Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 30



Cánh tay dài chống một bên gối ngọc, Trạm Huyên chậm rãi cúi đầu, con ngươi đen láy nhìn kỹ gương mặt đẹp say ngủ, từ lông mi dài hơi cong lên tới cánh mũi mượt mà, tầm mắt rơi xuống bờ môi căng mọng hồng hào đỏ tươi.

Đôi môi khô khốc hơi động, chút nữa là chạm vào viền môi đẹp đó, bày tay nắm chặt thành đấm, hắn ngừng lại.

Con ngươi đen láy vẫn như cũ lưu luyến không rời gương mặt đẹp khó tả nổi, chóp mũi hít vào hương thơm ngọt ngào, chỉ cần động một chút, hắn sẽ có thể hôn lên bờ môi mềm mại này. Con mắt thoáng qua vẻ đấu tranh mạnh mẽ, lát sau, Trạm Huyên nhắm mắt, quay đầu đi, thân người lùi ra xa.

Hắn đứng dậy lùi về phía sau vài bước, như sắp chết chìm mà mở miệng hít sâu, chợt hắn vuốt mặt, cười khổ.

Giây lát, Trạm Huyên lại tới đầu giường, kéo chăn giúp cho nàng. Trạm Liên đang say mộng xoay mình quay vào phía trong, không biết đang mơ thấy gì, yếu ớt kêu một tiếng ca ca. Trạm Huyên cứng đờ, thở hổn hển mấy tiếng hồng hộc, cuối cùng không nhịn nổi, cúi đầu tìm đến môi nàng, khẽ áp lên đó.

Chỉ thoáng chạm qua đôi môi hồng mềm mại, cảm giác tê dại chạy từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân, Trạm Huyên như bị sét đánh đột nhiên lùi lại, không dám nhìn người nằm trên giường, rời đi như chạy trối chết vậy.

Sáng hôm sau, thái giám Ngự thư phòng lại tới đón Trạm Liên, Thục Tĩnh Thái Phi cho Trạm Liên đi, cũng cho Hồng cô cô theo nàng, nói với hoàng đế rằng ý bà muốn đưa Trạm Liên về Mạnh gia. Minh Đức đế nghe xong, chỉ khẽ vung tay, ra hiệu đã biết.

Trạm Liên vui mừng vì hôm nay mình không phải khổ sở luyện công, trước khi đi còn cho tam ca một cái mặt quỷ dễ thương.

Trạm Huyên lắc đầu cười khẽ, nhìn theo bóng nàng, quay đầu gọi Thuận An bảo thủ lĩnh Long Giáp vệ nghe lệnh đi theo.

Buổi trưa, Trạm Liên bái biệt mẫu phi, Thục Tĩnh Thái Phi ban xuống mấy thớt tơ lụa mới trong cung, dặn dò vài câu, rồi để nàng tới bái kiến hoàng hậu.

Trạm Liên nghe lời đi gặp, Toàn hoàng hậu nghe nói nàng muốn rời cung, mặt lộ ra vài phần không nỡ, cũng ban xuống một ít đồ trang sức, để nàng bình thường dùng tới.

“Chuyện hôm qua ngươi có thể an tâm, bệ hạ và bổn cung đều biết ngươi bị hãm hại, bổn cung đã sai người điều tra, tin là ít ngày nữa sẽ cháy nhà ra mặt chuột thôi.”

Trạm Liên nói : “Vậy muội yên tâm rồi, tại đây xin tạ ơn tỷ tỷ trước.”

“Đứa trẻ ngốc, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, đâu nên xa lạ vậy ?” Toàn hoàng hậu khẽ cười khiển trách một lời, tiện đà hỏi : “Bệ hạ đã biết muội phải đi rồi ?”

“Sớm nay muội đã tới Ngự thư phòng bái biệt qua.”

Toàn hoàng hậu nghe vậy gật đầu, không nói gì nữa, như có tâm tư nhìn về muội muội của mình.

