Trạm Liên nhào mình trong vòng tay Hoàng đế, nước mắt hạnh phúc chẳng thể ngừng được, cho tới khi cần cổ truyền lại một cảm giác ướt át, mới khiến nàng sực mình hoàn hồn.
“Tam ca ca…” chẳng lẽ là Hoàng đế ca ca của nàng khóc sao ? Từ xưa tới nay chẳng phải có câu “Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn”* vậy mà Tam ca ca lại khóc ư ?
*Trong “Lâm trùng dạ bôn” có câu : “Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, chích nhân vị đáo thương tâm xử.” Ý nói người nam nhân dù có lệ cũng không dễ dàng rơi xuống, vì chưa tới chỗ thương tâm tận cùng. Trong câu, chữ “đạn” là động từ, hình dung nước mắt chan chứa, tràn trề, là một cách nói mang tính phóng đại mà cũng sinh động.
“Ừm” giọng nói hơi khàn đặc của Minh Đức đế từ hõm cổ nàng vang lên, “Một lát thôi…một lát thôi.”
Trạm Liên loáng thoáng thấy được chút yếu đuối, dựa vào lồng ngực sôi sục như thiết, có thể nhận ra chủ nhân của nó lúc này kìm nén bao nhiêu sôi sục.
Trạm Liên thấy tam ca ca khóc, so với việc bản thân nàng rơi lệ còn đau lòng hơn, nàng cầm tay áo y, ngây ngốc hỏi : “Tam ca ca, vì sao huynh lại khóc thế ?”
“Ca ca không khóc.” Y ngượng ngùng chếch đầu trừng mắt nhìn.
Thuận An và Tần Tài nhân ở bên ngoài không dám nghe lén, hiềm nỗi bao lâu không thấy hoàng đế bước ra, không khỏi có chút lo lắng, Thuận An khẽ khàng dịch hai bước chân, ngước cổ một cái, khẽ hô một tiếng thăm dò không nặng không nhẹ với bên trong.
Giọng nói của Minh Đức đế truyền tới : “Tất cả đều lui hết đi !”
Thuận An chẳng hay thánh ý, nghĩ rằng hoàng thượng cùng Toàn Nhã Liên ở riêng như vậy bao lâu, liệu rằng có muốn giết luôn nàng ta không ? Nghĩ tới đây, Thuận An hô lớn để Tần Tài Nhân dẫn theo cung tỳ lui ra.
Trạm Liên vội vàng thì thầm bảo : “Để bọn họ mang đồ tới dọn dẹp rồi mới đi ra !”
Trạm Huyên chăm chú nhìn nàng rồi ha hả bật cười, vẫn nên làm theo lời nàng nói.
Thuận An càng thấy quái lạ, thánh thượng lúc thì muốn nô tỳ làm loạn bày biện, lúc lại muốn sắp xếp chỉnh tề, phải chăng là lại nhớ đến Vĩnh Nhạc công chúa nên mới nổi điên như vậy ? Dù có ấm ách trong dạ, Thuận An vẫn lập tức sai cung tỳ thu dọn.
Chỉ một lát sau, đám cung nữ được huấn luyện thành nếp đã đem thứ gì thứ nấy bày bố gọn gàng chỉnh tề, Thuận An lại lệnh bọn chúng lui ra, lại nghe Minh Đức Hoàng đế nói : “Thuận An, ngươi cũng lui ra ngoài.”
Thuận An lần này thực không hiểu long tâm, hắn đưa mắt lén lén xem xét hai bên, lặng lẽ cúi người xin cáo lui.
Hoàng Đế kéo theo Trạm Liên, đặt nàng ngồi xuống trên giường nhỏ, bản thân thì đứng trước mặt nàng, nâng gương mặt thanh tú của nàng mà si ngốc nhìn.
Trạm Liên bị y nhìn một lát, không khỏi nhếch môi cười nhẹ : “Tam ca ca, huynh đang nhìn cái gì vậy ?”
“Trẫm nhìn…” – Trạm Huyên từ tốn cong môi, trông đôi con ngươi đen trên nhan sắc kiều diễm, “Liên Hoa nhi của trẫm, sao lại xinh đẹp đến vậy.”
Trạm Liên hỏi : “Ca ca yêu thích gương mặt mới của muội sao ?”
