Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 34



“Tam ca, có kẻ muốn giết muội.” Trạm Liên trông thấy Minh Đức đế liền nói lời này trước tiên, biểu bạch hết oan ức.

Nàng được hoàng hậu triệu tiến cung, chỉ nghe mấy lời về sự việc hoa trì ngày đó, đã bị Trạm Huyên gọi ngay vào Ngự Thư phòng. Vừa trông thấy ca ca, Trạm Liên bộc bạch hết ấm ức trong lòng, mở miệng liền tố cáo ngay với hắn.

“Trẫm biết, trẫm nghe nói rồi, Liên Hoa nhi chớ sợ, muội có bị thương không?” Trạm Huyên đã để tất cả lui ra từ trước, ở trong điện tiến ra đón. Hắn vừa hỏi, vừa quan sát muội muội tỉ mỉ trên dưới, từ đầu tới chân không bỏ chỗ nào.

Thấy Trạm Huyên vẻ mặt lo lắng đề phòng, Trạm Liên vốn đang làm nũng cũng không lỡ khiến hắn khó chịu: “Ca ca yên tâm, muội không sao, chỉ là bị kinh hãi một chút.”

Trạm Huyên nghe vậy, kéo nàng vào trong vòng ôm: “Đừng sợ, có ca ca đây rồi.”

Trạm Liên ở trong ngực hắn gật đầu, ôm lấy eo của hắn, nàng ngửi mùi Long Tiên hương dễ chịu trên người hắn, thì biết tất cả không kẻ nào ức hiếp được nàng.

Trạm Huyên ôm lấy nàng tới bên sạp, ôm eo nàng đặt nàng ngồi trên đùi, nhẹ giọng hỏi kỹ nàng những gì đã xảy ra.

Trạm Liên dùng vẻ mặt kinh sợ nói lại chuyện đêm qua, nói tới đoạn thích khách đó từ nóc nhà phi xuống lấy đao giết nàng, lúc này tim Trạm Huyên cũng như sắp nhảy ra ngoài. Gần đến thế, Liên Hoa nhi của hắn lại cách cái chết gần đến thế!

“May là Mạnh Quang Dã vừa lúc chạy tới cứu muội, bằng không muội chẳng thể trông thấy ca ca được nữa.” Trạm Liên nhắc lại mà lòng còn hoảng sợ, dựa vào lồng ngực Trạm Huyên mà khẽ thấy may mắn.

“Mạnh Quang Dã?” Trạm Huyên vuốt ve cánh tay mềm mại của nàng mà an ủi, nghe cái tên lại thoáng sững sờ.

“Ừm, chính là đệ đệ của Mạnh Quang Đào, tam ca còn điều hắn vào Đại Thường tự làm Tả Tự Thừa.”

Trạm Huyên chậm rãi gật đầu, tuy nói Mạnh Quang Dã cùng lắm chỉ là quan nhỏ lục phẩm, nhưng hắn đã lọt vào mắt xanh của hoàng đế, có điều hắn vẫn không muốn nghe cái tên này từ miệng Liên Hoa nhi.

“Hắn tuy là đệ đệ của tên đê tiện kia, nhưng lại rất khác huynh trưởng, là người chính trực, mắt nhìn của ca ca thật tốt.”

Trạm Huyên cúi đầu hỏi: “Tại sao lại là hắn cứu muội, hộ vệ trẫm phái tới đã làm cái gì?”

Trạm Liên đem việc ngoài ý muốn đêm qua nói cho hắn.

“Bốn Long Giáp vệ đối phó một tên, mới để cho thích khách có cơ hội?”

“Đúng vậy, hắn rất lợi hại!” Bỗng nhiên hai mắt nàng phát sáng, ngồi thẳng lưng trên người hắn vui vẻ nói.

Trạm Huyên lần đầu nghe nàng nói về nam tử khác bên tai hắn, cả người hắn khẽ dâng lên cảm giác khó chịu phủ kín. Hắn mất bao sức lực trút bỏ cảm giác này, tiện thể hỏi luôn việc quan trọng: “Trên cơ thể những thích khách đã chết có manh mối gì?”

“Long Giáp vệ và Mạnh Quang Dã đều dò xét cẩn thận, nhưng không có chút manh mối gì. Ắt hẳn đứng sau là một kẻ không tầm thường.”

Trạm Huyên ôm nàng, lại giống mọi khi tựa cằm vào bả vai của nàng mà trầm tư. Trạm Liên biết hắn suy nghĩ gì, để yên cho hắn dựa, không nói gì.

