Trân bảo yêu như tính mang bị người khác ham muốn, chung quy sẽ có suy nghĩ muốn đem bảo bối giấu đi, dập tắt ham muốn của người khác. Như vậy chẳng còn lo lắng.
Trạm Huyên cũng không ngoại lệ, hắn chăm chú nhìn dáng vẻ e thẹn của nàng, có điều trong thời gian ngắn như nháy mắt này, lòng hắn đã định. Nét cười của hắn càng nở rộ: “Sao vậy, Liên Hoa nhi của trẫm lớn rồi, đã biết e lệ rồi sao?”
“Muội đâu có e lệ, tam ca chỉ biết nói mò.” Trạm Liên buông bỏ bàn tay lớn.
Bây giờ chạm cũng không thể chạm, sờ không thể sờ, khó tránh lòng nàng hướng ra phía ngoài.
Trạm Huyên chậm rãi vuốt ve hơi ấm ở ngón tay, cụp mắt che khuất mảnh ảm đạm trong đáy mắt, đi đến án thư cầm một cuốn trục đưa cho nàng: “Không nói chuyện này nữa, muội chọn một phong hào, mấy ngày nữa trẫm sẽ cho muội rời Mạnh gia.”
Trạm Liên đón lấy, mừng rỡ nói sang chuyện khác: “Hả? Vậy ca ca định làm gì?”
“Trẫm đã ném xuống tấu chương kết tội Mạnh Quang Đào, hiện nay chỉ còn chờ một ánh mắt của trẫm…Trẫm nghe nói trói Mạnh Quang Đào ở chợ sớm là tác phẩm của muội, tại sao lại nhọc lòng tính toán hắn, phải chăng hắn đắc tội với muội?”
“Muội chỉ là chán ghét kẻ này, vì ca ca mà tính toán góp thêm viên gạch thôi.”
“Liên Hoa nhi thật thông minh.”
Trạm Liên nở nụ cười, nàng mở cuốn trục ra đọc nhanh như gió, bên trên đều là những phong hào mang ý cát tường, Trạm Liên tự biết số này tam ca chắn chắn đã vì nàng mà lựa chọn an bài thỏa đáng, vì lẽ đó chẳng quá để tâm: “Ca ca thấy cái nào tốt thì lấy, đúng rồi, ca ca có thấy tấu chương Mạnh Quang Dã và Thanh Viễn hầu tố cáo cậu của muội là Hoàng Bảo Quý không?”
Mấy câu cũng không thôi Mạnh Quang Dã, khiến Trạm Huyên vô cùng phiền muộn, nhưng mà nội dung thì không thể không quan tâm: “Muội cũng biết chuyện này?”
“Lại còn không? Thanh Viễn hầu là muội bảo nhị gia họ Mạnh đi tìm.”
Trạm Huyên cứng cả hàm.
“Ca ca có điều không biết, người cậu đó của muội vô pháp vô thiên, lại chạy tới Mạnh phủ, bắt ép Mạnh Quang Dã đem nữ phạm nhân trong lao thả ra, đem về làm tiểu thiếp! Muội thấy vẻ hoành hành bá đạo của ông ta, nhất định không thể để như thế, hơn nữa ông ta thấy muội, còn nói muốn đem hai tiểu thiếp trao đổi với muội.”
“Cái gì!” Trạm Huyên vốn là nhất tâm lưỡng dụng*, nghe thấy câu này liền lộ hung quanh: “Hỗn trướng này còn muốn bắt lấy muội?”
Họ Hoàng này với Trạm Huyên mà nói, thực sự là yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ là nhà ngoại Trạm Liên, Trạm Huyên liền cho họ một đời cơm áo vô lo, trước đây vô tình biết được chút tin tức từ miệng Trạm Liên, sau đó Trạm Liên đi rồi, hắn thậm chí còn quên có gia đình này.
*Ý là một lòng chứa hai dụng ý.
“Lại còn không? Người này như du côn lưu manh, khiến muội rất khó chịu, thì ra mỗi năm ngoại mẫu và cữu mẫu tới, tất cả gì họ nói đều là vẻ yên bình giả tạo, ông ta một phường thê thiếp cưới vào cửa, thậm chí quá nửa là đoạt về, thậm chí còn đánh chết cả trượng phu mà cướp! Thực sự đáng ghét cực độ. Tam ca, Mạnh Quang Dã đem chứng cứ trình lên cho huynh, huynh chớ vì nể tình muội, công bằng xử lý là được.”
