc bước nhanh tới trước mặt hai chủ nhân.
Thận An chuẩn bị ở Tuyên Tịnh này là đặc sản rượu ngon Tuyên Thanh rượu, rượu này hương thuần rượu nồng, độ rượu hơi lớn nhưng rất dễ vào miệng.
“Ca ca ở trước mặt muội uống rượu, muội sợ lại thèm.” Giữa núi nước chảy, rừng cây rậm rạp, một chén rượu ngon thật hợp cảnh.
“Được được, tùy muội chứ.” Trạm Huyên tốt tính cầm chén rượu bước hai bước trong nước, ngồi trên một viên đá đen uống một hơi cạn sạch rượu ngon.
Hỉ Phương lập tức nhấc bình ngọc đưa đến trước mặt hoàng đế, cũng quỳ gối, hai tay đổ đầy vào ly.
Trạm Huyên hứng thú lên cao, chỉ lát sau đã uống hai ba chén rượu ngon.
“Nhụy Nhi, em nhìn bên ngoài có nhạc cụ gì, đem ra để ta góp vui cho ca ca.”
Tam ca thường ngày quốc sự bận rộn, hiếm thấy có nửa ngày thanh nhàn, Trạm Liên thấy hắn như vậy vô cùng vui vẻ, có lòng muốn ca ca thỏa thích.
Nhụy Nhi đáp một tiếng giòn tan, quay người đi ra, không tới một lát, tay nâng một ống sáo ngọc tím quay lại cạnh chủ chân : “Điện hạ, Thuận An công công nói chỉ mang theo một ống sáo tím tới đây, nếu công chúa người cần, vậy công công sẽ sai người đi lấy.”
“Có ống sao này là được rồi.” Trạm Liên là chủ tử đa tài đa nghệ, thổi sáo dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng tự cầm lấy ống sáo ngọc tím của Trạm Huyên, mang ý cười nhìn về hoàng đế cách đó không xa: “Ca ca muốn nghe khúc gì đây?”
Hỉ Phương thất kinh, không biết chủ tử không phân nặng nhẹ hay không để ý, đây là ống sáo của riêng bệ hạ đấy!
“Muội thổi khúc gì, trẫm sẽ nghe khúc đó.”
Trạm Liên cong môi nở nụ cười, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đem ống sao đặt bên môi, nhẹ nhàng thong thả thổi một khúc Hoa Nguyệt Dạ tươi tắn du dương.
Trạm Huyên không uống mà say, hắn chếch người dựa vào tảng đá lớn, lười nhác xoay chén ngọc, bay vào tai là từ khúc mà bảo bối dùng cây sáo của hắn thổi cho hắn nghe, trong lòng như có muôn con trùng cắn phá, con ngươi thâm thúy dừng trên người giai nhân cũng không động.
Trạm Liên vốn đối diện tầm mắt hắn, ánh mắt mang ý cười cũng nhìn hắn chăm chú một hồi, nhưng vì sắc trời âm u này hiện ra con ngươi đen láy sâu thẳm mang thâm ý khó hiểu, nhìn nàng chằm chằm không chớp, khiến nàng gợn chút kì lạ không tên, khó tránh cụp mắt mà chuyển tầm mắt đi.
Một khúc đã hết, Trạm Liên lại nhìn về phía tam ca, phát hiện hắn vẫn đang nhìn nàng, nàng không kìm được mà hỏi: “Ca ca sao cứ nhìn muội thế?” Lẽ nào trên mặt nàng có cái gì à?
Con ngươi đen láy của Trạm Huyên híp lại, nhĩn kỹ nàng rồi uống hớp rượu Tuyên Thanh, chậm rãi thưởng thức chén rượu đáp: “Trẫm vừa thấy muội là vô cùng vui vẻ, vì vậy muốn nhìn muội mãi.”
Hỉ Phương và Nhụy Nhi kinh hãi trong lòng, lời này của bệ hạ, không phải nói rõ tâm ý với chủ tử sao? Có điều nếu đã có tâm ý, sao lại chưa từng sủng hạnh chủ tử, còn phong chủ tử làm nghĩa muội?