“Thích.” Trạm Huyên trả lời không chút do dự. Chỉ cần là Liên Hoa nhi của y, dù thế nào y cũng yêu thích.
“Nhưng huynh lại không chỉ đánh một cái sưng tấy gương mặt này của muội, còn thiếu chút ở trên trán của muội…”
Trạm Liên chưa dứt lời, chỉ nghe giòn tan một tiếng từ lòng bàn tay lại vang lên. Vừa một ánh mắt, chỉ thấy bên trái gương mặt của Cửu ngũ chí tôn tôn quý nhất Đại Lương, xuất hiện một dấu tay vô cùng rõ ràng, không cần tới một sát na, gương mặt bên trái của hoàng đế vừa đỏ vừa sưng.
Trạm Liên đột nhiên đứng dậy sợ hãi nói : “Tam ca, huynh làm gì vậy !”
“Ca ca sai rồi.” dường như kẻ đánh chẳng phải mình, Trạm Huyên chỉ vuốt nhẹ gương mặt mềm mại của Trạm Liên, vô cùng hối hận cất lời : “Ca ca là bị điên mất rồi, mới đánh Liên hoa nhi, muộn là người tốt đẹp nhất, đừng oán giận ta.” Do chính mình nên mới nhớ kỹ cái tát kia nặng thế nào, Liên Hoa nhi đáng thương mà y chăm sóc làm sao có thể chịu được đau đớn ấy, nhớ lúc đó gương mặt nàng hoa lê đái vũ, Trạm Huyên chỉ hận không thể hủy đi đôi tay làm điều ác của mình.
Trạm Liên bật cười : “Muội chỉ là chê cười mình ngu dốt, làm sao có thể oán giận tam ca ca, chẳng nói là đánh, cho dù huynh giết muội, muội cũng không có một lời oán giận. Lại nói Tam ca đánh Toàn Nhã Liên, cũng không phải vì không thể bỏ qua chuyện về muội hay sao ? Chẳng lẽ đến điều ấy muội cũng không biết chăng?”
Nàng vừa nói, vừa nắm chặt lấy vạt áo hoàng đế, nhón mũi chân ngửa đầu hướng đến bên mặt trái của y dịu dàng thổi nhẹ, dường như làm vậy sẽ khiến y chẳng thấy đau nữa.
Trạm Huyên bất ngờ, khó kiềm chế liền ôm choàng lấy Trạm Liên vào lòng.
Thực sự quay lại rồi, thực sự trở về rồi. Tâm can bảo bối trong mắt y.
Trạm Liên chỉ biết rằng mình và Tam ca ca nhận ra nhau, còn những điều khác đều không nhắc, thoáng cái đã tới giờ dùng thiện tối. Thái Phi nghe tin nàng bị Minh Đức đế triệu kiến, cũng phái người tìm tới rồi.
Nói đến bữa tối phần lớn là hai huynh muội cùng ngự thiện, có điều bây giờ thân phận khác xa, Trạm Liên dĩ nhiên chẳng thể cùng ca ca dùng chung thiện nữa. Nàng lưu luyến nhìn Trạm Huyên không nỡ rời, giờ phút này trong lòng nàng tựa như dời sông lấp biển, nào còn chút cảm giác đói nữa ?
Trạm Huyên nắm lấy bàn tay non mềm của nàng “Muội không cần về chỗ của Thái Phi, cùng với ca ca dùng thiện.”
Trạm Liên hỏi : “Nếu mẫu phi hỏi tới, Tam ca định trả lời thế nào ?”
Hoàng đế trước đó với Toàn Nhã Liên căm ghét vô cùng, đột nhiên thái độ thay đổi hoàn toàn, như vậy biết giải thích ra sao ?
Trạm Huyên nói : “Chỉ cần nói Vĩnh Nhạc của người đã trở về rồi.”
Trạm Liên bật cười : “Như vậy chẳng phải dọa tới mức mẫu phi ngất lịm sao.” Mặc dù đó là mẹ đẻ của nàng, nhưng Trạm Liên cũng không nghĩ rằng Thục Tĩnh Thái Phi có thể giống như Tam ca, chấp nhận được sự việc hoang đường này. Sợ rằng người lại cho là nàng dùng lời lẽ tà ma mê hoặc tâm địa người khác, khiến Tam ca ca mê muội thì sao.