“Hắn ta nếu thực càn rỡ đến vậy, còn bất kính với muội, trẫm ắt sẽ không tha.” Minh Đức đế trông thấy Thanh Viễn hầu trình lên tấu chương và chứng cứ, đầu tiên nghĩ nếu việc này là thực, mánh khóe này Hoàng Bảo Quý ắt đã dùng nhiều năm rồi, tại sao trong triều chưa từng có kẻ nào nhắc tới? Xử lý Hoàng Bảo Quý là chuyện nhỏ, chỉnh đốn những kẻ che tai mắt hắn mới là trọng yếu nhất. Có điều hiện nay biết được với Liên Hoa nhi mà cũng nổi lòng dâm tà, quyết định bản thân sẽ trừng trị kẻ này không chút khoan nhẹ.
“Ừm, chỉ là chỗ mẫu phi, huynh tốn chút công sức an ủi người chút.” Cái gọi là vương tử phạm pháp xử như thứ dân, người cậu này của nàng bất chấp vương pháp, giết người cướp thê, ép quan phạm pháp, mỗi tội đều đáng chặt đầu. Tuy rằng hắn là cậu ruột của nàng, nhưng Trạm Liên chẳng muốn cầu xin gì giúp ông ta, chỉ sợ mẫu phi thương tâm: “Không bằng chúng ta che dấu việc này, chớ để mẫu phi hay biết.”
Trạm Huyên đồng ý, như vậy so với an ủi Thái Phi cũng dễ hơn.
Tề Tướng Quốc ở ngoài đợi qua thời gian một chén trà, Tần tài nhân đi vào dịu dàng bẩm lại, Trạm Liên biết là phải đi, cũng nói muốn qua thăm mẫu phi một lát rồi xuất cung.
“Giờ chớ đi vội, trẫm để hoàng hậu sắp xếp muội ở lại Chiêu Hoa cung, để muội bầu bạn với tỷ tỷ tới khi lâm bồn.”
“Không được.” Trạm Liên vội từ chối. Nàng bây giờ mà ở cùng chỗ với hoàng hậu, không phải khiên cưỡng bản thân thành nơi nàng ta trút giận, vết thương cũ chưa khỏi, lại thêm vết thương mới.
“Hả, vì sao?” Ngữ điệu Trạm Huyên bình bình chăm chú nhìn nàng.
“Muội hôm nay vốn không muốn nhập cung, ca ca nhất quyết kêu muội vào. Muội không phải nói hết trên thư rồi sao, muội có việc bận.” Trạm Liên yêu kiều thu áo thi lễ: “Vậy bệ hạ, Liên Hoa nhi cáo lui.”
Dứt lời không chờ thiên tử cho lui, nàng tự mình vén váy rời đi.
Trạm Huyên đầu tiên nở nụ cười, nhìn nàng vừa bước hai bước, không nhịn nổi tiến lên kéo nàng lại : “Muội…”
Trạm Liên ngửa đầu, tò mò nhìn ca ca, không hiểu sao hắn lại kéo nàng lại.
Trạm Huyên thâm tình nhìn nàng một lát, mới nhẹ nở nụ cười: “Đi đi, ở ngoài cung không thể so sánh với trong cung, không được tự ý chạy lung tung, biết chưa?”
Thôi đi, để nàng ở cùng Mạnh Quang Dã ở cùng hai ngày, nàng cuối cùng cũng muốn ở lại với hắn.
Trạm Liên khá bất đắc dĩ, cứ coi nàng như đứa con nít ba tuổi vậy. Nàng lè lưỡi làm cái mặt quỷ với ca ca, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng chạy đi.
Trạm Huyên suýt chút nữa lại muốn kéo nàng lại nuốt cái lưỡi mềm mại nhỏ bé vào trong miệng.
Tâm tư hắn vô cùng rối ren đứng lặng một hồi, quay người trở lại bàn gỗ đàn hương, cầm lá thư Trạm Liên đưa hắn vừa nãy mở ra, bờ môi lạnh bạc cong lên.
Liên Hoa nhi mới quay lại có mấy ngày, đã muốn hắn chắp tay dâng cho kẻ khác, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
Hắn nhẹ nhàng ném thư đi.
Trạm Liên tới Ninh An cung thăm hỏi mẫu phi, Thục Tĩnh Thái Phi tinh thần không ổn, nói với nàng hai câu lại muốn đi nghỉ. Trong lòng Trạm Liên không nỡ, âm thầm ra quyết định.
Trên đường xuất cung lại bị thái giám cung Chiêu Hoa ngăn lại, lúc này Trạm Liên không tới, nói rằng thánh chỉ bảo nàng xuất cung, nàng không thể kháng chỉ. Thái giám này muốn bức bách, Trạm Liên bảo gã cùng tới chỗ bệ hạ hỏi xem thực hay giả, hoàng hậu có to hơn, cũng vẫn còn có hoàng đế, thái giám này thấy Trạm Liên ngôn từ chuẩn chỉ, chỉ đành nhìn quanh một cái, khom người ảo não rời đi.