Trạm Liên thấy da đầu hơi tê, sợ nàng ta có gì nghi ngờ, nói Thái Phi còn đang chờ nàng để lấy cớ tạ từ rồi đứng dậy cáo lui.

Toàn hoàng hậu nghe vậy, khẽ xoa cái bụng, mỉm cười cho nàng lui.

Trạm Liên lại về Ninh An cung, Thái Phi đã vào Phật đường rồi. Hồng cô truyền lời Thái Phi : “Biệt ly đều buồn bã, chi bằng cứ lặng lẽ tới, lặng lẽ đi.”

Trạm Liên liền hướng về Phật đường dập đầu ba cái, dẫn Xuân Đào, Nhụy Nhi và Hỉ Phương, mang theo cả lễ vật to to nhỏ nhỏ rời cửa cung.

Thái giám Ninh An cung đánh xe hộ tống nàng về Mạnh gia, Trạm Liên lúc tới Tây Hoa môn kéo mành nhìn về phía hoàng cung, lúc này khó tránh có chút buồn nhớ chán chường, cuối cùng lại nhớ đến Tam ca, khiến nàng an tâm hơn. Bây giờ đi tới Mạnh gia nàng cũng không còn e sợ nữa, có tam ca ở đây, kẻ nào làm hại được nàng.

Khi sắp tới Mạnh phủ, thái giám phu xe báo nàng một tiếng, Trạm Liên vốn bình tĩnh thì hơi xao động trong lòng, nàng lấy ra túi tiền, một cắc bạc vẫn chưa hề dùng tới, vô cớ cong môi lên.

Xuân Đào chưa từng thấy túi bạc này, không khỏi thắc mắc, Trạm Liên cười không đáp.

Bởi vì là xe ngựa từ Ninh An cung trong hoàng thành, sớm đã có nội thị tới Mạnh phủ thông báo, Mạnh Quang Đào thân mang bệnh được đặc xá không phải đón xa giá, Mạnh phu nhân và Mạnh Thái Điệp từ sớm đã cùng gia đinh đứng chờ ở trước cửa nhà.

Thái giám phu xe thành thạo dừng xe ngựa bốn con kéo trước cửa của Mạnh phủ, Mạnh phu nhân vừa trông thấy vị công công, đã cảm nhận ngay xa giá hoàng cung khí độ phi phàm, vội vàng quỳ xuống đất,

Mạnh Thái Điệp cũng vội vã quỳ theo Mạnh phu nhân.

Trạm Liên bước ra từ xe ngựa, nhìn cả nhà già trẻ của Mạnh gia, nở nụ cười trào phúng. Biết rõ bên trong là phu nhân trên danh nghĩa của Mạnh gia, vẫn phải quỳ xuống đón xa giá, đúng là cái mệnh nô tài.

Mạnh Thái Điệp ngẩng đầu, vừa thấy Trạm Liên nhấc váy, được Xuân Đào đỡ xuống xe, trong đầu lại bừng lên bức bối, cắn chặt môi.

Chỉ có hơn tháng không gặp, nàng sao ngày càng đẹp ra rồi ?

Trạm Liên hôm nay chải hai búi tóc, cắm chiếc trâm vàng hoa nhài, trên người là váy lụa thêu hoa sen từ Thanh Vân cống nộp được tam ca ban cho, bên ngoài khoác lớp lụa mỏng, được ánh nắng chiếu vào, toàn thân như phủ sương mờ, sao không khiến kẻ khác lóa mắt ?

Trạm Liên nhìn quanh một lượt, chỉ thấy trong đám người này không có thân ảnh khôi ngô kia, có chút thất vọng, khẽ bảo Hỉ Phương bồi dưỡng cho thái giám của Ninh An cung, quay đầu bước vào ngưỡng cửa.

Lúc này Mạnh phu nhân đã đứng dậy, thấy Trạm Liên cả thân quý khí khôn tả, không khỏi lùi sau một bước, đầu gối mềm nhũn ra lại quỳ xuống, mãi sau mới nhớ đến thân phận mẹ chồng, lúc này mới gắng gượng đứng dậy lần nữa.