Thật lâu sau, Trạm Huyên mới nặng nề cất lời: “Bất luận kẻ chủ mưu là ai, giờ hắn đã biết bên cạnh muội có người bảo vệ, thì với tính cách cẩn mật của hắn, nhất định không vội manh động, trẫm sẽ phái thêm người ở bên cạnh bảo vệ muội chu toàn.” Dứt lời, hắn khẽ nghiêng mặt, hơi nóng tỏa vào cổ nàng: “Có điều muội vẫn không nên xuất cung, ca ca không an tâm, có được không?”

Nàng vừa xuất cung liền gặp họa sát thân, dù hắn có mấy quả tim cũng không đủ dùng mất.

Trạm Liên sợ nhột, rụt cổ một cái: “Vâng, muội sẽ khóc lóc với mẫu phi một trân, xin mẫu phi giữ muội ở lại vài ngày.” Nàng biết ca ca nhất định không yên tâm về nàng, vì vậy sớm đã định phải động viên ca ca.

Trạm Huyên nghe vậy, lúc này mới vui lòng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của nàng.

Trạm Liên không an phận xoay người một cái, Trạm Huyên liền cong mấy ngón tay gãi gãi trên cái bụng nhỏ, Trạm Liên cười khanh khách, trốn qua trốn lại trong lồng ngực hắn.

Trạm Huyên thấy nàng thoải mái, tự thân cũng nở nụ cười. Có điều chưa vui đùa được lâu, hô hấp của hắn càng chậm dần, thầm nghĩ không ổn, đành dừng lại, mở ra vòng ôm đặt muội muội sang bên. Trạm Liên không quá để tâm, còn cười với hắn.

Đôi môi đỏ mềm mại mang nụ cười thật ngon mắt, Trạm Huyên miệng lưỡi khô nóng, khó tránh lấy ngón tay nhấn lên cái môi lạnh.

“Ca ca làm gì ở miệng vậy?” Trạm Liên tiện miệng hỏi.

“Không có gì.” Trạm Huyên ho nhẹ một tiếng, buông tay xuống, nâng tách trà lên hớp một ngụm.

Tư vị mềm mại đêm đó vẫn còn dư âm thoảng bên tai, hắn chỉ cần vuốt môi một cái, là có thể cảm nhận dư vị thực cốt tươi đẹp. Thực lòng muốn ngậm lấy đôi môi mềm, thỏa sức cắn phá, hút sạch mật ngọt …

“Tam ca, muội nghe hoàng hậu nói mấy nô tài kia đều nhận tội rồi?”

Câu hỏi của nàng thật không đúng lúc, phá vỡ suy tưởng tươi đẹp kia, Trạm Huyên đột ngột hoàn hồn, lại tự rót lấy chén trà, đáp bừa một tiếng.

“Hiền Phi cũng liên quan việc này?”

“Trẫm tạm thời không rõ, mấy nô tài đó đều chết cả.”

“Chết cả rồi?”

“Ừ, bây giờ không bằng không chứng, trẫm thực không rõ thật giả, có điều Đức Phi, Hiền Phi và hoàng hậu, ba người này đều có hiềm nghi lớn nhất, trẫm để hoàng hậu truy án này, vậy nhất định sẽ có kẻ lộ ra sơ hở.”

Đức Phi dã tâm rõ ràng, Hiền Phi bên cạnh có hoàng tử, hai người này đều có mục đích, có điều hoàng hậu lẽ nào vì ngôi hậu mà vu hại phi tử?

“Vậy Lương Quý Phi thì? Nàng ta hẳn là không liên quan chuyện này?”

Trạm Huyên nghe nàng nhắc tới Lương Quý Phi, khó tránh nói lan man, không ngờ Trạm Liên truy hỏi, mới biết được sự thực.

Nàng kinh ngạc hỏi: “Ca ca đày Lương Quý Phi vào lãnh cung rồi sao? Nàng ta phạm tội gì?”

Trạm Huyên hắng giọng hai tiếng, biết rằng nếu nói ra sẽ bị ăn mắng, vậy nên mới loanh quanh nói tránh, ai ngờ Trạm Liên không hiểu, Trạm Huyên mới nói ra lý do: “Nàng ta đối với muội là hư tình giả ý.”

Trạm Liên biết đầu đuôi câu chuyện, dở khóc dở cười: “Nàng ta rõ là đau thương mới không thể kiềm chế lời lẽ, ca ca sao lại cho là thực? Huống hồ huynh vốn là nhất bên trọng nhất bên khinh, chẳng nói Bình Lạc, đều là tỉ muội, Thường Lạc, Hỉ Lạc chẳng lẽ không hận muội? Huynh cũng muốn đem các tỉ tỉ đày vào lãnh cung?”