Trạm Liên ra khỏi cửa cung, dặn dò hai câu với phu xe Mậu Nhị, Mậu Nhị liếc nàng một cái, gật đầu. Nàng lúc này mới bước lên ghế trên xe ngựa.
Xe ngựa đi thẳng tới Mạnh phủ, Trạm Liên về viện thay đổi xiêm y, muốn sai người đi gọi Miêu Vân, không ngờ nàng ta tự tìm tới cửa rồi.
“Thì ra cô chính là phu nhân hoàng thượng ban cho đại lang.” Miêu Vân vừa thấy Trạm Liên liền nhìn nhận nàng một hồi, gõ đầu mình :
“Nhìn cái đầu gỗ của ta xem.”
Trạm Liên nói: “Qua hai ngày nữa sợ là không còn như vậy.”
Miêu Vân nhất thời trợn to mắt: “Cô muốn chết?”
Hỉ Phương cau mày, trong lúc châm trà cho nàng nói: “Miêu cô nương, chủ tử của chúng ta khuê nữ đại gia, kiêng kỵ những lời không giữ mồm miệng này.”
Miêu Vân che miệng : “Xin lỗi, xin lỗi.”
Trạm Liên hỏi: “Sao cô lại nói vậy.”
Miêu Vân nghiêng đầu: “Ngoại trừ chuyện này, còn có gì khiến cô không còn là vợ đại lang?”
Trạm Liên cong môi: “Bỏ hắn thì sao?”
Miêu Vân hoảng sợ ngón tay chỉ vào nàng: “Cô, cô, cô sẽ bị thiên lôi đánh!”
Nhụy Nhi tiến lên một bước, tức giận kéo tay Miêu Vân: “Miêu cô nương, nói chuyện thì nói chuyện, làm gì phải chỉ chỉ chỏ chỏ!”
Nhà Miêu Vân là gia đình thương nhân chuyên lo ma chay cưới xin, từ nhỏ không biết một chữ, lại càng không hiểu những quy củ này, nàng ta cười gượng hai tiếng, thu lại cánh tay để ở trước chân.
“Miêu Vân cô nương, cô đừng quan tâm ta có bị sét đánh hay không, Mạnh gia này cô cũng thấy rồi, Mạnh Quang Đào cô cũng thấy rồi, bọn họ đối xử với cô như vậy, cô còn ở lại Mạnh phủ làm gì?”
Miêu Vân nói: “Ta không ở Mạnh phủ, còn có thể đi đâu? Ta là thê tử của Mạnh đại lang, nếu đã tìm ra nhà chồng, làm gì còn có đạo lý bỏ đi?”
“Mạnh gia không thừa nhận, cha mẹ cô đã nói hủy hôn, cô còn cho rằng đây là hôn ước sao?”
Miêu Vân ngớ ra một hồi, lát sau mới khoát tay nói: “Ta nói không lại cô, nhưng ta lại biết một việc – ta là vợ của đại lang.”
Trạm Liên bất đắc dĩ, biết nên dùng tình mà nói, ôn nhu bảo: “Ta biết cô tình nghĩa, trên đường tìm phu mà chịu bao vất vả, nhưng cô tận mắt trông thấy, Mạnh Quang Đào không phải kẻ tốt đẹp, ta còn hận không thể nhảy khỏi biển lửa, cô làm sao lại chịu khổ sở nhảy vào hố lửa? Cô nếu không cam lòng, vậy để Mạnh Quang Đào đưa cô về Thông Châu, dập đầu mấy cái trước phần mộ phụ mẫu cô, cô thấy thế nào?”
“Ta không muốn chàng dập đầu lạy.”
“Được rồi, cô là cô nương tốt, cô vừa có gương mặt xinh xắn, lại biết chịu khó, tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng người thật lòng đối đãi với cô tuyệt không ghét bỏ, ta cho cô năm trăm lạng bạc, để làm hồi môn được không?”
“Mạnh phu nhân, ta biết cô muốn gì rồi, cô muốn đuổi ta đi, đúng không?” Miêu Vân nghiêm túc nhìn Trạm Liên : “Ta biết, tuy rằng ta với đại lang có hôn ước từ trước, nhưng cô là thê tử bệ hạ ban cho đại lang, thế nào cũng lớn hơn ta, cô yên tâm, cho dù ta gả vào, ta nguyện làm thiếp, gọi cô một tiếng tỷ tỷ, được không?”
“Ai cần cô gọi là tỷ tỷ?” Trạm Liên cau mày, nàng ngừng một lát, nhẹ nhàng nói với cô ta: “Mạnh Quang Đào sắp chết rồi, chuyện mất mặt của hắn vang tới tận triều đình, bệ hạ nhất định không tha cho hắn.”
“Thật vậy?” Miêu Vân sợ hết hồn.