Trạm Liên hướng về Mạnh phu nhân vén áo thi lễ, gọi một tiếng lão phu nhân. Nàng dù không cam lòng, nhưng ở nơi đông người, nàng cũng không muốn người ta nắm thóp.

Mạnh phu nhân hắng giọng một cái, ừ một tiếng rất có uy quyền.

Chờ thái giám lên xe đi khỏi, Trạm Liên bước vào Mạnh Phủ, liền muốn về tiểu viện ở tạm, Mạnh Thái Điệp lại nói : “Này ! Trượng phu của muội còn đang đợi muội, muội còn không mau đi thỉnh an ?”

Trạm Liên vờ điếc, dẫn theo nha hoàn và gia đinh tay ôm đầy lễ vật rồi đi thẳng.

Mạnh phu nhân tức đến giậm chân, chỉ muốn đem con phụ nhân kiêu ngạo kia kéo lại. Có điều Trạm Liên quay về từ cung cấm vinh quang đến vậy, Mạnh phu nhân không dám đoán nàng được bao nhiêu hoàng ân, vô hình tay chân cũng bị trói buộc, không dám xằng bậy, ngay cả quát nàng đứng lại cũng không dám.

Trạm Liên quay về tiểu viện, Hỉ Phương tự kiểm kê lại số nô bộc trong viện, xong xuôi quay lại báo với Trạm Liên : “Chủ tử, nô tỳ thấy nô tài trong viện khá ít, để nô tài đi gọi thêm hai kẻ qua đây.”

Người này là Minh Đức đế ban cho nàng, hôm qua nghe ca ca nói sẽ âm thầm bảo vệ nàng, không nghĩ rằng hắn còn không yên tâm mà để hai người bên cạnh nàng, khó tránh cười một tiếng rồi cho nàng ta đi.

Xuân Đào và Nhụy Nhi trước tiên là dọn dẹp nội thất lần nữa, Trạm Liên ngồi xe ngựa lâu thấy có chút mệt mỏi, nên muốn chợp mắt một lát, nàng giữ lại Xuân Đào bên cạnh để thay y phục giúp mình, những người khác cho lui.

Trạm Liên che miệng ngáp một cái : “Xuân Đào, giấy bán thân của em ở đâu ?”

“Từ lúc nô tỳ đi theo phu nhân, thì giấy bán thân đã ở trong tay phu nhân rồi. Vốn là ở chỗ của nhũ mẫu, không biết giờ ai bảo quản.” Xuân Đào xuất thân nhà nô gia, nếu không có giấy bán thân, Toàn gia sợ nàng chạy khỏi phủ, còn ra giá cao gấp đôi bên ngoài để nàng đồng ý ký giấy bán thân.

“Em đi hỏi thử, lấy nó mang ra đây.”

Xuân Đào nghe vậy liền quỳ xuống : “Phu nhân, phu nhân, người không cần em nữa sao ? Muốn đem nô tỳ cho người khác sao ? Phu nhân, nô tỳ muốn hầu hạ người, phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi !”

Trạm Liên nói : “Ta không đưa em cho người khác, ta muốn xóa đi nô tịch cho em.” Nàng ngừng một lát : “Em nên về nhà thôi.”

Xuân Đào dù ngoại hình không đẹp, nhưng tính tình được ý Trạm Liên vô cùng, chỉ là cô ấy đã biết sự khác lạ của Toàn Nhã Liên, nàng không giết cô, tam ca cũng sẽ có ngày ra tay.

Xuân Đào nghe vậy, trong mắt lộ nhiều tâm tư, cuối cùng vẫn cúi đầu nói : “Phu nhân, em với người tuyệt đối một lòng, xin người hãy giữ em lại ! Nô tỳ về nhà, cha mẹ cũng không tha cho nô tỳ !”