Trạm Liên nghe không ra ý trong lời nói, chỉ nghĩ tam ca đang đùa nàng, cười đá bọt nước, lại thổi hắn nghe một khúc.
Có điều ánh mắt mãnh liệt vẫn hướng về phía nàng, gương mặt đẹp như bị thứ gì phả qua, tê tê, mềm mềm. Ca ca này, hôm nay lại có trò gì vậy? Hay là uống rượu vội quá, giờ đang say rồi?
Nàng đưa ống sáo cho Nhụy Nhi, bản thân kéo váy đứng lên, giả vờ bước đến ngồi xuống sạp.
“Tại sao lại không thổi nữa?” Ánh mắt hắn nhìn theo cơ thể nàng chuyển động.
“Thổi mệt rồi, muốn nghỉ một chút.”
Trạm Huyên cong môi gật đầu, thân hình nghiêng một bên, cánh tay dài chống trên tảng đá lớn, hơi nghiêng đầu ánh mắt lại nhìn lên gò má nàng, chuyên chú như thể trên thế gian này chỉ còn riêng nàng vậy.
Nhị tỳ đều thấy ánh mắt của bệ hạ hết sức hấp dẫn.
“Ca ca nhìn xem, ánh trăng đêm nay thật đẹp.” Trạm Liên cố ý ngẩng đầu chỉ vào một vầng trăng tròn ẩn trong mây mù mà nói.
Trạm Huyên phụ họa theo ngẩng lên mà nhìn, đáp một tiếng, sau đó lại quay ra tiếp tục nhìn nàng.
“Ca ca!” Trạm Liên cuối cùng không thể chịu được.
Trạm Huyên lộ hàm răng trắng nở nụ cười.
Vốn tưởng rằng hôm đó tâm huyết sâu thẳm của ca ca dâng trào, hay là bị trúng phải ma trước, ai ngờ từ hôm đó trở đi, hắn mỗi ngày đều giữ phẩm hạnh như vậy, hành cung không có nhiều quy củ phải chú ý như hoàng cung, song hắn suốt ngày gọi nàng tới bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn nàng chằm chằm, dường như phải nhìn đến xuyên thủng nàng vậy, nàng kháng nghị vài lần, tam ca vẫn làm theo ý mình.
“Ca ca rốt cuộc sao thế, cứ nhìn muội chằm chằm không lo chính sự, sáng mai muội sẽ không đến gặp huynh nữa.”
Trạm Liên chống nạnh dựng đứng lông mày. Lúc trước ca ca cũng thích nhìn nàng, nhưng không có bừa bãi như bây giờ. Đồng thời cũng không rõ vì sao nàng có ảo giác, ánh mắt của ca ca hiện tại, giống hệt như ánh mắt lúc Mạnh Quang Dã nhìn nàng.
“Nhìn cũng không được nhìn, rốt cuộc trẫm có phạm phải luật pháp không?” Trạm Huyên dứt khoát bỏ luôn tấu chương, cười híp mắt nói.
Trạm Liên lập tức đem tấu chương đó nang về chỗ cũ: “Huynh nhìn muội đến sắp thủng cả người rồi!”
“Nào dám như vậy, trẫm tìm cái dây thừng, từ cái lỗ hổng trên người muội, buộc muội bên mình mỗi ngày!”
Khuôn mặt nhỏ của Trạm Liên không chút nhẫn nhịn, nàng xì một tiếng : “Huynh tưởng muội là cún con chắc?”
“Trẫm xem muội là tâm can bảo bối của ca ca.” Trạm Huyên nói, đứng lên vòng qua thư án liền nắm tay nàng đi về phía sạp: “Sớm mai trẫm dẫn muội đi săn.”
“Muội không biết cưỡi ngựa, đi săn làm gì?” Nói đến việc này Trạm Liên luôn có oán niệm, từng vì muốn chơi mã cầu, Trạm Liên muốn học cưỡi ngựa, nhưng tam ca lo nàng bị thương, nghĩ cách không để nàng học.