“Ý nghĩ trong lòng, trẫm sẽ không biết, còn nếu trẫm biết rồi, sẽ làm cho các nàng ta đẹp mặt.”

Nhìn thấy vẻ bao che này, Trạm Liên thật hết cách, chỉ có thể nghiêm mặt nói : “Nếu chỉ vì việc này, liền nhốt Lương Quý Phi vào lãnh cung, ca ca thực không có chút đạo lý nào.”

Trạm Huyên sợ nàng tức giận: “Được được được, ngày mai trẫm sẽ thả nàng ta khỏi lãnh cung, vậy là được rồi chứ?”

Vinh nhục lên xuống của hậu phi, cũng chỉ nằm trong một ý nghĩ của đế vương.

Trạm Liên đáp: “Ca ca không phải người vô tình, nhưng cũng vì muội mà làm chút việc bất công, khiến người khác oán giận.”

Trạm Huyên xoa nắn bàn tay nàng, cười không đáp. Người có tình làm việc vô tình, hoặc giả kẻ vô tình làm việc có tình, đúng là một chuyện rắc rối.

Trạm Liên suy tính thời gian tới chỗ Thục Tĩnh Thái Phi khóc lóc một trần, Thục Tĩnh Thái Phi nghe kể nàng suýt chút đã bị kẻ khác giết hại, khó tránh kinh hãi đến biến sắc, huống hồ lại nghe cung nữ Lam Yên của mình chết trong lao ngục, tự cảm thấy việc này cũng có chút quan hệ với bà. Lại nghe thêm Trạm Liên sợ sệt mà xin ngụ lại vài hôm trong Ninh An cung, Thái Phi chẳng nghĩ nhiều liền đồng ý. Cuối cùng còn trấn an nàng yên tâm ở lại, không cần nghĩ tới việc kia nữa.

Hoàng hậu nhanh chóng biết việc nàng ở lại cung, lại gọi nàng tới hỏi nguyên cớ. Trạm Liên lúc này mới đem việc đêm qua kể cho Toàn hoàng hậu, hoàng hậu mở to hai mắt: “Có người muốn giết muội, là kẻ nào? Thích khách ở đâu? Có tìm được chứng cớ?”

Trạm Liên lắc đầu: “Thích khách đã chết, nhưng trên người không có chứng cứ?”

Toàn hoàng hậu sững sờ : “Thích khách chết thế nào?”

“Vừa lúc con thứ Mạnh gia là Mạnh Quang Dã hồi phủ, trông thấy trong phủ tịch mịch liền kiểm tra xung quanh, y võ nghệ cao cường, cùng hai tên kia đọc sức một phen liền giết chết.”

Toàn hoàng hậu chậm rãi gật đầu, hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm: “Ôi, tứ muội gặp hoảng loạn. Muội không sao là tốt rồi.”

“Tỷ tỷ, muội thực lo sợ, không biết kẻ nào muốn hại đến mạng mình.”

“Loáng thoáng thì là người của Đức Phi hoặc Hiền Phi, bọn họ chó cùng rứt giậu, không thể để ý chuyện gì nữa.”

“Nhưng bọn họ giết muội, thì có lợi gì?”

“Việc này…” Toàn hoàng hậu khẽ sững người, trìu mến cười nói: “Những kẻ tâm tư độc ác, chúng ta làm sao thấu hiểu được?”

Trạm Liên trông kỹ gương mặt của Toàn hoàng hậu, như hiểu mà như không rồi gật đầu.

“Không nói việc này nữa, hoàng thượng mới sớm đã gọi muội tới, lại có việc gì rồi?”

“Cũng chẳng có việc gì, muội chỉ là giúp bệ hạ thu dọn tấu chương thôi.”

Toàn hoàng hậu nhìn nàng ngờ vực.

“Tỷ tỷ có thể không tin, trong lòng muội cũng thực buồn bực, có thể nói hoàng thượng bảo muội ở trong thư phòng hầu hạ, cũng chẳng phải chủ ý gì tốt đẹp. Muội còn lo sẽ lại khiến bệ hạ nổi giận.”

Toàn hoàng hậu vừa nghe, lập tức động viên: “Bệ hạ là người thiện lương nhất, nào có dễ dàng tức giận vậy? Ban đầu là muội làm việc sai lầm, bây giờ có được sự tha thứ của người, phải ngàn vạn cẩn mật hầu hạ người mới phải.”

“Muội hiểu rồi.” Trạm Liên đáp một tiếng giòn giã.

“Muội phải nhớ kỹ, không thể nhắc tới Vĩnh Lạc công chúa trước mặt bệ hạ.”

Trạm Liên thoáng sững sờ: “Bây giờ đã được tha thứ rồi, tình cờ nhắc tới chắc không sao?”