Trạm Liên lúc này mới nhớ ra thân phận nàng, than nhẹ một tiếng : “Em là người thông minh, em biết ta không thể giữ em được nữa, em cũng không về Toàn gia được, ta cho em năm trăm lượng ngân phiếu, em hãy đi đi, đi càng xa càng tốt.”

“Phu nhân…” Xuân Đào vương tiếng khóc nức nở gọi một tiếng. Nàng hầu hạ Toàn Nhã Liên nhiều năm, sao không nhận ra tứ tiểu thư và người trước mặt đây khác xa nhau? Ném thẻ vào bình, vẽ tranh, đánh đàn, đó giờ không hề biết, tại sao khi tỉnh lại sau lúc thắt cổ, lại giống như được mở mang thứ gì cũng biết! Kẻ ngu si cách mấy cũng nhận ra điểm khác lạ, Xuân Đào ngờ vực đã lâu, chỉ vì sợ sệt khiếp đảm không dám nhiều lời, duy trì vẻ hầu hạ thường. Rồi lại bắt gặp “chủ tử mới” và đương kim thánh thượng nằm cùng giường, nàng ta đã hiểu mình chỉ còn hai con đường: một là hết lòng phục dịch, hai là đường chết.

Không ngờ, chủ tử mới lại muốn tha cho nàng… Xuân Đào nhất thời không đoán ra suy nghĩ thực của chủ nhân, trước sau do dự không biết sao cho phải.

Trạm Liên thấy thế, đành phải nói thêm một lời: “Em tiếp tục theo ta, sớm muộn cũng vong mệnh, ta không giết em, người khác cũng làm, em chỉ có nhân lúc này rời đi, mới có đường sống.”

Xuân Đào nghe hiểu “người khác” là ai, khó tránh cả người run lên.

Nàng ta dập đầu liên tục : “Nô tỳ tạ ơn tha mạng của phu nhân, phu nhân còn cho nô tỳ thoát nô tịch, thưởng cho năm trăm lượng bạc, nô tỳ kiếp sau làm thân trâu ngựa cũng không báo đáp được ân tình của người, nô tỳ thề sống chết vì phu nhân, ở bên ngoài sẽ miệng kín như bưng, nếu lộ ra một lời, sẽ bị thiên lôi đánh chết không tử tế !”

Trạm Liên nhìn kỹ Xuân Đào một lát, gật đầu: “Em đem giấy bán thân lấy ra đi.”

Xuân Đào nhón mũi chân đứng dậy, theo lời Trạm Liên mà đi, lát sau lấy giấy bán thân của mình đi vào, Trạm Liên ở trước mặt nàng ta xé tan, lại cho nàng ta chọn nữ trang, ra ngoài cứ nói đến cửa hàng đổi xiêm y giúp nàng, sau đó không cần về nữa.

Xuân Đào bất chợt đỏ hồng vành mắt, nàng ta cầm năm trăm lượng ngân phiếu quỳ xuống: “Phu nhân, nô tỳ không muốn đi.” Nếu khi trước vì bất đắc dĩ, sợ sệt mà toàn tâm hầu hạ vị chủ tử mới nhưng lúc này đây, Xuân Đào thấy dù ai chiếm cơ thể tứ tiểu thư cũng không quan trọng, chủ tử mới rõ ràng giết nàng dễ như bóp chết con kiến, nhưng nàng lại tình nguyện liều lĩnh từ bỏ con đường sống của mình, Xuân Đào bỗng muốn hết lòng vì chủ tử mới này.

T

rạm Liên nói : “Cứng đầu thì đừng khuyên quả không sai, thân phận tự do thế nào cũng tốt hơn nô tì, nhớ kỹ lời của ta, đi càng xa càng tốt, đi đi.”

Xuân Đào thấy nàng đã quyết, chỉ đành dập đầu ba cái, đứng dậy rời

khỏi.

Trạm Liên nhìn Xuân Đào rời đi, trong lóng thoáng muộn phiền, tự nàng cởi xiêm y, nằm nghiêm trên giường suy nghĩ kỹ một lát, rồi khe khẽ thở dài, chạm rãi nhắm mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.