Trạm Huyên đối diện không đổi sắc mặt: “Trẫm ngồi chung ngựa với muội.”
Trạm Liên động lòng rồi. Nói ra nàng còn chưa ngồi thứ gì cao quá đầu ngựa, không biết rong ruổi thân ngựa, là cảm giác uy phong thế nào?
Trạm Huyên kéo nàng ngồi xuống sạp, thấy nàng không nói gì hắn cũng không nhiều lời, cố chắm không buông bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve lòng bàn tay.
“Vậy muội đi, ca ca cũng gọi Lư Phù theo, chúng ta còn chưa tra ra người giật dây, huynh lạnh nhạt nàng ta sợ nàng ta nghi ngờ.”
“Nàng ta có sự nghi ngờ, trẫm cũng có lòng nghi ngờ. Muội yên tâm, nàng ta muốn tiếp cận trẫm, lúc này nhất định trăm phương ngàn kế tìm thời cơ, trẫm chỉ ngồi xem trò vui là được. Huống hồ trẫm đã phái người âm thầm điều tra thân thế Lư Phù, nàng ta cũng không phải là tảng đá trong khe, tra được thân thế sẽ có kẽ hở, cùng lắm là thời gian sẽ lâu một chút thôi.”
Trạm Huyên đáp chậm rãi, vẫn không quên đùa bàn tay nhỏ bé của nàng. Ngón tay cái dài của hắn vẽ mấy vòng quanh lòng bàn tay mềm mại của nàng, lúc nhanh lúc chậm, Trạm Liên vốn chăm chú lắng nghe, lúc sau lại bị cảm giác ngứa ngáy ở bàn tay làm phân tâm, nàng muốn rút tay ra, lại bị hắn giữ chắc trong lòng bàn tay.
“Ca ca thả muội ra.”
Trạm Huyên không những không thả, còn thuận thế dùng năm ngón tay xuyên qua giữa ngón tay nàng, mười ngón tay nắm chặt.
Tay nhỏ mảnh mai lúc này như bị sắt thép siết lấy, đánh thế nào cũng không được, trái lại những khớp xương dài này rõ ràng nắm rất chặt, khiến cho nàng đỏ hồng hai má: “Ca ca mau buông muội ra.”
Trạm Huyên nhìn ánh mắt như cố tình gây chuyện của nàng: “Liên Hoa nhi, muội rốt cuộc làm sao thế? Nhìn cũng không cho trẫm nhìn, tay cũng không cho trẫm nắm, trẫm có phải lại chọc giận muội chuyện gì? Muội có việc gì thì nói ra, vì sao lý do cũng không có khiến trẫm mơ mơ hồ hồ.”
“Muội…” Trạm Liên mở miệng chẳng biết nói gì.
Đáng thương thật, Trạm Liên chẳng qua mới là tình đầu chớm nở, nào biết được cầm tay và đùa nghịch là khác nhau? Nàng chỉ bảo ca ca hôm nay nắm tay nàng khiến nàng không thoải mái, còn tại sao không thoải mái thì không nói. Ca ca bây giờ cũng khôn hôn nàng, huynh muội hai vẫn nắm tay bình thường. Bị Trạm Huyên nói vậy, nàng thực cũng có chút quá.
Trạm Huyên thả tay nàng ta, nụ cười nhạt dần: “Trẫm biết giờ muội ghét trẫm, trẫm làm gì muội cũng không vui vẻ, vì kẻ người ngoài kia mà giận dỗi trẫm.”
Dứt lời, hắn đứng lên, nặng nề thở dài, chắp tay đi về phía án thư.
Trong điện im ắng chốc lát, Trạm Liên khẽ gọi một tiếng, Trạm Huyên không đáp, Trạm Liên lại gọi một tiếng, Trạm Huyên lúc này mới hờ hững đáp lại.
Trạm Liên đi tới khẽ đẩy tay tam ca: “Ca ca giận rồi hả?”
Trạm Huyên không nói lời nào, cầm bút phê tấu chương.