Toàn hoàng hậu lắc đầu cười khổ: “Địa vị của Vĩnh Lạc trong lòng thiên tử, không ai có thể suy chuyển, tình ý giữa hai người họ, còn lâu dài, sâu sắc hơn muội nhiều, tuyệt đối không vì được sủng ái mà nói sai, bằng không ngày hôm nay mà muội vất vả có được, chỉ e lại hóa tro tàn trong một buổi.”

Trạm Liên nghe vậy, cõi lòng không khỏi gợn lên.

Thấy nàng dường như đã hiểu lời mình, hoàng hậu mới khẽ nở nụ cười chuyển đề tài: “Muội vừa mới bị dọa sợ, sớm mai trong cung có đấu thảo*, muội tới chơi một chút, tiện hóng mát.”

*một trò chơi truyền thống thời phong kiến của Trung Quốc. Theo truyền, thời Nam Hán, chúa Lưu Việt tuyển chọn muôn kỳ hoa dị thảo trong ngự uyển. Khi sớm, cửa lớn ngự uyển mở ra, chúa sẽ lệnh cho cung nữ chen vào hái lượm. Đến thời gian quy định thì khóa cửa, các cung nữ được tập trung lại, quyết thắng bại, tiêu chí là xét theo chủng loại. Đến thời nhà Tống thì đấu thảo càng thêm phát triển, trò chơi này sẽ được tổ chức vào tiết Đoan Ngọ hàng năm với nhiều hình thức khác nhau.

“Sớm mai là mùng năm tháng năm?” Trạm Liên mở lớn đôi mắt.

Đêm xuống trong lúc Trạm Huyên lại qua, Trạm Liên đang vùi đầu vào một đống cây ngũ đề vừa mới hái tới.

Cây ngũ đề là loại cỏ dùng trong vũ đấu tháng năm, hai người mỗi người nắm một nắm, lột bỏ những nhánh cỏ mọc bên ngoài, hai cây cỏ giao nhau, lôi kéo qua lại, cho đến khi một cây bị kéo đứt, thì cây còn lại sẽ thắng. Vũ đấu tuy là trò chơi của trẻ nhỏ, nhưng Trạm Liên vô cùng yêu thích, còn rất tâm đắc.

“Ca ca, huynh xem, cây cỏ này tuy rằng bé nhỏ, nhưng đoạn rễ kiên cố, nhánh cỏ bên trong nhất định mười phần dẻo dai, trái lại cây này, tuy rằng to lớn, nhưng thân trên lại giòn, thân trong nhất định cũng giòn.”

Trạm Huyên xem qua hai cây cỏ mà nàng chỉ, nhưng lại lắc đầu: “Trẫm không thấy thế.” Nói rồi hắn cầm lấy cây cỏ lớn hơn, thuần thục xé lớp vỏ ngoài : “Chúng ta so thử xem.”

“So thì so.” Trạm Liên không cam lòng yếu thế, lột vỏ ngoài của cây yếu nhỏ hơn: “Cược gì đây?”

“Nếu trẫm thua, sẽ thực hiện một nguyện vọng của muội, nếu muội thua, phải thực hiện một nguyện vọng của trẫm.”

Trạm Liên vỗ tay cười nói: “Muội lo là vàng ròng không còn cách muội xa nữa đâu.”

“Vậy phải xem bản lĩnh của muội rồi.” Trạm Huyên nở nụ cười cưng chiều.

Hai huynh muội tôn quý nhất Đại Lương như bách tính dân gian, hai người đầu sát đầu, dưới chân nến cầm nấy cây mã đề đung đưa giao đấu, Trạm Liên cố ý nắm sợi cỏ đánh vào nhánh cỏ trong tay Trạm Huyên, Trạm Huyên tránh trái tránh phải, một hồi lâu hai cây cỏ mới giao nhau, Trạm Liên hì hì nở nụ cười, dùng lực kéo một cái.

Ai ngờ một tiếng nhỏ vang lên, cây bị đứt lại là của nàng.

“Sao rồi, có giận không?” Trạm Huyên lấy tư thế kẻ thắng, khóe môi mang nét cười trêu trọc, lung lay tướng quân to lớn trong tay.

Trạm Liên làm nũng chau mũi một cái: “Ca ca có nguyện vọng gì, nói đi.”

Trạm Huyên nghe vậy con ngươi liền đen như mực, muôn vàn ý nghĩ dời sống lấp bể trong đầu, lát sau hắn mở miệng, cuối cùng đáp: “Ca muốn muội, sống lâu trăm tuổi, một đời khoẻ mạnh vô ưu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.