“Ta lừa cô làm gì?”
Miêu Vân ngồi ở đó nghĩ ngợi một lát, đột nhiên nói: “Ta phải đi?”
“Cô muốn về Thông Châu?”
“Ai nói ta muốn về Thông Châu? Ta muốn đi gặp đại lang và mẹ chồng thương lượng việc kết hôn, bằng không đại lang chết rồi, ta ngay cả lễ hiếu cũng không thể thay hắn làm trọn.”
“Hắn phải chết, cô còn muốn gả tới làm quả phụ?”
“Đúng vậy. Đại lang có chuyện gì, ta cũng phải cùng chịu trách nhiệm.”
Trạm Liên lần đầu gặp kẻ cố chấp như vậy, nàng trừng nàng ta: “Cô tại sao lời tốt đẹp lại nghe không hiểu, ta chẳng muốn nói thêm với cô nữa, cô mau đi thu dọn đồ đạc đi, không nên để ta trói cô lại ném lên xe ngựa!”
“Vậy cô giết ta đi!” Miêu Vân ưỡn ngực lên: “Ta sống là người Mạnh gia, chết là ma Mạnh gia, chỉ cần cô không giết ta, ta có bò cũng phải bò tới làm thê tử đại lang!”
Trạm Liên cạn lời, suýt chút nữa có ý muốn giết nàng ta.
Lát sau nàng cùng với Mạnh Quang Dã vừa hồi phủ nói việc này, Mạnh Quang Dã cau mày suy nghĩ một hồi lâu: “Làm phiền tẩu gọi Miêu Vân cô nương tới, đệ muốn nói với cô ấy vài lời.”
Trạm Liên khuyên đến khô ráo miệng lưỡi, còn cả hai nha đầu luân phiên ra trận, cũng không thể thuyết phục nổi cái loại người ngoan cô đó, tự thấy Mạnh Quang Dã nói cũng là công cốc, nhưng vẫn bảo người đi gọi.
Chờ một lát, Trạm Liên nói việc hai con chim vẹt đã chết cho Mạnh Quang Dã, tất nhiên là dùng lời nói dối của Nhụy Nhi.
Mạnh Quang Dã dù nghi hoặc, cũng không nghi ngờ Trạm Liên, hắn nói: “Để sáng mai đệ mua lại cho tẩu.” Chỉ cần nàng thích, ba con mười con hắn đều mua cho nàng.
Trạm Liên khẽ đưa tay xua đi: “Thôi, nuôi dưỡng thời gian này ta cũng mệt rồi, đợi lúc nào ta hứng lên lại mua tiếp.” Nàng sợ tam ca này vẫn chưa hết hẹp hòi đâu.
Mạnh Quang Dã có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu.
Trạm Liên thấy thế, liếc hắn một cái, lát sau nói: “Đệ mua cho ta một cái tượng đất, ta nghe nói có người dựng tượng đất sống động như thực.”
Mạnh Quang Dã lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu: “Sáng mai sẽ mua cho tẩu.”
Trạm Liên dãn nét mặt, nghĩ đến việc khác: “Không phải qua hai ngày nữa đệ được nghỉ sao? Không bằng chờ ngày ấy đệ dẫn ta cùng ra phố mua.”
“Tẩu muốn ra ngoài?”
“Không được sao?” Ánh mắt Trạm Liên híp lại.
Mạnh Quang Dã nhìn nàng cười thành tiếng : “Được.” Hắn ngừng lời, âm thanh trầm thấp xuống : “Đệ dẫn tẩu đi.”
Hai người bèn nhìn sau cười. Có điều không biết vì sao, hai người nhớ tới việc hôm qua, lại thêm một phần kì lạ.
Lát sau, Miêu Vân đã tới. Mạnh Quang Dã lần đầu gặp nàng, hai người giới thiệu bản thân xong, ba người cùng ngồi ở ghế đá trong tiểu viện, Mạnh Quang Dã lại tận tình khuyên nhủ Miêu Vân, nhưng bất đắc dĩ vì chấp niệm của Miêu Vân đã sâu, trong đầu nàng ta ngoài trở thành thê tử của Mạnh Quang Đào không làm gì khác, cuối cùng bị ép quá, lại đứng lên, quỳ xuống liền dập đầu bình bịch, nói là nàng ta không ở lại thì chỉ có chết, nàng xin Mạnh gia cho nàng con đường sống.
Mạnh Quang Dã bất đắc dĩ vô cùng, sai nha hoàn đỡ nàng dậy đi khỏi.
Trong viện yên tĩnh trở lại, Trạm Liên vừa thương hại vừa buồn cười hít vào một hơi, quay đầu nhìn về phía Mạnh Quang Dã thấy hắn cau mày, trong đáy mắt thâm sâu như mực.