Nàng lại đẩy tay hắn: “Ca ca đừng giận, muội có ghét ai cũng không ghét huynh.”
Hắn vẫn không nói lời nào, vẫn vùi đầu phê tấu chương.
Trạm Liên chẳng biết làm gì, gạt hết những tấu chương trước mặt hắn: “Này.”
Trạm Huyên hơi ngừng lại, cầm bút son điểm một cái trên lòng bàn tay trắng nõn. Tay Trạm Liên mát lạnh một cái, lập tức thấy một dấu chu sa đỏ xấu xí trong tay mình.
“Ca ca xấu.” Trạm Liên kinh ngạc kêu lên, duỗi bàn tay bôi lên mặt Trạm Huyên.
Trạm Huyên nhanh nhẹn tránh ra, cười ôm lấy bé con vào lòng.
Sớm hôm sau, Trạm Huyên dẫn nữ quyến tới trường săn bắn sau núi du ngoạn, đây là bãi săn hoàng gia lớn nhất, Minh Đức đế thích săn thú, mùa thu mỗi năm đều dẫn văn võ bá quan tới đây cưỡi ngựa săn bắn, bây giờ còn chưa tới lúc đó, Trạm Huyên chẳng qua là muốn đưa Trạm Liên đi cưỡi ngựa một lát, tiếc là Trạm Liên bảo hắn gọi theo Lư Phù, hắn liền tiện thể gọi tất cả hậu cung ra hóng mát một chút.
Minh Đức đế thay một bộ áo bào thường dùng màu xanh sẫm thêu hoa văn vân long ẩn dưới lớp sa mỏng, cũng chuẩn bị một bộ phục trang cưỡi ngựa cho Trạm Liên, Trạm Liên nhiệt huyết sục sôi, giả dạng như nam nhân, toàn bộ tóc đều búi cao trên đỉnh đầu, nhìn qua thật giống một công tử nhanh nhẹn khỏe khoắn.
Hai huynh muội đang vô tư cười đùa như lúc trước, Lư Phù chậm chậm bước tới.
Minh Đức đế ngước mắt lên nhìn, trong mắt lại thoáng vẻ nhu hòa.
Đó là trang phục Liên Hoa nhi từng yêu thích nhất, thiếu nữ khoác dây lụa ngang vai, trên đầu đeo một bộ châm bạc hoa sen, trên tai rủ xuống một cặp hoa tai trân châu, người mặc áo trắng thêu hoa sen, phía dưới mặc quần lụa mỏng màu đỏ nhạt, ở ngoài choàng thêm một tầng lụa mỏng đỏ hồng uốn lượn.
Thực sự là dáng vẻ gần bùn mà không nhuộm bùn của Liên Hoa nhi nhà hắn.
Trạm Liên hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt dịu dàng của ca ca, không khỏi chau mày.
“Dân nữ bái kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Bình thân.” Thấy nàng ta hành lễ cũng giống như Liên Hoa nhi đang hành lễ trước mặt mình, Trạm Huyên khó tránh không đành lòng, vội nói ngay.
Nếp gấp hai đôi mày Trạm Liên càng sâu hơn.
“Dân nữ tham kiến Khang Lạc công chúa.” Lư Phù hành lễ đúng mực với Trạm Liên.
Trạm Liên lạnh nhạt đáp một tiếng.
“Ngươi có cưỡi ngựa không?” Trạm Huyên hỏi.
Lư Phù lắc đầu: “Dân nữ không cưỡi.” Dứt lời nàng ta ngẩng đầu nhìn về trường săn rộng rãi trước mắt, con mắt híp lại, bỗng nhiên như cảm thán mà nói rằng: “Ta không cưỡi ngựa, ca ca cũng không cần lừa ta ngựa đã chết hết rồi.”
Hai người đều kinh hãi, Chuyện này Trạm Liên sợ mất mặt, kẻ biết đến rất ít.
Lư Phù dứt lời, lại như hồn về thân, nàng ta kinh ngạc nói: “Á, dân nữ vừa nói gì vậy?”