Trạm Huyên cau chặt đôi mày, dù biết rằng việc này nói đến là liên quan lâu dài, nhưng y vừa cùng Trạm Liên tử biệt mà gặp lại, làm sao có thể để nàng rời tầm mắt đây ?
“Ca ca đi với muội tới chỗ Thái Phi dùng thiện.” Sơn bất tiện tựu ngã, ngã tiện tựu sơn.*
*Đạo Hồi có một điển cổ như sau :
Giáo chủ đạo hồi Mục Hãn Mặc Đức có lần chỉ vào ngọn núi lớn phía xa nói với tín đồ xung quanh “Ta chỉ cần đọc vài câu thần chú, ngọn núi này sẽ di chuyển đến trước mặt ta.” Chúng tín đồ không tin, Mục Hãn Mặc Đức liền bắt đầu lẩm bẩm niệm. Kết quả ngọn núi ở chỗ đó chẳng chút xoay chuyển. Mục giáo chủ cảm thấy mất mặt, liền chạy đến trước mặt ngọn núi. Sau đó liền quay về nói với chúng tín đồ : “Núi chẳng tới chỗ ta, ta liền tới trước núi.”
Ý nói là nếu đối phương không chủ động đồng ý với suy nghĩ của mình, bậy bản thân sẽ chủ động đón nhận ý định của đối phương. Còn hiểu là vì lý tưởng trong lòng không sợ trả giá dù bao khổ cực.
Trạm Liên sáng ngời đôi mắt, đang muốn khen phải, vừa trông lên đã thấy khuôn mặt y sưng đỏ không thể tả nổi : “Vết sưng đỏ trên mặt ca ca vẫn chưa dịu chút nào.” Ca ca thật là ngốc nghếch, tựa đánh mình cũng dùng sức đến vậy.
“Xoa xoa chút là ổn rồi.”
Trạm Liên vội nói : “À, đừng xoa đừng xoa, muội giúp ca ca bôi chút son phấn phủ lên, ca ca lấy thêm một cái quạt che đi đôi chút.”
Trạm Huyên gật đầu đồng ý.
Trạm Liên như làm ảo thuật, từ trong tay áo lấy ra một bộ phấn nước của nữ nhi, Trạm Huyên trông vậy cong môi cười : “Liên Hoa nhi vẫn yêu thích cái đẹp như vậy.”
Trạm Liên đáp : “Thứ này muội chẳng dễ dàng gì mới chế ra, có điều khá nhiều thành phần đều chỉ có trong cung, bên ngoài chẳng có, ngày mai ca ca mong chóng tìm về giúp muội nhé, huynh nhìn làn da muội này khô hanh vô cùng.”
Trạm Huyên sờ lên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại như trứng gà, trộm nghĩ còn bóp ra cả nước thì làm gì có chỗ nào khô hanh ? Có điều miệng vẫn cứ bảo : “Được, muội viết đủ danh sách, tối nay ta sẽ chuẩn bị hết cho muội.”
Chỉ một khắc sau, Trạm Huyên Trạm Liên một trước một sau bước ra khỏi thư phòng, phía ngoài là Thuận An vẫn đang mong ngóng chủ tử, nhưng đôi mắt nhỏ lại tò mò nhìn về phía sau đầu Trạm Huyên, thấy Trạm Liên đi ra, hắn khẽ thở phào, sau đó lại đánh giá khắp người nàng, thấy nàng chẳng thương tích gì nên ngạc nhiên vô cùng, rốt cuộc bệ hạ với Tứ tiểu thư họ Toàn người vô cùng căm ghét đã ở riêng trong ngự thư phòng làm cái gì vậy ?
Khoan đã, lẽ nào là nội thương ?
Huynh muội hai người dĩ nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Thuận An, hai người cùng đi tới Ninh An cung, Thục Tĩnh Thái Phi thấy Minh Đức đế tới đây cùng bà dùng bữa dĩ nhiên vừa bất ngờ vừa vui vẻ, tất bật sai người dọn hết món ăn chay, hỏi ý hoàng đế có muốn lệnh Ngự Thiện phòng mang thức ăn tới, hoàng đế gật đầu đồng ý.
Không tới một khắc, đã đầy một bàn thức ăn tinh xảo được Ngự Thiện Phòng mang đến, Trạm Liên vốn dĩ đứng sau cùng Hồng cô cô gắp thức ăn cho hoàng đế và Thái Phi, có điều Trạm Huyên sao cam lòng để muội muội bảo bối của y đứng hầu hạ người khác, đang vừa mở quạt vừa nghĩ sao để kiếm cơ cho Trạm Liên ngồi xuống, lại nghe thấy Thái phi hỏi : “Bệ hạ, không biết hôm nay người cho triệu Nhã nha đầu quay lại là vì chuyện gì ?”
Minh Đức đế nhếch đôi mày kiếm : “À, vốn là có vài lời hỏi nàng, chỉ là không biết nói mãi nói mãi, lại nói tới việc Dự Châu đại hạn.” Vùng đất Dự Châu cả năm đại hạn, cho tới giờ vẫn là việc khiến triều chính đau đầu, mặc dù năm nay chưa có tin tức hạn hán đưa đến, nhưng hoàng đế trước nay vẫn luôn bận tâm.
Thái Phi nghe thấy mà kinh sợ, quay đầu quở trách Trạm Liên : “Ngươi thật là nha đầu không có chừng mực, chẳng hay trời cao đất rộng mà dám cùng bệ hạ nghị chính, còn không quỳ xuống !”
Trạm Liên im lặng giả bộ quỳ xuống.
Minh Đức đế vội vàng ngăn cản : “Thái Phi chớ phải lo lắng, chỉ là có chút quá lời, nhưng đây cũng không thể xem là quá lời, hơn nữa còn giúp trẫm có một cái nhìn đúng đắn, trẫm nghĩ tới bách tính Dự Châu không phải chịu nỗi khổ đại hạn, trong lòng thực vơi lo. Thương xót nha đầu này, hôm nay trẫm cho phép ngươi cùng ngồi với trẫm và Thái Phi.”
Trạm Liên biết hoàng đế đang tính toán gì, Tam ca ca này thật giảo hoạt, đây chẳng phải đang mở đường cho nàng sao.
Thái Phi cũng thấy được cái cơ quanh co ấy nhưng trong nhất thời dĩ nhiên chẳng kịp đáp lại lời nào.
Trạm Liên vui vẻ tuân theo, dù cho nàng hầu hạ mẫu phi và ca ca cũng chẳng nổi, nhưng có thể ngồi xuống dùng bữa luôn thoải mái hơn, chưa kể bởi vì nàng còn triền miên trên giường bệnh, nên không thể cùng hai người dùng bữa. Bây giờ nàng đổi sang một cơ thể khỏe mạnh, trước mắt là hai người thân thiết nhất, Trạm Liên không vui sao được ?
Minh Đức đế sai người đặt một chiếc ghế tựa để Trạm Liên ngồi xuống cạnh y, thấy nàng khẽ cười, tâm tình lập tức vừa ý.
Những cung bộc hầu hạ xung quanh đều kinh ngạc đến con mắt cũng muốn rớt xuống, ai không biết hoàng đế nổi danh căm ghét Tứ tiểu thư họ Toàn, cớ gì hôm nay lại cho nàng cùng một bàn dùng bữa, hơn thế còn ngồi gần như vậy, có phải là mặt trời mặt phía Tây rồi chăng ?
Vẻ mặt của Thục Tĩnh Thái Phi cũng kỳ quái. Trước hoàng nhi chỉ muốn đánh muốn giết, bây giờ lại để người ta ngồi cùng rồi ư ?
Trạm Liên cũng chẳng quan tâm người ngoài nói gì, vui vẻ ngồi xuống.
Hoàng đế dùng bữa quả thực thích gì ăn nấy, thiên tử dùng món trước, sau đó mới ban xuống dưới. Trong một bàn mỹ vị, Trạm Huyên uống trước một ngụm trà sữa, sai người múc một bát canh bồ câu táo đỏ cẩu kỷ, sau đó sai người đưa món thịt hươu hầm chín vàng, cuộn phật thủ hoàng kim, cá viên sốt chân giò, đài sen xào giá từng món chờ lên một, chỉ là những món thường ngày y thích ăn đều thanh đạm, trên bàn đều chưa động tới. Trạm Liên dở khóc dở cười, Tam ca ca gắp cho nàng, đều là những món bồi dưỡng cơ thể, rõ ràng là muốn nàng ăn. Tâm ý của ca ca dĩ nhiên khiến nàng vui vẻ cảm kích, còn khiến tâm tình rất tốt, nô tỳ dâng lên cái gì nàng liền ăn cái đó, thoáng cái đã ăn đến tròn cả cái bụng nhỏ.
Nàng che cái miệng nhỏ ợ một cái.
Minh Đức đế liền hỏi : “Muội no rồi sao ?”
Trạm Liên gật đầu.
“Muội ăn ít quá…” Minh Đức đế vốn muốn nói cơ thể bé nhỏ của nàng phải bồi bổ nhiều hơn, không thể để nàng lại ốm đau như trước, chỉ là thấy Thái Phi vẻ mặt kì lạ, y không khỏi khiên cưỡng ngừng lại nửa câu.
Dù chê nàng ăn ít, nhưng Trạm Huyên lại sợ nàng ăn no quá hại đau bụng, không dám mạnh tay làm “nhiều việc” với nàng, để nàng nhấp một hớp trà Bích La, rồi lại cùng Thái Phi dùng bữa thêm lát nữa, Thái Phi khoát tay không muốn nô tỳ dâng trà Bích La lên, theo thường lệ pha một bầu Hồng Châm để Hoàng đế tiêu cơm, Trạm Liên nói : “Thái Phi để thần pha giúp.” Đã bao lâu nàng không pha trà cho mẫu phi và Tam ca ca rồi.
Thục Tĩnh Thái Phi ngớ người sững sờ, thấy hoàng đế vẻ mặt bình thản, mới cười nói : “Không cần, cứ để ai gia pha.”
Trạm Liên nghe vậy cũng không cưỡng cầu, chỉ đứng phía sau Thái Phi lè lưỡi với Trạm Huyên một cái.
Minh Đức đế khép mắt che đi ý cười.
Loại trà này Minh Đức đế không thưởng cho Trạm Liên, biết thừa nàng không thích Hồng Châm, sợ là thưởng cũng chẳng có được thêm lời tốt. Y uống hai chung trà, thái giám Kính sự phòng bê khay tên đi tới, hoàng đế chẳng thèm ngó tới đã phất tay áo.
Vậy là định nghỉ lại Càn Khôn cung rồi. Thái giám Kính sự phòng hiểu rõ, khom người xin cáo lui.
Lại uống thêm một chung, hoàng đế đứng dậy về cung. Trạm Liên dù không muốn rời, nhưng lại nghĩ ngày tháng còn dài, cũng thoải mái một chút.
Thái Phi tiễn hoàng đế đi khỏi, quay người liền hỏi Trạm Liên rốt cuộc đã xảy ra việc gì, Trạm Liên chỉ dựa vào lời của hoàng đế, trả lời mông lung : “Thần cũng không biết xảy ra việc gì, chỉ thấy bệ hạ đang cùng thần nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên cười lớn mấy tiếng. Lúc sau thần mới biết bệ hạ tìm ra biện pháp giải quyết đại hạn ở Dự Châu.”
Thục Tĩnh Thái Phi nghi ngờ, lúc này cũng không nhìn ra điều gì khác lạ, cũng cho qua.
Xuân Đào biết được tiểu thư hôm nay vinh hạnh vô cùng, không chỉ mang về sáu nghìn thớt vải, còn được hoàng đế bệ hạ cho ngồi cùng bàn dùng bữa, liền ríu rít như chim thước, muốn dừng cũng chẳng nổi.
Trạm Liên tắm rửa, thấy nàng ta đắm chìm vui vẻ, không khỏi cười khẽ : “Đây có là gì đâu, sau này ngươi mới biết được thế nào là vui vẻ.”
Xuân Đào nói : “Tiểu thư hồng phúc tề thiên, nhất định là khổ tận cam lai rồi !”
Trạm Liên lau khô tóc tới người, rồi để Xuân Đào cùng Tiểu Thảo lui ra làm việc, sau đó tự mình lấy tố tịnh tơ buộc lên đầu, một mình trong phòng ngủ vui vẻ sao chép kinh văn.
Bỗng nhiên một cánh tay từ phía sau lần mò trên cơ thể nàng, Trạm Liên sợ hãi nhảy lên, bút lông rối loạn, quẹt ngang một trang kinh văn.